tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21316123
Thơ
02.12.2015
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thơ Nguyễn Nguyên Bẩy (1) trong Vườn Năm nhà

ĐÒ CỎ HOA


Khúc giã bạn này tách bến đò đưa.


Thay lời Tựa,


Mời các liền chị liền anh lính xuống đò


Nước mình vừa trải dài dằng dặc chiến tranh


Xin đừng mang theo súng


Nếu mang vui lòng đừng nạp đạn


Xin để súng nằm trên cỏ


Xin đừng mang túi giỏ hận thù


Nếu mang vui lòng gửi vào kho hoa


Mời các liền chị liền anh vùng sâu vùng xa


Thơ bông trái thơm ngát ngao rừng núi


Thơ cuốc cầy gọi cá câu tôm


Nôm na thơ hoa thơ cỏ


Xin các liền anh em nhường chỗ


Kính mời Du (*) lão xuống đò


Mẹ Huyện (*), Mẹ Hương (*) đưa tay con đỡ...


Đò nhỏ cỏ hoa tách bến chơi thơ


Liền áo đỏ thơ lời mời trầu


Cau non bổ tư trầu têm lá tẻ


Liền áo the mở lòng chia sẻ


Ôi a chia sẻ yếm sồi


Sông cười sóng nước mang mang...


____


(*) Nguyễn Du/ Bà Huyện Thanh Quan/ Hồ Xuân Hương


 


1. HOA TÓC


 


Xin tóc chầm chậm nở hoa


Thời xanh bạc trắng đòi ta bồi thường


Tóc cười dỗ nắng hoàng hôn


Làm sao nhuộm được mất còn về xanh?


Sài Gòn, 7.2015


2. CÒ HÁT TRÀNG SINH


Chúng mình hát cùng hè đi


Tuổi đôi mươi chẳng sá gì bão giông


Lướt qua bảy sắc cầu vồng


Mồ hôi nước mắt hiện trong mỏ cười


Bút lau, súng chuối quàng vai


Sáo miệng thổi đỏ tượng đài phù du


Chúng mình hát trong hương thu


Lội sông dặn lội từ từ nhé yêu


Mặc bầy nông vạc hò reo


Mặc lá mở ngực cuốn theo vàng về


Mặc phần phật gió hả hê


Thổi nắng cho cỏ sông quê may buồm...


 


Thế rồi rét mướt sang đông


Giật mình cò hỏi bềnh bồng về đâu


Chúng mình về đâu?


Mưa dầm đáp muốn về đâu thì về


Chân men theo cỏ triền đê


Gặp hoa vườn cải cặp kè nắng xuân


 


Thế là về xuân


Về xuân cò đã đến gần gió mây...


Xòe cánh bạc trắng xóa tay


Trắng cánh phủ dưới một bầy cháu con


Cớ chi để cháu con buồn


Cò xòe tay múa khúc Tràng Sinh hoa...


Hà Nội, 2014


3. TRƯỚC MỘ NGUYỄN DU


Thường như mọi nấm mộ thôi


Chênh chênh về phía mặt trời soi gương


Cát lầm bụi suốt dọc đường


Lại rào rạt cát từ phương gió vào


Gió reo trong tiếng phi lao


Người cô đơn đến lời chào cũng không...


Hư vô đâu chỗ tận cùng?


Gió cuốn khói cháy phừng phừng lửa nhang


Hỏi xem đâu xóm đâu làng


Nghèo chi mà để mộ nằm tang thương


Mới hay cái kiếp đoạn trường


Cởi ra chưa hết lại luồn thêm dây


Mượn Kiều tỏ kiếp trả vay


Thân dù cát bụi


Chẳng thể quay quắt hồn


Trong như ngọc sáng như gương


Hồn hiện trong giọt đàn buồn đàn say


Phải hồn về


Khói nhang bay?


Ta tà bóng xế cõi tây hồn về...


 


Hồn về hỏi xóm hỏi quê


Sau tái hợp Kiều hiện giờ ở đâu?


Còn than thân phận bể dâu


Có tìm mộ Đạm hỏi kiếp sau thế nào?


 


Thanh cao có được thanh cao


Bể đời đã hết cồn cào sóng chưa?


 


Kiều ơi,


Sao chẳng dạ thưa


Để hồn vui chút mơ hồ đoàn viên


Ngoài Kiều hồn chẳng hỏi thêm


Phận tơ giá họa, phận hèn Giám Sinh


Phận  Bùi, phận Mã ghê kinh


Phận Hồ Tôn Hiến, phận Sở Khanh


Tú Bà...


 


Đã nguyền chúng chết trong thơ


Quân tàn ác quyết chẳng cho luân hồi


Dè đâu đâu cũng chúng cười


Ngoảnh mặt


Nín lặng


Ngậm ngùi hồn đi...


 


Hồn đi cỏ lắt lay khô


Thân người gió nắng thẫn thờ heo may


Công danh chuyện ấy xưa nay


Không Kiều


Liệu có mai này Nguyễn Du?


Đã mang cái nghiệp tài dư


Kê vàng giấc mộng tạ từ nhẹ tênh


Chênh vênh nấm mộ chênh vênh


Mầu cô đơn trải mông mênh cuối trời...


1970


4. GỌI HỒN NGUYỄN DU


Xin hồn hiện về


Năm một ngàn bảy trăm tám chín (1789)


 


Muốn luận tội ta chạy theo Lê Chiêu Thống?


Tiếc là ta không thể thay ngựa trạm


Táng mã vọng theo Ngài


Quan ải Ngài thoát sang rồi


Thoát sang rồi, thưa bệ hạ


Tôi trung không kịp theo cứu giá


Thân đành cự giặc sau lưng


Ta gọi kêu hào mục khắp vùng


Gươm giáo đâu cả rồi gươm giáo


Sét gỉ cũng tôi trung


Ta nuốt mối hờn ta thờ áo mão


Mỏi mong quẻ Phục đáo về


Ngờ đâu đấy là ngày nhà Lê chết hẳn


Quân Quang Trung cho ta niềm kiêu hãnh


Sóng trào quét cuốn giặc Thanh


Nhưng cục hờn Tây Sơn ta khạc ra sao được


Thóc nhà Lê ta ăn, áo nhà Lê ta mặc


Ơn mưa móc ấy giờ đâu?


 


Xin hồn đừng quá u sầu


Vua Quang Trung cho hồn theo ra Bắc


Tháng sáu mưa rào nắng gắt


Năm một ngàn tám trăm linh hai (1802)


 


Thôi đừng hỏi khúc bi ai


Thập loại ta đã tế lời chúng sinh


Thương thay hai chữ công danh


Đã lìa ngó ý không đành đoạn tơ


Nào ai học được chữ ngờ


Dây tơ buộc được vật vờ xác thân


Chim hồng khi đã sa chân


Rỉa cành tiếc nhớ mây gần trời xa


Nước dân dân nước hỏi ta


Sênh sang áo mão còn là Du chăng?


Từ quan ta trở về làng


Chép ra khúc ấy đoạn trường mua vui


 


Xin hồn chớ quá ngậm ngùi


Đời Kiều có phải đời Người đó chăng?


 


Ừ, cũng trầm luân


Xác thân đã chết ở sông Tiền Đường


Mai hậu khóc suối khóc sông


Thương Kiều lại hóa đem lòng hận ta


Nên ta..., Cầu Phật vớt Kiều


Đưa về đoàn viên Kim Trọng


Để ta được sống


Tôi trung non nước thái hòa...


 


Lửa nhang phụt cháy bao la


Nghe thoang thoảng gió biết là hồn thăng


Lời hồn chép lại đôi dòng


Khôn thiêng xin nhận tấm lòng tri ân...


 5. BÓI KIỀU


Hai trăm năm có thể lâu hơn nữa


Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm dài...


/Thơ Lý Phương Liên/


Tôi bói Kiều xin một chút vui


Thương phận mình phúc mỏng


sao chỉ thấy Tiền Đường vỗ sóng


Hiển hiện đôi môi chon chót Thúy Kiều cười


 


Cay đắng Kiều cay đắng lắm tôi ơi


Cho dẫu Kiều chẳng có hồi đoàn viên Kim Trọng


Kiều vẫn sống tôi ơi!


 


Bể trầm luân ai bằng bể đời Kiều


Đi hết bể trầm luân nàng sống mãi


Tâm trí tôi nụ cười nàng nở nói


Tôi bay trên bể đời giông tố hát nghêu ngao...


6. TRƯỚC MỘ ĐẠM TIÊN


Nàng xè xè nằm nghe nhang khói


Mát lòng lời thương xót Đạm Tiên


Tội nghiệp mộ lăng xây chìm nổi


Vong giật thót hồn trước biến thiên...


 


7. TẬP KIỀU 10 KHÚC


1.CẢNH TRONG NHƯ LỌC DƯỚI CẦU


Trên cầu dạo gót một bầu thiên nhiên


Thắm như hoa cũng phải ghen


Xanh như liễu cũng tự nhiên giận hờn


Tuổi căng lồng lộng như buồm


Thúy Kiều không một nét buồn trên môi


Đời ngon như một trái tươi


Hái lên tay đặt lên môi... thôi là


 


Là thôi thôi những xót xa


Chiếu bạc trải giữa đời hoa gầy sòng


Nghe sao lòng não nuột lòng


Người mà gieo số giữa dòng người đâu


Men tình nhấp giọt chưa lâu


Xanh leo cỏ Đạm gật đầu gọi đi


Phận Kiều thôi có ra gì


Vội chi kiếp trước so bì kiếp sau


Sông đời vắt một thân lau


 


Buồn vui ai cũng lên cầu mà qua


Thương thay số kiếp đàn bà


Khổ đau hỏi thế nào là khổ đau


Ví von sông rộng bể sâu


Bao nhiêu sóng gió ngụp đầu khổ lên


Thúy Kiều là ảnh Đạm Tiên


Đoạn trường ngật ngưỡng địa thiên ngả cười...


 


2. ĐỒNG TIỀN LÀ CẠM BẪY ĐỜI


Công lý nực một trận cười mê man


Đồng tiền tạo lập mưu gian


Hại nhân mua cuộc truy hoan đêm nồng


Đồng tiền nào phải hư không


Tiếng kêu hàng hóa nói trong mơ hồ


Khi bắt tiếp khách nhuốc nhơ


Khi làm con ở ngồi so rung đàn


Xót đau con gái nhà ngoan


Hóa thân lá gió chim ngàn cành reo


 


Đồng tiền đơm đặt đủ điều


Cho bao nhân nghĩa vẹo xiêu vì tiền


Vận người thành cuộc đỏ đen


Thiêng liêng đất nước bao phen nổi chìm


Đồng tiền lật mặt niềm tin


Ba xu bán bạn bạc nghìn mua quan


Nhân danh lý tưởng lương tâm


Mùi tiền bọc kín vẫn thầm bay ra...


3. ĐẠM TIÊN ƠI MỘT HỒN MA


Đưa đường dẫn lối người ra Tiền Đường


Còn tằm thác vẫn tơ vương


Số đeo theo phận chữ thường quyện nhau


Thực đời cò trắng phau phau


Cớ chi hỏi ảo kiếp sau thế nào?


Cớ chi họa cứ vận vào


Không vận vào nó vẫn vào người ơi


Trời cầm con tạo quay chơi


Kêu ai nấy dạ cuộc chơi hãi hùng


Số đâu có số lạ lùng


Con sãi khắp vùng quét mãi lá đa


Đạm Tiên nào chỉ nấm mồ


Đạm Tiên báo số phận cho thân Kiều...


 


4. GIANG SƠN MỘT CÕI CỜ REO


Nhờ Từ nàng trả mọi điều oán ân


Thanh thiên bạch nhật một lần


Hết phường bán thịt lại quân buôn người


Ghê kinh cho lũ con trời


Nhìn mặt mà bắt tanh hôi mùi tiền


Giọng Kiều ngọt đến thản nhiên


Ngọt không một chút Đạm Tiên pha vào


Ngọt nghe đến phải nôn nao


Tiếng sen không chút bùn ao tanh nồng


Tiếng đau nghe rũ sạch không


Tiếng khổ cởi trói mở lòng từ bi


Tiếng nàng trảm


Vẫy hiệu cờ


Máu sao cũng đỏ cho dơ kiếm vàng


Thúy Kiều cười cởi dây oan


Nhìn ba quân


Khóc


Hoan hoan lệ đầm...


 


 


5. TRANG VUI U U ÂM ÂM


 


Phải niềm mơ đã ôm cầm bao lâu


Niềm mơ cởi được khổ đau


Kiếp đời ngư lọ, điểu châu nhốt lồng


Phải có trời, phải có sông


Trời sông không có thì mong ích nào


Ước mơ cánh liệng trên cao


Nào ai thu được gió vào bàn tay


Hồn ma lòe lập từng bầy


Hết làm sao được những tay buôn người


Tú Bà là một đứa thôi


Lâm Tri huyện nhỏ mấy mươi Tú Bà?


Triều Minh bờ cõi bao la


Mênh mông một cõi tha ma phận người


Triều Thanh ngồi tiếp cuộc chơi


Triều nào từ chối thịt người không ăn?


Đã sinh làm phận thứ dân


Chớ mong khổ cực chuyển vần sướng vui…


6. THÚY KIỀU NÀNG TỚI ĐÂU RỒI


Từ ghế chánh án ra đời thổ dân


Công danh chuyện tựa phù vân


Sơn hà đen đuổm vinh thân được nào


Luận ra cái số ba đào


Cởi ra một mắt thắt vào thêm hai


Với Từ được mấy ngày vui


Đã nghe đổ ập ác loài Hồ Tôn


Cơ đời sụp rũ buổi hôm


Áo thanh lâu lại vận luôn lên mình


Tênh hênh bao xiết ghê kinh


Cái thằng mặt sắt đa tình chùi tay


Ép nàng mặt dạn mày dày


Ván thổ quan phải đóng ngay nên thuyền...


NNB.


(còn tiếp)


Nguồn: Vườn năm nhà. Thơ 5 tác giả. Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên. NXB Hội Nhà văn sắp xuất bản.


 


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những món quà vô giá - Hoàng Kim Vũ 16.12.2017
Bút mới: Chùm thơ Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Hải Yến 11.12.2017
Chùm thơ hay của Boris Leonidovich Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hai bài thơ của Boris L. Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hoa với rượu - Nguyễn Bính 05.12.2017
Từ Thức bơ vơ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Lời chim câu - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Tuần trăng mật kỳ lạ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Đám cưới Bạc - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Ca trù mùa Thu - Nguyễn Nguyên Bẩy 28.11.2017
xem thêm »