tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21072801
Tiểu thuyết
23.04.2015
Triệu Xuân
Giấy trắng


Kết quả kỳ thi tay nghề khiến cho Thịnh rất vui. Trong đời làm nghề in, làm cán bộ phụ trách của mình, Thịnh đã dự nhiều, giám sát nhiều kỳ thi tay nghề, nhưng chưa dịp nào anh vui như hôm nay. Đối với những công nhân nhà máy Hy Vọng, anh hiểu được tâm trạng của họ. Qua ánh mắt, qua lời nói, qua nụ cười, họ đang thổ lộ niềm hạnh phúc của họ - những người được nâng bước, được chắp cánh đi vào cuộc đời mới. Có giấy là có tất cả. Phương án Giấy trắng đã khôi phục sự sống của nhà máy, mang đến lòng tin và cả niềm tự hào cho người thợ. Đối với người thợ, không gì sung sướng bằng được đánh giá đúng năng lực của mình. Từ ngày làm thợ in trong rừng U Minh, Thịnh đã thấm thía điều đó.



Bốn trăm chín mươi người trong tổng số năm trăm người dự thi được nâng bậc. Đặc biệt, Thịnh đã quyết định nâng vượt cấp cho bốn công nhân xuất sắc nhất từ bậc hai lên bậc bốn. Trong số này có Thân. Năm nay Thân ba mươi lăm tuổi. Thân học hết lớp mười hai, bị bắt lính hai năm, sau giải ngũ về làm thợ in. Từ ngày nhà máy Hy Vọng thành lập, Thân tỏ ra rất tích cực. Ngay cả Tư Phát cũng quý mến Thân, khẳng định Thân là người tốt. Thân không lấy vợ. Anh sống độc thân trong căn nhà nhỏ của cha mẹ để lại gần cầu Kiệu. Đối với mọi người, Thân được lòng hết thảy. Sau kỳ thi tay nghề, chính Tư Phát đã đề nghị Thịnh ký quyết định đề bạt Thân làm tổ trưởng tổ máy số Bốn. Điều này làm cho Thịnh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trong bụng, Thịnh rất mừng. Vì phải chăng đây là biểu hiện của sự thay đổi cách nhìn quần chúng của Tư Phát? Thịnh cười và hỏi Tư Phát:



- Anh Tư không lầm khi đề bạt một công nhân cũ làm tổ trưởng chứ?



- Ồ, tất nhiên. Tôi không lầm.



- Cậu Thân đã từng là lính của chế độ cũ kia mà?



- À, lính thì cũng dăm bảy người lính. Tôi đã suy nghĩ kỹ, nghiên cứu kỹ. Chẳng lẽ anh còn nghi ngại?



- Không! Tôi hỏi vậy, vì thấy anh trước đây rất lo lắng khi tôi sử dụng người tại chỗ. Tôi không nghi ngại gì cả.



Thịnh ký một loạt quyết định rồi đưa xấp giấy trả lại Tư Phát. Anh nhìn Tư Phát sắp xếp giấy tờ và ôn tồn hỏi:



- Độ rày anh Tư có bệnh không mà ốm quá vậy?



- Tôi vẫn bình thường. Thôi, tôi về phòng đây, đang có khách đến hợp đồng in.



Nói xong Tư Phát đứng dậy, không bắt tay Thịnh như mọi khi, một thói quen mà lúc đầu Thịnh không nhịn được cười. Cùng ở trong nhà máy, mỗi ngày qua phòng của nhau làm việc xong bao giờ về phòng mình, Tư Phát cũng bắt tay Thịnh. Từ dạo họp bàn Phương án Giấy trắng đến nay, Tư Phát bỏ hẳn thói quen bắt tay tạm biệt. Nhưng hôm nay, cái cách Tư Phát bước ra khỏi phòng: Vội vã, lụp chụp, tránh ánh mắt nhìn của Thịnh, làm cho Thịnh mơ hồ nhận ra điều gì đó. Quả nhiên, ngay đầu giờ làm việc buổi chiều, tổng giám đốc Quang Chính bước vào phòng làm việc của Thịnh. Thịnh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Chính. Chính lặng lẽ đặt xấp giấy pơluya đánh máy xuống bàn trước mặt Thịnh, rồi lặng lẽ ngồi xuống xa lông.



Thông báo số hai...



Thịnh đọc nhanh. Phần trọng tâm của bản thông báo, tập trung phản ánh diễn biến của nhà máy. Đặc biệt, bản thông báo đưa ra nhiều chi tiết mà đọc lên, Thịnh nóng bừng mặt. Những chi tiết mà bản thông báo coi là “chứng cớ, yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm có biện pháp ngăn chặn kịp thời”. Đoạn kết của bản thông báo viết:



 “...Từ khi chúng tôi gởi đi bản Thông báo số một đến nay, tình hình ở nhà máy Hy Vọng diễn tiến ngày một xấu đi. Cả một loạt nguyên tắc, chế độ, luật pháp về thu chi tài chính, sử dụng vốn và lãi... của nhà nước bị vi phạm. Rõ ràng ở đây đang diễn ra một sự làm lén công khai, chà đạp lên luật pháp hiện hành. Giám đốc nhà máy chạy theo đồng tiền, đưa ê kíp của anh ta vào mê hồn trận. Ở đây, suốt ngày chỉ thấy nói đến lời lỗ, chia chác, bỏ qua mọi nguyên lý và phẩm chất cán bộ, đảng viên, bỏ qua lập trường, nguyên tắc cách mạng.



Chúng tôi yêu cầu phải có biện pháp chặn đứng những hành động của giám đốc Thịnh. Trước mắt cử ngay một đoàn thanh tra về nhà máy để xác minh những phản ánh trong bản thông báo này. Từ đó có cơ sở để xử lý trong nội bộ Xí nghiệp Liên hiệp hoặc truy tố trước tòa án.



Chúng tôi coi đây là yêu cầu cấp thiết của những đảng viên Cộng sản chân chính trong nhà máy...”.



Người ký tên cạnh con dấu đỏ của nhà máy vẫn là Lê Phát.



Khác hẳn lần trước, khi đọc bản Thông báo số một tại phòng làm việc của Quang Chính, Thịnh đã không giấu nổi sự giận dữ. Lần này, đọc xong cái gọi là Thông báo số hai Thịnh mỉm cười. Anh rời ghế, đi đi lại lại trong phòng rồi ngồi xuống xa lông, đối diện với Chính. Muốn xem thái độ của Thịnh ra sao, ông Chính quan sát Thịnh. Ông ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Thịnh vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt nhìn ông như đặt ra cho ông cùng một lúc hàng loạt câu hỏi: “Anh có tiếp tục ủng hộ tôi? Anh có sợ liên lụy? Anh sắp về hưu, anh có chùn bước? Với những kẻ ngăn cản tôi, thái độ của anh ra sao?”... Đôi mắt Thịnh cứ nhìn thủ trưởng, cấp trên của mình. Và ông Chính càng đọc thấy trong ánh mắt ấy nhiều câu hỏi mới:



- “Chẳng lẽ anh không nhận ra sự thiếu thiện chí, sự ngụy tạo ở trong những lời nói đó? Chẳng lẽ cho đến lúc này, trước thực tế của nhà máy Hy Vọng, mà anh còn ngờ cách làm của tôi...?”. Tiếp nhận ánh mắt Thịnh, ông Chính cảm thấy ngột ngạt bởi hàng loạt câu hỏi kiểu đó. Cửa mở, Lệ Thy bước vào. Cô đặt trước mặt ông Chính ly cà phê đá, và ly nước lọc trước mặt Thịnh rồi lẹ làng trở ra. Cánh cửa đóng lại. Sự tươi mát, dịu dàng của cô dường như có làm thay đổi không khí trong phòng. Thịnh chậm rãi lên tiếng:



 



- Anh có tiếp tục ủng hộ tôi?



Ông Chính nhìn lại Thịnh. Đôi mắt có nhiều nếp nhăn của ông mở lớn dưới hàng lông mày đốm bạc. Ông nhấm chút cà phê mát lạnh, châm lửa hút thuốc rồi hỏi lại:



- Ủng hộ cái mà Tư Phát kêu bằng làm lén công khai?



- Làm lén công khai hay công khai làm lén? Cả hai tổ hợp từ đó đều không đúng trong trường hợp này. Tôi không hề làm lén. Trước khi làm, tôi có xin phép cấp trên đàng hoàng.



- Cấp trên là tôi. Tuy nhiên, tôi có ký văn bản chính thức nào cho phép cậu làm đâu!



- Chỉ có khác nhau điều đó thôi: ký trên giấy tờ và ủng hộ trong trái tim, trong khối óc. Tôi đánh giá cao sự ủng hộ trong tim trong óc của anh.



- Khi những người chống cậu đưa chuyện này ra luật pháp thì giấy tờ, văn bản mới là quyết định.



- Không. Giấy tờ chỉ là giấy tờ nếu không có tim có óc. Tim óc mới là quyết định. Nếu không có tim óc, chỉ là giá áo túi cơm!



- Chuyện đó có gì mới đâu!



- Nhưng là cái cũ đầy sức mạnh, anh Chính ạ. Tôi muốn biết chắc chắn: Trong tim anh, trong óc anh, anh còn ủng hộ tôi hay hết?



- Còn.



- Vậy là nhứt rồi. Tôi không mong gì hơn. Còn về cái trò này của anh Phát, tôi sẽ trả lời với pháp luật, với đoàn thanh tra khi cần. Anh khỏi lo.



- Cậu chủ quan, tự tin quá!



- Không, tôi tin ở mình nhưng không chủ quan. Tôi có thực tế của nhà máy. Câu trả lời là ở đó. Người ta đã tung hỏa mù làm lẫn lộn trắng đen. Nhưng anh hãy tin: Giấy trắng luôn luôn là Giấy trắng. Kẻ nào bôi đen nó, trước sau cũng bị lật tẩy.



- Những chứng cớ mà Tư Phát đưa ra...



- Một sự bịa đặt ngu ngốc. Một miếng võ rừng!



- Nhưng phải coi chừng. Cậu đã đành, còn Lộc, còn anh em dưới quyền cậu? Có khi nào cậu bị anh em qua mặt không? Chuyện tiền bạc ấy mà! Ôm hàng vạn đồng tiền mặt trong tay, nội việc đó thôi trong thời điểm này đủ để bị công an xích tay vào tù rồi, huống hồ lại phải tiêu xài. Hầu hết đều là tọa chi. Muốn đưa được một xe cỏ, xe lồ ồ về thành phố, phải lo lót qua bao nhiêu trạm kiểm soát. Tiền rải ra...



- Anh lo lắng là phải. Nhưng tôi tin anh em như tin chính bản thân mình.



- Đó. Vấn đề ở chỗ đó. Lòng tin của cậu đã đành. Còn sự dội lại của thực tế nữa chớ.



- Tóm lại, anh muốn khuyên tôi...



- Nói là khuyên cũng chưa hẳn. Mình chỉ mong Thịnh thật bình tĩnh và sáng suốt để đối phó với những điều sắp xảy ra.



- Còn anh?



- Mình giúp cậu được cái gì nhỉ?



- Được chớ. Bởi vì, nếu anh giúp cho mọi người làm sáng tỏ thực tế ở nhà máy tức là anh bảo vệ chân lý.



- Biết là như vậy. Nhưng cậu thử đặt cậu vào địa vị của mình…



- Anh nói sao? - Thịnh ngạc nhiên nhìn Chính.



- Cái thế của mình... Còn những đồng chí khác, như Học...



- À, tôi hiểu. Nói thẳng như thế là tốt. Anh sợ cái ghế của anh. Anh sắp về hưu phải không? Biết đâu vì chuyện của nhà máy Hy Vọng mà anh lại phải về hưu sớm! Đó, anh ngại điều đó chớ gì. Đừng giận tôi nghe anh. Tôi quen tật nói thẳng rồi.



Ông Chính không nói gì, đứng dậy bắt tay Thịnh. Tới cửa, ông quay lại:



- Cậu cứ yên tâm về chuyện tim, óc của tôi. Lúc nào tôi cũng ủng hộ, Thịnh ạ.



- Cám ơn anh Chính.



