tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20786455
Tiểu thuyết
22.06.2015
Lê Khánh Căn
Huế ngày ấy


Phần thứ hai





  1. Mùa xuân đầu năm 1948.


    Thấm thoắt mới đấy mà một năm đã trôi qua kể từ khi mặt trận vỡ. Trên một góc rừng núi phía bắc tỉnh, chiến khu đã được thành lập tại làng Hòa Mỹ, xã Phong Nguyên, dựa lưng vào dãy Trương Sơn cao ngất trùng trùng điệp điệp, dựa lưng vào cái xương sống của cả nước. Ôi cái dãy Trường Sơn này! Nó làm cho cả một miền Trung dằng dặc như bị bó hẹp lại, eo lại thành một cái đòn gánh khẳng kheo. Biển và núi như dồn ép những con người sống ở nơi đây vào những cái túi rất nhỏ hẹp. Biển đem cát lấn vào đất liền. Từ trên núi xuống biển, có nơi chỉ ba mươi cây số,thế mà đến hơn 20 cây số là bãi cát. Núi cũng ganh đua với biển, đem những đồi trọc cằn cỗi lấn xuống đồng bằng. Thành thử dọc các con sông Hương, sông Truồi, sông Nong... chỉ còn những dải đất bé tẹo có thể nuôi sống được người. Người phải vật lộn với đất, ngưòi ra sức lấn lại các bãi cát, lấn các đồi núi cằn cỗi sỏi đá, ép phải thành ruộng nương. Một cuộc vật lộn vất vả đã từ mấy trăm năm nay. Bãi cát và núi đồi quả là hung dữ. Nhưng sức lấn của con người cũng thật là vô hạn. Những chân ruộng leo thang lên các ngọn đồi không một giọt nước. Những thửa ruộng lấn ra những bãi cát lún, lầy đến nỗi trâu bước xuống sẽ ngập ngang tới bụng và không đi được nữa. Nhưng lúa vẫn mọc trên những thửa ruộng ấy. Và sắn, nhất là sắn. Sắn bạt ngàn những đồi đất đỏ, chen vào các hốc mọc lấp cả những bụi sim, mua, muồng dại.


    Chiến khu Hòa Mỹ nằm ngay dọc dãy Trường Sơn. Từ đường số 1 lên tới chiến khu, nếu tính theo đường chim bay, có lẽ không tới 10 cây số, nhưng những con đường mòn đã làm người ta phải mỏi gối chồn chân. Đứng ở đồng bằng nhìn lên những dãy núi xanh rì phủ những làn mây bạc, tưởng đâu như gần, tưởng đâu như có thể trông thấy chiến khu và cũng tưởng đâu như chiến khu chỉ là những quả núi rậm cây. Nhưng không, càng đi lên càng thấy đất đỏ mở rộng ra thành những trái đồi bát ngát, càng đi lên càng thấy chiến khu không phải là gần lắm. Đường mòn gập ghềnh, suối ngăn đường khách qua lại. Tới gần chiến khu, người ta phải lội qua con sông Ô Lâu, nước trong và chảy mạnh như nước suối. Gọi là sông nhưng có những chỗ cạn, dưới lòng sông toàn là đá tảng, lâu ngày nhiều người đi lại đã làm mòn bớt những lớp rêu trơn. Nhưng vô phúc cho ai bước nhầm phải những chỗ rêu sẽ té ngay xuống nước và chỉ còn có cách đứng dậy với bộ quần áo ướt đẫm mà... cười. Sông Ô Lâu như một cái hào thiên nhiên đào ngay trước mặt chiến khu mà hai bờ là hai thành hào cao vút. Có lẽ trước đây khó mà leo được trên hai bờ của nó nếu không chịu ngã nhiều phen. Nhưng nay thì hai bên bờ lên xuống đã được đào thành những bậc thang khá đều đặn: bàn tay của bộ đội, dân quân, cán bộ kháng chiến đã làm biến đổi cảnh tượng hoang vu ở đây thành một miền đất có sức sống. Lội qua được dòng Ô Lâu, bạn sẽ bỡ ngỡ thấy minh đứng trước cả một dải đất bằng phẳng, bề ngang có đến gần một cây số và bề dài thì có đến hơn 10 cây số! Những con đường mòn không biết có tự bao giờ sẽ đưa bạn từ đây vào đến tận chân núi. Có người đã bảo rằng cứ theo những con đường nhỏ hẹp, không tên tuổi và không biết do người nào tìm ra đầu tiên mà đi mãi, đi mãi, đi chán chê mê mỏi ra, đi đến hàng chục ngày đưòng, đi cho đến khi bạn không còn muốn nhấc chân lên nữa thì bạn sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng mình đã vượt qua cả,cái dãy Trường Sơn đầy những bí mật kia; vượt qua cả những dãy núi xanh mờ quanh năm phủ mây trắng xóa và cao ngất đến trên một trăm thước kia. Cũng theo những con đường mòn ấy, nhưng chạy theo hướng khác, người ta có thể đi khắp từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc.


    Chiến khu quả là hiểm trở, giặc có đánh lên cũng chịu, không dám lần sâu vào rừng núi, còn những người ở chiến khu thì lại rất quen thuộc với đường mòn. Ở đây, người ta đã chia chiến khu thành nhiều khu vực. Cái bãi rộng từ dưới chân núi chạy ra đến dòng sông Ô Lâu thì gọi là chiến khu 1. Từ dốc chân núi ở cánh cửa rừng leo lên đến hết ngọn núi thứ nhất thì là chiến khu 2, ở đây có cơ quan tiếp tế của chiến khu và cơ quan công an của tỉnh. Qua một con suối lớn với những tảng đá khổng lồ như những cái bàn lớn nhất và leo lên trái núi thứ hai là chiến khu 3, ở đây có công binh xưởng, xưởng bào chế dược phẩm, cơ quan của ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh và một số cơ quan trực thuộc như Ty Tài chính, Ty Thông tin. Cũng ở phần chân núi nhưng quá về phía bắc chiến khu 1 là chiến khu 4, nơi đây cả cơ quan của tỉnh ủy, Tỉnh bộ Việt Minh, của phân khu ủy 4 và trường huấn luyện cán bộ của phân khu. Các chiến khu 5, 6 là những chỗ đóng quân bí mật của quân đội và những kho tàng. Đi xa hơn nữa về phía bắc, trèo qua hai ngọn núi nữa, vượt qua sáu, bảy con suối nữa thì đến chiến khu 7, nơi đây chỉ có bệnh viện quân dân y của tỉnh và của trung đoàn Cao Vân. Những người chiến khu còn đồn rằng có cả chiến khu 8 nữa cơ đấy! Nhưng xa lắm, phải trèo đến chín, mười ngọn núi cao nhất, khi nào trèo qua nhìn thấy phong cảnh nước Lào thì mới tới. Đồn rằng nơi ấy hiện nay chỉ là một cơ sở tăng gia sản xuất, trồng toàn khoai sắn để tính kế lâu dài nếu vạn nhất cả trên hai trăm con người sống ở đây phải rời chiến khu để qua nơi ấy. Nhưng đó chỉ là lời đồn. Trước mắt người ta thấy rằng hầu hết các cơ quan có cơ sở ở sâu trong lòng núi, đều có cả “trụ sở công khai” ở ngay chiến khu 1 trừ có công binh xưởng, bệnh viện và xưởng bảo chế là không ở trên mảnh đất bằng phẳng và lộ thiên này, người ta vẫn cứ làm những ngôi nhà tranh vách nứa để làm trụ sở ủy ban tĩnh, ủy ban huyện Phong Điền, ủy ban xã Phong Nguyên, trụ sở Ty Giao thông liên lạc, trụ sở các đoàn thể, trụ sở ban chỉ huy trung đoàn, ban tham mưu trung đoàn... Đặc biệt, người ta còn dựng cả một ngôi “nhà lớn” mà người ta gọi là nhà “đại chúng” do cơ quan


    Ty Thông tin tỉnh phụ trách để làm nơi hội họp có thể chứa được hơn hai trăm người ngồi và có thể diễn kịch được ở đây. Cũng ở ngay bãi đất rộng của làng Hòa Mỹ này, những hàng quán cũng mọc lên. Có cửa hàng chuyên bán trứng vịt luộc, chè gạo nếp, đường đen của bà vợ chủ tịch xã Phong Nguyên. Có cửa hàng chuyên làm kẹo bột, ở đó một ngưòi thợ thạo nghề vác thỏi kẹo đen to bằng cái chày giã gạo, quật mãi vào chiếc cọc tre cho đến khi kẹo trở nên trắng bạch. Lại có cả cửa hàng bán khoai luộc, sắn luộc, bán chuối, quýt, chanh, bán cháo gà, cháo vịt, cháo cá, cửa hàng bán nước chè, thuốc lá, và bán vài thứ tạp hóa linh tinh. Đấy là những cảnh tượng trước đây chưa hề có ở tại đất hoang vu này.


    Sức hấp dẫn của chiến khu đã lan ra toàn tỉnh. Chiều chiều, khi thấy trên triền núi xa xa về phía bắc có những làn khói xám bốc lên thì từ người dân thường cho đến các ban tề ngụy cũng đều biết đó là nơi nào. Có một tên hội tề ở Quảng Điền có lần đã trợn mắt nói: “Các cha nội đang thổi cơm đó. Coi chừng mà có phen chết”. Cũng không ai hiểu hắn nói ai chết, những người ở chiến khu hay những người như hắn. Ngay ở cả ba huyện miền nam, người ta cũng nói lên tỉnh tức là lên cái vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh ấy. Trái lại, nói tới Huế, người ta không nói lên tỉnh mà nói là về thành. Thậm chí, ở huyện Phú Vang, cách Hòa Mỹ có đến hơn một tuần đi bộ, và không những thế còn phải băng qua hàng chục đồn bốt địch, thế mà có lần đã có những lá đơn kiện về việc hộ được gửi “lên tỉnh”. Sau việc đó, Uy ban tỉnh đã phải bàn đến việc không biết có nên lập ở chiến khu một cơ quan của tòa án để lo việc xử lý những việc thuộc dân sự hay không?


    *


    Thạc, Quý, Ngọ đang nằm trên cái giường lát bằng nứa dài chạy sát theo bức vách cũng đan bằng nứa, bỗng chồm dậy. Có cái gì cắn nhói vào người họ. Rệp, rệp - Thạc kêu lên như thế - Đi đun nước giội ngay đi thôi.


    Quý nói:







  •  Không phải chỉ có rệp đâu. Rận nhiều lắm. Hôm qua mình cởi áo ra bắt, có đến hàng trăm con. Trứng rận thì nhiều không kể .được. Này, hay tại chúng mình máu xấu.


    Ngọ nói:




  •  Xấu gì, tại bẩn mà ra cả.


    Thạc bĩu môi:




  •  Cứ gì chúng mình mới bẩn. Hôm vừa rồi, tớ đi công tác xuống đồng bằng, vào làng Hưng Long, tình cờ vào đúng ngôi nhà có ông Hoàng Anh, chủ tịch ủy ban tỉnh. Lúc ấy ông Anh đang nói chuyện với một cán bộ, hình như của Khu mới vào thì phải. Tớ nghe người kia bảo: Này xem cậu có vẻ sạch sẽ lắm, chắc không có rận chứ? Thế rồi các cậu có biết ông Anh trả lời ra sao không?




  •  Chắc ông ấy bảo sạch nhưng cũng có rận chứ gì?




  •  Hơn thế nữa kia. Ông ấy bảo rằng cứ đem đấu ra mà đong rận cũng được vài đấu kia.Cả ba cười lên ha hả làm một số chiến sĩ đang ở ngoài sân phải quay vào:




  •  Các cậu cưòi cái gì mà khoái thế?




  •  Không, chúng tớ cười chuyện con rận. Ra bây giờ ông to ông nhỏ gì đều có rận cả. Rận là bạn của chúng ta.


    Một anh vừa bước vào đã nhanh nhẩu góp chuyện:




  •  Ở tiểu đội tớ, có cậu cắn chắt rận rất tài. Hôm qua, cả tiểu đội đang ngồi bên này vách thì cứ nghe bên kia có tiếng tách tách, tí tí, tách tách. Không ai đoán được là cái gì cả nhé. Có người bảo là có đứa rang vụng ngô. Sau sang bên kia mới biết là cậu Thoan đang cắn rận.




  •  Chỉ khoác.




  •  Không, tớ thề là tớ nói thật. Tớ mà nói điêu thì rận cứ việc cắn chết tớ.




  •  Ha ha. Này, nhưng mà ta cũng phải làm thế nào chứ. Cứ để nó cắn mãi à.




  •  Thì cậu bảo làm thế nào? Cả trung đội chỉ có một cái nồi, nấu cơm nấu nước còn chưa kịp, lấy cái gì mà nấu quần áo.




  •  Cứ đem ngâm dưới sông Ô Lâu vài ngày thì chết hết.




  •  Cậu được mấy bộ quần áo mà đem ngâm sông.




  •  Cũng như cậu, hai bộ thôi. Giặt bộ này thì mặc bộ kia, giặt bộ kia thì lại mặc bộ này. Cứ như con kiến mà leo cành đa ấy.




  •  Sao lại ví như con kiến mà leo cành đa được?




  •  Cậu ngốc lắm. Có thế mà không hiểu. Thì không nghe người ta nói: Con kiến mà leo cành đa. Leo phải cành cụt leo vào leo ra, đấy à.


    Thạc vội nói chen vào:




  •  Này, thôi, các cậu, chỉ nói toàn chuyện nhảm. Để tớ kể câu chuyện này cho mà nghe, có phải lý thú hơn không.




  •  Ừ, phải đấy, để Thạc kể chuyện. Nhưng mà chuyện gì đấy, có hay không đã?




  •  Hay ta mới nói chứ - Rồi Thạc đằng hắng, làm bộ quan trọng - Chuyện tớ với anh Thiện cùng đi với hàng binh Đức Kốt-sơ đi đồn bảo an gần Phò Trạch. Các cậu cùng ở một trung với tớ nhưng chựa được nghe phải không?




  •  Ổ, thế thì hay lắm. Phải, chúng tớ chưa được nghe tường tận chỉ nghe loáng thoáng và được xem mấy chục khẩu súng thu được. Nào kể đi.




  •  Khoan đã, có cậu nào còn thuốc lá, bỏ ra đây cho tớ điếu cái đã. Có công kể thì phải có thuốc hút chứ.


    Một chiến sĩ nóng ruột rút luôn gói thuốc của mình ra:




  •  Đồ tham lam. Chưa kể đã đòi công. Kể mà không hay thì chớ chết.




  •  Tớ điếu nhé.




  •  Tớ nữa.




  •  Không lẽ mọi ngưòi hút cả, tớ lại không.


    Ba bốn bàn tay thò vào gói thuốc của anh chàng háu nghe chuyện. Anh vội chụm bàn tay lại, nắm chặt lấy gói thuốc:




  •  Cha bay, rút hết ruột của người ta. Mạ tau gửi lên cho tau được có chừng này đấy. Thuốc Phong Lai của người ta.


    Thạc nói giọng ra lệnh:




  •  Không được cướp của hắn. Thôi, Ngạn, mày cho mỗi đứa một tí cho rồi.


    Thôi nhé. Bây giờ kể đi xem nào.


    Thạc lim dim đôi mắt, rít một hơi thuốc dài, nuốt khói, mặt đờ ra, rồi lấy giọng bí mật kể lại câu chuyện mà cả chiến khu đều đã biết:




  •  Này, cái hôm ấy, Kốt-sơ báo cáo với ban chỉ huy trung đoàn xin một tiểụ đội đi theo để thi hành cái kế ấy. Anh Thiện được cử đi vì anh nói tiếng Tây thạo như gió. Còn cả trung ta thì chỉ có tớ được chọn đi vì tớ trẻ, hồng hào béo tốt, không bị mặt xanh nanh vàng, búng ra vi trùng, sốt rét như các cậu, tớ lại có vẻ đẹp trai, nhanh nhẹn...




  •  Tự kiêu.




  •  Kiêu gì? Thế sao anh Thiện không chọn các cậu lại chọn tớ? Thôi, các cậu không muốn nghe thì thôi vậy.




  •  Thôi, kể tiếp đi. Đứa nào còn nói phá ngang thì đuổi ra sân đấy...


    Thế rồi cả tiểu đội lên đường. Mặc sang lắm nhé. Ông trung đoàn trưởng Lương đi xem lại từng cái cầu vai, từng cái túi của mỗi người. Phải biết rằng bên quân trang thức mấy đêm liền để may áo quần cho chúng tớ đấy nhá. Kôt-sơ thì đeo lon quan ba, anh Thiện đeo lon quan một, chúng tớ thì mặc y như bảo vệ quân cả.




  •  Biết bảo vệ ăn mặc ra sao mà may nhỉ?




  •  Ngốc lắm. Đánh nhau với nó mãi mà còn không biết nó ăn mặc ra sao. Thiếu gì thằng đã bị ta bắt làm tù binh rồi thả đấy thôi.


    Anh chàng vừa hỏi bỗng đờ mặt ra nói:




  •  Ừ nhỉ. Rồi sao nữa?




  •  Kốt-sơ và anh Thiện chỉ đeo mỗi ngưòi có khẩu côn-bát trễ bên hông. Chúng tớ đều đeo tôm-xơn chúc mũi xuống đất như chúng nó vậy. Thế rồi chúng tớ lên đường...




  • Đi từ đâu?




  •  Thì từ ngay chỗ ban chỉ huy trung đoàn thôi. Lội qua sông Ô Lâu, đứa nào đứa nấy lột giày đi với bít tất ra, sang bên kia bờ phải lau khô rồi mới đi vào. Buồn cười, có cậu đi được nửa cây thì đau chân quá, phải đi cà nhắc...  Bộ cậu thì không đau?




  •  Tớ ấy à? Tớ... tớ... cũng đau, nhưng ai lại kêu, mất cả danh dự của trung ta...




  •  Cậu làm như cậu là đại diện của trung ta ấy?




  •  Chứ không à. Thôi tớ không kể nữa. Các cậu cứ vặn vẹo mãi.


    Ba bốn chiến sĩ đấm vào lưng anh kia thùm thụp:




  •  Cút đi, cút đi, không nghe thì để người khác nghe.




  •  Ôi, Ôi ,thôi, tao van chúng mày. Thôi, cho tao nghe với.


    Thế rồi chúng tớ ra đến đường số 1. Cứ đi ngay giữa đường số l, đàng hoàng như chúng mình đi từ đây ra cửa hàng nhà bà chủ tịch xã Phong Nguyên ấy.




  •  Ghê nhỉ!




  •  Tớ vừa đi vừa lo trong bụng, bên trong đầu gối nghe như có kiến bò ấy. Các cậu khác tớ cũng thấy mặt có hơi tái đi cả. Thì nếu mà lộ ra, địch nó biết thì đi đời cả lũ còn gì. Nhưng nhìn sang Kốt-sơ vói anh Thiện, thấy hai người ấy mặt cứ tỉnh bơ, chúng tớ mới yên tâm, đi được vài trăm thước thì mạnh dạn hẳn lên. cả đội định đi bộ cho tới tận đồn Phò Trạch kia. Nhưng đi được độ nửa cây số thì nghe có tiếng xe ô tô. Rồi một chiếc ô tô vận tải tới thật, trên xe là thằng sốp-phơ, còn hai thằng lính Tây nữa.




  • Ôi, chết, sợ quá nhỉ!




  •  Thật vậy, tim tớ đập thình thịch, nghĩ phen này thì lộ hết, chết cả. Nhưng thấy Kôt-sơ và anh Thiện ngang nhiên giơ tay vẫy xe dừng lại. Kôt-sơ  nói một tràng tiếng Tây, thì thấy hai tên lính trên xe nhảy xuống. Nhưng hai đứa ấy cũng không tin thì phải, chúng nó nhìn tụi mình qua một lượt, mắt gườm gườm gớm chết rồi lại xì xồ nói cái gì với Kôt-sơ. Rồi không hiểu Kôt-sơ và anh Thiện rút súng lục được từ lúc nào mà họ bắn luôn hai phát làm hai thằng Tây chết thẳng cẳng. Thằng xốp-phơ cuống lên, bóp còi luôn mấy tiếng rồi rú máy.


    Hắn cũng có súng thì phải, tớ thấy hắn lích kích cái gì trong xe. Nhưng anh Thiện nhanh hơn đã nhảy lên bắn hắn chết tươi. Chúng tớ khiêng ba thằng Tây vất xác trong bụi rậm bên đường. Khốn thay chúng tớ không ai biết lái xe cả, anh Thiện cũng vậy. Kốt-sơ làu bàu một lúc rồi chính hắn lái xe cho chúng tớ đi. Hắn bảo với anh Thiện rằng đáng lẽ hắn đóng vai chỉ huy thì không lái mới phải. Nhưng hắn nói hắn đã có cách. Thế rồi hắn lái xe thẳng đến đồn Phò Trạch, đòi lái ngay vào cổng. Cái tên bảo vệ gác đấy cũng ghê thật, hắn chặn ngay xe lại đòi xem giấy: Kôt-sơ hằm hằm bước xuống, chúng tớ cũng nhảy xuống theo thì thấy Kôt-sơ đã tát cho thằng bảo vệ một cái nên thân. Rồi nghe anh Thiện nói: Quan ba Rơ-nê đi kiểm tra đồn. Quan bảo giấy má gi, đưa quan vào. Gọi đồn trưởng ra ngay. Tên bảo vệ sợ run vội dạ dạ rồi khúm núm đưa cả tiểu đội chúng tớ vào. Chúng tớ cũng làm bộ hết sức hách, nện giày đinh cồm cộp, chả là anh Thiện đã dặn trước như thế. Súng lúc ấỵ đứa nào đứa nấy vẫn đeo sau lưng cả, như không có chuyện gì xảy ra.




  •  Chúng nó mà biết thì chết nhỉ?




  •  Biết thế nào được, biết thì đã không có chuyện tớ kể cho các cậu nghe... Thế rồi Kốt-sơ lại nói một tràng tiếng Tây, anh Thiện lại thông ngôn: Quan ba Rơ-nê bảo tập hợp ngay cả đồn để nghe quan huấn thị.




  •  Ái chà, hách nhỉ. Thế tụi nó ra cả à?




  • Ra chứ. Đứa nào đứa nấy đứng ngay thẳng đò, mắt hấp háy.


    Thế rồi Kốt-sơ nháy anh Thiện và đưa luôn súng lục chĩa vào ngực tên đồn trưởng, bắn luôn. Anh Thiện bắn luôn một tên nữa, ý chắc là thằng đồn phó. Chúng tớ thì chĩa tôm-xơn vào cả bọn hét: giơ tay lên. Gần hết bọn ấy sợ run. Ấy thế mà không hiểu sao có đứa bò nhoài lại được phía súng-máy, lia một băng. Hắn hoảng loạn hay sao ấy, lia trật cả. .Thế là Kổt-sơ hét chúng tớ bắn. Kốt-sơ chỉ hét bằng tiếng Tây nhé, hắn hét: Phơ, phơ. Chỉ một loáng, giết sạch cả bọn...




  •  Thế là không đúng nhé. Chúng nó đã giơ tay hàng, đáng lẽ phải bắt sống chứ.




  •  Đúng, sau anh Thiện cũng bảo thế. Anh ấy còn phê bình Kôt-sơ làm vội quá. Theo anh ấy thì nếu cứ bình tĩnh mà làm khéo hơn có lẽ chỉ cần giết cái tên bắn súng máy và hai tên gác cổng, bắt được khối tù binh để chúng vác đạn cho mình... Đằng này chúng tớ phải mỗi thằng xách đến bốn, năm khẩu súng nặng è cả cổ, đạn thì không kịp khiêng... Thế rồi nổi lửa đốt đồn, ném mấy thùng xăng vào, tiếng nổ cứ ầm lên... Thế rồi chúng tớ rút lui, tháo cả giày đinh ra, cầm tay mà chạy, khi cách đường số 1 đến khoảng ba trăm thước mới dám dừng lại đi thong thả. Tiếc quá, giá đi đông đông một tí thì đã thu được khối đạn. Nhưng mà đi đông lại không chọn đủ người mà cũng khó ăn làm nữa kia...




  •  Chà thú nhỉ, nghe kể cũng thấy thú. Tớ cứ tưởng tượng cái mặt bọn ấy khi phải đứng sắp măng nghe Kôt-sơ nói. Chắc buồn cười lắm.


    Ngọ bỗng nói chen vào:




  •  Này, các cậu ạ, Kốt-sơ ấy mà, hắn bảo hắn là công nhân, nhưng hắn ở trong đảng quốc xã Đức. Hắn bảo bây giờ nếu được về nước hắn lại vào đảng quốc xã ngay. Thế có lạ không?




  • Đảng quốc xã là đảng gì?




  •  Sao cậu ngốc thế. Đảng của Hít-le phát xít chứ đảng gì.


    Thạc củng vào đầu Ngọ một cái nên thân và nói cắt ngang lời Ngọ, giọng đanh thép, chắc nịch:




  •  Này, cậu Ngọ chớ có nói bậy. Anh Thiện cũng có nghe chuyện ấy, anh ấy bảo nhất định là không phải, đã là công nhân thì chỉ có vào Đảng Cộng sản, tiến bộ nhất. Nếu Kôt-sơ là công nhân thì không thể ở đảng quốc xã, nếu đã ở đảng quốc xã thì không thể là công nhân. Anh Thiện bảo nếu Kốt-sơ nói đúng thì nhất định hắn là một tiểu chủ hay nếu không thì cũng là công nhân quý... phái, à không phải, quý tộc gì ấy.


    Ngọ bẻ:




  •  Quý tộc mà lại là công nhân. Chỉ nói tào lao.


    Thạc quắc mắt:




  •  Anh Thiện nói chứ tớ nói à. Cậu dám nói anh Thiện là... tào lao à?


    Minh “con”, chú bé liên lạc của tiểu đoàn bỗng từ ngoài chạy vào nhanh như gió:




  •  Anh Thạc lên ngay tiểu đoàn bộ. Anh Thiện bảo anh lên gấp.


    Thạc đi rồi, mọi ngưòi quay sang hỏi Minh “con”:




  •  Cái gì thế chú. Sắp đi đánh đâu phải không?


    Minh “con” làm bộ bí mật, chú giơ một ngón tay đặt lên môi, chúm môi lại. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ hở của mái lá chiếu vào mặt chú, những sợi lông măng trên mặt chú bỗng sáng lên, rung rinh gợn nhẹ:




  •  Em không biết. Này, bí mật đấy các anh nhé. Anh Thiện nghe đâu được lên tiểu đoàn phó. Còn ở E ta, nghe đâu ở các trung đều có khối anh được lên tiểu đội trưởng, trung đội phó, trung đội trưởng. Bên trường tiểu đội trưởng cũng có nhiều anh mãn khóa được bổ sung vào E ta. Anh Thạc chắc cũng được làm cái gì-đó.


    Các chiến sĩ nghe Minh “con” nói, mặt bỗng đờ ra, vẻ cảm động. Không ai biết họ nghĩ gì. Bỗng thấy Ngọ thở dài:




  •  Thằng dân cày cuốc như mình thì suốt đời binh nhì, cùng lắm lên được cái binh nhất. Chẳng qua chỉ tại kém văn hóa. Đến khi nào ta mới lên làm trung đoàn trưởng cái chơi...




  •  Sao cậu không ước thành khu trưởng luôn đi.


    Quý từ khi nghe Thạc nói chuyện đến giờ vẫn im lặng bỗng cất cái giọng trầm trầm, ồ ồ của anh nói chậm rãi:




  •  Ngọ nói sai hung rồi. Thạc hắn không phải là dân cày cuốc à. Nghe đâu khi hắn vào bộ đội còn chưa đủ tuổi kia. Thế mà hắn chịu khó học chính trị, học quân sự, học văn hóa. Chứ đâu có lưòi chảy thây ra như cậu.




  •  Tớ có lười đâu. Nhưng đụng đến cái chữ, cầm quyền sách, cái bút là y như rằng nhức đầu. Đi gánh một thùng nước hay đi bổ một gánh củi thì lại khỏi... Thôi ta đi xới cái đám ngô của trung đội ta đi, các cậu ơi.


    *


    Quả đúng như Minh “con” nói, Thạc lên đến tiểu đoàn bộ thì gặp rất đông cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên ở đấy. Tiểu đội trưởng cũ có, những người vừa mãn khóa trường đào tạo tiểu đội trưởng cũng có, và có nhiều người Thạc biết mới chỉ là đội viên như anh cũng có mặt ở đây. Thạc vội len vào đi tìm Thiện.


    Tiểu đoàn bộ cũng chỉ là một cái nhà lá vách nứa như những nhà khác, nếu không muốn nói là nhỏ hơn tất cả những lán trại của các trung đội. Nhưng bàn tay của tất cả các đội viên của tiểu đoàn góp vào đây đã làm cho ngôi nhà có vẻ xinh xắn đặc biệt. Phía đằng trước nhà có một giàn mướp cao, lủng lẳng quả. Trên các cánh cửa là những tấm phên đan mắt cáo, và những chiếc lồng vuông vuông đan bằng nứa treo lủng lẳng, trong có những thứ hoa rừng dại không ai biết tên. Hai căn buồng nhỏ hai đầu là buồng dành riêng cho tiểu đoàn trưởng và chính trị viên ở . Gian giữa rộng hơn có cái “bàn” lát nứa và hai cái “ghế dài” bằng ba cây nữa ghép thành, đó là nơi họp của ban chỉ huy tiểu đoàn và cũng là nơi họp cán bộ. Hôm nay, phòng họp chật ních và phòng riêng của chính trị viên và tiểu đoàn trưởng cũng chật ních. Mùi thuốc lá nặng bốc lên sặc sụa. Mọi người đang trao đổi ồn ào, từng nhóm nhỏ nói với nhau. Câu chuyện có vẻ thu hút sự chú ý của nhiều ngưòi:




  •  Chính sách cán bộ bạo thật. Thế mới là chính sách cán bộ chứ. Cứ như trước thì chẳng bao giờ mở rộng được...




  •  Chuyện! Cũng phải qua thời kỳ gian khổ rồi mới lớn mạnh lên chứ.




  •  Này, nghe đâu Khu cũng cho cán bộ vào tăng cường...




  •  Chủ yếu là ở ta, Khu chỉ cho một ít thôi, chỉ một vài cán bộ cứng thôi. Nhưng nghe đâu Khu có cho vào một bác sĩ.




  •  Bác sĩ cũng chịu vào cơ à. Cũng đi bộ vào à?




  •  Không đi bộ thì đi bằng gì. Không lẽ đi bằng máy bay. Bác sĩ kháng chiến mà lị...


    Trong khi ấy, ở một góc vưòn, ba cái đầu đang chụm vào nhau. Đấy là Kháng, tiểu đoàn trưởng, Lai, chính trị viên và Thiện, tiểu đoàn phó mới được đề bạt. Trong ba ngưòi ấy, có lẽ người cảm động hơn cả là Thiện. Anh không ngờ mình lại được cấp trên tín nhiệm cho lên làm chỉ huy phó cả một tiểu đoàn. Trong cái không ngờ ấy lại có chen vào một niềm tự phụ. Thiện cảm thấy mình tuy mới tham gia cách mạng từ ngày cướp được chính quyền nhưng dù sao mình cũng là một cán bộ có trình độ văn hóa khá, tương đối có lý luận, tháo vắt, nhanh nhẹn. Anh thấy mình trung thành với cách mạng, với kháng chiến. Mặt trận vỡ, anh không chạy dài, mà đã dám xung phong đánh toán quân địch tràn tới, do đó đem được xác chị Ngạc, vợ đồng chí bí thư tỉnh ủy qua sông. Bố anh là một công nhân tham gia tỉnh ủy và vì tuổi đã cao nên được mọi người kính nể. Chính đại đội anh đã được chọn làm chủ công trong trận đánh tan đồn Đất Đỏ chỉ chừng mươi ngày sau khi vỡ mặt trận. Rồi đại đội anh về đánh ở đồng bằng, giúp du kích chống càn, tham gia trận đánh đồn Mỹ Chánh nổi tiếng hồi kỷ niệm Cách mạng tháng Tám. Và mới đây là trận diệt đồn Phò Trạch với hàng binh Đức, Kôt-sơ.




  •  Đồng chí Thiện cho biết ý kiến đi. Thế là ổn rồi chứ?




  •  Vâng, à anh nói cái gì, vấn đề phát triển đảng viên ấy à ?




  •  Phải. Tôi thấy rằng nói vấn đề ấy ra ngay bây giờ chưa tiện, trong lớp tiểu đội trưởng mới có nhiều người còn là quần chúng. Vấn đề ấy ta sẽ triệu tập cuộc họp các bí thư chi bộ đại đội sau. Vấn đề là các chi bộ phải kê danh sách những người cảm tình đã. Như ở đại đội anh Thiện trước, anh có nắm được những ai có thể chọn làm người cảm tình Đảng được không?


    Câu hỏi bất ngờ của chính trị viên lại làm Thiện lúng túng. Trong thoáng chốc, Thiện thấy ngay rằng mình đã không chú ý tới vấn đề này mấy. Nhưng anh cũng ngập ngừng đáp:




  • Có anh ạ, cũng có một số anh em tỏ ra có thể làm cảm tình Đảng được. Nhưng trước đây phải nhận là ta tuyên truyền về Đảng ít quá...




  •  Phát triển Đảng bây giờ thành vấn đề thi đua rồi đấy.




  •  Thế à. Vậy ta phải làm gấp đi mới được. Tôi đồng ý sau cuộc họp này triệu tập luôn cuộc họp của các bí thư chi bộ đại đội.




  •  Thôi, thế là xong nhé. Ta họp đi. Anh em chờ lâu rồi đấy.


    Ban chỉ huy tiểu đoàn bước vào gian nhà giữa của tiểu đoàn bộ. Các cuộc bàn tán xôn xao ở đây liền im bặt. Mọi người ngước mắt lên chờ đợi. Bỗng thấy bóng Thạc len vào đám đông, chen bắn mấy người ra, chạy tới chỗ Thiện:




  •  Anh cho gọi em.


    Thiện giật mình quay lại:




  •  Phải, thôi nghe anh Lai nói chuyện chung rồi khắc hiểu.


    Lai đứng ngay ở quãng giữa chiếc bàn lát nứa. Người anh cao lớn, mặt anh sạm đen, tóc như rễ tre húi ngược. Lúc anh nói, hàm răng bàn cuốc của anh nhô ra như cái mái hiên nhà. Nhưng người ta cảm thấy qua lời nói và cử chỉ, anh là một con người có nhiều nghị lực. Anh vung mạnh tay chém không khí một cái, rồi lại đưa tay lên mân mê chiếc cúc áo giữa ngực, đó là một thói quen của anh khi nói chuyện trước đông đảo anh em:




  •  Các đồng chí. Trước hết xin báo tin mừng kể từ khi mặt trận vỡ, trung đoàn Cao Vân bị... xáo trộn, đến nay ta lại lập được một trung đoàn đầy đủ. Theo phiên hiệu của Khu đặt cho, từ nay trung đoàn ta gọi là trung đoàn 101 của Thừa Thiên anh dũng và bất khuất...


    Tiếng vỗ tay nổi lên như muôn vỡ cả gian nhà nứa nhỏ bé. Tiếng hoan hô vang dội, mọi người nhảy lên, reo hò ầm ĩ, đấm vào lưng nhau, thậm chí có người thọc hai tay vào nách ngưòi đứng trước mặt nhấc bổng lên.


    Thế là quân địch tưởng tiêu diệt hết Vệ quốc đoàn Thừa Thiên nhưng Vệ quốc đoàn Thừa Thiên vẫn sống và phát triển. Điều đó chứng tỏ kháng chiến nhất định thắng lợi...


    Tiếng vỗ tay lại nổi lên rầm rộ. Mọi người như cảm thấy trước mắt cảnh lớn lên của trung đoàn, lớn lên một cách nhanh chóng diệu kỳ như Thánh Gióng ngày xưa vậy. Trong một thoáng, người ta như cảm thấy viễn ảnh kháng chiến thắng lợi và ngọn cờ đỏ sao vàng thiêng liêng lại phấp phới bay trên cột cờ cao ngất của thành phố Huế cổ kính.


    Các đồng chí! Bây giờ tôi xin nói để các đồng chí rõ quyết định của ban chỉ huy trung đoàn về việc lập các tiểu đoàn mới, đại đội mới, trung đội mới, tiểu đội mới, việc đề bạt cán bộ, việc phiên chế tân binh vào các đại đội...


    Trong hàng ngũ những người đứng nghe bỗng có tiếng xì xào: “Lạy Phật, anh em cũng đã hơi biết một tí... .


    Lai ngừng lại hỏi vào chỗ vừa có tiếng xì xào:


    - Thế nào, các đồng chí biết rõ cả rồi à?


    Gả gian phòng ồ lên:




  •  Báo cáo anh chưa, biết cụ thể đâu ạ. Cậu nào nói biết rồi là nói khoác, nói mò.


    Lai nói tiếp:




  •  Đúng, các đồng chí chưa thể biết cụ thể. Và nhất là các đồng chí chưa chắc rõ điểm chủ yếu của chính sách cán bộ lần này. Theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Quân ủy Khu, điểm chủ ỵếu của chính sách cán bộ cần được thi hành trong toàn quân là mạnh dạn đề bạt cán bộ công, nông. Trung ương nhấn mạnh rằng bộ đội ta chủ yếu là nông dân mặc áo lính. Ấy thế-mà bấy lâu nay hàng ngũ cán bộ chỉ huy phần lớn lại là tiểu tư sản, nhất là cán bộ công tác ở trung đoàn bộ, ở các cấp tiểu đoàn, đại đội. Không phải bảo rằng cán bộ xuất thân thành phần tiểu tư sản là hỏng cả. Không, anh em rất tháo vát, được việc, có trình độ văn hóa để làm được nhiều việc. Và anh em nói chung cũng không phải là kém tinh thần. Nhưng phải nhận rằng anh em nằm với lính mà không hiểu rõ tâm trạng của lính vì phần đông lính là nông dân. Và cũng phải nhận rằng cán bộ công nông kiên định hơn anh em xuất thân tiểu tư sản, tuy có kém văn hóa, kém lý luận hơn. Nhưng văn hóa, lý luận là những cái có thể học được. Mặt khác, không phải như thế là cán bộ tiểu tư sản có năng lực không được đề bạt đâu. Điều này thì chắc các đồng chí đều đã biết cả, ở tiểu đoàn ta, đồng chí Thiện được đề bạt tiểu đoàn phó. Đồng chí Thiện đâu ấy nhỉ?...


    Lai nắm lấy cánh tay Thiện kéo lại chiếc bàn giữa và giơ tay Thiện lên tròi làm Thiện bỗng dưng đỏ cả mặt, anh cười thẹn thùng như con gái.




  •  Hoan hô anh Thiện, người giỏi văn hóa nhất của tiểu đoàn ta.


    Lai gật gù:




  •  Phải, nếu không muốn nói là của cả trung đoàn ta. Có lẽ chỉ có anh Lương, trung đoàn trưởng, là có văn hóa ngang anh Thiện thôi đấy. Các đồng chí! Đồng chí Thiện là một học sinh tiểu tư sản đã đỗ tú tài Tây, tuy bố mẹ đồng chí ấy là công nhân thật. Nhưng trong quá trình công tác cách mạng, đồng chí Thiện đã tỏ ra trung kiên, tích cực. Các đồng chí thấy đồng chí Thiện được đề bạt như thế có xứng đáng không?




  •  Xứng đáng quá rồi.


    Tôi xin tiếp tục. Còn đồng chí Quang, tiểu đoàn phó cũ thì làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 33 là tiểu đoàn mới lập thêm, về cấp đại đội thì đồng chí Quả, đại đội phó đại đội 3 của đồng chí Thiên nay lên làm đại đội trưởng, đồng chí trung đội trưởng trung đội 1 lên làm đại đội phó. Tiểu đoàn ta cũng được lập thêm một đại đội mới, gọi là đại đội 4. Đồng chí Quang “gầy” đại đội phó đại đội 1 sẽ làm đại đội trưởng đại đội 4. Đồng chí Diệu, trung đội trưởng trung đội 2 của đại đội 1 sẽ làm đại đội phó của anh Quang. Ở đại đội 1 thì đồng chí trung đội trưởng trung đội 2 lên làm đại đội phó. Và đây là tin mừng lớn của tiểu đoàn ta. Ta được nhận thêm gần hai trăm tân binh. Nguyên tắc của trung đoàn đề ra là phiên chế anh em vào các tiểu đội, để lính cũ kèm lính mới. Như thế là các tiểu đội cũ sẽ phình ra, thành thử có anh em sẽ phải sang những tiểu đội mới, trung đội mới, đại đội mới và tiểu đoàn mới thành lập. Trường tiểu đội trưởng của trung đoàn cũng cho chúng ta thêm hai mươi đồng chí tiểu đội trưởng mới. Tôi đã nói rõ về những đồng chí được đề bạt lên cấp đại đội. về những đồng chí đề bạt lên cấp trung đội thì các đại đội trưởng sẽ về báo cáo với anh em sau. Các đồng chí binh nhất được mời tới đây hôm nay sẽ có những anh em được đề bạt làm tiểu đội trưởng. Các đồng chí rõ cả chứ?




  •  Rõ! Báo cáo anh, bây giò giải tán chứ ạ!




  •  Khoan đã! Các đồng chí thấy bây giờ về phải làm những việc gì nào?


    Có tiếng người trả lòi:




  •  Báo cáo anh! Về triệu tập đại đội phổ biến cho anh em rõ ạ.




  •  Đúng, còn gì nữa?




  • Báo cáo anh, phải làm cho anh em thấy rõ trung đoàn ta lớn mạnh để anh em phấn khởi và nói cho anh em hiểu tinh thần chính sách cán bộ mới ạ.




  •  Đúng, nhưng đó là việc phổ biến mà có đồng chí đã nói rồi. Còn phải làm gì nữa kia?


    Mọi người đang ồn ào bỗng im lặng. Ai nấy căng óc ra suy nghĩ. Thấy hơi lâu, Lai nói tiếp:




  •  Các đồng chí ạ, cần phải nhắc anh em đón tân binh cho tốt. Trong từng tiểu đội, phải phân công lính cũ kèm lính mới. Cấm ngặt việc lính cũ trêu ghẹo lính mới. Phải làm cho anh em tân binh mau quen đời sống bộ đội, không bị nỗi nhớ nhà ám ảnh nhiều quá...




  •  À, à, phải...




  •  Thế rồi lại phải chuẩn bị tư tưởng cho những anh em sẽ phải sang tiểu đoàn mới, đại đội mới, trung đội mới, tiểu đội mới. Phải thấy rằng anh em nói chung ià không muốn rời đơn vị cũ của mình đâu. Có phải thế không?




  •  Báo cáo anh, rõ!




  •  Sang những đơn vị mới là phải rời doanh trại cũ, rồi lại phải lập doanh trại mới, lủng củng mất một thòi gian...




  •  Báo cáo anh, có người còn tiếc cả đất tăng gia cũ của mình nữa kia.




  •  Chứ sao. Nhưng nếu anh em thấy rõ đó là do trung đoàn lớn mạnh thì anh em sẽ vui mừng mà sang đơn vị mới mà không luyến tiếc. Bây giờ tôi xin nhường lời cho đồng chí Kháng nói về phương châm tác chiến mới. Xin mòi đồng chí Kháng lại đây để nói cho anh em rõ.


    Kháng thong thả bước tới. Anh là một người vạm vỡ, có thân hình lực sĩ. Anh không phải quê ở Thừa Thiên mà là ở Nghệ An, tiếng nói anh nặng trình trịch. Anh trước đã làm viên chức ở bưu điện Huế khá nhiều năm. Năm 1942 anh tham gia cách mạng rồi bị bắt, bị đày đi Lao Bảo, rồi Đắc Tô, rồi lại quay về Lao Bảo. Lúc chưa vỡ mặt trận, anh làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn Thuận Hóa. Khi Hùng Minh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 17 hy sinh, anh được đề bạt làm tiểu đoàn trưởng thay Minh. Anh nhìn quanh một lát, rồi do thói quen như khi rút bức điện ra đọc, anh rút trong túi ra cuốn sổ tay nhỏ, lật lật vài trang như để tìm một cái gì đó. Nhưng không biết anh có kịp đọc hay không mà người ta lại thấy anh gấp sổ tay lại, đặt lên mặt bàn, một ngón tay ấn xuống cuốn sổ như sợ nó bay đi mất, rồi mới nói cái giọng oang oang như lệnh vỡ của mình:


    - Chắc các đồng chí đều biết ở Việt Bắc Thu Đông vừa qua chúng ta đã thắng to. Quân địch đánh lên căn cứ địa thần thánh của cách mạng hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến đã bị tiêu hao nặng ở Đoan Hùng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, sông Lô. Trái lại, căn cứ địa ta vẫn giữ vững, lực lượng ta nói chung đã được bảo toàn. Trung ương nhận định giai đoạn phòng ngự như thế là chấm dứt, từ đây ta bước sang giai đoạn cầm cự. Trong giai đoạn này, trước mắt và nói riêng trong quân đội, phương châm tác chiến là đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Thế có nghĩa là... khi về đánh ở đồng bằng chẳng hạn thì ta đánh với lực lượng từng tiểu đoàn. Ban chỉ huy trung đoàn mới cho tôi biết có thế, tôi cũng xin nói để anh em biết như thế. Hiện nạy, tỉnh ủy và trung đoàn ủy đang thảo luận xem như tỉnh ta đây thì đã hết giai đoạn phòng ngự, bước sang giai đoạn cầm cự chung với toàn quốc được chưa. Khi nào có nhận định chính thức, chúng ta sẽ được phổ biến. Chỉ biết rằng hiện nay, địch đã đóng lan ra khắp tỉnh, đồn bốt của chúng đến bảy mươi cái, có xã có đến ba cái, không kể những bốt nhỏ như hương dũng, bảo an. Chúng phải rải ra như thế là vì nếu chỉ đóng tập trung vào mấy cứ điểm lớn như sau hồi mới vỡ mặt trận thì chúng không bình định nổi, không lập nổi hội tề. Các đồng chí chắc còn nhớ hồi đó, chúng ta có những đội biệt động, đội quyết tử quân đi diệt tề trừ gian dữ lắm. Lúc ấy cả huyện Phong Điền chỉ có bốn năm đồn địch như ở Mỹ Chánh, Ưu Điềm, Phò Trạch và cái đồn Đất Đỏ mà chính tiểu đoàn ta đã tiêu diệt. Bây giờ thì cả huyện có đến gần hai mươi vị trí. Nhưng chúng rải ra thì các vị trí đều yếu, cái nguy của địch là ở đây. Còn ta thì các đội biệt động, quyết tử đã giải tán, một phần sung vào trung đoàn, phần khác thì vào du kích xã. Ở ba huyện miền nam cũng đã có nhiều xã có du kích. Tiểu đoàn 17 cũng lập được mấy căn cứ nhỏ ở trong ấy. Còn ở đây thì, như các đồng chí đã biết, trung đoàn ta đã lớn mạnh và bổ sung được nhiều lực lượng mới. Các đồng chí hãy chuẩn bị tinh thần để sau khi phiên chế xong sẽ nhận những nhiệm vụ tác chiến mới. Cũng có thể chúng ta vừa phiên chế tổ chức vừa tác chiến. Cũng có thể chúng ta làm nhiệm vụ bảo vệ chiến khu, cũng có thể chúng ta được về đồng bằng. Dù ở đâu, làm nhiệm vụ gì, trước mắt chúng ta hãy lo củng cố phiên chế mới cho nhanh và luyện tập cho ráo riết. Do đó việc kèm cặp tân binh lại càng quan trọng. Tôi nói hết, các đồng chí có gì cần hỏi không?


    - Đề nghị anh Lai, anh Kháng, anh Thiện cho biết tin về sức khoẻ của Cụ?





(còn tiếp)



Nguồn: Huế ngày ấy. Tiểu thuyết của Lê Khánh Căn. NXB Quân đội nhân dân, 2011. Nhà văn Châu La Việt gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »