tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21316154
Thơ
02.12.2015
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thơ Nguyễn Nguyên Bẩy (3) trong Vườn Năm nhà

20. GA CANH TUẤT (1970)


Trai thời chiến mấy người ba chục tuổi


Được trời cho cưới tình yêu


Nào ai khen tích trò trống mái


Ba khoan thêm tội cho Kiều


 


Rồi sinh con ơn trời không là gái


Chiến tranh biết hết khi nao?


Luân hồi nhân danh sông núi


Trí trai dài một ngọn lao


 


Rồi hôn con rồi kề vai đồng đội


Ga này ga cuối biết đâu


Dẫu là vậy vẫn là đời trăm tuổi


Lẽ người sống hết nông sâu.


 


21. GA CANH THÌN (2000)


Tóc bạc không lo bạc tóc


Khòm lưng không sợ lưng khòm


Chỉ sợ bút không còn lực


Cho hồn run rẩy trăng non


Không nhớ mình bao nhiêu tuổi


Nhựa xuân dâng ngực tràn trề


Mai nở rụng đầy một cội


Thân cành nẩy lộc non tơ


 


Đừng hỏi ga nào sẽ xuống


Ngựa phi tung bờm ngựa phi


Vay xuân cắt đầy máng cỏ


Ngựa xuân sức vó đang thì...


 


22. GA HẸN


Đem cặp môi thổi lửa


Nghêu ngao đọc Kiều giữa ga Hàng Cỏ


Mưa gió rét cắt dao


Người người rời ga vội vã


Chỉ có một thiếu nữ


Nghe thơ chúm chím miệng cười


Bỏ đi không nỡ


Quay lại tặng cây trâm


Hẹn gặp ga Thanh Minh


Thềm giao thừa ba mươi năm sau


Giật mình biết gặp Kiều


 


Năm ấy giao thừa Nhâm Tí (*)


Ba mươi năm sau


Lội tìm ga hẹn


Nào biết ga Thanh Minh ở đâu?


Khăn lụa ủ hai khẩu trầu


Ga Hòa Hưng mồ hôi rịn cổ


Chuyến tầu cuối người ra ga hối hả


Để lại vắng tanh cho một người chờ


Môi thổi lửa đọc thơ


Tàu chạy suốt Bắc Nam


Chở gió về đoàn tụ


Chợt gót hồng bước ra từ mai nụ


Tiếng gọi tình ấm ngát không gian


Trước thềm Nhâm Ngọ (*)


 


Nàng đưa tình đi lan man ga


Ba mươi năm xuống một ga đời


Mong đợi khi đầy khi vơi


Có trâm tình chứng giám


Hai khẩu trầu ngực tình ủ ấm


Thơ chờ người cay môi


Chúm chím nàng cười


Quạt yếm che vú hồng mắc cỡ


Nàng chẳng khen thơ hay dở


Nàng mừng tình sum họp


Áo lụa cỏ hoa mở tặng tình


Một giao thừa chín mọng...


___


(*) Nhâm Tí, 1972/ Nhâm Ngọ (2002)


23. KHÚC SANG TAI Ở ĐỀN GIẢI OAN


Gửi Thày giáo Hoàng Đạo Chúc


 


Thả thơ bay lên giọt khóc bà (*)


Giọt khóc hóa vào sông Oan


Sông Oan trong mây sông Oan không có người


Chỉ có gió hát lời sang tai...


 


Đã mấy năm nay bà Lộ không lai vãng cửa Trời


Bà ngự về cửa Đất


Nơi nhân gian xây cho bà Đền Giải Oan (*)


 


Ai đời có chuyện rắn độc


Tu luyện thành mỹ nữ trăng non


Bán chiếu gon


Tây Hồ buổi mai run rẩy gió xuân tình


Vú cau lụa yếm


Lưỡi thơ


Lưỡi thơ say thốc tháo đấng Trãi


Vú cau say nghiêng ngả đấng Vua


Vua chết có oan?


Trảm cửu tộc Trãi có oan?


Oan này Trời biết Đất biết...


 


 


Bà Lộ sang tai


Chuyện ta rêu đã phủ ngoài chân mây


Hôm nay ta lội về đây


Đánh trống cửa Trời


Kêu oan trái cho những người đang sống


Bớ Trời cao Đất rộng


Sao nỡ để cho nhân gian tuyệt vọng


Sống mòn sống nhục chết oan?


 


Giọt khóc trước Đền Giải Oan


Gió đang hát lời sang tai từ cửa Trời


Rền vang cửa đất...


Bắc Ninh, Tết 2013


 


24. TẠ LỖI NHỮNG LỜI RU


Bớ những lời ru các người từ đâu đến?


Sao không ngồi ngọn tre, ngọn đa


Mà ngồi lòng Bà lòng Mẹ


Để những lời ru cất lên thê lương thế


Để những lời ru ai oán thế


Ru nghiêng trưa nắng đứng chịu tang


Ru mớ đêm ướt buồn đất cát


Lời ru không vặt lông (*) cái vạc


Cũng xáo măng cò (*) nước đục nước trong...


 


Nghe tiếng bớ Bà hãi hùng


Hãi hùng Bà nín ru


Câu ru bật khóc


Giọt khóc không nín ru...


 


Nghe tiếng bớ Mẹ hoảng hơ


Hoảng hơ Mẹ nín ru


Câu ru mở vú


Giọt sữa không nín ru...


 


Từ òa oa Mẹ nở con ra


Con đã bú tiếng ru vú Mẹ


Vừa bú vừa khóc vừa xin


Mẹ ru con toàn giọt khổ, giọt buồn


Sao mẹ không nêm thêm giọt bùi, giọt ngọt?...


 


Chẳng dám bớ Trời, tôi gọi tôi ơi


Tôi ơi căm cụi viết trường ca quà vợ


(Ngày Em tặng tôi một nụ hoa người)


Tôi năn nỉ Nửa tôi


Đừng ru con bằng những câu ru của Bà, của Mẹ...


 


Nửa tôi vâng trong nghĩa vâng


Câu ru không có lỗi, câu ru không có tội


Khổ buồn không bởi tại câu ru


Đời khổ buồn tuôn chảy giọng ru


Anh hãy viết đời ta mắt phúc không mù


Cho em ru con, ru con...


 


Tôi bỗng thấy trường ca quà tôi trên tay em


Chữ nghĩa bỗng khô cành, rụng lá


Em làm sao ru xanh tốt được cây đời...


 


Tôi giật mình nghe tiếng bớ của con tôi


Tốt vút tươi vời


Tạ ơn Mẹ đã ru con những câu ru mặn chát nước mắt


Ba chắt bơi trong bể đời


Tạ ơn Mẹ đã ru con những câu ru lửa cháy


Ba tôi luyện trong lò xã tắc


Những câu ru thật khổ thật buồn


Nêm nếm đức tin Mẹ ru con thành con của Mẹ...


 


Tôi sụp quỳ theo tiếng bớ lặng lẽ


Tạ lỗi những câu ru của Mẹ của Bà


Tôi bỗng nghe bể đời muôn giọng sóng vỗ ca


Chào những câu ru buồn khổ nở hoa...


Sài Gòn 7.3.2014


 


25. LỤC BÁT BUỒN...


Ngồi buồn hỏi cá buồn không?


Lục bát lẳng lặng đáp trong mơ hồ


 


Chim nghe hỏi, đáp líu lo


Líu lo cho gió mềm bờ môi cây


Say đắm như thời trai đây


Mượn lục bát võng trăng đầy ngực em


 


Chợt nghe bước nắng ngoài thềm


Mơ hồ vọng đáp nỗi niềm vần xoay


Sớm chiều một khúc hôm nay


Buồn đêm nắng cạn mai đầy nắng non


 


Nhìn theo nắng vội ghe xuồng


Tự nhiên mắt gặp hoàng hôn tuổi đời


Nhím cười... tôi hỏi buồn tôi


Buồn ngâm lục bát thay lời tri âm


 


Lạ chưa trắc bổng bằng trầm


Lục bát buồn... bỗng... nứt mầm nở hoa...


Sài Gòn, 7.2015


 


26. NỬA TÔI


Tìm về chầm chậm Nửa Tôi


Nửa Tôi chầm chậm đến ngồi bên Thơ


Chờ anh dưới cột đồng hồ (*)


Anh trễ nửa giờ em vặn ngược kim...


 


Thế rồi em đợi nín im


Trong im ấy chất muôn nghìn mênh mông


Anh đi về phía non sông


Tay em vẫy nhớ cờ hồng bay theo


Anh đi về phía cheo leo


Lòng em mắc võng lưng đèo gọi trăng


Anh đi về phía tung tăng


Gửi mưa nước mắt giăng giăng mù trời...


 


Nửa về, ngồi thành Một Tôi


Cột Đồng Hồ Đâu Rồi?


 


Em ấp bồi hồi lên ngực trinh tân


Tiếng đồng hồ đập Hạ, Xuân...


Tay em vặn ngược bao lần Tôi ơi?


 


Em thì thầm ấm mềm môi


Hai đầu bạc cụng một lời yêu nhau...


__


(*) Thơ Lý Phương Liên


Sài Gòn 3.2014


 


27. RÍU RÍT ME BAY


/ Nghĩ đi/


Me bay, me bay... xuống áo tôi


Chỉ xin me đừng đậu lại


Kẻo mấy bà sồn tưởng tôi là thằng đốn


Trai đường...


Kẻo mấy em tơ nhí nhảnh mắt đến xin thơ


Về đọc nướng ban mai những điệu vần tán gái...


 


/ Nghĩ lại/


Thôi thì, me cứ bay, cứ bay


Đậu đầy áo tôi cũng được


Cho tôi thành cây me cũng được


Lát nữa mình của anh sẽ rũ áo cho tôi


Vừa rũ vừa nỉ non nhắn gửi


Vừa rũ vừa ỉ ôi khuyên răn


Vừa rũ vừa gào lên giận dỗi...


Những lúc ấy, tôi hiểu là mình yêu anh biết bao


Và tôi cũng yêu mình biết bao...


 


Gió bỗng lao xao


Me rùng mình trút lá


Thơ tôi cùng ríu rít me bay...


28. CÂY CÓ CHÂN


Sáng nào cũng như sáng nay


Ngồi đồng gốc Me đầu hẻm


Ly cà phê đá tứa đá


Hai điếu thuốc Con Mèo không buồn quẹt lửa...


 


Sáng nào cũng như sáng nay


Đàn xe lừa, ngựa cắm đầu cắm cổ chạy


Con đường trôi


Làm sao biết chúng trôi ra sông nào, bể nào


 


Sáng nào cũng như sáng nay


Bà bán vé số mập nứt vú rao bán thời trang ngày hôm qua


Cô bán vé số chân dài rao bán may mắn ngày hôm nay


Những nụ cười mắt cảm ơn không mua...


 


Sao bỗng sáng nay lạ thiếu lạ thừa


Vừa ngồi xuống ghế đã nghe Đất mách


Trời cho cây có chân


Me đã biết đi và đang chạy...


 


Tôi nhìn theo tay Đất


Thấy lũ lượt những cây là cây nhiều hơn cả rừng


Đang chạy như rôbô về phía Sông Ngâu


Tôi vội lao theo... gọi bớ


 


 


Bớ rừng cây kia, bớ Me già bạn ta kia


Các ngươi muốn qua cầu Cô Hồn ra biển, hả?


Biển mang mang thế làm sao các ngươi lội qua


Nước biển mặn thế làm sao các ngươi sống nổi...


 


Rừng vẫn chạy và cây Me già bạn tôi vẫn chạy


Thôi thì (là tôi nghĩ) cứ để họ chạy


Họ đã cầu xin Trời cho chân để chạy


Trời đã cho họ chân, cầu nguyện mà


Nguyện cầu nên tôn trọng...


 


Tôi lững thững về đầu hẻm của tôi


Đất cũng đã đi làm


Ly cà phê đá đang tứa đá


Điếu Con Mèo nhòa nhoẹt khói môi


 


Qua khói thuốc ảo mờ tôi thấy


Bà vé số nứt vú, cô vé số chân dài, đàn xe lừa ngựa


Đang tiếp rước chân Me quay về bằng lời trú Phật Bà


Sau lưng là bờ... sau lưng là bờ...


 


Bà bán vé số mập nứt vú đứng lặng một bên


Cô bán vé số chân dài đứng lặng một bên


Bỗng cùng cười đon đả khi thấy tôi mở mắt


Gật đầu cười mua dùm mỗi người một trúng chiều nay...


Sài gòn, Tháng Bảy/2015


 


29. TÍCH ROI MÂY


Giá Như...


Làm gì có chuyện Giá Như...


Bởi mẹ đã về trời làm hoa nắng


Đem theo cả roi mây dậy dỗ hiền từ...


 


Giá Như...


Mình đừng một mình cà phê sáng


Để Em Mèo (1) lười lại bập môi


Vui xuất ra khói, buồn nhập vào cười


Đầy lòng tôi những cười câm nín


 


Câm nín xa lắc, xa lơ...


Bữa kia đi học về buột mồm hỏi mẹ


Sao bàn thờ nhà ta lại thờ ông Mác, ông Nin?


Mẹ không đáp, chỉ roi mây bảo im


Mẹ không đánh mới sợ, tôi nín...


 


Câm nín xa lơ...


Xin mẹ cho cùng sang chùa


Chứng cảnh ông Lai cúi lạy trước Hai Bà (2)


  Tạ lỗi ông cha xưa cướp Nước...


 


Mẹ nói một chữ: Không, mắt lừ nhìn roi mây


Dù biết mẹ chỉ dọa


Mẹ không đánh mới sợ, tôi nín.


 


Câm nín xa xa...


  Hôm ấy Mẹ nghiêm trọng lắm


Mắt phóng ra roi


Nói với con hai điều


Điều một: Bồng bế nhau đi lễ Nhà Thờ


Nhớ lấy Giáng sinh này là Giáng sinh Bảy Hai (3)


Điều hai: Hãy đốt bài thơ Quả Mặt Trời (4)


Phải nhớ, Mặt Trời không có máu...


Tôi, điều một nghe theo


Và điều hai cãi lại


Sau này, bài thơ ấy vẫn in ra...


 


Câm nín xa...


Ngày thống nhất Bắc Nam


Lúc này Mẹ đã già


Chân đi không nổi tay làm sao cầm nổi roi mây...


Mẹ khóc mừng cùng dân tộc


Nhân mẹ khóc, tôi thưa xin Mẹ tha hương Sài Gòn


Mẹ hỏi nuốt nước mắt


Bỏ quê, bỏ Mẹ ư con?


Con cúi đầu


Khẩn khoản xin Mẹ cây roi mây


Mẹ không cho


Mẹ chỉ cho nước mắt...


 


Câm nín Vu Lan...


Ngày nào tôi cũng thấy Mẹ tôi


Ở trên Trời


Và ngày nào tôi cũng muốn hỏi mẹ tôi


Vì sao không cho tôi cây roi mây


 


Nhưng mãi sợ Mẹ buồn không dám hỏi


  Bữa nay Vu Lan xin Người xá tội lời con


Mẹ cười chang chang nắng


Ta hóa roi rồi...


 


... (Khóc không thành tiếng)


 


Mẹ hóa roi rồi


Tôi nghe cười trong lòng sằng sặc


Thì ra Mẹ không muốn tôi dậy cháu con tôi


Bài roi câm nín...


Nói xong, Mẹ bảo vội đi việc nắng


Tôi nũng già hỏi thêm


  Mẹ biết đấy, lòng con đầy tiếng cười câm nín


Biết rồi phải xả vào đâu...


Mẹ cười: Khóc đi cho cười hóa nước


Rồi Trời sẽ đổ trận mưa hoa...


 


Câm nín... bây giờ


Tôi một mình ngồi cà phê sáng


Bụng đầy cười


  Chờ Trời đổ xuống trận mưa hoa...


Sai gòn, 7.2015


 


30. CA DAO HOANG ĐƯỜNG


Ai nhặt tôi thì nhanh nào


Tia nắng vãn sắp gửi vào áo trăng


Khoan khoan đừng gọi chị Hằng


Sinh ra nắng đã ăn nằm với em.


 


Anh hái tôi nào, nhanh lên


Tôi nhành hoa cỏ xanh men lên trời


Khoan khoan đừng vội mọc mời


Em ngồi sườn đồi đợi cỏ đã lâu


Sài Gòn, 6.1.2015


NNB.


Nguồn: Vườn năm nhà. Thơ 5 tác giả. Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên. NXB Hội Nhà văn sắp xuất bản.


 


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những món quà vô giá - Hoàng Kim Vũ 16.12.2017
Bút mới: Chùm thơ Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Hải Yến 11.12.2017
Chùm thơ hay của Boris Leonidovich Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hai bài thơ của Boris L. Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hoa với rượu - Nguyễn Bính 05.12.2017
Từ Thức bơ vơ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Lời chim câu - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Tuần trăng mật kỳ lạ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Đám cưới Bạc - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Ca trù mùa Thu - Nguyễn Nguyên Bẩy 28.11.2017
xem thêm »