tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563371
Tiểu thuyết
26.06.2015
Triệu Xuân
Bụi đời


Một ông đại tá về hưu đang giữ chức chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường. Đã bốn tháng nay, ông nằm bệnh viện, xem chừng khó qua khỏi. Cái ghế chủ tịch chắc chắn thuộc về Thượng. Công cuộc tạo vỏ bọc xem ra khá thuận lợi. Công cuộc bào chế, bán buôn thuốc phiện càng thuận lợi hơn. Thuốc phiện thô vẫn tuồn về cơ sở của Thượng theo hai ngả: từ biên giới Thái Lan qua Campuchia và từ các tỉnh phía Bắc vào. Nhu cầu của dân ghiền ở miền Nam ngày càng tăng. Đặc biệt hơn, Thượng đã lập được một đường dây xuất khẩu lậu thuốc phiện qua tàu viễn dương. Chuyến hàng đầu tiên gồm mười kí lô đã trót lọt. Thượng đang chuẩn bị cho chuyến thứ hai. Tư Quản đã được về nhà. Chính Tư Quản - tên trùm buôn bán đồ cổ và đô la - đã mách nước cho Thượng. Biệt thự của Tư Quản có nhiều gái đẹp, lại được mạng lưới thép vô hình là mấy ông lớn bảo vệ. Thật tuyệt! Thượng đã đến biệt thự Tư Quản. Thấy cảnh trụy lạc ở đó, Thượng nghĩ ngay đến Diệp. Có lẽ tốt nhất là đưa Diệp tới đó. Diệp sẽ như con thiêu thân lao vào ma túy, không ai cưỡng nổi. Nếu chỉ cần khống chế Diệp thì đưa Diệp tới đây hay hơn là để cho Diệp làm vợ Nhân đại bàng. Thượng đã tính nát nước. Thượng không muốn chọn phương án mà Nhân đề xuất vì chính Thượng cũng thấy tiếc. Mồi ngon tận miệng mà hồi đó Thượng để xổng mất. Thằng Nhân đã cướp trinh con bé. Nay chẳng lẽ Thượng lại để nó hớt tay trên lần nữa sao? Ngủ với má không có con, thì ngủ với con gái cho có con! Chẳng lẽ cả hai mẹ con đẹp như vậy lại không đẻ cho Thượng được một đứa con à? Vô lý quá! Bất công quá! Thượng phác trong đầu kế hoạch lôi kéo Diệp về phía mình, thuộc về mình...



Hai má con Diệp lặng lẽ làm các món ăn.



Không chịu nổi sự căng thẳng, Ngọc lên tiếng:



- Con học làm mấy món này hồi nào mà khéo vậy?



- Dạ, mới học từ khi vô trường, má à. - Diệp sôi nổi hẳn lên khi nói về trường.



- Ở trỏng... cũng có thịt cá, gia vị để nấu à?



- Có chứ má! Có cả một lớp chuyên dạy nữ công gia chánh. Trường con dạy đủ nghề, má ơi! May, cơ khí, mộc, nề, điện, nữ công gia chánh, sản xuất sơn mài, nhạc cụ, vỏ ruột xe... Ôi! Nhiều lắm. Con học được nhiều, rất nhiều. Con làm mành trúc xuất khẩu đó má. Con rất thích bức họa “Người đàn bà xa lạ”. Mành trúc của con làm được xuất ra nước ngoài đó.



- Vậy là... con có lương?



- Dạ, có chứ.



- Nhiều không con?



- Nhiều, so với những người như chúng con. Nhưng chẳng thấm gì so với người buôn bán...



Diệp biết mình lại lỡ lời. Cô chữa:



- Là con nói so với ngoài chợ trời ấy!



- Má không dè là con gái của má biết làm món gà rút xương bỏ lò khéo như vầy!



- Con còn biết làm nhiều món nữa cơ. Ở nhà má có đủ đồ dùng thế này, có dịp con sẽ biểu diễn má coi!



- Má vui lắm con à! Nào, ta dọn lên bàn ăn đi. Dượng sắp về rồi đó. Con chiều má nghe con! Ráng để gia đình vui vẻ nghe con.



- Con nghe má!



Bữa trưa với những món ăn thịnh soạn ngon lành, diễn ra trong không khí không vui lắm, cũng không tẻ ngắt. Thượng, Ngọc, Diệp ăn uống vừa phải, hỏi đáp vừa phải, cười đùa vừa phải. Cả ba đều cố gắng không thất thố để tránh làm phật lòng người khác. Bởi thế, không khí gia đình trở nên giả tạo. Thượng thăm hỏi Diệp; Diệp đáp lại với thái độ lễ phép nhưng khách khí. Diệp cảm thấy mệt rã người vì phải sống trong sự giả tạo như vậy. Diệp nhớ trường, nhớ Ca sóc, nhớ mọi người. Ở đó, ăn uống kham khổ nhưng thật vui. Không ai giấu ai điều gì từ niềm vui đến nỗi buồn. Cả những chuyện bệnh tật hiểm nghèo cũng trở thành nỗi sớt chia chung. Lối sống tập thể, tinh thần tập thể, tình thương của tập thể đã trở thành đối trọng của ma túy - một đối trọng quyết định nhất, hữu hiệu nhất trong cuộc quyết đấu với ma túy để giành giật lại từng con người. Diệp nhớ tất cả: tiếng chuông điện báo giờ tập thể dục, báo giờ đi ngủ; tiếng chén bát ở nhà ăn tập thể; tiếng đàn hát từ hội trường vang lên suốt ngày đêm, nơi đội văn nghệ thường xuyên luyện tập và biểu diễn. Diệp nhớ từng gương mặt, từ chú Quang giám đốc đến chú Tình phó giám đốc, bác sĩ Thọ, y tá Mai và Hùng xả láng. Giờ này cặp vợ chồng ấy đang làm gì? Họ có nhớ đến mình không? Mình đã góp phần nhỏ se duyên cho họ.



Giờ này chắc chú Quang đang tiếp khách quốc tế đến thăm trường. Ngày nào cũng vậy, đầu giờ sáng và đầu giờ chiều là chú Quang bận tiếp khách nước ngoài. Có ngày, chú tiếp tới bảy đoàn khách. Chú kiên nhẫn, không mệt mỏi kể cho khách nghe về quá trình xây dựng trường, các phương pháp chữa trị bệnh ghiền ma túy. Tội nghiệp chú quá! Chú gầy yếu, hom hem vì dành toàn bộ tâm lực cho sự nghiệp của trường. Cháu biết ơn chú suốt đời, chú Quang ơi! Chú đã cứu cháu, đã dạy cháu, động viên cháu trở lại cuộc sống con người. Chú dành từng chút từng chút mua quà, mua thuốc cho cháu mau lại sức. Chú như người cha của cháu. Lòng nhân ái và nhất là ánh mắt của chú thật y hệt như một người cha... Còn Ca, giờ này anh làm gì? Mới xa anh từ sáng đến giờ, chưa đầy sáu tiếng đồng hồ mà sao em thấy nhớ anh quá. Ca ơi! Có nhớ em không? Em sẽ quay lại trường mà! Hãy tin em! Đêm qua, em không chiều anh, không phải em không thương anh, mà chính vì em thương anh, em muốn chúng ta có một đám cưới thật sự, một đêm tân hôn thật sự. Chúng ta đã mất tất cả, bây giờ làm lại từ đầu. Đúng không anh?



Diệp không ngủ trưa được vì những ý nghĩ ấy. Cô đang nằm trên giường nệm trong phòng lạnh. Cô nhớ đến đống cây đinh hương khô trong nhà chế thuốc nam của trường đêm qua. Ngoài trời, mưa to gió lớn. Trong nhà, trên đống cây đinh hương khô ấy, Ca sóc đã trải áo của anh ra và đặt cô nằm xuống. Hai người ôm nhau, hôn nhau. Dưới lưng cô, những cây đinh hương kêu lạo xạo. Mùi thơm của nó thật dễ chịu, ôm tỏa lấy hai người. Về tới phòng ngủ, Diệp còn cảm thấy mùi đinh hương quấn quýt bên cô. Khi rửa mặt, nhìn vào gương, cô chợt thấy trên mái tóc còn vương lại hai chiếc lá. Đôi môi cô đỏ mọng lên, hơi tê tê. Cô hôn nhiều và được hôn nhiều nên môi cô mới như thế...



Căn phòng ngủ thật đẹp và hiện đại, vậy mà Diệp cảm thấy quá ư trống trải, quá ư lạnh lẽo. Cô sợ nhất sự cô đơn. Những người ghiền ma túy mang nặng mặc cảm về sự cô đơn. Họ cảm thấy bị cái đơn côi nhấn chìm. Họ lao vào chích, hút cũng chính là để chạy trốn nỗi sợ hãi đó. Mới xa trường có mấy tiếng đồng hồ... Diệp sợ. Cô nằm úp sấp xuống giường, tay ôm chặt cái gối dài mà liên tưởng đến thân thể của Ca sóc, để át đi nỗi sợ hãi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.



Thượng xuất hiện:



- Cháu có điện thoại.



- Cảm ơn chú.



Dù Ngọc đã thuyết phục Diệp, nhưng Diệp thấy không thể nào xưng “con”, kêu “dượng” được. Thượng thấy cách xưng hô “chú, cháu” cũng tiện hơn. Thượng nhìn theo Diệp đang đi xuống phòng khách lầu một để nghe điện thoại. Bước chân Diệp thoăn thoắt làm cho chiếc váy đầm tốc lên, lộ rõ cặp giò tuyệt vời. Thượng còn nhớ, cách đây mấy năm lúc mới tư tình với Ngọc, Thượng đã nuốt nước miếng khi nhìn vào cặp giò của Diệp. Bây giờ, bây giờ, bây giờ... Trong óc Thượng vang lên cái điệp khúc chỉ thì hiện tại “bây giờ” như một câu hỏi lớn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để giải đáp.



- A lô! Phi đó hả! Diệp đây.



- Trời ơi! Tao nhớ mày quá. Mày mạnh giỏi không? Ốm hay mập? Chắc là vẫn mướt như thời còn ở nhà ông Nam Hải chứ?



- Mày hỏi cấp tập vậy sao tao trả lời.



- Đến tao liền đi. Hay là tao lấy xe Honda tới đón mày?



- Không! Để tao tự đến. Ủa, mày “xịn” rồi há. Mua Honda hồi nào vậy?



- Ừ. Độ này tao làm ăn được, thanh nhàn hơn. Tao nhớ mày, chỉ mong mày về sống với tao. Tao thèm có bạn, mày hiểu không? Tao... tao cô đơn! - Giọng Phi run run - Thôi, tao muốn khóc rồi. Ở chỗ điện thoại công cộng này mà khóc thì kỳ quá. Mày đến liền nghe Diệp.



- Một lát tao đến mày ngay!



Diệp gác máy, quay lại phòng. Thượng vẫn đứng ở đầu cầu thang:



- Bạn cháu mời cháu đến chơi à?



- Dạ.



- Chú muốn nói chuyện riêng với cháu một lát được không? Nào, ta vô phòng khách nhé.



Diệp đi theo Thượng. Cô ngồi xuống xa lông đối diện với Thượng. Thượng ăn mặc vẫn bảnh bao như ngày nào, giọng nói trầm ấm. Thượng mở đầu:



- Nhà cửa vắng vẻ quá cháu à. Chú và má cháu đã cố gắng hết cách mà không sinh nổi một đứa con. Chú mong cháu thông cảm hoàn cảnh gia đình, tha thứ cho má cháu, cho chú. Cháu ở lại nhà, sống đoàn tụ với gia đình, được không cháu?



- Cháu đã trả lời má rồi. Trước mắt, cháu sẽ trở lại trường đúng hạn phép. Còn như sau này, cháu sẽ trả lời sau...



- Tùy cháu! Chú chỉ xin nhấn mạnh với cháu một câu: Chú muốn để cháu làm chủ gia sản này! Đó là ý định của chú.



Diệp chưa thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Lúc này, cô đang nóng lòng để đi đến Phi. Biết vậy, Thượng chấm dứt câu chuyện:



- Thôi, cháu đi kẻo bạn mong. Nhớ về ăn cơm tối với gia đình. Chú và má cháu đợi cháu.



Thượng bảo vợ đưa tiền cho Diệp xài. Khi Diệp mặc xong quần áo, xuống dưới nhà thì má Diệp chờ sẵn:



- Con cầm lấy ít tiền mà xài. Khi nào gần hết, má sẽ đưa tiếp cho con.



- Trời! Sao nhiều quá vậy má?



- Có là bao... Con nên cất bớt ở nhà, để vào tủ của con ấy.



- Khỏi, con đâu có cần nhiều tiền như vầy!



- Sẽ có lúc con cần, Diệp à. Người ta, nên có thật nhiều tiền, mọi việc sẽ hanh thông ngay.



- Thôi, má cất cả đi. Con chỉ xin vài ngàn là đủ.



- Thôi được, đưa đây má cất vào tủ của con nhé. Con đi đi.



Ngọc âu yếm vuốt mấy sợi tóc Diệp bị gió làm rối, kéo lại phía sau áo pull cho khỏi tớn lên.



- Con gái của má đẹp quá! Như Tây lai vậy!



- Dạ, con đi nghe má!



Diệp đẩy chiếc xe đạp mini ra. Ngọc nói:



- Con lấy xe Cub mà đi. Dượng con bảo cho con cái Cub tám mốt đó!



- Con chưa biết đi xe Cub.



- Nó y hệt xe Honda dame mà.



- Thôi, để hôm nào con dợt trước đã.



Đường phố Sài Gòn vẫn không mấy đổi thay. Như một thói quen cố hữu, Diệp đạp xe mà biết nhiều cặp mắt đàn ông đang nhìn mình. Chiếc quần jean, cái áo pull mới, mái tóc đã hồi phục, đen mướt... Nhưng Diệp không nhìn bất cứ một ai. Cô đang nóng lòng mong đến Phi. Nhưng... thói quen cố hữu trỗi dậy: Khi ngang qua vườn hoa Gia Long, tự nhiên cô dừng bàn đạp, xe chạy chậm lại. Mắt cô nhìn vào chốn nương thân một thời của cô. Mọi vật vẫn như cũ. Ban ngày, dân bụi vẫn ngủ trên các băng đá và trong gốc cây đa cổ thụ. Quần áo phơi phóng la liệt trên các cành cây, thảm cỏ. Diệp rùng mình và thấy nhói nhói trong lòng khi dĩ vãng hiện lên sờ sờ trước mặt. Suốt quãng đường tới nhà Phi, Diệp chìm đắm trong những hồi ức kinh hoàng, thê thảm của phận gái bụi đời.



*



Năm giờ sáng.



Diệp nằm lim dim đôi mắt nhìn lên trần nhà. Căn nhà Phi đã được tu chỉnh, nâng cấp thành ba phòng: hai phòng dưới nhà và một phòng gác lửng. Nhà bếp và nhà vệ sinh ngăn cách hẳn với phòng ở. Tuy nhiên, giống hệt như cả xóm nghèo, nhà Phi chỉ có phần cắm xuống lòng kênh là bằng bê tông, còn lại ở trên toàn là gỗ. Phi khoe với Diệp lúc mới gặp nhau: sửa căn nhà mất gần hai cây vàng. Tiền sửa nhà, mua xe và mua cái chân giả nhập cảng - Phi nói là do Phi tự làm ra. Diệp mừng cho bạn, nhưng không khỏi ngạc nhiên: Phi làm gì ra nhiều tiền thế? Lát nữa, khi Phi thức dậy, Diệp sẽ hỏi điều ấy. Chắc chắn không phải làm gái rồi. Phi có vẻ tự hào về mình lắm.



Diệp ngồi dậy vì thấy khát. Nhưng Diệp lại phải nằm xuống ngay, đầu óc choáng váng quá. Sau một đêm bị nôn ói liên tục, Diệp mệt lả người. Diệp không ngờ, không hiểu  bằng cách nào mà cô lại tái sử dụng ma túy! Cô rùng mình. Mặc cảm tội lỗi bừng dậy trong cô. Rồi hình ảnh của những người ở Fatima xuất hiện. Cô muốn bay ngay về trường. Ở đó, cô sẽ được an toàn hơn. Ở đó, cô được tôn trọng và thương mến. Làm sao bây giờ? Mới xa trường có một ngày mà đã phản bội ư? Phản bội lời hứa với Ca sóc, phản bội tình yêu đầu tiên trong đời một cô gái giang hồ... Thật là tội lỗi! Phản bội sự ưu ái của cả một tập thể. Thật là tội lỗi!



Tội lỗi này do chính cô gây ra. Diệp rùng mình, cô cảm thấy mình thật tồi tệ, thật khốn nạn. Diệp hối hận quá!



Chiều hôm qua, sau khi gặp nhau, hai đứa vồ vập hàn huyên tíu tít. Rồi Phi lấy Honda chở Diệp đi chơi, đi ăn ở tiệm Chí Tài rồi đi coi xi nê. Bộ phim có tựa đề: “Lời hối hận cuối cùng”. Cả hai đứa đều khóc khi nhân vật chính trong phim, nhiều lần phản bội người yêu, đã thốt ra lời hối hận cuối cùng, rồi tắt thở trong vòng tay của tên Sở Khanh đã quyến rũ cô ta... Xem phim xong, hai đứa lại ghé vô quán phở Hiền ăn rồi về. Phi không cho Diệp về nhà. Nghĩ đến căn phòng lạnh lẽo và không khí giả tạo ở nhà, Diệp cũng chẳng muốn về nữa. Trên đường về nhà Phi, cô ghé quầy điện thoại công cộng để báo tin cho má cô khỏi trông.



Hai đứa tắm rửa xong, ngồi với nhau ở bàn phấn của Phi. Phi khen Diệp đẹp hơn hồi còn con gái! Đang trò chuyện rôm rả thì Phi ngáp. Cái ngáp của người đói thuốc, Diệp nhận ra liền:



- Mày lại tới cữ rồi à? - Diệp giật thót mình, hỏi bạn.



- Ừ. Từ ngày làm ăn khá giả, tao bỏ chích nước á phiện mà hút thuốc bột. Người ta bảo, hút có có kém hơn chích, nhưng bù lại, khỏe hơn, không mang bệnh hiểm nghèo, không mau chết như chích thuốc nước dởm. Mày biết ai khuyên tao vậy không? Nhân đại bàng đó. Ảnh cưu mang tao nhưng không lấy tao làm vợ. Tao chấp nhận. Ảnh thường nhắc tới mày.



Vừa nói, Phi vừa lấy đồ nghề: một lọ thủy tinh màu tím, ở trong đựng được cỡ năm mươi gam bột thuốc. Phi nói:



- Đây là bạch phiến, tức héroine. Mỗi ngày tao hút năm cữ. “Đã” hơn là chích thuốc dởm nhiều.



Phi lấy gói thuốc “555”, dùng chiếc tăm khéo léo lấy ra một chút sợi ở đầu điếu thuốc. Nó đổ một ít bột héroine trắng tinh ra tờ giấy trắng, rồi ngậm điếu thuốc, gí đầu điếu thuốc vào bột, hít mạnh. Không một tí bột nào còn lại trên mặt giấy. Nó dùng hai ngón tay vê đầu điếu thuốc lại cho bột không nhiễu ra ngoài. Kế đó, nó cấu mẩu đầu lọc, vứt đi. “Hút héroine mà để đầu lọc thì phí mất quá nửa!”. Nãy giờ, Diệp như bị thôi miên bởi những động tác quá điệu nghệ của Phi. Nghe Phi nói vậy, Diệp như bừng tỉnh, đứng bật dậy, giọng hấp tấp:



- Mày hút nhé, tao đi nằm đây!



- Không! - Phi nắm tay Diệp kéo lại.



- Mày để tao đi!



- Không sao đâu! Mày cứ ngồi lại với tao. Tao không ép mày hút đâu! Thuốc này đắt tiền kinh khủng, Diệp ơi. Vì nó bổ dưỡng, không hại người! Ở Mỹ, dân “xịn” toàn xài thứ này.



- Mày thương tao, để tao đi nằm. Mày thương tao, Phi ơi!



Diệp cuống cuồng và quyết liệt rời khỏi chỗ Phi. Nhưng Phi cũng quyết liệt không cho Diệp đi. Nhân đại bàng giao cho cô nhiệm vụ dụ Diệp chơi lại ma túy. Nếu làm được, cô sẽ được Nhân đại bàng trọng thưởng! Thực lòng, cô không hề nghĩ đến chuyện lợi hay hại nếu như Diệp chơi lại ma túy. Cô chỉ nghĩ một điều: Cô muốn Diệp ở ngoài đời với cô, như cô; có bạn thì cô sống đỡ cô đơn hơn. Vậy thôi.



- Mày đừng ngại. Tao không ép mày hút đâu! Mày ngồi với tao, thế là đủ. Chiều tao đi Diệp. Bao nhiêu tháng ngày qua, tao sống trong trạng thái lẻ loi, cô quạnh. Tiền bạc tao có nhiều, nhưng tình cảm thì hết. Em tao, thằng Hòa đã vượt biên. Nhân đại bàng coi tao như đồ chơi, cần thì đến, rồi đi. Tao như con chó của ảnh. Tao chỉ còn có mày. Mày lại bị tụi Fatima bắt. Tao chẳng còn gì! Không còn gì khác ngoài thứ này!



Phi rít liền mạch ba hơi thì tàn điếu thuốc. Nó nuốt khói, ém khói rất lâu rồi mới từ từ nhả ra, y như ông chủ Nam Hải ngày trước. Mắt nó sáng lên. Rồi nó lặp lại những động tác ban đầu: bơm tiếp điếu thứ hai.



- Mỗi ngày, tao phi sáu cữ, mỗi cữ hai điếu, mày ạ. S... ư... ớ... n... g quá... trời!



Diệp bủn rủn cả tay chân. Một thứ cảm giác kỳ lạ xuất hiện bởi những động tác cụ thể của Phi đập vào tiềm thức, bởi khói thuốc mà Phi chậm rãi nhả ra xông lên mũi Diệp. Cảm giác thèm nhớ trỗi dậy mãnh liệt, sầm sập như mưa rào, ào ào như bão tố mà Diệp không tài nào chế ngự nổi. Có một điều rất lạ là không phải thèm nhớ thuốc. Nhìn thứ bột trắng mà Phi đang hit vào điếu thuốc kia, Diệp còn thấy kinh tởm... Nhưng Diệp thèm nhớ cái cảm giác khoái lạc do thuốc đem lại! Chết là ở đó. Diệp biết, mình sẽ bất lực nếu còn ngồi lại.



- Tao về đây, Phi ơi!



- Diệp! Mày ngủ lại với tao! Mày lên giường đi!



Cái chân giả đã tháo ra, chỉ còn một chân mà Phi tỏ ra rất mạnh, nó đứng bật dậy nhảy lò cò kéo Diệp lại giường. Nó nằm xuống cạnh Diệp, rít thuốc chậm rãi chứ không rít liền ba hơi háu đói như ban nãy. Rồi nó lột bộ đồ ngủ, chỉ còn mặc độc chiếc si líp, nằm bất động. Chính sự bất động ấy đã kích thích Diệp trở về vùng ảo giác vô tận do á phiện mang lại. Cô run bắn người lên. Khoái cảm ma túy, cơn say ma quỷ tưởng đã lụi tàn, nay lại phừng phực bốc lửa. Nó thúc giục cô. Nó thách thức cô. Nó sai khiến cô.



Diệp ngồi dậy, cô làm y như Phi làm. Tay cô run bắn lên, thuốc bột rớt cả xuống đất. Rồi cô hút. Cô hút trọn điếu thuốc. Ở trên giường, Phi không thèm để ý bạn đã làm gì. Chỉ đến khi nghe tiếng rên hừ hừ của Diệp ở dưới sàn nhà, Phi mới ngồi dậy.



Sau một thời gian dài cai thuốc, nay chơi lại, Diệp lại bị nôn ói y như lần đầu thẩu thuốc phiện ở nhà Nam Hải, cũng như lần lén lút thẩu cục thuốc phiện Phi dúi cho trong bệnh viện. Diệp nôn ra tất cả những gì có trong bao tử, tiếp đến là nước dãi xanh vàng... Hết nước dãi thì nôn khan. Diệp có cảm giác như toàn bộ ruột gan phèo phổi bị bóp nát, dồn nén ngược lên họng  để đòi thoát ra ngoài.



- Phi... ơi... tao... chết... mất! Phi ơi...!



Nằm lơ mơ nghĩ lại chuyện đêm qua, Diệp thấy áy náy vô cùng. Thế là sao nhỉ? Mới có một ngày xa trường, xa Ca sóc, vậy mà... nước đổ lá môn, ngựa quen đường cũ rồi...



Phi thức dậy. Đêm qua, mãi tới ba giờ sáng, Phi mới chợp mắt thiếp đi. Mệt mỏi, Phi lấy khăn mặt pha nước nóng cho bạn rửa mặt, rồi lắp cái chân giả vào, lộp cộp bước đi. Một lát, cô mang về hai tô cháo lòng bốc hơi nghi ngút. Hai đứa ăn. Diệp nói là không thấy ngon miệng chút nào. Phi cố ép Diệp ăn cho hết tô cháo. Phi mở tủ lạnh lấy sữa và cà phê ra pha.



- Tao về nghe Phi!



- Để tao chở mày. Uống cà phê sữa rồi về!



- Khỏi, tao đạp xe được mà.



Diệp đang dắt xe đạp ra thì Nhân bước vào nhà. Hắn nhìn Diệp, tay hắn nắm lấy tay lái xe đạp:



- Chào em! Cuối cùng, chúng ta lại gặp nhau!



- Anh để tôi đi.



- Ơ kìa! Mới gặp nhau sau mấy năm xa cách mà Diệp nỡ không dòm mặt tôi sao?



- Tôi không muốn dòm mặt anh. Đúng vậy. Anh buông tay ra để tôi đi.



- Chà! Sáng sớm đẹp trời, người đẹp như em mà sao khó quá! Đâu có như ngày xưa, em ngoan ngoãn, dễ chịu quá trời!



- Anh im đi! Đừng để tôi nặng lời. Phi ơi. Tao về đây. Mày mở cửa cho tao.



Nhân đã bấm chốt cửa và rút chìa khóa bỏ túi. Hắn nhìn Diệp, cười mỉm. Diệp nói như la lên:



- Anh đưa chìa khóa cho tôi!



- Anh sẽ mở cửa và sẽ đưa em về tận nhà. Em... Có lẽ em chưa biết rằng, anh là người rất thân thiết với ông Thượng, với má em, rất thường lui tới nhà em.



Diệp ngạc nhiên thực sự:



- Sao? Anh là người thân với má tôi?



- Đúng vậy. Anh chỉ muốn được nói chuyện với em vài câu thôi. Vì sao em biết không? Vì anh rất... rất mê em.



- Anh bỏ cái lối sỗ sàng ấy đi.



- Không phải sỗ sàng! Anh nói thực bụng. Anh không thể nào quên được cái đêm... Không thể nào quên được những gì ta đã có với nhau. Anh cảm thấy không thể thiếu em. Chính anh đề nghị ông Thượng nói má vô trường thăm em.



- À, ra vậy! Có chuyện đó nữa sao?



- Em có thể kiểm chứng điều anh nói.



Phi mang ly cà phê mới pha đưa cho Nhân. Tay cô cầm điếu thuốc vừa đốt. Cả ba đứng đối diện nhau. Nhân uống ly cà phê ực một cái rồi trả lại Phi cái ly. Trong lúc đó, Phi đang rít điếu thuốc đầu tiên trong ngày của cô. Diệp nhìn vào mắt Phi, vào những gân xanh nổi lên ở cổ Phi khi Phi hít thật sâu và ém khói thuốc trong phổi. Cô nuốt nước miếng. Chi tiết ấy không qua khỏi ánh mắt cú vọ của Nhân. “Rồi! Thế là êm rồi... - Nhân mừng thầm - Thế là nắm chắc được em rồi!”.



Diệp gắt với Phi:



- Phi! Mày có mở cửa cho tao không nào?



- Anh đưa chìa khóa ra đi. - Phi năn nỉ Nhân.



- Được, để anh mở cửa và đưa Diệp về.



- Không cần. - Diệp dứt khoát - Tôi không nhờ anh!



Diệp đạp xe về nhà, trong đầu cô lại quay cuồng bởi những ảo giác ma túy. Khi đã qua khỏi trận nôn ói khủng khiếp của lần đầu chơi lại ma túy, thì cảm giác mãnh liệt đang trỗi dậy trong cô là THÈM...!



*



Trước khi mang tên “Đồng Khởi”, con đường đẹp và sầm uất vào loại nhất Sài Gòn còn mang các tên “Catinat”, “Tự Do”. Theo thông lệ, khi quy định số nhà trên một con đường, người ta lấy đầu đường, điểm xuất phát của con đường từ phía mặt trời mọc, hoặc từ phía tiếp giáp với sông, với biển. Nếu không có sông, biển, không trùng với hướng mặt trời mọc, thì người ta tính điểm xuất phát từ nơi có đại lộ hay quảng trường. Đường Đồng Khởi có những ngôi nhà mang số lẻ ở tay trái, số chẵn ở tay phải từ phía sông Sài Gòn. Điểm cuối của con đường là quảng trường “Công Xã Paris” - trước năm 1975 mang tên “Công Trường Chiến Sĩ”. Tại đây có nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố là những công trình kiến trúc tiêu biểu của người Pháp ở Nam Kỳ.



Ở đoạn đầu đường Đồng Khởi, có nhiều khách sạn, nhà hàng, và đặc biệt là một vài tiệm bán đồ cổ, hàng tơ lụa thêu may mà khách nước ngoài thường lui tới. Những thủy thủ, thuyền trưởng tàu viễn dương, khi cặp bến cảng Sài Gòn, thường lui tới các cửa tiệm này. Ở đây, họ bán hàng lậu của họ và mua những thứ họ cần. Tất nhiên, những chú voi, những bình cắm hoa bằng gốm, những bức tranh sơn mài thì thiếu gì nơi bán, nhan nhản trên đường Nguyễn Huệ. Nhưng ở Đồng Khởi, họ có được địa chỉ tin cậy để bán đô, bán vàng(1), để mua đồ cổ và đặc biệt là ma túy. Phương cách để chủ và khách tiếp xúc với nhau thỏa thuận một thương vụ rất chi là cẩn trọng, bí mật, an toàn. Lực lượng công an không thể nào thâm nhập được lãnh địa này. Trong khi Nhà nước cấm chỉ việc buôn bán đá quý, vàng và ngoại tệ, thì trên thực tế, tư nhân vẫn lét lút buôn bán. Và không có gì phất nhanh, hốt bạc nhiều bằng việc buôn bán vàng, ngoại tệ, ma túy.



Là một nhà báo chịu học hỏi, nghe ngóng, nghiên cứu nhiều về hoạt động kinh tế, về thương trường của các nước trên thế giới, Quang Thủy thấy rằng chỉ riêng việc cấm chỉ buôn bán ma túy là đúng. Nhà nước không nhập vàng, cấm tư nhân buôn bán vàng và ngoại tệ là sai, là trái quy luật. Vô hình chung, Nhà nước đã bỏ trống lãnh vực tối quan trọng trên thị trường tiền tệ, lãnh vực quyết định sự phát triển của sản xuất và thương mại. Một số nhà kinh tế, nhà sản xuất đã phát biểu, kiến nghị với cấp trên; Quang Thủy cũng viết một số bài báo về vấn đề này. Nhưng... tất cả đều chưa được chấp nhận. Những bài báo của Thủy cũng chưa được đăng tải.



Thủy bám sát tiệm bán đồ cổ của Tư Quản trên đường Đồng Khởi. Mục đích của anh không phải khám phá việc buôn lậu vàng và đô la. Anh muốn theo dõi để bắt quả tang Tư Quản bán ma túy cho người nước ngoài. Đây mới chính là tội ác - tội ác có tầm quốc tế. Theo ý riêng của Thủy, anh không phản đối những người nước ngoài mang lậu vàng và đô la vào Việt Nam. Họ mang vào càng nhiều càng tốt. Nếu như Nhà nước ta cho phép, họ chuyển đổi để tiêu xài với tỷ giá thích hợp, thì tất nhiên họ không phải lén lút mang lậu nữa.



Nhưng để cho bọn chúng mua bán ma túy là không thể được. Không thể chấp nhận việc làm giàu trên thân xác của con người. Một mình chống bọn buôn lậu ma túy là chuyện hoang đường. Thủy biết vậy, nhưng anh không còn cách nào khác. Bao nhiêu lần mất công tìm kiếm, mai phục, đến khi phát hiện ra địa chỉ buôn lậu, báo cho các cơ quan pháp luật, Thủy đều thất vọng. Khi những nhân viên công lực đến thì bọn buôn lậu đã cao chạy xa bay, hoặc là kịp tẩu tán tang chứng mất rồi. Rất nhiều trường hợp, những con cá lớn sa lưới, nhưng lại thoát ra ở những mắt lưới mục hoặc bị rách. Đa phần những kẻ bị bắt, bị đưa ra vành móng ngựa là những loại tép riu.



Tư Quản bị đưa vào Fatima đúng hai ngày, rồi sau đó được chuyển giao cho cơ quan luật pháp và được thả. Thêm một cú khiến cho Thủy nhức đầu. Từ sau vụ ấy, Thủy quyết định giữ bí mật công việc mình làm, để khi hội đủ các dữ kiện, các chứng cớ phạm tội, anh sẽ trưng ra trước luật pháp và dư luận. Nhưng công việc này quá khó khăn, quá tốn kém, quá vất vả. Thủy vẫn phải làm trọn nhiệm vụ của một phóng viên, mỗi tuần phải nộp cho ban biên tập tối thiểu một bài! Thủy vẫn phải lo kiếm thêm tiền bằng cách sửa tivi, radio để sống! Công việc của một thám tử, ngoài tài trí ra, đòi hỏi phải có thời gian và tiền bạc. Cả hai khoản ấy, Thủy đều hiếm.



Sai lầm lớn nhất của Thủy trong vụ Tư Quản là không nắm được hết thủ đoạn của đối phương. Mỗi lần giao hàng, không bao giờ Tư Quản giao ở trong tiệm đồ cổ. Nơi ấy chỉ dùng để đàm phán. Tùy theo lượng hàng, tùy theo khách mà Tư  Quản sử dụng người giao hàng. Có nhiều người trực tiếp mang hàng kí lô ma túy đi đến điểm hẹn mà không hề biết mình mang cái gì, đi giao cho ai. Hôm ấy, Thủy nhận được mật báo: Một người nước ngoài là thuyền trưởng đến nhận hàng tại tiệm đồ cổ của Tư Quản. Thủy nhấc điện thoại báo ngay cho thiếu tá Thăng khi viên thuyền trưởng từ tiệm Tư Quản bước ra, tay xách một cái túi nhỏ. Anh ta lững thững đi bộ một đoạn rồi ghé vào quầy bar của khách sạn Cửu Long kêu một chai bia. Người phục vụ của quầy bar là một cô gái trẻ, nói tiếng Anh rất thạo, đã được viên thuyền trưởng cho xem những món đồ vừa mua ở tiệm đồ cổ. Họ chuyện trò với nhau chừng nửa giờ, rồi viên thuyền trưởng đi về phía cảng. Thiết bị đặc biệt phát hiện ma túy được gắn ở đồ khui nắp bia đã không phát tín hiệu gì, chứng tỏ viên thuyền trưởng không mang ma túy.



Buổi chiều ngày hôm sau, Phi gửi chiếc Honda ở bên này bến, xuống phà, qua Thủ Thiêm. Cô tạt vào nhà đứa bạn. Đêm ấy, giống như mọi đêm, cô bạn của Phi chèo ghe qua sông, cặp sát vào mạn tàu. Từ trên tàu, một chiếc thang dây thả xuống. Viên thuyền trưởng đã nhận được món hàng một cách êm thấm. Anh ta ngủ với cô gái, và thưởng cho cô hai chục đô. Sáng hôm sau, con tàu rời bến.



Những việc vừa kể thì thiếu tá Thăng và đội chống ma túy không thể biết được. Quang Thủy cũng không biết. Bởi thế, khi tìm đến biệt thự Tư Quản để “kiểm tra hành chính”, người ta chỉ thấy Tư Quản đang hành lạc cùng mấy cô cậu choai choai. Tội hút chích cùng lắm chỉ đưa vào Fatima, chứ không thể đưa vô nhà đá được!



Nhưng lần này, Thủy quyết không để bị rơi vào thế “việt vị” nữa. Anh đã vô ra các cửa tiệm trên đường Đồng Khởi nhiều lần, nhất là tiệm Tư Quản. Gọi là tiệm, thực ra nó chỉ là một góc phòng rộng chừng tám mét vuông. Căn hộ này trước năm 1975 là một hiệu buôn lớn. Sau cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, nó biến thành một cửa hàng của thương nghiệp quốc doanh, nhưng chỉ treo bảng để đó chứ không kinh doanh gì. Sau một thời gian, nó biến tướng dần, thành trạm y tế của ngành, rồi thành kho hàng, và cuối cùng thành nhà riêng của một cán bộ trong ngành. Ông chủ mới ngăn ra một lối đi để vào trong, theo cầu thang lên lầu, còn lại hai phần ba tầng trệt cho thuê. Một người thuê mở tiệm “Việt Nam” bán đồ thêu. Sau một năm, chủ nhà ép bà chủ tiệm thêu chỉ được sử dụng một nửa diện tích; nửa còn lại cho Tư Quản thuê gồm tám mét vuông làm tiệm bán đồ cổ. Tình cờ mà Quang Thủy phát hiện ra tiệm đồ cổ của Tư Quản chính là một ổ buôn lậu quốc tế.



Bà chủ hiệu bán đồ thêu “Việt Nam” vốn không ưa Tư Quản, vì chính Tư Quản đã trả giá cao hơn để chủ nhà đuổi tiệm thêu đi. Âm mưu đó không thực hiện được vì bà chủ tiệm thêu đã nộp tiền thế chân trước và nộp liền cho suốt ba năm. Nếu chủ nhà không biết điều, chủ tiệm thêu sẽ kiện. Trong khi thương nghiệp quốc doanh thiếu cửa hàng, các quận phải lo xây dựng chợ và cửa hàng mới, các quầy rau cá lưu động lấn chiếm lòng lề đường bị công an đuổi, phạt, thì cửa hiệu lớn lại biến thành nhà riêng và cho tư nhân thuê! Điều đó sẽ là nguy cơ mất nhà. Vì thế, chủ nhà ngăn đôi tầng trệt. Chủ tiệm thêu cũng đành xuống nước chịu êm, nhưng rất ức Tư Quản.



Quang Thủy hướng dẫn hai nhà báo người Mỹ đi thực tế. Trước khi về nước, họ nhờ Thủy đưa đi mua một số hàng thêu. Anh đưa họ tới tiệm “Việt Nam”, và họ đã mua số hàng trị giá tới năm trăm đô. Bà chủ tiệm cám ơn Thủy hết lời. Thủy phát hiện bà chủ có cô con gái rất đẹp, vẻ đẹp lai giữa hai dòng máu Việt - Hoa. Hỏi ra mới biết hàng thêu bày bán ở đây chính là tác phẩm của hai mẹ con bà chủ. Cô con gái tên là Diệu Tâm, đang học năm thứ ba khoa tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ, và đang chờ đến lượt xuất ngoại qua Mỹ đoàn tụ với cha và hai người anh ở California. Cha cô người Việt, một kỹ sư điện tử. Mẹ cô người Hoa. Tài thêu của bà là cha truyền con nối. Dòng họ của bà có những người thợ thêu nổi tiếng ở Thượng Hải, Hồng Kông.



Cả hai mẹ con Diệu Tâm đều rất quý mến anh nhà báo nói chuyện có duyên. Một đôi lần kế tiếp, Thủy lại dẫn các đồng nghiệp ngoại quốc ghé tiệm “Việt Nam” mua sắm. Dần dà, hai bên trở nên thân thiết. Diệu Tâm không giấu được tình cảm đặc biệt nảy sinh trong cô đối với Thủy. Thủy cũng không ngờ con đường Đồng Khởi lại là con đường dẫn anh đến hạnh phúc, và là nơi anh phát hiện ra một ổ buôn lậu quốc tế.



Nếu như không có chuyện nộp hồ sơ chờ xuất cảnh, có lẽ Thủy đã ngỏ lời với Diệu Tâm rồi.



(còn tiếp)



Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.



www.trieuxuan.info









(1)  Từ năm 1988 trở về trước, Nhà nước cấm tư nhân buôn bán vàng và ngoại tệ, cho nên giới buôn lậu hai mặt hàng này làm giàu rất nhanh chóng.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »