tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21044269
Thơ
07.01.2009
Nguyễn Bính
Quê tôi và Tương tư

Quê tôi


Gửi người Hà Nội


 


Quê tôi có gió bốn mùa


Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm


Chuông hôm, gió sớm trăng rằm


Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi!


Tôi về đây đã lâu rồi


Nằm trong cô tịch nhớ người phồn hoa


Tóc tơ mình liễu da ngà


Một người càng nhớ càng xa một người


Ngày trông mây trắng bay hoài


Đêm mơ áo trắng bay dài năm canh


Lòng vàng lạc cánh chim xanh


Lạc từ cái ý chung tình lạc đi


Chẳng điên chẳng dại là gì


Bỗng dưng mà biệt mà ly mọi người


Chưa xa đã nhớ nhau rồi


Nữa là hơn một tháng trời xa nhau.


Người đi nghỉ mát những đâu


Đồ Sơn, Tam Đảo, nhà lầu xe hơi


ở đây tôi chỉ đợi trời


Mưa vàng một trận là tôi lên đường


Sông ngang núi trái bất thường


Buồng the chẳng xót dậm trường thì thôi!


 


Mai ngày tôi bỏ quê tôi


Bỏ trăng bỏ giá, chao ơi! bỏ chùa


Đem thân đi với giang hồ


Sân ga phẳng lặng, bên đò lênh đênh


Quê hương chẳng nhớ cũng đành


Cũng xin dâng cả chân tình cho ai...


 


Năm năm mây trắng bay hoài


Hồn tôi áo trắng bay dài đêm đêm...


 


 


 


Những bóng người trên sân ga


Những cuộc chia lìa khởi tự đây


Cây đàn sum họp đứt từng dây


Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc


Lần lượt theo nhau suốt tối này.


 


Có lần tôi thấy hai cô gái


Sát má vào nhau khóc sụt sùi


Hai bóng chung lưng thành một bóng


"Đường về nhà chị chắc xa xôi?"


 


Có lần tôi thấy một người yêu


Tiễn một người yêu một buổi chiều


ở một ga nào xa vắng lắm


Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.


 


Hai người bạn cũ tiễn chân nhau


Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu


Họ giục nhau về ba bốn bận


Bóng nhờ trong bóng tối từ lâu.


 


Có lần tôi thấy vợ chồng ai


thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài


Chị mở khăn giầu anh thắt lại:


"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!"


 


Có lần tôi thấy một bà già


Đưa tiễn con đi trấn ải xa


Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng


Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.


 


Có lần tôi thấy một người đi


Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì


Chân bước hững hờ theo bóng lẻ


Một mình làm cả cuộc phân ly.


 


Những chiếc khăn màu thổn thức bay


Những bàn tay vẫy những bàn tay


Những đôi mắt ước nhìn đôi mắt,


Buồn ở đâu hơn ở chốn này?


 


Hà Nội, 1937


 


 


Tương tư


 


Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,


Một người chín nhớ mười mong một người


Gió mưa là bệnh của giời


Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng


Hai thôn chung lại một làng


Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?


Ngày qua ngày lại qua ngày


lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng


Bảo rằng cách trở đò giang


Không sang là chẳng đường sang đã đành


Nhưng đây cách một đầu đình


Có xa xôi mấy mà tình xa xôi?


Tương tư thức mấy đêm rồi


Biết cho ai, hỏi ai người biết cho?


Bao giờ bến mới gặp đò.


Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?


Nhà em có một giàn giầu


Nhà tôi có một hàng cau liên phòng


Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông


Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?


 


Hoàng Mai, 1939


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Gió Ngàn Hống - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »