tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21804078
Lý luận phê bình văn học
21.10.2015
Triệu Xuân
Viết rất ngắn về truyện Bút máu của Vũ Hạnh

Lương Sinh là một gã trai có tài, văn võ song toàn… Sinh luyện được mười hai môn võ bí truyền nhưng bỏ cuộc vì không phân biệt được chân giả, không dứt khoát được giữa thiện và ác… Ham mê tửu, sắc, danh, lợi, Sinh dùng ngòi bút của mình ca ngợi cường quyền, chà đạp lên số phận những người dân lao khổ. Rồi y lâm trọng bệnh… Niềm khao khát sáng tạo hành hạ Sinh, nhưng mỗi khi chấm bút vào nghiên mực, Sinh thấy máu đỏ tanh ngòm, máu rỉ từ tim Sinh xuống đầu ngọn bút. Sinh bị nhận chìm trong nỗi hoảng loạn như có hàng ngàn oan hồn đòi mạng… Người cậu của Sinh từ núi Hoa Dương về, thấy vậy, nói: “Ta từng bảo cháu ngòi bút không phải không có oan khiên. Lưỡi gươm tuy ác nhưng mà trách nhiệm rõ ràng, lỗi lầm tác hại cũng có giới hạn. Mượn sự huyễn hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao, nhưng chẳng qua tội ác mờ mịt nên không thấy rõ hay không muốn rõ mà thôi. Làm cho người gái lớn lên băn khoăn sầu muộn, làm cho trai trẻ đang hăng khinh bạc, hoài nghi, gợi cho người ta nghĩ đến vật dục mà quên ái tình, khêu cho thiên hạ tiếc điều tài lợi mà xa đạo nghĩa, hoặc cười trên đau khổ tha nhân, hát trên bi cảnh đồng loại, đem sự phù phiếm thay cho thực dụng, lấy việc thiển cận quên điều sâu xa, xuyên tạc chân lý, che lấp bần hàn, ca ngợi quyền lực, bỏ quên con người, văn chương há chẳng đã làm những điều vô đạo? Tội ác văn chương xưa nay nếu đem phân tích, biết đâu chẳng dồn chất thành ngàn dãy Thiên Sơn? Thần tạng của cháu kinh động thất thường, nhưng mà bản chất huyền diệu có thể cảm ứng với cõi vô hình, chắc cháu làm điều tổn đức khá nặng nên máu oan mới đuổi theo như vậy. Hãy xem có lỡ hứng bút đi lệch đường chăng? Soát lại cho mau, soát lại cho mau, chớ để chầy ngày”. Người cậu lên án cháu nhưng giọng đầy tình nghĩa, đậm chất nhân văn, Sinh bừng tỉnh ngộ, đi về miền đất mà Sinh từng tiếp tay cho tội ác để… thú tội. Tác giả thật bao dung độ lượng khi kết thúc truyện: “…Tội ác là ở lũ vua quan. Tên danh sĩ kia chỉ là cái cớ để chúng vin vào che lấp sự thực. Đừng oán hờn tên danh sĩ. Đáng thương cho nó, (…). Sinh cũng sụp xuống, hòa tiếng khóc theo. Bóng đêm xóa nhòa, gió lạnh như từ cõi âm thổi về rung động bờ lau bụi cỏ. Sinh tưởng như theo cơn gió, oan hồn của người đã khuất hiện về chứng kiến cho những giọt lệ chảy ra từ một tấm lòng hối hận chân thành”.


Truyện ngắn Bút máu viết tháng 12-1958, như một Tuyên ngôn về Nghệ thuật. Bút máu đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo, phê phán, kết án lũ văn nô bồi bút, vì tửu sắc danh lợi mà phản bội đồng bào, dân tộc... Cốt truyện giản dị, cách dựng truyện giản dị, nhưng cách kể, ngôn từ diễn đạt thì đạt tới tài nghệ cao. Tác phẩm cuốn hút người ta ngay từ mấy dòng đầu; văn chương lấp lánh thông minh, nội lực thâm hậu, hình ảnh, lời nói hàm súc, chuyển biến nội tâm tinh vi. Người viết không để lộ ra tư trưởng mà truyện toát lên triết lý sâu sắc! Tôi thích cái cách kể chuyện, cách dùng chữ, câu văn ngắn gọn, lối miêu tả “ý tại ngôn ngoại” quá giỏi của Vũ Hạnh ngay từ lần đầu tiên tôi đọc truyện này - khi còn là sinh viên - trên báo Thống Nhất xuất bản ở Hà Nội. Sau này, đọc lại càng thấy hay! Bút máu sau đó được Vũ Hạnh lấy làm tựa cho tập truyện ngắn đặc sắc của mình gồm 12 truyện ngắn. Năm 2007, tôi đã biên tập để NXB Văn học tái bản tác phẩm này.


Bút máu là tập truyện ngắn đặc sắc trong cuộc đời năm chục năm cầm bút của Vũ Hạnh. Bút máu như là tuyên ngôn của tác giả về văn chương nghệ thuật. Mười hai truyện ngắn trong tập sách này toát lên ý chí, nghị lực, lòng nhân ái của một nhà văn dấn thân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đọc Bút máu, dù là viết về chuyện xưa hay trực tiếp nói chuyện đương thời, tôi cảm nhận văn chương Vũ Hạnh luôn luôn tươi rói niềm tin vào cuộc đời, vào tình người; Vũ Hạnh không bao giờ lẫn lộn, thỏa hiệp giữa chính và tà, nhân nghĩa và phi nhân...


Đến nay, Bút máu được các NXB tái bản hàng chục lần…


Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh, 20-10-2015


TX.


www.trieuxuan.info


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Phạm Văn Đoan, người không chỉ Nợ Trường Sơn - Vũ Nho 19.02.2018
Về truyện “Bắt đầu và kết thúc” - Hoàng Quốc Hải 25.01.2018
Hoàng Cầm: Một đời “Nhớ tiếc”, một đời “Níu Xuân xanh” - Hoàng Hưng 18.01.2018
Lối đi tâm linh trong thơ Hoàng Cầm - Lê Thị Thanh Tâm 18.01.2018
"Bắt đầu và kết thúc” trên báo Văn nghệ: Hư cấu hay xuyên tạc lịch sử? - Trần Bảo Hưng 13.01.2018
Viết gì về truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc”? - Chu Mộng Long 12.01.2018
Nghi lễ của ánh sáng hay Nghi lễ của Thi ca? - Trần Mạnh Hảo 11.01.2018
Đêm giao thừa xưa của Ức Trai Nguyễn Trãi - Nguyễn Hùng Vỹ 11.01.2018
Nguyễn Bính – “Thi sỹ của thương yêu" - Phạm Trọng Thanh 09.01.2018
“Thơ trắng” - tình trong như đã… - Bùi Nguyễn Trường Kiên 07.01.2018
xem thêm »