tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18404387
Những bài báo
25.11.2015
Nhiều tác giả
Về tiểu thuyết Hỗn độn của Nguyễn Khắc Phục

Nhà văn Triệu Xuân: Đọc Hỗn độn của Nguyễn Khắc Phục, thấy thân phận, tính cách Rơm, không ít thì nhiều, có trong hầu hết giới trí thức Việt ta! Thú vị nhất trong Hỗn độn là những khi tác giả viết về cái tha hóa, tự tha hóa, bị tha hóa, mong tha hóa...!


Nhà văn Nguyễn Khắc Phục viết trên facebook ngày 24-11-2015:


Hôm qua bạn bè đến thăm rất vui... Chuyện gì thì chuyện, rồi lại quay về với chàng Rơm, nhân vật chính trong Hỗn Độn. Có bạn dẫn lại những ý tưởng chính trong một mục điểm sách trên mạng...


Thực ra, Rơm, một “kẻ phao tin” chính hiệu tự chất chồng lên con người yếu đuối, đơn độc, yếm thế đến thê thảm của mình cái sứ mệnh “phao tin” về hạnh phúc và tình yêu, về những điều cao siêu và tốt đẹp được tô vẽ trong cuộc đời, nhưng chính anh ta, không biết rằng đã từ bao giờ bị ném tõm vào cái mớ hỗn độn tăm tối, bị giật dây như một tên hề trong hết vở hài kịch kiểu này lại đến một vở kịch hoang tưởng kiểu khác. Ở đâu, bao giờ, trong bất cứ tình huống nào, bi đát hay đáng cười cợt, Rơm vẫn hiện nguyên hình một kẻ cô độc, bất lực và trôi dần về phía “lỗ thủng thời gian”… Nhưng sự trớ trêu đó cuối cùng có thể gọi là “may mắn” khi mà Rơm, trong khi đã phung khí cuộc đời mình tưởng chừng ấm ớ và tệ hại, hóa ra lại có cơ hội “trang trải” với biết bao cuộc đời thê thảm của những anh Hề, Kỳ Ngông, nhà văn Hồn Bướm, Con Tin, bác Mộng, “người mất mặt”…, để rồi cuối cùng, đã biết “bọc lót” bên trong những trang phao tin lộ liễu giả trá bề ngoài là những phận người nổi trôi như rơm rác, bị miệt thị và bầm giập như rơm như rác. Và, riêng Rơm, cho đến phút cuối, Đài Hóa Thân vẫn chưa phải là chặng quá giang cuối cùng của anh ta…


Chính vì thế, trong suốt chuỗi đời nhiều cay đắng bơ vơ của mình, Rơm có lúc ôm mộng tưởng u mê trong vai một kẻ phao tin thạo nghề, nhiều khi trần trụi đớn đau đối diện với những “nhân vật” mà anh ta không thể đem ngón bút lão luyện của mình ra để mà “bôi mày vẽ mặt” cho những sự thật quá thê thảm. Rơm bất lực trong khối mâu thuẫn của chính anh ta, và trở nên hoảng loạn giữa cái thế giới mà anh ta đang sống. Một mình Rơm với nhiều tên gọi, nhiều lớp tính cách trong một khối mâu thuẫn lớn, được nhà văn dành cho nhiều nhất, sự tự mổ xẻ chính mình, để từ đó cắt nghĩa cho những trớ trêu tệ hại mà Rơm vô tình hay cố ý, trong cuộc đời vớ vẩn của mình, đã vấp phải hay tự chuốc lấy (hay thực ra là được cuộc đời lựa chọn gửi gắm để phao tin?). Và đó cũng là những trang văn hay nhất về sự thê thảm của một tác phẩm mà màu sắc thê thảm của kiếp người bao trùm từ đầu đến cuối, cho người đọc cảm giác các nhân vật đang rơi tõm vào một mớ hỗn độn, mơ hồ, không biết trong mình phần Vong chiếm bao nhiêu, phần Người chiếm bao nhiêu.


Đây, ngay từ cái danh xưng RƠM đã chứa đựng rất nhiều “thông tin bi đát” về kiếp Người!


“… Mà chúng cũng không buồn tìm hiểu xem cái danh xưng “Rơm” xuất hiện từ lúc nào, do ai và vì sao? Rơm cũng chả bao giờ băn khoăn là vì cơn cớ nào, y lại có cái tên này? Y chỉ thật sự để ý khi lần đầu tiên nghe nàng bảo. Nàng cũng là một Rơm. Lúc đầu Rơm tưởng nàng nói đùa. Sau gặng mãi, nàng vẫn khăng khăng. Em – Rơm. Anh – Rơm. Chúng ta – Rơm. Rơm ớ người, cố tra mọi thứ tự điển. Chả thấy ở đâu nói đến người Rơm. Rơm đành tra trên mạng. A, hóa ra có thời thiên hạ gọi những đồng bào của Rơm vất vưởng bên góc trời viễn xứ giữa cái thời đảo thiên nghịch địa là “bọn đầu đen”, rồi ở đâu đó, họ lại thay cái danh xưng ấy bằng “bọn xù”…


Trong cả mớ hỗn danh quái gở ấy, thì tên Rơm đáng sợ nhất, nó chứa đựng số kiếp không riêng của nàng, mà của hàng triệu người trên cái đất nước khốn khổ này. Rơm rạ. Trôi dạt, nhẹ bẫng cọng rơm rác. Bị bỏ rơi. Bị khinh miệt. Bị giày xéo. Tị nạn. Bị lưu đày, tự giác hoặc bất đắc dĩ. Và có lẽ, đúng nhất Rơm dễ bị cháy…


Còn y là Rơm ngay từ trong bụng mẹ…”


Và ở trong không khí bồng bềnh hỗn loạn cùng một nhân vật nửa tỉnh nửa mê, người đọc như bồng bềnh trước một tấm gương nhỏ xíu giấu giếm soi trong đêm, xoay sở thế nào cũng không soi đủ được cả gương mặt, soi góc này thấy người, soi vào góc khác lại chập chờn người hay là vong. Và ta hốt hoảng khi như Rơm, ta cảm thấy cuộc đời ta đang trôi vào 5 phút cuối cùng:


“Rơm thích thú vừa trẻ con vừa bệnh hoạn với trò mèo vờn chuột. Không có mèo chuột nào ở đây cả. Chỉ có Rơm đang vờn nỗi ám ảnh cái chết. Hay ho cái quái gì khi Rơm bị dìm vào những cơn ác mộng do chính Rơm cố ý tạo ra đe dọa mạng sống của mình… Cái gì Rơm viết, vẽ vời hay nói năng cũng đều nhuốm mùi tử khí. Thậm tệ hơn, Rơm còn chạy chọt để một nhóm làm phim cả tin, vác máy quay kỳ khu đến tận nhà Rơm ghi hình. Nghe đâu lũ ngốc ấy còn định dựng cả một thiên phóng sự về Rơm với cái tiêu đề nghe như lời rao của nhà đám: Rơm chỉ còn 5 phút !


“Đó chỉ là tên gọi một trong những chân dung tự hoạ của Rơm. Ối giời ôi, đám nhãi này hí hửng tưởng là chúng đã khám phá ra một nhân vật cực hay để làm phim chân dung “sự hoảng loạn văn hóa” với âm mưu giật giải thưởng trong một cuộc thi phim truyền hình trước Tết ta…


Chúng nhao đến, lôi cả mớ tranh ấm ớ của Rơm đặt giữa đường.


Bên kia là quán bia hơi Khùng Cò Lả…”


Như Rơm, chúng ta đang bồng bềnh nổi trôi với những ám ảnh u tối về những bóng người lờ đờ, vất vưởng sống cũng như chết, và những số phận cho đến khi phải chết cũng không làm sao được chết như cách của một con người bình thường nhất…


Trong bóng tối bùa mê, Rơm tự làm ma


Thiêu cái bóng mình giữa thanh thiên bạch nhật


Thân xác ngỡ còn mà mất


Đã cháy rồi những ngày tháng bơ vơ


Qua đó, tác giả vẽ lên một hiện thực xã hội đầy chua xót, đau đớn, như một tiên báo bất an cho những nguy cơ tha hóa đang rình rập con người ở phía trước, mô tả trần trụi với lòng căm thù sâu sắc, tố cáo một cách không khoan nhượng sự xâm thực của những “cơn đại dịch” ảm đạm, tăm tối, dị dạng đang phình ra chiếm lĩnh mọi lĩnh vực của đời sống, làm ung thối, bào mòn và tiến tới hủy diệt nền móng nhân tính./


 


NKP, facebook, 24-11-2015

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
​Gần 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ sự kiện Gạc Ma - Tư liệu 15.03.2017
xem thêm »