tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20229164
25.05.2015
Tư liệu
​Mỹ - Trung và câu hỏi 12 hải lý

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã không trả lời câu hỏi quan trọng nhất tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 16-5 về việc máy bay và tàu chiến Mỹ sẽ được cử đến trong phạm vi 12 hải lý quanh các điểm mà Trung Quốc đang chiếm đóng và xây dựng trên biển Đông, 



Ông John Kerry đã không trả lời câu hỏi về chuyện đưa tàu, máy bay Mỹ vào trong phạm vi 12 hải lý các điểm Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa trong họp báo với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: Reuters



Ông Kerry nói về Ngân hàng Phát triển hạ tầng châu Á (AIIB), về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng thông tin quân sự đó đã không được ông xác nhận. Nhà Trắng đến giờ cũng từ chối bình luận về thông tin mà tờ Wall Street Journal tiết lộ là “nguồn tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc” này.



12 HẢI LÝ HAY 500 MÉT?



12 hải lý là phạm vi lãnh hải và thường chỉ được công nhận nếu như các điểm này được coi là đảo. Tuy vậy, theo các chuyên gia, những điểm Trung Quốc đang xây hầu hết là bãi san hô ngầm hoặc là đá nên sẽ chỉ có 500m lãnh hải chứ không phải 12 hải lý như thông thường, và cũng không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.



Theo giới quan sát thì động thái đi hẳn vào 12 hải lý như vậy có thể buộc Trung Quốc phải đưa ra căn cứ cụ thể cho các tuyên bố chủ quyền của mình.



“Quan điểm ở đây là gây nhiều sức ép với Trung Quốc với mọi cơ hội mà không quá gây hấn, khiến họ ngày càng không thoải mái với những gì mình đang làm” - Gregory Poling của Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế (CSIS) nói với Bloomberg.



IHS Jane, tạp chí hàng đầu về quốc phòng, đánh giá khả năng Mỹ đưa tàu hay máy bay vào trong phạm vi 12 hải lý sẽ khó xảy ra trong lúc này vì dẫn tới cuộc đối đầu ngoại giao trực diện giữa hai nước.



Trong bối cảnh Mỹ còn cần Trung Quốc trong một loạt vấn đề an ninh và kinh tế (như Triều Tiên, Iran...), Washington sẽ không muốn gây hấn với Trung Quốc. Nhưng họ thừa nhận khả năng Washington sẽ đưa tàu tới sát vạch 12 hải lý.



ÔNG SHEAR “LỠ LỜI”



Trở lại Washington, trong cuộc điều trần ở Thượng viện, trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á David Shear được cho là đã “lỡ lời” khi tuyên bố Mỹ sẽ cho máy bay chiến lược B-1 tới biển Đông từ Úc.



Chỉ vài phút sau thông tin này, Lầu Năm Góc và Canberra đã dồn dập nhận được điện thoại từ Bắc Kinh để chất vấn thông tin. Lầu Năm Góc sau đó đã phải ra tuyên bố đính chính là ông Shear, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã nói sai.



Nhưng tân Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, người được coi là cứng rắn hơn với Trung Quốc, thể hiện rõ là Lầu Năm Góc sẽ không xuống thang. “Chúng tôi sẽ điều một loạt các phi đội thêm ở Úc bao gồm cả máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu trên cơ sở luân phiên” - ông tuyên bố trên bản thông cáo của Lầu Năm Góc.



John Lee, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Hudson ở Washington, nói khác với các máy bay ném bom khác, việc điều máy bay ném bom chiến lược B-1 (máy bay ném bom siêu thanh, thay thế cho B-52 với giá khoảng 300 triệu USD/máy bay) đồng nghĩa là “anh chuẩn bị cho chiến tranh nóng”.



 



B-1 là máy bay rất nặng đô và là vũ khí chiến đấu quan trọng mà anh thường dùng cho các trận chiến lớn - ông Lee nói - Nhưng tuyên bố làm rõ của Bộ Quốc phòng bắn tín hiệu cho thấy người Mỹ sẵn sàng cho mọi phương án”.



 



Trong vòng 12 tháng qua, tốc độ lấn đất của Trung Quốc diễn ra ghê gớm tại bảy điểm trên biển Đông. Ước tính Trung Quốc đã lấn thêm khoảng 500ha đất mới trên năm điểm ngoài Trường Sa: Bãi Chữ Thập, Gạc Ma, Đá Cô Lin, Đá Châu Viên và Đá Gaven. Một số nguồn tin nói cứ khoảng 10 ngày là Trung Quốc đổ được 1ha đất, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.



 



Theo ông Shear trình bày ở Thượng viện, dù tốc độ xây nhanh vậy nhưng phải tới ít nhất năm 2017 Trung Quốc mới hoàn tất việc xây dựng sân bay ở Bãi Chữ Thập.



 



Đã có nhiều phân tích về mục tiêu Trung Quốc xây đảo: ngoài mục tiêu quân sự, mục tiêu lớn khác của họ là để thay đổi hiện trường và chạy đua trước khi Tòa trọng tài thường trực PCA ra quyết định về vụ kiện “đường chín đoạn” của Philippines.



 



LÁT CẮT SALAMI KÈM KẸO BỌC ĐƯỜNG



 



William Choong, chuyên gia phân tích về an ninh hàng hải khu vực, viết cho Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) về thế khó của các nước khi đối đầu với chiến lược “lát cắt salami” (tăng tốc gây hấn bằng những mức độ nhỏ, vừa phải nhưng đều đặn) của Trung Quốc.



 



“Lịch sử về chiến lược lát cắt salami của Trung Quốc tạo tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các nước trong khu vực cũng như các cường quốc bên ngoài: liệu họ có nên tăng mức độ phản kháng mỗi lần Trung Quốc cắt thêm một lát - điều có thể dẫn tới xung đột, hay là cứ chờ đó và để mặc Trung Quốc củng cố thêm các chiếm đóng ngoài biển”.



 



Câu hỏi lớn nhất lúc này là ai hay có cách gì để chặn hoạt động chiếm đất ngoài biển Đông của Trung Quốc? Theo William Choong thì chẳng có cách nào. Các nước từng đề nghị sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử chung (COC), trong đó nhấn mạnh tới vai trò của luật quốc tế và theo tinh thần của DOC ký hồi năm 2002 giữa Trung Quốc với ASEAN.



 



Ngay với đề xuất đưa tàu vào trong 12 hải lý quanh các điểm Trung Quốc chiếm đóng của Washington, theo ông Choong, đề xuất đó dù “hữu ích, các đề nghị đó sẽ chẳng ngăn chặn hay khiến Trung Quốc rút lại các hoạt động thay đổi hiện trạng trên biển”.



 



Vấn đề là Trung Quốc không chỉ “cắt salami”. Cùng lúc Bắc Kinh còn dùng các viên kẹo đường như giao thương kinh tế, thương mại hay viện trợ để xoa dịu các nước về hành động cắt salami của mình.



 



Sau khi chiếm bãi cạn Scarborough hồi năm 2012, Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng trở lại trong năm 2013 và đề nghị ASEAN ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Bắc Kinh khi đó nói họ muốn đưa quan hệ Trung Quốc - ASEAN từ “thập kỷ vàng” đến “thập kỷ kim cương”.



 



Nhưng rồi chỉ mấy tháng sau, Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông.



 



Năm nay, khi có hàng loạt tuyên bố quan ngại về hoạt động chiếm đất của Trung Quốc cùng với các hình ảnh cụ thể từ vệ tinh, Trung Quốc lại dùng kinh tế để ve vuốt các nước. AIIB của Bắc Kinh đã thu hút được một loạt đồng minh quan trọng của Mỹ như Anh, Úc và Hàn Quốc trong khi giới quan sát nhìn nhận đó như là cột mốc cho thấy ảnh hưởng của Mỹ suy giảm.



 



Ngoài AIIB, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh đàm phán Hiệp ước đối tác kinh tế toàn diện RCEP (FTA, gồm ASEAN, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc) như là đối trọng với TPP của Mỹ. Sáng kiến “Con đường tơ lụa, vành đai kinh tế” của Trung Quốc cũng là miếng mồi khác để nhử các nước nhỏ vào vòng ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh.



 



Theo ông Choong, để chống lại chiến thuật tạo “sự đã rồi” này, cần sự kết hợp rất khéo léo giữa ngoại giao và các biện pháp ngăn chặn quyết liệt: “Có thể cần nỗ lực của cả khu vực để buộc Trung Quốc làm rõ căn cứ đường chín đoạn là dựa trên căn cứ nào của UNCLOS, một tối hậu thư của ASEAN với Trung Quốc ít nhất là ngưng lại các hoạt động lấn đất, hoạt động tuần tra chung giữa ASEAN - Mỹ gần khu vực các bãi ngầm mà Trung Quốc đang chiếm”.



 



Nhưng chính ông Choong cũng thừa nhận đây là các phương án khó thực hiện được trong bối cảnh lúc này. Tình cảnh ASEAN chia rẽ có thể thấy khi khối không thể ra được tuyên bố chung hồi năm 2012 khi Campuchia làm chủ tịch và mới đây một quan chức của Campuchia đã đề nghị ASEAN không nên bàn về biển Đông.



 



Thế khó của Mỹ cũng được chỉ ra. Bên cạnh những lời đao to búa lớn về duy trì luật quốc tế và tự do hàng hải, Mỹ vẫn rất mâu thuẫn trong vấn đề với Trung Quốc. “Bản chất cuối cùng là liệu Mỹ có muốn hủy hoại mối quan hệ sâu rộng với Trung Quốc chỉ vì vài hòn ngoài biển Đông?”. Như bà Hillary Clinton từng nói “làm sao mà Mỹ có thể “chơi rắn” với chính ông chủ ngân hàng của mình?” - ông Choong viết.



 



18 THÁNG “CHƠI RẮN”



 



Theo tác giả John Kehoe của Financial Review thì Trung Quốc nhìn nhận họ có khoảng thời gian 18 tháng từ nay tới khi nước Mỹ có tổng thống mới. Đây là khoảng thời gian họ có thể thử để coi lấy được bao nhiêu đất ngoài biển.



 



“Tính toán của Trung Quốc giờ là “chơi rắn” lúc này” - Ernest Bower, cố vấn cao cấp về biển Đông tại Trung tâm nghiên cứu CSIS ở Washington, nói.



 



Về phần mình, Lầu Năm Góc đã thể hiện sự chuyển hướng ở châu Á. Dù không phải là nhân vật hiếu chiến, ông Carter - được phê chuẩn hồi tháng 2 - là người ủng hộ khu vực châu Á và đã là dân quốc phòng cả đời, theo ông Elbridge Colby của Trung tâm an ninh mới của Mỹ (CNAS), “cảm nhận của tôi là Carter sẽ thúc đẩy lực lượng (về châu Á) mạnh mẽ hơn là Hagel”.



 



Ngoài ra, việc bổ nhiệm đô đốc Harry Harris, một người cứng rắn, làm tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương cho thấy Lầu Năm Góc sẽ cứng rắn hơn.



 



Ông Harris từng là cựu đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương và biết rất rõ các hành động quyết liệt của Trung Quốc ngoài biển. “Tôi nghĩ Lầu Năm Góc và giới quân đội quan tâm đến châu Á - Thái Bình Dương nhiều hơn so với các cơ quan khác trong chính quyền Mỹ” - Colby nhận định.



Thanh Tuấn



tuoitre.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Võ sỹ lừng danh Muhammad Ali: Tôi chẳng thù ghét gì Việt cộng cả! - Bob Orkand 22.08.2017
2 bài về Ấn Độ, Trung Quốc - Nhiều tác giả 21.08.2017
19/08/1934: Adolf Hitler trở thành Tổng thống Đức - Tư liệu 19.08.2017
Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ - Vũ Minh Giang 13.08.2017
Người Khmer Krom đòi Nam Bộ là ‘vô lý’ - Nguyễn Văn Huy 13.08.2017
Tìm hiểu vấn đề biển đảo giữa Việt Nam và Campuchia - Trần Công Trục 13.08.2017
Koh Tral/ Phú Quốc: Giấc mơ tuyệt vọng của Campuchia - Jeff Mudrick 13.08.2017
Vì sao thành Hà Nội bị phá? - Tư liệu 07.08.2017
Lá thư tâm huyết của Tướng Trần Độ - Tư liệu sưu tầm 04.08.2017
Người đẹp: Số đo 3 vòng chuẩn - Tư liệu sưu tầm 03.08.2017
xem thêm »