Ông Chính đi khỏi. Còn lại Thịnh trong phòng. Lúc này cơn giận dữ mới có dịp trào ra. Gương mặt Tư Phát hiện ra với đầy đủ chi tiết, góc cạnh và những phản ứng thường gặp. Thịnh nhớ lại thái độ của Tư Phát sáng nay, lúc ông ta ra khỏi phòng, vội vã lụp chụp, tránh ánh mắt nhìn của Thịnh. Sự giận dữ, bực tức mà được thể hiện ra ngoài, được trút vào vật gì, vào người nào thì mới có cơ nguôi dần đi. Đằng này Thịnh không có ai để trút lên sự giận dữ. Anh đi đi lại lại trong phòng, gót giày nện đều đều trên thảm dệt bằng sợi visco. Trong đầu anh, lúc này, không hề mảy may nghĩ đến chuyện đối phó với Tư Phát. Có gì mà đối phó! Anh có làm điều gì tồi tệ đâu. Nếu coi việc bung ra sản xuất bột giấy là phạm luật pháp, thì anh cũng có quyền yêu cầu xét lại tính hiện thực của luật lệ ban hành cách nay hàng hai chục năm, ở một thời điểm và môi trường hoàn toàn khác Sài Gòn. Nhưng điều khiến anh giận dữ là về nhân cách của Tư Phát. Vì lẽ gì mà Tư Phát hèn hạ đến độ bôi nhọ anh và Lộc? Nếu vì bảo thủ, nhân danh bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội mà Tư Phát chống anh thì còn dễ hiểu. Đằng này Tư Phát nỡ vu cáo, bịa đặt đối với anh. Anh giận chính anh vì đã nhầm khi đánh giá nhân cách của Tư Phát. Trong thâm tâm, anh rất trọng nể Phát. Nhưng bây giờ, khi mà Tư Phát dùng đến những mẹo vặt của Học để tung hỏa mù thì quả là đáng giận, đáng coi thường hết mức rồi. Trong nhiều trường hợp, sự giận dữ cao độ có làm cho người ta mất khôn. Nhưng ở Thịnh, sự nghiệp của anh mới là cơ bản. Anh không thể nào phụ lòng tin của sáu trăm con người. Anh phải vững tâm lúc này. Ngồi xuống ghế, Thịnh uống một hơi cạn ly nước lọc.



 



ba



Từ văn phòng Ban thanh tra thành phố bước ra, ông Lợi cảm thấy vui vui trong lòng. Ông vừa được cử làm trưởng đoàn thanh tra gồm bốn người, thanh tra nhà máy in Hy Vọng. Phó trưởng đoàn là Lan, cô kỹ sư ba mươi tám tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát và dễ coi. Chiếc xe Toyota còn khá mới đưa ông Lợi về nhà. Ông bảo lái xe đi một vòng trong thành phố. Lái xe là một thanh niên rất trẻ, lộ vẻ thích thú ra mặt khi thủ trưởng yêu cầu cho xe đi lòng vòng trước khi về. Xe chạy qua các đại lộ Hai Bà Trưng, bọc qua Đồng Khởi, rẽ vào Lê Lợi , vòng lại Nguyễn Huệ, theo đường Hàm Nghi tiến về khu buôn bán ở chợ Cũ, rồi Bến Thành, Nguyễn Công Trứ, ngược lên Cách Mạng Tháng Tám... Kia rồi, dòng chữ nhà máy in Hy Vọng, tòa nhà cao năm tầng hiện ra trong nắng hoàng hôn trước mắt ông Lợi. Ngày mai, ông sẽ bước chân vào tòa nhà đó, phanh phui những điều mờ ám trong đó. Rồi sau khi đoàn thanh tra của ông bước đi, chắc chắn có kẻ sẽ vào tù, khối kẻ mất chức. Và tất nhiên, luật pháp sẽ được bảo tồn. Ông Lợi rất tự hào về công việc của mình. Ông thường nói với các con ông: “Ba là người lính gác trung thành của Đảng”. Các con ông gồm hai trai một gái đều đã phương trưởng, có cháu nội, cháu ngoại cho ông. Cả sáu người con: trai, gái, dâu, rể... đều kính trọng ông ở đức tính liêm khiết và nhiệt tình cống hiến cho Cách mạng. Ngày tập kết ra Bắc, ông Lợi là đại đội trưởng. Ông cùng với các chiến sĩ của mình hết đi chống lụt lại đi cứu đói. Tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, ông đã được tặng bằng khen của Hội đồng Chính phủ. Sau khi chuyển ngành, ông được điều về công tác ở Ban thanh tra trung ương. Hơn chục năm cầm súng chiến đấu và hơn chục năm làm công tác thanh tra, cho đến nay, đã năm mươi lăm tuổi rồi, ông Lợi vẫn thính nhạy với mọi vấn đề của cuộc sống, cảnh giác với mọi biểu hiện tiêu cực của đội ngũ cán bộ. Mỗi năm vào những ngày Tết, ông Lợi mặc bộ quần áo đẹp nhất, gắn lên ngực áo bốn huân chương, cùng vợ đi chúc Tết bạn bè. Gia đình ông sống có nề nếp và hạnh phúc. Đứa con trai lớn là Thanh học đại học ở Liên Xô. Năm bảy mươi lăm, Thanh về nước với bằng kỹ sư chế tạo máy. Người con trai út là Trung, cũng được du học ở Tiệp Khắc, mới về nước được một năm và vừa cưới vợ.



Vợ chồng ông Lợi vô Sài Gòn năm bảy mươi sáu. Vợ ông, là phó trưởng phòng nhà đất quận K. Nhờ vậy mà chả mấy chốc, bà Lợi đã xoay sở được nơi an cư cho cả ba đứa con của mình. Trong căn nhà được cấp như thế, đứa cháu nội thứ hai, con trai của Thanh đã ra đời, và đứa cháu ngoại, con trai của Liêm vừa đầy năm. Cô dâu út, có lẽ cuối năm này sẽ “mãn nguyệt khai hoa”. Ông bà Lợi đẹp lòng lắm. Từ khi xin được nhà cho các con, ông bà Lợi vẫn ở riêng trong căn nhà hết sức khiêm nhường, chỉ có hai phòng. Được cái, nhà ở mặt tiền lại gần chợ nên tiện cho sự đi về của tuổi già. Dù sao thì ông Lợi cũng rất thích căn nhà nhỏ đó. Nó hợp với đức tính liêm khiết của ông. Có ai thắc mắc vì chuyện ba người con của ông ở ba căn nhà đúc hai lầu giống như ba cái biệt thự thì ông sẽ trả lời: “Ồ, họ là kỹ sư giỏi, nhà nước tạo điều kiện tốt cho họ sinh hoạt để làm việc tốt”. Vả lại, thời buổi này, nhất là ở Sài Gòn, ai hơi đâu mà tẹp nhẹp để ý đến ba chuyện vặt đó.



Radio trong xe Toyota đang phát chương trình nhạc nhẹ quốc tế. Ông Lợi khẽ lắc lư trên nệm xe theo điệu nhạc. Bản nhạc vui tươi nhưng không quá ồn ã, hợp với tâm trạng ông. Ông Lợi rút thuốc lá, châm lửa rồi đưa điếu thuốc đã cháy cho lái xe:



- Hút đi cháu!



- Dạ. Cám ơn chú Tư.



Ông Lợi châm tiếp điếu thuốc thứ hai cho mình. Lê, tên người lái xe, kín đáo nhìn gương mặt ông Lợi qua kiếng chiếu hậu. Mái tóc ông mới có vài sợi bạc, chải lật lại phía sau gáy. Mặt ông vuông vức, cằm bạnh ra, rất ít râu, lỗ tai ông hình như hơi dài. Lái xe cho thủ trưởng đã lâu, nay Lê mới có dịp nhìn ông Lợi lâu đến vậy. Đôi môi hơi chu về phía trước do cái miệng hô. Cái mũi ông to, kiểu mũi lân. Ông Lợi bảo Lê ghé nhà người con trai lớn. Chiếc xe Toyota dừng lại trước cánh cổng sắt cao lút đầu. Sau tiếng chuông điện, con dâu ông ra mở cửa:



- A, ba đến! Mời ba vô nhà.



- Chồng con về chưa?



- Dạ, anh Thanh chưa về, ba à. Chiều nay ảnh điện thoại về, ảnh đi dự chiêu đãi ở nhà người bạn.



- Vậy hả, để ba ghé vào nựng thằng nhỏ một chút rồi ba về.



Bé Thụ, cháu nội đầu tiên của ông reo lên:



- Ông nội! Ông nội có mua bánh cho cháu không, ông nội?



- Có đây, có đây! Cha mày. Thấy ông là đòi bánh không hà.



Ông Lợi móc túi lấy ra gói bánh bông lan, ông để dành sau buổi tiếp khách sáng nay tại cơ quan. Bé Thụ được bánh, lễ phép vòng tay cám ơn ông nó. Ông Lợi đến bên chiếc giường nhỏ có trải nệm, xung quanh giường đóng thanh chắn cao lên cho em bé đứng khỏi té. Ông cúi xuống nựng cháu. Đứa bé da dẻ đỏ au, mắt mở lớn, đen nháy, nhìn ông không chớp, môi nhỏ chúm chím cười. Đôi bàn tay nó nắm chặt quơ quơ lên phía trước liên tục. Giọng ông Lợi ề à:



- Ồ, à, cục cưng của ông hỉ. Con của thằng Thanh hỉ. Kìa. Ái chà! Cười có lúm đồng tiền nữa à? Lớn mau nghe cưng! Ừ, hử, ông nội về đây! Ừ! lớn mau nghe...



Ông Lợi về nhà. Bữa cơm chiều đã được bà Lợi dọn sẵn: cá thu chiên, canh cúc tần nấu thịt nạc, lòng gà xào nấm, một chai bia ba ba. Hai vợ chồng ông ngồi bên nhau ăn uống vui vẻ, ngon miệng. Ăn xong, bà Lợi ngồi coi tivi, còn ông, ông mở ca táp lấy hồ sơ của nhà máy in Hy Vọng ra nghiên cứu. Ngày mai, ông sẽ tiếp cận đối tượng. Phải tìm hiểu kỹ đối tượng trước khi vào cuộc. Đó là thói quen của ông.



*



Ngày đầu tiên đến nhà máy, trưởng đoàn thanh tra áp dụng một phương pháp thanh tra khá độc đáo. Ngay từ phút đầu, ông trực tiếp chất vấn và áp đảo giám đốc. Phó trưởng đoàn, Lan, cùng ngồi với ông. Còn hai người dưới quyền ông trực tiếp kiểm tra sổ sách của phòng kế toán tài vụ. Đó là hai thanh niên trẻ. Người tên là Cảnh, hai mươi tám tuổi. Người tên là Hoàn, trẻ hơn, mới có hai mươi sáu tuổi. Thái độ của hai thanh niên này ngay từ phút đầu đã làm cho Hạnh, trưởng phòng kế toán tài vụ hết sức bực bội. Nhớ lời giám đốc Thịnh, Hạnh cố dằn lòng để tiếp khách.



- Chị giao cho chúng tôi toàn bộ sổ sách giấy tờ từ khi nhà máy quốc doanh đến nay. - Cảnh nói như ra lệnh, nhìn thẳng vào Hạnh.



- Đồng chí nói sao? Toàn bộ sổ sách giấy tờ từ khi quốc doanh à? Tôi nghĩ là chỉ thanh tra từ ngày làm bột giấy thôi chứ?



- Đây là yêu cầu của đoàn thanh tra. Chị không phải thắc mắc.



- Vậy thì các đồng chí thanh tra cái gì?



- Đó là quyền của chúng tôi. Chị hiểu chứ! Tốt nhất là chị đừng có thắc mắc, nếu chị không muốn bị quy vào tội phản ứng nhân viên thanh tra.



Mặt Hạnh đỏ bừng lên. Chị cố nén sự bực tức:



- Được. Đồng chí chờ đó, tôi sẽ cho người kiếm sổ sách cho đồng chí.



Nói rồi Hạnh gọi một nhân viên trong phòng. Một cô gái trẻ, vẻ mặt linh lợi, bước ra:



- Em lục tìm sổ sách giấy tờ từ khi nhà máy quốc doanh đưa cho đồng chí này.



- Dạ.



Trong khi đó, tại phòng giám đốc Thịnh, không khí căng thẳng ngay từ phút đầu, mặc dù Thịnh không hề muốn như vậy.



- Anh nên giao công việc cho phó giám đốc, để tập trung thời gian trả lời các câu hỏi của đoàn thanh tra. - Ông Lợi mở đầu.



- Tôi nghĩ thanh tra là một việc; sản xuất là một việc. Thanh tra để sản xuất tốt hơn chứ không ngăn trở sản xuất. Bởi thế, đề nghị đồng chí trưởng đoàn cho chúng tôi rõ mục đích chính của đợt thanh tra này, chương trình làm việc của đoàn. Sau khi biết chương trình cụ thể của đoàn, tôi sẽ thu xếp thời gian để đáp ứng yêu cầu các đồng chí.



- Không được. Thanh tra cái gì là chuyện của chúng tôi. Anh chỉ có nhiệm vụ, có trách nhiệm đáp ứng thôi.



- Kìa, anh Tư! - Lan, phó trưởng đoàn, có nét mặt phúc hậu lên tiếng - Anh Thịnh nói đúng đó. Ta nên thông qua chương trình làm việc tại nhà máy...



- Không phải thông qua gì hết! - Ông Lợi ngắt lời - Chị Lan ạ. Tôi nghĩ chúng ta không có thời gian vòng vo tam quốc đâu, phải tranh thủ thời gian. Không được để vụ án kéo dài.



- Cái gì? Anh nói cái gì? - Thịnh trừng mắt nhìn Tư Lợi - Cái gì mà vụ án?



- Anh Thịnh cứ bình tĩnh. - Giọng Lan nhỏ nhẹ - Đó là danh từ anh Tư quen dùng đó thôi. Tôi nghĩ thế này nhé, chắc là công việc của một giám đốc bề bộn lắm phải không. Nhưng đã xảy ra chuyện này rồi, anh Thịnh nên bố trí thời gian để giúp chúng tôi hoàn thành sớm nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng đừng để ảnh hưởng đến sản xuất.



- Hừ, ảnh hưởng đến sản xuất! Chị khéo lo xa đấy nhỉ.- Ông Tư quay qua Lan dằn giọng - Chị nên tập trung trí tuệ cho công việc của chị thì hơn. Nào, bây giờ anh Thịnh có thể trả lời các câu hỏi của đoàn thanh tra rồi chứ?



- Được, xin mời.



- Anh có giấy phép sản xuất bột giấy không?



- Giấy phép thì không.



- Vậy anh không xin phép?



- Xin phép thì có.



- Ờ. Nhưng đã xin phép thì phải có giấy phép chứ?



- Hà hà hà! - Thịnh không nhịn được cười - Anh suy luận hay thiệt!



- Sao? Anh trả lời đi chứ!



- Tôi nói là anh suy luận hay thiệt. Mà sao anh hỏi cung hay vậy? Nếu có giấy phép thì cớ gì mà anh phải tới đây! Hà hà hà.



- Đề nghị anh nghiêm túc cho. - Ông Lợi nhìn Thịnh, rồi nhìn Lan - Cô ghi đi chứ: Thái độ của giám đốc coi thường thanh tra, thiếu nghiêm túc...



- Này, đồng chí Lợi! Tôi đã cố giữ bình tĩnh trước thái độ của đồng chí, nhưng không giữ nổi nữa. Để tránh xảy ra chuyện nổi nóng vô ích, tôi đề nghị thế này nhé. Trước hết, chúng ta thống nhất với nhau về quan điểm thanh tra đã. Tôi nghĩ rằng thanh tra là rất cần thiết...



- Đó. Anh hiểu đúng đó. Đã cần thiết thì cứ việc chấp hành đi!



- Đừng ngắt lời người khác, mất lịch sự lắm, anh Tư! Thanh tra là cần thiết chỉ khi nào thanh tra có thiện chí! Tìm ra cái sai để sửa, tìm ra cái đúng để khẳng định, cổ vũ. Còn ở đây, dường như mục tiêu của anh không phải như vậy. Tôi có cảm giác như trước khi đến đây, anh đã nghĩ tới việc còng tay bỏ tù được mấy người...



- Tất nhiên, kẻ nào có tội sẽ bị pháp luật xử lý.



- Tôi nhắc lại là đừng ngắt lời người khác, mất lịch sự lắm. Tôi với anh đang cùng là cán bộ nhà nước, bình đẳng với nhau. Trường hợp, nếu tôi không lầm, anh có hơn tôi một bậc lương hay vài bậc lương thì anh cũng không có quyền hách dịch với tôi kia mà!



- Tôi chỉ làm phận sự của tôi.



- Làm gì thì cũng có tư cách chứ!



- Anh nói sao? Anh chửi tôi là mất tư cách hả?



- Không. Tôi chỉ nói anh là nên giữ lịch sự. Tôi là giám đốc nhà máy này. Anh làm gì ở đây thì cũng phải có trao đổi qua lại để thống nhất. Tôi không phản đối đoàn thanh tra, nhưng tôi phản đối thái độ của anh, cách làm việc của anh.



- Thôi, xin hai đồng chí bình tĩnh lại cho. - Lan đứng dậy rót nước cho hai người - Chuyện chưa có gì mà hai anh đã nóng rồi.



- Chị nói sao? Chị nói tôi sai hả? - Tư Lợi đốp qua Lan.



- Không. Tôi chỉ nói là hai anh nên bình tĩnh lại, thống nhất chương trình làm việc để có hiệu quả.



- Hừ! Đây là mở đầu của một vụ bê bối không nhỏ đâu!



Ông Lợi buông ra câu đó rồi xách ca táp đi ra ngoài. Còn lại Lan và Thịnh trong phòng.



- Rất cám ơn chị.



- Anh cần bình tĩnh hơn, anh Thịnh ạ. Có nhiều khi mình đúng mười mươi rồi mà vẫn phải chịu lép đó.



- Ồ, không ngờ bài học đó bây giờ tôi lại có dịp thực hiện.



- Tôi nói để anh rõ, về quan điểm thanh tra tôi có ý khác với anh Lợi. Thật là oái oăm khi cử tôi làm phó cho anh ấy.



- Biết đâu, đó lại là ý đồ của tổ chức! - Thịnh nhìn Lan.



- Có lẽ như vậy cũng nên.



- Hình như... chị là em gái anh Học.



- Dạ. Tôi có gặp anh hồi còn ở Hà Nội.



- Và chị cũng biết những bất hòa giữa tôi và Học chứ?



- Biết. Tôi còn biết là anh tôi sai trong khi anh đúng.



- Rất cám ơn chị đã hiểu được tôi.



- Đừng lo người khác không hiểu được mình. Chỉ sợ mình làm việc không hay mà thôi, phải không anh?



- Cám ơn. Cám ơn!



- Tôi đề nghị như vầy nhé. Anh sẽ giúp tôi làm một cuộc thanh tra riêng.



- Một cuộc thanh tra thứ hai?



- Đúng. Một cuộc thanh tra thứ hai, theo quan điểm mà anh trình bày khi nãy.



- Nhưng nó có tư cách pháp lý chứ!



- Tất nhiên. Vì nó đúng sự thật, nó có thiện chí. Pháp lý phải công nhận sự thật và thiện chí.



- Ồ! Hay lắm, kỹ sư Lan ạ. Ngày tôi gặp chị ở Hà Nội, lúc đó chị còn đang học đại học Bách Khoa, chưa có chồng.



- Nay thì tôi đã có hai con rồi. Một gái, một trai.



- Anh ấy làm ở đâu?



- Nhà tôi làm ở ngành vật tư, anh ạ.



- Vợ chồng chị sống đầy đủ và hạnh phúc chứ?



- Đầy đủ. Dạ, rất đầy đủ. Còn hạnh phúc thì... Mỗi người có một quan niệm, anh ạ.



- Tôi hiểu. Đó là sự thường. Tuy nhiên, biết xử lý những quan niệm đối lập nhau là chuyện nên làm.



Bữa ăn trưa của đoàn thanh tra được dọn riêng cho bốn người. Thực đơn gồm có canh chua cá bông lau, trứng chiên, thịt heo kho hột vịt và bốn chai bia. Vừa ăn, ông Lợi vừa lẩm bẩm:



- Bữa ăn của tụi nó như vầy! Trong khi cả thành phố đang sống kham khổ, công nhân các nhà máy còn phải cơm độn khoai mì, hạt bo bo. Hừ! Quá cỡ!



Ông Lợi không hiểu rằng đây là thiện chí của nhà máy. Còn bữa ăn trưa của giám đốc Thịnh với tập thể công nhân thì đạm bạc hơn nhiều.



(còn tiếp)



Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.



www.trieuxuan.info



 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 3
10.Chương 2
11.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »