tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18446982
Những bài báo
27.06.2015
Nhiều tác giả
Đại gia Nguyễn Văn Hảo, huyền thoại bị quên lãng: Mở cửa tòa nhà 4 mặt tiền trung tâm Sài Gòn

Ngay trung tâm Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) có một tòa nhà kiến trúc Pháp tuyệt đẹp tọa lạc ở bốn mặt tiền đường (Trần Hưng Đạo - Ký Con - Yersin - Lê Thị Hồng Gấm).



Chắc hẳn, ít người biết đó từng là nhà của một thương gia nổi tiếng cả miền Nam: Nguyễn Văn Hảo - một trong những thương gia giàu có nhất ở Sài Gòn từ thời Pháp đến năm 1975.



Trên mặt tiền ngôi nhà (phía đường Trần Hưng Đạo và hai bên hông Ký Con - Yersin) có khắc dòng chữ NG.V.HAO nên những người sống xung quanh thường gọi đó là tòa nhà Nguyễn Văn Hảo. Gọi là thế nhưng lớp người hiện nay ít biết lai lịch của người chủ tòa nhà có vị trí đắc địa “có một không hai” ở Sài Gòn này.



Khi có ý định tìm hiểu nhân vật Nguyễn Văn Hảo, chúng tôi đã cố gắng tìm tư liệu nhưng hầu như vô vọng. Lên mạng đánh chữ “Nguyễn Văn Hảo” thì kết quả hiện ra và được tìm kiếm nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Hảo, người từng là Phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa.



Thật may mắn trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi được biết ông Nguyễn Văn Hảo chính là ông chủ của rạp Nguyễn Văn Hảo lẫy lừng một thời, được ví là nhà hát “hàng không mẫu hạm” có sức chứa tới hàng ngàn người và là thánh đường của cải lương.



Sau 1975, rạp Nguyễn Văn Hảo được đổi tên là rạp Công Nhân, nằm khiêm tốn ở số 30 Trần Hưng Đạo, Q.1. Trước rạp Công Nhân vẫn còn người cháu rể (cũng gần 80 tuổi, gọi ông Hảo bằng dượng) bán cà phê cóc. Tuy nhiên, người cháu rể cũng không biết nhiều thông tin mà chỉ biết bác mình là người rất giàu có và nổi tiếng trước năm 1975.



Người cháu rể đã nhiệt tình chỉ cho chúng tôi cách “mở” cánh cửa sắt màu xanh ở phía đường Ký Con suốt ngày im ỉm đóng ở ngôi nhà Nguyễn Văn Hảo. Từ đó thân thế, lai lịch và sự nghiệp của nhân vật bí ẩn này dần dần được hé mở.



Tuổi thơ ở ruộng đồng



Ông Nguyễn Văn Hảo sinh năm 1890, quê ở ấp Long Thuận, xã Nhị Long, H.Càng Long (Trà Vinh). Nhìn vào gia sản đồ sộ mà ông Hảo từng sở hữu, nhiều người sẽ có suy nghĩ ông phất lên một phần do thừa hưởng gia sản của ông cha để lại. Tuy nhiên, ông Hảo xuất thân trong một gia đình trước đó mấy đời đều làm nông. Cha của ông có ba người vợ. Ông Hảo là con thứ ba của người vợ thứ ba.



Những năm tháng tuổi thơ, theo những người trong gia đình kể lại, cậu bé Hảo chỉ quanh quẩn ở quê. Chưa bao giờ cậu bé Hảo lại nghĩ có một ngày mình sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp.



Một người anh cùng cha khác mẹ của ông Hảo là ông Nguyễn Văn Kiệu, làm chủ một cửa tiệm buôn bán phụ tùng ô tô ở đường Nguyễn An Ninh (Q.1). Công việc làm ăn phát đạt, ông Kiệu cần tuyển thêm người làm phụ giúp. Quay qua ngó lại anh em trong gia đình, ông Kiệu thấy ông Hảo là người thông minh, lại lanh lợi, phù hợp cho việc kinh doanh. Thế là thay vì để em làm ruộng ở quê, ông Kiệu xin phép cha đưa em trai lên Sài Gòn phụ mình buôn bán phụ tùng xe hơi.



Thuê cửa tiệm Chú Hỏa khởi nghiệp



Lên Sài Gòn, công việc đầu tiên mà ông Hảo làm là phụ anh trai mình buôn bán phụ tùng. Vốn là người thông minh, ở quê được cha cho ăn học dù không nhiều, ông Hảo đã học những bài học cơ bản từ người thợ đi trước. Cứ ai giỏi là ông Hảo đeo theo để học. Chẳng mấy chốc từ người thợ học nghề, ông Hảo thành người thợ chính tại tiệm buôn bán phụ tùng xe của anh mình.



Ngoài việc rành kỹ thuật để sau này mở tiệm không để thợ qua mặt, những ngày làm công ở tiệm anh trai, ông Hảo đã âm thầm học cách kinh doanh, mối lái buôn bán phụ tùng xe hơi với tham vọng mở một cửa hàng riêng cho mình sau này. Sau khi đã ổn định công việc, ông Hảo đưa vợ mình lên Sài Gòn. Năm 1929, vợ ông sinh người con trai đầu đặt tên Nguyễn Tâm Thạnh. Thời gian này, sau khi tích lũy một số vốn liếng, ông Hảo xin phép ông Kiệu cho phép mình ra lập nghiệp riêng. Được anh trai đồng ý, ông Hảo mở tiệm buôn bán phụ tùng xe hơi ở số 21 - 23 đường Galliéni, sau này đổi thành đường Trần Hưng Đạo (Q.1).



Cửa tiệm trên được ông Hảo thuê lại của gia đình Chú Hỏa (1845 - 1901), một trong những người giàu có nhất Sài Gòn. Song song với buôn bán phụ tùng xe hơi, trước cửa hiệu, ông Hảo mở một cây xăng bơm tay để kinh doanh thêm xăng, dầu nhớt. Không biết đó có phải là cây xăng tư nhân mở đầu tiên ở Sài Gòn hay không nhưng với độ nhanh nhạy, số lượng cây xăng ở Sài Gòn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên đa phần khách mang xe đến sửa chữa, thay thế phụ tùng, khi quay ra chỉ biết đổ ở cây xăng ông Hảo.



Trung Hiếu - Tấn Cư



Đại gia Nguyễn Văn Hảo, huyền thoại bị quên lãng: Đếm tiền mỏi tay



Những năm đầu 1930, ở miền Nam, nhất là các tỉnh miền Tây, ngành giao thông, vận tải đường bộ phát triển. Khắp nơi rộ lên phong trào thành lập các hãng xe đò để chở khách. Các tiệm mua bán phụ tùng xe hơi làm không hết việc.



Đại gia Nguyễn Văn Hảo, huyền thoại bị quên lãng: Đếm tiền mỏi tay - ảnh 1



Tòa nhà của ông Nguyễn Văn Hảo nằm ở bốn mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - Ký Con - Yersin - Lê Thị Hồng Gấm



Riêng về cửa hàng phụ tùng xe của ông Hảo nằm ở trung tâm Sài Gòn, chỉ cách chợ Bến Thành mấy bước chân, hàng nhập khẩu bán đúng giá lại càng thu hút khách, nhất là giới tài xế miền Tây lên Sài Gòn mua phụ tùng thay thế. Khi đó ở Sài Gòn cũng có vài cửa hàng mua bán phụ tùng xe hơi nhưng chỉ có cửa hàng ông Hảo đủ lớn để cạnh tranh với các tiệm người Pháp trong vùng.



Cạnh tranh với người Pháp



Hạn chế của các hãng do người Pháp làm chủ là nhân viên ít nói tiếng Việt, trong khi đó đa phần giới tài xế lại không rành tiếng Pháp nên ngại vào. Thay vào đó, họ qua tiệm của ông Hảo để mua hàng.



Khi hoạt động kinh doanh mở rộng, ông Hảo giao phần lớn việc kinh doanh phụ tùng cho vợ, còn mình chỉ phụ trách việc giao dịch với bạn hàng Pháp để mua phụ tùng về bán. Vợ ông Hảo ngoài việc có duyên buôn bán còn là người phụ nữ rất chịu thương, chịu khó. Bất cứ giờ nào, kể cả 2 - 3 giờ sáng, nếu có khách gọi cửa, bà đều sẵn sàng bán hàng dù thứ khách mua chỉ lời không hơn một đồng.



Vợ ông Hảo còn có kiểu kinh doanh khá đặc biệt. Đó là khi tài xế tới mua hàng, bà chỉ hỏi: “Chú là chủ xe hay tài



xế?”. Nếu là tài xế, ngoài việc bán đúng giá, bà Hảo còn trích ra vài cắc cho họ có thêm lộ phí đi đường, cà phê, ăn sáng. Cách làm của bà Hảo giống như kiểu “khuyến mãi” bây giờ. Dù số tiền “lại quả” không đáng là bao nhưng lại thu hút giới tài xế tìm đến cửa hàng.



Nhờ kiểu kinh doanh gần gũi, bình dị và lấy công làm lãi đó mà cửa hàng phụ tùng xe của ông Hảo dù mới mở nhưng kẻ mua người bán tấp nập, tiền đếm mỏi tay. Kinh doanh ngày càng phát đạt nên ngoài cửa tiệm chính ở Sài Gòn, ông Hảo kết hợp với một người bà con ở Trà Vinh mở thêm chi nhánh dưới miền Tây.



Chở gạch từ Pháp xây nhà bốn mặt tiền



Trước năm 1933, ông Hảo mua miếng đất ở đường Trần Hưng Đạo - Ký Con - Yersin - Lê Thị Hồng Gấm (ngày nay) để xây cất nhà. Ban đầu ông chỉ mua nửa miếng ở phía đầu đường Trần Hưng Đạo, nhưng sau do chủ đất nài nỉ nên ông mua luôn cả miếng. Việc xây nhà kéo dài từ năm 1933 và hoàn tất vào năm 1937, song từ năm 1935 cả nhà ông đã chuyển về đây sinh sống.



Tòa nhà có diện tích gần 800 m2, được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp thịnh hành thời đó như Nhà hát Thành phố, khách sạn Continental, khách sạn Grand Palace, khách sạn Majestic… Gạch bông của tòa nhà được đưa từ Pháp qua. Do lúc đó chưa có xi măng nên thợ phải lấy mủ cây trộn với vôi cát, nước để xây.



Tòa nhà tuy có hai lầu nhưng sau này có gắn thang máy để “ông Hảo đi lên sân thượng ngắm chim cho đỡ mỏi chân”, như lời con cháu kể lại. Năm 1966, khi ông Hảo về quê ở ẩn, do không có nhu cầu sử dụng thang máy, con cháu ông đã tháo ra đem bán.



Tòa nhà sau khi hoàn tất, phía trước đường Trần Hưng Đạo ông Hảo kết hợp với Hãng Caltex mở cây xăng dầu. Căn kế tiếp bán đồ phụ tùng xe hơi, rồi tới nhà kho. Phòng bên phải là văn phòng làm việc của ông. Phía sau là garage xe hơi. Dãy lầu trên garage có thêm 6 căn được cho thuê. Còn phía trên của dãy trước để toàn bộ đại gia đình ông ở.



Ngoài tòa nhà vừa làm nhà vừa là chỗ kinh doanh trên, ông Hảo còn mua miếng đất ở bốn mặt tiền đường Bùi Viện - Trần Hưng Đạo - Đề Thám - Nguyễn Thái Học (ngày nay) để xây cất hai dãy phố nhà lầu cho thuê.



Theo những người từng thuê nhà thì công ty ông Hảo hoạt động theo nhu cầu thị trường, tức là có cầu có cung. Điều khiến các dãy nhà thuê hút khách là giá thuê mà ông đưa ra rất dễ chịu và không tăng giá đột ngột, dù đó là người thuê ngắn hay dài.



Ông trùm kinh doanh xe hơi



Trong một bài viết về bối cảnh Nam kỳ mấy thập niên đầu thế kỷ 20, ở mục kinh tế, cố nhà văn Hứa Hoành có điểm một số nhân vật kinh doanh tài ba gầy dựng nên cơ nghiệp khồng lồ, trong đó có ông Nguyễn Văn Hảo.



Xe hơi ở đường phố Sài Gòn những năm 1920 - 1930 - Ảnh: Tư liệu



Xe hơi ở đường phố Sài Gòn những năm 1920 - 1930 - Ảnh: Tư liệu



Nếu trong công nghiệp, dịch vụ, có ông Trương Văn Bền với thương hiệu xà bông Cô Ba nổi tiếng khắp Đông Dương; lĩnh vực điện lực có Lê Phát An, Lê Tùng Long; cao su có Lê Phát Vĩnh, Nguyễn Hữu Hào; về giao thông xe đò, đường thủy có Lê Thanh Liêm, Phán Nuôi; ngân hàng có Trần Trinh Trạch, Nguyễn Tấn Lợi, Trương Tấn Bộ... thì ông Nguyễn Văn Hảo làm đại diện vỏ ruột xe hơi của Hãng Michelin của Pháp ở Sài Gòn.



Cạnh tranh với người Pháp



Trước năm 1933, ông Hảo mua mảnh đất nằm ở bốn mặt tiền đường - mà nay là Trần Hưng Đạo - Ký Con - Yersin - Lê Thị Hồng Gấm - rồi tiến hành xây cất nhà. Đồng thời, ông cũng trả lại cửa tiệm ở số 21 - 23 đường Galliéni (nay là đường Trần Hưng Đạo) cho gia đình chú Hỏa.



Về chỗ mới, ông Hảo vẫn kinh doanh phụ tùng ô tô, xăng dầu. Đến khoảng năm 1940, khi công ty đủ mạnh, vốn liếng dồi dào, ông Hảo nhập xe hơi nguyên chiếc về bán ở Sài Gòn. Những thương hiệu xe hơi mà ông Hảo nhập về là Fiat, Lancia, Nash… được bày bán phong phú như các showroom xe hơi ngày nay.



Mỗi lần ông Hảo nhập về 2 - 3 chiếc Nash, sau đó nhập xe hiệu Fiat, Lancia... Bấy giờ, xe hơi được coi là một gia tài kể cả đối với người giàu có. Giá xe hơi khi đó chừng 2.000 đồng bạc Đông Dương (1 đồng đổi được 17 franc Pháp). Ngoài việc buôn bán xe hơi, garage của ông Hảo còn làm luôn dịch vụ bảo trì sửa chữa cho các loại xe (do hãng bán cũng như các hiệu khác), cạnh tranh ngon lành với các garage Charner bán xe Peugeot, garage Auto Hall bán xe hiệu Citroen, garage Scama bán xe Ford của người Tây nằm gần đó.



Song song với việc nhập xe hơi về bán, ông Hảo còn làm đại diện vỏ ruột xe hơi của Hãng Michelin (Pháp) - một thương hiệu được ưa chuộng và rất thịnh hành ở Sài Gòn thời gian đó.



Bạn thân ba Công tử Bạc Liêu mua xe



Cái hay của ông Hảo là dù kinh doanh mặt hàng xe hơi dành cho dân có tiền nhưng ông không bao giờ phân biệt sự sang hèn của khách.



Cũng chính vì cung cách làm ăn niềm nở như thế nên một lần garage xe của ông Hảo tiếp một vị khách hết sức đặc biệt.



Một buổi sáng khi garage vừa mở cửa, có một vị khách trông rất quê mùa, mặc áo dài khăn đóng khá cũ vào hỏi mua xe hơi. Nhân viên bán hàng tính ra đuổi vì nghĩ ăn mặc như vậy thì không thể có tiền mua xe hơi mà có khi tính đường chôm chỉa. Nhưng ở gần đó, ông Hảo vừa tính sổ sách vừa quan sát nên nhân viên không dám vô phép.



Vị khách này sau khi coi xe đòi nhân viên khởi động máy. Xe khởi động, ông khách nghe tiếng máy kêu êm êm xong cất tiếng hỏi ngắn gọn: “Bao nhiêu tiền?”. “Gần 3.000 đồng bạc”, anh nhân viên trả lời mà giọng vẫn e dè.



Ông khách mở cửa ngồi lên xe nhún vài cái rồi nói: “Hình như nhíp hơi kêu. Anh cho thêm miếng dầu vô nhíp nhé”. Nói xong, vị khách kêu làm thủ tục, tính tiền.



Cuộc mua bán nhanh gọn, có phần hơi lạ lùng khiến chủ nhân garage thích thú. Ông Hảo sai người đưa chiếc xe ra cây xăng trước nhà tính “khuyến mãi” cho khách một thùng xăng đầy. Tuy nhiên, vị khách không chịu mà chỉ “xin” 5 lít. Ông Hảo ngạc nhiên hỏi lý do. Lúc này vị khách mới thật thà kể thực ra ban đầu ông không thích nhãn hiệu xe Nash của ông Hảo đang bán mà thích chiếc xe Ford (Mỹ) bán ở garage Scama người Pháp (nằm trên đường Lê Lợi hiện nay). Trước đó, ông khách đã ghé garage này để hỏi mua. Tuy nhiên, viên quản lý người nước ngoài và nhân viên khi thấy bộ dạng rách rưới và kỳ quái của khách đã đuổi khách đi. Vị khách buộc phải tìm qua hãng xe của ông Hảo.



Đổ xăng xong, vị khách sai người làm chở xuống garage xe đã đuổi ông, rồi tới trước mặt vị quản lý người Pháp nói ngắn gọn bằng tiếng Pháp: “Vì mày đuổi nên tao phải qua garage ông Nguyễn Văn Hảo mua chiếc này. Bây giờ tao chạy xe qua tiệm mày để mua xăng”. Nghe vị khách kể lại, ông chủ người Pháp đuổi việc luôn cả viên quản lý người Pháp và nhân viên người Việt.



Vụ đó, ông Hảo lời 600 đồng Đông Dương sau khi bán được chiếc xe Nash. Sau khi tính tiền và làm thủ tục xong, ông khách rút sau lưng cái mo cau gập làm đôi trong đó từng xấp tiền 100 đồng bạc Đông Dương nhiều không thể tả. Ngoài trả tiền “tươi”, vị khách còn hào phóng cho nhân viên nhiệt tình giới thiệu xe 10 đồng Đông Dương, trong khi lương của anh này chỉ 8 đồng/tháng.



Sau này tìm hiểu ông Hảo mới biết vị khách lập dị kia là một trong những người giàu nức tiếng ở miền Tây khi đó, từng là bạn khá thân với ông Trần Trinh Trạch (thường gọi Hội đồng Trạch) - thân phụ của công tử Bạc Liêu. (Còn tiếp)



Kỳ 4: Xây nhà hát 'hàng không mẫu hạm'



Là người mê cải lương nên khi kinh doanh phát đạt, ông Nguyễn Văn Hảo mua đất xây dựng nhà hát mang tên ông. Nhà hát này một thời được coi là “thánh đường” của giới cải lương có sức chứa hơn 1.200 khách.



Để phục vụ sở thích



Người con trai độc nhất của ông Hảo là Nguyễn Tâm Thạnh, năm nay cũng đã 86 tuổi. Chính ông Thạnh là người giúp chúng tôi “mở cửa” căn nhà đắc địa Nguyễn Văn Hảo ngay trung tâm Sài Gòn. Con trai ông Hảo cho biết dù là dân kinh doanh nhưng do lớn lên ở miền Tây nên ông Hảo rất mê cải lương. Trước nhà có một gánh hát bội nhỏ nên thường những tối cuối tuần sau những giờ kinh doanh căng thẳng, ông Hảo lại ghé xem hát.



“Cha tôi xây dựng rạp Nguyễn Văn Hảo với mục đích ban đầu là phục vụ sở thích cải lương của mình. Thêm nữa, ổng muốn nghệ thuật cải lương có một nhà hát đẳng cấp để phát triển”, ông Thạnh hồi tưởng.



Nói là làm, khoảng đầu những năm 1940, ông Hảo mua đất để xúc tiến xây dựng rạp Nguyễn Văn Hảo. Mặt tiền của rạp hướng về đường Galliéni (nay là đường Trần Hưng Đạo), một con đường tráng nhựa rộng lớn và huyết mạch từ Sài Gòn đi Chợ Lớn. Cửa hậu của rạp Nguyễn Văn Hảo trổ ra đường Bùi Viện.



Theo soạn giả Nguyễn Phương, rạp Nguyễn Văn Hảo có ba tầng khán phòng. Tổng cộng số ghế cho khán giả trong rạp là 1.200 ghế, chưa kể ghế súp đặt dọc theo đường đi khi gánh hát bán hết vé chính thức. Đây là rạp hát có nhiều số ghế nhất ở Sài Gòn nên được các nghệ sĩ gọi là “hàng không mẫu hạm” Nguyễn Văn Hảo.



Lầu ba dành cho khán giả hạng ba có 300 ghế. Ghế ở lầu ba được đóng bằng ván dài, trên một cái dàn gỗ, ghế được đóng từng hàng từ thấp lên cao như ghế băng trong các rạp xiếc. Lầu hai dành cho khán giả hạng nhì và hạng nhất gồm 400 ghế bọc nệm da đỏ có lưng dựa. Tầng trệt có 500 ghế bọc nệm da đỏ, dành cho khán giả thượng hạng và hạng nhất.



Phía tay phải của rạp hát là một hành lang rộng 5 m, dài từ cửa trước đến sát phông sân khấu (độ 50 m). Hành lang này dành cho đoàn hát để phông màn, chỗ làm tuồng của một số đào, kép hạng ba, vũ nữ và quân sĩ. Đây cũng là nơi dự phòng của rạp để phòng lối ra khi có hỏa hoạn.



Ở khoảnh đất mặt tiền còn lại giao các đường Galliéni và Bùi Viện, mỗi bên ông Hảo xây hơn 10 căn phố lầu để cho thuê. Góc đường mũi tàu Bùi Viện, Kitchener (nay là đường Nguyễn Thái Học) và Galliéni, là cửa lên lầu hai của vũ trường Tour D’Ivoire (Tháp Ngà).



“Thánh đường” cải lương



Trong những năm từ 1943 đến năm 1954, Sài Gòn có bốn rạp dành cho hát cải lương: rạp Nguyễn Văn Hảo, rạp Aristo ở đường Lê Lai, rạp Thành Xương ở đường Yersin, rạp Thuận Thành ở Đa Kao. Trong số các rạp này thì rạp Nguyễn Văn Hảo là rạp hát lớn nhất, có sân khấu rộng và sâu nhất, khán giả đến xem đông nhất. Đây chính là những thuận lợi giúp cho các bầu gánh, soạn giả và họa sĩ thực hiện những tiến bộ kỹ thuật và nghệ thuật để nâng cao trình độ của sân khấu cải lương.



Rạp là nơi đoàn Việt Kịch Năm Châu diễn tuồng Tây Thi gái nước Việt. Đây cũng là nơi đoàn cải lương Hương Mùa Thu của ông bầu Thu An thực hiện kỹ thuật sân khấu cải lương panorama rất mới lạ với dân trong nghề lúc bấy giờ.



Đoàn cải lương Hoa Sen (đoàn hát có doanh thu cao nhất trong các đoàn hát cải lương cuối thập niên 1950) của ông bầu Bảy Cao cũng về hát ở đây. Các đoàn hát đều mang một ý thức chung là khi về “hàng không mẫu hạm” Nguyễn Văn Hảo trình diễn thì nhất định đoàn phải có tuồng mới, có những tranh cảnh, y trang mới và nhất định là phải có những cải cách kỹ thuật, mới và đẹp hơn những lần trình diễn trước, phải đẹp và hấp dẫn hơn các đoàn hát khác.



Theo soạn giả Nguyễn Phương thì: “Năm 1953, đoàn Hoa Sen hát khai trương vở Đoàn chim sắt tại rạp này, khán giả đông không thể tưởng tượng. Chiếc “hàng không mẫu hạm” Nguyễn Văn Hảo nếu là chiếc tàu thiệt chắc là phải chìm luôn. Bởi ngoài số khán giả đứng đầy nghẹt ở phía sau và hai bên vách tường rồi, họ còn đứng chật luôn lối đi ở giữa và phía trước sân khấu, che trước mặt bà con ngồi ghế thượng hạng, khiến họ la ó lên. Tưởng như vậy thôi sao, khán giả hạng đứng này còn leo lên sân khấu và vô luôn hậu trường. Nghe nói hôm bữa hát đó, ai đưa tiền thì người gác cửa cho vô, chẳng cần biết bên trong đã hết chỗ đứng”.



Ông Nguyễn Tâm Thạnh, con trai ông Hảo, cho biết thời vàng son cải lương của rạp Nguyễn Văn Hảo kéo dài chừng 30 năm. Đến năm 1970, ông Hảo cho ông Nguyễn Văn Đối mướn lại rạp sửa sang một số công năng để làm rạp... chiếu bóng.



Cuốn phim đầu tiên chiếu tại rạp chiếu bóng Nguyễn Văn Hảo là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tiếp theo là Thích ca đắc đạo... Từ đó, rạp mang tên là “Ciné Nguyễn Văn Hảo” cho đến sau năm 1975 đổi tên là rạp Công Nhân như tên gọi bây giờ. (Còn tiếp)



Rạp 'hàng không mẫu hạm' 1.200 ghế của đại gia Nguyễn Văn Hảo



Khoảng đầu những năm 1940, ông Nguyễn Văn Hảo mua đất để xúc tiến xây dựng rạp Nguyễn Văn Hảo. Mặt tiền của rạp hướng về đường Galliéni (nay ở số 30 Trần Hưng Đạo), một con đường tráng nhựa rộng lớn và huyết mạch từ Sài Gòn đi Chợ Lớn. Cửa hậu của rạp Nguyễn Văn Hảo trổ ra đường Bùi Viện.



Rạp 'hàng không mẫu hạm' 1.200 ghế của đại gia Nguyễn Văn Hảo



Rạp hát Nguyễn Văn Hảo nay đổi tên thành rạp Công Nhân ở số 30 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM



Rạp Nguyễn Văn Hảo có ba tầng khán phòng. Tổng cộng số ghế cho khán giả trong rạp là 1.200 ghế, chưa kể ghế súp đặt dọc theo đường đi khi gánh hát bán hết vé chính thức. Đây là rạp hát có nhiều số ghế nhất ở Sài Gòn nên được các nghệ sĩ ví như thánh đường cải lương và gọi là “hàng không mẫu hạm” Nguyễn Văn Hảo.



Lầu ba dành cho khán giả hạng ba có 300 ghế. Ghế ở lầu ba được đóng bằng ván dài, trên một cái dàn gỗ, ghế được đóng từng hàng từ thấp lên cao như ghế băng trong các rạp xiếc. Lầu hai dành cho khán giả hạng nhì và hạng nhất gồm 400 ghế bọc nệm da đỏ có lưng dựa. Tầng trệt có 500 ghế bọc nệm da đỏ, dành cho khán giả thượng hạng và hạng nhất.



Thời vàng son cải lương của rạp Nguyễn Văn Hảo kéo dài chừng 30 năm. Đến năm 1970, ông Hảo cho ông Nguyễn Văn Đối mướn lại rạp sửa sang một số công năng để làm rạp... chiếu bóng. Bộ phim đầu tiên chiếu tại rạp chiếu bóng Nguyễn Văn Hảo là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tiếp theo là Thích ca đắc đạo... Từ đó, rạp mang tên là “Ciné Nguyễn Văn Hảo” cho đến sau năm 1975 đổi tên là rạp Công Nhân như tên gọi bây giờ.



Do sức chứa lớn nên nơi đây diễn ra những dịp mít tinh quan trọng của người dân Sài Gòn trước năm 1975



Bên cạnh rạp, ông Hảo xây cất 10 dãy phố nhà lầu cho thuê. Sau năm 1975, số dãy lầu này thuộc quyền sở hữu của nhà nước và hiện được sang nhượng cho nhiều người



Sau năm 1975, rạp hát Nguyễn Văn Hảo được đổi tên thành rạp Công Nhân cho đến bây giờ



Trung Hiếu



Về quê xây chùa, giúp người



Khi trở thành một trong những người nổi tiếng giàu có ở Sài Gòn, việc làm ăn đang thuận buồm xuôi gió thì ông Hảo lại bất ngờ về quê, xây chùa ở ẩn...



Tại thị trấn Càng Long (Trà Vinh) có một khối kiến trúc nổi tiếng nhưng bị hoang phế từ nhiều năm nay, nằm dọc tuyến QL53 về Trà Vinh. Đó chính là “chùa ông Hảo” mà đến đây hỏi người dân thì ai ai cũng biết.



“Chùa ông Hảo” còn có tên là Hảo Tâm tự, tọa lạc trên mảnh đất rộng 8.000 m2, được xây theo lối kiến trúc nửa ta, nửa Tây, điểm nhấn là ngôi tháp cao 9 tầng.



Người ta có thể thấy hình ảnh ông Nguyễn Văn Hảo còn phảng phất tại đây qua những bức tranh phù điêu vẽ cảnh Nhà hát Nguyễn Văn Hảo, du thuyền ông Hảo sắm để rong ruổi từ Sài Gòn về Càng Long, dãy biệt thự hương thôn... Có lẽ chỉ bức phù điêu là còn nguyên vẹn trong khi mọi thứ còn lại đã hoang phế, bị đập phá, vẽ bậy.



Theo các giấy tờ do con cháu của ông còn lưu giữ, trước năm 1960, ông Hảo về Càng Long mua khu đất rộng 150 công. Năm 1960, ông làm đơn gửi Quận trưởng Càng Long xin phép xây dựng cơ sở thờ tự trên mảnh đất này và được chấp thuận. Chùa được kỹ sư Phan Hiếu Kinh thiết kế. Do kiến trúc cầu kỳ, xây dựng trong lúc giao thông khó khăn, hơn nữa lại dùng nhiều vật liệu quý nên Hảo Tâm tự mất ngót 8 năm mới tạm hoàn thành.



Gọi là tạm, bởi ý định của ông Hảo còn xây cả cầu vượt từ con đường lên tòa tháp ngang con đường nay là QL53 nối đến bờ sông An Trường. Ông cũng tính xây cầu nổi bắc qua sông này để dân qua lại nhưng không được chính quyền cấp phép.



Ủng hộ kháng chiến



Khi về lại Càng Long, ông Hảo còn cho xây dãy phố lầu hoành tráng tại đây, xây luôn cả khu chợ cho người dân tới lui mua bán...



Ông Nguyễn Văn Chín (xã An Trường, H.Càng Long), người từng là phó trụ trì của Hảo Tâm tự những năm 1968 - 1969, kể: khi chùa xây xong thì chiến sự đầu năm 1968 diễn ra ác liệt. Ngôi chùa trở thành nơi trú thân của người dân từ khắp nơi. Bất kể lạ, quen, giàu, nghèo, ông Hảo đều giúp đỡ tận tình cơm gạo, thuốc men...



“Chính quyền địa phương có phần kiêng nể thanh thế và sự giàu có của ông Hảo, nhưng họ không biết rằng ông “tư sản” này đã bí mật giúp đỡ dân kháng chiến”, ông Chín nhớ lại.



 Ông Chín kể, qua đường dây do ông Năm Ngò tổ chức, ông Hảo thường gửi thuốc men, vật dụng vào vùng căn cứ Rạch Rô (xã Nhị Long, H.Càng Long). Lần gần nhất ông Chín thấy là ông Hảo cho mua về 3 máy đánh chữ, gửi quân kháng chiến 2 cái, ông giữ lại 1 cái để “có bị hỏi còn biết đường trả lời”.



Cũng theo ông Chín, sau trận đánh năm Mậu Thân (1968), ông Năm Ngò còn nhắn về hỏi mượn ông Hảo 3.000 đồng Đông Dương để lo cho kháng chiến (Mậu Thân 1968 mà xài tiền “đồng Đông Dương” ư? – TX). Trong lúc ông Hảo chuẩn bị tiền thì đường dây liên lạc bị đứt. Sau đó ông Chín cũng được cử đi học ở nơi khác, nên những chuyện sau đó giữa ông Hảo với quân kháng chiến diễn ra thế nào ít người biết đến.



“Tuy giàu có nhưng ông Hảo khiêm tốn lắm”, ông Chín tiếp. Đất đai quanh chùa ông cho dân mượn cấy lúa hết... Sau này vẫn có nhiều người thừa nhận từng được ông Hảo cho hoặc cho mượn đất để sinh cơ trong thời kỳ chiến tranh.



Ngay khi xây Hảo Tâm tự, ông Hảo đã cho khắc chúc thư bằng đá trắng ủy nhiệm lại những người sẽ thay ông coi sóc ngôi chùa.



Theo đó, sau khi ông chết, bà Nguyễn Thị Dài, vợ chính thức sau cùng của ông Hảo, cũng là em họ của 2 người vợ trước, sẽ đứng ra coi sóc nơi thờ tự này. Đến khi bà Dài qua đời thì đến con là ông Nguyễn Tâm Thạnh và cháu lần lượt coi việc hương khói tại chùa và phủ thờ gia tiên.



Tuy nhiên, sau tiếp quản, khu vực này bị niêm phong, nhiều vật dụng quý trong chùa bị mang đi nơi khác. Bà Dài vẫn còn tá túc tại một khu nhà nép bên cạnh khu thờ cúng. Đến năm 1979, khi bà Dài qua đời thì toàn bộ khu vực này được UBND H.Càng Long làm quyết định “thu lại”.



Khu nhà được trưng dụng làm bệnh viện, sau lại giao cho ngành văn hóa quản lý để làm thư viện và khu vui chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đến nay khu vực chỉ còn lại đống hoang tàn.



Hơn 19 năm trước, nghe lời cha, vợ chồng ông Nguyễn Tâm Triều, cháu gọi ông Hảo bằng ông nội, đã khăn gói từ Sài Gòn trở lại Càng Long, làm một căn chòi nhỏ bên cạnh khu chùa để sinh sống và nhang khói cho mộ phần ông Hảo.



Trong khu nhà mồ có kiến trúc cũng khá đặc biệt với 6 ngôi mộ gồm mẹ ruột, mẹ vợ, ông Hảo và 3 bà vợ. Mỗi nắp mộ đều có hình quyển sách, 4 góc là 4 con sư tử đá trắng đội các quyển sách. Cũng có lời đồn, trong mộ có tài sản quý nên không ít lần bị đạo tặc tìm đến. Thậm chí, những con sư tử đá cũng bị chúng đục lấy đi mất.



Tiến Trình



Cơ hàn trong tư dinh tiền tỉ



Dù ông Nguyễn Văn Hảo đã xây dựng nên một gia sản lừng lẫy như vậy nhưng con cháu của ông lại sống cảnh nghèo khổ trong tòa nhà bốn mặt tiền đắc địa ngay giữa trung tâm Sài Gòn.



Con cháu ông Nguyễn Văn Hảo sống nghèo khổ ngay trong tòa nhà trị giá hàng nhiều tỉ đồng ở trung tâm TP.HCM



Như chúng tôi đã từng nhắc qua ở bài trước, dù có hai vợ nhưng ông Nguyễn Văn Hảo chỉ có duy nhất người con trai tên là Nguyễn Tâm Thạnh, sinh ngày 1.1.1929. Sau này gia đình ông đã nhận một người cháu ruột làm con nuôi. Ông Thạnh sinh ra ở Càng Long (Trà Vinh). Chừng 2 - 3 tuổi, ông Thạnh được cha đón lên Sài Gòn, sau đó gửi học ở trường Tây cùng với con trai Chú Hỏa. Lớn lên một chút, chừng 6 - 7 tuổi, ông được cha gửi đi học ở Đà Lạt.



Nếu ông Hảo và vợ là những người cần mẫn, chịu khó, luôn làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi thì con trai họ là người khá nóng nảy, không phù hợp với bán buôn. Chỉ cần khách mua hàng có yêu cầu hơi quá đáng, ông Thạnh có thể quát mắng và đuổi khách bất cứ lúc nào.



Cứ rảnh khi nào là ông Thạnh tự lái xe Jeep đi rừng. Có khi mấy tháng trời ông Thạnh sinh sống ở rừng Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa... Bạn bè của ông Thạnh cũng toàn là dân có tiền. Ông Thạnh từng cùng với con trai Chú Hỏa đi xe hơi ra xa lộ chạy về hướng Đồng Nai với vận tốc 200 km/giờ và hai “cậu ấm” đều bị cảnh sát tịch thu bằng vì tội chạy quá tốc độ. Hay những hôm sau khi nhậu sương sương, ông cùng bạn bè chạy xe xuống Hóc Môn bắn chim “bách phát bách trúng”.



Năm 1960, ông Nguyễn Văn Hảo xây chùa ở quê Càng Long. Năm 1966, người vợ đầu mất, ông trả môn bài về hẳn ở quê, từ đó Công ty Nguyễn Văn Hảo và các con ngưng hoạt động. Lúc này chỉ còn garage xe phía sau nhà được ông Hảo giao lại cho người con nuôi quản lý cùng cây xăng Caltex trước nhà. Mọi tài sản ở Sài Gòn, ông Hảo giao cho ông Thạnh quản lý. Năm 1971, ông Hảo mất ở Sài Gòn, sau đó ông được đem về an táng ở Càng Long trong ngôi mộ của gia đình xây năm 1940.



Nhiều biến cố đã lấy đi của gia đình ông Thạnh mọi thứ. Những tài sản như nhà hát, ngôi nhà bốn mặt tiền, garage, cây xăng đều bị kê biên.



Sau năm 1975, con cháu của “đại tư sản” Nguyễn Văn Hảo luôn rơi vào tình cảnh nghèo đói. Khác với cha mình, ông Thạnh lại có một lèo với người vợ thứ ba tới chín người con nên lúc nào cũng thiếu ăn. Ông Thạnh phải bán lần lữa những tài sản trong nhà để đong gạo nuôi con. Con cái ông Thạnh phải ăn bo bo, khoai lang thay cơm bữa và chỉ học hết lớp 5 - 6 rồi nghỉ.



Năm 1976, ông Thạnh cùng với người em vợ đi Bà Rịa-Vũng Tàu làm rẫy trồng đậu phộng (lạc), bắp (ngô). Hiện con cái ông Thạnh mỗi người mỗi nghề, chủ yếu lao động chân tay. Người sửa xe, người bán gạo, làm gỗ, thợ làm kiếng, người làm ở bệnh viện... Sau năm 1975, gia đình ông Thạnh được sử dụng hai tầng lầu dãy phía trước của căn nhà. Bốn mặt tiền ở dưới trệt do nhà nước quản lý và hiện có rất nhiều hộ kinh doanh thuê mướn. Từ năm 1978 đến 1982, mỗi tháng ông Thạnh được chính quyền “trả” 62 đồng tiền thuê nhà. Nhưng đến năm 2007, gia đình ông Thạnh mới nhận được “một cục” với tổng số tiền 24 triệu đồng.



Do bốn mặt tiền tầng trệt đều được cho thuê nên muốn lên chỗ ông Thạnh ở phải lách qua chiếc cổng màu xanh phía đường Ký Con. Mỗi phòng trên lầu được ông Thạnh phân lại cho mỗi người con. Đồ đạc trong căn nhà hầu như không có gì giá trị. Ngay cả kính chống ồn cũng được ông Thạnh tháo ra bán kiếm gạo cho con ở giai đoạn khó khăn.



Ông Thạnh nói: “Bốn mươi năm qua, tôi quên hết mọi chuyện rồi vì càng nhớ càng nhức đầu. Mặt trời mọc rồi cũng có lúc phải lặn thôi”.



Một số hình ảnh về tòa nhà hơn 80 năm tuổi nằm ở trung tâm Sài Gòn:



Cận cảnh ngôi nhà bốn mặt tiền hàng triệu USD của đại gia Nguyễn Văn Hảo



Ảnh ngôi nhà chụp trước năm 1975 nhìn từ phía đường Trần Hưng Đạo. Phía trước là bảng hiệu hãng vỏ xe Michelin và cây xăng Caltex



Gạch lót nền mua từ Pháp



Do không được tu bổ nên hiện tòa nhà đã xuống cấp



Vật dụng bên trong đều đã cũ kỹ



Sân sinh hoạt chung của tòa nhà



Từ cửa sổ tòa nhà nhìn ra là con đường trung tâm Sài Gòn. Từ đây đi bộ ra chợ Bến Thành mất chừng 2-3 phút



Một góc của sân trời



Hành lang lên sân thượng



Nhìn trên cao, tòa nhà giống như con tàu mà mũi tàu chĩa ra hướng đường Trần Hưng Đạo, đuôi tàu ở phía đường Lê Thị Hồng Gấm. Ngôi nhà nhỏ trong ảnh là nơi gắn thang máy để ông Hảo lên sân thượng ngắm cây cảnh, chim muông



Cận cảnh ngôi nhà bốn mặt tiền hàng triệu USD của đại gia Nguyễn Văn Hảo - ảnh 15



Còn khá nhiều tiểu cảnh trên sân thượng



Đường nối giữa hai phần tòa nhà trên sân thượng



Cận cảnh ngôi nhà bốn mặt tiền hàng triệu USD của đại gia Nguyễn Văn Hảo - ảnh 19



Đương thời, ông Hảo là người yêu chim muông, cây cảnh nên khi xây dựng tòa nhà đã được thiết kế



phần sân thượng rất rộng. Ông Hảo đã dùng một phần sân thượng đặt tên là 'Lầu huê viên N.V.HAO'



Cận cảnh ngôi nhà bốn mặt tiền hàng triệu USD của đại gia Nguyễn Văn Hảo - ảnh 20



Một góc của huê viên



Hồ cá trong huê viên



Hồ bơi trên sân thượng. Hồ rộng hơn 2 m, dài hơn 5 m, sâu gần 2 m



Bàn đá rộng 1,5 m, dài chừng 3 m trên sân thượng để ông Hảo uống trà, ngắm trăng



Tuy ông Hảo là người nổi tiếng giàu có ở Sài Gòn trước 1975 nhưng con cháu của ông sống nghèo khổ.



Đa phần con cháu hiện sống ở phía trên tòa nhà



Cận cảnh ngôi nhà bốn mặt tiền hàng triệu USD của đại gia Nguyễn Văn Hảo - ảnh 27



Một góc bếp



Cận cảnh ngôi nhà bốn mặt tiền hàng triệu USD của đại gia Nguyễn Văn Hảo - ảnh 28



Từ bếp nhìn ra đường Yersin



Di chúc thừa kế của ông Hảo giao cho con trai mình là ông Nguyễn Tâm Thạnh quản lý ngôi nhà



Ông Nguyễn Tâm Thạnh năm nay 86 tuổi đang hồi ức về tòa nhà



Ông Thạnh được nhận huy chương kháng chiến hạng Nhất và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ



Hiện nhà nước quản lý tầng trệt của tòa nhà, các con ông Hảo được sử dụng phần trên của ngôi nhà



Trung Hiếu - Tấn Cư



thanhnien.com.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
​Gần 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ sự kiện Gạc Ma - Tư liệu 15.03.2017
xem thêm »