tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20010984
Tiểu thuyết
10.12.2015
Mario Gianluigi Puzo
Đất tiền đất bạc

Chương 12


Suốt sáu tháng Octavia nằm viện bài lao, Lucia Santa không đi thăm được đến một lần. Đường sá xa xôi, công việc nhà bù đầu mà đi cái xe hơi cà khổ của Larry ngán quá. Mà đời nào mụ dám để bọn con nít ở nhà một mình!


Bữa Octavia xuất viện và Larry và Vincenzo ra ga đón chị, cả nhà nôn nao chờ. Mụ Lucia mặc bộ đồ đen sang nhất, bọn con nít diện quần áo mới như đi chơi chủ nhật. Dì Louche cũng chạy sang chơi, chạy lăng xăng trong bếp hết châm thêm nước sôi đến đánh sốt cà chua.


Gino đứng ở cửa sổ đằng trước canh. Nó chạy ào vào bếp la: "Họ về kìa... mẹ ơi!".


Lucia Santa mừng rớt nước mắt vội lau cho khô. Dì Louche cuống quít nhúng mì vào nước sôi cho mau chín. Bọn con nít mở bật cửa phòng chạy ra đầu cầu thang bám chỗ tay vịn thò đầu xuống nhìn. Chúng lắng nghe từ bước chân lên thang.


Lúc Octavia bước chân về nhà đâu có nhận ra? Cứ tưởng đâu con nhỏ sẽ xanh mét, bệnh hoạn cái điệu người vừa ốm nặng dậy, cả nhà sẽ phải o bế, săn sóc. Chao ôi, nó lớn bổng hẳn lên, trông rõ ràng gái Mỹ! Nước da hết mai mái, hai má đỏ hồng hồng và mái tóc uốn từng lọn như Mỹ vậy. Octavia mặc váy ngắn áo thun. Có chiếc áo vét phủ ngoài và mang thắt lưng đàng hoàng.


Bằng ấy thứ chưa lạ! Lạ nhất là giọng nói, điệu bộ của Octavia. Chẳng ai nhận ra.


Nụ cười duyên dáng, đôi môi khẽ mím lại... Octavia reo lên sung sướng nhưng không quá trớn. Nàng ôm chầm lấy hai đứa bé nhất la "Tao nhớ tụi bây quá xá!". Rồi chạy lại chỗ mẹ ôm hôn nhưng không hôn môi mà chỉ khẽ hôn lên má: "Về nhà mừng quá mẹ ơi!".


Lát sau hai anh em Larry mới vác va ly bước vào, xem bộ lúng ta lúng túng. Octavia vuốt má Gino: "Thằng này mau lớn quá, xem đẹp trai ghê". Nó vội rụt ra. Cả nhà cứ nhìn Octavia.


Chỉ có hai đứa nhỏ chịu chị Octavia. Thằng Sal và con Aileen cứ đeo bám theo, nhìn bằng mắt nghe bằng tai chưa đủ chúng còn lấy tay sờ mó cho đã và được chị ôm lấy vuốt tóc là sướng lắm. Octavia cứ luôn miệng: "Chao ôi, hai đứa này mau lớn quá!".


Trong khi đó Lucia Santa không buồn để ý những thay đổi của Octavia mà chỉ buộc phải ngồi xuống nghỉ mệt đã. Leo bốn thang gác một lúc mệt lắm chứ?


Mụ Louche vừa bưng thức ăn vào dọn cơm vừa liếc nhìn Octavia: "À, tạ ơn trời cháu về mạnh giỏi? Thiếu cháu mẹ cháu mệt quá đi!". Trước khi nàng kịp trả lời mụ đã lật đật quay trở lại lo cho xong mấy món ăn.


Bữa cơm trùng phùng của gia đình Lucia Santa cũng bằng ấy đứa con song tẻ nhạt lạ kỳ, có chuyện trò cũng nhạt nhẽo như có khách lạ vậy. Hai thằng Vincenzo, Gino không dám ngắt véo nhau đã đành mà hai đứa nhỏ Sal, Aileen cũng không ganh nhau miếng thịt to miếng thịt nhỏ!


Lúc Lousia bồng con lên gặp chị Octavia nó cũng tới hôn mừng nhưng cẩn thận đứng đằng sau lưng hôn khẽ ở vành tai. Ra điều hôn người lao dám lây bệnh như không! Nó ngồi bên cạnh chồng cố bồng con cho xa bà chị nên Octavia cũng biết ý chỉ ngồi một chỗ âu yếm hỏi đứa nhỏ chứ không sờ tới người nó. Trong khi đó Larry ăn ào ào cho chóng xong bữa, xin lỗi cả nhà vì còn phải đi làm ca chiều từ bốn giờ tới nửa khuya.


Vừa xong bữa cơm, Octavia dợm đứng dậy để thu dọn bát đĩa thì bị cả nhà ngăn lại. Ngay thằng Gino cũng vùng dậy, giằng mấy món đồ dơ lại, không cho chị rửa, còn mụ Lucia Santa thì hét lên: "Mày tính làm gì đó? Mày điên hả, muốn đau trở lại hả?"


Octavia đành ngồi chơi với hai đứa nhỏ ngắm đôi mắt chúng nhìn nàng vô cùng trìu mến.


Nàng cười nói vui vẻ lắm chứ nhưng bà mẹ cảm thấy nỗi buồn chất chứa bên trong. Nhìn nhà cửa đồ đạc bày la liệt và ngăn tủ cũng ngập ngụa, bừa bãi quần áo của mấy đứa nhỏ, Octavia không khỏi chán ngán. Từ chiều đến chập tối nàng ngồi một chỗ nhìn mẹ lần lượt hì hục một mình thanh toán biết bao nhiêu việc vặt: nào rửa chén đĩa, ủi đồ, chụm than đốt lò sưởi và thắp đèn măng xông, sửa soạn cho tụi nhỏ đi ngủ mới tạm xong.


Giờ này nếu còn ở viện bài lao thì Octavia đang làm gì nhỉ? Chao ôi, nhàn nhã sung sướng quá: Chập tối khoác tay con bạn đi dạo khắp vườn... rồi tới giờ vào phòng ăn đợi cơm, nói tào lao đủ thứ chuyện. Ăn cơm xong xuống phòng lo chơi bài đến khuya.


Tự nhiên nàng đâm nhớ những ngày trong viện: đời Octavia chưa bao giờ được chiều đãi, săn sóc thế này. Cái gì cũng có người lo cho hết, khỏi lo ngại, khỏi trách nhiệm. Bây giờ về nhà tự nhiên thấy lạc lõng thế nào ấy. Cứ mải ngồi suy nghĩ mông lung, Octavia đâu có nhận ra bà mẹ đi lại dọn dẹp trong nhà mà tay chân vô cùng ngượng ngập, dáng đi cứng nhắc.


Lúc hạ giường sửa soạn đi ngủ, hai đứa lớn thì thào nói chuyện. Thằng Gino ghé tai Vincenzo:


- Thấy không... từ hồi về đến giờ không nghe thấy chị Octavia chửi thề, văng tục lần nào ta?


- Tao chắc ở nhà thương họ cấm cái vụ đó nên lâu ngày chị ấy quên luôn chứ gì?


- Nếu vậy tốt quá. Con gái lớn mà ăn nói tục tĩu quá đi, thấy không?


Đêm về chỉ còn hai mẹ con ngồi dưới bếp, trước cái bàn tròn khăn vàng, mấy ly cà phê nằm đợi sẵn. Đồ ủi cũng nằm cả đống ở góc nhà. Không khí yên lặng như tờ nghe rõ tiếng hơi nước sôi phì phì, tiếng mấy đứa nhỏ ngủ ngáy khò khò ở phòng ngoài. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lucia Santa thong thả kể cho con nghe những biến cố trong nhà sáu tháng vừa qua.


Chao ôi nhà nhiều chuyện. Bọn con nít đâm cứng đầu hết, chẳng phải riêng thằng mất dạy Gino! Vợ chồng thằng Larry đáng lẽ phải tháng tháng gửi tiền giúp đỡ mẹ nhưng thực tế có được bao nhiêu đâu.


Rồi chính mụ cũng ốm đau, bết bát quá đâu dám viết thư cho Octavia hay, sợ lo nghĩ bệnh nặng thêm thì khổ cả!


Đó là một màn độc thoại dài dài. Mỗi lần Octavia ngắt lời: "Vậy mà sao mẹ không cho con hay ngay?" là một lần mụ Lucia than thở: "Tại tao muốn mi chóng khỏi".


Lát sau dù bà mẹ không biểu lộ chút tình cảm nào, Octavia cũng lo trấn an:


- Thôi mẹ đừng lo... Tuần sau con lại đi làm chứ gì? Còn mấy đứa nhỏ thì cứ để đấy. Có con ở nhà tụi nó đâu dám lười học, bỏ bê công chuyện nhà?


Dường như Octavia thấy lên tinh thần, khỏe mạnh hẳn vì cảm thấy vai trò cần thiết của nàng trong gia đình này. Bao nhiêu ý nghĩ xa lạ lúc nãy biến mất hết. Dù sao đây cũng là nhà mình, là tổ ấm. Đợi lúc mẹ ủi đồ nàng vào trong phòng lấy ra cuốn sách vừa đọc vừa nói chuyện với mẹ cho vui. Octavia về nhà được một tuần mới có dịp gặp ông điều tra viên Fortezza. Dĩ nhiên nàng phải tươi tỉnh, duyên dáng, ăn nói cũng ráng dịu dàng, từ tốn chứ đâu dám... hét lên như thường lệ?


Bữa đó cỡ năm giờ chiều, Octavia thình lình ở phòng ngủ bước sang phòng khách thì bắt gặp ngay ông điều tra viên đang thản nhiên ngồi ruỗi dài, chân gác lên ghế nhâm nhi ly cà phê đớp xăng uých dăm bông. Đang thưởng thức mấy món ruột, ông Fortezza giật mình ngước nhìn khuôn mặt bầu bầu xinh xắn của cô con bà chủ nhà. Bèn vội vàng đứng dậy rất lịch sự để nghe Lucia Santa giới thiệu:


- Đây là Octavia... con gái lớn nhất của bác.


Fortezza vứt gấp cái vỏ Ý để vào đề thẳng băng, thân tình như Mỹ! Hắn nói ngay:


- À, Octavia! Tôi nghe nói về cô bây giờ mới được gặp. Ít lâu nay tôi lại thăm bác gái và đi lại thân tình...


Octavia gật đầu một cách lạnh nhạt, cặp mắt nhìn ông khách tuyệt nhiên không chút tình cảm. Lucia Santa e ngại nhất là mất lòng khách quý, bèn giả lơ nói:


- Con ra tiếp chuyện cậu Fortezza đi... Xem cả nhà tôi chỉ có con nhỏ này chịu học hơn cả. Đọc sách tối ngày...


- Thế ạ, Octavia ngồi uống cà phê đi. Tôi vẫn muốn có dịp nói chuyện với Octavia...


Đến ghét cái thằng cha này! Nếu không kịp dằn có lẽ Octavia đã buột miệng rủa một phát. Ai cho phép hắn gọi tên con gái của người ta... lại làm ra vẻ thân tình lắm vậy. Bực quá không biết làm gì hơn nàng bèn nhổ một phát... vào chiếc khăn tay. Có biết cũng chẳng làm gì được vì mới ở viện bài lao ra mà?


Cả mẹ nàng và Fortezza cùng nhìn Octavia đăm đăm xem bộ "như thông cảm hoàn cảnh" lắm. Nàng bèn cứ ngồi ỳ ra nghe hai người ngồi chuyện trò với nhau.


Theo ý Fortezza và... như trong những tiểu thuyết hắn đã có dịp đọc thì có ra gì thân phận một đứa con gái nhà nghèo? Được một cậu công tử ngon lành ở giai cấp trên chiếu cố nhìn xuống thì chỉ cần cười duyên một cái là em sẽ xiêu lòng cấp kỳ và ngả vào vòng tay vô điều kiện. Dĩ nhiên nàng si mê chẳng phải vì tiền... nhưng giai cấp trí thức không thừa đủ sao? Có điều Fortezza nhìn nhận là mình yếu hơn mấy thằng Mỹ ở chỗ vui vẻ, trẻ trung, nhộn nhạo mà các em rất chịu. Cũng như lấy đâu ra bạc triệu như thằng triệu phú Mỹ? Nhưng với người tử tế đàng hoàng thì tiền bạc có ra gì!


Vì đã có quan điểm gái nghèo như vậy, nên Fortezza có dịp trổ tài ăn nói, giở hết duyên dáng, linh động của miệng, của mắt... nhưng không nhận ra là Octavia càng ngày càng lạnh nhạt, hờ hững. Hai thằng Vincenzo, Gino vừa về nhà thấy nét mặt bà chị như nước đá bèn bảo nhau đứng quanh đó để xem sắp có chuyện lạ xảy ra.


Trong khi đó, Fortezza hào hứng chuyển sang chuyện văn chương, tiểu thuyết. "... A, văn sĩ thì kể nhất Zola! Viết về đời sống của dân nghèo như Zola thì tuyệt. Phải công nhận là đại văn hào người Pháp. Cô đọc Zola chưa?".


Octavia chỉ vắn tắt: "Có chứ!". Ông điều tra viên bèn bắt vào:


"Phải chi ngày giờ này và ở đây chúng ta có một Zola, để viết về những cảnh nghèo thì tuyệt tác! Những gia đình tháng tháng lãnh ít tiền còm trợ cấp xã hội đó? Phải biết là giễu! Bác nên nhớ là chuyện của Zola đọc bổ ích lắm, có thể nói là học hỏi được rất nhiều. Octavia biết không, đọc Zola là tìm hiểu chính mình và môi trường sống chung quanh mình..."


Octavia nín lặng gật đầu. Nàng thấy ngứa ngáy, muốn nhổ vào cặp mắt tròn xoe như mắt cú kia quá!


Cho đến lúc bấy giờ Fortezza và mẹ nàng cũng còn tưởng bở. Hắn giương cặp mắt lên và đưa đề nghị rất trang trọng:


- Nếu thích văn chương sách vở vậy thì bữa nào tôi mời Octavia đi xem kịch đi. Tôi mời Octavia tử tế, đàng hoàng... với tất cả lòng quý mến và trước mặt bác gái đây. Bác gái hiểu tôi nhiều, biết tôi là người như thế nào mà... phải không ạ?


Làm gì một bà mẹ tinh khôn như Lucia Santa không biết? Mụ tươi cười gật đầu liên tiếp: "Biết chứ! Tôi biết cậu người đàng hoàng, tử tế quá mà". Trong đầu óc mụ Lucia Santa đã vẽ ra một nguyện vọng: "Ước gì con Octavia nhà mình có được thằng chồng luật sư như thế này thì đỡ khổ!". Mụ là mẹ, là chủ gia đình nên vô cùng thực tế chứ đâu có mơ mộng viển vông như trong tiểu thuyết. Lucia Santa bèn bốc luôn: "Tôi còn biết cậu gia thế đàng hoàng, nhà hơi cổ một chút kìa".


- Đúng vậy! Vậy là bác hiểu cháu quá rồi. Chẳng gì cũng chuyện trò bao nhiêu lần rồi. Vậy cháu mời Octavia lâu lâu đi xem kịch chơi đâu có sao phải vậy không ạ? Xem kịch khoái hơn xi nê nhiều lắm, Octavia! Huống hồ tôi công chức thị xã đi xem kịch là có quyền mua giấy giá rẻ rất nhiều...


Đi xem kịch thì Octavia đã đi bao nhiêu lần với bọn bạn gái chứ có xa lạ quái gì? Mà mua giấy giá rẻ thì mấy tiệm may cũng mua được, hà tất phải công chức thị xã?


Cũng nhờ đọc tiểu thuyết, nàng có xa lạ gì với những hoàn cảnh đau khổ của con gái nhà nghèo ngây thơ đâu có biết gì, bị những quân nhà giàu lợi dụng làm ô danh, những quân cậy có của thả ra mồi chài gái. Nàng cũng chẳng lạ gì ý định hắc ám của thằng cha điều tra viên hạng bét này, tưởng đâu gạ gẫm nàng quá dễ chắc. Octavia tức nổ đom đóm mắt, tức rung người bèn quắc mắt nạt thẳng cánh:


- Xem kịch đâu có sao hả? Tôi đâu thèm đi chơi với những quân bần tiện bẩn thỉu!


Đứng ở góc nhà, thằng Gino ghé tai Vincenzo: "Thấy không? Tao nói thế nào cũng có vụ nổ mà!".


Tội nghiệp cho Lucia Santa hốt hoảng không biết ăn nói làm sao! Mụ như người tình cờ ngồi trên thùng thuốc súng mắt thấy ngòi dẫn hỏa đang xèo xèo cháy đến gần cuống cuồng tìm chỗ nhảy thoát thân vậy. Ông Fortezza ngồi chết trân, ngồi lặng người như vừa bị sét đánh. Toàn thân như bốc lửa, cặp mắt cú tròn xoe đỏ sọng hẳn.


Trên đời này còn gì dữ dằn bằng cơn bốc đồng của một đứa con gái Ý? Không ngờ Octavia làm dữ vậy! Nàng hét lớn, giọng lanh lảnh sang sảng... rõ ràng không xem ai ra gì:


- Anh nghe đây... anh là một thằng bần tiện, bẩn thỉu và ăn cắp. Anh nghiễm nhiên ăn chặn mỗi tháng tám đôla của mẹ tôi, anh cướp cơm chim của bốn đứa nhỏ và của một đứa bệnh hoạn là tôi đây này. Anh dư biết gia đình này bao nhiêu hoạn nạn đau khổ mà anh đâu có tha? Anh rút rỉa như thường và anh còn đủ can đảm để mời tôi đi xem kịch nữa hả? Có người nào khốn nạn, chó đẻ như vậy không? Anh mà đứng đắn đàng hoàng? Anh lầm rồi, con này đâu phải nhà quê để cho anh gạ gẫm rẻ tiền thế? Ít ra nó cũng học xong trung học, cũng từng đọc Zola và kịch thì xem quá nhiều rồi! Anh nên đi kiếm con nào, một con chết đói mới ở tàu bước lên mới tán tỉnh, gạ gẫm cái kiểu đó được. Còn tôi thì xin lỗi, tôi biết quá mà! Anh là một thằng điếm, một thằng bịp hạng bét!


Octavia giận sùi bọt mép, xài toàn những danh từ đáo để chua ngoa. Mụ Lucia Santa muốn bịt mồm nó cũng chẳng kịp nên cứ hét lên: "Octavia... Octavia, ta bảo im ngay!".


Quay sang ông điều tra viên, mụ quát: "Fortezza... cậu đừng buồn. Con nhỏ khi không bị sảng rồi!".


Lucia Santa không kịp giư lại thì Fortezza đã vọt thẳng một mạch khỏi nhà, không thèm quay cổ lại. Gói quà biếu thường lệ cũng để quên ở mặt bàn, khỏi xách theo. Mặt hắn hầm hầm giận dữ nhưng vẫn không dằn nổi sự mắc cỡ của một thằng móc túi bị bắt quả tang, hết đường chối cãi. Dĩ nhiên từ đó trở đi là hết thấy mặt hắn ở nhà này luôn!


Nhưng tai hại cho Lucia Santa là đúng hai tuần lễ sau ông điều tra viên cứu tế xã hội vẫn đến. Có điều một ông khác, một ông lạ mặt người Mỹ đứng tuổi. Ông ta đến để cho hay từ nay tiền cứu trợ của gia đình này cắt luôn dù vẫn xác nhận là số tiền tử tuất của mấy đứa trẻ không bị xem như "vốn liếng" của gia đình xét vì tòa chỉ có quyền cho phép trích ra trong trường hợp một đứa nhỏ phải cần đến... chứ mẹ chúng hay anh chị chúng dĩ nhiên không được phép đụng tới.


Dù ông điều tra viên Fortezza chạy mặt luôn, không dám trở lại tới một lần hai, thằng Gino, Vincenzo vẫn nhớ như in cơn thịnh nộ quá bất ngờ và ghê gớm của bà chị Octavia. Chúng nó thấy vậy cũng hết hồn, "chạy mặt" luôn... cho ăn kẹo cũng chẳng dám rước về một bà chị dữ dằn cỡ đó!


Sau vụ làm giặc với Fortezza thì cả nhà đâu còn xem Octavia như một đứa ốm dậy phải gượng nhẹ, nhường nhịn nữa? Nghiễm nhiên nàng lại trở về địa vị của Octavia ngày xưa, giúp mẹ cai quản gia dình chặt chẽ. Lại mạnh khỏe như cũ. Ngay Lucia Santa cũng chẳng thể buồn mãi cô con gái về vụ nổi giận bậy bạ nhưng mụ vẫn không hiểu nổi tại sao nó dám chửi tận mặt ông điều tra viên Fortezza tàn nhẫn như vậy. Muốn sống ai mà chẳng phải làm ăn.


Chương 13


Bữa nhận được lá thư của dưỡng trí viện Raveswood gửi tới, Octavia phải đợi con nít đi ngủ hết mới dám đọc cho mẹ nghe. Đại khái chỉ là một công văn thông báo vắn tắt cho hay người bệnh Frank Corbo sau một cuộc trắc nghiệm thần kinh có thể được gia đình lãnh về nếu bà vợ chịu ký giấy cam kết trông nom, săn sóc đúng mức.


Thư thì ngắn nh+ng kèm theo còn có một tờ khai để điền vào gửi trả lại nhà thương. Phải khai rõ tên tuổi mấy đứa con, mức lợi tức của toàn gia đình nói chung và của từng người nói riêng. Đọc xong công văn thì phải hiểu là người bệnh có thể được xuất viện nhưng về nhà vẫn còn phải là người bệnh phải nuôi như thường.


Vừa uống cà phê, Lucia Santa vừa bồn chồn ngỏ ý:


- Tao chắc chắn hắn chưa khỏi lắm. Điệu này người ta muốn cho về để thử thách xem sao đây...


Octavia nói ngay:


- Đâu phải, hắn có thể hết bệnh... song chưa đủ sức làm việc. Đại khái như một người bệnh thông thường còn phải chăm sóc vậy mà. Ít lâu sau may ra đi làm trở lại được. Nhưng con hỏi thực... mẹ có muốn cho ông ấy về đây không?


Tuy hỏi thẳng mẹ như vậy tự nhiên Octavia mắc cỡ nóng bừng mặt. Nàng bèn cúi xuống che giấu những tư tưởng không mấy lành mạnh, cao đẹp vừa chợt đến về ý muốn của bà mẹ. Kỳ cục thật! Thấy con làm bộ e thẹn, Lucia Santa đáp ngay boong:


- Ô hay, cái đó sao mi còn phải hỏi tao? Ít nhất hắn cũng là cha ba đứa nhỏ, cũng từng kiếm cơm mang về nhà này mười năm nay. Có là trâu, là ngựa thì làm lúc mạnh, lúc đau yếu già nua mình cũng còn phải chăm nom tử tế... huống hồ lại là con người! Hắn là chồng tao mà mi nhè hỏi "có muốn cho về đây không!".


- Nếu vậy mẹ khỏi lo về phần con.


- Đồng ý, nhưng tao vẫn phải lo phần tao chứ? Lỡ hắn lên cơn bậy làm gì nguy hiểm đến bọn con nít thì sao? Mình đã chịu nhiều đau khổ. Vậy có phải chịu đựng thêm ít nhiều đau khổ nữa cũng phải cứ ráng, chứ bỏ hắn đâu được phải không? Có điều ráng không nổi, khó quá đấy!


Octavia lặng thinh. Hai mẹ con im lặng ngồi cả mấy tiếng đồng hồ liền. Nàng sẵn sàng lấy bút ra đợi mẹ sai viết thư trả lời Dưỡng trí viện.


Lucia Santa suy nghĩ dữ. Mụ hồi nhớ lại xã hội này thiếu gì những vụ án mạng xảy ra chỉ vì Dưỡng trí viện ra, người bệnh đâu còn nhớ vợ, nhớ con là ai và sẵn sàng chém giết như điên. Bây giờ để hắn về nhà ở lỡ ra con Octavia có chuyện đụng chạm bỏ nhà ra đi... hay lấy bừa một thằng chồng để có cớ đi cho rảnh nợ thì sao đây?


*


Trong óc Lucia Santa nổi bật hình ảnh một con thú dữ nhốt trong cũi sắt, đã nhốt là phải nhốt vô thời hạn. Để hắn về mà chứng cuồng trí chưa dứt thế nào chẳng có chuyện? Không thể liều lĩnh như vậy được. Thôi thì cứ để hắn y chỗ. Dù hắn là cha bọn nhỏ, là người chồng đầu gối tay ấp, người từng một lần gặp gỡ đã mang lại cho sự hứng thú đến bây giờ vẫn chưa quên... cũng không thể chấp nhận để hắn trở về. Đành phải vậy.


Mụ lắc đầu bảo con:


- Thôi, tao không ký. Cứ để hắn yên chỗ trong đó là hơn.


Octavia giật mình sững sờ. Nàng không thể ngờ mẹ quyết liệt vậy. Tự nhiên nàng hồi tưởng lại ngày xưa, cha nàng tử nạn tuy còn nhỏ xíu nàng đã đau đớn như thế nào. Cảm giác đau khổ năm đo ''chợt sống dậy y nguyên. Chết là hết, làm sống lại con người sao được nhưng giờ đây ông cha ghẻ có thể được trả về với gia đình, vợ con lành lặn lắm chứ? Nếu có thể "cứu sống" được hắn mà từ chối thì nàng mặt mũi nào nhìn thấy mấy đứa nhỏ Gino, Sal và bé Aileen? Nàng đâu thể bắt buộc chúng cũng mất cha?


Octavia thong thả khuyên mẹ:


- Mẹ à... cái vụ này thử hỏi mấy đứa nhỏ xem? Bề nào ông ấy cũng là cha chúng. Để xem chúng nghĩ sao... và sau đó rất có thể mẹ nhận cho ông ấy về chứ?


Lucia Santa đưa mắt nhìn con. Cặp mắt dò hỏi, cặp mắt giục giã nhưng ôi chao, nhìn sâu vào chúng Octavia vẫn thấy xao xuyến khó tả. Tự nhiên cặp mắt mẹ nàng có vẻ xa vắng lạc lõng như mất hồn. Bà mẹ dằn từng tiếng:


- Bọn con nít mà biết gì mà nói với chúng? Cứ để tụi nó riêng ra... vì đời chúng sau này còn nhiều cay đắng, còn kẹt, còn lo nhiều. Bây giờ tao cho mi hay là cha chúng không lãnh về nhà ở được!


- Sao mẹ cả quyết vậy? Sao mẹ không thử xem? Chứ để ông ấy biệt trong đó tụi nhỏ cũng nhớ chứ bộ?


Lucia Santa lắc đầu quầy quậy:


- Không, không phải vậy! Mày nghĩ vậy là sai. Mày muốn tao lãnh hắn về để ra bộ tử tế, tốt bụng chứ gì? Tốt lắm, dễ lắm! Chừng nào vì chính sự tử tế của mày mà mày kẹt lớn thì mày sẽ hối hận vì trót lỡ tử tế... nhưng mày sẽ kẹt gỡ không ra. Mày sẽ la trời chỉ vì tử tế mà kẹt! Chắc chắn vậy vì chính đời tao kẹt cũng đã quá nhiều cho mày hay có người nào tốt bụng với mình, mày cũng phải để ý coi chừng vì chưa chắc họ đã biết hậu quả lòng tốt của họ. Lúc này trông chờ sự tử tế của họ thì chính họ... họ sẽ cho mình rơi.


Mày biết không... hồi cha mày tử nạn, hàng xóm láng giềng đổ xô lại giúp. Họ tử tế quá làm tao phát khóc kia mà? Hỡi ơi trên đời có mấy ai tử tế mãi, tốt bụng mãi được... nhất là những đứa nghèo như mẹ con mình? Kể cả bà chị họ tao là dì mày nữa. Bà ấy đâu có nghèo?


Biểu diễn lòng tử tế trong thời gian nào thì được chứ? Đẹp lắm! Kéo dài ra thì không xong chỉ vì nó đi ngược lại căn bản của đời sống, của loài người. Chẳng hạn như lòng tử tế của mày muốn để cha chúng nó trở về cho vui cửa vui nhà. Được chứ! Nhưng mày đã tiên liệu được là chỉ ít lâu sau sẽ có biết bao nhiêu phiền phức, lộn xộn, cãi cọ, chửi bới? Bao nhiêu thứ đó sẽ làm mày điên đầu chứ? Chịu hết nổi mày sẽ tung hê hết, bỏ nhà ra đi bất cứ lúc nào, miễn là ra thoát. Lúc bấy giờ mày không đau khổ lắm đâu. Người đau khổ vì lòng tử tế của mày lại là tao! Biết vậy thì cứ để hắn y chỗ đi...


Vậy là mẹ nàng có quyết định rồi. Như vậy là Frank Corbo chẳng bao giờ có dịp "sống lại" trong nhà này.


Quyết định xong là hai mẹ con lo rửa chén bát, dọn dẹp. Một mình Octavia trở vào buồng nằm suy nghĩ mông lung. Ngày mai đây phải giải thích cho mấy đứa nhỏ như thế nào. Ít ra cũng cho chúng hiểu là mình không ghét bỏ cha chúng, mình không có lỗi đối với chúng.


Nàng suy nghĩ mãi không hiểu tại sao mẹ dám quyết định cứng rắn như vậy. Khó hiểu! Chợt nhớ còn để quên văn thư của Dưỡng trí viện trên bàn nhà bếp. Octavia cứ để nguyên quần áo ngủ mò xuống lấy. Quái, sao giờ này ai còn để đèn nhà bếp kia?


Ra bà mẹ còn ngồi ở bàn, trước mặt la liệt những túi, gói, hộp... để thong thả đổ vào hũ đường, chậu muối, thùng bột mì. Lá thư của Dưỡng trí viện cũng nằm sờ sờ con dấu nhà nước tổ bố màu đen, bên cạnh là phong bì có dấu hiệu nhà nước. Bà chăm chú nhìn từng chữ, từng hàng một, xem thư nói cái gì dù mù chữ hoàn toàn và ngước lên bảo Octavia:


- Mi để tao giữ lá thư này đi. Sáng mai hãy trả lời...


Trong khi đó ngoài nhà, thằng Gino đâu đã ngủ. Nằm cạnh thằng Sal đang ngáy khò khò nó lắng nghe không sót một tiếng những gì mẹ bàn với chị nhờ cánh cửa sổ ăn thông nhà bếp. Thấy mẹ quyết định vậy nó không dám giận mẹ, không tức tối. Chỉ thấy nhói đau một phát như người bệnh bao tử. Lát sau thấy đèn bếp tắt, bóng mẹ nó lò dò đi ngang rồi Gino thiếp ngủ lúc nào không biết.


Lucia Santa không sao ngủ được, mụ sờ soạng thấy con bé Aileen đang nằm sát vách. Vách lạnh lạnh nhưng da thịt nó mềm mại, ấm nóng. Chỉ cần sờ vào núm thịt da thân yêu đó là mụ như được truyền thêm sức. Cơ thể nhỏ nhoi đó là của mụ, mụ có bổn phận bảo vệ, nuôi nấng nó... cùng với mấy thằng anh nó. Vận mạng chúng hiển nhiên đang nằm trong tay mụ, tốt xấu hay dở cũng hoàn toàn do mụ... Chính vì chúng nó mà mụ phải quyết định cay nghiệt với chồng.


Hơn thế nữa Lucia Santa chưa quên nổi những lần chính mụ bị hắn thẳng tay đánh đập, mấy đứa con riêng bị hắn chửi mắng tàn nhẫn và mới đây nửa đêm hắn lên cơn la hét dữ dội chính mấy đứa con đẻ của hắn khiếp sợ tới cực độ mà hắn đâu có tha! Đầu óc hắn thế nào mà công việc bỏ bê... có hồi lại nhắm mắt chạy theo tôn giáo một cách ngu muội mới là kỳ cục!


Trách móc hắn như vậy đó nhưng chỉ cần một tiếng kêu lên thảng thốt là Lucia Santa sẵn sàng bỏ hết để thương hại cho tình cảnh hắn. "Frank, tại sao mình không biết tự lo lấy thân mình, suy nghĩ gì đâu cho ra nông nỗi?". Tự nhiên mụ nhớ lại ngày nào mới quen biết, hắn đã tới nhà với những cảm tình tốt đẹp, hắn từng giúp đỡ đàng hoàng, nhất là hôm đưa tiền mụ không lấy, hắn đã cầm lấy toan xé bỏ, trông hắn đau khổ thật tình quá mà!


Nhưng rồi cũng đành, đành phải chấp nhận sự thực đau khổ là chỉ vì nghèo quá đỗi nên có muốn thử thương hại, thử cứu vớt một người mình từng yêu thương mụ cũng không dám. Khỏi thương hại ai, không thể thương hại ai nữa hết!


Một lần nữa, Lucia Santa lại đưa tay sờ soạng đứa con nít đang bình thản ngủ kế bên. Mụ khoanh tay nhìn ngược lên khoảng không đen ngòm, kiên nhẫn chờ đợi giấc ngủ. Vậy là mụ vừa thẳng tay chối bỏ, không cho Frank Corbo được phép sống lại thử để nhìn đám con hắn lớn lên, để chia sẻ cái giường này và một ngày kia được hân hạnh làm ông nội. Mụ khe khẽ rên lên bằng tiếng mẹ đẻ "Trời ơi... xin chứng giám cho lòng con" làm như rồi đây mụ cũng sẽ không được hưởng lòng thương hại mà chính mụ vừa từ chối với người bạn đầu gối tay ấp.


Đêm hôm sau, cơm nước xong, Octavia ra phòng khách kêu Gino và Sal tới bảo. Nàng nói thật ôn tồn, dịu dàng đặc biệt như cô giáo giảng bài làm gì chúng không hiểu? Thằng Gino biết ngay vụ nó nghe lóng khuya hôm trước quả có đúng.


Chừng Octavia giải thích tại sao không thể lãnh ông cha dượng về nhà được, tự nhiên Gino nhớ lại những lần được cha dẫn đi hớt tóc. Hai cha con ngồi đâu lưng lại nhau, cha bên dãy kia, con bên này nhưng nhìn trong gương là thấy hết, không sót một cử chỉ, một bộ dạng nào. Tha hồ mà ngắm qua mấy lần gương phản chiếu, khỏi có ngượng ngùng như những lần nhìn thẳng tận mặt... nhờ đó cha con có thể nhìn nhau thật lâu để cảm thấy cùng một huyết thống, chung một thứ tình thiêng liêng máu mủ.


Gino không sao quên nổi cảm giác thú vị khi ông thợ già ria mép bạc trắng vừa chuyện trò với cha nó bằng tiếng quê hương xứ sở vừa gạt những cụm tóc cho rớt trên chiếc khăn rằn ri, rồi bay nhẹ nhàng xuống nằm trên nền gạch bông trắng bóng. Nó khoan khoái nghe tiếng kéo lách tách, nhìn ngược, nhìn xuôi bốn bề toàn gương nên chỗ nào cũng thấy một chiếc quầy cao đá trắng bên trên bày lủ khủ những chai nước bông lớn nhỏ, màu xanh, màu vàng. Gino nhớ lại nhiều lúc nó thấy ngơ ngác cha nó nở nụ cười và muốn chọc cho nó cười luôn nhưng nó vẫn ngồi nghiêm trang, chững chạc. In hình chưa bao giờ và chẳng ở đâu cha nó cười lâu, cười tươi như vậy.


Khi chị Octavia giảng giải cho chúng nghe xong là cả hai thằng lại nhấp nhổm tính vọt xuống dưới đường chơi. Ở vào tuổi chúng thì lo nghĩ gì - cha tụi nó đau nằm nhà thương thì khỏi bệnh lại về, sớm muộn cũng vậy thôi! Octavia thử quan sát kỹ xem có đứa nào rầu rĩ không và còn lên tiếng hỏi: "Tụi bây có muốn cha về ngay bây giờ, liền tức thời không?"


Thằng Sal trả lời gần như mếu:


- Không đâu, chị ơi! Bố về em sợ quá, em chịu thôi!


Câu trả lời bất ngờ, phũ phàng làm Octavia và Gino giật mình. Xưa nay trong mấy đứa nhỏ chỉ có Sal là thương cha nhất mà!


Gino cảm thấy lúng túng khó chịu vì xưa nay mỗi lần nó làm biếng hay trốn việc, bướng bỉnh là y như rằng bị mẹ la "Sao mày giống thằng cha mày thế? Rồi lại đến như thằng cha mày mất thôi?". Nếu thật vậy thì bao nhiêu chuyện rắc rối trong nhà này thủ phạm là cha nó và nó luôn chắc? Thôi cũng được đi, Gino chấp nhận. Cho nên nghe chị hỏi, nó trả lời "lí nhí":


- Ở nhà thì mẹ muốn làm gì cũng OK hết! Em không biết... mà em khỏi cần.


Chúng nó chạy khuất là Octavia ra cửa sổ nhìn xuống. Hai đứa hối hả chạy ào ra đường. Chưa bao giờ nàng thấy buồn bã chán chường như thế này. Một nỗi buồn không rõ rệt mà chỉ vẩn vơ thôi. In hình nỗi khổ của ông cha ghẻ cũng là nỗi khổ chung của cả loài người. Trong đó có nàng, dĩ nhiên nàng cũng chẳng thoát nào. Chưa đến lúc đó thôi.


 


Chương 14


Đứa con thứ hai ra chào đời công việc làm ở Hỏa xa bớt đi đúng một nửa - tuần lễ đang làm việc sáu ngày chỉ còn ba - thì Larry mới bắt đầu thấm mệt vì sự sống khó khăn. Lúc bấy giờ nó mới hiểu con người thực của mình chẳng là cái gì cả!


Bữa chủ nhật đưa vợ con đi thăm người bạn, Larry bồng đứa nhỏ, vợ ẵm đứa lớn dắt dìu nhau ra góc đại lộ 10 và 34 đợi xe điện. Đứng bờ đường bên kia nhìn qua thằng Gino xem bộ ngơ ngẩn, thương hại cho ông anh lớn vợ con đùm đề. Buồn quá! Larry đưa tay vẫy em qua.


Gino hồi này lớn bộn. Nét mặt nó rám nắng, già dặn hẳn! Larry không khỏi xao xuyến. Mới ngày nào đây nó là thằng con nít, thấy anh cưỡi ngựa chạy ngang là phải chạy ra cửa sổ nhìn bằng được!


Larry mỉm cười ngao ngán bảo em:


- Chú mày thấy chưa? Vợ con vào là như thế này đây.


Dĩ nhiên là anh em nó nói chơi với nhau, có điều không bao giờ Gino quên cái cảnh "thê tróc tử phọc" của anh nó ngày hôm ấy. Nhất là bà chị dâu mặt sát tới xương trừng mắt nhìn dằn dỗi vặn hỏi chồng: "Thế này là thế nào? Chán lắm rồi hả?"


Không muốn có chuyện, Larry cười hề hề: "Nói giỡn chơi mà bồ!". Nhưng Gino không giỡn chơi chút nào. Nó ngao ngán nhìn vợ chồng ông anh lớn như nhìn vào khoảng không! Tuy vậy bổn phận nó là phải ráng đứng với anh chị và với các cháu cho đến khi xe điện tới chứ! Nhìn thằng em, Larry nhớ lại hồi lớn bằng này đã phải đi kiếm việc làm rồi. Nó hỏi "Lên trung học mày học hành thế nào?" thì Gino chỉ đáp vắn tắt "Cũng đỡ đỡ vậy thôi".


Gino đứng sững nhìn ông anh dìu vợ, dắt con lên xe điện. Xe chạy rồi nó còn bần thần đứng nhìn theo.


Ngồi trên xe điện, nghe tiếng bánh xe rít róng lướt trên đường sắt và xa dần khuôn mặt thằng em, dù sáng chủ nhật trời như mạ vàng mà rõ ràng Larry vẫn cảm thấy mất mát một cái gì và đời nó kể như tàn. Đúng thế! Và cũng do buổi gặp gỡ đó, ngồi trên xe suy nghĩ về thân phận con người mà Larry đâm ngao ngán. Sống thế này thì sống làm chi? Nó phải sống khác, phải bỏ cái công việc tù túng ở sở Hỏa xa, dù tà tà sống lâu lên lão làng chắc. Nó không ngần ngại bỏ luôn tám năm thâm niên công vụ!


Tuần sau tình cờ Larry sáng dậy xuống phố đi lại lò bánh mua ổ bánh mì ngọt về ăn sáng. Đêm qua nó đâu có đi làm? Công việc ở Hỏa xa hồi này bết bát quá mà?


Vừa thấy bóng Larry bước vào thằng Guido đã tươi cười chạy ra đón. Cha, hồi này Guido cũng để ria mép cho hách chắc? Lâu không gặp, hai đứa quấn lấy nhau trò chuyện. Guido ăn nói chững chạc ra phết. Nó bỏ học để ở nhà chăm nom lò bánh của ông già lâu rồi mà! Thảo nào nó ăn nói cứ như người lớn:


- Thế nào, Larry? Có công việc ngon lành lắm, mày có khoái làm không?


Larry cười cười cái điệu mọi lần "Làm chứ. Làm liền" nhưng thực ra nó nghĩ đến việc bỏ sở đi kiếm ăn cách khác, nghề khác đâu? Nào ngờ thằng Guido lại mau mắn:


- Làm hả? Làm thì vào đây!


Nó kéo Larry tuốt vào nhà trong. Larry đi theo và thấy bà Guido đang ngồi nhâm nhi ly rượu hồi, chuyện trò cùng một ông bạn xem bộ thân thiết lắm. Dĩ nhiên phải người đồng hương, nhưng thoạt nhìn biết ngay là tay đáo để chứ chẳng phải thứ ngất ngư vừa rời tàu đặt chân lên xứ sở này! Khách lạ cũng trạc tuổi chủ lò bánh, gốc Ý không thể lầm được nhưng ăn mặc lối Mỹ, đồ lớn, đứng đắn, chững chạc, cavát sậm màu đàng hoàng và ngay mái tóc cũng hớt tỉa sát rạt đặc biệt của Mỹ.


Miệng thằng Guido tía lia:


- Chú à, đây là thằng bồ bịch nhất của cháu xưa nay - thằng Larry cháu vẫn nói với chú đó. Còn đây là ông Di Lucca mà tao vẫn gọi là chú Pasqual vì chú tao và ông già thân tình còn hơn họ hàng, hai người chơi với nhau từ hồi còn chút xíu ở bên nhà mà?


Larry đỏ bừng khoái chí, không ngờ tên nó còn được bà con nhắc đến mà lại nhắc nhiều lần nữa! Ông khách này Guido kêu bằng chú... nhưng hiển nhiên không có bà con, chỉ vì chơi thân với gia đình từ lâu như nó vừa giới thiệu.


Larry bèn bật cười thật tươi, đưa tay kính cẩn bắt xua ông khách. Lão chủ lò bánh thân mật rót cho Larry một ly rượu hồi và bảo nó: "Ngồi xuống đi cháu. Làm một ly với tụi tao". Nhưng Larry chỉ dạ dạ: "Ngồi thì cháu ngồi liền... nhưng rượu thì cháu đâu biết uống! Bác cho cháu xin ly cà phê đủ rồi!".


Rõ ràng Larry thấy ánh mắt ông Di Lucca nhìn nó hài lòng ra mặt, ra điều "con trai thời buổi này mà không đụng tới rượu là quý lắm, hiếm lắm!" Làm như ông ta chỉ cần liếc sơ sơ là đánh giá được con người nó rồi và điệu này nó có hỏi con gái ông thì "ông bố vợ" Di Lucca cũng cứ chịu chắc.


Thằng Guido lẹ làng rót rượu đầy ly cho ông chú và quay sang phía bố nói một hơi:


- Bố à... có phải chú Pasqual nói với bố chú đang để ý tìm một người cộng sự, một thằng trẻ tuổi thật đàng hoàng phải không? Nếu chú tính tuyển lựa người thì còn ai ngon hơn thằng Larry, chú Pasqual? Biết bao nhiêu lần cháu từng thưa với chú mà? Thằng Larry được lắm, con chơi với nó quá lâu mà!


Hai người lớn nhìn Guido cái điệu trách yêu: "Làm gì mà hăng thế mày? Chuyện làm ăn phải từ từ... để thủng thẳng xem sao chứ nôn nóng như mày đâu được?". Giữa lúc bố Guido đưa tay ra hiệu đừng nói nữa thì ông Di Lucca nhìn ông ta, hỏi bằng thổ ngữ quê hương:


- Thằng nhỏ này thế nào? Được không bạn?


Còn hỏi! Ông chủ lò cười khà: "Được mà thôi hả? Nó số một!"


Hai người lớn nhìn nhau mỉm cười. Guido cũng nhìn Larry cười khoái, nhưng bố nó và chú Pasqual vẫn khề khà tợp từng ngụm rượu hồi. Họ chẳng nói gì thêm, cứ đủng đỉnh đốt điếu xì gà Di Nobili ngồi kéo khói nhìn nhau. Tuy nhiên chẳng ai cần phải nói ra, thấy Di Lucca ngồi gật gù thế kia phải hiểu rằng ông ta chịu rồi.


Đó là một điều Larry xưa nay vẫn lấy làm hãnh diện. Nó biết là trời cho nó duyên ngầm, từ lời nói đến cử chỉ, điệu bộ... ai có dịp tiếp xúc với nó là chịu gấp. Đàn ông cũng như đàn bà! Larry dù biết mình có lợi khi chịnh phục lòng người như thế đó nhưng lại rất biết điều. Nó không nhăng nhít, vung vít mà rất lấy làm khiêm nhượng, như thầm cảm ơn cái duyên trời cho... nên ai đã có cảm tình với nó còn có cảm tình thêm nữa ngay từ buổi đầu gặp gỡ.


Giữa lúc đó, ông Di Lucca hỏi thằng Larry:


- Thế nào... cháu có muốn về làm với tôi không?


Một câu hỏi tầm thường mà mánh lới như vậy càng làm Larry "lên" thêm chắc! Nó cũng có thứ giác quan bén nhạy nhìn người là biết ai được ai không. Là những típ người đặc biệt như Di Lucca. Ông ta hỏi khơi khơi vậy mà có đầu óc thì phải hiểu là: "Mày thấy tao thế nào? Có đáng mặt đàn anh, cha chú... để mày tôn phục?"


Nếu xớn xác nhè đặt vấn đề hỏi ngược lại công việc gì, lương bao nhiêu, làm ở đâu, làm với những ai và nhất là có gì để bảo đảm chắc chắn không thì chắc chắn trăm phần trăm "đi chỗ khác chơi"! Chỉ cần một câu hỏi bậy là vứt bỏ hết.


Đời nào Larry ngu ngốc vậy? Cho dù có chưa biết việc gì để mà nhận, chưa dám nghĩ đến việc vứt bỏ tám năm "thâm niên công vụ" thì mặt mũi nó cũng cứ tươi tỉnh, hân hoan. Ít ra cũng có người nghĩ đến mình mà? Larry bèn nói như reo lên, hoàn toàn không giả trá:


- Được về làm với ông thì nhất!


Di Lucca vỗ tay đánh đét một phát. Mắt ông ta sáng quắc, nét mặt không giấu nổi sự vui mừng pha lẫn ngạc nhiên. Ông ta đưa tay như phân bua: "Tạ ơn trời... ngày giờ này bên nước này mà còn có một thằng trẻ tuổi không hổ danh gốc Ý mình!".


Thấy chú Pasqual chịu Larry quá xá, thằng Guido khoan khoái cười ha hả: "Chú thấy không... cháu đã nói trước là thế nào chú cũng chịu quá mà!". Bố Guido cũng cười sảng khoái. Chỉ một mình Larry mỉm cười khiêm nhượng...


Di Lucca bèn có cử chỉ đẹp ngay. Rất tự nhiên, ông ta móc túi lấy ba tờ $20 thân mật nhét vào tay Larry cười ha hả: "Nếu vậy hay lắm. Tao chịu những thằng ngon mà đàng hoàng. Đây chú mày lấy tiền xài đỡ. Cứ lấy đi kể như lĩnh lương một tuần trước vậy mà! Sáng mai đến văn phòng tao và mình bắt tay vào việc liền. Nhớ ăn mặc cho chững chạc, đồ lớn và cavát tử tế... nhưng kỵ nhất là xe xua lố lăng. Mình người làm ăn phải có bề ngoài thật Mỹ... và đúng mốt như tao đây này! Thấy chưa? Chú cầm lấy cái địa chỉ này..."


Di Lucca cho tay vào túi áo vét lấy ra một tấm danh thiếp nho nhỏ... rồi lại thản nhiên ngồi bật ngửa ra ghế tiếp tục kéo khói Di Nobili.


Larry cầm tiền, cầm danh thiếp. Ngạc nhiên quá nó còn biết nói gì hơn là ấp úng cảm ơn? $60 tiền lương một tuần là quá nhiều, lại lãnh trước nữa. Sơ sơ mới khởi sự đã gấp đôi lương bên Hỏa xa tính tuần lễ làm đủ cả sáu ngày.


Mọi người cùng vui cười hể hả, chuyện trò thân mật và giải khát thêm một chầu nữa. Đúng lúc có thể hỏi qua công chuyện làm ăn... Larry mới khôn khéo nhắc thử thì được Di Lucca giải thích rõ.


Công việc hàng ngày của Larry thật nhẹ nhàng, đại khái chỉ làm thâu ngân viên cho Nghiệp đoàn các chủ lò bánh. Nó ngày ngày lo đi thâu tiền nguyệt liễm nhưng chỉ phụ trách một khu thật hiền, xưa nay chưa hề có chuyện lộn xộn. Làm ăn đứng đắn ít lâu sẽ có chầu lên chức, lên lương... nghĩa là nhảy qua ngành khác ngon hơn nhiều.


Theo lời ông sếp mới thì đâu phải công nhân lò bánh mới phải vào nghiệp đoàn? Chủ nhân cũng có nghiệp đoàn chủ nhân, hàng tháng cũng phải đóng nguyệt liễm... và dĩ nhiên phải đóng góp nặng hơn người làm công chứ?


Làm chân đi thâu tiền dĩ nhiên Larry cũng phải có sổ sách, biên lai như cuộc chê các hãng bảo hiểm vậy. Và còn phải tôn trọng luật lệ của nghề, đại khái khôn ngoan lịch thiệp biết giao du tốt đẹp với mọi người, biết xài thì giờ rộng rãi, giờ làm ăn không được uống rượu và cấm tuyệt không được gạ gẫm mấy em bán hàng. Xem vậy muốn thâu được tiền thiên hạ đâu phải dễ, có lãnh lương ngon lành cũng đáng.


Lát sau Di Lucca làm cạn ly rượu hồi, đứng dậy bắt tay Larry dặn dò: "Nhớ đúng mười giờ sáng mai nghe!". Với ông bạn già thì ông ta chỉ chào hỏi từ biệt đúng mức nhưng với Guido thì xử sự rõ ra vai cha chú. Sau khi tát yêu nó một cái, ông ta gấp một tấm giấy bạc nhét vào túi Guido kèm theo một khuyến cáo:


- Cố giúp ông già nghe mi! Ông già vui quá dễ, quen cái lối Mỹ rồi nhưng mi phải xem chừng tao! Tao mà nghe mi có chuyện lộn xộn là tao xuống liền và cho mi vào khuôn khổ lập tức, nhớ nghe mi?


Larry chịu quá. Rõ ràng vừa yêu thương, vừa đe dọa làm thằng Guido phải nói ngay: "Cháu mà, chú yên trí, đừng lo".


Thế là hai chú cháu nó nắm tay nhau thật chặt. Guido khoan khoái đưa chú Pasqual ra tận cửa, vừa đi vừa cười ha hả. Larry còn nghe tiếng chú vọng vào: "Mi nhớ kiếm con vợ đàng hoàng để nó trông nom cửa hàng đỡ chớ!".


Lúc đi trở vào, thằng Guido vui mừng thật tình. Nó nhảy cẫng lên chạy quanh bồ bịch: "Vậy mày ngon rồi, ngon chắc! Yên chí đi, hai năm nữa thế nào mày cũng tậu được nhà riêng bên Long Island. Làm ăn với chú Pasqual là vậy đó! Con nói đúng không bố?".



Ông chủ lò bánh gật đầu xác nhận liền. Thong thả làm từng ngụm rượu hồi, bố thằng Guido không trả lời con mà bảo Larry:


- Lorenzo... cháu Lorenzo! Bác mừng cho cháu. Cháu là thằng được... cháu sẽ có dịp học hỏi với đời và trở thành người lớn, người đàng hoàng!


(còn tiếp)


Nguồn: Đất tiền đất bạc. Tiểu thuyết của Mario Puzo. Ngọc Thứ Lang dịch. Xuất bản lần đầu tại Sài Gòn, 1973. NXB Văn học, 2002.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »