tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18516309
Tiểu thuyết
03.09.2015
Mario Gianluigi Puzo
Đất tiền đất bạc


Chương 4



Từ tháng tám trở đi thì dân xóm đại lộ 10 mệt mỏi hết, trừ đám con nít. Suốt ngày hơi nóng bốc lên hừng hực, chịu hết nổi mùi nhựa đường, hơi xăng và cả mùi xú uế của phân ngựa bốc lên. Nhất là khu nhà ga, nơi gia đình Angeluzzi Corbo sinh sống thì ngoài hơi nóng của trời đất còn thêm hơi nước, hơi khói từ các đầu máy suốt ngày nhả ra. Không gian như nóng quá đứng sững luôn. Lại còn cái nạn tàn than bay mù mịt. Chiều chủ nhật là cái gì cũng nằm hết, những toa xe hàng phế thải màu vàng, màu nâu cũng như những đầu máy đen xì đều nằm trơ ra ăn vạ như những khối bất động giữa nắng vàng chói chang gay gắt và cả một biển sắt thép gạch đá. Đến những đường ray cũng sáng chói cả mắt.



Đại lộ số 10 chạy thẳng ra mé sông đụng đại lộ 12 đã không cây cối lại ít dãy nhà cao che bớt nắng nên càng nóng càng âm ỉ. Cứ đến trưa chẳng thấy ai ngoài phố. Bữa ăn trưa chủ nhật tha hồ mà kéo dài, tới bốn giờ chiều còn được. Có rượu chát, có đồ nhậu lai rai thì thiếu gì chuyện kể lể, tâm tình.



Dân xóm có lệ chiều chủ nhật là bỏ đi chơi, đi thăm viếng mấy bà con gặp may ăn nên làm ra giờ này đã tậu nhà tậu cửa bên Long Island hay bên Jersey. Hoặc dự lễ cưới xin, ma chay hay lễ rửa tội cũng được. Có bà con đau nằm bệnh viện Bellevue lại càng mau đi thăm hỏi, biếu xén nữa.



Những gia đình Mỹ hóa hơn một chút có thể đưa cả nhà đi chơi mát Coney Island nhưng một năm một lần thôi, xét vì chơi xa là tốn tiền, đủ mọi thứ tiền... dù thức ăn đồ uống có thể ở nhà xách theo.



Thật ra mấy tay đàn ông không khoái đi. Cả tuần làm quần quật ở Hỏa xa chịu nắng đã đời... Sức mấy có vụ vô lý ngày nghỉ đi "tắm nắng" thêm! Họ chui vào nhà, vào vườn tránh nắng, giết thì giờ và tiêu khiển bằng một bộ bài vài chai rượu hay ngồi trơ ra nhìn mấy bà vợ tụ họp "tranh luận". Đưa gia đình đi Coney Island chơi thì thà đi làm còn sướng hơn.



Chiều chủ nhật xét ra chỉ khoái ở chỗ có quyền xả hơi, khỏi phải làm gì. Đuổi mấy đứa con nít đi xem hát hết là bố mẹ có quyền nằm hú hí cho tiêu bữa cơm trưa, ăn nằm với nhau tự do, thoải mái.



Không lẽ làm hùng hục suốt tuần mà không được nghỉ ngơi lấy nửa ngày... nên chiều chủ nhật quý lắm! Ít ra dân lao động cũng nhờ nó lấy lại sức, có dịp thuận tiện để vợ chồng "thông cảm", đó là thời gian thú vị mà Chúa đã ban cho loài người chứ phải chơi sao.



Buổi trưa chủ nhật các con đường đổ về đại lộ số 10 vắng hết người nên nhìn thẳng băng, gọn ghẽ. Dân xóm hồi đó đâu đã có tiền sắm xe hơi nên chẳng có chiếc nào đậu chắn lối hay lác đác dọc đường do đó phân biệt rõ ràng: trên lề xi măng, dưới đường là đá đan đổ nhựa. Nhìn chỗ nào cũng nắng chói mắt, từ nhựa trải đường đến hàng rào sắt, bực thềm nhà đá ong. Tất cả họp thành một khối chói chang, đứng sững bất động trong ngày chủ nhật.



Vậy mà Lucia Santa đã cố tình canh đúng cái ngày ngưng hoạt động đó để "chơi" bằng được vợ chồng nhà Cinglata, "chơi" cho trở tay không kịp. Mụ đợi cho con chị Octavia dẫn hai em nhỏ Sal và Lena đi chơi chiều chủ nhật như thường lệ, hai thằng Gino và Vincenzo đi xem hát bóng đá.



Phải cho thằng Lorenzo này một trận. Nó là con trai lớn nhất nhà, cha thì chết... chỉ trông vào mình nó là trụ cột gia đình. Vậy mà nó bê bối, nó dám xem thường cả mẹ đẻ. Bữa cơm trưa chủ nhật nó đâu thèm về nhà ăn? Mà hai đêm liền không ngủ nhà, sáng ra mới bò về nói phải làm đêm và ở lại ngủ kế chuồng ngựa. Làm sao qua mắt nổi. Mụ Lucia Santa mở tủ xét thấy ngay nó đã mang đi bộ đồ chiến nhất, một trong hai chiếc sơ mi trắng và cả chiếc va li nhỏ. Vậy là quá rồi! Sau khi rủa "đồ chó chết" là mụ quyết định làm liền.



Thế này là nó xem rẻ con mẹ nó quá. Chưa đủ mười tám tuổi chưa có vợ và còn ở nhà với mẹ và còn mẹ... ai cho phép nó tự ý đi hoang? Người ta cười vào mặt cả nhà và lối xóm còn xem con mẹ nó ra gì? Dầu sao thì mụ cũng là mẹ nó, mụ có quyền. Nó không có phép làm ngang.



Ở nhà đi, Lucia Santa ăn bận đồ đen chỉnh tề, có mũ có khăn choàng che và xách ví đàng hoàng. Đi giày là phải có tất, dù chân mụ ngắn và dây nịt giữ đôi tất xiết lẳn vào đùi. Dù trời nắng mụ cũng đi bộ từ nhà lên đường 36, vừa đi vừa bực bội, suy tính sửa lưng cho con mụ Cinglata một trận rõ đau.



Hồi nhớ cảnh tượng hai mươi năm về trước mụ lại nổi sùng dữ. Con ranh con hồi đó khóc sướt mướt ngay buổi lễ cưới nhà thờ, ra điều phải lấy một thằng chồng chưa hề biết mặt. Điệu bộ thế đó mà bây giờ, trời ơi, nó dám làm vậy...



Mụ nhếch mép cười chua chát. Đến ghét những quân khoác vỏ đạo đức, làm bộ làm cao. Thứ đàn bà như nó làm điếm mới đúng! Người đàng hoàng lấy chồng phải có hôn thơ hôn thú, phải giữ tư cách để dám nhìn thẳng tận mặt thiên hạ, giàu nghèo thây kệ họ. Đó là điều quan trọng, chẳng ai dám xem rẻ. Và nếu bị hạ nhục còn có thể rửa nhục bằng máu mà không e ngại... Mụ hăng tiết lên nghĩ vậy nhưng đành dẹp qua một bên. Vì... đây đâu phải như quê hương mình?



Phải rồi đây là đất Mỹ! Ai muốn làm gì thì làm mà. Nó đâu phải con nít, nó đâu còn bố còn mẹ? Bây giờ con Cinglata là bà rồi! Một bà ra dáng lắm... nhưng bản chất vẫn là quân hà tiện.



Nhưng còn thằng Lorenzo? Ở Mỹ hay không ở Mỹ, vị thành niên hay thành niên, đã đi làm ra tiền hay còn phải nuôi báo cô thì con vẫn phải là con. Nói không nghe là vả vỡ miệng! Nếu thằng cha nó còn sống thì ăn đòn nát xương chắc... có điều nếu vậy nó đã chẳng dám đi ngủ hoang!



Dãy nhà mụ Cinglata đây, tới nơi thấy mát mẻ hẳn. Mụ Lucia Santa quyết định đứng ở hành lang nhà dưới nghỉ một lát sau vẫn cứ thấy cái mùi hang chuột vừa lấy sức lên thang gác và còn phải cho chúng một trận chứ? Trong giây lát Lucia Santa cảm thấy cả một nỗi chán chường cho cái thân phận chẳng ra gì ở cõi đời này. Đám con lớn lên chẳng còn là con cái mình, mở miệng ra xài rặt tiếng Mỹ... Còn thằng chồng thì tính nết dấm dớ, tranh đua không lại với thiên hạ.



Ô hay, cứ lẩn quẩn những ý nghĩ chán chường ấy đâu được? Vậy là hỏng! Mụ bước lên thang. Con cái tao nhất định không lộn giống ăn cướp, không có thứ đĩ đực sống bám rút rỉa mấy con mụ già! Mệt quá, cầu thang trôn ốc lên chóng cả mặt tự nhiên đầu óc mụ lởn vởn hình ảnh cái ghế điện, hình ảnh thằng con trai đầu lòng người đầm đìa những máu vì ăn dao của thằng cha già gốc Sicily hay của thằng chồng mọc sừng.



Cánh cửa nhà Cinglata mở bật ra là "chiến đấu tính" trong con người mụ Lucia Santa nổi dậy đùng đùng... để rồi hạ xuống liền khi thấy thằng chồng đứng lù lù.



Ô hay, sao lại thế này? Rõ ràng thằng cha Cinglata ria mép rậm, sơ mi trắng, quần mang dây nịt treo đàng hoàng... mà mặt mũi chẳng xanh xao như vừa ở tù ra chút nào. Ủa, thằng chồng vừa ở tù về và hiện có mặt ở nhà thì thằng khốn Lorenzo cũng ở đây sao được? Nó ở đây làm gì... hay tất cả chỉ là chuyện thiên hạ đồn nhảm?



Mụ Lucia đã muốn khựng lại nhưng ánh mắt vừa chạm con mẹ Cinglata đứng bên cạnh bàn là chắc chắn chẳng "thiên hạ đồn" chút nào! "Phải có một cái gì thì nó mới nhìn mình cái lối thù địch, ganh tức thế kia chứ? Nó còn vênh mặt kên kên mà?"



Nó cũng mặc đồ đen như Lucia, cũng cỡ tuổi mụ nhưng không mập bằng nên dĩ nhiên nhìn trẻ trung hơn. Dù sao nó cũng một cỡ với mụ... nghĩa là bằng tuổi mẹ thằng Lorenzo. Sao nó dám quyến rũ một thằng cỡ tuổi con nó và còn làm mặt tự nhiên, ngây thơ thế kia được?



Thằng cha Cinglata lớn tiếng chào "Tưởng ai hóa ra chị Lucia. Mời chị vào chơi, uống với tụi tôi một ly rượu". Nó đưa mụ tới một chiếc bàn mặt lót thiếc trắng, tự tay bưng vò rượu đặc biệt rót mời một ly, miệng nói tía lia mắt nháy nhó:



- Xin tiết lộ là năm ngoái bên mình được mùa nho. Rượu chát năm nay thơm lắm, rõ ràng mùi quê hương xứ sở. Dĩ nhiên đây chẳng phải thứ nhà bán thường ngày, chỉ đãi quý khách mới mang ra...



Mụ vợ bưng ra nguyên một đĩa bánh cay tarella nóng giòn và điểm ớt lấm tấm đỏ. Mụ đặt lên bàn mời khách rồi ngồi khoanh tay... vì mụ đâu biết uống rượu. Thằng chồng tự rót ly rượu, nâng lên mời rất lịch sự, quý trọng làm Lucia Santa có muốn nổi nóng tức khắc cũng cứ phải nhịn chút xem sao cái đã.



Lucia Santa bưng ly rượu lên uống. Giây lát sau mụ mới mở lời, giọng ngọt ngào chứ không cay đắng, gay gắt như đã dự tính từ nhà. Mụ nhóng hỏi :



- Tôi mấy bữa nay có nghe người ta nói thằng nhỏ nhà tôi ở bên đây... giúp đỡ chị tiếp khách. Hôm nay nhân thể rổi rãnh ghé qua xem thằng Lorenzo đi đâu mà hai đêm rồi không về nhà ngủ? Chắc chủ nhật nhà đông khách lắm mới phải nhờ tới nó, phải không?



 



Thằng cha Cinglata cười hề hề :



- Đâu có? Chiều chủ nhật là tụi tôi nghỉ chứ? Có bán cũng là bán tối thôi. Bà con mình mà... đâu phải dân Do Thái?



- Tôi thấy phải xin phép nói ra điều này, mong anh hiểu cho nỗi lòng người mẹ. Thằng Lorenzo nhà tôi còn con nít, nó đâu đã đủ khôn ngoan để dính vào những vụ này? Nó đâu đã biết suy nghĩ chín chắn... bằng không đâu dám đụng đến một ông già cỡ tuổi cha nó? Ấy là tôi nghe nói vậy. Mà nó nhè đụng thứ dân Sicily dữ dằn, lúc nào cũng có thể giết nó như giết ruồi! Vụ này chắc anh phải biết chứ?



- Đúng thế! Dĩ nhiên tôi phải biết. Thằng Lorenzo nhà chị vậy mà được. Nó ngoan đấy. Nó đã được chị nuôi dưỡng dạy dỗ đúng nếp sống xứ sở mình... nghĩa là biết kính trọng người già cả và gặp việc là mau mau giúp đỡ. Nghe nói lương nó lĩnh ra bao nhiêu đưa về cho chị đủ mà? Con nít mới lớn lên mà được như vậy là nhất đấy! Bởi vậy tôi mới thương nó, tôi hoàn toàn tin tưởng nơi nó nên xưa nay tôi ít chịu tin ai... mà nhà tôi chỉ riêng mình nó ra vào tha hồ, lúc nào cũng được. Tôi mà chịu nó thì thằng nhỏ phải có gì hơn người.



Nó nói dông dài nghe sốt ruột quá. Mụ Lucia buộc lòng phải cắt ngang :



- Cảm ơn anh khen cháu... Nhưng ngoan ngoãn hay "được" đến mấy thì còn con nít nó cũng phải vâng lời... và trước hết phải vâng lời, kính trọng con mẹ nó là tôi đây này! Tôi nói vậy có gì sai quấy không? Tôi thấy nó đi biệt hai đêm, xách theo cả quần áo... nên mới sang hỏi anh xem nó có ở lại đây đêm nào không?



Khi không con mẹ Cinglata chen lời và ngay Lucia Santa cũng phải phục nó ở chỗ dám nói thẳng băng, trắng trợn bênh thằng Lorenzo chằm chặp. Nó bảo rằng:



- Ồ, tưởng gì... chứ thằng Lorenzo nhà chị xem vậy cũng lớn rồi chứ bộ con nít sao? Nó đã biết đi kiếm tiền thiên hạ nuôi thân và còn giúp đỡ mẹ nuôi mấy đứa em nhỏ phần nào phải không? Mình đang ở Mỹ chứ có phải ở bên Ý đâu... nên theo tôi "cai trị" có hơi khắc nghiệt đấy!



Lucia Santa cười nhạt "Mày nói vậy là mày hố với tao rồi! Mày dám đụng chạm, phê phán đến quyền hạn của một người mẹ sao? Mày dám chê tao khắc nghiệt?". Mụ nghĩ thế và cho là có quyền nổi nóng... nhưng cố nhũn nhặn lịch sự xem thử:



- À, bây giờ đến lượt chị cho là tôi khắc nghiệt? Cũng may là chị không có đứa con nào... chứ gặp hoàn cảnh tôi thì... Vả lại chị đâu biết bọn con nít bây giờ tồi tệ quá? Nên chị đỡ được hẳn những mối ưu tư, lo rầu của một người mẹ. Chẳng hạn như vụ thằng Lorenzo nhà tôi đi ngủ lang. Tôi là mẹ nó, tôi phải lo. Mỹ thì Mỹ... chứ ở Phi châu hay ở Ănglê đi nữa thì vấn đề vẫn vậy. Còn ở trong gia đình con cái đâu có quyền đi ngủ bậy? Nó có nhà thì phải về nhà chứ? Tôi là mẹ tôi không lo ngại sao được, khi không nghe thiên hạ đồn rùm là thằng Lorenzo nhà tôi đi ăn nhậu hay có chuyện đập lộn với dân ăn nhậu? Lỡ ra một cái nó tù tội, nó lên ghế điện thì sao?



Nghe Lucia Santa dồn một hồi, mụ Cinglata đâm nổi nóng và nạt lại:



- Xem, chị nói gì kỳ vậy? Chị nói vậy, khác nào bảo thẳng vào mặt tụi tôi làm ăn bần tiện, bệ rạc và thằng Lorenzo không đáng ra vào nơi này? Oai quá ta! Nhưng xin hỏi... chị là ai mới được chứ, gốc gác chị cỡ nào mà cao sang thế? Hồi còn ở bên nhà tôi có nghe nói dòng dõi quý tộc nào mang danh hiệu Angeluzzi hay Corbo quái đâu! Tôi xin lỗi phải nói vậy vì bề nào thằng chồng tôi cũng đã từng làm ăn chung và là bạn thân thiết của bố thằng Lorenzo hồi đó. Gọi Bố già cũng không quá đáng mà. Vậy mà theo ý chị thì thằng Lorenzo không đáng đặt chân ra vào nơi đây, phải vậy không?



Mụ Lucia Santa nghĩ thầm: ra con này lì lợm thật. Mụ muốn nói đốp vào mặt "Tao cấm con tao là vì không muốn cho nó gần mày... chứ như chồng tao thì có bao giờ có chuyện?". Nói vậy thì nó hết đường cãi song Lucia Santa không dám. Lỡ ra thằng chồng nổi giận "thịt" luôn cả con vợ ngoại tình lẫn thằng ranh đi ngủ bậy thì sao? Cái đó nguy hiểm. Mụ đành giữ thế thủ trước:



- Tôi nói rõ lại nghe. Tôi đâu cấm thằng Lorenzo đi lại, đặt chân vào nơi đây! Nhưng nó làm, nó đụng chạm với dân nhậu thì không được. Và ngủ lại qua đêm cũng không được.



Câu sau cùng mụ Lucia cố ý dằn giọng mà con mẹ Cinglata vẫn cứ cười:



- Cho chị hay là thằng Lorenzo ở lại đây chồng tôi biết, chồng tôi đồng ý mà? Chồng tôi hiểu biết chứ đâu phải hạng người chỉ nghe "thiên hạ đồn" mà tin ngay được... là vợ nhà "ngoại tình", thất tiết với một thằng bé con? Dĩ nhiên là chồng tôi chịu nó là chịu ở chỗ nó dám bênh vực trong lúc mình vắng mặt. Nên mới thưởng cho nó hai chục đô la chứ? Chị thấy chưa... hay chị cứ nhất quyết tin rằng thằng Lorenzo hư hỏng, nhân danh là mẹ nó?



Bắt gặp ánh mắt thằng chồng gườm gườm nhìn ngay cổ họng con vợ, mụ Lucia cuống quít đáp:



- Tôi ấy à? Người ta nói thì mặc người ta... nhưng tôi, tôi biết chứ. Anh ấy đâu phải người khờ khạo tin nhảm.



Miệng nói đẹp vậy, nhưng bên trong mụ muốn chửi ầm lên! "Thằng ngu... thằng mọc sừng". Còn nghĩ xấu cho chính thằng con lớn ư? Còn ai đủ thẩm quyền bằng mẹ, người đẻ ra nó?



Nhằm đúng boong lúc đó thằng Lorenzo ở đâu thò đầu vào. Nó vào tự nhiên... như nhà nó vậy, đâu thèm gõ cửa? Nội cái vẻ sững sờ, nhột nhạt của nó cũng đủ để Lucia rũ sạch mọi nghi ngờ. Đừng hòng giấu giếm che đậy!



Nhìn thấy mặt mẹ nó ở đây mà thằng Lorenzo còn nhe răng cười được. Nó nhoẻn miệng cười với con vợ ngoại tình với cả thằng chồng mọc sừng. Và vợ chồng Cinglata còn cười đáp lễ mới lạ.



Chỉ bấy nhiêu thôi song con mắt sành sỏi của bà mẹ khôn ngoan đã phân tích rành rẽ: Thằng chồng cười là cười giả, cười gượng. Nụ cười của một thằng không mất mát cái gì! Còn con vợ thì cùng chung lứa tuổi với mụ mà nó cười được vậy quả là dễ sợ. Nó cười bằng mắt với thằng bé. Cặp mặt ướt long lanh đa tình và môi con mẹ dâm thấy ghê!



Mụ Lucia lẳng lặng nhìn thằng con lớn. Mày bô trai đấy nhưng mày không tim, Lorenzo! Xem, khổ người nó vạm vỡ lực lưỡng, mặt mũi đều đặn, mái tóc xanh đen và da thì rõ ràng là da con trai mới lớn... hừng hực những nam tính. Cái thằng dối láo quen, thấy mẹ ngồi đó làm bộ ngạc nhiên khéo lạ! Chiếc va li nhỏ nó đang cầm nơi tay được đặt xuống và nói:



- Ủa, mẹ đi đâu vậy? Mẹ có chuyện gì thế? Hai bữa không về nhà nhớ mẹ ghê đi!



"Quân giả dối... thứ một mặt hai lòng". Nhớ mẹ ghê đi! Mấy hôm nay mụ chỉ rình rình gặp mặt nó là cho một trận. Chắc nó vừa giờ núp đâu đó thấy mẹ đi là vọt về nhà thay đồ rồi xách va li vọt thẳng lại đây. Nó không ngờ là mụ dám tới nơi, tận ổ? Giận con quá lắm mụ Lucia vẫn cố nén xuống để hỏi móc họng:



- À, cậu con tôi! Cậu xách đồ đi dọn nhà hả? Chắc cậu tới xin làm con nuôi ông bà Cinglata đây chắc? Hoan nghênh. Tại tôi nấu ăn hầu cậu quá dở... hay có đứa em nào dám hỗn láo cho nên cậu giận cậu bỏ đi đến nhà mới, phải không?



Cái thằng quá khôn đi! Biết mẹ giận dỗi mới "chơi chữ", nó nhe răng cười phá lên. Nó dư biết mụ tới làm gì mà.



- Thôi, cho con xin đi mẹ! Mẹ cứ tưởng tượng vậy chứ con đã nói rõ là ít hôm con sẽ lại đây giúp việc ít ngày kiếm thêm ít tiền... bao nhiêu đưa về mẹ hết mà! Mẹ phải biết dượng Cinglata ngoài vụ tòa án ra còn phải đi đây đi đó, đi nhiều nơi mua nho chứ bộ.



Mụ nhìn Lorenzo mỉm cười "cảm ơn" cậu. Hai vợ chồng thằng Cinglata cũng cười. Cái gì chứ ở đây, lúc này mà thản nhiên xài chữ dượng được thì nó quả có điếm! Không lẽ thằng chồng mù tịt... bằng không sao nó tỉnh bơ tiếp lời:



- Này chị, xin nói rõ là tụi tôi chịu thằng này và xem nó như con đẻ. Tụi tôi bất hạnh không con... mà tôi thì cứ vắng nhà hoài. Có ai khả dĩ tin được và bênh vực nhà tôi trong vụ làm ăn buôn bán đâu? Cái nghề này đàn bà khỏi làm được, nếu không có đàn ông con trai trong nhà. Có thằng Lorenzo thì tôi yên trí quá đi.



Chị nghe xem, Lucia... công việc ở Hỏa xa nó cứ làm đúng y giờ giấc. Xong việc là tới phụ giúp nhà tôi bán buổi sáng. Đêm làm thì ngày phải nghỉ ngơi mà đằng nhà chị đông trẻ chạy ra chạy vào la hét tối ngày. Đằng này vắng vẻ yên tĩnh thì làm sao không tới cho khỏe nhỉ? Bà con mình với nhau tôi không tin nó còn tin ai? Hơi đâu bận tâm chuyện thiên hạ đồn! Tôi là thằng đàn ông biết đi kiếm tiền và kiếm ra tiền... hà tất tôi phải để vào tai những lời nói nhảm của mấy ông bà hàng xóm.



Nghe thằng chồng nói thẳng thừng như vậy, Lucia Santa hiểu rồi. Hiểu hết. Ra tụi nó ghê gớm thật. Thằng chồng thì hùng hục chạy theo tiền, thây kệ cho con vợ ngủ bậy. Con vợ chẳng lạ gì nết yêu tiền của chồng - lòng dạ con vợ hay danh giá gia đình, tiếng xấu đồn đại... với nó tất cả đều thua tiền. Đến tởm cho cái giống tham tiền!



Cứ giả thử không có chuyện "bậy bạ"... nhưng sống chung đụng với hạng người này thằng Lorenzo làm sao khá nổi? Để nó ở lại đây, do đó không thể được. Tuy nhiên, Lucia Santa vẫn ngọt ngào bảo con trước đã:



- Thôi, Lorenzo nghe tao nói. Mày con tao thì mày phải ở nhà tao. Mày lấy đồ đi về nhà ngay. Mày không về thì tao cũng ở lại đây luôn.



Lorenzo bây giờ mới cười gượng gạo:



- Mẹ... mẹ làm kỳ quá! Con đi làm năm năm rồi, lương con là mẹ lĩnh. Con đâu phải con nít mà mẹ giữ.



Mụ Lucia Santa đứng phắt dậy, nghiêm nghị nạt:



- Xem, tao là mẹ... tao đẻ ra mày phải không? Có mặt người ngoài mà mày dám cưỡng lời tao, phải không Lorenzo?



Con mẹ Cinglata chen vào bảo thằng nhỏ:



- Thôi về nhà đi cậu bé! Về nhà cho mẹ yên trí. Mẹ kêu là con phải về gấp chứ?



Khuôn mặt rám nắng của thằng Lorenzo bỗng đỏ ửng. Nó mắc cỡ và cũng giận dữ nữa chứ. Mắt nó đổ lửa in hệt thằng cha nó ngày trước. Nó hùng hổ: "Về nhà hả? Khỏi!".



Uất quá mụ Lucia Santa chồm tới, vả vào miệng Lorenzo một phát cái bốp. Nó vùng đẩy mẹ ra, làm mụ chới với nếu lưng không dựa vào thành bàn dám ngã lắm. Vợ chồng Cinglata sững sờ: mẹ con mà phải dùng đến chân tay với nhau là dễ có chuyện lớn đến nơi. Hai người chạy tới chen vào giữa can. Tưởng sao, Lucia Santa rít lên khoái trá :



- À, thằng này bây giờ bảnh quá ta? Con mà dám đánh cả mẹ thì trời đất ơi... đồ súc vật, đồ súc sinh, đồ con nhà đàng điếm! Ôi, cũng may mà cha mày chết rồi, khỏi phải chứng kiến cái cảnh con đánh mẹ, chỉ vì người ngoài.



Một bên mặt Larry còn in hằn năm vệt đỏ của cái bạt tai nhưng nó xẹp ngay, hết dám giận dữ. Vì mắt mẹ nó đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Con mà làm mẹ khóc, trước mặt người xa lạ thì tội quá! No bèn xuống nước nhỏ giọng vỗ về:



- Trời, mẹ nói vậy chứ con đâu dám? Con lỡ tay gạt ra...



Bây giờ Lucia Santa thấy chẳng còn gì để nói với nó. Mụ quay sang vợ chồng Cinglata:



- Vậy cho mấy người hài lòng! Thôi được, thằng con tôi muốn ở lại đây cứ việc ở. Nhưng xin cho hay tôi bảo nó phải về nhà tối nay. Bằng không sáng sớm mai tôi sẽ ra Cục Cảnh sát. Nó còn vị thành niên thì tôi gửi vào Trại giáo hóa, còn mấy người có vào khám ráng chịu! Mấy người nấu rượu lậu được... nhưng quyến rũ trẻ vị thành niên thì tù chắc! Luật pháp nước Mỹ này như vậy. Chị nói đúng, mình đâu phải ở Ý.



Vậy là quá rõ. Mụ bảo thằng con trai:



- Còn mày... mày cứ việc ở lại với mấy người thân của mày! Tao đi về, nhưng tao không muốn cùng đi chung với mày. Mày cứ ở lại cho thỏa chí đi... nhưng khuya nay mà không thấy mặt mày ở nhà thì đừng oán trách tao. Mày sẽ được gửi vào Trại giáo hóa.



Dứt lời mụ Lucia Santa quầy quả bỏ đi, mặt ngửng lên kiêu hãnh. Trên đường về mụ không khỏi suy nghĩ: "Thế mới biết đời có những đứa chỉ biết có tiền. Tiền trên hết, chúng đểu thật, thú vật thật! Nhưng có đồng tiền trong tay thì chúng vẫn dám hất mặt lên như thường"...



Ngay tối hôm đó chờ cho bọn trẻ ngủ hết, mẹ con Lucia Santa và Octavia mới ngồi bàn tính bên tách cà phê, ở dưới bếp. Vẫn chưa thấy mặt thằng Lorenzo nên Octavia chỉ sợ mẹ làm dữ, sáng mai tống nó vào Trại Giáo hóa thật. Nếu vậy phải bỏ một buổi làm, phải đi theo mẹ tới Cục cảnh sát đưa đơn. Không ngờ mẹ cả quyết tới mức đó! Vậy ác quá...



Có tiếng gõ cửa làm hai mẹ con giật mình. Octavia mau mắn chạy ra mở cửa, đụng đầu một gã cao lớn, bô trai, ăn diện chững chạc như kép xinê. Hắn mỉm cười và cất tiếng hỏi bằng tiếng Ý đàng hoàng, đúng văn phạm:



- Thưa đây có phải là nhà bà Corbo không? Tôi là luật sư được thân chủ Cinglata nhờ tới thưa chuyện...



Luật sư thì cũng là khách mà khách tới nhà thì phải mời ngồi, mời uống tách cà phê. Ông luật sư ngỏ lời:



- Thưa bà Corbo... theo tôi nghĩ thì bà giận dữ Lorenzo có hơi quá. Nói thực là... về vấn đề rượu lậu. Còn dùng thì vẫn cứ dùng, kể cả Tổng thống của chúng ta... và cả chính bà nữa.



- Thưa luật sư... Ông muốn nói sao thì nói...



Lucia Santa khi không cắt ngang nhưng ông luật sư vẫn bình tĩnh ngồi nghe và nhìn mụ đăm đăm.



-... Còn nó là con tôi thì nó phải ở nhà, đêm đến phải ngủ nhà với chị nó, các em nó. Chưa có vợ là chưa có quyền ở riêng nhưng nếu nó muốn thì tôi sẽ mời nó vào Trại giáo hóa ở chơi. Ở đến năm chẵn mười tám tuổi nó có quyền ra và dĩ nhiên tôi mới hết là mẹ nó. Còn bây giờ chưa đến tuổi thì nó không được tự quyền. Tôi là mẹ nó và tôi không muốn con cái tôi lớn lên làm ma cô, làm... đực... hay làm kẻ cướp!



Ông luật sư vẫn thản nhiên nhìn mụ trừng trừng để rồi ngỏ lời thật vắn tắt:



- Bà nói đúng, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng chỉ xin bà nghe tôi nói đây. Tội vạ gì đi trình cảnh sát? Tôi cam kết với bà là nội nhật ngày mai Lorenzo sẽ trở về nhà này và từ giờ trở đi sẽ chấm dứt mọi chuyện lộn xộn. Như vậy được không?



- Không được! Ngay tối nay...



- Xin lỗi bà... tôi thấy bà bắt buộc vậy không được! Thằng con bà ngày giờ này nó đâu còn con nít? Nó có tự ái của nó. Bà là mẹ nó và kinh nghiệm sống có thừa... chắc hẳn bà phải biết điều đó hơn ai hết. Ép nó quá mất mặt đời nào nó chịu?



Đó là sự thực phải công nhận. Vả lại tự ái của mụ cũng đã được vuốt ve nên Lucia Santa hể hả gật đầu.



- Bà thông cảm vậy là tốt... Xin tạm biệt.



Ông luật sư đứng dậy cúi đầu chào cáo lui. Còn hai mẹ con, Lucia Santa bảo Octavia: "Mày thấy chưa, đối với Lorenzo thì phải làm dữ vậy đó!". Nàng còn ngẩn ngơ chưa hiểu mẹ muốn nói gì thì Lucia cười phá lên:



- Luật sư? Luật sư chó gì thằng vừa rồi? Nó làm ăn với Mafia, nó lĩnh lương Bàn tay đen. Chỉ liếc xem bản mặt nó là tao biết liền!



Octavia cũng cười hả hê: "Mẹ làm con thấy ghê quá". Nó nhìn bà mẹ, phục mẹ sát đất. Xem vậy mà mẹ đối chọi ngon lành, biết thằng cha luật sư có liên hệ ăn cướp mà vẫn tỉnh táo, ung dung. Khỏi khớp, khỏi ngán nó... dù chỉ là một mụ đàn bà nhà quê thất học. Trái lại... lúc đầu nàng còn có cảm giác là mẹ sắp sửa lấy cây tackeril ra, phết cho ông luật sư mấy roi!



- Vậy là mai con cứ đi làm như thường chứ?



Mụ Lucia Santa đáp thản nhiên:



- Còn hỏi? Phải đi làm chứ bộ, bỏ một ngày lương sao. Mình đâu đã đủ tư cách. Người như mình có bao giờ giàu nổi!



 



Chương 5



Buổi sáng cuối tháng tám nắng chói chang, mụ Lucia Santa bế con nhỏ Lena đứng cửa sổ phòng khách nhìn xuống đường, người xe qua lại rộn rịp. Ngay phía dưới gã bán rau ngẩng lên rao hàng. "Ai mua khoai, mua chuối, mua rau dền ra mua. Rẻ lắm, rẻ lắm". Xe rau của gã chia ô, chia ngăn đầy những rau trái xanh đỏ vàng nâu, đứng trên trông xuống như tấm họa con nít bôi màu vậy.



Bên kia trong vòng thành ga xe lửa có một đám đông người lớn con nít bu xem. Mụ Lucia không thể không nhìn. Nhưng yên trí ở chỗ đỡ lo ngại cho thằng Lorenzo. Nó đi làm đêm về đang nằm ngủ yên lành trong kia. Bằng không thì chỉ lo ngại cho nó mà nhiều lúc rụng rời người.



Trên nóc toa xe có một thằng nhỏ đang đứng nhìn xuống. Rồi nó chạy xem bộ cuống quít quá, nó mặc chiếc sơ mi xanh có sọc trắng trước ngực thế kia thì đúng là thằng Gino nhà này rồi! Nhưng nó làm gì trên đó và kẹt cái gì thế kia? Mấy toa xe đậu y chỗ, không đầu máy khỏi lo tai nạn.



Lucia Santa rõ ràng có cảm giác bất an như bất cứ một bà mẹ nào ngấm ngầm giám thị mấy đứa con chơi đùa... mà không cho chúng nhìn thấy. Đại khái như sự tích Thượng đế trên trời nhìn xuống đám con cái người, những đứa con lo ăn quá mập nên ngẩng lên nhìn trời không nổi!



Nhưng mụ hiểu ngay lập tức, khi thoáng thấy bóng một gã cảnh sát gác nhà ga xuất hiện. Gã thong thả trèo lên thang và như vậy là trên nóc toa xe nãy giờ thằng Gino lâm nguy.



Nhanh như điện, mụ chạy vào phòng kêu thằng anh: "Lorenzo... dậy mau, dậy mau! Có chuyện gấp..." Mụ lay người nó rầm rầm và cuống quít rõ làm thằng Larry tỉnh ngủ hẳn. Đang mặc quần áo lót nó vội vàng đứng dậy, người ngợm chân tay lông lá nhìn đến khiếp. Với người ngoài thì tục tĩu nhưng mẹ con thì xá gì!



Mặt nó láng nhẫy những mồ hôi, xem mệt mỏi quá nhưng mẹ gọi thì Larry vẫn hùng hục chạy theo ra cửa sổ nhìn xuống xem có cái gì. Đúng lúc đó trên nóc toa xe thằng Gino phóng đại xuống. Mụ Lucia la thất thanh...



Thằng Gino chạy đâu khỏi? Chạy thằng cha trèo lên bắt thì đụng ngay gã hờm sẵn ở dưới nắm đầu. Gã nắm cứng hết sảy.



Larry cằn nhằn: "Bảo mẹ bao nhiêu lần rồi... cấm triệt không cho nó vào ăn cắp nước đá! Vậy mà..."



Nói thế nó vẫn ào vào phòng tắm, vớ chiếc quần Jean và chiếc áo thụng xỏ vội vào, hối hả bay xuống thang gác. Nó xuống tới cửa nhà, mụ Lucia còn thò cổ ra ngoài cửa sổ hối: "Lorenzo... nhanh lên... không chúng giết thằng nhỏ bây giờ!". Đó là lúc mà mụ thấy tận mắt một sếp vừa giáng cho thằng Gino một cái bạt tai. Xem, hình như cả bọn chúng đang đi về ngả căn chòi của lão bẻ ghi.



Larry chạy vọt theo, đuổi kịp và giật thằng Gino lại. Có thế chứ? Mụ quên phắt ngay nó vừa hỗn láo ở nhà vợ chồng Cinglata cũng như mấy tuần nay nó làm buồn không ít. Ít ra nó cũng phải cho thấy là chẳng gì bằng tình ruột thịt, máu mủ. Đúng vậy so với tình nghĩa gia đình thì tổ quốc tôn giáo hay vợ con tiền bạc cũng phải thua vì "anh em như thể chân tay" mà. Lucia Santa bỗng có cảm giác là thằng Larry cố tình làm vậy để cho mẹ hài lòng, mẹ bỏ qua tội lỗi. Mụ hài lòng chứ?



Sự thực bữa nay Larry làm xem xăng xái, dám liều luôn cả tính mạng vì lâu nay nó nặng những mặc cảm phạm tội. Cáu giận, nhục nhã... nhưng trong gia đình nó có lỗi nhiều hơn vì dám cưỡng lời mẹ, xô đẩy mẹ nghĩa là chẳng xem mẹ ra gì trước mặt những người xa lạ. Nhất là những người đó lại lợi dụng nó rồi... mời đi chỗ khác chơi. Có khác nào một thằng con nít để người ta sai phái chán rồi xua đuổi tùy thích? Một người như nó đâu có thể bị đời bạc đãi vậy? Phải chi vụ mẹ con đụng độ ở bên nhà Cinglata giản dị là bà mẹ lỡ trượt chân té và nó đưa tay ra đỡ thì hay biết mấy. Không, sự thực làm Larry đỏ mặt.



Kể như một phản ứng tất nhiên đi. Thấy thằng em bị nạn, mẹ chạy ào đến cầu cứu thì bổn phận nó là phải giải thoát. Nó bèn giật lại thằng bé với cảm giác là thế nào mẹ cũng phải nhìn thấy.



Thằng Gino khóc lóc... nhưng chẳng phải vì sợ hãi, đau đớn. Cho đến phút chót nó vẫn yên chí là thoát dễ như chơi mà? Đến phóng từ nóc toa xe xuống mặt đất đầy những đá cứng như vậy mà nó cũng khỏi sợ và sự thực có hề hấn gì đâu. Nó khóc vì uất ức, vì cảm thấy bị mất mặt... vì bị gài bẫy bắt và nắm đầu dẫn đi bao nhiêu người biết mà bất lực, không làm gì nổi.



Có hai sếp gác trong vụ này thì Larry chỉ quen có một là thằng Charlie. Có thể gọi bồ bịch vì làm cùng sở, nhiều đêm gác ngủ chung trong chòi, hai đứa vẫn nói dóc chơi, kể tào lao chuyện đàn bà con gái và Larry còn chế nhạo cái tật "chân đi chữ bát" khệnh khạng của hắn kia mà.



Larry lên tiếng hỏi: "Mấy anh làm gì thằng em tôi?". Nó đã định xuống nước nhỏ trước, kẹt cái vụ này thì phải bồ bịch, ăn nói nhũn nhặn. Không hiểu sao nó lại cật vấn cái điệu thách thức.



Sếp gác lạ người to con, mập mạp thấy Larry vừa sừng sộ hỏi vừa giật ngược lại thằng nhỏ bèn hất hàm hỏi Charlie: "Thằng cha này là ai vậy?". Hắn tính nắm thằng Gino lại thì Larry đẩy em ra sau lưng đuổi: "Đi về nhà mày!". Thằng nhỏ đâu chịu, nó cứ đứng.



Charlie ghé tai đồng nghiệp: "Cha này cùng sở mình, làm "cao bồi" ca đêm đó mà" rồi quay sang giải thích:



- Larry à, thằng nhỏ em bạn cứ vào lấy nước đá hoài. Có lần nó còn dám vác đá chọi tôi và chửi tôi nữa chứ. Con nhà mất dạy đó. Em bạn tôi cũng sẽ phải đập nát đít cho nó tởn. Nào, ra đây thằng ranh! Bạn đừng quên bạn cũng làm hỏa xa mà công việc tôi làm đây là bảo vệ tài sản sở. Bạn dây dưa vào bênh nó là phiền lắm nghe!



Có gã phu người cùng xứ sở đứng bên chen vào:



- Còn sẽ đập gì? Nãy giờ tụi nó dợt thằng bé chán rồi!



Làm bộ rất tự nhiên, Larry bước lui mấy bước. Không thấy đá sỏi quèn quẹt dưới chân là nó biết ra đến lề đường rồi. Hết còn là vòng thành nhà ga. Nó đứng lại nói: "Chỗ này không phải đất nhà ga nhé? Mấy bạn khỏi có quyền gì hết!". Có điều Larry không muốn sinh sự sợ mất việc phiền quá... nên nói thẳng với Charlie:



- Bạn làm Hỏa xa quá lâu, bạn còn lạ gì đám con nít xóm này, đứa nào chẳng vào ga ăn cắp nước đá? Thằng nhỏ em bồ ruột của bạn không vào hả? Bạn nhằm dọa tôi đâu được! Thằng em tôi nó có liệng đá bạn thì bạn vừa đập nó xong. Kể như hòa đi...



Larry vừa nói vừa liếc bà con chung quanh, thấy thằng Gino vẫn lớ quớ đứng bên, rất tỉnh táo và cặp mắt nó ráo hoảnh và mặt còn hầm hầm tính rửa hận tức khắc nhìn tức cười lạ! Bèn nạt nộ:



- Tao cấm nghe Gino? Mày còn vào nhà ga nữa là tao đập chết. Cút về!



Cứ như Larry nghĩ thì giải quyết cách đó là đẹp rồi. Không mất mặt mà cũng không quá hung hăng để mua thù chuốc oán. Nó đang hãnh diện về cách xử trí biết điều thì tự nhiên sếp mập xía vào hỏng hết.



Hắn trách thằng Charlie: "Thế nào bạn? Bạn kêu tôi đến đây bộ để giỡn chơi?". Charlie mới nhún vai chưa nói gì thì hắn xớn xác chạy đến Gino, giáng cho thằng nhỏ một cái bạt tai đổ lửa. Hắn nạt nộ: "Phải mày gặp tao thì mày chết rồi!".



Một cú thôi sơn của Larry bay vào giữa mặt sếp mập cho hắn nằm luôn và nó đấm mạnh đến nỗi chiếc mũ kết trên đầu sếp văng đi đâu mất. Bà con bèn giạt ra cho rộng chỗ, chờ sếp mập đứng dậy đấm, dù mép đã "ăn trầu" và bỏ mũ kết ra. Trông sếp già hẳn đi vì chiếc đầu sói.



Sếp mập đứng dậy nhìn Larry. Hắn cởi chiếc áo sevít, đưa luôn bao súng và giây đạn cho Charlie giữ hộ. Mặc sơmi xem hắn đô con quá! Hắn nhỏ nhẹ bảo:



- À, thằng này ngon! Nào tụi mình chơi thử một mạch... Thằng Charlie lên tiếng. Tưởng nó can thiệp nào ngờ nó đưa tay: "Nếu muốn đánh lộn... mấy cha ra chỗ đằng sau mấy toa xe súc vật kia kìa". Nó muốn hai thằng ráp lại công khai so tài một mạch, thằng nào ngon thằng ấy thắng chứ dựa hơi công lực đàn áp là khó sống với bà con xóm này.



Larry lập tức cởi phăng áo thụng nhét cặp quần. Ngực nó đầy lông lá, trông còn to con hơn sếp mập. Tưởng gì chứ đánh lộn thì dễ quá, chỉ sợ bà mẹ chạy xuống can thiệp... chửi bới om sòm thì mất mặt, hết ở xóm này. May quá mụ Lucia vẫn còn đứng cửa sổ gác tư nhìn xuống.



Lần đầu tiên trong đời Larry, nó muốn đánh lộn thực sự. Nó muốn quần cho một thằng tơi bời để xác nhận ở xóm này nó là sếp sòng, thằng nào đụng tới là nát xương.



Có đám đánh lộn là bà con kéo tới rần rần, đứng trên gác cũng ló đầu ra cửa sổ nhìn. Sau lưng Larry có thằng Vincenzo đứng từ hồi nào, mặt tái mét. Thằng Guido con lão chủ lò bánh cũng tới đứng bên ủng hộ: "Cứ chơi đi Larry. Có tao đây".



Làm như đánh võ đài vậy... hai thằng giơ cao hai tay chào nhau. Tự nhiên Larry thấy như vừa được thêm sức, hùng hẳn lên vì mẹ nó trên gác chứng kiến, hai thằng em đứng ngay sau lưng mở to mắt nhìn anh đập lộn. Bằng ấy con mắt thân thiết lo ngại cho nó, bao nhiêu bà con bu quanh cổ vũ nó thì Larry làm sao thua được, ai thắng nổi? Ở đây và bây giờ nó mạnh hơn ai hết.



Larry xông tới mần địch thủ. Hai thằng đấm qua đấm lại bình bịch nhưng trúng tay trúng vai không. Bỗng đâu một cú thủ của sếp mập lớ ngớ thế nào chạm mặt Larry làm một bên má nó máu chảy ròng ròng.



Thằng Gino bèn nhảy vào la lớn làm như trọng tài vậy. Nó đưa tay giang hai địch thủ ra, sủa ông ống: "Xem, liệng cái cà rá đi chứ? Chơi vậy đâu được, đâu có công bằng?"



Thì ra sếp mập chơi ác, thuồn chiếc nhẫn cưới tổ bố cho nó tụt xuống lóng tay giữa để chơi cho độc nhưng lại bị thằng Guido phát giác. Hắn lúng túng tháo nhẫn liệng cho thằng Charlie giữ hộ. Bà con hoan hô làm hắn quê quá, nhào tới vào địch thủ.



Larry có hơi khựng vì máu chảy đầm đìa ướt mặt... nhưng mùi máu càng làm cho nó nổi hung, nhè đúng vào bụng bự của sếp mập bung một đấm móc tay phải đích đáng. Chịu sao nổi, hắn gục liền! Bà con hò hét... Guido gào lên: "Chơi tiếp đi Larry! Cho nó nằm luôn..."



Sếp mập loạng choạng đứng dậy. Cử tọa nín khe thì trên gác mụ Lucia sủa giọng xuống : "Thôi... tao bảo thôi Lorenzo!". Tiếng mụ quát lanh lảnh làm ai cũng phải ngước nhìn lên và Larry bực bội xua tay ra hiệu im đi.



Lập tức hai thằng lại quấn vào nhau và sếp mập lại nằm. Không phải vì Larry chơi quá mạnh mà vì mệt đứt hơi. Chừng hắn lồm cồm đứng dậy được bị Larry dộng một cú ngay mặt. Lại nằm nữa!



Bị thằng "con nít" cho ao mấy lần, sếp mập nhục quá đâm liều, nhào vào câu cổ địch thủ tính lên gối nhưng chỉ một cú vung tay đã văng ra xa. Cả hai cùng thấm đòn mệt đừ. Chẳng thằng nào còn đủ sức dứt địch thủ nên xét ra cùng dừng là hơn. Bên sếp mập Charlie ôm cứng lấy hắn và phía Larry đã có thằng Guido xốc tới đỡ. Trận đấu thế là đứt ngang.



Charlie nhảy ra tuyên bố:



- Thôi chơi vậy là đủ... là đẹp rồi! Cả hai thằng theo tao cùng ngon, cùng dám chơi. Vậy yêu cầu bắt xua nhau một phát và chuyện gì cũng bỏ qua hết. OK?



Guido gật đầu thay: "OK... hòa thì hòa". Nó nhìn hai sếp, bấm Larry: "Hòa đi mày!". Bà con bu quanh Larry, kẻ vỗ vai người khen nức nở. Nó thắng thấy rõ mà kể hòa thì còn ngon nữa!



Hai địch thủ nhìn nhau cười bẽn lẽn. Chừng nắm tay "bắt xua" thì cả hai cùng cười hô hố và ôm nhau tỏ tình thân thiện. Sếp mập vỗ vai Larry khen: "Mày nhỏ mà chơi ngon".



Vậy là đẹp. Bà con xầm xì, tấm tắc. Trong khi đó Larry choàng tay qua vai Gino bảo: "Đi về chứ... thằng khốn". Hai anh em cùng băng ngang đường lên gác về nhà, theo sau có Guido, Vincenzo.



Vừa thấy mặt Gino ló vào là mụ Lucia quơ ngay một tát tai... nhưng trúng sao nổi. Thấy một bên má Larry rách tét, mụ xót xa: "Trời đất ôi... có sao không?".



Vừa lật đật đi kiếm một mảnh giẻ thấm nước đắp lên chỗ chảy máu cho thằng con lớn, mụ vừa quắc mắt nạt thằng nhỏ:



- Mày thấy không Gino? Chỉ vì mày mà anh mày bị chúng đánh thế này đây...



- Ai đánh được con? Con không đánh thì thôi... không tin mẹ hỏi Guido xem?



Nghe giọng hào hứng, đắc thắng của Larry, thằng con lão chủ tiệm bánh bèn xác nhận ngay:



- Nó nói đúng đó bác! Nó chơi như võ sĩ chuyên nghiệp vậy mà. Thằng kia sức mấy chơi lại! Trừ cái vụ "ăn gian" chiếc nhẫn thì Larry có hề hấn gì đâu. Trái lại nó chơi thằng kia ngã lên ngã xuống.



Khoái quá Gino nói leo, khoe ầm lên:



- Em đếm bốn lần cả thảy! Vậy kể như thằng mập chó chết "ao" luôn phải không? Anh Larry thắng rõ, khỏi hòa!



Larry chặn họng nó ngay nhưng bên trong chưa bao giờ nó có cảm giác thương yêu, xót xa mẹ nó, các em nó và gia đình nó đến như vậy! Nó chững chạc tuyên bố, như một người lớn:



- Có tôi đây ai dám đụng tới bất cứ người nào trong gia đình này? Đụng tới có chuyện gấp! Như thằng mập lúc nãy... nếu không sợ mất việc ở sở tôi dám đập nó chết ngắc.



Sau một chầu cà phê cho cả nhà, mụ Lucia nhắc con:



- Lorenzo, bây giờ xong rồi mi vào ngủ đỡ đi. Tối nay còn phải đi làm đi ăn chứ.



Guido và Vincenzo bèn đứng lên đi về lò bánh. Larry thong thả cởi bỏ quần áo vào giường ngủ lại. Nằm trên giường nó còn nghe tiếng thằng Gino ở nhà ngoài hăm hở kể lại cho mẹ nghe từng giây phút của cuộc đấu.



Larry nghe mệt rã rời nhưng hài lòng vì uy tín phục hồi. Nó không phải thằng con hư đốn nữa, chắc chắn vậy! Tối nay đây, lúc nó cưỡi ngựa dẫn đoàn xe lửa ngang xóm này bà con sẽ vẫy nó, kêu tên nó, chuyện trò với nó... Có ai dám xem thường một thằng con trai đủ sức bảo vệ gia đình và sẵn sàng đổ máu để bênh em hay giữ gìn danh giá? Chẳng ai dám xem thường gia đình nó, bất cứ người nào trong gia đình.



Khoan khoái trong lòng, Larry ngủ thiếp đi.



Ngoài nhà bếp mụ Lucia Santa giận dữ, đe nẹt thằng Gino:



- Cho mày hay... mày mà còn héo lánh vào trong nhà ga là tao giết mày nghe Gino.



Thằng nhỏ nhún vai, biết mẹ chỉ dọa.



Vụ đánh lộn của thằng con lớn làm mụ Lucia hài lòng chứ! Chỉ hơi bực mình vì có vậy mà chúng làm như to chuyện lắm, thằng Lorenzo lấy làm tự đắc lắm. Mụ chỉ muốn quên khuấy cho xong.



Biết sống quá mà, Lucia Santa có hoan nghênh những trò làm người hùng cũng chỉ hoan nghênh ngầm. Có gì ghê gớm đâu mà vẽ vời trình diện? Con nít! Bọn đàn ông vì tự ái hay rửa hận đánh lộn đến đổ máu thì có nghĩa gì so với sức chịu đựng, hy sinh của người đàn bà? Âm thầm, ngày qua ngày năm này sang năm khác.



Nội cái vụ yêu nhau và sinh nở thì người đàn bà cũng bảnh hơn nhiều! Có mấy thằng đàn ông chịu nổi sự "banh da xẻ thịt" và so với sự đau đớn ấy thì những vụ "đổ máu" của bọn họ chỉ là trò chơi con nít.



Mẹ thì suy nghĩ vậy nhè thằng Gino cứ lăng xăng đề cao "chiến thắng" của anh Larry mãi. Mụ phải nắm ót nó liệng đi như liệng con mèo nhỏ mà rằng: "Cút đi đâu thì cút... cơm tối mà về trễ là ăn đòn!"



Trọn một mùa hè, hai mẹ con Lucia Santa đã chịu đựng hơi nóng âm ỉ... còn phải lo đối phó với vô vàn bụi bậm, rác rưởi. In hình trên máng xối, dưới vỉa hè chỗ nào cũng ngập ngụa những cặn bã của người, của vật thải ra... đến độ không thể không có cảm giác bị hơi nóng hun đúc, ngay những tòa cư xá đồ sộ cũng hao hụt đi, cũng rơi rớt đi một phần như chó đến mùa rụng lông vậy.



Đã vậy hai mẹ con còn lo ghìm nhau nữa! Sau cùng người thắng là Octavia. Nàng không làm thợ may nữa mà trở thành một huấn luyện viên chỉ bảo nghề đạp máy may và cách giữ gìn máy móc cho công ty Melody. Bà nào mua máy cũng được cô giáo Octavia chỉ vẽ miễn phí. Tiền lương có kém đi mỗi tuần lễ ba đô la nhưng bù lại còn có hy vọng lên chức lên lương. Ngoài ra nàng còn có thể sử dụng những thời giờ rảnh rang để may cho mẹ hay em bé Lena một vài cái áo. Nội cái quyền lợi sau cùng này cũng khiến bà mẹ phải nhượng bộ.



Cũng trong thời gian "nghỉ hè" thằng Vincenzo gầy rạc người. Mẹ nó lo, chị Octavia còn lo hơn. Một hôm Octavia đưa ba đứa nhỏ đi khám răng miễn phí ở cơ sở y khoa Hudson. Trước đó nàng có xem thấy biểu ngữ của nhật báo Herald Tribune quảng cáo giúp đỡ con nhà nghèo không đủ phương tiện đi nghỉ hè bằng cách gửi chúng vào trại hè hai tuần lễ hoặc gửi về một nông trại nào đó. Octavia bèn ghi ngay tên em, dĩ nhiên trước khi thằng Vincenzo tới "giúp việc" lò bánh.



Khi thằng Vincenzo được kêu tên đi trại hè thì Octavia lại phải lo giải thích cho mẹ hiểu rằng bề nào nó có đi làm cũng chỉ là làm tạm, nay bỏ hai tuần lương nào có nghĩa lý gì. Nó được bao hai tuần lễ ăn ở, được gửi đến một nông trại nào đó để nghỉ mát thì tốt quá còn gì.



Thoạt đầu Lucia phản đối. Không ngại mất hai tuần lương song hà tất phải vẽ chuyện con nít thành thị mùa hè phải về quê nghỉ mát cho khỏe? Nông trại, theo mụ nghĩ chẳng thể khỏe được! Vả lại có đời nào người ta chịu nhận ba đứa con nít về "ở chơi" mấy ngày nghỉ hè! Ít nhất họ cũng phải làm một cái gì cho xứng đáng với cơm ăn nhà ở chứ? Octavia lại phải giải thích là nông trại cũng lĩnh một số tiền của tổ chức gửi tới mụ mới hiểu. Và cho rằng chắc món tiền cũng phải kha khá.



(còn tiếp)



Nguồn: Đất tiền đất bạc. Tiểu thuyết của Mario Puzo. Ngọc Thứ Lang dịch. Xuất bản lần đầu tại Sài Gòn, 1973. NXB Văn học, 2002.


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 28.03.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 26.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
xem thêm »