tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20220305
Tiểu thuyết
17.06.2015
Lê Khánh Căn
Huế ngày ấy


Côt-xtơ vừa ra về, Tòng đã chạy vội vào khoe vợ :





  •  Mợ nó ạ, thế là mọi việc yên ổn cả, thật là một tin mừng lớn.




  •  Cái gì thế cậu. Cậu được tin gì về thằng Cả và thằng Hai đấy à?


    Đang hớn hở, Tòng bỗng cau mày gắt:




  •  Cả với Hai gì, mợ thì chỉ lo cái chuyện chết tiệt ấy. Đây là chuyện tôi đã chắc chắn được làm tỉnh trưởng.




  •  Thế ư cậu. Tốt quá nhỉ. Mà phải, cậu làm tỉnh trưởng là phải. Nhưng giá như thế này mà có thằng Cả với thằng Hai ở đây thì còn vui hơn biết mấy.




  •  Thôi bây giờ chưa biết tin về hai đứa thì sau khắc biết, lo gì. Đâu mà người Pháp họ chẳng tới được.


    Thằng Cả với thằng Hai mà vợ chồng Tòng vừa nhắc tới là hai người con trai đầu của vợ chồng hắn. Sau Cách mạng tháng Tám, khi Tòng bị chính quyền cách mạng bắt giam, vợ Tòng đã cho Bảo và Trọng, hai con trai lớn vào ở với bác ruột ở Quảng Nam vì sợ để ở Huế có bị vạ lây gì chăng. Khi Tòng được thả ra thì tình hình ở Huế đã trở nên căng thẳng và gia đình Tòng cũng đang bận lên vì phải lo những chuyện chạy bớt tài sản nên không gọi con về được. Và cũng từ lâu, không hiểu sao, hai vợ chồng cũng không nhận được thư từ gì của hai đứa con. Tòng thì cho rằng hai đứa đã lớn, một đứa hai mươi hai một đứa đã mươi chín tuổi, nó ở đâu cũng được, nhưng vợ Tòng thì nhớ con thỉnh thoảng vẫn nhắc tới.


    - Thật là bụng dạ đàn bà, lúc nào cũng chỉ nghĩ chuyện con cái. - Tòng lẩm bẩm như thế rồi hắn lên giường riêng nằm suy nghĩ về cái hạnh phúc to tát mà hắn vừa được hưởng. Hắn điểm qua trong óc, cố tìm những người trí thức làm “nghề tự do” mà Cốt-xtơ đã dặn. Ai nhỉ, có mống nào về đây chưa nhỉ? Hay là chết tiệt đi đâu cả rồi? Hay là bọn quỷ Việt Minh bắt mất linh hồn họ hết rồi? Không, không thể như thế được, những người ấy mà theo Việt Minh. Có theo thì cũng chỉ vì bị bắt buộc thôi. Nhưng tìm ai bây giờ nhỉ? Khó quá.


    Đầu óc Tòng thấy rối tung. Hắn phải chồm dậy khỏi giường, với tay rút một điếu thuốc lá châm lửa hút, xưa nay hắn vẫn có thói quen như thế. Bỗng Tòng chợt nghĩ tới Hanh. Phải, lão Hanh đã về được hơn tuần rồi. Không biết bây giờ làm gì hay lại vùi đầu vào đống sách mọt vô giá trị của hắn. Lão ấy đúng là người ta cần lôi kéo đấy, nhưng phải cái lão gàn quá. Tòng chợt nhớ tới cái đêm hắn cố thuyết phục Hanh nhận công tác với người Pháp mà không được. Hắn mỉm một nụ cười khinh bỉ: không cộng tác với người ngoại quốc, chỉ được cái bẻm mép. Hạng như hắn mà không làm với ngưòi Pháp thì làm được với ai. Không cộng tác mà lại hồi cư sớm hơn ai hết. À mà để nghĩ xem tối hôm ấy hắn nói như thế nào nhỉ? Phải rồi, hắn bảo hắn không làm quan, coi đi làm với người Pháp hồi trước cũng chỉ là để mở mang dân trí thôi. Tòng chợt vỗ đùi đánh đét một cái rồi tự nhủ: Phải rồi, phải quá, ta sẽ vin vào chính cái câu hắn nói là cần mở mang dân trí để bắt hắn ra làm việc về giáo dục cho chính quyền mới chẳng hạn. Mà ta ngại gì kia chứ, chính hắn đã tự ý hồi cư kia mà. Nghe đâu, thằng em hắn lại theo Việt Minh hăng lắm thì phải, ta sẽ dọa hắn là nếu ở đây mà không làm gì, em lại theo Việt Minh, thì người Pháp sẽ nghi ngờ. Dọa thế là đủ cho cu cậu sợ rồi. Mà nói chung đi nữa, hắn không nhận thì thôi chứ làm gì, giang sơn bây giờ là của mình rồi, sợ gì ai nữa mà không dám nói. Cứ ý nghĩ ấy, Tòng quả quyết thay bộ quần áo đang mặc bằng một bộ âu phục sang trọng rồi lên xe tay đi ngay tới nhà Hanh.


    Và, quả đúng như dự đoán, Hanh, sau khi đã nhắc đi nhắc lại hàng chục lượt là mình không nhận cộng tác với ngưòi Pháp, nhưng nếu là việc mở lại trường học, tổ chức lại việc giáo dục thì được. Lúc tiễn Tòng ra về, Hanh lại nói một lượt nữa:


    - Tôi xin trịnh trọng nhắc lại với ông rằng tôi chỉ nhận làm cái việc mở mang dân trí thôi. Và đây chẳng qua chỉ là việc tạm thời. Nguyện vọng của tôi không phải chỉ bó hẹp trong công việc của một tỉnh này.




  •  Vâng, tôi biết. Xin chào ông. Xin ông nhớ tới dự bữa tiệc long trọng ấy cho.




  •  Vâng, tôi đã nhớ. Xin chào ông.


    Tòng đi rồi, Hanh mới lẩm bẩm: “Hắn bảo hắn biết nhưng mà đầu óc quan lại như hắn thì biết gì. Hắn biết đâu được rằng, ta đã từng là lãnh tụ một chính đảng ở thành phố này và chí hướng của ta là làm bộ trưởng chính phủ quốc gia kia chứ. Hắn thật là ếch ngồi đáy giếng mà cứ đòi với tới trời”.


    Ngồi trên xe tay, Tòng cũng lẩm bẩm: “Lão gàn lại dám tỏ ý coi khinh công việc của tỉnh. Bộ lão muốn bắt tay các quan khâm sứ, toàn quyền chắc. Không cộng tác! Chỉ được cái đạo đức giả”.





*



Trong phòng khánh tiết của toà đốc lý thành phố, mọi công ỵiệc chuẩn bị đã xong cả, phòng trang hoàng lộng lẫy. Phía tường bên trái là hai lá cờ lớn Pháp Việt chéo nhau, một lá cờ tam tài và một lá cờ có ba sọc đỏ. Bức ảnh của Đờ Gôn và của Bảo Đại treo bên nhau. Khăn bàn trải dài trắng muốt, trên có những lọ hoa bằng pha lê trong suốt, cắm đủ các thứ hoa đẹp nhất, quý nhất: lay-ơn, thược dược, hoa sen, hoa hồng, cẩm nhung... lẫn lộn. Một mùi thơm ngát bốc lên khắp phòng. Đây là một bữa tiệc đứng, người ta định không bày ra một chiếc ghế nào. Bàn kê theo hình chữ nhật. Phía có treo cờ là chiếc bàn dài, bày biện đẹp nhất, đây là chỗ đứng của những quan khách lớn nhất trong bữa tiệc.



Mấy hôm nay Tòng thật là vất vả vì bữa tiệc, có thể nói công việc của hắn chỉ có xoay quanh cái việc ấy. Hết làm danh sách để đưa cho Cốt-xtơ “góp ý kiến” - và theo Cốt-xtơ thì không những hắn góp ý kiến mà còn phải có cả ý kiến của bộ tư lệnh lực lượng Pháp ở miền Trung Kỳ nữa - lại đến việc làm giấy mời, rồi đến-lo tìm địa điểm cho thích hợp, lo xoay cho đủ thuốc lá, khăn trải bàn, lọ hoa, cốc chén, tách đĩa, thìa, dao, nĩa, Tòng cũng phải lo. Cái khó nhất của hắn là lo tiền. Bởi vì Cốt-xtơ cứ xì ra từng giọt nhỏ một, lại còn luôn mồm kêu rằng phải tiết kiệm, đang lúc chiến tranh làm gì cũng phải tính toán cho chặt chẽ. Tòng chỉ biết kêu trời: Bảo làm cho long trọng nhưng tiền thì lại không cho, thế có chết không cơ chứ. Được cái may là khoản thực phẩm, rượu mùi và hoa quả thì vì tình thế đặc biệt nên do cơ quan hậu cần của quân đội Pháp làm giúp cho cả. Nhưng tốì hôm ấy bắt đầu thì buổi chiều Tòng vẫn long tóc gáy lên vì cái chuyện chạy xe để đưa các quan khách An Nam tới dự tiệc. Bởi vì không lẽ để họ cuốc bộ tới hay đi xe tay tới. Thế thì còn gì là thể diện của giới thượng lưu trí thức An Nam nữa. Cũng có vài người có xe hơi đấy nhưng từ lâu họ đã không có dầu xăng rồi. Tòng đành phải gãi tai tới xin Cốt-xtơ làm Cốt-xtơ lại nhăn mặt hỏi: “Xe của người An Nam đâu cả? Quân đội Pháp làm gì có thừa xe du lịch mà cung phụng cho các ông”.



Tòng khôn khéo đáp: “Dạ, xin ngài trung tá hiểu cho, Việt Minh đã sung công mất gần hết khi chúng sắp gây chiến tranh. Một vài người may ra còn nhưng họ không có dầu xăng”.



Kỳ kèo mãi, cuối cùng Cốt-xtơ đồng ý chỉ cho mượn hai chiếc. Hắn còn không quên dặn với:





  •  Ông hỏi xem những người An Nam được mời có mấy xe cả thảy. Xăng bây giờ hãy còn hiếm lắm. Chúng tôi chỉ có thể tạm cung cấp đủ cho các ông đi và về. ít lâu nữa thì cố nhiên không thành vấn đề. Còn hai chiếc xe của chúng tôi, ông bố trí sao để chạy đi đón ngưòi này đến người kia cho thuận đưòng. Nếu có thể thì mời những người không có xe tới nhà riêng của ông trước rồi cùng đi. Như thế mỗi chuyến xe có thể chở được nhiều người. Tình thế bắt buộc, không ai muốn thế.


    Cốt-xtơ đã định quay đi thì Tòng vội níu lại:




  •  Khoan đã, thưa ngài trung tá. Tôi đã thảo bài diễn văn đây, ngài có cần xem trước thì...


    Thấy Tòng rút ra ba tờ giấy đánh máy đặc sệt chữ, Cốt-xtơ lắc đầu lia lịa:




  •  Thôi ông ạ, trong một bữa cốc tai, theo lệ không nên nói nhiều. Ông chỉ cần nói vài câu, đại ý là mời mọi người tới để chính quyền ra mắt nhân dân. Rồi ông giới thiệu chúng tôi là những khách người Pháp. Tướng Lơ- bơ-rít sẽ nói chuyện. Thôi, ông đi lo công việc đi, muộn lắm rồi.


    Tòng tiếc rẻ đút bài diễn văn vào túi, bài diễn văn mà hắn đã thức gần suốt đêm qua để thảo ra, chữa đi chữa lại mãi và đọc cả cho vợ nghe nữa. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ lâu hơn nữa về bài diễn văn bị phá sản từ trong trứng ấy, hắn phải ba chân bôn cẳng lo chạy cho xong công việc. Chỉ còn có vài giờ nữa, hắn lẩm bẩm như thế rồi chạy đi như bị ma đuổi.


    Tất cả những sự lủng củng bên trong ấy, không một ai biết cả. Dân chúng hai bên đường phố tối hôm ấy chỉ ngạc nhiên trố  mắt nhìn theo từng đoàn xe hơi bóng loáng chở những ông lớn sang trọng đi tới tòa đốc ký. Những ông lớn ngồi trên xe hơi mà lòng thấy bốc lên một niềm tự hào, vinh dự và kiêu hãnh. Không ai bảo ai nhưng họ đều muốn rằng tất cả mọi người đứng bên đưòng hãy nhìn vào trong xe này này, nhìn vào họ này này, để thấy và khâm phục cái oai của họ.


    Mọi ngưòi đã đông đủ cả. Có thể nói tất cả những gì sang trọng, thanh lịch, quý phái nhất, nghĩa là tất cả thành phố Huế đã về đây. Theo sự rỉ tai của Tòng, số đông đều mặc âu phục, kể cả những mệ người hoàng phái, chỉ trừ một vài cụ tham tri, thị lang đã quá già và không mượn đâu ra âu phục thì mới đành mặc áo dài, đội khăn xếp, đi giày Gia Định. Nhưng cũng không ai đeo thẻ bài ngà, trừ có một cụ nguyên là thị lang bộ Lễ cũ.


    Tòng đứng ngay ở chiếc bàn giữa. Hắn trịnh trọng nói bằng tiếng Pháp:


    - Thưa các ngài, xin bắt đầu ạ. Trước hết tôi xin giới thiệu là buổi tiệc long trọng của chúng ta được vinh dự có sự có mặt của các vị người Pháp sau đây: Ngài thiếu tướng Lơ-bơ-rít, tư lệnh lực lượng Pháp ở miền trung


    Trung Kỳ (cả phòng vỗ tay rầm rộ), ngài đại tá Đờ-la Rốc-cơ, người đã cầm đầu cánh quân đổ bộ lên giải phóng cho chúng ta (vỗ tay rầm rộ); ngài trung tá Cốt-xtơ, tư lệnh lực lượng Pháp ở Thừa Thiên - Huế, người bạn quen biết của chúng ta (vỗ tay rầm rộ). Ngoài ra, tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu sự có mặt của ngài thủ hiến Trung Kỳ (có tiếng vỗ tav lẹt đẹt) hôm hay cũng đến dự ở đây (vỗ tay lẹt đẹt tiếp theo).




  •  Thưa các ngài! - Tòng hắng giọng nói tiếp - Thể theo nguyện vọng của dân chúng, được sự tín nhiệm và ủy thác của dân chúng, hội đồng chấp chánh lâm thời của ngưòi An Nam chúng ta ở Thừa Thiên - Huế đã được thành lập do tôi làm tỉnh trưởng. Đó là nhờ có sự hy sinh của người Pháp đã giải phóng cho chúng ta. Xin mời các ngài nâng cốc để chào mừng thắng lợi của chúng ta. Nước Pháp muôn năm!


    Tiếng vỗ tay vang dậy. Tiếng chạm côc nghe lanh lảnh. Khắp trong gian phòng, người ta nhắc lại với nhau câu chúc hợp thời nhất: nước Pháp muôn năm. cả Hanh nữa, vị giáo sư đạo mạo “không-eộng-tác-với-ngoại-quốc” của chúng ta, cũng thuận miệng nói lên câu ấy khi chạm cốc với quan năm Đồ-la Rốc-cơ.


    Đợi cho mọi ngươi đặt hết cốc xuống, Tòng lại nói tiếp:




  •  Bây giò tôi xin giới thiệu những vị có chân trong hội đồng chấp chánh lâm thời. Xin nói ngay rằng hội đồng gồm những nhà trí thức yêu nước nhất có danh tiếng trong tỉnh nhà. Trước hết, xin hân hạnh giới thiệu giáo sư Trần Công Hanh, giáo sư khoa triết học trường Khải Định, ngươi đã trước tác những tác phẩm có giá trị học thuật, và nổi tiếng là ngưòi quốc gia yêu nước. Giáo sư đã nhận lời mời của chúng tôi tham gia hội đồng và sẽ phụ trách ngành giáo dục. Nhân tiện xin báo một tin mừng: chỉ nay mai, các trường Khải Định, Đồng Khánh và các trường tiểu học thành phố sẽ lại mở cửa.


    Tiếng vỗ tay lại nổi lên đôm đốp. Hanh được mọi người quay nhìn vào với vẻ khâm phục. Ba bốn người nhanh tay đã tíu tít bắt tay ông và đưa cốc lên đòi chạm cốc để mừng ông. Cái không khí ấy và sự vồ vập ấy đã làm Hanh không kịp phản ứng với sự giới thiệu của Tòng. Và trong khi Tòng tiếp tục giới thiệu thêm chừng sáu bảy ngươi khác, Hanh đã suy nghĩ: cái lão quỷ quái! Mình nhận vào hội đồng chấp chánh bao giờ mà hắn cả gan giới thiệu như vậy. Ta chỉ nhận làm một việc tạm thời là mở lại các trường học kia mà. Rầy rà thật. Chí hướng của ta đâu phải ở cái hội đồng quèn của lão Tòng. Ta đâu chịu ngồi ở dưới quyền hắn. Nhưng thế thì bây giờ làm thế nào? Cải chính ngay ở đây à? Không tiện. Ai lại làm thế. Vả lại, cũng nguy hiểm nữa. Hanh tự an ủi: kể ra thì mọi người cũng đã tỏ lòng kính trọng xứng đáng đối với mình. Ta cũng không nên quên vì phép lịch sự cần thiết mà đừng để lộ nỗi bực mình ra đây. Được, có gì thì sẽ gửi thư tới chất vấn lão Tòng và nói rõ việc này xem...


    Đang suy nghĩ, chợt có người từ phía sau lưng bước tới và cầm tay Hanh lắc mạnh:


    - Xin chúc mừng ngài. Lâu lắm mới được gặp lại, thật là hân hạnh.




  •  Ồ, xin chào ngài!




  •  Ngài và quý quyến vẫn mạnh khoẻ?




  •  Dạ, cảm ơn. Ngài thì thế nào? Tại sao sau dạo ấy rồi không thấy ngài ở đâu nữa cả?


    Nhưng họ đã phải im bặt và quay mặt đứng im phăng phắc nhìn về phía bàn giữa: Tòng đã giới thiệu tướng Lơ-bơ-rít ra nói chuyện. Lơ-bơ-rít người cao lớn, đứng bên cạnh Tòng thấp lùn, mặt loắt choắt, người ta có cảm giác như cha đứng cạnh con, hay người lớn đứng cạnh một tên nhãi con. Lơ-bơ-rít mặc bộ quân phục cấp tướng, hai bên ống quần có sọc đỏ, vai có hai cái ngù to với những sợi dây lóng lánh màu bạch kim, trông thật ra dáng uy nghi đưòng bệ. Chỉ một cái bề ngoài ấy, hắn cũng đã thu hút được sự chú ý và kính nể có phần sợ hãi của tất cả những người ở đây. Hắn chậm rãi nói và hình như không phải gắng sức gì cả mà tiếng nói oai vệ của hắn vẫn vang to khắp cả gian phòng:




  •  Thưa các ngài! Tôi sẽ xin nói ngắn, rất ngắn thôi. Nhân danh bộ tư lệnh các lực lượng Pháp miền trung Trung Kỳ, thay mặt tất cả những người Pháp, bạn lâu đời và trung thành của người An Nam, tôi xin gửi tới các ngài lời chào mừng nhiệt liệt nhất (cả phòng vỗ tay rầm rộ hồi lâu. Có tiếng hô: nước Pháp muôn năm). Thưa các ngài, chiến thắng vừa qua là chiến thắng chung của chúng ta (có tiếng vỗ tay lỡ tàu của một hai người rồi im bặt). Chúng ta đã chiến thắng nhờ sự hy sinh anh dũng của quân đội, nhưng tôi phải nhấn rất mạnh điểm này, trưóc hết là do lòng yêu nước của ngươi An Nam và sức sống đã có trên bốn nghìn năm lịch sử của đất nước này (vỗ tay rầm rộ). Tôi xin báo cáo để các ngài rõ rằng cơn ác mộng đỏ như thế là đã chấm dứt (vỗ tay). Bọn phiến loạn Việt Minh đã bị đánh tan (vỗ tay). Bây giờ là lúc chúng ta bắt tay vào khôi phục lại sự sống và người Pháp chúng tôi xin hứa sẽ hết lòng đứng bên cạnh các ngài cho đến khi nào chính các ngài thấy không còn cần thiết nữa (vỗ tay rầm rộ hồi lâu). Tôi đề nghị các ngài nâng cốc chúc mừng thắng lợi của chúng ta và chúc mừng sự sinh tồn bất diệt của nước An Nam.


    Tư “trán nhẵn” vừa nâng cốc rượu vừa nói chuyện tiếp với Hanh. Hắn nói:




  •  Vâng, sau cái hồi ấy, tôi thấy cần lánh mặt một thời gian để tránh bị Việt Minh khủng bố . Ngài là người có danh vọng thì có thể vẫn cứ đi làm việc được như thường chứ tôi thì nếu không khéo là bị rơi vào tay chúng ngay.




  •  Thế bây giờ ngài làm gì?




  •  Tôi cũng chưa định làm gì cả. Ông thủ hiến có ý muốn mời tôi ra cộng tác với ông ấy trong việc lập hội đồng chấp chánh lâm thời Trung Kỳ. Nhưng tôi chưa muốn nhận. - Tư “trán nhẵn” hạ giọng nói nhỏ - Tôi được biết là họ có ý định tổ chức một chính đảng gọi là Quốc gia liên hiệp. Ngài thấy thế nào? Theo tôi thì đó cũng là một chính đảng quốc gia, nhưng đường lối của họ xem chừng chưa rõ nét lắm. Vả lại, họ không phải là một đảng thừa kế truyền thống oanh liệt của các bậc tiền bối như Quốc dân Đảng của chúng ta. Tôi thấy rằng dù sao đảng chúng ta vẫn còn tồn tại. Chúng tôi vẫn coi ngài làm thủ lĩnh. Chúng ta phải giữ vững đường lốì riêng của chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ý ngài thế nào?


    Hanh hơi lưỡng lự, nhưng cũng đáp bâng quơ:




  •  Tôi cho rằng hoàn cảnh hiện nay dù sao cũng chỉ là tạm thời...


    Tư “trán nhằn” níu ngay lấy câu ấy:




  •  Vâng, chính thế, Việt Minh, kháng chiến, rồi quân Pháp tới, đấy chẳng qua chỉ là tạm thời. Đường lối lâu dài của Đảng ta trước sau vẫn như một, đâu có vì những cái tạm thời ấy mà thay đổi, phải không thưa ngài?


    Hanh chưa kịp đáp thì thấy quan tư Cốt-xtơ lò dò bước tới, tay nâng một cốc rượu. Hắn đề nghị chạm cốc. Và hắn kéo Tư “trán nhẵn” ra một góc riêng sau khi đã xin lỗi Hanh một cách rất lịch sự. Hắn nói thầm thì vào tai Tư “trán nhẵn”: “Anh nên len lỏi đi lại ở những đám người ta nói chuyện nghe xem thế nào. Nhiệm vụ của nhân viên phòng nhì chúng ta là thế. Cứ đứng mãi với một người thì nghe được cái gì”.


    Tư “trán nhẵn” đang định thanh minh với cấp trên của hắn thì bỗng bên ngoài toà đốc lý nghe có hai tiếng nổ đoành đoành khá lớn. Mọi người trong phòng tiệc chưa kịp hỏi nhau thì bỗng đèn điện vụt tắt cả phòng tiệc đang huyên náo bỗng  im lặng. Một sự kinh hoàng đến rợn gáy như theo bóng tối từ các cửa sổ ùa vào trong phòng làm những ông lớn, bà lớn run lên cầm cập. Có tiếng đàn bà, cả Pháp bản xứ rú lên. Có tiếng cốc rượu vỡ tan tành. Bên ngoài sân tòa đốc lý, nghe có tiếng giày đinh của quân đội Pháp chạv rầm rập. Những tiếng động ấy càng làm cho mọi người kinh hoảng. Nhưng không ai dám chạy ra ngoài trong lúc ấy. Bỗng có tiếng tướng Lơ-bơ-rít cất lên: “Mọi người bình tĩnh. Đâu đứng yên đấy. Quân đội sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ chúng ta”. Cả ba viên võ quan Pháp lập tức ra khỏi phòng, chĩ còn lại những bậc thượng lưu quý phái An Nam đứng im lặng trong sự chờ đợi rùng rợn.


