tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20220111
Tiểu thuyết
07.07.2015
Lê Khánh Căn
Huế ngày ấy



-                      Có lẽ anh phải về ngay hai cái huyện chết tiệt ấy đi.



-                       Ngài trung tá bảo tôi phải về ngay hai huyện Phong Điền, Quảng Điền ở phía bắc tỉnh?



-                       Phải. Mà phải về ngay, không nên chậm trễ nữa. - Cốt-xtơ vừa nói vừa lôi Tư “trán nhẵn” lại cái bản đồ to tướng của tỉnh Thừa Thiên treo ngay trong phòng làm việc của phòng nhì Pháp. Hắn chỉ lên bản đồ:



-                       Anh xem đây... Chúng ta đã đổ bộ từ phía nam tỉnh ở đây. Thế rồi chúng ta dồn Việt Minh về phía bắc. Đến vùng này - Hắn chỉ hai huyện Phong, Quảng - chủ lực ta tiếp tục tiến đánh ra Quảng Trị và Đồng Hối. Lúc ấy, chúng ta đã tin rằng chủ lực của Việt Minh chỉ có chạy dài nên ở Phong Điền ta chỉ đóng có mấy vị trí ở Phò Trạch, Mỹ Chánh, Ưu Điềm. Cái... sơ hở của chúng ta là ở đấy. Việt Minh đã không bỏ lõ cơ hội, chúng đã len lỏi ở vùng này, khủng bố dân chúng. Chúng cũng thu thập được một số tàn quân và chắc chắn bọn này cũng chỉ lẩn quất trong vùng rừng núi thuộc hai huyện này. Gần đây thì bộ chỉ huy đã thấy tình trạng đó và chúng ta đã đóng thêm hai huyện đến gần hai mươi vị trí. Như thế là tổng cộng chúng ta có bảy mươi vị trí ở tỉnh này, không kể các vị trí ở ngay thành phố Huế. Nhưng, anh thấy không, thế chưa đủ. Bọn Việt Minh gian giảo vẫn luồn như rắn. Chúng đã luồn cả về ba huyện miền nam và về cả ở Huế. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là vài con chuột. Bộ phận chính của chúng vẫn ở đây, ở hai huyện này, chứng cớ là những vụ ám sát hèn nhát đã xảy ra ở đây nhiều hơn cả. Bộ chỉ huy Pháp quyết định phải bảo vệ dân chúng An Nam ở hai huýện này và tìm cho ra cái ổ chuột của Việt Minh. Trong công việc này, chúng tôi tin cậy ở tài của anh...



-                       Dạ thưa ngài trung tá, cụ thể tôi phải làm những gì ạ?



-                       Anh biết chuyện một cô giáo ở trường Đồng Khánh bỏ đi mất chứ?



-                       Dạ, thưa ngài có biết ạ.



-                      Đấy, vấn đề là phải dò xem cái con khốn nạn ăn phải bả tuyên truyền của bọn ấy bỏ đi theo hướng nào. Bây giờ mà tìm nó ở Huế thì muộn rồi. Nhưng nó tất phải đi ra phía bắc. Anh hãy tìm cho ra cái đường dây mà bọn Việt Minh đã bố trí cho nó đi. Có thể nhờ đó mà tìm ra được nhiều chuyện khác. Đấy là nhiệm vụ thứ nhất. Anh rõ chưa?



-                       Dạ thưa ngài rõ.



-                       Nhiệm vụ thứ hai không kém phần quan trọng là khám phá cho ra và chặn đứng những vụ ám sát lương dân của bọn Việt Minh. Không thể để bọn đỏ tự do hoành hành mãi được. Đồn Quảng Điền hôm qua vừa báo cáo lên là ở những làng không hề khám phá thấy dấu chân của bọn “cán bộ” mà cũng cứ thấy truyền đơn của chúng xuất hiện. Anh nên nhớ rằng những việc ấy làm cho dân chúng sợ hãi không dám cộng tác với chúng ta nữa. Còn cái vụ bom nổ ở đồn Mỹ Chánh nữa. Bọn đỏ dám giật bom ngay cạnh đồn. Vụ ấy đã xảy ra ngay mấy ngày sau khi quân Pháp chiếm đóng làng ấy. Chưa khám phá ra thì dân chúng trong làng vẫn sợ, cho tới nay đồn của chúng ta đóng ngay ở đấy mà vẫn chưa lập được hội đồng hương chính. Không thể để một tình trạng hèn đớn như thế kéo dài mãi được. Anh phải giúp cho đồn Mỹ Chánh việc lập hội đồng hương chính ở làng ấy. Vậy anh sẽ về Quảng Điền, Mỹ Chánh đi vào tận trong làng, nếu cần thì dưới danh nghĩa là một nhà giáo như trưóc đây anh đã từng làm, để nghe ngóng, nhận xét và giúp đỡ dân chúng ở nơi ấy triệt bọn khủng bố đỏ đi. Những đồn ấy đều ở trên đường số 1. Chính đấy là nơi bọn cán bộ phải đi qua nếu chúng muốn đi từ trên rừng núi xuống đồng bằng và ngược lại. Anh sẽ nhân tiện điều tra luôn vụ cô giáo Phượng. Anh hiểu rõ chứ?



-                       Dạ, thưa ngài rõ.



-                       Còn một nhiệm vụ nữa. Là anh sẽ thảo luận với các huyện trưởng, các đồn trưởng và các nhà chức trách An Nam ở các xã về việc lập các lực lượng chống khủng bố. Tên gọi là cái gì thì để ông Tòng, hoặc để tôi sẽ đề nghị ông thủ hiến đặt. Bọn Việt Minh biết lập các đội dân quân du kích xã, chúng ta cũng phải có những đội như thế của chúng ta ở các xã.



-                       Ý ngài muốn nói bọn bảo vệ quân.



-                       Không phải, anh chậm hiểu lắm. Bảo vệ quân là quân đóng trong các vị trí. Đây tôi nói là những đội vũ trang nằm ngay ở các xã để bảo vệ hội đồng hương chính và dân chúng An Nam ở các xã kia.



-                       Dạ, thưa ngài thế thì gọi là bọn tuần đinh như trước đây khi chưa có bọn Việt Minh, các làng vẫn đã có. Đứng đầu bọn tuần đinh là những xã đoàn. Dạ, thế tôi cứ nói là lập bọn tuần đinh, chắc họ hiểu và làm ngay.



-                       Không, cái kiểu tuần đinh ấy bây giờ không thích hợp. Phải lập những đội có vũ trang nhiều hơn, do quỹ xã đài thọ. Quỹ xã thì lấy tô công điền mà lập. Tôi đã bảo là tên An Nam của các đội ấy là gì sẽ để sau hãy hay mà. Thế nào, anh rõ cả rồi chứ? Đi được chứ? Không sợ chứ? - Rồi Cốt-xtơ vỗ vai Tư “trán nhẵn”, dáng thân mật - Đừng sợ anh bạn của tôi ạ. Tôi sẽ làm đủ giấy tờ để bất cứ lúc nào nếu có nguy hiểm anh vào đồn nào cũng được. Vào đấy là yên ổn rồi.



-                       Dạ, thưa ngài trung tá, tôi đi có một mình ạ?



-                       Dưới quyền anh, hiện nay có mấy người?



-                       Dạ bốn ạ.



-                       Có tên nào khá không?



-                       Dạ, đứa tôi ưng nhất là Tám Lạng và Kếu.



-                       Thế thì cho hai người ấy đi với anh. Bằng lòng chứ?



Tư “trán nhăn’’ cúi gập người xuống như con tôm, chào chủ hắn rồi lom khom đi giật lùi quay ra.



Ngay chiều hôm ấy, hắn đã tới Quảng Điền. Sau khi gặp tên quan hai đồn trưởng, hắn đòi về ngay làng Nam Phổ để dò xét tình hình, trong bụng chắc mẩm ngày hôm đó thế nào cũng bắt Lý cựu Đang phải mổ gà dọn cho hắn những bữa ăn béo bổ và ít nhất cũng lùng được vài cô gái quê ngon mắt. Lâu ngày đổi món kể cũng hay đấy. Mình đã chán ngấy mấy con nhà thổ lũa ở Huế rồi. Về đây, may kiếm con nào còn trinh thì tuyệt. Tư “trán nhẵn” nuốt nước bọt, hắn tưởng tượng tất cả cái thích thú khi được ôm trong tay một cô gái tơ mũm mĩm tròn trĩnh, e lệ và mềm nhũn.



Nhưng hắn chỉ toại nguyện được có một nửa. Nghe có tiếng xe Jeép của hắn đỗ ngoài đường cái, trong làng các cô gái đã lánh đi đâu mất hút. Chỉ còn Lý cựu Đang khúm núm trong bộ áo dài the, chiếc khăn đóng và chiếc quần trắng cháo lòng ra đón hắn về nhà. Hai bữa cơm gà rượu ê hề của Lý cựu Đang thết hắn không đủ làm cho Tư “trán nhẵn” vừa ý. Hắn nằrn trên phản mà xưa nay chỉ có Lý cựu Đang mới được nằm, có chăng là thêm chiếc màn trắng tinh và được trải chiếu hoa cẩn thận, nhưng hắn vẫn kêu là cứng quá, khó ngủ và hình như có rệp cắn suốt đêm. Việc hắn càu nhàu gắt gỏng đã làm cho Lý cựu Đang sợ cuống quýt, sáng hôm sau đã phải lo sửa bữa chén cho càng thịnh soạn hơn. Nhưng Tư “trán nhẵn” không thèm để ý đến nỗi lo lắng của lão Lý cựu. Hắn vẫn cùng với Tám Lạng và Kếu đi lùng quanh làng, mắt hau háu như mắt diều hâu nhìn cả vào xó bếp, chuồng lợn của từng nhà một. Hắn chợt ngao ngán thấy rằng trong cái làng đã bị đốt trụi chỉ còn trơ ra những mái lều này, thật là khó làm ăn quá. Sau khi đã dặn lão Lý cựu Đang phải lo tổ chức cho được một đội lương dũng và phải đi lục soát tất cả các nhà, các mái lều, các chuồng gà, chuồng lợn, các ổ rơm, hắn đi ngay sang đồn Mỹ Chánh.



Tới đây thì hắn thật là được toại nguyện. Hắn đã bắt gặp Lựu, cô gái quê có đôi má phinh phính và hơi lúm đồng tiền lúc cô đang đi gánh nước ở giếng làng về. Con bé kháu đấy chứ, Tư “trán nhẵn” nghĩ như thế và hắn đã nán lại hỏi chuyện.



- Cô em ở làng này à?



Lựu ngơ ngác và thoáng có chút lo sợ khi đứng trước người đàn ông lạ mặc âu phục, có đeo đôi kính trắng và có đầu hói bóng ấy. Cô cúi gằm mặt xuống, thầm lo định bước đi. Nhưng Tám Lạng đã nhăn nhở ngăn lại:



-                       Kìa, cô, ông giáo hỏi.



Lựu buộc phải dừng lại trả lời:



-                       Vâng, tôi ở làng này.



Tư trán nhẵn biết là cô gái quê có ý sợ lắm. Hắn vội lấy giọng hết sức dịu dàng và đứng đắn nói:



-                       Cô ạ, tôi là giáo viên mới được đổi về huyện này. Tôi còn lạ nước lạ cái chưa biết gì nên thấy cô muốn hỏi cho quen dần làng xóm đấy thôi. - Hắn cười hà hà - Cô đừng ngại, đồng bào với nhau cả. Nhà cô ỏ đâu?



Lựu vẫn không hết nghi ngại. Trong thâm tâm, cô thấy rõ là một ngưòi, dù làm giáo viên đi nữa, trong hoàn cảnh này cũng là làm việc cho giặc. Cô nghĩ tới các anh du kích, các anh bộ đội, tới Út, người quyết tử quân đã ở nhà cô và đã ra đi sau lúc giật bom mà chưa hề có lời tới chào. Lựu lại liếc nhìn sang Tám Lạng và Kếu. Vẻ mặt và cách ăn mặc của hai người này làm cô lại càng thêm nghi. Trong cái nhắc nhở của Tám Lạng, trong con mắt lé và gian xảo của Kếu, cô cảm thấy chúng là những đứa không lương thiện. Nhưng làm thế nào bây giờ? Lựu phải trả lòi:



-                       Nhà tôi ở cuối làng ạ. Thôi xin chào các ông, để tôi đi gánh nước về còn đi làm phân. - Lựu những tưởng nói ra cái chuyện phân thì bọn người này sẽ thôi không hỏi tới cô nữa. Và quả nhiên là Tư “trán nhẵn” đã nói:



-                       Vâng thôi chào cô. Lúc khác sẽ gặp. Tôi còn ở đây, còn phải lui tới với bà con trong làng nhiều.



Nhưng có điều mà Lựu không ngờ tới là sau khi cô đi khỏi chừng vài bước, Tư “trán nhẵn” đã dặn ngay Kếu:



-                       Đi theo ngay con bé đó. Đấy những con có vẻ nhanh nhẹn như thế là rất dễ theo bọn Việt Minh đấy. Đi xem nó ở nhà nào. Xem cho biết thôi, khoan vào nhà nó đã.



Mặc dù Lựu đã khôn khéo đi vòng xuống cuối làng rồi mới lộn quanh lên xớm giữa nơi nhà cô ở, cô cũng không ngà rằng hành động đó của cô đã bị Kếu trông thấy. Kếu cũng không phải là không biết thâm ý của Tư “trán nhẵn”. Nhưng chính hắn cũng ao ước cái thân hình thon lắn của cô gái quê ấy. Hắn tự nhủ: Ông anh xơi nước nhất thì cũng cho đàn em làm nước xái chứ. Mà người như ông anh thì còn thiết gì những món này nữa. Nhẳng như cò hương mà cũng mê gái tợn. Không khéo ta phỗng trước cũng nên.



Nghĩ như vậy, Kếu đã bất chấp lời dặn của Tư “trán nhẵn”, hắn xăm xăm bưóc luôn vào nhà cô Lựu. Bà cụ Bái đang ngồi nhặt mấy hạt thóc trong mẻ gạo định để nấu bữa cơm chiều bỗng giật mình nhìn Kếu bước vào. Cô Lựu cũng kêu lên một tiếng ngạc nhiên khe khẽ. Không để cho Lựu kịp trấn tĩnh, Kếu nói như phủ đầu luôn: “À, cô này gớm thật. Nói là cuối làng mà lại đi loanh quanh để về xóm giữa nhé”.



Câu đe dọa đã làm Lựu tái mặt, đứng im không đáp được. Kếu dọi giọng lại nói: “Đùa cô tí đấy thôi. Tôi chỉ là ngưòi giúp việc ông giáo. Nhân đi vào trong làng, rẽ vào thăm nhà đồng bào, không ngờ lại gặp lại cô”. Rồi hắn sà lại chỗ bà cụ: “Cụ nhặt thóc hả cụ. Để cháu nhặt hộ cụ với nhé”.



Cặp mắt kèm nhèm của bà cụ kịp nhận ngay ra chiếc răng vàng loé trong mồm Kếu và hơi rượu nồng nặc từ đó bay ra. Cụ Bái biết ngay đây không phải là một người lương thiện. Cụ tự nhiên thấy ghê ghê trong mình, cảm thấy ngồi gần hắn là nguy hiểm. Cụ vội xua tay: “Thôi cảm ơn ông. Xong rồi ông ạ”. Rồi cụ vác luôn rá gạo ra sau nhà, để mặc Kếu đứng đấy. Nhưng Kếu đâu có chịu bỏ ngay miếng mồi ngon. Hắn vào thẳng trong nhà, đưa mắt nhìn quanh rồi chỉ ổ rơm lót nhà ngoài nói: “Chà, nhà có ổ rơm nằm ấm quá nhỉ?”. Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn Lựu, cô làm ra bộ hêt sức tình tứ trong đôi mắt.



Lựu liếc nhìn ổ rơm, chợt nhớ tới Út, Hiền, Bao, ba anh quyết tử quân đã từng nằm ở đấy ba đêm liền. Cô càng lúc càng nghi ngờ cái con người có đôi mắt gian giảo đang đứng trước mặt. Hắn bảo hắn đi thăm các nhà trong làng nhưng lại biết rằng mình đã đi quanh xuống xóm dưới. Đúng là hắn đã đi theo mình rồi. Nghĩ vậy, cô thấy không yên tâm, và mặc dù đáng lẽ phải xuống bếp giúp mẹ làm cơm, cô cũng nói: “Thôi, ông đứng chơi, tôi còn phải đi gánh mấy gánh phân nữa, trời tối mất rồi”.



Lựu đi như chạy sang một nhà cách nhà cô mấy ngõ rồi ở đấy một lát lâu. Lúc cô về thì Kếu đã bỏ đi rồi. Cô rỉ tai mẹ:



-                       Mẹ ạ, con nghi lắm. Hình như hắn là mật thám.



Bà cụ Bái hỏi:



-                       Tau thấy hắn sặc sụa hơi rượu, tau cũng cho là quân không tốt. Nhưng sao hắn bảo hắn giúp việc ông giáo nào kia mà?



Lựu đáp:



-                       Ngay cả cái ông xưng là ông giáo nữa, con cũng thấy thế nào ấy.



-                       Ông ấy nói với mày thế nào?



Lựu đỏ mặt đáp:



-                       Không, ông ấy chưa nói gì. Nhưng có vẻ như là... nhìn con một cách... sao ấy...



Bà cụ nghiêm giọng đe luôn con gái:



-                       Mày phải coi chừng đấy. Lớn rồi, con gái chưa chồng đi đâu cứ chường mặt ra là không được đâu.



Lựu không cãi lại mẹ, cô vẩn vơ suy nghĩ, tự nhiên cảm thấy lo lắng, băn khoăn. Chợt cô nghĩ tới Út, tới cái rơm mà anh đã nằm trong mấy đêm sau ngày mặt trận vỡ. Không biết bây giờ anh ấy ở đâu? Giật bom xong cũng không thèm quay lại chào một tiếng, con người vô tình thế thì thôi...



                                                                    *                                



Tư “trán nhẵn” thấy Kếu đi lâu mới về đã bắt nọn ngay:



-                       Cu cậu vào nhà con bé ấy rồi chứ. Thấy thế nào?



-                       Vâng. Nhà nó có một con mẹ già nưa. Nó thấy mặt em, nó vẫn có ý lánh thế nào ấy.



-                       À, thằng này gớm thật, dám làm trái cả ý tao. Đã bảo khoan vào đã mà.



Thấy Kếu đồ người ra. Tư “trán nhẵn” vội vỗ vai hắn:



-                       Này, cụ cậu đừng có léng phéng nhé. Đừng hòng qua mắt tao. - Rồi Tư trán nhẵn hạ giọng nói nhỏ - Cứ để phần tao trước, rồi thế nào hai đứa mày cũng có phần. Đừng hòng phỗng tay trên mà chết đòn. Biết chưa?



Tám Lạng và Kếu cùng toét miệng ra cười.



Tối hôm ấy, nghe thuật lại vụ bom nổ sau khi bà cụ Bái ra bán chuối, quýt cũng ở ngay chỗ nổ bom ấy, Tư “trán nhẵn” chợt nảy ra một ý. Hắn gọi Tám Lạng đến, dặn phải tới tra hỏi ngay bà cụ về cái buổi bán hàng hôm ấy và nếu cần thì có thể đe dọa hành hung bà cụ.



Sáng hôm sau, bà cụ Bái đang định sắp sửa đi làm đồng thì thấy Tám Lạng hùng hổ bước vào. Chưa tới cổng, hắn đã quát lớn:



-                       Mụ kia. Đi đâu? Đứng đấy ta hỏi đã.



Nghe tiếng quát có vẻ quá dữ tợn, bà cụ Bái giật mình và lo sợ đứng lại, chưa biết nên nói như thế nào. Tám Lạng bắt nọn luôn:



-                       Nhà mụ chứa bọn Việt Minh giật bom phải không?



Qua mấy giây sửng sốt đầu tiên, bà cụ Bái đã điềm tĩnh hỏi lại:



-                       Tôi chứa bao giờ mà bác nói thế. Phải tội chết. Mà bác là ai mà hỏi thế đã.



-                       À, mụ già bướng hả. Người của quan đồn đây. Tại sao mụ đem bán chuốỉ, quýt đúng buổi trước khi bom nổ rồi sau buổi đó lại thôi không bán nữa.



-                       Bác tính bom nổ như rứa thì tui ra đó mà chết à. Tui già rồi, nghe nói bom đạn là sợ run, dám ham đâu mà bán nữa.



Câu trả lời điềm tĩnh làm Tám Lạng bối rối. Hắn thấy không có lý do gì để bắt bẻ bà cụ cả. Thật ra thì bọn lính ở đồn này từ lâu cũng không thấy gì liên quan giữa cái việc bà cụ bán quà từ buổi sáng mà mãi đến chiều tối mới có bom nổ ở chỗ ấy cả. Nhưng dù sao Tám Lạng cũng phải tìm cho ra một cớ gì để nổi nóng lên. Hắn quát:



-                       Mụ đừng có hàm hồ. Quan đồn sẽ cho bắt mụ ngay bây giờ.



-                      Tui làm chi mà bắt tui?



-                       À, mụ già láo, dám cãi tay đôi với người nhà nước . Hắn nhảy ào tới bà cụ, dang tay tát một cái như trời giáng. Bà cụ ngã lăn xuống đất, mắt nổ đom đóm, tai ù lên, đầu như long lên. Lựu từ nãy đến giờ vẫn đứng trong buồng nghe ngóng, bỗng chạy ùa tới nâng mẹ dậy và lu loa lên:



-                       Tròi ơi, nó đánh mẹ tôi, nó đánh người già cả, làng nước ơi...



Tám Lạng xông tới bên Lựu quát:



-                       À, cả con này nữa, hôm qua nói là nhà ở cuối xóm mà lại đi loanh quanh để quay về đây. Đánh cho chết chúng mày đi...



Vừa lúc ấy, Tư “trán nhẵn” bước vào. Tám Lạng chắp tay cung kính chào:



-                       Ông giáo!



Tư “trán nhẵn” làm bộ ngơ ngác hỏi:



-                       Cái gì thế bác. Cái gì mà bác đánh bà cụ đây ngã lăn ra thế.



Tám Lạng thuật lại câu chuyện. Tư “trán nhẵn” lấy giọng hết sức êm dịu, làm như thật lòng khuyên can kẻ hành hung:



-                       Này thôi, bác ạ. Tôi thấv thế này. Việc thì xảy ra lâu rồi. Bà cụ thì già yếu, cũng chưa có gì rõ ràng để buộc tội bà cụ. Bác cũng nên nhẹ tay cho người ta một tí.



Sau khi Tám Lạng đã hai ba lượt đe đi đe lại và nhắc đi nhắc lại câu: “Nể mặt ông giáo quá, thôi thì tha cho bận này” và sau khi hắn đã rút lui nhẹ, “trán nhẵn” làm bộ nhân nghĩa nâng bà cụ dậy. Hắn nói:



-                       Tội nghiệp, người già cả thế này mà bác ấy không nhẹ tay cho. Cụ có đau lắm không cụ? Cô em đâu, đi lấy cho cụ cái khăn mặt ướt đi. Nhà không có hả? Đây, cô lấy tạm cái này xấp nước qua đi cho cụ dùng.



Hắn rút ra một cái khăn mù soa thơm phức mùi nước hoa đưa cho Lựu. Lựu thấy khó xử quá. Thái độ mềm mỏng của Tư “trán nhẵn” làm cô không biết có nên chìa tay ra cầm lấy chiếc khăn mù soa hay không?



Trong lúc ấy bà cụ Bái đã để ý nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Tư “trán nhẵn”. Và linh tính cho bà cụ thấy trong đôi mắt, trong nét mặt, trong giọng nói của hắn có chút gì thớ lợ, không được thật thà cho lắm. Bà cụ lật đật bò dậy, giơ tay xoa lia lịa:



-                       Thôi, cảm ơn ỏng giáo, tỏi không việc gì đâu. Người nhà quê chúng tôi khộng biết dùng những thứ khăn như thế đâu. Để mời ông... giáo ngồi chơi. Dạ, ông mới tới đây ạ?



-                       Thưa cụ vâng, cháu mới tới. Chả là ở huyện ta sắp mở trường,'cần người dạy học. Thời buổi này, chỉ có dạy học là hiền lành hơn cả, có phải không thưa cụ?



Bà cụ Bái không trả lời. Bà quay sang gắt Lựu:



-                       Đi đi con. Ra làm cỏ cái miếng sào rưỡi ấy đi chứ. Muộn rồi. Để mẹ tiếp ông... giáo thôi.



Lựu hiểu ý mẹ, đi luôn ra cổng.



-                      Con gái đầu lòng cụ đấy phải không ạ? Trông cô ấy có vẻ linh lợi lắm.



-                       Không ạ, con út đấy ạ. Ông cũng có vẻ để ý đến cháu?



Câu hỏi quá bất ngờ làm Tư “trán nhẵn” bối rối. Hắn vội đáp:



-                       Không ạ, thưa cụ, cháu bây giò mới gặp cô ấy. - Rồi như biết rằng mình có thể lòi đuôi nói dối, hắn lúng túng nói - À, à... hôm qua, cháu cũng có gặp một cô gái ở giếng nước, trông hao hao như cô... con gái cụ, không biết có phải cô ấy không? - Rồi hắn cố lấy giọng hêt sức tự nhiên hỏi - Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi, đã lấy chồng chưa thưa cụ.



Nhưng cái giọng tự nhiên ấy của hắn không lừa nổi bà cụ Bái. Bà cụ khôn ngoan nói luôn:



- Ông giáo tính ở nhà quê thì dựng vợ gả chồng sớm lắm. Cháu nó đã lấy chồng, hiện nay chồng nó cũng làm việc ở Huế đấy. Thôi, để xin phép ông, cho ra làm đồng đỡ cháu một tay...



Tư “trán nhẵn” thất vọng khi nghe cô con gái bà cụ đã có chồng. Mất trinh rồi, không thú mấy nữa, hắn nghĩ thế. Và hắn cũng đứng dậy ra về.



Nhưng khi ra cổng, hắn lại nghĩ lại: Được, có chồng càng hay. Có chồng mà xa chồng càng dễ ngứa nghề. Để ta phải dạy cho con bé nhà quê này cách cắm sừng mới được.



Từ đó, “trán nhẵn” luôn luôn lui tới nhà bà cụ Bái ngày đêm mấy lượt. Hắn còn dò các nhà chung quanh và biết đích xác là Lựu chưa có chồng. Biết như vậy, hắn đã tự nhủ: Con mẹ già láo đến thế là cùng. Đáng để cho Tám Lạng hôm ấy bợp cho thêm vài cái tát nữa. Nhưng được, ta không thèm chấp cái chuyện ấy. Chỉ biết rằng con bé thế nào cũng không lọt khỏi tay ta.



Thế rồi một buổi tối, Tám Lạng và Kếu đã được lệnh tới bắt bà cụ Bái lên đồn để “quan đồn trưởng tra hỏi”. Bà cụ vừa bị đem đi một lát thì Tư “trán nhẵn” mò tới, đúng lúc cô Lựu đang ôm mặt khóc nức nở, lo cho mẹ không biết bị bắt lên đồn để làm gì. Tư “trán nhẵn” đã tới bên cạnh cô Lựu từ lúc nào cô không biết. Hắn đứng lặng yên một lúc, chờ cho Lựu nguôi nguôi cơn khóc mới lấy giọng êm ái hỏi:



-                       Cô Lựu khóc cái gì đấy. Bà cụ đi đâu rồi?



Trong cơn hoảng hốt, Lựu quên mất cả sự nghi ngờ vốn có của cô đối với ông giáo thường tỏ ý gạ gẫm cô này . Lựu nói qua hai hàng nước mắt:



-                       Chết mất ông ơi, mẹ tôi già yếu như thế không biết bị bắt lên đồn có việc gì, không biết có bị tra tấn không?



Tư “trán nhẵn” vờ làm bộ sửng sốt:



-                       Chêt chửa, thế ra cụ bị bắt lên đồn à? Không biết có việc gì thế nhỉ? Không chắc người ta gọi cụ lên có việc gì cần hỏi đấy thôi. - Rồi hắn dỗ Lựu - Thôi cô ạ, cứ bình tĩnh. - Rồi hắn nắm lấy tay Lựu, làm như bộ để an ủi Lựu. Nhưng cái chạm tay của hắn làm Lựu giật mình, tỉnh hẳn cơn bàng hoàng. Cô vội rụt tay lại, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn thẳng vào mắt Tư “trán nhẵn”, nửa như trách móc, nửa như dò hỏi, nửa như van lơn. Lúc ấy, không hiểu sao Lựu cảm thấy mình yếu đuối quá, việc mẹ cô bị bắt làm cô cảm thấy lẻ loi cô độc, cần dựa vào một người nào đó để cầu xin sự che chở. Nhưng cô vẫn im lặng. Tư “trán nhẵn” nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy đang mọng ướt vì nước mắt, cái ngực phập phồng dưới làn áo nâu mỏng, hắn không kìm nổi cơn thèm khát mà hắn đã ấp ủ ba bốn hôm nay. Hắn rút luôn khăn mù soa thơm phức ra chấm nước mắt cho Lựu, gạt mấy cái tóc loà xoà trước trán cô rồi lại cầm lấy tay cô lần nữa. Lựu lại giật mình đánh thót, cô tránh mặt đi không kịp và đã định rụt tay lại một lần nữa. Nhưng chậm quá rồi. Tư “trán nhẵn” đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong bàn tay rắn như sắt của hắn và hắn kéo cô ngã hẳn vào lòng hắn. Lựu hét lên:



-                       Làm gì thế cái ông này?



Tư “trán nhẵn” ghé mặt hắn lại sát mặt Lựu, nói giọng hổn hển:



-                       Anh thương em, anh... yêu em.



Mồm hắn thả một làn hơi thối hoắc vào mặt Lựu. Cô giật bắn mình, vùng vẫy, cố rút tay mình ra khỏi tay hắn. Nhưng không kịp nữa. Tư “trán nhẵn” đã ghé mồm hắn vào miệng cô, hôn chụt một cái rồi há to miệng ngoạm lấy đôi môi của Lựu, tay hắn giật tung tà áo cánh nâu của Lựu. Đôi vú căng phồng của Lựu lồ lộ hiện ra làm Tư “trán nhẵn” càng cuống lên. Hắn ghì chặt Lựu trong tay làm Lựu tưởng chừng như xương sống mình muốn gãy. Một tay Lựu bỗng bấu vào tai Tư “trán nhẵn”, cô ra sức kéo mạnh tai hắn. Tư “trán nhẵn” thấy đau điếng nhưng hắn không chịu bỏ. Hắn rán chịu đau, giơ tay rút luôn dải lưng quần của Lựu. Cái quần đen tụt xuống, Lựu hoàn toàn là một thân hình mềm nhũn, trần truồng trong đôi tay Tư “trán nhẵn”. Hắn bế xốc cô dậy, đi về phía cái ổ rơm rải ở góc nhà. Lựu không còn sức để vùng vẫy nữa. Cô cảm thấy cả thân mình rũ liệt ra, không còn đủ sức chống cự lại con quỷ dâm dục...



Tư “trán nhẵn” đã đi rồi, Lựu vẫn còn quằn quại trên ổ rơm. Cô khóc vì tủi nhục, xấu hổ, nhưng cũng khóc vì cảm thấy đau ran khắp mình mẩy nữa. Lúc đặt cô nằm trên ổ rơm con quỷ dâm dục đã dùng một thế võ Nhật bẻ trẹo tay cô lại làm cô không còn có thể chống cự lại hắn thêm một chút nào nữa. Lựu sờ soạng tìm chiếc quần đen, vừa mặc vào vừa sượng sùng, xấu hổ, muốn chết đi ngay tức khắc. Mệt vài giọt máu bỗng thấy vương ra nơi đũng quần. Lựu nhìn kỹ thấy máu vương cả trên chiếc chiếu trải trên ổ rơm, cô lại tủi thân khóc ngất và lấy quần chùi vội như muốn xoá ngay đi vết tích của cuộc ái ân bẩn thỉu vừa qua. Cô chợt nhận thấy chiếc chiếu này chính là chiếc mà cô đã trải cho Út, Hiền và Bao nằm. Ôi cái ổ rơm này. Trong mấy cái đêm đáng ghi nhớ ấy, lúc cô nằm với mẹ trong buồng, cô đã tưởng tượng đến ba người quyết tử quân nằm chen nhau trong cái ổ rơm nhà ngoài trong đó có Út, người mà cô thầm yêu trộm nhớ. Có lúc cô tưởng tượng họ ôm lấy nhau, cù vào nách nhau, cười khúc khích. Cũng có lúc cô tưởng tượng họ đang nằm đấy nhưng chắc có lẽ họ đang mong ôm ấp trong tay một thân hình nóng hổi của một người khác giới, của ai, có lẽ là của cô chăng. Lựu đã tự ngượng với mình trong đêm tối. Cô thấy nong nóng nơi mặt và trong ngực thấy phập phồng, phập phồng lên một niềm mơ ước, một sự thèm muốn được vuốt ve, mơn trớn bởi một bàn tay đàn ông. Út của cô. Lựu đã mơ màng tưởng tới Út của cô trong đám ba người ấy. Nhưng sự thật phũ phàng hôm nay không ngờ lại tới với cô trong một lúc quá bất ngờ. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà thấy anh ấy nữa, ngay cả cái việc mơ tưởng tới anh ấy, liệu có còn được nữa không. Không, mình đã bị thằng quỷ ác nó làm bẩn thỉu mất rồi. Nhơ nhuốc quá. Sao lúc ấy mình lại không cắn lưỡi mà chết quách đi cho rồi...



Cánh cửa liếp bỗng xịch mở. Lựu giật mình trông ra. Mẹ cô đã bước vào, âm thầm như một bóng ma. Lựu vừa mừng rỡ vừa tủi hổ, cô ngập ngừng không nói nên lời. Không biết có nên nói cho mẹ cô biết cái chuyện ghê tởm vừa mới xảy ra. Không, cô không có can đảm nói.



-                       Mày khóc hả con?



-                       Dạ, con tưởng mẹ bị tra tấn sao kia chứ. Sao mẹ lại được về?



-                       Không biết nữa. Thấy hai cái thằng vẫn nói là người của ông giáo ấy bảo mẹ phải lên đồn để người ta hỏi. Chúng nó nhốt mẹ trong một cái buồng kín tối om, chẳng thấy ai tra hỏi gì cả rồi thằng ấy mở cửa thả cho mẹ về, bảo rằng đồn người ta không cần hỏi nữa. Thật chẳng hiểu ra làm sao?



Lựu chợt hiểu ra tất cả. Đây đúng là mưu mô của Tư “trán nhẵn”. Chính hắn đã bố trí cho hai tên tay chân bắt bà cụ lên đồn để hắn tới đây tự do hiếp cô. Lựu chợt nhớ ra rằng hai cái tên côn đồ ấy lúc thì nói là người của quan đồn lúc thì nói là ngưòi của ông giáo. Thế thì hắn là ông giáo ở chỗ nào? Hay chính hắn lại là mật thám? Nghĩ như vậy, Lựu lại càng thấy tủi nhục xấu hổ. Cô cũng không buồn hỏi thêm mẹ cô về việc gì nữa. Hai mẹ con sau một cơn khủng khiếp, nghĩ không còn việc gì làm hơn nữa là đóng cửa liếp đi ngủ.



Nhưng họ bỗng giật mình. Từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng quát: “Khoan đóng cửa đã. Có việc”.



Tám Lạng và Kếu lại bưóc vào. Việc gì thế nhỉ? Bà mẹ và Lựu cùng lo lắng. Chúng nó lại bắt bà cụ lên đồn lần nữa chăng? Lần này thì có lẽ chúng nó tra tấn thật chăng. Bà cụ không thể không nhớ có lần tên Kếu đã tra vặn bà cụ về chuyện bán quà trước lúc giật bom. Nhưng không, hai tên đầu trâu mặt ngựa không thèm bắt bà cụ. Lúc Tư “trán nhẵn” đã thỏa mãn, quay về đồn Mỹ Chánh và ra lệnh cho chúng thả bà cụ ra, hai đứa đã quây lấy hắn và hỏi:



-                       Anh hứa cho chúng em được hưởng phần sau khi anh đã...



-                       Ư, đấy, chúng mày cứ việc. Tao đã khai thông con bé rồi, bây giờ chúng mày chỉ việc hưởng, lại sướng hơn cơ đấy.



Hai tên mừng rơn đã định chạy đi nhưng Tư “trán nhẵn” gọi giật lại:



-                       Hai đứa chúng mày định làm như thế nào? Đến thẳng nhà nó à?



-                       Vâng.



-                       Thế con mụ già nó ở đấy, chúng mày làm thế nào? Không lẽ đè ngửa con gái người ta trước mặt mẹ à?



-                       Thế thì lại bắt con mẹ già lên đồn vậy.



-                       Không được. Làm thế không tiện. Vừa mới bắt, lại vừa mới thả xong. Con Lựu nó biết nó trốn mất toi. Thôi thế này, chúng mày bắt luôn con Lựu lên đồn. Nhốt nó vào cái buồng kín vừa giam con mụ già ấy. Cho chúng mày đêm nay tha hồ thay phiên nhau, đứa nào có sức thì đứa ấy được nhiều lần hơn.



-                       Đem lên đồn không sợ bọn lính chúng nó biết chúng nó ào vào cả sao?



-                       Không sợ. Đêm đầu hãy cấm chúng nó. Bảo là người mà phòng nhì còn cần hỏi. Đêm sau nữa thì chúng mày cần gì. Phải không?



-         Vâng. Đàn em cũng chẳng khác gì ông anh, chỉ cốt đêm đầu thôi.



Nhưng khi Tám Lạng và Kếu bảo cần đưa ngay Lựu lên đồn thì cô hiểu ngay tất cả. Cô chạy cuống lại đứng sau lưng mẹ, miệng hét lên:



-                       Tôi làm gì mà các ngưòi bắt tôi. Chết thì chết tôi không đi đâu cả.



Kếu nói ngọt nhạt:



-                       Không cô ạ. Sao lại nói là bắt. Đồn người ta chỉ cần hỏi cô vài việc.



-                       Các người đừng có lừa tôi. Mẹ tôi bị đưa lên đồn có ai hỏi han gì đâu. Các người mưu mô những gì tôi biết cả.



Mắt Lựu nảy lửa nhìn hai tên lưu manh. Cô biết rằng nếu để chúng bắt lên đồn thì đời cô sẽ không còn gì nữa, thân cô sẽ như tấm giẻ rách trong tay chúng, muôn vò xé thế nào cũng được. Cô đứng ngay ngưòi dậy, trong một tư thế dữ dội, sẵn sàng cấu xé tất cả những đứa nào dám xông tới phạm vào người cô lúc ấy.



Tám Lạng nhìn Kếu rồi bỗng nói: “Thôi, không lôi thôi gì cả. Có đi không nào” và hắn rút súng lục ra chĩa thẳng vào hai mẹ con Lựu.



Lựu tái mặt, cô bíu lấy mẹ và chạy quanh:



-                       Mẹ ơi, chúng nó định làm... ô nhục con đấy, mẹ ơi.



Bà cụ Bái từ nãy đến giờ vẫn chưa có dịp nói câu nào bỗng lên tiếng:



-                       Này, các bác đừng có giở trò hiếp đáp con tôi.



Tám Lạng cười khẩy:



-                       Ổi, mụ già lẩm cẩm, mụ già không biết rồi mụ ơi. Con mụ có còn là con gái nữa đâu.



-                       Sao, bác nói sao?



-                       Không sao cả. Cô Lựu đã là vợ ông giáo. Bây giờ mời cô về nhà chồng, có thế thôi mà cũng làm ầm lên.



Bà cụ ngơ ngác quay nhìn Lựu vẻ dò hỏi.



Lựu òa lên khóc nức nở, cô nói:



-                       Mẹ ơi, lúc mẹ... bị bắt... cái... thằng... ông giáo... nó đã...



Tám Lạng nói luôn:



-                       Đấy, mụ thấy chưa. Được làm vợ ông giáo còn gì hơn nữa. Thôi lui ra để chúng tôi đón cô dâu về nhà chồng nào.



Lựu hét lên:



-                       Mẹ ơi... mẹ đừng... nó bẻ tay con... nó...



Nhưng bà cụ Bái đã gạt cô:



-                       Mẹ biết rồi. Này các người đừng có làm loạn. Hiếp đáp người như thế à. - Vừa nói bà cụ vừa bíu chặt lấy áo Kếu và Tám Lạng vừa giục Lựu - Chạy mau đi con.



Thấy Lựu đã chạy vòng quanh sắp ra đến cửa, Tám Lạng nóng tiết nhân còn cầm sẵn khẩu súng lục, hắn chĩa thẳng vào bà cụ Bái bắn luôn một phát. Tiếng súng nổ vang âm trong gian nhà lá trống trải. Bà cụ Bái lảo đảo, lảo đảo vài giây rồi ngã vật xuống đất. Tiếng súng nổ cũng làm Lựu dừng ngay lại không chạy nữa. Lựu chạy tới bên xác mẹ vừa lay gọi vừa khóc.



Kếu lẩm bẩm trách khẽ Tám Lạng:



-                       Cậu làm quá tay.



Tám Lạng tặc lưỡi, bỗng hắn nói:



-                      Không ra tay bây giờ còn đợi đến bao giò nữa. - Vừa nói hắn vừa chạy tới bên Lựu, nắm lấy hai tay cô bẻ quặt về phía sau. Hiểu ý hắn, Kếu rút luôn thắt lưng trói hai tay Lựu lại. Lựu như người mất hồn, cô đờ đẫn nhìn xác mẹ nằm lăn dưới đất bên cạnh chiếc rơm tai ác, một dòng máu chảy ra đen sạm cả mặt đất. Cô chưa kịp định thần trước những sự đau đớn xảy ra bất ngờ liên tiếp thì hai tên lưu manh đã thọc hai tay vào nách cô đau điếng và dìu cô đi ngay ra cổng...



Tám Lạng và Kếu mừng rơn. Chúng chắc mẩm đêm nay thế nào cũng được toại nguyện. Tám Lạng bảo Kếu:



-                       Tao trước nghe không mày. Tao có công bắn con mụ già.



Kếu cãi:



-                       Thôi mày nhường tao. Tao là anh chị xứ Huế, thổ công địa phựợng.



Tám Lạng yỗ vai Kếu:



-                       Ấy đấy, anh chị Huế nhường cho anh chị Hà Nội vào là phải.



Nhưng chúng chưa kịp chia nhau ngôi thứ thì từ trong bóng tối của đám bụi rậm bên đường, bỗng thấy nhô lên năm, sáu cái bóng đen. Tám Lạng và Kếu chưa kịp định thần thì tay chúng đã bị bẻ quặt về phía sau, trói nghiên lại và mấy nòng súng thép lạnh ngắt cùng hai lưỡi lê kề sát ngay vào cổ hắn...



- Im, cựa quậy là chết ngay. Đi.



(còn tiếp)



Nguồn: Huế ngày ấy. Tiểu thuyết của Lê Khánh Căn. NXB Quân đội nhân dân, 2011. Nhà văn Châu La Việt gửi www.trieuxuan.info





 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »