tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18462409
Những bài báo
16.03.2016
Tư liệu
Bí mật những món hàng ở ‘chợ trời’ Sài Gòn



 Bán cả cát chứa... vàng


Vào một ngày cuối tháng 2, tôi bắt chuyện và làm quen với ông Đ. (46 tuổi, ngụ H. Bình Chánh, TP.HCM), người có thâm niên bán “chợ trời” được mười mấy năm.


Sau khi nghe kể những “thủ thuật ma” về nghề bán chợ trời, tôi ngỏ ý xin theo ông Đ. học nghề. Đắn đo một hồi, Đ. đồng ý nhận tôi làm “đệ tử” cho đi theo phụ bán ở chợ trời.


Khu chợ trời nằm ngay ngã tư Lý Thường Kiệt – Tân Phước (quận 10, TP.HCM) luôn sầm uất - Ảnh: Trác Rin


Bán cát chứa... vàng


Đi bụi đời từ thuở nhỏ, Đ. vốn làm đủ thứ nghề và trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời. Cũng từ những lúc lang thang nơi đầu đường xó chợ ở Sài Gòn, Đ. quen biết nhiều thành phần khác – những người có hoàn cảnh tương tự như: lượm ve chai; gái bán dâm; người lang thang…


Ngày đầu tiên gặp “sư phụ”, tôi được Đ. dẫn đi theo bán những túi ni lông, bên trong chứa cát lẫn ít vàng còn sót lại mà Đ. mua ở những tiệm gia công vàng, xong đem đi bán kiếm lời.


Sau khi được chứng kiến màn cò kè với khách, từ giao lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50 thuộc huyện Bình Chánh, Đ. dẫn tôi luồn qua nhiều tuyến đường để đến nơi "giang sơn" của riêng ông.


Hàng hóa thì “đa chủng loại”, từ giày dép, loa, linh kiện điện tử cho đến đèn chiếu nhiều màu trên sân khấu… - Ảnh: Trác Rin


Sau hơn 20 phút chạy xe, Đ. dừng ở giao lộ Lý Thường Kiệt – Tân Phước (quận 10), khu vực được xem như thủ phủ chợ trời, bán đủ linh kiện điện tử ở Sài Gòn.


“Trải bạt ra, dọn đồ nhanh lên”! Đ. giục. Lúc này khoảng 18 giờ, trên đoạn đường đã có khá nhiều người bày bán đủ loại vật dụng. Có vẻ rất có vị thế, khi Đ. vừa bỏ đồ xuống, nhiều người khác đã vội dọn hàng đi để “nhường” vị trí đẹp cho Đ. bán. Hàng hóa của Đ bao gồm: những đôi giày, cũ có, “xịn” cũng có. Rồi cả những bóng đèn của giới nhà giàu, đôi boxing, ốp lưng điện thoại, quần áo… Tất cả được tôi và ông Đ. bày biện một cách nhanh nhất.


Nhiều đôi giày được Đ. mua về đã cũ rích, giá chỉ từ 5 - 10 ngàn đồng/đôi. Có đôi mốc meo, có đôi thì rách bươn và bị hở keo nên tôi được Đ. dạy cách đánh giày, "trang điểm" lại để khách thấy bắt mắt. Đ. qui định, giá bán mỗi đôi giày được vài chục ngàn đồng và bật mí chắc chắn "mang được vài ngày hầu hết sẽ… vứt đi vì hỏng".


Những động tác được Đ. ra sức hướng dẫn như: mở nắp hộp xi, cách thoa xi lên giày, cách dùng bàn chải chà đều hết các vị trí của giày. Tôi lần lượt đánh hết đôi này đến đôi khác để “tân trang” lại hàng dưới sự chỉ dẫn của Đ.


“Hà hà, đâu phải dễ ăn đâu, ai mua cứ nói 70, 80 ngàn. Mà 20 ngàn cũng bán luôn, đồ ăn cắp mà bán chi cho cao. Kệ, đứa nào nó tưởng rẻ thì cứ mua đi, về mấy bữa là hư liền. Giày ngon ai bán giá đó đâu mà mày lo lỗ”. Đ. quả quyết khi thấy “đệ tử” chê bán rẻ.


Ngoài ra, sạp của Đ còn có cả các vật dụng khác như: bóng đèn, máy sấy tóc, cân điện tử, cục sạc điện thoại… cũng được bày bán, nhưng hầu hết đều hỏng hóc, không xài được.


Xắt luôn cả đồng nghiệp!


Tối ngày 27.2, khi thấy trên tấm bạt trải bán có 6 bóng đèn trông đẹp, chỉ chuyên dùng cho giới nhà giàu nên Hậu (27 tuổi), người “hàng xóm” bán chợ trời ngay bên cạnh chạy qua hỏi mua.


“Thôi đi ba, bán rẻ cho tao về tao xài coi. Đ.M, mày làm như tao mua đi bán lại vậy, 6 cái ba chục nhanh nhanh nè. Anh em không chứ ai đâu”. Sau màn cò kè, Đ. đồng ý “chia rẻ” cho gã hàng xóm với giá 30 ngàn.


Những người bán chợ trời hầu hết lúc trẻ đều là dân bụi đời, sống lang thang nên có nhiều “mối” trộm – cướp bán lại - Ảnh: Trác Rin


“Mày yên tâm đi, tao thử ở nhà hết rồi, đèn hư hết! Nó mua về có xài cũng không được chứ ở đó mà ham rẻ…”. Đ. nháy mắt nói nhỏ cho tôi.


Ban đêm Đ. bán ở giao lộ Lý Thường Kiệt – Tân Phước. Ban ngày thì bán ở đường Ngô Gia Tự, đoạn đối diện với công viên Văn Lang, thuộc quận 5.


Tỏ vẻ lo sợ khi khu vực này khá phức tạp thì tôi được Đ. trấn an ngay lập tức: “Cứ yên tâm, tao đã bán ở đây biết bao nhiêu năm rồi nên lo làm gì. Thằng bụi đời nào nó đụng tới cọng lông chân của mày, mày alo cho chú. Lúc đó má nó kêu nó chạy còn không kịp nữa…”.


Những vật dụng “đa chủng loại”, lại được bán với giá rẻ bèo như vậy, chắc hẳn nguồn gốc cũng có vấn đề. Qua những ngày theo chân Đ., tôi được chứng kiến nhiều tên trộm vặt ngang nhiên mang đồ tới bán.


Thậm chí, cả những người lang thang, lượm ve chai cũng đều được mấy "ông chủ" bán chợ trời “đặt hàng” trước, khi nào chôm được đồ sẽ đem đến bán…


Kỳ 2: Trộm cắp mà có


Sau thời gian học nghề, chúng tôi bật ngửa khi đa số đồ bày bán hầu hết được những tên trộm, cướp bán lại. Vậy nên, người mua có lúc chọn nhầm hàng dỏm, cũng có khi “trúng mánh”, mua được hàng xịn.


Sau nhiều ngày tập tành học bán chợ trời, tôi được chứng kiến không ít cảnh những tên trộm mang đồ tới đây bán.


Tối ngày 27.2, khi đang chào mời với khách, bỗng tiếng bô xe inh ỏi chạy xộc thẳng tới, xe này còn không có biển số. Nam thanh niên ngồi trên nhanh nhẩu kêu: “Sư phụ ơi mua nước hoa không? Nước hoa hiệu blue. Có 4 chai lận, của Mỹ đàng hoàng chứ không phải của Pháp nha. Sư phụ mua em bán rẻ cho 4 chai 1 triệu thôi, mua hết luôn chứ để về nhà… bà già em thấy, biết là bả chửi em chết!”.


 


3:31


 


Ông Đ. loay hoay mở nắp xịt, ngửi mùi để kiểm hàng. “Hiểu, hiểu, khỏi quảng cáo mày, hết chỗ này 2 xị được tao mua”. Gã thanh niên nhăn nhó nói “sư phụ giỡn hoài, hàng thiệt chất lượng cao mà giỡn hoài”… Dứt lời, gã phóng xe đi vút.


Nửa tiếng sau, lại có một thanh niên chạy chiếc wave RS màu đỏ, cầm trên tay túi đồ “chôm” được chạy vào bán cho Hậu – người hàng xóm chợ trời bên cạnh Đ.


“Hết cái đó 70 ngàn. Đ.M mày tưởng dễ ăn lắm hả, tao bán hết không biết được 100 ngàn không, còn không thì mày cân ve chai, 5 ngàn/kg”. Hậu ngã giá.


Gương mặt thanh niên này hốc hác, dường như đang “say thuốc”. Mang túi đồ ra về giữa chừng, người này quay lại và bán với giá 70 ngàn nhưng tiếc hùi hụi: “Bán là lỗ liền, 2 cái đèn bình đã 40 ngàn rồi. Đồ linh kiện thì một đống luôn, mua rẻ quá trời rẻ luôn”.


Qua nhiều ngày “học nghề” ở khu chợ trời, tôi phát hiện trong số các “mối” bán hàng trộm cắp điển hình nhất là gã thanh niên bán nước hoa hôm nọ.


Liên tiếp từ ngày 1 đến ngày 6.3, ngày nào tôi cũng chứng kiến gã này mang đồ “chôm” tới bán. Khi thì cái đầu tăng âm được gã giới thiệu là “hàng tốt, hàng Nhật bao xài… giá bán 1 xị rưỡi”, có khi lại máy móc điện tử khác. Gã này được nhiều người bán ở khu chợ trời phong tặng biệt danh “quỷ chứ không phải người”.


Đơn đặt hàng


Những mối hàng thường xuyên và thân thiết nhất của những người bán chợ trời là các đối tượng lượm ve chai, người lang thang…


Mỗi tối, khi hàng quán ở Sài Gòn đóng kín cửa, đèn đường thì mờ ảo và dòng người cũng ít ỏi hẳn lúc nửa đêm. Lúc này, nhiều người, phụ nữ có và đàn ông đều có, lại lỉnh kỉnh đạp chiếc xe đựng ve chai ngang dọc khắp đường phố.


Họ đi lượm ve chai và không quên “chôm” luôn… ít đôi giày, hay bất kể thứ khác để bán cho mấy người bán chợ trời ở khu vực đường Lý Thường Kiệt – Tân Phước.


Ngay trong đêm ngày 6.3, cạnh chiếc bao bố lượm ve chai, người phụ nữ tên Hồng, trạc 45 tuổi vừa mang 3 đôi giày đến thì liền có 4 người bán chợ trời xộc tới vây tứ phía.


“3 đôi này 15 ngàn được thì mua. Giày gì mà rách hết trơn”. Một người đàn ông trong đám ra giá. Theo quan sát bằng mắt thường, tôi thấy có một đôi giày Tây thuộc dạng “xịn”, nhìn bề ngoài hơi cũ kỹ chỉ vì lớp bụi bám dày đặc.


Hàng hóa từ những thanh niên nghi cướp giật mà có, thậm chí người lượm ve chai, người làng thang cũng là “mối ruột” của những người bán chợ trời - Ảnh: Trác Rin


Người ve chai liền nài nỉ: "Thôi đi cha nội, 30 ngàn giùm đi, trả giá hoài à…". Sau đó, Ông Chính (55 tuổi, ở quận 1) một người trong đám bán chợ trời chốt giá 20 ngàn cho đôi giày được cho là “xịn” nói trên. Ngay lập tức, đôi giày được một nam thanh niên chạy xe máy tới mua 70 ngàn.


Biết được tin trên người đàn bà lượm ve chai tỏ ra nuối tiếc trong chốc lát, đôi giày đã đội giá cao hơn gấp 3 lần.


“Ve chai là mối ruột của tao đó. Mới hồi tuần trước mua cái vòng 20 ngàn của bà ve chai, ai dè đi thử thì đúng là bạc thiệt, được 7 chỉ. Tao bán được 340 ngàn, giờ nhắc vẫn còn khoái nè…”. Ông Tài (60 tuổi, ngụ quận 8) cười khà khà khi nhắc đến mối hàng ruột.


Trong suốt thời gian theo học nghề chợ trời, tôi được tiếp xúc với nhiều thành phần, hầu hết là khách hàng thân quen của Đ. Ở đó, dân bụi đời có, dân nghèo có… thậm chí, gái bán dâm ở khu vực quận 5 cũng là khách hàng “vip” của Đ.


Kỳ 3: 'Ăn' cả gái bán dâm


Ông Tài (60 tuổi) cho biết đến 55 tuổi mới chịu làm ăn. Hồi trẻ hay trộm cắp nên vào tù, ra tù “như cơm bữa” - Ảnh: Trác Rin


Suốt những ngày bán chợ trời, tôi được chứng kiến cảnh những cô gái bán dâm lại luôn là khách hàng “vip” của Đ. Các cô hay đi chợ, canh những món hàng đẹp, với mong muốn thu hút khách làng chơi.


Gái bán dâm là khách sộp…


Trong số những khách hàng của dân bán chợ trời, hầu hết ai cũng nghèo. Người làm nghề bảo vệ, người lượm ve chai, người bán vé số, thậm chí có cả gái bán dâm được xếp vào hàng “vip” nhất. “Tụi nó tiền nhiều lắm, có đồ nữ là tao bán phát một, giá lại cao ngút. Tụi này làm ra tiền dễ thì dụ cũng dễ ợt…”, ông Đ. tiết lộ.


Sau nhiều ngày bán chợ trời cùng Đ. ở đường Ngô Gia Tự, quận 5, tôi thấy các cô gái bán dâm luôn lởn vởn xung quanh. Họ, người đi bộ có, đi xe đạp, đi xe ga đắt tiền cũng có. Mỗi lần ông Đ dọn hàng ra, các cô này thường ghé trước tiên để chọn những món đồ “xịn” nhất.


“Ồ, cái giỏ này đẹp hết xảy đó em gái. Anh mới mua của tụi giựt đồ hôm qua, bán rẻ em một xị hai thôi", ông Đ. chào mời.


Cô gái cũng đáp lời liền: "Cũng đẹp thiệt, anh lấy cho em một xị nghen”. Đó là một trong những quảng cáo và bán hàng trong chớp nhoáng giữa Đ. và cô gái bán dâm tên Thanh, khách hàng ưa chuộng của ông.


Những chai sữa tắm, phấn son không rõ nguồn gốc, thậm chí có lúc Đ. còn không biết thứ ấy là cái gì nhưng cũng ra sức chào hàng.


Trưa ngày 1.3, một cô gái bán dâm đi bộ tới chỗ tôi và Đ. đang bán, da đen nhẻm, mắt thì đảo liên tục chờ khách làng chơi vẫy gọi.


“Cái chai đó là chai gì vậy anh, sữa tắm đúng hông? À, đúng đó em, hàng Malaysia đó, tắm trắng hay tắm nắng gì đấy”, Đ. cười ha hả giới thiệu cho cô gái.


Qua quan sát, tôi thấy dòng chữ trên cái chai này đã bị bong mờ, chẳng biết là gì nhưng từ lời chào hàng của Đ., cô gái vẫn bỏ ra 30 ngàn mua về… dùng thử.


Ngoài ra, những chiếc vòng trang sức giả, đồng hồ hỏng của Đ. cũng là các mặt hàng mà các cô gái bán dâm ở khu vực này luôn săn tìm. Họ luôn muốn ăn diện một cách lộng lẫy hơn để thu hút khách làng chơi.


Tình nghĩa bụi đời


Trong những ngày bán chợ trời ở quận 5, tôi được ông Tài (60 tuổi) kể mình là dân Sài Gòn chính hiệu nhưng ông phải ở trọ gần cầu Chà Và, quận 8. Da mặt nhăn nheo, tướng đi lòng khòng đầy khắc khổ, ông Tài cho biết mình vào – ra tù bao nhiêu lần chẳng thể nhớ hết. Mặc dù đã 60 tuổi nhưng ông chỉ chịu làm ăn, hành nghề bán chợ trời mấy năm trở lại đây.


“Mang tiếng là dân Sài Gòn chứ khổ lắm mày ơi. Từ nhỏ đã sống lang thang, đi bụi đời rồi. Từ lúc trẻ tới giờ tao vào tù, ra tù chẳng biết bao lần mà kể. Lúc đi 1 năm, lúc 18 tháng, lúc 2 năm… đều có hết. Hồi đó tao chẳng buồn làm ăn, cứ ăn rồi đi trộm cắp nên vậy. Tao tu được 5 năm rồi, nghĩ cũng kỳ, tới 55 tuổi mới chịu làm ăn”. Ông Tài cười nhạt khi kể về cuộc đời.


Ở đây, gái bán dâm đi bộ có, đi xe đạp có, đi xe tay ga đắt tiền cũng có. Họ luôn trực chờ gần nơi bán chợ trời của Đ. - Ảnh: Trác Rin


Suốt mấy ngày bán chợ trời, vì thấy tôi chỉ mặc suốt một bộ quần áo, Đ. lại hay bỏ đi vào những buổi chiều nên Bườm (27 tuổi, ngụ quận 4) và vợ mình là Trang (25 tuổi, ngụ quận 12) tỏ vẻ muốn giúp đỡ.


“Tao thấy mày khổ quá, ông Đ. ổng chơi đá (ma túy đá – NV) mà theo bán buôn vầy thì chỉ có nước đói chết thôi. Vợ tao (Trang - NV) đi khách mỗi ngày cũng được ít trăm đến vài triệu. Thích thì làm còn không thích thì nghỉ. Tao với nó đang mướn nhà trọ dưới quận 12, tụi tao còn dư cái gác bên trên. Mày muốn thì tao dẫn mày về dưới ở, rồi ít bữa đi kiếm việc khác làm, chứ mày ngủ bờ bụi miết vậy chịu sao nổi”, Bườm ngỏ ý giúp tôi.


Dứt ý Bườm phóng chiếc max cà tàng bỏ đi cho tôi có thời gian suy nghĩ và dặn không được nói cho Đ. biết, sợ mích lòng nhau.


Trước đó tôi có kể cho Bườm nghe chuyện tôi không được ông Đ. không lo cơm ăn, tối phải… ngủ ngoài đường.


Mấy ngày sau, tôi gặp và thắc mắc tại sao 2 vợ chồng Bườm không tìm việc khác làm mà lại làm nghề bán dâm, lúc này Trang kể: “Cuộc sống đâu ai muốn vậy, từ nhỏ đứa nào cũng đi bụi đời. Tui may mắn có nước da trắng trẻo, mặt ưa nhìn nên đi khách kiếm tiền sống qua ngày. Giấy tờ mình không có thì có ai mướn làm gì đâu. Đi với khách cũng nhanh nên nhà nghỉ họ đâu đòi giấy tờ”.


Ngày nào cũng vậy, trưa Bườm chở Trang lên khu vực quận 5 hành nghề. Khách làng chơi chở Trang tới nhà nghỉ thì Bườm chạy bám theo sau, đợi Trang xuống rồi chở về quận 5 tiếp tục đứng dọc đường tìm khách.


Cuộc sống muôn màu ở Sài Gòn là vậy. Đ. vẫn tiếp tục bán chợ trời, những đối tượng trộm cắp, vốn vô công rỗi nghề, có khi nghiện ngập nên lại tiếp tục con đường bất chính. Trang vẫn đi khách như bình thường – trừ lúc cô bị lực lượng chức năng vây bắt.


Cái vòng quay vẫn tiếp tục diễn ra ở đô thị sầm uất nhất, tất cả đều không có lối thoát…


Trong những ngày “học nghề” ở khu bán chợ trời, tôi được ông Chính (55 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, quận 1) cho biết: “Tao nói mày nghe, ở khu này ai cũng chơi hàng đá hết (ma túy đá - NV). Nhất là thằng Hậu, mỗi tối nó kiếm được một vài chai như chơi, mà nó hay bị gái dụ, với chơi đá nhiều nên tiền chẳng có một xu. Còn tao, có khi hết tiền tao vay nóng chơi luôn, chơi đá nó ghiền lắm. Tao chơi ma túy từ nhỏ, mấy năm nay chuyển qua chơi hàng đá, cũng sướng mà không ngủ được luôn, mày thấy tao cứ thức sáng đêm miết là vậy…”.


Trác Rin


thanhnien.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
​Gần 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ sự kiện Gạc Ma - Tư liệu 15.03.2017
xem thêm »