    Năm phút, mười phút, rồi mươi lăm phút. Người ta tưởng chừng như hàng thế kỷ trôi qua. Nhưng rồi đèn bật lên sáng trưng và ba viên võ quan Pháp lại bước vào, vẫn đường bệ, vẫn oai vệ, vẫn lịch sự như trước. Tướng Lơ-bơ-rít nhún vai nói:


    - Thưa các bà, thưa các ông. Chỉ là trò cắn trộm của những tên đỏ. Chúng đã làm nổ hai quả tạc đạn và cắt đứt một đường dây điện. Các ngài xem, sức phản ứng của chúng chỉ đến thế mà thôi. Quân đội của chúng ta đang thẩm vấn những ngưòi tình nghi. Cuộc vui tối nay của chúng ta vẫn tiếp tục.


    Nhùng thực tế thì cuộc “vui” không được vui như trước nữa. Các vị tai to mặt lớn của xứ và cả mấy bà đầm Pháp nữa, đã tỏ ra phấp phỏng, lo sợ một sự không may xảy ra.


    Tiệc tan, họ đã ra về lặng lẽ và những ông lớn bà lớn ngồi trên những chiếc xe hơi cũng không buồn nhìn sang hai bên đường phố lúc này đã vắng ngắt không còn một bóng người nào nữa, trừ những tên lính Pháp cầm súng lăm lăm đứng thủ thế sẵn sàng trong những góc tối.





IX



Long đã nghe lời Hanh nhận đi dạy học ở trường Khải Định. Anh nghe tin bố mẹ mình đã qua đời, và anh đã về ở hẳn nhà Hanh. Hơn ba tháng đã trôi qua từ khi Long trở về thành phố Huế. Nhưng những vết thương trong tâm hồn Long vẫn chưa dịu đi được tí nào. Có những buổi chiều, anh thừ người ra, nhớ Vân da diết. Anh lo lắng cho Vân, không hiểu tại sao mà không hề nhận được tin gì về Vân cả. Vân bây giờ ở đâu? Anh đã đi dò hỏi rất nhiều người, kể cả những người anh và Vân trước đây cùng không quen biết lắm. Nhưng vô hy vọng. Tuyệt nhiên không có người nào biết về Vân cả. Trong tâm trạng chán nản đó, anh nhìn đời với đôi mắt bi quan, thấy tất cả đều là nhạt nhẽo vô vị. Anh nhận đi dạy học, vì nếu không thì cũng không có việc gì mà làm, và cũng thêm một gánh nặng cho Hanh, nhưng anh đã nhận dạy một môn mà anh vốn không thích cho lắm, đó là môn toán lý hóa, mặc dù anh vốn thích văn chương nhiều hơn... Anh nghĩ rằng mình đã hồi cư về thì dạy môn gì có vẻ khách quan hơn cả thì vẫn tốt hơn. Dạy văn chương, dạy sử địa, anh biết rằng thể nào cũng có khi dính đến vấn đề thời cuộc. Long cũng không còn hy vọng gì được đi học thêm nữa. Cái mộng trước đây của Long là được đi học đại học rồi du học sang Pháp hoặc nếu không thì cũng xây được một sự nghiệp văn chương lừng lẫy. Cái mộng ấy nay phải coi như tan thành mây khói. Mình như thế kể như đã bước vào đời rồi đấy, hết thời học sinh rồi! Bước vào đời một cách bất đắc chí, Long nghĩ như thế khi anh nhận món tiền lương của tháng đầu tiên đi dạy học.



Chiều hôm ấy, Long đi dạy học về qua chợ An Cựu thì một đám người tụ tập đông đảo và huyên náo chợt làm anh chú ý. Anh dừng xe đạp lại, len vào xem. Anh thấy một tên bảo vệ quân đang nắm lấy tóc một chị còn rất trẻ, và đấm đá túi bụi. Người đàn bà kêu khóc rầm rĩ, nhưng chị ta càng kêu khóc thì tên bảo vệ càng đánh dữ. Bỗng chiếc áo cánh của chị ta rách toạc ngay trước ngực, để lộ ra bộ ngực trắng tinh và đôi vú căng tròn sau chiếc yếm trắng. Từ miệng chị ta, một dòng máu nhỏ chảy ra bên mép. Một vài người đàn bà sợ quá rú lên. Một người đàn ông trong bọn bỗng lên tiếng: “Thì anh buông chị ta ra một chút đã nào, chảy máu rồi kia”. Tên bảo vệ vừa ngừng tay thì chị ta đã hổn hển rồi nói như đứt hơi: “Các ông các... bà xem. Nó ăn của tôi hai... bát bún... tôi đòi tiền, nó... đã không trả lại... còn giở trò ô nhục ra với tôi. Có ai ngờ, ban... ngày ban mặt ở... giữa chợ... mà có việc như thế này bao giò. Ôi các ông các bà ơi. Nó đánh chết tôi mất. Ai can nó cho tôi với...”.



Nhưng không để chị ta nói hết, tên bảo vệ lại đánh nữa. Vừa đánh hắn vừa hét: “Chua ngoa, cho chừa cái thói chua ngoa. Ai thèm ăn quỵt của mụ. Ai thèm giở trò gì với mụ, hở con quỷ dạ xoa”.



Long thấy giận sôi lên trước cái cảnh tượng tàn ác đó. Anh quyết định phải can thiệp. Anh gạt mấy người ra rồi bước tới bên tên bảo vệ quân, nắm lấy cổ tay hắn. Anh nói:





  •  Anh không được hành hung đàn bà như thế.


    Tên bảo vệ ngước đôi mắt dữ tợn lên nhìn anh. Bỗng hắn nói:




  •  À, ra mày, thằng khốn nạn. Thằng bạn ăn mày của mày bây giờ ở đâu? Tao vẫn còn nhớ mối thù mấy năm trước. Tao đã không thèm dọt cho mày một mẻ thì chớ, mày lại tìm tới tao. Hừ, quả là mày đến số, hôm nay thì mày biết tay thằng Kếu này.


    Long phân trần:




  •  Tôi thù gì anh mà...


    Nhưng tên bảo vệ quân đã thoi nhanh một nắm đấm như trời giáng vào mặt anh. Long không kịp tránh, chỉ vội nghiậng mặt đi một chút. Cũng may, người đàn bà bỗng ngã dúi vào người anh, đẩy người anh ra xa hơn một chút. Nhưng Long cũng đã thấy choáng váng, mắt anh nẩy đom đóm, đầu anh nóng bừng, hai chân anh hơi loạng choạng. Anh chưa kịp trấn tĩnh thì tên bảo vệ lại định lao vào đánh nữa. Nhưng lần này thì Long tránh kịp. Và, với thói quen tập quyền Anh của mình, anh quay lại, đấm móc vào cằm tên bảo vệ một cái rất nhanh. Hự, tên bảo vệ bị ăn đòn, loạng choạng ngã chúi vào đám người đang đứng vây quanh. Nhưng hắn cũng đứng dậy rất nhanh. Và hắn rút ngay trong túi ra một khẩu súng lục, miệng nói:


    - A mày dám đánh lính nhà nước, thằng này là Việt Minh rồi, cho mày về chầu Diêm vương ngay bây giờ.


    Long hoảng kinh, không còn biết đối phó cách nào, mặt anh tái như chàm. Nhưng cũng may cho anh, đám đông đã kịp thời xô vào, gạt anh ra một bên, gạt tên bảo vệ quân đi nơi khác. Một người bỗng ghé tai Long nói: “Thôi, dại gì mà trêu vào thằng du côn ấy. Nó là thằng không gớm máu người đâu. Chính mắt tôi đã thấy nó mổ bụng moi gan một phi công Pháp lúc có một chiếc máy bay bị rơi ở gần đây. Bây giờ nó vào bảo vệ và nghe đâu làm cả ở phòng nhì. Lên xe đạp mà phóng nhanh đi thôi. Sau thì liệu mà tìm cách lánh mặt nó”.


    Cái việc xảy ra không đâu ấy mà làm Long buồn bã và lo lắng suốt cả buổi tổì hôm ấy. Long cố moi óc tìm ra nguyên nhân vì sao tên Kếu lại nói là có thù với anh từ mấy năm trước. Lần mò mãi, Long mới sực nhớ tới câu Kếu nói rằng “Còn thằng bạn mày nữa, bây giờ đâu rồi” và anh mới nghĩ ra rằng Kếu chính là tên lưu manh đã trêu ghẹo Vân và đã bị Long và Thiện tới đuổi đi. Thế mà mình hoàn toàn không nhớ mặt hắn. Phải, đúng là cái thằng cao lêu nghêu ấy. Câu chuyện xảy ra làm Long nhớ tới Thiện, ngưòi đã cùng anh đuổi tên Kếu cứu Vân khỏi bị nó chòng ghẹo. Thiện bây giờ ở đâu nhỉ? Không thấy về Huế, hay là chạy ra Vinh rồi? Không biết có còn ở bộ đội không? Hay là Thiện hy sinh rồi? Long tin chắc rằng người như Thiện mà không hy sinh thì thế nào cũng còn ở bộ đội. Chỉ buồn cho mình, phải về lại nơi cái chốn khổ sở này, hàng ngàỵ phải trông thấy những cảnh chướng tai gai mắt. Trước mắt Long như hiện lại tất cả những cảnh tượng đau lòng làm anh nhăn mặt: cảnh những tên lính Tây mũ đỏ say rượu đấm đá những người đàn bà Việt Nam, cảnh những chiếc xe nhà binh nghiến nát mặt đưòng chở những tên lính đi càn ở đâu về. Và hôm nay, cảnh một tên du côn đánh người, suýt bắn chết anh. Mình có chết thì như con chó chết, anh chua chát nghĩ thế. Nghĩ tới Kếu, Long không sao dẹp được hết nỗi lo lắng. Biết đâu được với những tên du côn liều mạng ấy. Hắn cứ bắn mình một phát cái đã, hắn có vào tù thì mình cũng đã chết rồi. Mà biết hắn có phải tù tội gì không? Ở cái thành phố đang hỗn loạn, hắn tuy là một thằng vô học nhưng nếu hắn thực là nhân viên phòng nhì thì khi hắn bắn mình, hắn vu cho mình là Việt Minh thì không những hắn không bị tù mà còn được thưởng là đằng khác. Long chua chát nghĩ thầm: Cũng mang danh là một sinh viên, một ông giáo, thế mà giờ đây phải sợ một thằng ba que, Long thấy tiếc sao mình lại đi nhúng tay vào việc qua đường như thế. Phải, giá như ngày xưa, lúc trước cách mạng ấy, thì chắc cũng không việc gì, cùng lắm thì chúng nó kéo vây cánh tới đánh mình một trận đau mà thôi. Nhưng mà bây giờ, trong tình thế này, thì dễ thành đổ máu như chơi. Long không thể không liên tưởng tới thời kỳ hơn một năm dưới chính quyền nhân dân. Anh nghĩ: Phải nhận rằng dưới chính quyền cách mạng, làm gi có những cảnh như thế, những bọn lưu manh ấy đã không dám lộng hành như thế. Đấy là những lúc ấy mình ở ngay Hà Nội, giữa cái nơi mà bọn yêu tạ còn ghê gớm bằng mấy bọn lưu manh ở cái thành phố Huế nhỏ xíu này. Vô tình Long phải đi đến chỗ so sánh và anh phải nhận rằng ít nhất về mặt ấy, quả là đã lập nên một trật tự xã hội khá hơn hẳn xã hội cũ. Rồi Long thở dài, lẩm bẩm: “Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, ta phải chú ý tránh mặt cái thằng khốn nạn ấy đi vậy”.


    Long cáo ốm không đi dạy học bốn năm hôm liền, mãi cho tới khi anh dò biết tên Kếu đã bị điều đi tham gia các cuộc lùng quét ở huyện Phong Điền, anh mới vững tâm đi tới trường.


    Mấy hôm sau nữa, bỗng ở trong trường có một tin làm mọi người náo động: bà giáo sư Võ Thị Phượng, hiệu trưởng trưòng Đồng Khánh, đã bỏ lên chiến khu ở ngay phía bắc tỉnh. Không biết từ đâu mà cái tin này lan rất nhanh trong học sinh và giáo sư ở cả hai trường. Số đông học sinh trầm trồ khâm phục, họ đều cho chiến khu chắc phải là một nơi oai nghiêm hùng vĩ, là nơi bất khả xâm phạm, bà Phượng mà lên đấy đã làm một việc rất anh hùng. Ở cái thành phố Huế nhỏ bé ấy, làm hiệu trưởng một trong hai trường trung học công lập duy nhất của nhà nước là đã có tiếng tăm lắm, huống chi là một phụ nữ mà lại bỏ thành phố lên chiến khu thì việc lại càng có vẻ lớn nhất, có vẻ ly kỳ, anh dũng lắm. Nhưng trong các giáo sư thì sự phản ứng có khác. Nhiều người khâm phục nhưng cũng có người cho là phiêu lưu. Có người bảo: Bà ấy chưa chồng con gì, còn nhẹ gánh gia đình, đi dễ thôi. Cứ thử có dăm mụn con xem có đi được không. Hanh thì phát biểu: “Tôi không thể tin là bà Phượng đã tự ý lên... chiến khu. Vả lại ai biết chiến khu là ở đâu, và trưóc hết là có chiến khu ở tỉnh này không cái đã. Biết đâu bà ấy chẳng bị Việt Minh hăm dọa hay bắt cóc. Và tốt hơn hết là chúng ta ai lo việc nấy, việc gì mà phải bận tâm tới cái chuyện không đâu ấy”. Thật ra thì Hanh nói vậy nhưng chính ông cũng phải bận tâm suy nghĩ về việc ấy. Nhưng Hanh vốn là người có nhiều tự tin. Ồng nghĩ: Cứ kể thì bà Phượng cũng chẳng phái là hạng ngưòi có thể so được với... mình chẳng hạn. Hiệu trưởng một trường con gái! Hừ! Mà lại chỉ là một trưòng dạy có đến lớp đệ tứ! Có gì mà đáng kể. Chỉ đáng ngại ở chỗ là mình phải trả lời sao đây cho hội đồng chấp chánh lâm thời về việc này. Quả là có nhận một nhiệm vụ gì là có thêm rắc rối. Hanh đã quên mất rằng trước đây ông đã tính chuyện viết thư chất vấn Tòng và đòi rút khỏi hội đồng chấp chánh lâm thời sau bữa tiệc tối hôm ấy, tuy Hanh đi đâu cũng công khai nói với mọi người là ông không đồng ý tham gia hội đồng chấp chánh và ông sẽ gửi thư cho tỉnh trưởng nói rõ về việc ấy, nhưng bức thư ấy chưa hể được viết và do đó, chưa hề được gửi đi.


    Long thì ngược lại đã bị xúc động mạnh trước cái tin bà Phượng lên chiến khu. Anh được biết nhiều về bà Phượng do Vân kể. Vân phục cô giáo của mình lắm và trong câu chuyện với Long, khi nào Vân không đồng ý với Long về một điểm nào đó trong việc học, Vân hay nói: “Cô giáo Phượng em bảo thế này”, “Cô giáo Phượng em bảo thế kia”. Biết đâu lần này lên chiến khu, bà Phượng chẳng lại gặp Vân trên ấy. Nghĩ tới Vân, Long lại nhớ tới Thiện. Biết đâu hai người họ lại không cùng ở chiến khu cả? Long rất muốn tin ở lòng trung thành của Vân nhưng anh cũng không dẹp nổi mốì nghi hoặc của mình, nó cứ dâng lên, dâng lên mãi trong con người anh như một sự ám ảnh vô hình. Phải chi mình cũng ở chiến khu bây giờ thì yên ổn biết bao nhiêu! Chiến khu! Cái tên ấy sao mà đối với Long bây giờ cứ có cái gì hấp dẫn lạ lùng. Và, với cái óc giàu ảo tưởng, Long đột nhiên mơ màng, thấy mình như đang ở trên chiến khu thật, anh đang mặc một bộ đồ chiến sĩ mà bụi trường chinh đã làm cho phai bạc, anh đang cưỡi trên mình ngựa phóng như bay trên sưòn núi loáng ánh nắng chiều,..


    Tốc, tốc, tốc... Tiếng gõ cửa làm Long giật mình, đứt luôn cơn ảo mộng. Anh vội đứng dậy mở cửa, trong bụng tự hỏi không hiểu ai lại đến buồng anh trong lúc này. Anh hơi ngạc nhiên khi mở cửa lại thấy Hanh bước vào, xưa nay cậu anh chưa hề bước tới buồng anh bao giờ tuy hai cậu cháu vẫn ở chung một nhà.


    Hanh nói:




  •  Tôi vừa sang trường Đồng Khánh để hỏi thêm về việc bà Phượng... bỏ đi mất. Nhân tiện có người cho biết tin về cháu Vân, vội về báo cho anh biết.


    Long vội hỏi:




  •  Tin về Vân thế nào hở cậu? Vân bây giờ ở đâu? Người nào báo cho cậu biết đấy?


    Hanh không đáp vội, chỉ thở dài nói:




  •  Từ mấy năm nay thật không mấy khi được yên ổn. Không việc này xảy ra thì việc khác...


    Long lo lắng hỏi:




  •  Cái gì thế cậu? Sao cậu bảo là không yên ổn?


    Hanh buồn rầu đáp:




  •  Anh hãy bình tĩnh nhé. Có người cho tôi biết là... cô Vân của anh... không còn nữa.


    Long choáng váng cả ngươi, anh cơ hồ đứng không vững nữa và để rơi mình xuống chiếc ghế bên chân. Tai anh như ù đi không còn nghe rõ cái gì nữa. Anh ôm đầu, cảm thấy nhức nhối trong óc và cảm thấy như bị hẫng trong lồng ngực. Một lát sau, anh đứng dậy cầm chặt lấy tay Hanh hỏi dồn dập:




  •  Có thật thế không cậu? Ai bảo cho cậu biết thế. Người nào đấy? Làm sao họ biết được? Vân... mất từ bao giờ? Cháu muốn gặp người ấy ngay bây giờ có được không? Trời ơi, cháu đau đớn quá! Cháu không thể tưởng tượng được rằng... Làm sao Vân lại có thể mất được, trời ơi!...


    Hanh dìu Long ngồi xuổng và lấy giọng êm dịu bảo:




  •  Long ơi, nghe lời cậu. Anh hãy bình tĩnh. Là con người, ai cũng đau đớn cả. Nhưng là người đàn ông, anh phải biết đem nghị lực ra không để cho nỗi đau đớn nó vò xé mình quá. Vả lại, anh có muốn làm gì bây giờ thì cũng không được. Theo cô giáo Minh bên trường Đồng Khánh thì một người khác đến kể cho cô ta nghe rằng họ đã tận mắt trông thấy cô Vân, một nữ học sinh xinh đẹp của lớp đệ tứ, trường Đồng Khánh bị một... tên người Tây lai trong quân đội Pháp bắn chết ngay hôm mới vỡ mặt trận Huế. Họ bảo rằng... tên người Tây lai ấy chính là một học sinh của trường Khải Định trưóc đây. Anh có biết ngưòi Tây lai nào trước học Khải Định không?




  •  Thưa cậu có. Nhưng có đến bốn, năm đứa, biết đứa nào bây giờ. Lớn tuổi nhất hồi ấy thì chỉ có Rô-giê La-gác. Nhưng không biết có phải nó hay không, cậu ạ, cháu muốn sang gặp cô Minh ngay bây giờ có được không?




  •  Vô ích. Cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy chỉ được nghe người khác nói như thế. Cái người ấy cũng chỉ là bạn quen với cô Vân và cũng chạy loạn khi vở  mặt trận như cô Vân. Và người ấy kể rằng ông ta chỉ biết cô Vân đã chết khi toán quân đội Pháp ấy đã bỏ đi chỗ khác. Bây giờ thì cái người ấy không ở Huế, nghe đâu đã vào Sài Gòn rồi.




  •  Thế tại sao cô Minh lại kể cho cậu nghe về Vân? Cô ấy có biết gì về chuyện cháu với Vân đâu?




  •  À, đầu đuôi thế này. Tôi sang trường Đồng Khánh nói về chuyện bà Phượng. Tôi nói với các giáo sư bên ấy rằng không nên để cho học sinh bàn tán nhiều về chuyện ấy, vì thời buổi này, biết đâu bà Phượng chẳng bị mất tích, bị bắt hay bị ai ám hại chứ chắc đâu đã lên chiến khu. Thế là bên ấy họ cũng tranh luận. Và cô giáo Minh cũng đồng ý với tôi, cô ấy bảo rằng khi cô đi dạy học trở lại thì có nhiều học sinh bàn tán chuyện người này người nọ đi theo kháng chiến. Chính cô Minh cũng tưởng Vân là cô học sinh đẹp và giỏi nhất lớp, cũng theo kháng chiến nên không thấy trở lại học. Nhưng sau có ngưòi nói, cô mới vỡ nhẽ ra. Tôi nghe cô ấy nhắc đến tên Vân, đoán là người yêu của anh, tôi mới hỏi kỹ thì cô ấy mới cho biết tỉ mỉ như thế. Cô ấy còn nói rõ rằng cô ấy cũng chỉ biết như thế, không biết nhiều hơn. Thôi, tôi để anh nằm nghỉ nhé...


    Hanh đi khỏi đã lâu mà Long vẫn ngồi im như tượng đá trên chiếc ghế. Nỗi đau đớn đến với anh bất ngờ quá làm anh không còn đủ sức đứng dậy nữa. Và trong thâm tâm anh thấy bốc lên một niềm hối hận không sao tả xiết: anh và Vân đã chia tay nhau một cách không được êm đẹp lắm và sau đó đã không có dịp nào để giãi tỏ nỗi lòng với nhau. Lỗi tại mình cả, Long tự nhủ như thế. Hồi ấy ta đã quá tin ở những lời lẽ của cái tên Đại Việt ấy và của cậu Hanh. Hơn nữa, ta lại ghen tuông vô lý. Anh chợt thấy rằng Vân đối với anh chưa hề có cái gì sai trái, chưa hề có một chút gì vẩn đục. Vân trước sau vẫn trong trắng, vẫn chung thủy. Nhưng bây giờ thì Vân không còn nữa. Long thấy chán ngán hết cả mọi sự. Cậu Hanh bảo rằng mấy năm nay không mấy khi được yên ổn. Đúng như thế. Nhất là sự yên ổn trong tâm hồn. Hết sự vò xé này đến sự vò xé khác, hết sự rốì loạn này đến sự rốì loạn khác, và cuối cùng là nỗi đau khổ không lấy gì bù đắp được hiện nay. Kháng chiến! Kháng chiến thì đúng đấy và mục đích thì hay đấy, tốt đẹp đấy, nhưng nó đã cắt mất của anh nguồn hạnh phúc. Anh cảm thấy không có ai chịu nổi hy sinh đau đớn như anh vì kháng chiến. Đúng, cũng có nhiều người hy sinh, như họ chết là xong, chỉ người còn sống mới khổ. Trong chốc lát, anh lại thấy nhớ tới Thiện và thương yêu Thiện vô cùng. Bạn nối khố của mình. Anh ta cũng yêu Vân. Tội nghiệp không biết Thiện có biết tin Vân chưa. Chắc là chưa. Thiện đang làm gì? Kháng chiến? Hay là Thiện cũng... mất rồi. Biết đâu đấy. Không nghe ai nhắc gì tới Thiện cả mà.


    Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Ánh ngọn điện mắc từ phía xa cầu Tràng Tiền không đủ sức rọi tới đây. Trong căn phòng của Long, bóng tối đã bao trùm tất cả. Nhưng Long vẫn ngồi im không động đậy. Trong tâm trí Long, kháng chiến cũng bi quan, cuộc sống  thì mờ mịt, tâm trí anh hoảng loạn. Bóng tối vẫn bao trùm lấy quanh người Long, ngày càng dày đặc...





(còn tiếp)



Nguồn: Huế ngày ấy. Tiểu thuyết của Lê Khánh Căn. NXB Quân đội nhân dân, 2011. Nhà văn Châu La Việt gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »