tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563165
Tiểu thuyết
03.12.2015
Triệu Xuân
Cõi mê

Thế nhưng có những kẻ lại hốt khẳm nhờ thời buổi khủng hoảng! Ba Đào là người chưa hề bỏ lỡ một cơ hội nào. Nhìn những lô đất đẹp như mơ ở trung tâm thành phố, Ba Đào nghĩ ngay đến chuyện mướn lại, tất nhiên với giá rất bèo để mở nhà hàng. Chỉ trong vòng hai tháng, Ba Đào cho khai trương đồng loạt sáu nhà hàng. Cùng với nhà hàng đang kinh doanh, hệ thống bảy nhà hàng của X.O đạt công suất phục vụ hơn sáu ngàn lượt khách một ngày. Phải công nhận là vợ chồng X.O có duyên với việc mở nhà hàng. Cái nào cũng đông nghẹt khách! X.O đặt tên cho hệ thống nhà hàng của mình một cái tên rất chi là hơi thở thời đại: Hội Nhập, đánh số từ một tới tám. Tiền lời của kinh doanh nhà hàng, X.O ném vào cuộc mua lại nhà đất với giá rất chi rẻ mạt của những tay mơ, ngu lâu, chúi đầu vô xây nhà, xây khách sạn, biệt thự để hứng bụi! Hàng ngày, ngoài những vụ việc thuộc về lãnh vực ngoại giao với quan chức, các đối tác, các cấp các ngành, X.O giao cho Thăng nhiệm vụ đi thanh sát về trật tự an ninh, vệ sinh tại các nhà hàng. Dần dà, việc đó trở thành công việc chính của thằng Thăng, bởi đâu phải ngày nào cũng có việc biếu xén quà cáp và dâng gái tơ cho đối tác! Khi X.O cần thêm người, Thăng tiến cử bốn thằng trong băng Rồng Xanh.


Độ rày Thăng rủng rỉnh tiền bạc. Nó đã mua được xế hộp rất chiến, và tháng nào nó cũng mang về cho bà nội hai triệu đồng, đều đặn. Ông Hòa, bà Lịch nhìn nhau, niềm vui rộn rã trong lòng. Thằng cháu đích tôn thế là đã hoàn lương, trở lại làm người đàng hoàng! Rồi cả nhà cụ Nguyễn cảm động khi thằng Thăng rinh về chiếc Max màu trắng sữa, nói là thường cho cô Phương Nam bởi năm trước nó đã chôm chiếc Cub tám mốt của cô đi cầm lấy tiền quậy phá. Cô nó bảo chỉ nhận xe khi nào nó cho biết đang làm gì, ở đâu! Nó nhìn cô ruột xinh đẹp, chưa chịu lấy chồng, hai tay đưa cho cô tấm danh thiếp. Thăng nói rất tự hào:


- Cháu là trợ lý của Tổng Giám đốc Công ty Tri Âm. Cháu hy vọng cô không từ chối khi cháu mời cô đến thăm Công ty Tri Âm và hệ thống nhà hàng khách sạn nổi danh khắp nước mang tên Hội Nhập!


- ovo -


Sức đọc của Phương Nam phi thường. Ngoài lãnh vực văn học, nghệ thuật là mối quan tâm lớn để dịch sang Việt ngữ, cô rất chú trọng các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, xã hội. Hàng ngày, bằng phương pháp đọc nhanh, cô đã đọc hết báo chí phát hành tại Sài Gòn, thường xuyên truy nhập internet.


Sau chuyến đi trên sông Sài Gòn bằng du thuyền Ngọc Viễn Đông thăm công trường Ngọc Viễn Đông đang thi công của Bắc, đến biệt thự Xinh Tươi ăn cá chìa vôi, Ngọc Bắc và Phương Nam càng thân thiết. Hai người hiểu nhau nhiều hơn, tỏ ra đồng cảm ở nhiều khía cạnh của cuộc sống. Rồi Ngọc Bắc chính thức mời cô về làm Giám đốc P.R. Phương Nam từ chối! Cô đã quyết định từ lâu là không đi làm thuê cho Nhà nước cũng như cho nước ngoài và tư nhân. Cô muốn làm chủ! Ước mơ của cô là mở một trung tâm đào tạo lao động kỹ năng cao, điều đó đang dần dần trở thành hiện thực.


Phương Nam lao vào đọc sách, dịch sách. Cô vẫn nhận dạy Anh văn hàng ngày tại Trung tâm ngoại ngữ, phải có tiền để sống cho ra sống! Đồng thời cô quan tâm nhiều hơn tới các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc thu hút đầu tư nước ngoài đang phát sinh nhiều chuyện cười ra nước mắt! Tháng Mười hai năm Tám mươi bảy, Nhà nước ban hành Luật Đầu tư Nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ năm Tám mưới tám. Trải qua ba lần bổ sung, sửa đổi, đến nay đã tròn một giáp. Sáng nay, cô đọc được bài báo Ghi chú về một giáp đầu tư nước ngoài của nhà báo Minh Đức. Bài báo phân tích khá sâu sắc về toàn cảnh đầu tư nước ngoài trong mười hai năm qua, rồi viết:


… Hàng trăm ngàn hecta đất hoang hóa sình lầy từ bao đời nay đã trở thành các nhà máy xí nghiệp có công nghệ mới, làm ra nhiều loại sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao. Rất nhiều tòa cao ốc hiện đại mọc lên, nhiều khu đô thị mới ra đời. Trên thị trường đầy ắp những sản phẩm tiêu dùng làm tại Việt Nam mà trước năm 1990 có mơ cũng không thấy!


… Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, hiện có 808 dự án ĐTNN còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 10,261 tỷ USD. Nếu như những năm 1996 trở về trước, đây là địa phương thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất nước thì trong vòng ba năm qua, lại nổi lên hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.


… Nhìn ra toàn quốc, khu vực sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài đã tác động vào toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Riêng về xuất khẩu, kim ngạch xuất ngày càng tăng, giảm được tỷ lệ nhập siêu. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng nhanh nhất trong nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng cho tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 1999 đạt con số kỷ lục: 11,5 tỷ USD.


… Do tác động nghiệt ngã của  cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực từ năm 1997, và do lực cản nội tại, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam suy giảm nghiêm trọng trong hai năm 1998, 1999. Đây là một trong những nguyên nhân quan yếu khiến cho tốc độ tăng của nền kinh tế chững lại và có nguy cơ tiếp tục tụt hậu.


Phước bất trùng lai…, từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, chúng ta không biết chớp thời cơ, đã vuột khỏi tay biết bao cơ hội bằng vàng để có thể cất cánh; nhất là cơ hội cuốn hút các nhà đầu tư cỡ bự. Hơn lúc nào hết, muốn tăng tốc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nâng cao dân trí… thì chúng ta phải thật sự mở cửa nhằm hội tụ sức mạnh của thế giới. Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài là đòn bẩy, là biện pháp then chốt để vươn dậy, hội nhập với hoàn cầu, nhằm thoát đói nghèo và chặn đứng đà tụt hậu ngày càng nhanh của đất nước. Các nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ… đã tiến những bước rất xa trong lĩnh vực này. Mới hôm nào họ nghèo và lạc hậu như ta, mà nay họ xuất khẩu ôtô, computer, điện thoại di động, phần mềm vi tính… Họ còn sản xuất cả cơ phận của máy bay Boeing, Airbus hiện đại. Họ tìm mọi cách giảm giá thuê đất đến mức thấp nhất, miễn thuế, giảm thuế nhiều năm, và biết bao ưu đãi đầu tư khác nhằm cạnh tranh để chèo kéo càng nhiều càng tốt các nhà đầu tư, nhất là những con khủng long về vốn và công nghệ cao. Trong hoàn cảnh cạnh tranh quyết liệt như thế, nếu Việt Nam không có ngay những chính sách thông thoáng nhằm lôi kéo các nhà đầu tư sừng sỏ trên thế giới, mở cửa để hội tụ, khơi trong hút ngoài thì chắc chắn hệ quả sẽ là xôi hỏng bỏng không, phần lớn người dân mãi mãi nghèo đói. Đó là điều mà những ai thiết tha quan tâm đến vận mệnh của đất nước cảm thấy xót xa, hổ thẹn, như bị sỉ nhục…! Chẳng lẽ một dân tộc có lịch sử hào hùng, truyền thống bất khuất như thế mà nay trí tuệ chỉ làm được cái việc đi gia công hàng dệt may và sản xuất những mặt hàng hàm lượng chất xám thấp, không đủ sức cạnh tranh quốc tế? Cứ đà này, đến hết thập kỷ đầu tiên của thế kỷ Hai mươi mốt, Việt Nam vẫn là quốc gia tụt hậu, mãi là nước lẹt đẹt về thu hút đầu tư nước ngoài!


Phương Nam đọc xong bài báo, thừ người suy nghĩ… Tình trạng này, Hùng Tâm em cô, Ngọc Bắc bạn cô sẽ làm ăn ra sao? Theo dõi tình hình kinh tế, đôi lúc Phương Nam thấy đất nước mình quá thiệt thòi…! Thu hút đầu tư nước ngoài mà không có đủ cán bộ giàu kinh nghiệm, có trình độ thích hợp với công việc cho nên gặp rủi ro là tất yếu. Việc nghiên cứu, lựa chọn đối tác nước ngoài hầu như chưa được tiến hành đến nơi đến chốn. Nhiều đối tác vào Việt Nam không khác gì những người buôn gánh bán bưng. Nhiều địa phương bỏ ra món tiền rất lớn chi phí cho đón rước, tham quan, đàm phán, đi tới đi lui... để rồi chỉ thu lại được một bản ghi nhớ, một lời hứa không bao giờ thực hiện. Đi kèm với những đối tác nhỏ là nguy cơ đổ vỡ của liên doanh trước thời hạn. Có những liên doanh bị đổ bể, phía đối tác nước ngoài rút hết về nước rồi mà địa phương không hay biết! Có dự án nước suối ở tỉnh H. phải giải thể do đối tác nước ngoài không có vốn, và phát hiện nguồn nước bị nhiễm khuẩn. Tỉnh H. mất một khoản ngân sách quá lớn và mất theo cả một số cán bộ do chi tiêu quá tay trong những chuyến đi nước ngoài, mượn gió bẻ măng tư túi, tham nhũng…! Không ít nhà đầu tư vào làm ăn tại Việt Nam nhưng lại không có nghề, không trường vốn; họ vào để cốt ký được hợp đồng rồi tìm mối sang tay! Đó là trường hợp một dự án liên doanh Vũng Tàu. Dự án này có nền móng của một khách sạn năm trăm phòng xây dựng từ tháng Năm năm Chín mươi tư, đến nay vẫn bỏ không! Nhiều liên doanh nước ngọt, bia... hoạt động thua lỗ liên tục để rồi phía đối tác Việt Nam phải bán lại phần hùn của mình cho nước ngoài: Công ty liên doanh biến thành công ty một trăm phần trăm vốn nước ngoài. Có đối tác nước ngoài để nhân viên của mình vi phạm pháp luật Việt Nam, coi thường và xúc phạm danh dự công nhân Việt Nam. Đó là chưa kể đến hàng trăm doanh nhân nước ngoài đầu tư chui tại Việt Nam thông qua thân nhân là công dân Việt Nam! Số vốn đầu tư chui không dưới một tỷ đô! Giai đoạn từ 1995 về trước, phần lớn các đối tác chủ nhà góp vốn bằng quyền sử dụng đất, không hề có chuyên môn, nghiệp vụ, thậm chí không rành ngoại ngữ, do đó rất dễ bị qua mặt! Gần năm trăm dự án bị giải thể trước thời hạn, phần lớn được cấp phép vào giai đoạn này!


Vấn đề tối quan trọng, Phương Nam nghĩ, khi thu hút đầu tư nước ngoài là cơ cấu đầu tư. Không thể né tránh thực tế là thời gian đầu, có địa phương thu hút đầu tư theo kiểu vơ bèo vạt tép, không chú trọng cơ cấu đầu tư. Một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ thu hút đầu tư vào cao ốc, văn phòng và khách sạn, trong khi các ngành sản xuất công nghiệp có công nghệ cao, hàm lượng chất xám cao hầu như rất ít! Vấn đề nan giải nhất là môi trường đầu tư. Các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất đến môi trường đầu tư. Nơi nào có lợi, và có lợi nhiều nhất, ít bị rủi ro nhất thì họ vào. Luật Đầu tư Nước ngoài của Việt Nam, qua ba lần bổ sung, sửa đổi, phần lớn các nhà đầu tư cho rằng có vẻ thông thoáng, nhưng các văn bản dưới luật, nhất là các chính sách cụ thể do các Bộ chủ quản ban hành thì lại vô cùng nhiêu khê, ách tắc, làm nản lòng giới đầu tư nước ngoài. Chính sách mới, rất thoáng, nhưng không được nhanh chóng đưa vào cuộc sống bởi đã bị một bộ phận cán bộ trong guồng máy Nhà nước vô hiệu hoá!


Giữ vững chủ quyền quốc gia trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá quả là không đơn giản! Thế giới có ba trung tâm kinh tế lớn là Mỹ, Tây Âu và Nhật bản. Vậy mà cho đến nay, sau mười hai năm thực hiện Luật Đầu tư Nước ngoài, chưa thấy có con “khủng long"- các tập đoàn công nghiệp khổng lồ - nào trong giới đầu tư của Mỹ và Tây Âu đến Việt Nam làm ăn. Phải nhìn thẳng vào thực trạng để tìm cách tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn các tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới. Tình trạng này, Hùng Tâm em cô, Ngọc Bắc bạn cô sẽ làm ăn ra sao?


Biết Ngọc Bắc rất bận, khó có đủ thời gian đọc hết các báo, từ ngày quen anh, cô thường điểm những tin và bài đáng chú ý rồi gửi qua e-mail cho Bắc. Cô ngồi ngay vào bàn, điểm bài báo trên gửi cho cả Bắc và Tâm.


- ovo -


Miếng trầu là đầu câu chuyện! Nhân ngày lễ kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ba Đào bảo nhân viên gói hai phần quà giao cho thằng Thăng mang về biếu ông bà nội. Phần quà thứ nhất, Công ty Tri Âm biếu Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thanh Lịch: một triệu đồng. Phần quà thứ hai: Biếu ông Nguyễn Kỳ Hòa, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu: hai chai rượu Hennessy X.O.


Bà Lịch run run cầm bao thư đựng tiền, trong đó có thư chúc mừng viết rất tình cảm, rất trân trọng ký tên giám đốc công ty Phạm Đào.


Ông Hòa nhìn thằng Thăng, ngần ngại ra mặt:


- Công ty cháu làm gì mà tặng quà lớn vậy? Không lẽ người thân của nhân viên công ty có chân trong quân đội đều được tặng? Cháu mới vô làm được vài tháng chứ mấy!


- Dạ, phải! Hễ ai có người thân trong quân đội đều có quà, nội à.


- Chà chà, như vậy thì hao dữ đa! Chắc chắn là sếp của cháu phải tài ba lắm, làm ăn có lãi mới có phúc lợi mà quà cáp chớ!


Đó là món quà đầu tiên mà X.O trao cho gia đình ông Hòa. Không chỉ tặng quà, Ba Đào còn xây nhà tình nghĩa và nhận phụng dưỡng suốt đời năm bà mẹ liệt sỹ đang sống cô đơn, nghèo khổ.


Những người về hưu như ông Hòa có tâm trạng thiệt ngộ. Hai năm đầu, ông vẫn nghĩ mình đang làm việc, mà đang làm thiệt! Sáng nào ông cũng tới cơ quan. Chức danh cố vấn của ông xem ra khá là quan trọng bởi cuộc họp nào của cơ quan, người ta cũng mời ông dự. Cơ quan nhà nước thì họp là quan trọng số một! Họp triền miên! Thử hỏi nếu không họp thì sao còn là cơ quan nữa hả trời! Bởi thế nên ông Hòa rất bận, có phần còn bận hơn thuở chưa hưu. Bởi vì họp nhiều, mà cuộc họp nào ban lãnh đạo cũng mời cố vấn phát biểu nên ông phải nghĩ nhiều, nói nhiều, toan tính nhiều, để cho đám đàn em trong ban lãnh đạo không thể coi thường ông! Hai năm đầu, trong vai trò cố vấn nên ông vẫn có xe hơi riêng, cần đi đâu, kể cả ngày lễ, chủ nhật, chỉ cần nhấc máy điện thoại, có liền. Ông cũng tích cực hơn trong việc gặp cấp trên như ông Trọng, để báo cáo và thỉnh thị. Niềm mê say thời tuổi trẻ của ông là gì? Là tham gia cách mạng, tất nhiên rồi! Đến khi cách mạng thành công trên một nửa đất nước, ông tập kết ra Bắc, ước mơ của ông là được thăng cấp lẹ, niềm vui của ông là những cô gái trẻ căng tràn nhựa sống. Trở lại chiến trường, ngoài những giờ chiến đấu, ngơn ngớt tiếng súng một chút là ông lại hậm hực vì khi đi B, cấp trên chỉ thăng cho ông vượt một sao từ trung úy lên đại úy, trong khi giao cho ông cả một tiểu đoàn pháo! Lẽ ra phải thiếu tá mới xứng với ông. Hậm hực, ông phải tìm cách giải ưu phiền bằng… đàn bà, những em cứu thương, giao liên, y bác sỹ, nhất là những em bên văn công nữa chứ! Hòa bình, nỗi đam mê của Hòa về sự thăng tiến càng cháy bỏng. Phấn đấu miết mà người ta không cho ông lên tướng! Đến khi sang làm công tác phi quân sự, cuộc chiến đấu của ông bây giờ không chống ngoại xâm mà chống những đảng viên, cán bộ thoái hóa biến chất. Vũ khí bây giờ không bằng những khẩu pháo 105 ly mà là những chứng cứ, tài liệu…


Ông đã diệt được nhiều tên quan tham, cha con Nguyễn Hoàng là một trong những phần tử bị ông và các đồng đội của ông tiêu diệt. Cha thì về hưu ngay tắp lự, hai đứa con thì vô tù. Chạy trời không khỏi nắng! Một vụ án đã có người bênh, đã được đình chỉ điều tra, ngỡ chìm xuồng rồi, vậy mà ông Hòa đã không chịu thua. Ông tự hào nghĩ mình là Bao Công của thời hiện đại, đã lôi những kẻ phạm pháp ra ánh sáng. Vụ cha con Nguyễn Hoàng đối với Hòa là một cú ngoạn mục. Sau vụ này, ông được khen ngợi là nhanh nhạy, tài trí và không ngừng đấu tranh, kiên quyết loại khỏi hàng ngũ Đảng những con sâu dân mọt nước! Đúng là gừng càng già càng cay! Một cách rất tự nhiên, không biết bắt đầu từ bao giờ, niềm đam mê của Hòa là kiểm tra, thanh tra, phát hiện ra kẻ thù của Đảng, của dân, của Chủ nghĩa Xã hội! Ông rất khoái viết báo cáo, càng khoái hơn khi được trên triệu lên để báo cáo. Phải công nhận rằng khả năng phân tích tình hình của ông là khoa học và sắc bén. Cấp trên nghe ông báo cáo, phân tích, kết luận bằng những lập luận rất có lý, theo quan điểm rất cách mạng, kiên định đường lối làm trong sạch đội ngũ Đảng, đều rất hài lòng, tin cậy ông.


Thế nhưng, sau giờ làm việc quần quật, về đến nhà, ngồi trước bàn ăn, ông ăn không thấy ngon miệng nữa. Kỳ chưa hè, cũng những món ăn do bà Lịch, vợ ông nấu rất ngon, món mà ông thích, nay sao ăn không được cà? Trong khi đó, những buổi được anh em mời đi ăn đi nhậu, ông thấy ngon quá trời, vui quá trời, ông cảm nhận rằng mình đang hồi xuân. Độ rày Sài Gòn nhiều nhà hàng quán nhậu đặc biệt dễ sợ! Lần đầu tiên ông Hòa bước chân vô một nhà hàng có tiếp viên nữ, đã lâu lắm rồi, ông không nhớ là năm nào, dường như là ngay sau khi ông được biệt phái qua chống tham nhũng. Phải rồi, lần đầu tiên ấy, cách nay cũng gần chục năm rồi. Lẹ thiệt! Ông không còn nhớ đã có biết bao nhiêu gái tơ mà ông vầy vò ôm ấp! Làm sao nhớ nổi. Chỉ duy nhất một điều ông nhớ là em nào cũng khen ông đẹp trai, cường tráng, em nào cũng khoái ông, cũng đòi ngủ… với ông!


Sự quyến rũ của cái lạ, của tuổi trẻ, của sắc đẹp và dục tình không chừa một ai. Càng cao tuổi càng ham! Riết rồi ông hóa ghiền. Ghiền nhưng ông Hòa rất kỹ tính. Ông lệnh cho đàn em phải rất chi là cẩn trọng giữa chốn ăn chơi. Nghề của chúng ta - ông Hòa dạy đệ tử - ân oán nhiều, kẻ thù nhiều, không tỉnh táo là chết chìm, thân bại danh liệt, ô nhục cả gia đình giòng họ! Ông nhắc đệ tử hơi bị dư! Thời buổi này, khôn sống mống chết! Đệ tử ruột của ông đã chuẩn bị cho ông những bãi đáp tuyệt vời. Thường là những nơi xa trung tâm, không khí đồng quê dân dã. Những nơi mà chúng đưa ông tới, tuyệt đối an toàn!


Đam mê công việc cũng đồng thời là đam mê em út, có công việc là có tất cả, dù không lên tướng cũng OK! Bởi thế bây giờ mối quan tâm lớn nhất của ông Hòa là làm thế nào càng kéo dài được thời gian làm cố vấn càng hay. Còn cố vấn là còn rượu ngon gái tơ. Hết cố vấn tức là về vườn, là rồi đời, buồn như sỏi đá ở nghĩa địa!


Thế nên khi ông Hòa nhận được lời mời của sếp thằng Thăng, tức Ba Đào X.O, đến thăm Công ty Tri Âm thì ông đồng ý liền. Chuyện đó xảy ra sau một tuần kể từ bữa X.O tặng quà ông Hòa bà Lịch nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội.


Vóc dáng trí thức, nói năng nhẹ nhàng, luôn tỏ ra khiêm nhường, uống rất ít, rượu Hennessy X.O hảo hạng mà chỉ uống đúng ba ly, rồi ngồi nghe khách nói, cặp mắt lanh lợi nhìn người khác như soi tận gan ruột người ta, nhưng lấp lánh vẻ thân thiện; không nói thì thôi, hễ nói về một vấn đề gì là tỏ ra am tường, sắc sảo… Đó là cảm nhận của Ba Hòa về X.O ngay trong lần đầu gặp mặt. Bữa ấy, sau khi tiếp cho Ba Hòa uống phân nửa chai rượu ngon, lâu niên, ăn hai con tôm càng xanh loại một ký bốn con, nướng mọi, Đào nhìn thẳng vô mắt Hòa, nhẹ nhàng:


- Anh Ba xông hơi chút cho khỏe nghe!


- Ờ… thì xông! Lâu nay mình bị chứng nhức bả vai, khó ngủ…


- Ồ, chuyện nhỏ mà, anh Ba! Sắp nhỏ ở đây biết phương pháp bấm huyệt, xoa bóp, chỉ vài bữa là anh Ba khỏe liền hà!


Ba Hòa công nhận sắp nhỏ của X.O biết phương pháp bấm huyệt, xoa bóp, và rất biết chìu khách! Phòng víp có khác! Chỉ riêng phòng xông hơi cá nhân đã đặc biệt: có một chiếc ghế tự động mà khi ngồi xuống, lưng được ngả ra đến vị trí dễ chịu nhất, chân tay giang ra ở tư thế thoải mái nhất. Nếu chỉ có vậy thì cũng xoàng. Đằng này, ngay sau khi ông Hòa nằm thư giãn trên ghế xông, cửa phòng mở, lách vô một bóng hồng be bé xinh xinh, tiếng nói ngọt như đường phổi Quảng Ngãi:


- Anh Ba cởi nốt quần xịp thì xông hơi mới khỏe!


- Vậy sao? – Ba Hòa suýt bật cười, nhưng ông chưa kịp cười thì cô bé đã đến bên, tự tay giúp ông tháo bỏ mảnh vải cuối cùng trên người, bàn tay nho nhỏ cố ý đụng, không phải một mà hai ba bốn lần vào cái ấy. Đến lúc đó, qua màn hơi nước nóng, ông Hòa mới nhận ra gương mặt trái xoan còn rất trẻ của nhân viên mátxa. Hòa hỏi:


- Em tên chi?


Khác hẳn ông Hòa, thằng Thăng cháu nội của ông không bao giờ hỏi tên, hỏi quê quán, gia cảnh… trong những trường hợp như vầy. Theo nó, mấy con nhỏ ca ve có bao giờ nói thật mà hỏi cho mệt, mất thời gian. Thằng Thăng tận dụng, tranh thủ từng giây một để bốc hốt chơi bời cho đã sướng, cho đáng đồng tiền bát gạo!


- Dạ, em là… Tên em xấu xí lắm, đừng hỏi, em xấu hổ!


- Xấu thì cũng là tên ba má đặt cho, mắc chi mà xấu! Nói anh nghe coi!


- Dạ, tên Hĩm! Chẳng hiểu sao thầy mẹ em, dù nghèo khổ cách mấy thì cũng phải nghĩ cho con cái tên ra hồn chứ, đằng này, thằng cu cái hĩm!


- Có sao đâu! Các cụ dạy: tên như vậy, dễ nuôi!


- Không! Xấu lắm! Anh Ba biết không, hĩm là cái này này!


Cô bé lấy tay chỉ vào vị trí cơ bản nhất trong vốn tự có của mình. Cô đang mặc cái váy trắng ngắn cũn cỡn, không thể nào ngắn hơn được nữa, đồng phục mà; háng rộng, eo thon, bụng dưới lép, phẳng lỳ, càng nổi bật cái… bánh trôi lùm lùm nhô lên giữa hai chân, hiện qua lớp vải mềm mại của chiếc váy ngắn. Quyến rũ ghê gớm! Ngó là muốn nhậu liền! Hợp nhãn quá trời! Đúng là Trời ban cho mình rồi nè! Nghĩ thế, ông Hòa ôm lấy cái eo nhỏ xíu của Hĩm bằng tay trái, tay phải khám phá cái bánh trôi lùm lùm ấy và cảm được những tiếng đập ngày càng gấp gáp từ ngực người con gái…


Hĩm kể: Cô quê ở một vùng nghèo nhất ở thượng nguồn sông Chu. Cha mẹ chết cả trong một trận lũ lụt, cô theo người làng vào Sài Gòn kiếm việc làm. Mới chân ướt chân ráo vào thành phố đang lớ ngớ đi bán vé số ngày đầu tiên thì gặp giám đốc Đào! Ơn Trời! Em thật tốt phước! – Hĩm nói trong lúc bàn tay phải ông Hòa đang làm việc gấp gáp, cô nhón gót lên, rồi… gác hẳn một chân lên đùi ông Hòa – Giám đốc mua luôn cả xấp vé số cho em, rồi cho em đi ăn, rồi tuyển vào công ty. Em được học một khóa bấm huyệt, mátxa cấp tốc ba ngày! Bữa nay là lần đầu tiên em tiếp khách! Anh Ba, nhẹ tay kẻo em đau! Em… còn mới mà!


Ông Hòa đâu có tập trung nên chỉ nghe loáng thoáng… Ông lôi tuột Hĩm lên bụng mình, tính…, nhưng cô bé giữ lấy tay ông, bảo:


- Anh Ba cứ từ từ, phải ngâm nước nóng đã chứ!


- Không ngâm gì hết! Ngày nào tao chả ngâm!


Hòa hối hả, run rẩy. Hĩm nằm áp chặt ngực cô xuống ngực Hòa và duỗi hai chân ra:


- Anh Ba từ từ kẻo rách quần xịp em!


Hòa đâu còn nghe được chi nữa. Ông làm cái việc mà ông đã quá thành thạo! Đây là lần đầu tiên ông làm việc này trong phòng xông hơi. Không biết vì môi trường lạ hay là vì cái cơ bản trong vốn tự có của Hĩm nó lạ, nó còn mới rượi, mà Hòa như thăng hoa, như lần đầu tiên trong đời ông biết thế nào là đàn bà…


Ở quá lâu trong phòng xông hơi sẽ mất nước cho nên ông Hòa bê Hĩm trên tay, mở cửa bước ra phòng tắm, rồi cả hai ngã ùm vào bồn tắm đã đầy nước ấm. Bây giờ mới đến lượt ông Hòa… cho Hĩm biết thế nào là ý nghĩa đích thực của hai từ tráng kiện!


… Đến khi ông cảm thấy cái nhượng ở hai gót chân và bánh chè hai đầu gối cùng rần rật cộng hưởng khiến toàn thân tê mê, ông mới chịu buông Hĩm, nằm ngửa mặt, mắt lim dim tận hưởng khoái cảm và… thở. Hĩm lịm đi hồi lâu, uể oải bước ra khỏi bồn tắm, mở van xả nước trong bồn, tự xịt nước nóng tắm cho mình, sau đó tắm cho khách. Hĩm nhẩn nha kỳ cọ cho Hòa thật kỹ, thật kỹ… Hĩm thuộc bài. Cô Năm dạy rằng khi người đàn ông đang hưởng khoái cảm của cuộc giao hoan vừa dứt mà được vuốt ve mơn trớn đúng cách, sẽ cảm thấy sung sướng gấp bội… Lúc đó, không ngừng mơn trớn khêu gợi, đồng thời dùng nước ấm hay khăn nóng mà ấp vô những huyệt tình, rồi dâng một ly rượu, tiếp tục kích thích… thì có thể khiến người đàn ông tái sung sức, lao vào cơn bão tình tiếp theo!


Hĩm đưa ông Hòa lên giường mátxa khi ông đạt tới độ tái sung sức. Thành thử không thấy nhân viên mátxa đấm bóp chi cả, chỉ thấy ông Hòa hùng hục hùng hục chứng tỏ ý nghĩa đích thực của câu càng già càng dẻo càng dai… Sự quyến rũ mãnh liệt quá, cuộc sống ngọt ngào quá, Trời ơi! Còn chi mà phải giữ gìn! Còn chi nữa để mà phấn đấu! Không tận hưởng cho trọn thú vui ở đời thì uổng. Tuổi của Hòa, chả biết thế nào mà nói hay, có anh đang khỏe mạnh, sau một cú tai biến là đi thẳng đến nhà tang lễ thành phố liền! Lúc đó thì có phủ cờ Tổ quốc lên quan tài, có cả tỷ vòng hoa viếng, có cả rừng xe hơi đưa đám ra tận nghĩa trang thành phố, có chôn ở lô danh dự cũng xù đời, chỉ là con số zêrô! Với Hòa, lúc này chỉ có một vấn đề là tiền tíchkê. Nhưng giả sử ông có mua tíchkê thì đời nào X.O cho ông trả tiền! Ba Đào là người chơi đẹp mà!


Tuần nào ông Hòa cũng được X.O mời tới chơi. Ba Đào thấy Hòa tỏ ra ngần ngại vì đến chơi là gây tốn kém, liền cười, nhẹ nhàng bảo Ba Hòa:


- Anh chớ ngại! Em mời anh vì thương anh, trọng anh, không có điều kiện chi hết! Em tiếc là giờ này mới được chăm sóc anh Ba! - Hòa ngó X.O qua ly rượu đang cầm trên tay kề mũi để hít cho đã hương cognac vô cuống họng, cuống phổi. X.O vẫn nhỏ nhẹ - Không phải em tiếc vì anh Ba đã nghỉ hưu! Con người chỉ đẹp nhất khi sống như ý mình muốn, khi được sống cho riêng mình! Em thích chơi với những người có tính cách hào sảng như anh Ba, nhất là khi họ đã lui về sống cho riêng mình. Còn khi họ đang trên lưng ngựa, khi họ đang xênh xang áo mão cân đai mà mình héo lánh tới, dễ bị cho là bợ đỡ, lợi dụng. Em không thuộc loại đó! Thế nên em tiếc là tiếc cái thời gian, anh Ba đã hạ mã mấy năm rồi mà nay em mới được hầu tiếp! Thiệt uổng, thiệt có lỗi! Những người đã dành cả đời cho dân cho nước như anh Ba, đã vào sanh ra tử vì nghĩa lớn như anh Ba, em được phục vụ, em thấy mình mới thực sự sống có ý nghĩa! Tiền bạc đâu có sá gì!


Khi nói những từ sau cùng, giọng X.O nghe thật cảm động. Tự dưng ông Hòa thấy mình quan trọng, mình có giá và mình vẫn còn nguyên uy quyền như thuở nào. Ông tự tay rót rượu vô ly mình và ly của chủ nhà, rồi nói:


- Chú Ba làm anh cảm động. Lâu lắm rồi anh mới được nghe những lời tình thâm nghĩa cả như chú Ba vừa thốt ra. Chả giấu gì chú Ba, anh tuy nghỉ hưu rồi nhưng thực ra vẫn phải làm việc căng lắm, có được nghỉ ngày nào cho ra nghỉ! Cái chức cố vấn không chỉ cho lãnh đạo đơn vị cũ của anh, mà còn như là tai mắt của trên. Ôi, họ tin cậy anh, anh đâu có thể nào sao nhãng!  


 


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info


 








Public Relations: Quan hệ đối ngoại.




Ba lần bổ sung, sửa đổi Luật Đầu tư Nước ngoài vào các năm: 1990, 1992 và 1996.




Tức nước Myanmar.




Sông Lường, tiếng địa phương gọi là Sũ, bắt nguồn từ tỉnh Sầm Nưa bên Lào, chảy vào Việt Nam, rồi nhập vào sông Mã. Đoạn sông Sũ dài 135 km. Người Pháp phiên âm từ Sũ thành Chu, thế là từ đó quen gọi sông Chu.




Tíchkê (ticket): vé.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »