tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18511022
Thơ
05.01.2016
Nhiều tác giả
Chùm thơ viết về Nguyễn Du

CHẾ LAN VIÊN


KỶ NIỆM NGUYỄN DU


Nguyễn Du có ngờ không?


Người ta dịch vầng trăng ông


Qua các biên thuỳ ngôn ngữ


Ông có bao giờ nghĩ


Cỏ non thơ ông xanh


Ra ngoài thế kỷ vẫn còn xanh?


Tôi hiểu lắm mỗi thời mỗi khác


Ta suy tư dưới ánh đèn nêông


Ông bên ngọn đèn dầu lạc


Ông thương nhớ màu lam


Nỗi buồn ta ngũ sắc


Xứ này yêu kiểu lục lăng


Xứ khác thèm tam giác


Trái tim nhân loại có đâu nghèo?


Thế nhưng cách thế kỷ ông vẫn chấn thương ta với làn mây bạc


Và câu Kiều đau thì nhân loại cũng đau theo.


Ở đâu chả có chàng Kim


Gió thổi mây bay bất trắc


Cái cầm trong tay đánh mất


Phải đi tìm.


Ở đâu chả có người phần nửa hay ba phần tư hoa râm mái tóc


Ở đâu chả có những cô Kiều


Rêu phủ rêu phong dấu giày hạnh phúc


Đi suốt một đời trong một phút đoàn viên


*


Mua vui được vài trống canh


Ta nhớ ơn người dưới mộ


Chớ bây giờ ai chả thích là người rẫy cỏ


Nhất là cỏ thanh minh


Trên nấm mồ các vị lừng danh!


Những kỷ niệm Nguyễn Du chỉ thoả lòng ta thôi


Chớ ích gì cho ông nữa?


Mái tóc ông hoa râm thì đã hoa râm rồi


Thuốc nào cứu chữa?


Đòi ăn hoa cúc thay cơm trừ bữa


Ta có thương ông thì ông cũng đã chết lâu rồi.


 


CẦM GIẢ CA


I.


Trong hàng trăm người đến nghe cô đàn


Hình như có một con người ấy


Không đủ lụa vàng để thưởng câu hát


Nhưng có giọt lệ rưng rưng trong mắt


Con mắt thẳm sâu nhìn vào mắt cô


Cả đêm hát vui, hình như chỉ có một người ấy buồn


Bao nhiêu người cho cô vàng, chỉ người ấy cho một sự lặng im


và giọt lệ...


 


Riêng cơ nghiệp Tây Sơn tận tiêu vong như thơ người ấy nói


Cuộc vui bên Hồ Kiếm lại diễn ra


Cô đã già rồi. Cô đã già


Khéo ai bày đặt gọi cô vào đêm hát ấy


Bao nhiêu đào hát Thăng Long rực rỡ


Ô hay! Sao trong mắt người ấy chả thấy gì?


Người ấy đảo mắt tìm ai?


Chả lẽ tìm cô!


Tìm ra rồi, người ấy không ngờ


Cô đã hoá bà già


Và người ấy mái tóc thì bạc trắng!


 


II.


Không phải Nguyễn thương cho cô Cầm mà Cầm thương cho Nguyễn


Bữa tiệc bên Hồ Kiếm vàng lụa dọn đi rồi


cơ nghiệp Tây Sơn hoá ra gạch ngói


Con người ấy đi về Hồng Lĩnh hay về đâu?


Có lẽ cả thời đại còn trong đầu thơ ấy


Thế mà hôm nay bỗng hoa râm


Bạc trắng mái đầu


1987


 


TỐ HỮU


KÍNH GỬI CỤ NGUYỄN DU


Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân


Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều...


Hỡi lòng tê tái thương yêu


Giữa dòng trong đục, bánh bèo lênh đênh.


 Ngổn ngang bên nghĩa bên tình


Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao?


Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào


Đành như thân gái sóng xao Tiền Đường!


 Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương:


Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng...


Nhân tình, nhắm mắt chưa xong


Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?


 


Mai sau, dù có bao giờ...


Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay!


Tiếng đàn xưa đứt ngang dây


Hai trăm năm lại càng say lòng người


Trải bao gió dập sóng dồi


Tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha


Đau đớn thay phận đàn bà


Hỡi ôi, thân ấy biết là mấy thân!


Ngẫm xem qua kiếp phong trần


Đời vui nay đã nửa phần vui đây.


Song còn bao nỗi chua cay


Gớm quân Ưng Khuyển, ghê bầy Sở Khanh.


Cũng loài hổ báo ruồi xanh


Cũng phường gian ác hôi tanh hại người!


Tiếng thơ ai động đất trời


Nghe như non nước vọng lời nghìn thu.


Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du


Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.


Hỡi người xưa của ta nay


Khúc vui xin lại so dây cùng Người!


 


Sông Lam nước chảy bên đồi


Bỗng nghe trống giục ba hồi gọi quân...


(1-11-1965)


 


 


 


TẾ HANH


BÀI HỌC NHỎ VỀ NHÀ THƠ LỚN


Hồn Nguyễn Du phảng phất mỗi trang Kiều


T.H.


Tôi về Nghi Xuân


Hỏi quê nhà thi sĩ


Một bà cụ trả lời tôi giản dị


Nguyễn Du nào tôi chả nhớ tên?


Tôi nói thêm: Nguyễn Du người đã viết


Truyện thơ Nôm hay nhất, Truyện Kiều


Cụ vội đáp: Thế thì tôi biết


Rẽ hướng này ông hãy đi theo


 


Cụ vui vẻ: chúng tôi ai chẳng thuộc


Một ít câu Kiều như thuở ông cha


Người yêu đoạn cuối Kim Kiều tái hợp...


Người yêu đoạn đầu Trong cõi người ta...


 


Đoạn Báo oán báo ân tôi thích nhất


Khi Thuý Kiều vạch tội lũ Hoạn Thư


Bọn Khuyển Ưng, Tú Bà, Sở Khanh... đền tội ác


Và sư Giác Duyên, chị quản gia... được trả nghĩa nhân từ


 


Tôi chào cụ ra đi, suy nghĩ:


Đây là thơ không biết có thời gian


Nhà thi sĩ của những nhà thi sĩ


Ôi con người yêu quí của Việt Nam!


 


Một nhân vật như Thuý Kiều đã đi vào lịch sử


Chịu thay chúng ta bao áp bức trên đời


Những câu thơ thành ca dao tục ngữ


Ru hồn ta như tiếng mẹ ru nôi


 


Bà cụ không nhớ tên Nguyễn Du, có gì đâu đáng trách


Một cái tên như bao cái tên thường


Như cụ đã gửi lòng trong áng sách


Theo dõi đời Kiều từng đoạn từng chương...


 


Cuộc gặp gỡ tình cờ đem cho tôi bài học


Như thể qua hai trăm năm, nhà thơ nhắn lại bây giờ


- Hãy đi con đường vào trái tim bạn đọc


Người ta có thể quên tên người làm thơ, nhưng đừng để quên thơ.


 


VƯƠNG TRỌNG


BÊN MỘ CỤ NGUYỄN DU


 


 Tưởng rằng phận bạc Đạm Tiên


Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây


Ngẩng trời cao, cúi đất dày


Cắn môi tay nắm bàn tay của mình


Một vùng cồn bãi trống trênh


Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề


Hút tầm chẳng cánh hoa lê


Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non


Xạc xào lá cỏ héo hon


Bàn chân cát bụi, lối mòn nhỏ nhoi


Lặng im bên nấm mộ rồi


Chưa tin mình đã đến nơi mình tìm


Không cành để gọi tiếng chim


Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời


Không vầng cỏ ấm tay người


Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu


Thanh minh trong những câu Kiều


Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân


Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân


Phong trần còn để phong trần riêng ai


Bao giờ cây súng rời vai


Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên


Trái tim lớn giữa thiên nhiên


Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa...


 


BẰNG VIỆT


ĐỌC LẠI NGUYỄN DU


Nhất sinh từ phú tri vô ích


Mãn giá cầm thư đồ tự ngu


Nguyễn Du


 


Quá khuya, chợt thấy mình già


Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời,


Một đời gọi mãi: Người ơi!


Một đời khát vọng, một đời bồng bênh,


Mê say là chuyện đã đành


Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau


Áo cơm se sắt mái đầu


Thương nhau mà giận, ngó nhau mà buồn!


 


Rạc rài chút phận văn chương


Cao sang nhoè lẫn tầm thường... ngẩn ngơ...


1993


 


LÊ VĂN NGĂN


NGHĨ VỀ MỘT NHÀ THƠ Ở THẾ KỶ TRƯỚC


 


 Nhà thơ ấy sinh ra lớn lên dưới nền trời thế kỷ XVIII


thế kỷ của những cuộc chiến tranh giành quyền lực


giữa các vương triều


của lớp dân đen, thay vì được sống bằng cơm áo bình yên


phải lưu lạc trong nước mắt và máu


 


Bao lâu nữa, niềm hy vọng sẽ không trở thành nỗi tuyệt vọng


câu hỏi ấy, qua nhiều đêm khuya


vẫn chưa gửi về lời giải đáp giữa lòng người


câu hỏi như chất cường toan


làm héo hon dần tâm hồn nhà thơ không ngừng chờ đợi


 


Trước lúc qua đời trong cảnh cơ hàn, nhà thơ khẽ hỏi người thân


"Tim đã lạnh chưa?"


và ông đã vĩnh viễn ra đi với trái tim lạnh giá


và ông đã để lại tiếng thở dài cuối cùng: "Thôi được!"


 Thôi được, có lẽ nhà thơ sẽ không nói lời từ khước


nếu đã nhìn thấy trước ngày hôm nay


ngày của con đường hạnh phúc đang mở ra trước mắt


những người từng trải qua bao đau khổ


 


Nơi cõi vĩnh hằng


mong nỗi cô đơn của ông sẽ được sưởi ấm bằng hơi ấm đương thời


mong ông giúp quê hương ít gặp những ngày gió bão dọc đường đời


 


TRẦN NHUẬN MINH


NGUYỄN DU


 


 Đến đâu con cũng gặp Người


Xin dâng chén rượu giữa trời Trung Hoa


Hạc Vàng một bóng lầu xa


Hồ Nam úa nắng chiều tà hanh heo


Tiệc to thường ở nơi nghèo


Đồng ngô khô xác, mái lều gió lay


Người xưa đi sứ qua đây


Bùn lưng bụng ngựa, sông đầy thuyền trôi


Cỏ cây, thành lũy khác rồi


Hoàng Hà đã cạn, thơ Người vẫn sâu


Thời nào thì cũng như nhau


Nỗi buồn li biệt, nỗi đau dối lừa


Tiền Đường sầm sập đêm mưa


Nước âm u chảy như chưa vớt Kiều


Nghiệp Thành còn tiếng quạ kêu


Lâm Tri bến cũ, cầu treo rực đèn


Sắc tài chi để trời ghen


Người đâu phải nước đánh phèn cho trong


Cõi đời đâu cũng long đong


Văn chương bạc phận, má hồng vô duyên


Bời bời những cuộc đỏ đen


Chính trường sấp mặt, đồng tiền xoay ngang


Đặt chân lên đỉnh Thiên Đàn


Bốn bề mây trắng thu vàng lá rơi...


Bâng khuâng con lại thấy Người


Vái Người, con đứng ngang trời Trung Hoa...


Cố Cung, 21-9-1999


 


 KHUẤT BÌNH NGUYÊN


NGÀY GIÓ BẤC THỔI VỀ HÀ TĨNH VIẾNG NGUYỄN DU


 


Thiên hạ gói hết 3254 câu Kiều hay chưa


Còn sót lại câu nào kẻ hậu thế này gói làm riêng trong áo


Ngày gió bấc lật trắng lá cây ào ào từ Bắc xuống Nam


Ngọn gió thổi qua ba vương triều rồi vùi nó vào trong cát bụi


Gió đi trước hay đi sau người trên đường xưa thiên lý


Tất tả ngược xuôi ba thế kỷ rồi...


 


Gió bấc thổi thiết tha hồn xứ sở


Buồn vui đủ viết 3000 câu thơ núi lở, sông rời


Vần thơ theo nhịp võng cuộc đời lên xuống mấy trăm năm


Bao nhiêu nhịp võng văn chương bấy nhiêu con sóng


Nước sông Lam rào rạt chảy đến bây giờ.


Một tiếng sóng lạnh thôi đủ tiễn đưa kim cổ ngày xưa


Trải rộng rãi dưới trời đông khát vọng


Gió bấc thổi hoàng hôn lênh láng trên mặt sóng


Xao xác thổi trên trang Kiều đọc dở


Gió bấc ngày xưa,


Nỗi đau nhân thế ngày xưa...


 


Vườn Tiên Điền treo khánh đá chúa Trịnh ban


Chẳng cất được âm thanh nào cả


Chiếu vua trao đã bạc màu vàng


Chiều mênh mông trên cầu nhìn bốn cõi


"Trên mặt đất rộng lớn này nơi nào cũng thấy văn chương"


 


Rời Hà Tĩnh đi về Kinh Bắc


Cầm đũa thì đũa rơi


Cầm đọi thì đọi rớt,


3254 câu Kiều chẳng rớt, gió bấc ơi!


Cuối Đông 2011


 


NGUYỄN VIỆT CHIẾN


GẶP NGUYỄN DU TRÊN SÔNG ĐÊM


 


Đêm mưa gặp Nguyễn trên sông


Đầu đội nón lá, chân không mang giày


Ông ra câu cá sông này


Một chiếc cần trúc phất đầy mưa đêm


 


Ông dốc bầu rượu tưới lên


Dòng sông mặt sách còn thiêm thiếp nằm


Các người ngủ suốt trăm năm


Nguồn thơ đã cạn, nguồn văn đã mòn


Dậy đi thôi nước vẫn còn


Sông vẫn đang chảy từ nguồn cội xa


Sông là bạn học của ta


Ta học sông cách phù sa đắp bồi


Sông văn chảy dọc cuộc đời


Nguyễn ngồi câu chữ dưới trời mưa đêm


 


Có cô gái trẻ làng bên


Ra sông giặt lụa vào đêm Nguyễn về


Thế rồi đêm ấy bờ đê


Mưa thì đã tạnh trăng thề đã rơi


Hình như họ đã thành đôi


Sông thơ chảy suốt một trời Nguyễn Du


 


Truyện Kiều ông viết trong mơ


Ngoài sông tiếng đập lụa như vẫn còn


Lụa như trăng giặt chẳng mòn


Nàng Kiều đêm ấy vẫn còn trên sông


Người lụa đã nhận ra ông


Đầu đội nón rách chân không mang giày


Ông ra câu chữ sông này


Một chiếc cần bút phất đầy trăng đêm


6-2008


 


 Ý NHI


NGUYỄN DU, 1813


1.


Không giã biệt


Không gặp gỡ


ta bước trên lối cũ như khách lạ


 Khí lạnh ban đêm dồn hết vào một người


Chiếc khăn thâm nhỏ hẹp sổ tung


tóc bạc bơ phờ trước gió


suốt đời chỉ một mối u hoài


Tháng năm trôi qua như giấc mộng


mà nào như giấc mộng chàng Lư


ta lênh đênh góc bể, chân trời


ta là người bệnh không có thuốc


kẻ đói không có cơm


ta dùng sách làm gối tựa khi đau yếu


uống rượu cho bớt vẻ xanh xao


Một mình khêu ngọn đèn trong đêm đã bắt đầu dài


 


2.


Không ai trói buộc


Không ai gông cùm


Không ai đánh đập


Không ai chửi mắng


sao ta sống như trong lồng cũi


 


Sao ta không thể rượu say như người ta vẫn uống


không đi săn như người ta vẫn đi săn


không thể yên lòng ngồi nghe các ca nữ đàn hát trước đèn nến


không thể vui ngắm cúc đầu thu


không thể hái bông sen bên hồ mà lòng không vướng bận


 


Ta sinh ra nào có tướng công hầu


Mà lận đận mãi chốn bụi trần không sao gỡ được


ta chờ đợi điều chi


mong mỏi điều chi


 


3.


Nào còn đâu những lâu đài đồ sộ nghìn xưa


những thành quách tưởng muôn đời bền vững


ta bước giữa những con đường mới


những đền đài mới


lòng kinh sợ


như đứa trẻ đi trong mưa lạc lối


 


Những bạn bè cũ đã cáo quan


nhiều người ăn măng trúc măng mai ngồi câu bên sông vắng


làm thơ thưởng hoa


làm thơ vịnh nguyệt


Coi cuộc đời như phù vân


 


Các bạn gái ngày xưa nay tay dắt tay bồng


vẻ đẹp chóng tàn phai


không ai còn mặc áo màu thanh thiên


không ai còn cài hoa trên tóc


không ai còn hát bài hát cũ


Đường dài, trời đã về chiều, tìm đâu ra bạn mới


ta chờ đợi điều chi


mong mỏi điều chi


 


4.


Chợt nhớ người hát khúc Ly tao bên sông


bờ cỏ đầy hoa lan, hoa chi


nhưng nghìn thuở ai thương người tỉnh một mình


bao nhiêu năm sau ta còn gặp bọn Thượng quan Ngận thượng


nước mỗi dòng thăm thẳm sóng Mịch La


bao nhiêu năm sau tưởng còn thấy ngọn cờ


buổi Hàn Tín cầm binh lên phương Bắc


nhưng mấy ai lúc hiển vinh còn nhớ ơn kẻ cứu giúp mình


nỗi oan cừu gớm ghê dễ chi tan được


 


Mấy ai hát như nàng Ngu Cơ lúc kề bên cái chết


ai gảy đàn lúc lâm hình như Thúc Dạ


ai biết vui như Vinh Khải Kỳ đi mót lúa


ai uống rượu tựa Lưu Linh


 


Hàng nghìn năm còn lại mấy tuổi tên


trên mặt đất đầy việc dữ


ta chờ đợi điều chi


mong mỏi điều chi


 


5.


Cả kinh thành đêm nay chỉ một mình ta


Không bạn hữu, không trăng, không rượu đắng


ta còn chờ đợi chi


còn mong mỏi điều chi


mắt mở trừng trừng luôn tưởng bao chuyện trước


 


Ta như người gảy đàn sau tháng ngày tan hợp


mặt đã võ vàng


áo quần rách nát


không lìa khúc đàn xưa.


12-1983


 


 


HOLLO ANDRAS


TỪ NHỮNG ĐIỀU NGUYỄN DU DẬY


(Nhân đọc Truyện Kiều dịch sang tiếng Hungary)


Anh đừng nói: Trời cao


Xin hãy nói: Màn xanh trùm bể khổ


Anh đừng nói: Đất dày


Xin hãy nói: Rạn nứt và sụp đổ


Anh đừng nói: Ngôi sao


Xin hãy nói: Giọt máu đào ai chảy


Anh đừng nói: Những điều trông thấy


Xin hãy nói: Tội lỗi các anh, tội lỗi chúng ta


Anh đừng nói: Oan gia


Xin hãy nói: Tình thương cần họp mặt


Anh đừng nói: Mặt sắt


Xin hãy nói: Tội ác ít bạn đường


Anh đừng nói: Làm cho khốc hại


Xin hãy nói: Không thể ngắt hoa trắng từ xương


Anh đừng nói: Giọt sương


Xin hãy nói: Thông điệp của điều lành


Anh đừng nói: Cây xanh


Xin hãy nói: Cuộc đời không vô bổ


Anh đừng nói: Ngọn gió


Xin hãy nói: Người bạn mù dẫn đường


Anh đừng nói: Rầu rầu ngọn cỏ


Xin hãy nói: Người bạn hiền vô danh


Anh đừng nói: Rêu xanh


Xin hãy nói: Ký ức không lụi tàn


Anh đừng nói: Báo ân


Xin hãy nói: Tình người không thể cạn


Anh đừng nói: Bình minh


Xin hãy nói: Nhiệt tình bừng sáng


Anh đừng nói: Hoàng hôn


Xin hãy nói: Niềm nuối tiếc muộn màng


Anh đừng nói: Suối vàng


Xin hãy nói: Tơ đời không thể dứt.


(Trương Đăng Dung dịch từ nguyên tác)


 


NGUYỄN KHOA ĐIỀM


NGUYỄN DU


Cái chết của viên tham tri hay thơ âm thầm trong chính sử


Mất hút một con thuyền chuồi qua cửa Thanh Long


Đổ ra sông Hương


Buổi đó, cả Kinh thành lạnh ngắt:


Chứng thổ tả!


 


Ông hỏi ba trăm năm nữa ai nhớ đến ông, khóc cho ông?


Tắm gội linh hồn phiền muộn


Cũng chỉ một dòng sông


 


Bây giờ người ta nói về ông


Lại nói về một người khác, một cõi khác


Đang lẩn quất, đang lăng xăng, đang cao rao, đang xì xụp


Bằng tiền, bằng danh, bằng đất cát


Người ta nhớ đến ông chỉ là nhớ chính mình


Từng vỡ tan trong u hoài lịch sử


 


Ông đã mất


Không trở lại


Hiểu theo mọi nghĩa


NKĐ.


 


Nguồn: Tạp chí Thơ/vanvn.net

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Điệu valse xứ núi - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường 22.03.2017
Đọc lại vài bài thơ Nguyễn Đình Thi - Nguyễn Đình Thi 18.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (9) - Hoàng Kim Vũ 18.03.2017
Gửi… - Lê Khánh Mai 17.03.2017
Chùm thơ Vũ Thanh Tùng - Vũ Thanh Tùng 16.03.2017
Chùm thơ Hoàng Kim Vũ (8) - Hoàng Kim Vũ 16.03.2017
Chùm Thơ PN.Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 16.03.2017
Vang mãi bản hùng ca - Hoàng Kim Vũ 15.03.2017
Cầu thang - Hoài Anh 15.03.2017
xem thêm »