tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20554140
Tiểu thuyết
17.08.2017
Triệu Xuân
Cõi mê

Thế rồi ông Hòa sôi nổi, say sưa kể ra những việc mình đã làm, đang làm, cả những việc trên vừa giao, sẽ làm nay mai. Hòa kể về những vụ án gay cấn, đầy kịch tính bởi đương sự là những kẻ tai to mặt lớn, quyền cao chức trọng. Không phanh phui thì không hoàn thành nhiệm vụ, mà khui ra thì có khi mang vạ! Trong lúc Hòa thao thao bất tuyệt thì X.O chăm chú nghe, mặt tỏ ra thán phục, cung kính, nhưng tận đáy lòng thì khinh rẻ: Mi lại khoe khoang rồi, những kẻ như mi ai chả nghĩ mình là quan trọng nhất, là rường cột của sự nghiệp, có một nói thành mười chứ gì! Mới được tao nịnh khéo cho vài câu mà đã rứa thì mi là tay sai tự nguyện cho tao được rồi! Hòa nhìn chai rượu đã hết già nửa. Ông vừa ăn một chén súp vi cá yến sào và hai cái đùi chồn hương rô ti. Rượu ngon, thức ăn bổ khiến ông cảm thấy sung sức, khoái hoạt, giọng ông càng nói càng trơn tru. Bao nhiêu chuyện cơ mật tự dưng như có cánh cứ bay khỏi miệng! Kể miết rồi ông cũng nhận ra là nên xìtốp. Ông đã nghe không ít lần X.O nói rằng mời ông vì quý ông, trọng ông chứ không có điều kiện chi cả. Ông đâu có hay rằng để có được tài sản kếch sù và cơ hội làm ăn như hôm nay, X.O đã nuôi, đã hầu, đã chơi với hàng trăm người có chức có quyền nhưng bằng những phương cách rất tế vi khéo léo. Những người mà X.O quan hệ đều nghĩ rằng thằng cha này hào hiệp, trọng vọng mình chứ nó không có ý lợi dụng mình! Hòa cũng đang nghĩ rứa. Hòa tin, nhìn X.O như nhìn tri âm, tri kỷ:


- Thế nên tôi mệt óc vô cùng. Thời buổi này, nhân tình thế thái phức tạp quá trời. Cán bộ, ngồi trước bàn họp thì nói toàn chuyện cao đạo, vì dân vì nước, nhưng thực ra trong lòng đầy toan tính đến lợi ích riêng tư. Phẩm chất, nhân cách… bây giờ thật khôn lường! Đúng là bây giờ, sống mới khó làm sao! Hay! Đó quả là một bài thơ hay! Chú Ba đã từng nghe chưa?


- Thơ nào anh Ba?


- Thơ của một nhà thơ quân đội, anh không nhớ tên. Con gái mình tổ chức sinh nhật, cháu được bạn bè yêu cầu đọc thơ, liền đọc cái bài ấy! Mình nghe, thấy sâu sắc, day dứt và chí lý lắm. Đại để, mình nhớ lõm bõm mấy câu thế này:



Đã trở thành giả dối


Những câu thơ ngọt ngào


Đã trở thành tội lỗi


Nếu chỉ ngồi khen nhau.


 


Sống mới khó làm sao


Nữa là còn tranh đấu


Nữa là còn sáng tạo


Nữa là còn yêu nhau!


Sống bây giờ khó lắm. Người ta thoắt một cái nhảy từ cực lý tưởng sang cực cá nhân, hưởng thụ! Cơ quan nào, chỗ nào, nơi nào cũng rối như canh hẹ. Lòng thanh bạch bị cắm sừng từ lâu rồi, từ khi nền kinh tế chỉ huy bị cáo chung, bước hẳn vô nền kinh tế chợ búa, kêu cho sang là kinh tế thị trường. Bây giờ tiền bạc, đất đai, vật chất nói chung mới là thống soái! Người ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì, dù cho có bại hoại đến đạo lý cũng làm. Chả trách gì hàng trăm năm trước ông Mác phải nói tới sự tác yêu tác quái của lợi nhuận, của thặng dư. Nghề của anh, chú Ba hiểu không, cũng y như nghề của những người gác chợ. Trăm dâu đổ đầu tằm. Chợ đầy rác rưởi, cặn bã, đầy lọc lừa là đổ thừa cho kẻ gác chợ. Mà đã là chợ thì tránh sao khỏi lọc lừa, rác rưởi! Cả xã hội hiện như một cái chợ khổng lồ! Mệt muốn chết, có đâu được sung sướng như các chú, tầng lớp doanh nhân mới thời này! Đây đúng là thời của các doanh nhân, các doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm hữu hạn nhưng lợi lộc thì vô hạn!


X.O cười, vẫn nụ cười thường trực trên miệng. Tia nhìn của X.O xoáy vào gương mặt đẹp lão của Hòa, nhận ra những điều Hòa vừa nói không phải tâm thế của một ông quan cách mạng đã hết thời, bất đắc chí với thời buổi nhiễu nhương, mà là… sự thèm thuồng, thèm được là một doanh gia hái ra tiền, muốn đi nước nào cũng được, gái tơ hơ hớ cả khênh, tha hồ hưởng thụ…


X.O đã đoán trúng. Ba Hòa thèm thuồng thật sự. Suy đi ngẫm lại, cho đến giờ này, ông có được những gì? Một ngôi nhà đẹp trên đường Hàm Nghi là nhà của cha mẹ. Nhà nước, cụ thể là đơn vị có cấp cho ông một lô đất trên đường Ba Tháng Hai, cháu Tâm mua một nửa, trả ông bằng ngôi nhà ba lầu với hai chục cây vàng. Thằng Thăng gây án, phải nướng sạch cho việc chạy chọt! Ra đi từ khi tóc còn xanh, đang học trung học ở một trường danh giá nhất Đông Dương, bỏ tất cả để làm cách mạng. Vậy mà mười mấy năm trời chỉ là đại tá! Hai bà vợ, năm lần sinh nở nhưng hiện chỉ còn một cô con gái xinh đẹp nết na mà cao số, không chịu lấy chồng. Ba đứa con trai, hai liệt sỹ, một chết bom B52 tại Thủ đô, chỉ có độc đứa cháu nội thì hư hỏng, phá gia chi tử! Trời xui đất khiến thế nào mà nó gặp được người tốt. Cháu nội ông bây giờ làm cho Ba Đào, thật là phúc cho cả nhà ông. Chính là qua thằng cháu nội Nguyễn Quốc Thăng của ông, ông mới có thêm một người bạn mới. Ôi, thì ra Trời còn có mắt. Nếu như thằng Thăng tiếp tục hư hỏng thì ông, cha ông, cả nhà ông trắng tay còn chi! Bởi thế, tận trong sâu thẳm cõi lòng, ông biết ơn Ba Đào.


Nhiều đêm ông không ngủ được, vợ ông, con gái Phương Nam của ông hỏi vì sao mất ngủ, ông không nói. Ông buồn. Cả đời đi làm cách mạng, ngoi hoài không được lên tướng, toàn thất bại!


Trong tâm trạng như thế, chính Ba Đào đã đưa ông vào thế giới của những niềm vui, thanh thản, thư giãn, hưng phấn. Ông cảm thấy hồi xuân! Ông không biết ơn Ba Đào thì ông là kẻ vô ơn à?


- ovo -


Dự án thành lập Trung tâm Đào tạo Lao động Kỹ năng cao mang tên Ngọc Phương Nam ban đầu chỉ là ý tưởng ngỡ rằng không có cơ hội biến thành hiện thực. Với Phương Nam, ý tưởng này thành hình từ mấy năm trước, khi mà cô quyết định không đi làm cho Nhà nước, cũng không đi làm cho một công ty nước ngoài hay công ty trong nước. Sau khi đi tu nghiệp ở London về, Phương Nam ngộ ra rằng đây là thời buổi của những cá nhân tài giỏi. Gương làm giàu của Bill Gates đã chứng tỏ điều đó. Thế nên khi cái chân ở lại trường làm giảng viên đại học bị người khác tranh mất, Phương Nam không buồn, mà còn cho là may! Nếu phải lao vào nghề giảng viên đại học, thì đời cô sẽ ra sao?


… Đối với cô, ba cô tỏ ra rất dân chủ. Bởi thế, chuyện gì khúc mắc mà cô không tự giải đáp được bằng việc đọc sách, tra cứu, cô đều hỏi ba. Có nhiều vấn đề ba rất am tường như truyền thống dân tộc, đạo làm người, văn hóa ứng xử của người Việt, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc giành hòa bình thống nhất cho đất nước… Những chuyện ấy ba tự tin, hùng hồn giải thích với cô cặn kẽ, có lý, có nhiều cứ liệu chính xác. Nhưng còn nhiều lãnh vực khác, như là nền tảng đạo lý bị xuống cấp, con người bị tha hóa, hiện tình kinh tế, căn nguyên của nạn tham nhũng, hướng đi lên của đất nước…, hễ đụng tới là cha con cô mỗi người một quan niệm, tranh luận gay gắt…



Người ta thường viết nhiều về mâu thuẫn giữa hai thế hệ: cha và con. Ở gia đình cụ Nguyễn, giữa cụ Nguyễn và ông Hòa, điều này ngỡ như ít bộc lộ, nếu có thì chỉ vì chuyện dạy bảo thằng Thăng. Nhưng giữa ông Hòa và con gái, đã hơn một lần nổ ra tranh luận. Trong những cuộc tranh luận như vậy, bao giờ ông Hòa cũng kết thúc một cách hậm hực:


- Con còn quá trẻ để nhìn thấu sự đời!


Với ông Hòa, nhận thức chính trị của con gái là không thể chấp nhận. Nó ăn phải bả của bọn xét lại hiện đại mất rồi! Thảo nào, nó kiên quyết không chịu đi làm cho Nhà nước, nó muốn trở thành một bà chủ!


- ovo -


Hùng Tâm bị sa sút thảm hại vì hệ thống biệt thự xây dựng xong, không ma nào đến thuê, vốn liếng chôn vào đó cả, nợ ngân hàng đáo hạn, phải trả, không trả thì ra hầu tòa, bị cấn trừ bằng tài sản! Chỉ còn nước bán bớt nhà, biệt thự trả nợ. Mà bán cho ai? Chào mời hoài, năn nỉ miết, thằng cha X.O mới mua cho vài cái, với giá thấp hơn cả tiền đầu tư!


- Bốn năm trước mà em nghe chị, dừng ngay việc xây cất ba chục biệt thự ven sông thì đâu đến nỗi này! - Tâm nói như người đang lâm trọng bệnh, thập tử nhất sinh - Hồi đó, giá mà chị nặng lời hơn, thẳng thắn can ngăn em ngừng việc xây biệt thự thì em đâu có ngu lâu đến vậy!


- Biết làm sao được, chị nghĩ sao nói vậy chứ đã có thực tế đâu. Ngay cả bản thân, chị có ý tưởng từ mấy năm trước mà cứ chần chờ hoài, đến đầu năm nay mới khai trương được Trường đào tạo lao động. Đúng là phải có gan. Có gan mới làm giàu được, Tâm à!


Ngày Hùng Tâm mời Phương Nam đi ăn phở Bà Kê và khoe với cô chiếc Toyota Land Cruiser hai cầu mới mua, cô đã gợi ý cho Tâm việc chuyển hướng làm ăn, nhưng Tâm không nghe hoặc nghe không kịp, tiêu hóa không nổi một ý tưởng quá mới lạ, quá lớn so với hiểu biết của mình. Bữa đó, Phương Nam đã phân tích khá kỹ cho Tâm: Đất nước mình có gần bốn chục triệu người trong độ tuổi lao động, mỗi năm lại bổ sung vào đó một triệu. Thế nhưng đến tám mươi ba phần trăm số lao động ấy không có nghề nghiệp cụ thể, chỉ là lao động phổ thông. Nhà nước cũng có trường dạy nghề, nhưng số lao động qua đào tạo rất ít, chỉ đủ đáp ứng hai chục phần trăm nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài về công nhân bậc ba, và năm phần trăm nhu cầu về trung cấp và đại học! Trong khi đó, tâm lý vô cùng sai lầm của dân mình là cứ chạy đua vào đại học. Bằng đại học là cần thiết, rất cần, nhưng phần lớn những phụ huynh tìm cách chạy chọt cho con mình vô đại học lại tư duy rằng có bằng đại học để làm quan, để không phải làm thợ, không phải lao động cực khổ. Một đất nước mà rặt thầy, không thợ, rặt kỹ sư không công nhân lành nghề thì làm sao có nền kinh tế phát triển? Từ khi Chính phủ cho xuất khẩu lao động, hàng chục triệu người muốn ra đi để thoát khỏi đói nghèo, nhưng ngoại ngữ không có, tay nghề không có, ai người ta thèm mướn! Thành thử, nhu cầu của doanh nghiệp nước ngoài rất lớn mà ta không có lao động để xuất khẩu! Nhìn sang Ấn Độ mà thèm: Hàng ngàn kỹ sư và chuyên viên kỹ thuật lành nghề là người Ấn Độ đang làm việc tại Thung lũng Silicon, niềm tự hào của nền kinh tế tri thức Hoa Kỳ. Việt Nam phải nhanh chóng đào tạo lao động, nhất là công nhân và kỹ sư lành nghề thì mới mong xuất khẩu chất xám!


Đúng là lúc đó, tư duy của Hùng Tâm chưa theo kịp… Mãi mãi, Tâm chỉ là người buôn bán bất động sản kiểu nhờ Trời, nhờ cơn sốt! Đây là một minh chứng của luận điểm: Không có chuyên môn cao, không lành nghề thì… không thể nào giàu mạnh; sánh vai với các cường quốc năm châu mãi mãi chỉ là mơ ước!


May mắn mỉm cười với Phương Nam khi Công ty Hòa Bình đăng ở mục rao vặt trên các báo cho thuê mặt bằng ở ngay quận Nhất. Đó là một địa điểm lý tưởng, rộng tới một ngàn năm trăm mét vuông, có sân, có cây cổ thụ và một tòa nhà năm tầng kiên cố. Trước ngày 30 tháng Tư năm 1975, cơ sở này dùng làm nơi đào tạo kỹ thuật cho biệt kích và tình báo quân đội chế độ Sài Gòn, với các ngành như cơ khí, điện, điện tử, thông tin, lái xe, lái tàu… Cái quý nhất trong khu vực này không ở trên mặt đất mà nằm ở tầng hầm, đó là những thiết bị máy móc làm phương tiện dạy nghề. Tầng hầm đủ sức chứa cho một trăm người học và tác nghiệp bên máy. Sau giải phóng, mặt bằng này được giao tới giao lui cho nhiều đơn vị quản lý, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, những máy móc hiện đại vào loại nhất của thập niên Sáu mươi bị bụi phủ dày, nay chỉ lau chùi tra dầu là chạy ngon lành, máy Mỹ mà!


Trong vòng một tháng, vượt qua rất nhiều cửa, bằng sự năng động, khôn khéo hay nhờ có ngoại hình như người mẫu chẳng biết, có lẽ do cả hai, Phương Nam đã ký được hợp đồng thuê mặt bằng này để mở trường. Ông Phó giám đốc Công ty tỏ ra rất sốt sắng giúp đỡ Phương Nam!


Việc xin giấy phép mở trường không đơn giản chút nào! Giải pháp tình thế của Phương Nam là thuê luôn pháp nhân của Hòa Bình; danh nghĩa là liên kết với Công ty Hòa Bình, để cho việc xin giấy phép mở trường được chóng vánh. Cô khẩn trương đi mời thầy dạy, thông báo tuyển sinh, quảng cáo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho dự án đào tạo lao động kỹ năng cao… Cả một núi công việc được cô tiến hành theo cách của cô: tiến chắc từng bước, khoa học, hiệu quả, tạo uy tín ngay từ đầu.


Hết khó khăn này tới khó khăn khác, nhưng khó nhất vẫn là tiền. Cô có thể vay bạn bè, nhất là Ngọc Bắc, nhưng không, cô vay ngân hàng. Dùng tới đâu vay tới đó. Thời kỳ này, ngân hàng vừa bước ra khỏi những vụ án kinh thiên động địa (như vụ đại gia Minh Tăng, hàng ngàn tỷ đồng từ nhà băng đội nón ra đi vĩnh viễn, nhiều lãnh đạo chủ chốt vào nhà đá bóc lịch), nay đang gắng gượng phục hồi… Chính phủ cử một Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng. Dự án đào tạo lao động để xuất khẩu được ngân hàng hoan nghênh, cho vay liền!


Khi khóa học đầu tiên khai giảng, Phương Nam mới thấm thía câu nói: Lấy mỡ nó rán nó! Học phí của học sinh đã trang trải mọi thứ, kể cả nợ ngân hàng.


Công việc của Phương Nam ngày càng nhiều. Rất lạ là ngập đầu trong công việc, cô lại càng trẻ và khỏe ra! Chương trình đào tạo của trường chia làm hai loại: Thứ nhất là đào tạo lao động tri thức, công nghệ cao, thu hút sinh viên vừa tốt nghiệp đại học các ngành điện tử, tin học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về mặt ứng dụng, thực hành và nhất là ngoại ngữ để cung ứng cho các công ty trong và ngoài nước. Thứ hai là - phần này đang là chủ yếu, thu hút nhiều học sinh nhất - dạy ngoại ngữ và dạy nghề cho lao động, nhằm cung cấp lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời xuất khẩu lao động. Khai giảng khóa đầu tiên, Ngọc Phương Nam đã thu hút hai trăm học viên. Mới hoạt động được hai tháng, đã có tám doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến ký hợp đồng thu nhận lao động do trường Ngọc Phương Nam đào tạo! Theo đà này, khóa tuyển sinh thứ hai, Ngọc Phương Nam phải thu hút bốn đến sáu trăm, kế hoạch năm tới phải là trên một ngàn học viên.


Say sưa với công việc, Phương Nam ngỡ như mình có thể quên hết mọi chuyện khác, cả những khao khát về tình yêu! Thế nhưng sự đời đâu có đơn giản. Trời sinh ra một người thông minh hơn người khác một chút thì đồng thời bắt người đó phải đam mê tình yêu, tình dục hơn hẳn những người khác! Vấn đề là bản năng ấy có được kiểm soát hay không. Đã hơn một lần Phương Nam rơi vào trạng thái thèm khát, ấy là khi cô lướt con chuột trên các website, tình cờ phát hiện ra những cảnh sex… Cô vào đó, những thân thể đàn ông như lực sỹ, những thân thể đàn bà bốc lửa… Ôi cái cách họ giao hoan mới khiếp làm sao! Rồi cô rung động, cô thèm khát! Mới chỉ được năm sáu phút, cô tắt máy. Cô cảm thấy nghẹt thở, muốn ói, đầu cô nhức như bị búa tạ giáng vào! Cô sợ! Và cô tự khinh bỉ mình, nguyền rủa mình là đã thèm khát, ao ước… Chợt, cô nhớ đến Đạt, cô nhớ đến hơi hám và cái vùng ấm áp trên người Đạt. Cô thấy khô môi rát họng, nóng ran vùng ngực… Cô nhớ lại những nụ hôn ngọt ngào rừng rực lửa yêu đương…




 


Mười một: Minh Thảo


 


Minh Thảo, con gái rượu của Thành Đạt chào đời tại thành phố Cảng khi mà bố cô đang là Phó Giám đốc nổi tiếng trong ngành công nghiệp địa phương toàn miền Bắc. Giữa những năm Mỹ đánh phá miền Bắc, tàn phá thành phố Cảng vô cùng ác liệt, nhà máy cơ khí do Đạt làm Phó Giám đốc vẫn luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ, liên tục cho ra những sản phẩm phục vụ sản xuất và chiến đấu. Năm 1972, dưới mưa bom, Đạt và đồng đội đã thi công trụ điện cao thế một trăm mười kilôvôn vượt sông Cái. Thời ấy, đây là một chiến công phi thường!


Mùa Xuân năm 1974, Đạt có con gái đầu lòng. Ông Hoàng, bà Ngọc vô cùng sung sướng. Cháu gái được bà nội chăm sóc kỹ lưỡng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Năm 1977, đúng vào lúc Đạt được đề bạt lên thay ông Giám đốc nghỉ hưu thì ông Hoàng, bà Ngọc chuyển cả gia đình vô Sài Gòn. Hoàng thuyết phục con trai vào Sài Gòn theo mình. Minh Thảo đi nhà trẻ, rồi mẫu giáo ở trường Mười chín Tháng Năm, gần Dinh Thống Nhất. Càng lớn, Minh Thảo càng giống cha, cao ráo và xinh đẹp. Thảo học giỏi cả văn lẫn toán, lý, hóa, thích làm thơ, hát hay, năm nào cũng đứng đầu lớp. Năm 1991, Thảo tốt nghiệp loại ưu tú của Trường phổ thông chất lượng cao Lê Hồng Phong, và được học bổng đi du học tại Australia. Tại trường Đại học Tổng hợp Sydney, một trong những trường đại học lớn và danh tiếng, Thảo lại đạt danh hiệu thủ khoa, được giữ lại học tiếp chương trình Master, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Suốt thời gian hơn sáu năm cô du học nước ngoài, gia đình cô lâm vào bi kịch. Ba năm đầu mọi người giấu cô. Nhưng đến năm thứ tư, biết cháu mình là người có bản lĩnh, thì ông Hoàng quyết định không giấu cô nữa.


Sau phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao tại Sài Gòn, Dương được tự do, còn Đạt thì lãnh án mười lăm năm tù. Ông Hoàng biết mình không thể gục ngã lúc này. Nếu ông không trụ vững, cả nhà ông sẽ tan nát! Ông mà chán nản thì không xứng là đấng trượng phu. Ông nhớ đến gương của một số người đi làm cách mạng ngay từ những ngày đầu gian khổ, nhưng khi hòa bình, gặp chuyện này chuyện kia, chông gai cản trở, bất đắc chí, bỏ sự nghiệp về quê, rồi kết thúc cuộc đời trong nheo nhóc, bần cùng…


Hoàng dành toàn bộ thời gian và tâm sức tìm mọi cách minh oan cho con trai mình. Ông du lịch sang Nga, Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc… nhằm tìm bằng được những người từng cộng tác với Đạt, nay đang làm ăn buôn bán ở Đông Âu.


Giữa năm 1999, cháu gái nội ông Hoàng, con gái Đạt, thạc sỹ Nguyễn Minh Thảo từ Australia về nước.


Việc đầu tiên, cô lên trại Z30 D ở Hàm Tân thăm cha. Nhìn con lớn bổng lên, xinh đẹp, Đạt mừng, nhưng nước mắt cứ ràn rụa, chỉ nắm chặt bàn tay con gái, suốt buổi không nói câu nào! Thảo biết tâm trạng cha mình, cô nói:


- Ba ơi, cả nhà tin ba, không ai nghi ngờ tư chất của ba. Ông nội đang tìm mọi cách làm rõ mọi việc. Con tin rằng ba sẽ sớm được minh oan, sớm về với gia đình. Mong ba ráng giữ sức khỏe, ba à!


Thảo ôm chầm ba khóc nức nở. Cô thương ba, một ngày trong tù bằng ngàn thu ở ngoài, sức khỏe ba cô suy sụp lắm rồi, liệu có trụ được không? Gia cảnh sa sút, đời sống bây giờ trông vào lương hưu của ông bà nội. Cô phải làm gì ra tiền, nhiều tiền để nuôi ba trong tù? Đi làm Nhà nước thì lương quá thấp, làm sao sống?


Ngay sau khi đi thăm cha về, một tháng liền, Thảo đi tìm việc. Cô đăng ký phỏng vấn ở ba công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng mức lương thấp quá, chỉ có hai triệu đồng sau ba tháng thử việc. Cô không chịu! Đúng lúc ấy, cô đọc được thông báo Công ty Toàn Cầu tuyển trợ lý giám đốc, tiêu chuẩn đòi hỏi rất cao, nhưng lương khởi điểm cũng rất cao: năm triệu đồng. Nếu làm tốt, sau một năm sẽ tăng lên bảy triệu! Tuyệt quá, như vậy là cao hơn cả những công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Cô quyết định đến Toàn Cầu nộp hồ sơ xin phỏng vấn.


Cô gặp may!


Ngọc Bắc trực tiếp phỏng vấn Minh Thảo. Những lần trước, Bắc giao cho phòng tổ chức - nhân sự lo việc này. Họ chỉ chăm chăm vào chuyện bằng cấp và ngoại ngữ. Ngoại ngữ rất cần thiết, vi tính cũng thế, nhưng ở cương vị trợ thủ cho giám đốc, chỉ thạo ngoại ngữ và vi tính không thôi, chưa đủ. Hai điều đó chỉ đủ tiêu chuẩn của một nhân viên văn thư! Bắc cần sự hiểu biết phong phú và sâu sắc. Nói cho đúng, Bắc cần một người có cái đầu có thể thay giám đốc tính toán, quyết định mọi việc. Người đó, chỉ có thể là Phương Nam, ngoài Phương Nam ra, Ngọc Bắc nghĩ không thể tìm ai hơn. Nhưng khi anh ngỏ lời mời, Phương Nam từng thẳng thắn trả lời anh:


- Nam cám ơn anh, nhưng Nam đã quyết định sẽ không đi làm cho Nhà nước, không làm ở các công ty ngoài quốc doanh, cũng như công ty có vốn đầu tư ngoại quốc. Anh đừng buồn Nam! Hãy coi Nam như một người bạn! Cũng như Nam luôn coi anh là người bạn thân thiết, hơn thế, một người tri âm tri kỷ! Được không anh? - Phương Nam nhìn Bắc, đôi mắt bồ câu đen láy, ấm áp, thân thương, tin cậy - Nam có thể giúp anh trong việc thu nhận thông tin về các lĩnh vực mà anh quan tâm.


Không lay chuyển được cô bạn gái thông minh và bản lĩnh, Bắc vừa buồn, vừa vui…


Anh biết năng lực của mình có hạn, mà Công ty Toàn Cầu thì không thể giẫm chân tại chỗ. Rồi đây, Việt Nam sẽ có thị trường chứng khoán, anh muốn đưa Toàn Cầu gia nhập thị trường giao dịch chứng khoán trong nước và nước ngoài. Muốn vậy, công ty anh phải có thật nhiều, thật nhiều người tài giỏi. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có hẳn một chương trình săn chất xám, có nơi còn gọi bằng cái tên rất ghê là săn đầu người. Họ rất khôn khi tính toán rằng đưa một chuyên gia từ nước họ sang, phải chi phí tiền nhà, tiền đi lại, tiền lương hơn chục ngàn đôla một tháng, trong khi mướn một người tài giỏi tại chỗ chỉ mất có vài triệu đồng Việt Nam. Bởi thế, họ tới các trường đại học, tìm những sinh viên xuất sắc, mua ngay từ khi sinh viên chưa tốt nghiệp.


Họ từ xa tới mà còn làm được, chẳng lẽ ta lại chịu thua? Bắc tung người đi săn tìm người tài giỏi ở các thành phố lớn, sục vào các trường đại học, rồi đăng báo công khai. Nhưng những kết quả thu về chưa làm Bắc vừa ý. Những người khá nhất trong số đó cũng chưa thể nghĩ thay được giám đốc, khi cần. Anh cần một người như Phương Nam. Anh quyết định trả lương thật cao. Chỉ có chi lương cao thì mới quy tụ được người tài. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà! Và, hôm nay, anh hẹn tiếp một cô vừa du học từ Australia về.


Thanh là nhân viên trực lễ tân, cao một mét sáu mươi lăm, đưa khách vào. Ngọc Bắc sững người: Cô ta nhỉnh hơn Thanh một chút về chiều cao, dáng đẹp thế kia thì… làm ăn ra sao? Dường như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi, quen lắm?! Sau vài phút, Bắc mới nhận ra rằng anh chưa hề gặp Minh Thảo, anh cảm thấy quen chỉ vì Minh Thảo quá giống, giống như hai chị em sinh đôi với nữ ca sỹ Hương Quỳnh hát cho ban nhạc Thái Nga ở hải ngoại. Ngọc Bắc mê giọng ca trong vắt, ngọt ngào, không hề có tỳ vết của Hương Quỳnh từ khi cô ca sỹ này mới nổi ở Sài Gòn, với cái tên Quỳnh Hương. Quỳnh Hương có vẻ đẹp nền nã, truyền thống. Thân hình cô quá chuẩn, duyên dáng, ra sân khấu mặc áo dài rất đẹp, đúng thần thái của thanh nữ Việt Nam. Người đẹp lại hát hay như vậy, hiếm lắm, là Trời cho! Rồi Bắc nghe tin Quỳnh Hương đi định cư ở nước ngoài cùng gia đình. Anh thấy tiếc… Một lần đi Mỹ, anh đã cất công bay từ New York về tiểu bang California để xem một đêm đại nhạc hội, cốt để gặp Hương Quỳnh! Cô ấy vẫn đẹp, giọng hát vẫn rất trong, ngọt ngào và nồng nàn, chuyên hát những bản tình ca…


Minh Thảo mặc quần trắng, áo dài màu thiên thanh, tóc dài, dáng đi khoan thai, duyên dáng và tự tin. Cô hơi nghiêng người, cười rất duyên lộ ra hàm răng trắng bóng với một chiếc răng khểnh, giọng trong veo, chào Bắc. Anh đưa tay ra bắt tay cô, bàn tay cô thon mềm, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen ánh lên vẻ thông minh của cô:


- Chào Hương Quỳnh, à quên, - Ngọc Bắc bật cười vang - chào Minh Thảo! Xin lỗi, tôi nhầm cô với ca sỹ Hương Quỳnh! Hai người sao mà giống như chị em sinh đôi?!


Minh Thảo cũng bật cười, khi cười gương mặt cô vốn đẹp càng quyến rũ. Đang đi xin việc, lần đầu tiên gặp sếp để được phỏng vấn mà lại cười tự nhiên như thế, chứng tỏ cô rất tự tin:


- Anh lầm hay là chọc quê em? Em đâu có diễm phúc được làm ca sỹ!


- Cô giống Hương Quỳnh lắm! Chả giấu gì cô, tôi thích giọng hát Hương Quỳnh. Ở Việt Nam mình, nữ ca sỹ tôi chỉ thích ba bốn giọng ca, trong đó có Hương Quỳnh… Mà, nếu Minh Thảo là ca sỹ thì tôi đâu có diễm phúc đón cô tới công ty!


- Dạ, em đang đi xin việc mà!


- Nào, để khỏi mất thời gian, chúng ta vào việc nhé! Hồ sơ của cô, tôi đã xem kỹ. Cô là thạc sỹ quản trị kinh doanh, được một trường đại học danh tiếng cấp bằng loại ưu. Những tiêu chuẩn mà công ty tôi đưa ra, hầu như cô có đủ. Bây giờ tôi xin phép hỏi cô ba câu.


- Dạ, em sẵn sàng…


- Thứ nhất, cô nói cho tôi nghe một cách vắn tắt tình hình thị trường chứng khoán của ba trung tâm lớn: London, New York và Tokyo trong vòng một tuần nay. Thứ hai, cô có thể cho biết nhận xét của riêng cô về cái yếu nhất của nền kinh tế nước ta hiện nay. Cuối cùng, hãy đọc cho tôi nghe một bài thơ tình của một nhà thơ Việt Nam mà cô thích. Chỉ có vậy thôi!


- Chỉ có vậy thôi sao? – Minh Thảo lại cười khanh khách, giọng cười hồn nhiên, rất tự tin - Anh vừa nêu ra ba vấn đề rất lớn để sát hạch trình độ tri thức, năng lực của một người, nhưng lại nói bằng một lối nói nhẹ tựa lông hồng! Từ hôm đi xin việc đến nay, lần đầu tiên em được một ông giám đốc tiếp, và có cách phỏng vấn vô cùng độc đáo, thú vị. – Mắt Minh Thảo nhìn Ngọc Bắc, có vẻ như lúng liếng, nhưng thực ra cô đang vui chứ không hề làm duyên làm dáng, nhất là lúc này - Bây giờ anh cho phép em trả lời câu thứ nhất…


Minh Thảo nhìn chiếc computer đã mở sẵn trên bàn dành cho người được phỏng vấn. Cô lướt những ngón tay xinh xắn như múa trên bàn phím. Cô truy cập những trang web tài chính quen thuộc với cô, rồi ngước nhìn chủ nhà. Cô nói bằng giọng ngọt và rõ ràng, không mônôtôn, không quá nhanh, nhưng rất linh hoạt khi cần nhanh, cần chậm, cần khoảng dừng, biết nhấn giọng đúng chỗ. Ngay từ đầu, Ngọc Bắc thật sự bị giọng nói Minh Thảo cuốn hút. Bắc rất không ưa thói nói nhanh của các nhân viên Toàn Cầu tại Hà Nội. Nói chậm rề rà là hỏng, nhưng nói nhanh tới mức nuốt âm nuốt từ thì không thể chấp nhận, nói như thế Bắc không nghe nổi. Tệ nhất là thói nói nhanh ngày càng lan rộng trong giới thanh niên, học sinh, đến mức khi được phóng viên truyền hình phỏng vấn, sinh viên trả lời mà không ai hiểu nổi họ đang nói gì. Ngọc Bắc rất khó chịu. Anh yêu cầu nhân viên trong Công ty Toàn Cầu khi nói với khách hàng cũng như nói với nhau phải nói đàng hoàng, giữ sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ, và tăng sức truyền cảm, thuyết phục. Dù bận rộn kinh doanh là thế, anh đã từng viết bài đăng báo phê phán tệ nói nhanh. Bởi thế nghe phong cách nói năng của Thảo, anh rất thích.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info


 


 








Sống mới khó làm sao, một bài thơ hay của Khuất Quang Thụy. Nguyên văn: Em có nghe tiếng sấm/ Báo một cơn mưa rào/ Em có nhìn trời thẳm/ Cháy bùng những vì sao/ Em có nghe thời cuộc/ Run trong từng cọng rau/ Đói nghèo và dung tục/ Nhận chìm bao thanh cao/ Hoa nở chẳng vì đâu/ Khi vàng con mắt đói/ Bếp mỗi chiều vẫn khói/ Bởi xóm làng thương nhau/ Đã trở thành giả dối/ Những câu thơ ngọt ngào/ Đã trở thành tội lỗi/ Nếu chỉ ngồi khen nhau/ Sống mới khó làm sao/ Nữa là còn tranh đấu/ Nữa là còn sáng tạo/ Nữa là còn yêu nhau!




Silicon Valley, còn gọi là Thung lũng Hoa Vàng, bởi ở đây vào mùa xuân, nở bạt ngàn hoa popy màu vàng rực. Silicon Valley rộng gần 800 km2 thuộc quận Santa Clara, miền Bắc tiểu bang California.




Trại giam do Bộ Công an quản lý, đặt tại Hàm Tân tỉnh Bình Thuận, còn gọi là trại Thủ Đức (giữ lấy đức).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »