tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563363
Tiểu thuyết
06.02.2016
Triệu Xuân
Bụi đời

Một lần đến thăm Thủy, Diệu Tâm đã kể cho anh biết tất cả những gì cô nghe được từ tiệm bán đồ cổ của Tư Quản. Thủy hỏi:


- Vì sao em lại kể cho anh nghe chuyện đó?


- Em không định kể cho ai nghe cả. Má dạy em: Ai không đụng tới mình thì mình không đụng tới người ta. Em kể cho anh nghe vì em thấy chuyện đó có thể giúp anh thêm tư liệu để viết lách...


- Chuyện đó chính xác chứ?


- Tất nhiên. Em nghe và nói tiếng Anh khá tốt, anh không biết sao? Em đọc News Week Nhất, hành khách nào cũng có tờ News Week trong tay. Hãng hàng không Thái bao thêm tờ bìa để quảng cáo cho họ.


- Diệu Tâm này, anh không ngờ em lại phát hiện ra câu chuyện lý thú như vậy. Em giúp anh nắm bắt những chứng cứ chính xác, cụ thể nghe.


- Dạ. Vì anh, em sẵn lòng. Có điều, anh nên nhớ là Tư Quản rất khôn khéo. Hắn rất ít đến tiệm. Chỉ khi nào có khách, được mật báo, hắn mới đến. Cái tủ thuốc lá bên kia đường, ông già sửa xe đạp cách tiệm hai chục mét... là những vọng gác của hắn. Tinh vi lắm, anh Thủy à.


- Được! Anh đưa cho em cái máy cassette này, khi cần, em bấm máy ghi lại cho anh.


- Ôi! Máy to kềnh thế này? Thám tử gì mà quê vậy. Thôi, anh khỏi lo, em có máy ghi âm loại bỏ túi, để học tiếng Anh mà! Ba em là kỹ sư điện tử, anh quên sao?


- A! - Thủy reo lên - Em tuyệt quá! Cho anh... hôn em nào.


- Ơ kìa... Thì ra anh thấy em giúp anh, anh mới hôn em hả? Sao trước nay, em không thấy anh hôn em?


- Diệu Tâm! Tình yêu... khỏi nói ta cũng cảm nhận được từ nhau. Đúng không? Anh yêu em, rất mê em! Và anh cũng hiểu rằng, nếu anh cầu hôn, có thể em sẽ bằng lòng. Nhưng có hai điều khiến anh im lặng...


- Hai điều gì? - Tâm nắm chặt tay Thủy, nhìn thẳng vào mắt anh.


- Một là... em đang chờ đi Mỹ. Yêu nhau rồi xa nhau thì... “Chẳng thà không thấy thời thôi. Thấy rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành...”. Lẽ thứ hai, anh là một nhà báo quèn, chức tước không, tiền bạc không, quần áo chỉ có độc một bộ lành, giày cũng độc một đôi, chỉ dùng khi đi ra ngoài. Về đến nhà là đánh cái quần cộc. Hút toàn thuốc không cán. Ăn toàn dưa với tép... Gia tài chỉ toàn sách với mớ giấy lộn... Nghèo lắm! Đời nào má chịu gả em cho anh! Có lần, anh nghe chính mấy cô phóng viên nói: “Ngu hết cỡ mới lấy chồng nhà báo!”.


- Em không đồng ý với những người đó. Nếu vậy, trái đất này đã chẳng còn ai theo nghề làm báo nữa. Em thấy... nghề nào cũng đáng trọng, nhưng nghề của anh - những ký giả chân chính - là nghề cao quý.


- Cám ơn em đã động viên anh.


- Không phải động viên mà là tự hào.


- Em tự hào?


- Dạ. Em tự hào vì có người bạn là một nhà báo chân chính, có tài năng, có nhân cách, dũng cảm. Em không nịnh anh đâu. Em đánh giá anh thông qua những bài điều tra của anh, thông qua cách sống của anh. Anh nghèo, anh tự kiếm sống, chứ không nhận quà cáp lo lót.


- Em đánh giá anh cao quá, làm như anh không phải là người thường nữa.


- Anh cũng có khuyết điểm.


- Em nói đi.


- Đừng giận nghe?


- Anh biết lắng nghe mà!


- Anh hơi cực đoan.


- Về chuyện gì? Em có thể nêu ví dụ?


- Anh thích cụ thể “một là, hai là”... Em chiều ý anh, em nói nhé. Ví dụ thứ nhất: Anh nói yêu em mà lại không bộc lộ tình yêu chỉ vì “em chờ xuất cảnh”. Vậy là lý trí át tình cảm, cái đầu “lãnh đạo” con tim. Em thích sống như mình thích. Yêu là yêu! Em yêu anh với tình yêu như vậy đó: Bất chấp tất cả, vì trái tim em nói yêu anh. Ví dụ thứ hai: Anh quá khắt khe với mình. Không nhận quà cáp lo lót của bọn xấu, đã đành; không nhận quà cáp của má em gửi anh thì đúng là cực đoan quá! Mỗi lần anh dẫn khách đến mua hàng thêu, tức là anh giúp má em có lợi nhuận. Má tặng anh quà vừa là tình nghĩa, vừa là đạo lý ở đời...


- Cám ơn em và những góp ý của em!


- Anh thấy đúng không?


- Đúng.


- Anh sẽ sửa chứ?


- Về hai ví dụ em vừa nêu thì anh sẽ sửa.


- A! Vậy là anh đâu có bảo thủ. Hay lắm. Bây giờ anh đứng lên!


- Làm chi vậy?


- Thì cứ đứng lên nào!


- Nào thì đứng.


- Quay mặt lại phía sau!


Thủy quay lưng lại. Diệu Tâm mở túi xách lấy ra bộ đồ mới cô may cho Thủy và một đôi giày mới. Cô đặt lên mặt bàn:


- Bây giờ xin mời anh quay lại.


- Chà! Cái gì mà dữ thần vậy trời!


- Đây là quà của em mua cho anh. Anh không được từ chối. Anh không thể mặc mãi một bộ đồ. Còn đôi giày của anh, đã gần há mõm rồi!


Thủy toan nói gì nhưng Diệu Tâm đã chủ động hôn anh. Cô hôn tới tấp lên trán, lên tóc anh, rồi hôn vào môi anh...


*


Lại một khách hàng nữa đến nhận ma túy. Những đoạn đối thoại giữa Tư Quản và người nước ngoài chìm trong tiếng nhạc mà Tư Quản cố ý mở lớn để khỏi bị nghe lén. Rất may cho Thủy là Diệu Tâm - cô con gái cưng của ông kỹ sư điện tử đang được chủ hãng giao cho làm sếp kỹ thuật ở Mỹ - có chiếc máy ghi âm rất hiện đại. Đây là loại máy đặc chế, có thể thu được âm thanh từ rất xa và có khả năng chống tạp âm.


Cuộn băng ghi âm mà Diệu Tâm vừa đưa đến cho Thủy cho thấy kế hoạch giao hàng của Tư Quản như sau: Người của Quản đóng vai người bán bánh tiêu ở gần cổng vào cảng. Mai Ly là cô gái làm nghề mát xa trong câu lạc bộ thủy thủ, là người đẹp mà mọi người làm nhiệm vụ bảo vệ ở cảng đều biết, sẽ ra mua bánh tiêu. Cô rất mê ăn bánh tiêu và thường mua nhiều cho chị em bạn cùng ăn. Trong gói bánh tiêu sẽ có ma túy. Khách vô tắm hơi và xoa bóp, nhận hàng và trở về tàu. Ám hiệu để nhận hàng tại phòng Mai Ly là vô phòng số năm đấm bóp được đúng năm phút thì hỏi: “Đã mát xa được mấy phút?”. Đáp: “Năm phút”. Khách nhờ mua một gói “555”, rồi cầm gói thuốc, rút ra năm điếu đưa cho người mát xa. Lúc đó Mai Ly sẽ giao hàng. Từ câu lạc bộ thủy thủ xuống tàu, khách nước ngoài sẽ không bị kiểm soát. Đây là cách giao hàng an toàn nhất!


Thủy hồi hộp quá. Loay hoay cả giờ đồng hồ từ lúc nhận được cuộn băng ghi âm mà Thủy vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Báo cho thiếu tá Thăng? Việc này dễ nhất. Nhưng có nên không? Tại sao bao nhiêu vụ lớn, cứ báo cho thiếu tá Thăng là y như trục trặc? Không! Không thể để lặp lại như trước! Hay là báo cho giám đốc Quang để huy động đội bảo vệ của trường? Cũng không xong vì không đủ tư cách pháp nhân hành động trong cảng, nhất là tại câu lạc bộ thủy thủ. Làm sao bây giờ? Bắt người bán bánh tiêu lúc hắn giao hàng cho cô Mai Ly là dễ nhất, nhưng lại để xổng mất người khách nước ngoài. Từ bây giờ đến lúc giao hàng ở cổng cảng chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa!


Chợt Thủy nhớ đến thiếu úy Hải. Hải là người trung thực. Lâu nay, Thủy và Hải có quan hệ rất thân tình. Nhóm chiến sĩ dưới quyền Hải rất dũng cảm và hăng hái trong cuộc chiến chống bọn buôn lậu. Năm ngoái, để trả thù, bọn buôn lậu đã đón đường hành hung một chiến sĩ trong nhóm của Hải đến chết.


Thủy điện thoại hẹn gặp Hải ở bên ngoài cơ quan. Họ nhanh chóng phác ra phương án: Chụp ảnh lúc người bán bánh tiêu giao hàng cho Mai Ly. Sau khi Mai Ly vào, cho bắt ngay người bán bánh tiêu. Theo dõi Mai Ly từng bước để bắt quả tang cô giao hàng cho khách nước ngoài.


Thủy yêu cầu Hải chỉ dùng chiến sĩ trong nhóm của mình, không báo cho thiếu tá Thăng và các nhóm khác biết. Hải đồng ý.


*


Vào khoảng thời gian ngắn ngủi, từ lúc tỉnh sau cơn phê của cữ trước cho đến lúc chưa rơi vào cơn thèm thuốc cữ sau, thì người ghiền nào cũng hối hận. Nhưng dù cho cả triệu lần hối hận, chỉ ít phút sau đó, khi cơn thèm ập đến sầm sập như cơn giông, lập tức người ghiền lại quên tiệt, không cần nhớ, không cần nghĩ, chỉ cần thuốc. Lúc đó mà thiếu thuốc thì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thuốc, kể cả mạng sống của mình. Ngọc Diệp làm sao ra khỏi quy luật ấy. Sau khi chơi lại ma túy ở nhà Phi, cô về đến nhà, lòng đầy đau khổ. Nỗi dằn vặt cứ lớn dần, đến mức cô không chịu nổi nữa. Cô phải tìm người để nói cho vơi bớt nỗi niềm. Nhưng biết nói với ai? Với má ư? Với ông Thượng ư? Không đời nào. Không thể bộc lộ sự yếu hèn trước hai người này! Không thể! Vì sao họ thân thiết với những kẻ như Nhân đại bàng - kẻ mà mới nhìn thấy mặt, Diệp đã thấy sởn gai ốc, kinh sợ và căm thù? Diệp đóng cửa phòng, không mở máy lạnh, vì tự nhiên cô sợ lạnh ghê gớm. Cô ngủ suốt từ sáng tới tối mới thức dậy. Và hội chứng vật vã tràn ngập thân thể. Cô cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang thi nhau đốt trên khắp bề mặt da thịt và trong từng khớp xương, gân máu. Cổ họng khô khốc, miệng đắng chát, cô ngáp liên hồi, tưởng sái cả quai hàm, nước mắt, nước mũi trào ra.


Phải có thuốc ngay lập tức! Diệp nghĩ tới hẻm Nhạn Trắng, tới ga Sài Gòn, tới những điếu thuốc có bột trắng ở nhà Phi. Tới nhà Phi là có liền, nhưng tới đó dễ gặp thằng tướng cướp. Diệp không muốn nhìn thấy nó. Chỉ có cách tới “động” của mụ Kim Chi hoặc chui vào một lùm cây trong ga xe lửa cũ. Phải tới đó ngay! Nhưng mà tối rồi! Tám giờ rồi! Giờ này, bọn chích dạo ở ga xe lửa đâu còn nữa. Phải đến mụ Kim Chi. Như một người mắc chứng cuồng, Diệp hối hả mở tủ. Gói giấy bạc má Diệp để ở đó còn nguyên. Diệp rinh luôn cả chiếc túi. Phong phanh mỗi chiếc váy ngủ trên người, cô lao xuống đường. Ngọc thấy con gái đầu tóc bù xù, ăn mặc hở hang mà tính ra đường, vội ngăn lại:


- Con đi đâu mà ăn mặc vậy con? Cả ngày không ăn uống gì, ngủ vùi như chết, giờ này còn đi đâu, hả Diệp?


- Con đi có chuyện gấp. Chìa khóa cửa đâu má?


- Má không cho con đi!


- Không, má để con đi!


- Lên nhà thay đồ đã con.


- Không!


- Con lì quá! Ăn mặc như vầy đi ra đường à?


- Má mở cửa liền cho con! - Diệp nói như ra lệnh.


- Nghe lời má, Diệp ơi! Trời cao đất dày ơi! Con gái con lứa gì mà ngựa quá trời vầy nè. Tưởng rằng vô đó tụi nó cải tạo con rồi, nào ngờ vẫn chứng nào tật ấy hả con. Ăn mặc như một con đĩ mà đi ra đường à con?


- Má im đi! Mở cửa mau! Muốn sống thì đưa chìa khóa ra.


Mắt Diệp long lên. Đôi mắt ngày thường đen thăm thẳm, đa tình, quyến rũ, mà lúc này vằn lên những gân máu, lòng trắng át cả tròng đen.


- Ôi! Anh ơi!


Ngọc kêu lên rồi ngã ngửa ra, sau cú đẩy bất ngờ của Diệp. Diệp giật phăng chùm chìa khóa trong tay Ngọc. Thượng chạy xuống kịp giằng lấy chùm chìa khóa. Ngọc lồm cồm ngồi dậy, còn Thượng bế thốc Diệp đi lên lầu. Người Diệp nóng rực, chân tay co giật liên hồi, chiếc váy ngủ dính bết vào người vì mồ hôi vã ra ròng ròng. Thượng bảo vợ lấy khăn mặt nhúng nước ấm mang vào. Thượng lau mặt, lau cổ và chân tay cho Diệp. Thấy vợ đứng sát bên, Thượng nói:


- Em xuống phòng nghỉ đi, để anh thu xếp cho. Con em đang cơn vật vã vì thèm thuốc. Anh sẽ thu xếp ổn thỏa ngay mà. Nào, đi đi! À, tắt cái quạt đi và chỉ mở đèn ngủ thôi. Ánh sáng trắng làm người ghiền khó chịu. Kìa, đi đi em. Một lát anh xuống với em.


Ngọc ra khỏi phòng, Thượng đóng cửa và bấm chốt. Khi Thượng trở lại giường thì Diệp ngồi bật dậy, hét lên:


- Ông cút xéo ngay! Tôi không cần các người. Tôi đang thèm thuốc, hiểu chưa?!


- Có ngay đây. Ráng chờ một chút nghe. Có cả một trăm gram đây.


Mắt Diệp sáng lên, cô nuốt nước miếng liên hồi khi nhìn thấy thứ bột trắng trong bao ni lông trên tay Thượng. Cả ngày và đêm qua, Diệp bỏ nhà đi không về, Thượng biết ngay là cô đã chơi lại ma túy, chắc chắn là ở nhà Phi, bạn cô. Có nghĩa là Diệp đã rơi vào đúng bẫy của Nhân đại bàng. Nhưng... có thể Nhân đại bàng chưa đụng được đến cô. Phán đoán của Thượng là chính xác. Khi Diệp về tới nhà, cô hỏi ngay mẹ:


- Má có quan hệ với thằng Nhân à?


- Sao con lại kêu chú Nhân là thằng?


- Con thù nó. Con không muốn dòm mặt nó. Sáng nay, con gặp nó ở nhà bạn con. Nó bảo, nó là người thân của má và chú Thượng. Nó nói nó muốn lấy con làm vợ.


- Không bao giờ má gả con cho người ấy. Thôi, con đừng bận tâm đến chuyện đó nữa!


Sau trận nôn ói, thể nào người ghiền cũng đến cơn thèm thuốc, và khi đã tái sử dụng, bao giờ người ghiền cũng chơi “đô” cao hơn trước. Thượng rành chuyện này lắm. Thượng chuẩn bị sẵn gói thuốc bột để chờ dịp này. Nhìn gói thuốc, Diệp mất liền thái độ hung hăng, thù hằn khi nãy, cô năn nỉ:


- Xin chú cho cháu một điếu! Cháu đói...


- Được mà, chú rất hiểu. - Vừa nói, Thượng vừa lấy khăn mặt mơn man trên mặt, trên cổ Diệp - Chú rất hiểu cháu đang thèm, và chú sẽ cho cháu hút no nê. Để chú lau cho cháu sạch sẽ đã nghe.


Như bị thôi miên, Diệp nằm yên, cam chịu để cho Thượng mơn man lau khắp thân thể mình. Chiếc váy ngủ bị Thượng lột ra quăng xuống sàn nhà. Rồi hắn không dùng khăn nữa. Hắn dùng tay xoa bóp người Diệp. Hai ba lần Diệp gạt tay hắn ra, hắn cười:


- Sao? Cháu không cần thuốc nữa à? Phải ngoan chứ!


- Hãy cho tôi hút đã, rồi ông muốn làm gì thì làm!


- A hà... Có thế chứ! Phải ngoan như má cháu, cháu sẽ được cưng chiều hết cỡ. Nào, nào, nào...


Trong khi Diệp thoăn thoắt làm những động tác cho bột vào điếu thuốc lá, Thượng ham hố vồ lấy con mồi của hắn.


Diệp no thuốc, Thượng cũng thỏa mãn.


Ngoài cửa, có tiếng dép của Ngọc đi qua đi lại nhiều lần. Mãi nửa giờ sau, Ngọc sốt ruột quá, gõ cửa thì cửa bật mở. Thượng chỉ Diệp đang thiêm thiếp trên giường:


- Con gái em đẹp lắm.


- Anh đã làm gì nó?


- Anh cho con em uống thuốc. Mọi chuyện tốt đẹp mà!


Mấy ngày sau, ngày nào Thượng cũng lui tới phòng ngủ của Diệp. Có thuốc, Diệp lại lao vào cuộc chơi mới không cần đắn đo suy nghĩ. Nhà có ba người. Hai người thỏa mãn là Thượng và Diệp. Chỉ có Ngọc là đau khổ.


Không phải Ngọc đau khổ vì mặc cảm loạn luân: Cả mẹ lẫn con đều ngủ với một người đàn ông. Không, Ngọc không hề bị mặc cảm ấy dằn vặt. Ngọc đau khổ chỉ vì ghen. Ngọc ghen với con gái, coi con gái như là tình địch. Ngọc nguyền rủa con gái, sỉ nhục và lăng mạ con gái với đầy đủ những từ xấu xa nhất mà Ngọc có.


Nghe những lời lẽ bẩn thỉu thốt ra từ miệng Ngọc trút xuống đầu mình, Diệp chỉ cười. Cô chẳng còn gì để mà thấy tự ái, thấy mắc cỡ, thấy lương tâm cắt rứt. Với cô bây giờ chẳng có gì là quan trọng. Ngay cả Thượng, ngay cả tiền của, gia tài mà Thượng hứa hẹn trao vào tay Diệp, Diệp cũng chẳng xem ra kí lô nào. Tất cả chỉ là phương tiện. Mục đích của cô là bột trắng, là héroine! Có vậy thôi. “Tôi buông thả, vậy thì tôi tồn tại”, bỗng nhiên Diệp lặp lại lời của một nhân vật ghiền trong vở kịch mà cô coi ở trường. Nhân vật đó buông thả đến chết. Cô ta chết rũ ở một góc chợ trong đêm mưa. Còn Diệp, Diệp sẽ chết ở đâu? Hiện tại thì Diệp không chết. Diệp sống sung sướng quá: Sáng, ăn một tô phở, hai cái lòng đỏ hột gà, hút liền ba điếu thuốc. Trưa, ăn như Tây, bánh mì, thịt bò bít tết, súp khoai tây cà rốt với sườn heo non. Tối, ăn toàn đặc sản: cá lóc hấp, tôm càng nướng nguyên con. Đêm lại ăn một tô cháo tim gan trước khi đi ngủ. Trái cây đầy tủ lạnh. Bia, nước ngọt Coca-Cola có sẵn. Trưa, hút bốn điếu. Chiều tối, hút bốn điếu. Tính ra, với lượng bột héroine mà Diệp chơi mỗi ngày, tương đương với số tiền mua mười lăm cc á phiện nước. Chưa bao giờ, ngay cả thời kỳ sống với Nam Hải, Diệp được cưng chiều, ăn uống, hút thỏa thuê như lúc này.


Ghen tức, uất ức nhưng bất lực, Ngọc uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng Ngọc lại cố ý để cho Thượng biết việc mình làm. Thượng cho Ngọc uống thuốc rửa ruột. Khi đã hồi sức, Ngọc nói:


- Anh để tôi chết cho anh sống với nó!


Thượng biết người đàn bà đa tình này tham lam, ích kỷ cao độ, làm sao chết được.


- Hãy nghe anh nói đây. Em không có con cho anh, hãy để con gái em nó đẻ con cho anh!


- Không đời nào! Tôi không cho phép.


- Tùy! Nếu em không muốn, anh lấy người khác về làm vợ. Cái gia tài này sẽ không còn trong tay em.


- Tôi sẽ tố cáo với cảnh sát.


- Á à! Cứ việc! Thật là khôn ngoan sáng suốt nhỉ. Cô còn ham sống, đâu đã muốn chết! Cô đừng quên luật giang hồ “diệt trừ sâu rầy” nghe.


Thượng cười gằn. Hắn bỏ Ngọc nằm đó, leo lên lầu hai vô với Diệp. Hắn đã kêu Diệp là em.


- Ông ham quá trời vậy?


- Em mệt à?


- Không. Có thuốc sức mấy mệt.


- Vậy thì tại sao ngăn tôi?


- Ông không sợ tôi có bầu?


- Có bầu! Ôi, đó là ước mong của anh!


- Ông không nghĩ rằng đó là tội lỗi?


- Sao? Tội lỗi gì?


- Ông phạm tội loạn luân, lấy cả mẹ lẫn con...


Thượng cười phá lên, ngắt lời Diệp:


- Ô ố ố! Em cũng nghĩ đến chuyện đạo đức à? Giả tất! Xạo tất! Chẳng làm gì có đạo đức trên đời này. Chỉ có hai điều cần phải nghĩ đến: có lợi hay không có lợi. Thế là đủ.


- Nhưng... tại sao ông lại cần tôi thế? Thiếu gì con gái còn trinh ở đời.


- Chuyện đó tôi biết trước em, biết nhiều hơn em.


- Ông cần đứa con nối dõi?


- Ừ.


- Nhưng con của một người ghiền như tôi, sẽ bệnh hoạn...


- Bậy. Người ta chơi á phiện cả ngàn năm nay, vẫn sanh con đẻ cái mạnh khỏe như thường.


- Còn má tôi, bả đâu có chịu? Bả tự tử mà ông không thương à?


- Không đời nào má em dám chết!


- Nghĩa là ông tính hết cả rồi?


- Chứ sao! Tôi đã nói, chỉ có lấy nhau, em có lợi, tôi có lợi, má em có lợi. Nếu không lấy nhau, em không được gì, má em không còn gì.


- Ông... đáng sợ quá.


- Vì sao?


- Tôi không bao giờ coi trọng ông, không bao giờ yêu thương ông. Tôi ngủ với ông vì tôi cần thuốc. Có vậy thôi.


- Còn tôi, cần sắc đẹp của em và cần một đứa con! Có vậy thôi. - Thượng cười ầm lên để đưa câu chuyện sang hướng khác.


*


Đến ngày thứ sáu, tính từ ngày Diệp nghỉ phép, Thượng quyết định cho Diệp đi ở nơi khác. Tiền bạc sẵn có trong  tay, Thượng thuê một căn phòng ở bất cứ nơi nào hắn thích là chuyện chả khó gì. Hắn cấm Diệp lộ cho Phi biết nơi ở của cô. Nếu Phi biết, tất Nhân sẽ biết. Diệp nghe lời hắn.


Diệp đến nơi ở mới với chiếc giỏ xách đựng mấy bộ đồ. Căn phòng rộng, thoáng, đầy ánh nắng và gió, ở trên lầu tư của một tòa nhà có khoảng chục căn hộ. Ngoài phòng ngủ, có nhà bếp và nhà vệ sinh khá tốt. Thượng dúi cho cô nào dây chuyền, vòng, nhẫn, bông tai... cộng lại vừa đúng một cây vàng, và một xấp giấy bạc mới cứng.


- Cứ coi như đây là quà cưới của em. Con gái gin anh chẳng thiếu, nhưng anh khoái lấy em. Em không hiểu nổi đâu. Anh không điên, mà rất tỉnh. Chỉ có em, em mới trung thành với sự nghiệp của anh. Em phải lo giữ cho khỏe mạnh để đẻ con cho anh. Anh kiếm cho em loại thuốc bột tinh chất, và... cũng nên chơi có mức độ để hưởng thụ lâu dài. Có anh, em có tất cả, Diệp ạ. Anh sẽ cưng chiều em như bà hoàng, chỉ cần em chơi ma túy có mức độ để không hại sức...


Thượng nói những lời như thế với Diệp khi hai người ngủ với nhau lần đầu tiên ở căn hộ mới thuê. Nghe Thượng nói, tự nhiên Diệp thấy có thiện cảm với hắn. “Có lẽ Thượng thiệt tình yêu mình?”. Ý nghĩ đó ve vuốt cô, thuyết dụ cô từng ngày, từng đêm thông qua những lời tán dương, những món quà đắt tiền, những bộ đồ đẹp, những món ăn ngon và tuyệt bổ. Chả mấy đỗi, mọi sự trở thành thói quen đối với Diệp. Cô thỏa mãn với những thứ mà Thượng đem lại cho mình. Những lúc có một mình, Diệp chơi ma túy và bồng bềnh trôi theo biển ảo giác. Cho đến khi thuốc hết phê, Diệp tỉnh, cô nhớ đến trường, nhớ Ca sóc và những người mà cô chịu ơn, những người rất thương mến cô. Những giây phút ấy quá hiếm hoi. Trong lòng Diệp nhói lên sự hối hận, ăn năn. Nhưng chỉ loáng cái, mọi chuyện lại theo gió bay đi. Khi cô cầm điếu thuốc lá, rút ra một ít sợi, hít thật mạnh để bột héroine chui gọn vào điếu thuốc, vê đầu điếu lại và bỏ đi phần đầu lọc, chiếc quẹt gas lóe lên, ngọn lửa bén vào đầu điếu thuốc... thì Diệp quên hết. Chỉ hiện hữu một niềm khoái lạc vô biên do ma túy đưa đến. Tất cả những chuyện khác không có nghĩa lý gì.


- Thằng Ca sóc đến nhà kiếm em mấy ngày nay.


Nghe Thượng báo tin, Diệp tái mặt. Cô nhớ, mình đã trốn trường được sáu ngày tính từ ngày hết phép.


- Chắc chắn nó sẽ đi kiếm em khắp thành phố. Phải nó mê em không?


- Phải.


- Vậy em không được đi chợ nữa nghe. Anh sẽ mướn đứa ở.


- Bộ bắt em ở hoài trong căn hộ như nhà tù này?


- Phải vậy thôi. Tụi nó đang đi lùng sục. Gặp em, nó sẽ bắt vô Fatima liền.


Diệp rùng mình. Nỗi sợ hãi phải từ bỏ ma túy khiến cô bủn rủn cả chân tay. Hình ảnh Phi chạy trốn bị xe cán, hình ảnh cô tuyệt thực cả tháng trời, cảnh châm cứu đến tê người để dịu bớt nỗi đau, cảnh uống thuốc, rèn luyện..., tất cả những gì cô đã trải qua trong thời gian ở Fatima nay tái hiện lại khiến cô rùng mình, choáng váng. Cầu Trời khấn Phật xin đừng bắt con trở lại chốn ấy. Ở đó, có những người tốt với con, nhưng sao mà khắc khổ quá. Còn gì đáng sợ hơn cái điều thèm muốn mà bị cấm thụ hưởng.


Thấy Diệp tái mặt và đờ đẫn, Thượng an ủi:


- Yên chí đi. Tụi nó không bao giờ kiếm ra được em đâu. Má em còn chịu thua nữa là.


- Anh lừa má?...


- Chứ sao. Không lừa bả thì sao anh có em!


- Anh đã lừa mấy trăm mấy ngàn phụ nữ rồi?


- Không! Anh không lừa ai cả. Anh và họ đều có lợi. Họ biết điều ấy. Anh đã ngủ với rất nhiều, rất nhiều người, đến mức không nhớ nổi. Anh chả đạo đức giả với em. Tuần nào, anh cũng ngủ với một cô gái trinh nguyên. Anh mua sự trinh tiết ấy để làm khoái lạc. Anh ghiền thứ đó, giống như em ghiền ma túy vậy.


- Anh... đểu thật!


- Ừ. Anh rất đểu. Có điều, anh là kẻ đứng đắn nhất trong những thằng khốn nạn. Bởi anh không để một cô gái nào thiệt thòi.


- Em vẫn không hiểu tại sao anh lại lựa em?


- Em không hiểu vì em quen nghĩ theo lối của đàn bà, nghĩa là người đàn ông lấy vợ phải lựa gái tân. Anh không vậy. Lấy một con bé còn gin, chứ một trăm con, anh cũng làm được, dễ ợt. Nhưng để làm gì? Anh đâu có thiếu! Lấy nó về, được vài ngày nó phản anh, nó đi theo thằng khác hoặc phá tan sự nghiệp của anh à? Ngu gì mà làm vậy. Còn em, anh biết, em chả thương yêu kính trọng gì anh. Nhưng có một thứ mà em cần thì anh có cả khênh. Đó là ma túy. Còn một thứ khác, có lẽ em cũng không thể chê anh, đó là chức năng thằng đàn ông. Đúng không?


Thượng cười phá lên.


*


Ca sóc tuyệt vọng thật sự. Không còn một xó xỉnh nào của Sài Gòn - Chợ Lớn giới bụi đời hay tụ tập mà Ca không đến. Mặc dù được Hùng và Tín giúp sức, mặc dù nhà báo Quang Thủy nhiệt tình phối hợp tìm kiếm, nhưng tất cả đều vô ích. Diệp mất dạng đã một tháng rồi.


Trong khi Ca sóc nằm lì một góc phòng như người mất hồn vì bệnh tương tư, thì Quang Thủy và thiếu úy Hải đã vây bắt quả tang vụ buôn lậu ma túy được coi là lớn nhất từ trước tới nay qua cửa ngõ cảng Sài Gòn.


Người bán bánh tiêu dừng lại ở gần cổng cảng không phải ai xa lạ, chính là Kim Chi, một chủ “động” ở Nhạn Trắng. Lâu nay bị truy quét quá nhiều, “động” của Kim Chi không còn đông khách như trước. Ham tiền, mẹ con mụ định chuyển qua đi chích dạo. Mười gam thuốc phiện pha được một lọ năm mươi cc, giá gốc mua của Thượng là hai ngàn năm trăm đồngu thụ được mười lọ; nhưng bình quân, mỗi ngày hai mẹ con mụ chỉ thu lợi được từ mười đến mười lăm ngàn đồng. Ấy vậy mà nay Thượng lại giao cho mụ việc đóng vai người bán bánh tiêu, trong khoảng thời gian từ hai giờ chiều đến ba giờ chiều với cái giá là một trăm ngàn đồng. Hời quá trời! Làm gì ra số tiền khổng lồ ấy trong một tiếng đồng hồ!


Kim Chi nhận lời ngay. Mụ ra chợ Cũ mua trọn rổ bánh tiêu của ông già Ba Tàu, rồi đúng giờ hẹn, leo lên xích lô qua quận Tư. Mụ vừa đi vừa rao, giọng dẻo quẹo: “Bánh tiêu đây! Ai bánh tiêu đây!”. Còn mươi thước nữa đến cổng vào cảng, mụ dừng lại, ngồi xuống vệ đường, ra dáng mệt mỏi. Mụ ăn bận xộc xệch y hệt người bán bánh chuyên nghiệp. Mấy đứa trẻ con chơi đùa gần đó bu lại mua bánh. Mấy cô bán thuốc lá ở lề đường cũng kéo đến mua. Mụ Chi sợ quá. Nếu người trong cảng chưa ra mà bán hết bánh thì khốn. Người giao hàng cho Kim Chi chính là Nhân đại bàng. Mụ biết, hắn tàn ác lắm. Hắn giao hẹn: “Nếu đổ bể công chuyện, sẽ trả giá đắt!”. Đúng vào lúc Kim Chi lo lắng nhất thì kìa, từ trong cảng, một cô gái trẻ, quần bò nhung đen, áo pull sát nách, cổ hở rất sâu cả phía trước và phía sau, thoăn thoắt bước ra. Ám hiệu được trao đổi rất nhanh:


- Mời cô mua bánh tiêu! Cô ăn hay gói về?


- Tôi ăn năm bánh, gói về năm chục bánh.


Đúng rồi. Kim Chi giao gói bánh và lấy tiền. Đúng lúc đó, từ lầu một của căn nhà bên kia đường, Quang Thủy bấm máy ảnh. Kim Chi hối hả rời khỏi cổng cảng. Mụ vừa khuất sau góc phố thì có chiếc xe Jeep chạy tới. Cửa mở, nhóm chiến sĩ của thiếu úy Hải mời mụ lên xe. Họ không hề để ý tới một người đang chữa xe ở gần đó. Hắn chính là Nhân đại bàng. Ban nãy, hắn đã kịp phát hiện ra người chụp ảnh từ bên lầu một.


Thiếu úy Hải trực tiếp mai phục trong câu lạc bộ thủy thủ cùng với ba chiến sĩ khác. Họ đã xuất hiện đúng lúc. Khi Mai Ly giao gói hàng gồm năm kí lô héroine cho viên thuyền trưởng thì ánh chớp của đèn chụp hình nhóa lên. Bọn tội phạm bị còng tay êm thấm, không hề gây náo động ở khu vực tắm hơi và mát xa dành cho thủy thủ nước ngoài.


Quang Thủy từ trong nhà bước ra đường. Một ý nghĩ lóe lên trong óc Nhân đại bàng: “Phải cướp lấy cái máy ảnh của nó và phải cho nó một bài học”. Nhưng không kịp rồi! Nhân vừa rồ ga chiếc 67 định đuổi theo, thì Thủy đã tới cổng cảng trình giấy và vào cảng một cách dễ dàng.


Nhân phóng xe như bay trên đường. Gặp Thượng và Tư Quản, hắn kể lại đầu đuôi sự việc. Thượng lặng người, không nói gì. Nhân hỏi:


- Anh tính sao bây giờ?


- Năm kí lô! Tội nặng lắm. Con mẹ này sẽ khai ra tuốt luốt. Thằng thuyền trưởng cũng sẽ khai ra.


Tư Quản chen vào:


- Tôi đảm bảo hắn không khai đâu!


- Dóc tổ. Công an nó tẩn cho vài trận là phun ra sạch.


- Đảm bảo mà!


Tư Quản không tỏ vẻ hoảng hốt. Hắn làm môi giới mua bán vụ này, nghĩa là tòng phạm! Nhưng hắn tin vì hắn có ô dù, hắn sẽ không bị liên lụy. Hắn đâu có ngờ rằng cuộn băng ghi âm của Diệu Tâm là bằng chứng hắn không thể chối cãi.


Thượng hỏi Tư Quản:


- Anh tin chắc là thằng thuyền trưởng không khai ra anh chứ?


- Tin. Đã giao ước với nhau rồi, với cách giao hàng kiểu đó, công an không đủ bằng chứng để buộc tội khách nước ngoài. Hắn ta chỉ nhận mỗi một việc là hắn vô tắm hơi, mát xa để sáng hôm sau tàu nhổ neo. Nếu công an có chụp ảnh lúc giao hàng, hắn sẽ nói hắn đâu có hiểu cô gái đó muốn gì!


- Còn con bé Mai Ly? - Thượng hỏi tiếp.


- Tôi giao việc cho nó qua điện thoại. Nó không biết tôi ở đâu. Chỉ duy nhất có một lần tôi ngủ với nó cách đây đã lâu. Tôi biết nó làm việc ở đó nên nhờ nó.


- Tóm lại, - Thượng nói - chỉ còn đáng ngại nhất mụ Kim Chi. Mụ biết rõ ta. Mụ khai ra thì ta vào tù cả đám!


- Phải thực hiện phương án “diệt trừ sâu rầy”! - Nhân nhìn Thượng nói luôn.


Thượng đưa tay ra dấu cho Nhân im. Nhưng Tư Quản đã hiểu phương án “diệt trừ sâu rầy” là thế nào...


*


Kim Chi ngồi trong phòng thẩm vấn. Thiếu úy Hải ngồi đối diện. Trên chiếc ghế đặt ở xa bàn, gần cửa ra vào là Quang Thủy. Thiếu úy Hải nói, mắt anh không để sót một chi tiết nào trên mặt mụ:


- Chị hãy khai thật, khai hết đi. Chúng tôi biết, chị chỉ là kẻ thừa hành.


Kim Chi ngước mắt lên nhìn Hải, môi mím chặt. Người đàn bà này tỏ ra rất bình tĩnh. Mụ nhớ lại lời Nhân đại bàng: “Nếu rủi bị bắt, cứ im lặng, không nhận bất cứ điều gì, đến ngày thứ ba sẽ có người cứu ra khỏi trại giam”. Nay đã là ngày thứ hai rồi. Ngày mai sẽ có người cứu! Phải ráng thôi. Hai ngày qua, mụ không ăn nổi hạt cơm nào vô bụng. Ăn uống sung sướng quen rồi, nay ăn cơm tù sao nuốt được. Con gái mụ, giờ này nó đang làm gì? Công an có khám nhà cũng không phát hiện được một giọt thuốc phiện. Mụ được lệnh không để thuốc trong nhà nữa. Trước khi nhận nhiệm vụ quan trọng, bao giờ cũng phải “dọn vệ sinh” trong nhà cho không có một chút dấu vết. Con bé có biết chỗ mình cất giấu tiền bạc không? Nếu biết, nó lại lấy sạch đi cúng trai thôi. Chắc chắn là nó sẽ rước mấy thằng bồ của nó về nhà ngủ rồi. Nó đâu có thương gì má nó. Hai ngày qua nó có thèm vô trại thăm mình đâu. Hay là nó không được người ta cho vô? Rất may là mình đã không bao giờ nói cho nó biết nơi mình lấy thuốc! Mẹ giấu nhẹm mà con phun ra thì tụi nó siết cổ cả hai mẹ con! Luật giang hồ mà! Ráng lên, ngày mai sẽ có người cứu... Vả lại, họ cũng chẳng có chứng cứ gì...


- Chị vẫn không nói? Tôi không để chị im lặng mãi vậy đâu.


- Tôi có biết gì mà khai. Tôi chỉ biết bán bánh tiêu.


- Láo! Chị mới đóng vai người bán bánh có vài phút thôi. Đây, chị coi, tấm ảnh chụp chị đang giao hàng. Ai đưa gói héroine này cho chị?


- Tôi không biết! Có người đến nhà tìm tôi, nhờ đưa cho cô gái ở trong cảng, người ấy để lại cho tôi tiền. Lúc đó, tôi không có nhà. Tôi không biết người ấy là ai, ở đâu? Chỉ có mấy chữ để lại.


- Mấy chữ ấy đâu?


- Tôi coi xong, xé rồi.


- Chị còn nhớ nội dung chứ?


- Không.


Hết giờ hỏi cung buổi chiều, Thủy và Hải đều rất mệt mỏi. Họ lên xe đi ăn phở. Hải đưa Thủy về tận nhà. Thủy nói:


- Ăn tô phở thấy khỏe hẳn! Tối nay, tôi lại phải đi học.


- Ông vẫn theo học lớp kinh tế tại chức à? Kiên trì nhỉ.


- Biết sao được. Làm báo mà dốt về quản lý kinh tế thì quê lắm!


Trong khi đó, ở trại giam, mụ Kim Chi nhận được hai cái bánh bao và một hộp sữa. Người cảnh vệ nói cho mụ biết là con gái mụ gửi vô. Thực ra đây không phải quà của Ngọc Liễu - con gái mụ. Một cô gái nào đó được giao nhiệm vụ đưa gói quà này vào. Hộp sữa Ông Thọ nguyên vẹn, không phải kiểm tra. Riêng hai chiếc bánh bao được kiểm tra kỹ càng và kết luận là không có độc. Kim Chi ăn hết một cái bánh bao, yêu cầu cảnh vệ mở giúp hộp sữa. Nội quy trại giam không cho phép tù nhân được sử dụng dao, nĩa; cả đồ khui hộp cũng không. Không cần nước sôi, mụ ghé miệng mút luôn. Ở nhà, mụ vẫn thích ăn sữa theo kiểu đó. Mút đã, vừa đặt hộp sữa xuống thì mụ ôm bụng rên rỉ. Khi người cảnh vệ bước vào thì thấy mắt mụ trợn ngược, chân tay co quắp và lạnh cứng rồi.


Cuộc giải phẫu cho thấy trong sữa có độc dược vào loại cực mạnh.


Hai mươi mốt giờ năm mươi, Thủy rời trường đại học phóng xe về nhà. Con đường Sương Nguyệt Anh không có đèn, tối om và vắng vẻ. Thủy đang mải suy nghĩ nên không hề để ý ở phía sau có hai chiếc Honda 67 đang bám theo anh. Bất ngờ, một chiếc vọt lên ngoặt tay lái lao vào xe của Thủy. Anh bị té sấp xuống mặt đường. Chiếc xe còn nổ máy lao sầm vào gốc cây. Thủy bị cả hai tên giáng những cú đá, đấm rất hiểm. Máu ộc ra miệng, Thủy mềm nhũn không biết gì nữa, nhưng anh vẫn bị đánh.


Chợt có tiếng xe mô tô và ánh đèn pha sáng lóa mặt đường. Hai tên hung thủ vội phóng xe bỏ chạy. Có tiếng quát: “Đứng lại!” và liên tiếp nhiều tiếng súng nổ. Một trong hai tên trúng đạn, chết tại chỗ. Tên kia chạy thoát. Ngay lập tức Thủy được đưa đi cấp cứu. Người vừa nổ súng vào bọn tội phạm chính là một chiến sĩ trong đội CMT của thiếu úy Hải, được giao nhiệm vụ bảo vệ Quang Thủy trong khi nhà báo tham gia phá trọng án.


Thủy bị dập nát một phần lá lách và gẫy hai xương sườn, toàn thân bị chấn thương nặng, phải phẫu thuật để cắt bỏ lá lách bị hư và để nối xương. Anh bị mất máu quá nhiều.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


www.trieuxuan.info


 








  News Week: Tuần tin tức - tờ tuần báo nổi tiếng thế giới của Mỹ.




  Hãng hàng không Thái Lan.




  Theo thời giá năm 1985.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »