tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20008856
15.04.2016
Tư liệu
Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ



Sông Đồng Nai


Là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km (364 dặm) và lưu vực 38.600 km² (14.910 mi2).


Đồng Nai nguyên tên phiên âm tiếng Miên là "Nông-nại". Đây là vùng đất Chân Lạp người Việt vào khai phá trước tiên.


Theo sách cổ Gia Định thành Thông chí của Trịnh Hoài Đức thì sông còn có tên là "sông Phước Long" vì gọi tên theo phủ Phước Long cũ.


Các phụ lưu


Sông Đa Dung, đoạn chảy qua Lâm Hà, Lâm Đồng - là thượng nguồn của sông Đồng Nai xuất phát từ cao nguyên Lâm Viên


Vịnh Gành Rái, Cần Giờ, TP.HCM là nơi sông Lòng Tàu - một trong những chi lưu của sông Đồng Nai đổ ra biển Đông


Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài trên 437 km và lưu vực 38.600 km², nếu tính từ đầu nguồn sông Đa Đưng thì dài 586 km còn nếu tính từ điểm hợp lưu với sông Đa Nhim phía dưới thác Pongour thì dài 487 km. Sông Đồng Nai đổ vào biển Đông tại khu vực huyện Cần Giờ. Các phụ lưu chính của nó gồm sông Đa Nhim, sông Bé, sông La Ngà, sông Sài Gòn, sông Đạ Hoai và sông Vàm Cỏ. Các chi lưu của nó là sông Lòng Tàu, sông Đồng Tranh, sông Thị Vải, sông Soài Rạp.


Nguồn sông chính xuất phát từ cao nguyên Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng. Đoạn trên sông mang tên sông Đắc Dung. Sông uốn khúc chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam vượt khỏi miền núi ra đến bình nguyên ở Tà Lài, tỉnh Đồng Nai.


Sông Đa Nhim, góp nước vào sông Đắc Dung ở Đại Ninh. Ở khoảng hợp lưu với sông Bé thì có đập Trị An chắn dòng sông, tạo nên hồ nước nhân tạo lớn nhất miền Nam, tức hồ Trị An cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Trị An. Hồ Trị An cũng là nơi sông La Ngà từ triền núi phía nam cao nguyên Di Linh dồn nước về.


Đến thị trấn Uyên Hưng huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương thì sông Đồng Nai chảy theo hướng Bắc - Nam ôm lấy cù lao Tân Uyên và Cù Lao Phố. Sông chảy qua thành phố Biên Hòa và đến Nhà Bè thì có thêm chi lưu là sông Sài Gòn. Vì vậy ca dao có câu:


Nhà Bè nước chảy chia hai


Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về...


Gia Định là rẽ theo sông Sài Gòn lên phía Tây Ninh, còn Đồng Nai là theo dòng sông lên Biên Hòa.


Nhánh chính sông Đồng Nai ở khúc hạ lưu thường gọi là sông Nhà Bè. Sách xưa gọi sông này là "Phước Bình". Sông Đồng Nai hòa với nước của sông Vàm Cỏ từ Long An đổ về trước khi chảy ra biển Đông.


Hai phân lưu chính của sông Đồng Nai là sông Soài Rạp đổ vào vịnh Soài Rạp tại cửa Soài Rạp (rộng 2.000 - 3.000 m, sâu 6 – 8 m) ở huyện Cần Giờ và sông Lòng Tàu (sâu 15–20 m) đổ vào vịnh Gành Rái.


Cù Lao Phố trên sông Đồng Nai là nơi phát triển sầm uất của cộng đồng người Minh Hương trước khi vùng đất này trở thành đơn vị hành chính chính thức của Đàng Trong năm 1698.


Các công trình thủy điện và thủy lợi


Các công trình lớn:


Trên dòng chính sông Đồng Nai: Thủy điện Trị An, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đồng Nai 6 (dự án), Đồng Nai 6A (dự án). Dự án Đồng Nai 6 và 6A đang có những vấn đề gây tranh cãi vì nó có thể sẽ gây tác động rất lớn đến vấn đề đa dạng sinh học của khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên.


Sông Bé: Thủy điện Thác Mơ, thủy điện Cần Đơn.


Sông Sài Gòn: Hồ Dầu Tiếng


Thủy điện Đa Nhim trên sông Đa Nhim, 160 MW


Thủy điện Đại Ninh công suất thiết kế 300 MW


Sông La Ngà: Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi tổng công suất gần 500 MW.


Các công trình giao thông


Sông Đồng Nai có một số cảng lớn như cảng Cát Lái, cảng Bình Dương. Đường sắt và Quốc lộ 1A vượt sông này qua cầu Đồng Nai ở Biên Hòa.


Các cây cầu vượt sông:


Sông Đa Dung


Cầu Suối Vàng, Lạc Dương, Lâm Đồng, trên tỉnh lộ 722


Cầu tại xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng


Cầu thủy điện Đa Dâng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng


Cầu Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng, trên quốc lộ 27


Cầu Máng, nối xã Tân Văn với xã Đạ Đớn, Lâm Hà, Lâm Đồng


Cầu nối thị trấn Đinh Văn - xã Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, trên tỉnh lộ 725


Cầu Khỉ và cầu Kinh nối xã Tân Hà, Lâm Hà với xã Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng


Sông Đa Nhim


Cầu Liêng Trưk, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, trên tỉnh lộ 723


Cầu xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng


Cầu nối xã Lạc Lâm với xã Ka Đô, huyện Đơn Dương


Cầu phà 14, nối thị trấn Thạnh Mỹ với xã Quảng Lập, Đơn Dương


Cầu Ông Thiều, huyện Đơn Dương


Cầu nối xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng với xã Tu Tra, huyện Đơn Dương


Cầu thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng


Cầu Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng


Cầu Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, trên quốc lộ 20


Cầu nối xã Đan Phượng, Lâm Hà với xã Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng


Cầu trên thủy điện Đồng Nai 2, Lâm Đồng


Cầu nối xã Tân Lâm, Di Linh - xã Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng


Cầu qua hồ Tà Đùng, huyện Di Linh -Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, trên quốc lộ 28


Cầu thủy điện Đồng Nai 3, Đăk Nông - Lâm Đồng


Cầu Đồng Nai 4, Lâm Đồng -Đăk Nông


Cầu thủy điện Đồng Nai 5, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng - huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đăk Nông


Cầu Đắc Lua, Tân Phú, Đồng Nai - Cát Tiên, Lâm Đồng


Cầu treo Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai


Cầu La Ngà, trên hồ Trị An, huyện Định Quán, Đồng Nai


Cầu Chiến khu D, trên hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai


Cầu Thủ Biên, Bình Dương - Đồng Nai


Cầu Bạch Đằng, Bình Dương


Cầu Thạnh Hội, Bình Dương


Cầu Hóa An, Đồng Nai


Cầu Rạch Cát, Đồng Nai


Cầu Hiệp Hòa, Đồng Nai


Cầu Ghềnh, Đồng Nai


Cầu Bửu Hòa, Đồng Nai


Cầu An Hảo, Đồng Nai (dự án)


Cầu Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai


Cầu Đồng Nai 2, Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai


Cầu Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai


Cầu Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai


Cầu Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh (đã khởi công)


Cầu Phước Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai (đã khởi công)


Sự kiện liên quan


Dự án lấn sông Đồng Nai


Dự án có chiều dài 1,3 km, đoạn xa nhất lấn ra ngoài sông Đồng Nai là 100m, tổng diện tích đất của dự án là  8,4 hécta, trong đó có 70% diện tích dành cho công trình công cộng như: đường, công viên dọc bờ sông và công viên trung tâm, 30% diện tích còn lại dùng cho công trình kinh doanh.


Dự án này được chia làm 3 giai đoạn, thực hiện từ năm 2013 đến năm 2022 với tổng mức đầu tư là 3.200 tỷ đồng.


- Giai đoạn 1: Được triển khai từ năm 2013 – 2016, bao gồm các hạng mục, công trình: xây dựng tuyến kè, san lấp mặt bằng, đường ven sông, cùng các đường đấu nối với đường Cách mạng Tháng Tám, xây dựng công viên và đầu tư dãy nhà phố...với tổng kinh phí 416 tỷ đồng.


- Giai đoạn 2: Từ 2016 – 2019 sẽ tập trung tôn tạo các công trình di tích như: Phụng Sơn Tự, Đình Phước Lư, đồng thời phát triển các khu thương mại, văn phòng, trung tâm mua sắm...với tổng kinh phí trên 1.400 tỷ đồng.


- Giai đoạn 3: Từ 2019 - 2022, xây dựng khối cao ốc văn phòng, khách sạn, trong đó có 3 tòa tháp (cao nhất là cao ốc văn phòng 27 tầng) với tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng.


Ủng hộ dự án


1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa được duyệt tại Quyết định số 4646/QĐ-UBT ngày 16/12/1997.


2. Tháng 01/2008, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng với Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam để đánh giá tác động dòng chảy theo mục tiêu kè lấn sông nêu trên.


3. Thời gian Viện bắt đầu triển khai nghiên cứu tháng 7/2008, tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và sử dụng mô hình thủy động lực học để tính toán tác động dòng chảy đối với các phương án lấn sông.


4. Tháng 12/2008 Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam hoàn thành đánh giá, cho thấy việc chỉnh trị bờ trái sông Đồng Nai nằm giữa cầu Hóa An và cầu Ghềnh theo các phương án không ảnh hưởng đến vùng dự án và khu vực lân cận.


Các thông tin báo chí về dự án:


- Ngày 15/09/2014, Đài truyền hình Đồng Nai (http://dnrtv.org.vn) đã đăng tải thông tin về việc chuẩn bị khởi công dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị vên sông Đồng Nai.


- Ngày 17/09/2014, Báo Đồng Nai (www.baodongnai.com.vn) đã thông tin về dự án cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai.


- Ngày 18/09/2014 Đài truyền hình Đồng Nai (http://www.dnrtv.org.vn) thông tin về việc khởi công dự án cải tạo cảnh quan sông Đồng Nai.


- Ngày 16/09/2014 Báo Thanh Niên (www.thanhnien.com.vn) đăng bài "Khởi công phức hợp đô thị ven sông Đồng Nai"


DỰ ÁN MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?


- Dự án được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư, tỉnh không phải chi ngân sách.


- Dự án có tính an dân do hạn chế tối đa việc bồi thường giải tỏa, hầu như các nhà dân và công trình hiện hữu trong khu vực trên được giữ nguyên hiện trạng nên sẽ đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Một số ít hộ dân cần thiết phải di dời để làm các tuyến đường giao thông kết nối ra trục đường Cách mạng Tháng Tám hiện hữu và một số hạng mục khác sẽ được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ thuộc dự án.


- Dự án giữ lại và tôn tạo các di tích hiện hữu như Đình Phước Lư, Phụng Sơn Tự, Trường Tiểu học Nguyễn Du… trở thành một quần thể các giá trị văn hóa lịch sử.


- Việc xây dựng bờ kè lấn ra sông ở vị trí phù hợp, không ảnh hưởng đến dòng chảy đã được sự nghiên cứu, đánh giá của các cơ quan khoa học chuyên ngành; và được tiến hành thực hiện, phê duyệt theo đúng thẩm quyền. (Trong khi đó rất nhiều ý kiến của các cá nhân không sinh sống trong khu vực dự án lại lên án phản đối mà không tôn trọng các nghiên cứu đánh giá của cơ quan chức năng)


- Phối hợp di dời và xây dựng trạm bơm nước thành một trạm bơm hiện đại tạo điểm nhấn cho TP. Biên Hòa.


Khởi động phức hợp đô thị ven sông Đồng Nai


Phản đối dự án


Ngày 23 tháng 3 năm 2015:


Trích đoạn 'Thông cáo của VRN về Dự án Cải tạo sông Đồng Nai':


"... Sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn thứ hai ở phía Nam và đứng thứ ba toàn quốc, lưu vực rộng lớn của nó gần như nằm trọn trong địa phận nước ta, chỉ có một bộ phận nhỏ nằm ở nước ngoài (Campuchia). Đồng Nai là con sông chính của hệ thống sông Đồng Nai, một số phụ lưu lớn của nó như: Đa Hoai, La Ngà (ở tả ngạn), sông Bé, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ (ở hữu ngạn).


Sông chảy qua địa phận các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ phía Bắc cao nguyên Lâm Viên (Lang Biang), phía Nam dãy Trường Sơn, nơi có đỉnh Bi Doup tỉnh Lâm Đồng cao nhất (2287 m), sông chảy qua những vùng sinh thái cảnh quan đặc trưng, và là một phần quan trọng của đồng bằng Nam Bộ. Diện tích lưu vực của hệ thống sông Đồng Nai là 42.600 km2 (tính đến Tp Biên Hòa là: 23.500 km2). Lưu vực đang có mức độ phát triển phát triển mạnh đặc biệt về công nghiệp và đô thị, có nhu cầu sử dụng nước cao nhất trong khu vực, nhưng lại chưa kiểm soát xử lý được về việc xả thải các chất thải công nghiệp, thiếu kiểm soát về môi trường đã làm cho môi trường khu vực, đặc biệt là môi trường nước đang ở trong tình trạng báo động..."


Ngày 25 tháng 3 năm 2015:


Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Thái Lai - người phụ trách trực tiếp lĩnh vực tài nguyên nước - cho biết trước mắt Bộ TN-MT đã chỉ đạo các đơn vị của bộ kiểm tra.


Ông Trần Văn Nam - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho biết hiện nay việc lấy ý kiến đối với những dự án liên quan tới bờ sông cũng có một số văn bản quy phạm pháp luật quy định, nhưng chưa thật sự rõ ràng. Thông thường với những dự án có tác động lớn như làm thủy điện chắc chắn phải lấy ý kiến của các tỉnh có dòng sông đi qua. Còn với những dự án có tính chất cục bộ của từng tỉnh có thể không cần phải xin ý kiến các tỉnh. Riêng về dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị dọc bờ sông Đồng Nai, ông Nam cho biết đến nay UBND tỉnh Bình Dương không nhận được ý kiến trao đổi nào từ UBND tỉnh Đồng Nai.


Ông Bùi Thanh Giang - phó tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) - cho biết đã có kiến nghị UBND TP.HCM làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để đánh giá tác động của dự án lấn sông Đồng Nai đối với việc cung cấp nguồn nước cho người dân TP. Theo Sawaco, việc lấn sông Đồng Nai để tạo diện tích xây dựng “phố trên sông” sẽ gây thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ sinh vật thủy sinh của sông và gây tác động xói lở phía bờ đối diện, từ đó có thể gây ảnh hưởng đến vành đai thu nước và công trình thu nước thô của các nhà máy nước nằm dọc tuyến sông này. Sawaco cho rằng việc xây dựng dự án “phố trên sông” cũng sẽ tác động đến môi trường khiến chất lượng nước trở nên xấu hơn.


Ông Phạm Thế Tăng, trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đồng Nai, lại khẳng định vị trí lấy nước cung cấp cho TP.HCM nằm ở thượng lưu sông Đồng Nai - phía trên cầu Hóa An (cách vị trí dự án khoảng 3 km) nên không có cơ sở để nói ô nhiễm. TP.HCM đang mua nước của một công ty ở Bình Dương nằm ở vùng hạ lưu nhưng nằm rất xa nơi dự án đang thi công. Cũng theo ông Tăng, hệ thống quan trắc nước sông Đồng Nai là hệ thống quan trắc tự động được thực hiện liên tục 24/24 giờ. Qua kiểm tra các chỉ số trước và sau khi thi công dự án đều cho thấy không có sự khác biệt gì.


Các luận cứ khoa học


Luật Tài nguyên Nước


Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm


Mục 4. Đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ, kênh, rạch.


Xem toàn bộ văn bản Luật số 17/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC


Sông Sài Gòn

Bắt nguồn từ khu vực Lộc Ninh (Biên giới Việt Nam - Campuchia), tỉnh Bình Phước chảy qua địa phận hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đổ vào sông Đồng Nai ở mũi Đèn Đỏ thuộc huyện Nhà Bè và gọi là sông Nhà Bè (tức là dòng hợp lưu của hai sông Đồng Nai và Sài Gòn).


Sông Sài Gòn dài 256 km, chảy dọc trên địa phận thành phố dài khoảng 80 km, có lưu lượng trung bình vào khoảng 54 m³/s, bề rộng tại thành phố khoảng 225 m đến 370 m, độ sâu có chỗ tới 20 m, diện tích lưu vực trên 5.000 km².


Vì chảy qua nhiều vùng nên sông mang nhiều tên khác nhau:


Từ đầu nguồn đến gần chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương) gọi là sông Ngã Cái.


Đoạn từ chợ Thủ Dầu Một đến cư xá Thanh Đa (Thành phố Hồ Chí Minh) gọi là sông Thủ Khúc.


Đoạn từ cư xá Thanh Đa đến chỗ đổ vào sông Đồng Nai (mũi Đèn Đỏ) có tên là sông Sài Gòn hay sông Bến Nghé (tên chữ là Ngưu Chử giang, trong sách Gia Định thành thông chí ghi là Tân Bình giang, vì ngày xưa chảy qua phủ Tân Bình).


Các nhánh sông lớn


Sông Thị Tín


Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè


Giao thông


Sông này có các cảng lớn thuộc hệ thống Cảng Sài Gòn. Ngoài ra, ở Thành phố Hồ Chí Minh còn có một hệ thống kênh rạch chằng chịt: Thầy Cai, Láng The, Bàu Nông, rạch Tra, Bến Cát, An Hạ, Tham Lương, Cầu Bông, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Bến Nghé, Lò Gốm, Kênh Tẻ, Tàu Hũ, Kênh Ðôi...


Các cầu và công trình vượt sông


Cầu Bình Lợi


Cầu Bình Phước


Cầu Bình Triệu


Cầu Chữ Y


Cầu Phú Mỹ


Cầu Sài Gòn


Cầu Thủ Thiêm


Cầu Ông Lãnh


Cầu Phú Long gồm một cầu cũ nằm về phía thượng lưu nối quận 12 với trung tâm thị xã Thuận An và cầu mới hoàn thành năm 2012 nằm về phía hạ lưu của cầu cũ nối quận 12 (từ đường Hà Huy Giáp) và thị xã Thuận An (nối vào Quốc lộ 13).


Cầu Phú Cường nối huyện Củ Chi và thành phố Thủ Dầu Một trên tỉnh lộ 8.


Cầu Bến Súc nối xã Phú Mỹ Hưng thuộc huyện Củ Chi và Bình Dương trên tỉnh lộ 15.


Cầu Bến Củi nối xã Bến Củi thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và thị trấn Dầu Tiếng thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.


Cầu Dầu Tiếng


Cầu Sài gòn 1(trên Tỉnh lộ TL 754), cầu Sài Gòn 2 (trên Tỉnh lộ TL 752), nắm ở giáp ranh giữa hai huyện Lộc Ninh (Bình Phước) và Tân Châu(Tây Ninh). Đoạn này sông Sài Gòn chảy sát biên giới Việt Nam- Campuchia.


Hầm qua sông


Hầm Thủ Thiêm nằm trên đường Võ Văn Kiệt nối quận 1 và quận 2 của Thành phố Hồ Chí Minh.


Các công trình khác


Nhà máy nước Tân Hiệp, Củ Chi lấy nước từ sông Sài Gòn với công suất 300.000 m³/ngày


-       Đến khi chảy ra tới mũi Nhà Bè, dòng hợp lưu này chia thành nhiều nhánh chảy qua vùng rừng Sác thuộc huyện Cần Giờ rồi đổ ra biển Đông ở hai vịnh Đồng Tranh & Gành Rái. Trong các phân lưu đó, quan trọng nhất là sông Soài Rạp và sông Lòng Tàu (đây là con đường tàu biển các nước ra vào Cảng Sài Gòn).


-       Cái tên Bến Nghé nay chỉ còn dùng để chỉ một con rạch: rạch Bến Nghé chảy từ sông Sài Gòn (cầu Khánh Hội) đến cầu Chữ Y. Con rạch này nhận nước của sông Sài Gòn và là ranh giới tự nhiên giữa quận 1 và quận 4.



Sông Vàm Cỏ


là một dòng sông ở Nam Bộ, Việt Nam, thuộc hệ thống sông Đồng Nai. Sông này có khoảng 10 phụ lưu trong đó hai phụ lưu trực tiếp tạo nên dòng sông là sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây tại ngã ba Bần Quỳ[1]. Sông Vàm Cỏ chảy theo hình chữ W từ tây sang đông và đổ nước vào sông Soài Rạp, cách cửa Soài Rạp khoảng 12 km. Tính từ chỗ ngã ba Vàm Cỏ Đông - Vàm Cỏ Tây (Tân Trụ) đến ngã ba sông Soài Rạp, Vàm Cỏ dài 35,5 km. Sông Vàm Cỏ chảy trong địa phận tỉnh Long An (huyện Châu Thành ở hữu ngạn, huyện Cần Đước ở tả ngạn), đồng thời tạo thành ranh giới tự nhiên và ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Long An (huyện Cần Đước ở tả ngạn) và Tiền Giang (thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông ở hữu ngạn).


Sông Vàm Cỏ tuy ngắn nhưng có đến 3 tên gọi. Ngoài tên gọi Vàm Cỏ ra, đoạn gần ngã ba Bần Quỳ còn gọi là sông Xá Hương[1], đoạn giáp với sông Soài Rạp gọi là Vàm Bao Ngược.


__


- Miếu Bần Quỳ là nơi thờ Mai Công Hương (Xá Hương). Theo Gia Định thành thông chí, ông giữ chức Xá sai ty ở dinh Phiên trấn, phụ trách vận chuyển quân lương. Năm 1705, vua Cao Miên là Nặc Ông Yêm bị em là Nặc Ông Thâm cầu viện quân Xiêm về để cướp ngôi. Nặc Ông Yêm cầu cứu chúa Nguyễn. Cai cơ Nguyễn Cửu Vân thống lĩnh quân thủy bộ chặn đánh quân Xiêm tại Rạch Gầm (Mỹ Tho). Mai Công Hương được giao nhiệm vụ vận chuyển quân lương đi sau. Khi đến ngã ba này, bị kỳ binh Cao Miên chặn đánh ngay mạn sườn, đội quân chuyển vận vì quá ít nên bị thua. Xá Hương đục thuyền làm chìm lương thực rồi nhảy xuống sông tự vẫn, quân Cao Miên không cướp được gì cả. Sau khi thắng trận, chúa Nguyễn phong Xá Hương làm Vị quốc tử nghĩa thần quan, cho lập miếu thờ tại đây, rất linh ứng. Tương truyền các cây bần ở trước miếu thờ này đều cúi rạp như dáng người đang quỳ gối nên gọi là Bần Quỳ.


Sông Vàm Cỏ Đông là một chi lưu của sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng Nai.


Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ vùng đồng bằng trũng thấp thuộc lãnh thổ Campuchia chảy vào Việt Nam tại xã Biên Giới, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, rồi qua các huyện Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng (đều thuộc Tây Ninh) với thủy trình khoảng 98 km. Đoạn tiếp theo dài khoảng 6 km là ranh giới hai tỉnh Tây Ninh, Long An. Sau đó, sông chảy vào địa phận tỉnh Long An qua các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước với thủy trình khoảng 86 km rồi kết hợp với sông Vàm Cỏ Tây tạo nên sông Vàm Cỏ để đổ vào sông Soài Rạp và đi ra biển Đông.


Sông Vàm Cỏ Đông có một số chi lưu trong đó có sông Nhật Tảo. Vào thời nhà Nguyễn, sông Vàm Cỏ Đông mang tên là sông Quang Hóa vì chảy qua gần lỵ sở và cắt ngang chính giữa huyện Quang Hóa, phủ Tây Ninh, tỉnh Gia Định thời nhà Nguyễn (vùng đất nay là các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng,... tỉnh Tây Ninh). Đại Nam nhất thống chí chép về sông này như sau: “Sông Quang Hóa: cách huyện lỵ Quang Hóa chừng 1 dặm về phía Nam, là thượng lưu sông Cửu An. Sông chảy từ phía tây huyện lỵ (Quang Hóa), khoảng 24 dặm rưỡi thì gặp khe Xỉ, rồi chảy 91 dặm nữa thì đến thủ sở đạo Quang Phong (cũ) giáp địa giới nước Cao Miên (đúng chỗ đường ngang sứ thần Cao Miên sang cống phải đi qua). Ven sông có nhiều rừng, trên (thượng nguồn) phía tây, nước chia thành 2 đường: dòng phía Bắc tục gọi là "Cái Bát", đi về phía bắc hơn 100 dặm đến suối cùng (thượng nguồn); dòng phía tây tục gọi là "Cái Cậy", đi về phía tây hơn 150 dặm đến suối cùng (thượng nguồn), đều là đất liên thông tiếp giáp với rừng Quang Hóa”.


Sông Vàm Cỏ Đông (Vaico Oriental) trong bản đồ tỉnh Gia Định nhà Nguyễn.


Nguồn chính chảy từ tỉnh Prey Veng Campuchia, qua phía bắc tỉnh Svay Rieng có tên Khmer gọi là Prek Kampong Spean, đoạn đầu nguồn của nguồn chính khi vào Việt Nam ngày nay gọi là sông Suối Mây, còn trước đây gọi là Cái Cậy. Sông có chiều dài 280 km trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam dài hơn 190 km.Lưu vực sông rộng 8.500 km² và lưu lượng là 96 m³/s.


Tại Tây Ninh, Vàm Cỏ Đông chảy từ phía tây bắc hướng Bến Cầu có cảng Bến Kéo qua Gò Dầu Hạ, rồi xuôi hướng đông nam chảy qua thị trấn Bến Lức của tỉnh Long An. Đoạn trung lưu chảy từ Bến Lức tới Tân Trụ, vào thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn gọi là sông Bến Lức (hoặc sông Lật Giang hay sông Cửu An). Sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây hợp lưu lại (tại Tân Trụ) thành sông Vàm Cỏ. Vì có nhiều nhánh sông nhỏ của Vàm Cỏ Đông nên nó rất thuận tiện cho việc lưu thông bằng đường thủy để vận chuyển hàng hóa từ các nơi về Tây Ninh hay ngược lại từ Tây Ninh đến những nơi khác (chủ yếu là các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long), điển hình là tại cảng Bến Kéo (huyện Hòa Thành) rất tấp nập.


Đây là nơi xảy ra nhiều trận đánh ác liệt trong các cuộc chiến tranh. Trong cuộc chiến chống Pháp, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã chỉ huy trận đánh đốt tàu Hy Vọng của thực dân Pháp tại vàm Nhựt Tảo. Trong chiến tranh Việt Nam, đây cũng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt.


Sông này nổi tiếng với bài hát cùng tên là bài "Vàm Cỏ Đông" (sáng tác: Trương Quang Lục, thơ: Hoài Vũ), "Lên ngàn" (sáng tác: Hoàng Việt).


Trong thơ ca văn học ngoài các bài hát đã giới thiệu ở trên còn có bài viết của nhà báo Nguyễn Quang Vinh: Vàm Cỏ dòng sông huyền thoại:


Bắt nguồn từ phía bắc tỉnh Svay Rieng của nước bạn Cambodia, sông Vàm Cỏ Đông có tên Khmer là Prek Kampong Spean. Khi qua biên giới Việt Nam sông có tên gọi theo tiếng bản địa là sông Cái Cay. Tổng chiều dài của sông hơn 280 km trong đó phía Việt Nam là 180 km chảy dài. Sông chảy uốn khúc quanh co qua nhiều làng mạc trù phú của cả hai nước Việt- Cam và hàng năm đem lại rất nhiều huê lợi cho cư dân ven bờ.


Lữ khách ai đó một chiều ngang bến sông thơ, con sông đã mang nhiều huyền thoại và sử tích lưu danh truyền đời mà dừng chân ngắm trời non nước mới thấy cái thú tiêu dao của kẻ phong hồ quả cũng là không uổng. Về đây cảm nhận và khám phá con sông huyền thoại rồi lần theo dấu vết thăng trầm lịch sử của dòng sông Vàm Cỏ Đông từ cách nay mấy trăm năm ta thấy quả nhiên dòng sông này chất chứa trong mình nhiều điều rất ư thầm kín. Người xưa gọi là sông Quang Hóa hay Khê Lăng. Có lẽ thế nên trong phần giới thiệu về thổ nhưỡng sông núi của trấn Phiên An- Nam Việt thì sách Gia Định Thành Thông Chí của Trình Hoài Đức thời nhà Nguyễn chép rằng:


“Ở thượng lưu sông Thuận An cách phía tây trấn 160 dặm rưỡi. Phủ sở ở bờ phía Bắc sông lớn có người Trung Hoa và Cao Miên ở chung lẫn lộn làm ăn, có tuần ty coi thâu thuế lệ cước đồn và phòng giữ biên cảnh. Từ đây chảy 24 dặm rưỡi có cửa sông Khê Lăng, 91 dặm rưỡi đến thủ sở Quang Phong giáp địa giới Cao Miên; đây là con đường mà sứ thần Cao Miên sang cống hiến phải đi ngang qua. Dọc theo sông ruộng đất mới khẩn còn nhiều rừng rú. Lên hướng Tây nước chia làm 2 nhánh. Nhánh phía Bắc tục danh là Cái Bát đi thẳng ra Bắc 100 dặm chỗ cùng tuyền về đằng Bắc 100 dặm nữa là rừng Quang Hóa. Nhánh phía Nam tục gọi là sông Cái Cay đi lên hướng Tây hơn 100 dặm cũng cùng tuyền. Tới đây đều là đất rừng Quang Hóa liên tiếp nối dài…”


Nếu nói như vậy sông Quang Hóa ngày xưa và Vàm Cỏ ngày nay tính từ hợp lưu ở Tân Trụ đổ lên thì Vàm Cỏ Tây gọi là Cái Bát, Vàm Cỏ Đông gọi là Cái Cay. Tên gọi Cái Cay ấy nghe bằng âm Hán tự cổ có nghĩa gần giống như suối tóc hay tóc dài của người nữ phụ. Nếu quan sát sông Vàm Cỏ Đông của ngày hôm nay mà lấy cầu Gò Dầu làm trung tâm chia đôi nửa Thượng- Hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông rồi phóng tầm mắt nhìn bao qua ra xa mới thấy bốn bề rộng mở với ngút ngàn màu xanh của đồng lúa và cây cối ven bờ. Chính cây cầu Gò Dầu bắc qua sông Vàm Cỏ này theo cư dân địa phương thì còn một cái tên gọi nữa nghe hơi huyền hoặc chút là cầu “Xóa Nợ”. Dân gian nói rằng mỗi năm có rất nhiều con bạc từ Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (cách có mấy cây số) bên đất Cambodia chơi trò đen đỏ. Kẻ được thì ít người thua thì nhiều, có người thua quá cùng đường nghĩ quẩn khi về ngang qua sông Vàm Cỏ Đông trầm mình xuống đó để xóa đi món nợ khốn cùng. Trần gian có những điều bất công là thế, dòng sông vốn hiền hòa bốn mùa nước chảy xuôi dòng nuôi sống biết bao thế hệ, một ngày bỗng dưng thành nơi ai oán tương phùng cho âm dương cách biệt. Tháng sáu về những cơn mưa giữa mùa thường hay xuất hiện lúc sang chiều mang đến cái mát trong lành cho thời tiết khu vực. Từ cầu “Xóa Nợ” nhìn xuôi về hạ lưu là vùng đất giáp ranh của hai tỉnh Long An- Tây Ninh sông Vàm Cỏ như một dải lụa mềm ôm lấy hai triền bờ cỏ cây xanh mướt. Lâu lâu nước chảy xuôi dòng bị cản lại bởi các cầu cảng mọc ngay mép nước làm nơi trú ngụ cho tàu thuyền cập bến, những con thuyền xuôi ngược ngày đêm rẽ đôi sóng nước Vàm Cỏ là phương tiện trao đổi hàng hóa giao thương giữa các miền. Nhìn lên thượng lưu con sông bị thu hẹp tầm mắt bởi núi Bà Đen án ngữ, người ta nói thế núi và sông này giống như Long chầu Hổ phục mà tạo nên một vùng đất có nhiều huyền tích về địa linh nhân kiệt nhiều đời. Bình thường trời sáng trong mặt sông lững lờ xuôi nước và những đám lục bình theo thuyền rẽ sóng lên xuống. Gặp khi trời nhiều mây mù cộng với gió nam từ biển thổi vào, hơi nước dưới mặt sông bốc lên tạo thành những đám vũ tích lững lờ lãng đãng như sương như khói trước khi lên cao và vướng vào các sườn núi khu vực Bà Đen là thế. Có một thời những văn nhân theo bước phong hồ mà thường khi vẫn đắm mình vào con nước chiều lên xuống lúc hoàng hôn buông nắng để tạo ra những thi khúc sống mãi với thời gian về dòng sông huyền thoại này là có thực. Bài hát Lên Ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt và bài ca Vàm Cỏ Đông của Trương Quang Lục cũng bắt nguồn từ đây.


Trở lại sông Vàm Cỏ Đông một chiều sương giăng mờ phủ, đứng trên cầu ‘Xóa Nợ” lặng im nhìn nước chảy xuôi chiều mà nghe âm vang tiếng mái chèo khua nhịp, tiếng hò lữ thứ của người khách qua sông dạo ấy, khi chính nơi đây cũng là một bến sông thơ tấp nập ghe thuyền ngược xuôi. Ngày nay qua nhiều thăng trầm biến động của thời gian và con vần kiến tạo dòng Quang Hóa xưa cũng thay đổi đi nhiều. Các cây cầu mọc lên, bến sông thơ không còn nữa, hai bên bờ sông mọc lên các tiểu khu công nghiệp và làng mạc, phố xá người xe tấp nập nhưng dòng sông ấy vẫn còn giữ trong mình những tháng năm huyền thoại mà cư dân hai bên bờ vẫn kể cho hậu thế nhân sinh nghe lại. Thời gian là minh chứng, sông Vàm Cỏ Đông trải qua các cuộc dựng xây và giữ gìn đất nước cũng đóng góp không ít chiến công vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Từ giá trị văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên tạo này, nếu có một ngày các hãng lữ hành quốc tế và trong nước khám phá ra để triển khai được các dự án du lịch ngược xuôi sông Vàm Cỏ cho du khách từ khắp nơi về thưởng lãm nét đẹp hoang sơ quyến rũ của dòng sông lịch sử mang sắc màu huyền thoại này thì hay biết mấy!


Tây Ninh một chiều tháng 6 năm 2015/ Nguyễn Quang Vinh


Các cây cầu


Các cầu qua sông Vàm Cỏ Đông địa phận Việt Nam: cầu Bến Sỏi (trên đường lộ 781 nối từ Thị Trấn Châu Thành về Cửa Khẩu Phước Tân, Tây Ninh), cầu Gò Chai (huyện Châu Thành, Tây Ninh), cầu Gò Dầu (nối thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu với huyện Bến Cầu, Tây Ninh, trên quốc lộ 22 đường Xuyên Á), cầu Đức Huệ (nối thị trấn Hiệp Hòa huyện Đức Hòa với thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ - Long An), cầu Đức Hòa (trên Quốc lộ N2), cầu nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cầu Bến Lức (Long An).


Sông Vàm Cỏ Tây


Là tên một con sông chảy qua tỉnh Long An và Tiền Giang. Sông này lấy nước từ sông Tiền và vùng Đồng Tháp Mười rồi hợp lưu với sông Vàm Cỏ Đông tạo thành sông Vàm Cỏ. Thành phố Tân An của tỉnh Long An nằm bên hữu ngạn con sông này.


Sông Vàm Cỏ Tây bắt nguồn từ 2 nguồn chính:


Một nhánh thượng nguồn phía tây là từ dòng chính sông Mekong qua các phân lưu của nó tách ra trên địa bàn tỉnh Prey Veng Campuchia là Preak Banam và Preak Trabeak chảy theo hướng đông nam, tới biên giới Việt Nam-Campuchia đổ vào rạch Cái Cỏ (được coi là đoạn thượng nguồn của sông Sở Hạ) và các kênh rạch thuộc vùng Đồng Tháp Mười, rồi đổ vào Vàm Cỏ Tây bắt đầu từ đoạn thượng nguồn của nó là rạch Long Khốt tại huyện biên giới đầu nguồn Vĩnh Hưng.


Một nhánh thượng nguồn phía đông là Stưng Svay Rieng (thời nhà Nguyễn và thời Pháp thuộc cuối thế kỷ 19 người Việt gọi là rạch Tầm Dương hay Tam Dưỡng) chảy qua giữa tỉnh Svay Rieng Campuchia, rồi cũng chảy vào rạch Long Khốt tại huyện biên giới đầu nguồn Vĩnh Hưng. Vào thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 cùng chảy vào rạch Long Khốt tại vùng lồi Svay Téap-Svay Rieng còn có rạch Soài Giang (rạch Xoài Giang, rạch Bào hay Vàm Bào, nay hầu như đã bị bồi lấp) là con rạch nối giữa thượng nguồn hai sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây với nhau. Rạch Bào (Soài Giang) này nối với sông Vàm Cỏ Đông tại ranh giới giữa huyện Bến Cầu với xã Cẩm Giang, Gò Dầu tỉnh Tây Ninh Việt Nam ngày nay, nguyên làm ranh giới giữa 2 huyện Quang Hóa và Tân Ninh phủ Tây Ninh tỉnh Gia Định nhà Nguyễn, nối với Vàm Cỏ Tây (rạch Long Khốt) tại khoảng vị trí xã Thái Trị huyện Vĩnh Hưng, Long An ngày nay. Tại khoảng giữa rạch Soài Giang vị trí nay là xã Kandieng Reay huyện Svay Theab, tách ra một dòng xưa gọi là rạch Tầm Long nay gọi là rạch Cái Rô hay Vàm Rồ chảy theo hướng bắc-nam qua huyện Kampong Rou đổ nước vào sông Vàm Cỏ Tây tại huyện Mộc Hóa.


Trong lãnh thổ Việt Nam sông Vàm Cỏ Tây được tính từ rạch Long Khốt, chảy qua các huyện Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Châu Thành và Thành phố Tân An của tỉnh Long An. Sông cùng với sông Vàm Cỏ Đông hợp thành sông Vàm Cỏ ở Tân Trụ, rồi đổ ra cửa Xoài Rạp. Phần hạ lưu sông Vàm Cỏ Tây, về phía tây, nhận nước từ vùng Đồng Tháp Mười qua các kênh rạch chính như: kênh Dương Văn Dương-Bắc Đông, kênh Nguyễn Văn Tiếp- Rạch Chanh. Phía đông hạ lưu Vàm Cỏ Tây nối thông với sông Vàm Cỏ Đông qua hệ thống các kênh Trà Cú Thượng, kênh Thủ Thừa (Trà Cú). Phần hạ lưu sông Vàm Cỏ Tây, về phía nam, đổ nước vào sông Tiền Giang trước khi hợp thành sông Vàm Cỏ, qua sông Bảo Định và các kênh rạch nhỏ nối vào kênh Chợ Gạo ở Tiền Giang.


Sông Vàm Cỏ Tây và Đông nước có màu xanh khi thủy triều lên và vàng đục khi thủy triều xuống. Đây là nét đặc trưng riêng của sông Vàm Cỏ, khác với các sông khác ở Đồng bằng sông Cửu Long.


Sông Vàm Cỏ Tây độ dài qua tỉnh Long An là 186 km, nguồn nước chủ yếu do sông Tiền tiếp sang qua kênh Hồng Ngự, đáp ứng một phần nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho dân cư.


Phần chính của sông Vàm Cỏ Tây và tất cả các chi lưu của nó vào thời nhà Nguyễn được gọi là sông Hưng Hòa. Đại Nam nhất thống chí chép rằng: “         Sông Hưng Hòa tục gọi sông Vũng Gù, nguồn tự Tiền Giang chia xuống phía đông, qua phủ Ba Cầu Nam nước Cao Miên, rất cạn, có lụt thuyền ghe mới đi được. Lại qua sông Vàm Dừa 74 dặm, lại qua phía bắc bảo Trấn Nguyên làm sông Bát Chiên. Bờ nam là địa giới tỉnh Định Tường. Bờ phía bắc là đất Cao Miên. Lại ngoặt về phía nam làm ranh giới giữa hai tỉnh Gia Định và Định Tường. Quanh co chừng trăm dặm đến bảo Tuyên Uy, lại chảy về phía đông nam 37 dặm làm [cửa] sông Bát Đông. Sau rộng dần, bề ngang là 4 trượng 5 thước. Lại chảy về phía nam 17 dặm qua cửa sông Chanh và sông Lợi Tế tỉnh Gia Định. Lại chảy 14 dặm rưỡi qua sông Bảo Định. Phía đông hợp với hạ lưu sông Lật Giang tỉnh Gia Định, một nhánh 68 dặm đổ ra cửa Soi Rạp”.


Các cây cầu bắc qua sông có: Cầu treo Cả Rưng (Vĩnh Hưng), cầu Mới (cầu Mộc Hóa) tại Mộc Hóa trên quốc lộ 62, cầu Tuyên Nhơn (trên quốc lộ N2), cầu Dây Võng (Thủ Thừa), cầu nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cầu Tân An mới, cầu Tân An (Long An).



wikipedia


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những nhà tù “ế ẩm” - Tư liệu 13.07.2017
Nhà thờ Chánh tòa nguy nga nhất Italia: Duomo ở Milan - Tư liệu sưu tầm 13.07.2017
Vành đai và Con đường dưới góc nhìn địa chiến lược - Joseph S. Nye 12.07.2017
30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Ngày 08/07/1918: Ernest Hemingway bị thương trên Mặt trận Ý - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Nỗi đau của chàng Vecte (Werther) & Faust - Johann Wolfgang von Goethe 07.07.2017
Văn hóa Ẩm thực: 18 địa chỉ ăn ngon, sạch nhất Sài Gòn và vùng phụ cận - Triệu Xuân 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (14) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (13) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
18/12/1972: Nixon tuyên bố ‘Đánh bom Giáng Sinh’ Bắc Việt Nam - Tư liệu sưu tầm 30.06.2017
xem thêm »