tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21070045
Tiểu thuyết
23.04.2015
Triệu Xuân
Đâu là lời phán xét cuối cùng


Sang dắt chiếc xe đạp đứng thập thò ngoài cổng. Qua cánh cổng sắt cao ngang ngực, căn nhà đúc xinh xắn nằm thư nhàn giữa vườn cây xanh mát. Mặt trước nhà trang trí những họa tiết đơn sơ mà gợi cảm: họa tiết những cánh rừng, dòng sông, đỉnh núi và những lá cao su giống như cánh chim bay lượn giữa nền trời xanh dịu. Lối kiến trúc không cầu kỳ, không dùng vòm cuốn gô-tíc hoặc hình khối nặng nề, mà theo dáng thanh mảnh nhưng vững chãi, hài hòa với quần thể thực vật xung quanh. Trừ bậc thềm lên xuống và hai trụ chính của ngôi nhà được tô đá mài, còn lại được xây bằng gạch thẻ, để mộc, màu đỏ hoặc những phiến đá xanh nho nhỏ bằng cỡ miệng chén hứng mủ, thể hiện được tính bền vững với thời gian. Mái nhà hình tháp lợp ngói đỏ nhưng không quá cao đến mức nhọn hoắt, mà chỉ vừa đủ để có độ dốc cho nước mưa mau thoát, và quan trọng hơn, tạo ra khoảng không gian mát mẻ trong nhà để cách ly với cái nắng lửa của sáu tháng mùa khô. Màu đỏ của ngói ta lợp trên mái không làm cho căn nhà chìm lấp trong vườn cây đầy màu xanh, mà đủ cho nó nổi bật lên. Sự nổi bật để hài hòa với thiên nhiên, chứ không phải là sự nổi trội lên thành xa lạ, trơ tráo. Bồn hoa trước nhà vừa được tưới nước. Những hạt ngọc bằng nước còn đọng trên những cánh hoa hồng. Bông lài trắng tinh khiết với bông hồng đỏ thắm tỏa hương thơm quyến rũ. Một vài giò phong lan giống hài vệ nữ, ngọc điểm và một giò lan mang từ Phi châu về điểm vào phong cảnh nơi đây nét đẹp tao nhã, khiến Sang bần thần cả người. Không có tiếng động nào trong nhà. Chắc là mọi người đã đi vắng cả. Sao thế nhỉ. Loan đã bằng lòng cho mình tới nhà sáng nay kia mà? Chiều hôm qua, Sang nói với Loan:



- Sớm mai chủ nhật, cho anh tới nhà chơi, nghe Loan!



- Thôi, không dám đâu! Có chuyện chi vậy?



- Ba và anh Hai có cảm tình với anh mà! Bữa đi gỡ mìn, anh bị rắn táp, nếu không có ba thì chết rồi còn gì! Anh tới cảm ơn ba!



- Thôi, chuyện lâu quá trời còn gì!



- Không! Cho anh đến nhà em, một lần thôi mà!



Sang nhìn vào đôi mắt đen láy của Loan, lần đầu tiên anh có đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Với anh, Loan thật gần gũi, nhưng cũng thật xa vời!



- Được rồi. Anh thích thì đến. Nhưng, em nói rồi đó, chúng mình chỉ là bạn của nhau thôi, nghe anh!



Sang nhìn về phía bờ sông. Vườn cây cao su thẳng tắp chạy dài xuống phía bến nước. Thấp thoáng giữa những cây thẳng đứng là bóng dáng người con gái mà Sang yêu đến quên ăn quên ngủ. Loan đang gánh nước tưới cao su. Mùa khô, vườn thí nghiệm của cha con ông Định vẫn luôn luôn đủ nước. Loan mặc đồ bộ bằng loại hàng dệt trong nước, nền xanh nhẹ điểm những bông cúc trắng. Chân cô bước đi, in lại dấu vết trên nền đất đỏ tơi xốp. Những hạt nước từ đôi thùng nhún nhảy vương trên mặt đất như những bông hoa mới nở. Mái tóc đen óng ả được cuộn theo những chiếc ru lô bằng mút. Loan mê mải làm việc, vừa làm vừa hát nho nhỏ. Sang không nghe được Loan đang hát bài gì. Gió từ phía mặt sông thổi lên làm cho bộ đồ in sát vào thân hình cô. Sang ngây người đứng nhìn. Anh chớp mắt, sợ mình nằm mơ. Trước mắt anh là một bức tranh hay cảnh đời? Là mơ hay là thực? Nhưng cánh cửa sắt đã kéo anh về thực tại. Cánh cổng khép hờ, gặp gió, tự nhiên mở ra. Sang bạo dạn dắt xe vào nhà. Tim anh đập gấp. Anh dựng xe mãi không được. Xe đạp của công nhân cạo mủ không có chân chống. Chân chống của xe trở nên không cần thiết. Người ta dựa xe vào nhau hoặc để xe nằm xuống mặt đất rừng. Động tác ấy đỡ mất thời gian hơn, nhanh hơn để đẩy chân chống. Thời gian buổi sáng của người cạo mủ cao su quý như vàng. Mỗi phút có giá trị bằng hàng chục, hàng trăm giọt mủ. Sang nhìn quanh, vẫn không có ai. Sang lo nhất cái giây phút gặp ông Định, gặp Hiếu, phải chào hỏi ra sao, phải thưa gởi thế nào! Nếu ông Định hỏi anh đến đây làm chi, có chuyện gì thì biết trả lời sao! Tim đập mạnh quá. Sang dựng mãi chiếc xe đạp không được. Bàn đạp không có, chỉ có cái trục bàn đạp, nó cứ trượt hoài, không chịu gá vào gờ gạch men của bồn hoa cho cái xe đứng vững. Không có cái cây nào ở khoảng sân này cho Sang dựa xe cả. Chợt cái xe đổ đánh xoảng xuống bờ gạch men của bồn hoa. Một nhành hồng bị gãy. Bông hồng dập nát. Sang tái mặt. Loan nghe tiếng động chạy lên, không thấy chiếc xe đổ, cô nhìn Sang miệng cười tươi như hoa:



- Anh Sang, em tưởng anh không đến, sao trễ vậy, em còn phải tưới cây mà!



Sang lắp bắp, líu ríu dựng cái xe lên, mặt đỏ nhừ. Loan nhìn xuống, hiểu ra sự tình. Cô ngọt ngào:



- Không hề chi đâu! Lỡ rồi. Vô nhà đi anh! Em sẽ nhận là em sơ ý làm gãy nhành hồng cho. Ba cưng em lắm! Ba không la đâu.



- Bác Định đâu em?



- Ba với anh Hiếu đi qua nhà anh Hùng rồi! - Từ hơn hai tháng nay, từ cái đêm cô trao cho Hiếu nụ hôn đầu đời, Loan gọi anh Hiếu chứ không kêu Hiếu bằng anh Hai nữa.



- Sao em không qua bển?



- Hứ! - Loan lườm Sang -  Vậy mà cũng hỏi. Đòi tới nhà bằng được mà còn hỏi cơ cầu!



- À… - Sang bình tĩnh trở lại khi biết nhà chỉ có mình Loan, anh cười xòa - Xin lỗi em! Anh sợ đến sớm quá, bác Định rầy…



Loan bật cười khúc khích. Cô mời Sang vô nhà:



- Vô uống nước nào! Em lấy xoài anh ăn nghe!



- Thôi, đi ra vườn đi. Anh không khát nước đâu. Em đang tưới cây mà. Cao su nó khát, nó chờ em đó!



- Vậy thì ra đây em chỉ cho coi, vườn nhà em đẹp lắm!



Lần đầu tiên Sang được thấy một khu vườn như thế. Ngoài mảnh đất trồng cây ăn trái, toàn bộ diện tích khu vườn được trồng cao su. Có cây đã to đang cho mủ. Có cây vừa mở miệng cạo. Kia là những cây vừa được một tuổi. Và kia nữa, khu lai tạo giống mới với những cây con nhỏ xíu như chiếc đũa. Loan giới thiệu với Sang, giọng đầy tự hào:



- Đây là vườn thí nghiệm của ba và anh Hiếu đó.



- Đẹp quá em à!



- Anh nói cái gì đẹp?



- Cái gì cũng đẹp! - Sang trầm trồ - Vườn đẹp, cây đẹp, và… người đẹp!



Nói xong mặt Sang đỏ như vừa uống rượu.



- Chà! Bữa nay ai xúi mà nói năng bạo ghê! Chả bù cho những lúc hội họp, cứ im như hạt cao su chưa đập dập vỏ!



- Loan chê anh chịu. - Sang thành thật - Anh vụng nói em à.



- Người nào làm giỏi thì thường là nói không giỏi. Ba bảo vậy. Nào, ta đi!



- Đi tưới cây à?



- Dạ. Vườn cao su non đang chờ mình kìa! - Loan líu lo - Anh coi nè, những cây cao su này ba và anh Hiếu đang trồng thí nghiệm đó. Anh biết không, em chưa thể hiểu nổi những gì đang ẩn chứa trong vạt cao su non này đâu. Hôm nào, anh hãy đến mà coi ba cùng anh Hiếu vừa làm vườn, vừa trò chuyện. Toàn chuyện khoa học không à. Nhiều lúc em nghe mà chẳng hiểu được gì.



Sang nhìn thấy những tấm bảng gỗ nho nhỏ cắm cạnh những gốc cao su. Trên bảng ghi những con số, những ký hiệu và những chữ viết tắt. Có sáu cây cao su được cắm bảng ký hiệu HB. Đúng là anh cũng như Loan, không hiểu được gì. Chỉ biết rằng những cây cao su non ở đây tròn, mập và rất đều.



- Anh có tin là cây cao su này một tuổi không?



- Vậy sao? Sao nó cao quá đầu anh rồi! Mà thân nó bự thế?



- Dạ, còn cây này nữa! Đố anh…



- Mới mở miệng cạo à? Chí ít cũng bảy tuổi!



- Bốn tuổi!



- Dóc! Đừng có gạt anh à Loan!



- Thiệt mà!



- Bốn tuổi mà đòi mở miệng cạo.



- Không tin, anh nhìn tấm bảng này.



Sang nhìn vào tấm bảng đề ngày, tháng, năm, và anh tròn xoe mắt, ớ ra vì ngạc nhiên. Loan tiếp, như một người thông thạo lắm:



- Đây là một cây trong bốn cây cao su tạo thành từ cây bố mẹ được ghép cả ba phần: gốc, thân và tán lá. Loại này được anh Hiếu trồng trong bầu tới ba năm rồi mới đưa ra trồng. Cây lớn nhanh như thổi vậy đó. Đúng ba mươi chín tháng sau được mở miệng cạo. Ba năm ba tháng chứ chưa tới bốn năm nghe anh. Còn kia là cây cao su trồng stump bầu mà để cho có ba tầng lá mới tháp. Đúng năm năm cho mở miệng cạo! Mê không anh?



- Mê!



- Cái gì? Anh cứ giữ tật nói thủng thẳng hoài à!



Sang cười xuê xoa. Anh gánh nước cho Loan tưới. Loan tiếp tục dòng suy nghĩ của cô:



- Phải nói là em chưa từng thấy ai say mê cao su như ba và anh Hiếu. Suốt ngày ở ngoài vườn ươm công ty, tối về, ba lại lo chăm sóc cây cao su của vườn nhà. Anh Hiếu cũng vậy. Từ ngày ảnh làm giám đốc, tưởng rằng bận nhiều công chuyện, ảnh sẽ không còn ra vườn thí nghiệm nữa. Nhưng ngày nào cũng vậy, bốn năm giờ sáng là ảnh ở ngoài vườn rồi. Chiều nào về nhà, trước khi tắm rửa, ảnh cũng dành nửa giờ cho vườn cao su non. Một lần ảnh thổ lộ với ba: “Ba con mình cố gắng để cho Hòa Bình có một thế hệ cây cao su giống mới và một thế hệ công nhân cao su mới!”. Lúc nghe anh Hiếu nói câu ấy, em cũng chưa hiểu được ý tứ sâu xa, nhưng một năm qua, em đã thấy ý nghĩa của điều đó qua những việc anh Hiếu đang làm. Ảnh mất ăn mất ngủ vì công chuyện của công ty… Nội cái chuyện lo vốn mở rộng vườn ươm toàn stump bầu cũng khiến anh rạc cả người. Anh biết không, mùa trồng mới sang năm, công ty mình sẽ không trồng một mẫu nào bằng hạt nữa. Tất cả là stump trần và stump bầu. Anh Hiếu nói, rồi đây sẽ trồng một trăm phần trăm là stump bầu. Phải rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản vườn cây. Cũng là trồng mới, do chạy theo thành tích mà trồng toàn cây thực sinh như ở công ty Đoàn Kết thì, anh Hiếu nói, có tội với đất đỏ!



Nghe Loan nói, Sang ngỡ ngàng trước những hiểu biết của cô. Sang nhớ lại lời giám đốc Hiếu nói với công nhân đội Sáu mới đây: “Làm cao su, phải yêu cây cao su, phải hiểu cây cao su thì mới là người công nhân chân chính. Nếu không yêu cây, không hiểu đời cây, không nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, thì có khi ba đời làm cao su mà mãi mãi chỉ là anh thợ cạo, làm khâu nào chỉ biết khâu ấy. Như vậy có khác chi cái máy. Muốn hiểu thì phải học, phải hỏi, phải biết lắng nghe. Và trên hết mọi sự là phải biết thương cây như chính người thương của mình…”. Bữa ấy, Hiếu vừa đi lô cạo mủ với Hai Gan, với Sang, vừa giảng giải về những phương pháp lấy mủ mới trên thế giới, về phương pháp dùng kích thích tố 2,4 D để tận thu vườn cây già cỗi. Đứng trước những người như ba của Sang, như ông Định, Sang luôn có cảm giác như đứng trước muôn vàn điều mới lạ về đời người và đời cây. Nhưng đứng trước Hiếu, nghe anh nói, Sang lại có cảm giác mê say hơn, gần gũi hơn những điều mới lạ ấy. “Nghĩa là, - Sang nghĩ – mình cố gắng thì sẽ quen, sẽ thuộc với điều ấy”. Anh tự hỏi: Sau này khi mà thế hệ những ngừơi như ông Định qua đời, thì lớp kế tiếp như Sang và Loan có say mê cao su, có giỏi về cao su được như vậy không? Sang thấy thanh niên thế hệ mình bây giờ say mê những chuyện gì đâu ấy! Sang được nghe ông Định nói nhiều lần: phải có niềm say mê! Có yêu cây cao su thì hãy làm cao su! Nhưng ngoài niềm say mê nghề nghiệp ra, ông Định còn niềm say mê nào khác? Vợ con như thế, ông chỉ có những người con nuôi, mấy năm qua lại xảy ra chuyện ông Tư Bình, ông Định phải xin nghỉ. Người mê cao su như ông mà phải bỏ việc à? Chắc là ông Định khổ tâm ghê lắm.



- Anh nghĩ chi vậy?



- À… không… anh thấy thương bác Định quá. Cả cuộc đời, bác chỉ có yêu cây cao su, chỉ có cây làm bạn.



- Anh chưa hiểu ba đâu. Ba yêu cây chính là yêu người đó. Em là đứa bé mồ côi, phước cho em đã được gặp ba. Em chưa thấy ai giàu tình yêu con người như ba. Ba nuôi dạy em như con ruột của mình. Nhờ ba, nhờ anh Hiếu mà nay em học gần xong chương trình lớp nười hai bổ túc văn hóa đó! Em bảo anh cùng theo học mà anh lười quá hà, anh phải đi học nghe! Em học giỏi làm ba em trẻ lại. Ba em nói vậy đó. Chuyện ông Tư, bố ruột của anh Hiếu, ai cũng rõ. Vậy mà… sau khi ông Tư phải về Tổng cục, ba em không giận ổng. Những lúc làm vườn với chúng em, ba vẫn nhắc anh Hiếu phải lên thăm bố. Chính ba cũng đi Sài Gòn nhiều lần để thăm ông Tư. Nhưng ông Tư đều lánh mặt. Quà của ba, ông Tư gởi trả lại hết. Sau những chuyện ấy, ba em chỉ thở dài, suốt đêm trằn trọc không ngủ, chỉ hút thuốc, người hốc hác hẳn đi.



- Ông Tư đâu có quyền gì mà giận bác Định! Ổng có lỗi lớn với cả Hòa Bình kia mà.



- Ổng mắc cỡ anh à. Những người già thường khí khái và bảo thủ!



- Trừ bác Định. - Sang ngắt lời.



Loan gật đầu, mỉm cười và tiếp:



- Phải có tấm lòng nhân ái bao dung mới có được cách cư xử như ba. Anh biết ba mong nhất điều gì không? Ba mong rằng khi ông Tư về hưu thì về đây sống với ba. Tình nghĩa anh em năm xưa hơn ruột thịt kia mà. Ba nói, thế nào ông Tư cũng nghĩ lại, cũng về đây, cùng với ba lo chuyện gây dựng hạnh phúc cho các con… - Loan đỏ mặt -  Nhiều lúc đang ăn cơm, ba ngồi thừ ra không ăn nữa. Em hỏi ba làm sao, ba nói đang nhớ đến ông Tư. Những lúc có miếng ăn ngon, ba lại thương ông Tư đang ăn uống kham khổ. Ba giao cho anh Hiếu: “Làm gì thì làm, phải gấp gấp làm lành với bố, không để ổng buồn, nghĩ quá hóa quẩn. Con người ta, cái tự ái nó lớn lắm”. Em mà có bố như anh Hiếu, em sẽ làm cho bố em hết giận liền. Vì em thương bố. Anh cũng thương ba thương má phải không nào? Em nghe nhiều người khen anh Sang là con có hiếu!



Sang cười, đỏ mặt! Anh vui sướng vì được Loan khen, anh thầm tự hào về sự lanh lợi của Loan. Được ở bên Loan như thế này, Sang sung sướng lắm. Niềm vui sướng của chàng trai mới yêu! Họ vừa trò chuyện, vừa tưới cây, mặt đất đỏ in rõ dấu vết những bàn chân của họ đan nhau, chồng lên nhau. Ở trên đầu họ, trên vòm cao su giao cành, cặp chim rừng líu ríu tự tình. Nắng chuyền từ nhành nọ sang nhành kia theo từng làn gió như những con sóc…



Loan thấy Sang nhìn mình tha thiết. Ánh mắt Sang muốn nói gì, cô hiểu rồi. Cô đã trả lời Sang dứt khoát: chúng mình chỉ là bạn. Nhưng cái gì Sang hay, cô vẫn thích khen. Bản chất cô là thế: hồn nhiên, chân thật và… tâm hồn cô rất khỏe khoắn, chơi với bạn hết mình!



Cô vừa nói với Sang những lời đầy tự hào về ông Định và Hiếu, người cô yêu tha thiết, yêu hết mình, cô sẵng sàng hy sinh tất cả vì Hiếu. Hai tháng qua, Loan như hóa thân vào một kiếp khác. Cô hát suốt ngày. Cô nhìn cảnh vật quanh mình cái gì cũng đẹp. Mọi công việc cô làm cứ băng băng, kết quả rất hài lòng. Đó là nhờ tình yêu của Hiếu dành cho cô. Cô tin rằng cô sẽ là người vợ hiền chung thủy suốt đời của Hiếu. Cô mong sẽ đến ngày Hiếu và cô thưa chuyện với ba để ba cho phép hai đứa cưới nhau. Tuy thế, cả Hiếu và cô đều sợ ba không bằng lòng, bởi cả hai đứa đều là con của ba. Anh em mà lại lấy nhau à? Đó chính là nguyên do khiến cho Hiếu khựng lại, bừng tỉnh trong cái đêm Loan tìm đến phòng anh. Hiếu đã thành thật kể lại tâm trạng mình cho Loan nghe. Và Loan hiểu Hiếu, càng thương yêu Hiếu gấp bội. Lý lẽ của cô thẳng băng: “Hai đứa mình không cùng huyết thống, sao lại lo trái đạo làm người hả anh? Em tin là ba sẽ tác thành cho chúng mình”. Hiếu cũng nghĩ thế, nhưng anh còn chưa quyết đoán trong chuyện này. Anh còn quá nhiều thứ phải lo lắng. Làm giám đốc, có quá nhiều ưu tư. Loan thương Hiếu vô cùng. Hiếu của cô suốt ngày đêm lo lắng cho công ty. Cô ước gì mình giỏi giang để giúp đỡ anh được một phần công việc. Có một lần, trong phòng riêng của Loan, hai người hôn nhau đến tê cả môi, Hiếu ngả đầu trên đùi Loan. Anh ve vuốt cặp đùi trắng như sữa, thon, thẳng như đôi đũa ngọc của người yêu. Còn Loan thì phát hiện ra một sợi tóc bạc trên đầu Hiếu. Cô cảm thấy đau nhói trong lòng vì thương anh. Loan thổ lộ: “Em ước ao hiểu biết, giỏi giang để được phụ giúp anh trong công tác…”. Hiếu nhìn cô tràn đầy lòng yêu thương và biết ơn…



Sang chưa đủ lịch lãm và nhạy cảm để hiểu rằng mình không phải là đối tượng của Loan, rằng trong lòng cô gái này, ngoài ông Định mà cô kính yêu, ngưỡng mộ, chỉ có Hiếu là thần tượng… Lúc nào cô cũng nghĩ đến Hiếu. Cô vô cùng biết ơn anh. Bận rộn là thế mà mỗi tuần hai buổi tối, anh vẫn kèm cặp cho mình học hết chương trình lớp mười hai. Đó là hai buổi tối trọn vẹn anh dành cho mình. Khổ nỗi, lúc ấy, anh là thầy, còn mình là học trò. Lo học không xong còn thời giờ đâu mà được nhìn ngắm anh! Mà cô thì khao khát nhìn ngắm anh vô cùng! Anh Hiếu ơi, anh có hiểu thấu lòng em! Em bé nhỏ quá, khờ khạo ngu ngơ quá. Anh là một kỹ sư giỏi, một ông giám đốc. Còn em, một đứa trẻ bụi đời, một đứa con hoang, không cha không mẹ, không biết quá khứ ra sao. Liệu có khi nào anh chán em? Liệu em có được xứng đáng với diễm phúc làm người yêu của anh! Chị Chi đẹp và thông minh ngời ngời thế kia, em làm sao bằng chị ấy? Nhiều khi, mặc cảm đó đè nặng trong người khiến Loan đờ đẫn.



Rời nhà Hùng, ông Định bảo Hiếu về nhà trước còn ông ghé thăm Mười Kèn. Hiếu chào ông rồi phóng xe về nhà. Ngày nào, đêm nào anh cũng mong chờ cái giây phút được tự do, thanh thản bên Loan. Có tình yêu của Loan, Hiếu thấy mình khỏe ra, ham làm việc hơn, ước mơ nhiều hơn… Giờ này chắc Loan đã tưới cao su xong rồi, và có lẽ đang tắm. Hiếu định bụng sẽ gây bất ngờ cho Loan bằng cách khi về gần tới nhà, anh sẽ tắt máy xe, dẫn bộ vào cổng sau rồi nhẹ nhàng vào nhà để nhào tới ôm Loan để rồi say sưa mê mẩn hôn vào đôi môi mọng đỏ, gợi cảm, ngọt ngào của Loan, hôn lên bộ ngực bánh dày trắng hồng như san hô… Anh tính trong tuần này sẽ thưa chuyện với ba. Nếu ba đồng ý, cuối năm nay, anh sẽ làm lễ cưới Loan. Em yêu! Loan của anh! Trong lòng anh, em là nàng tiên Trời ban cho anh! Suốt cuộc đời anh, chỉ có em, chỉ có em… Loan ơi!



Trong khi đó, Loan và Sang rửa ráy chân tay, vô nhà. Loan gọt xoài nhưng tâm trí vẫn bần thần nghĩ về Hiếu. Sang không hiểu Loan đang trong trạng thái day dứt, lo lắng vì mặc cảm thân phận mình, lo lắng không lấy được Hiếu. Sang ngộ nhận rằng Loan đang bối rối vì Sang tới mà trong nhà có một mình. Tự nhiên Sang bạo dạn hẳn lên. Nhận miếng xoài Loan đưa, Sang vừa ăn vừa say sưa ngắm Loan. Xoài cát Hòa Lộc ngọt ngào, thơm tho, hay là chính hương vị từ thân thể Loan tỏa ra khiến Sang ngây ngất? Sang nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Loan một lúc lâu, anh nhận ra trong đáy mắt Loan đôi mắt của chính mình. Anh thấy máu trong người luân chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Sự yên tĩnh thần thánh ngự trị căn phòng. Mùi thơm lạ lùng của mái tóc Loan, của da thịt Loan níu anh, xoắn xuýt lấy anh. Anh thấy muốn khóc! Lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Nhìn Loan, anh thấy Loan đẹp quá, Loan tuyệt vời quá! Loan như một báu vật. Không! Một nàng tiên hiển hiện giữa rừng đi tới với anh. Sang thèm khát được ôm Loan, được hôn Loan. Sang muốn truyền cho người yêu tất cả những gì ẩn chứa trong anh. Anh muốn nói với Loan thật nhiều mà không nói được. Em ơi! Anh muốn anh là của em mãi mãi, và em là của anh mãi mãi! Anh sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với em, để cho em được luôn hạnh phúc! Sang như thoát xác, lời lẽ của anh không còn là của anh thợ cạo mủ chất phác, quê kệch mà như một trang công tử hào hoa trước mặt người đẹp:



- Loan! Em đẹp như tiên ấy, nàng tiên của anh!



Sang dang tay vụt ôm chầm lấy Loan, áp chặt thân thể Loan trong tay mình. Hai bàn tay thô nháp lần đầu tiên trong đời được chạm vào da thịt con gái mơn mởn, ấm áp và gợi cảm. Quá đột ngột, ngỡ ngàng, Loan vùng vẫy đẩy Sang ra. Nhưng Loan càng vùng vẫy thì Sang càng ghì chặt. Hai cánh tay Sang trở thành hai gọng kìm thép. Loan hét lên:



- Sang, buông em ra! Anh làm sao vậy?



- Loan, anh yêu em mà! Bằng lòng lấy anh đi Loan!



- Buông em ra! Anh điên rồi!



Sang tự nhủ: Hôm nay, hoặc là chẳng bao giờ nữa! Tim đập dồn dập, giọng Sang như mê:



- Yêu anh đi Loan! Chúng mình cưới nhau, anh sẽ không để em phải khổ.



Sang áp đôi môi mình vào môi Loan. Loan tránh kịp một lần, hai lần, nhưng lần thứ ba thì cô không tránh nổi… Đúng vào giây phút đó, Hiếu xuất hiện…



Mặt Sang tái xanh khi thấy Hiếu. Sang lúng búng câu gì trong họng, có lẽ là lời chào chủ nhà. Hiếu không thèm nhìn Sang mà nhìn chằm chằm vào Loan.



Anh giận run người. Con người ta, khi tin tưởng, yêu thương nhiều chừng nào, thì khi bị phản bội, sẽ giận dữ, căm ghét gấp triệu lần! Hiếu nghĩ là Loan lừa dối, Loan phản bội anh. Hiếu nhìn Loan bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt mà chưa khi nào Loan bắt gặp Hiếu đã từng nhìn ai như thế! Rồi anh đi thẳng về phòng mình, cánh cửa sập vào rất mạnh.



Sang đi khỏi.



Loan đứng trước cánh cửa bằng gõ đỏ của phòng Hiếu. Cô không có cơ hội thanh minh về sự việc vừa xảy ra.



Loan giận Sang, đồng thời cô giận chính mình hơn. Cô thấy mình vừa phạm tội lỗi! Cô không biết phải làm gì lúc này. Cô lao ra vườn.



Trên tàn lá cao su xanh rì có một cặp chim đang quấn quít bên nhau, tiếng chim trò chuyện xen trong tiếng lá cây rì rào. Những cây cao su giao cành đan lá rung lên từng đợt như sóng mỗi khi có gió vờn nhè nhẹ. Những cây cao su sóng hàng với nhau chạy dài suốt tới mé sông. Ở đó, nước sông mùa khô trong xanh, lặng lẽ trôi, lặng lẽ trôi, đêm cũng như ngày. Dòng sông cũng như con người luôn luôn chuyển động. Chúng ta quen nhau, rồi cảm mến nhau, rồi yêu nhau… Tại sao ta lại lâm vào hoàn cảnh éo le thế này. Sang yêu ta thực lòng, nhưng trong lòng ta, Sang chỉ là một người con trai hiền hậu, chất phác. Ta coi Sang như bạn. Ta chưa hề yêu Sang. Ta không yêu Sang! Nhưng không yêu mà lại để người ta hôn mình? Tệ hết sức! Làm sao, còn mặt mũi nào nhìn anh? Loan nghĩ đến Hiếu. Anh khinh mình lắm! Cho đến bây giờ, trong lòng cô, cô chỉ thương và tin một mình anh Hiếu, rằng cô tự nguyện thuộc về anh, cô coi anh là con người lý tưởng, là thần tượng. Loan hiểu rằng nếu không yêu được Hiếu, không được Hiếu yêu, thì cô chẳng thiết gì nữa, chẳng thiết gì cả, kể cả cuộc sống!



Loan ngồi trên bến sông, khóc nấc lên, cô khóc nhiều, nhiều lắm, tưởng như không gì có thể làm cô vơi được nỗi niềm…



Hiếu ra tìm cô. Hiếu đứng sau lưng cô từ lúc nào mà Loan không hay. Giọng anh lạnh băng, như thể trước đó không hề có chuyện gì xảy ra.



- Vô nhà đi em, khuya rồi!



Anh giận Loan đã phản bội mình, nhè lúc mình đi vắng mà hẹn hò với Sang. Thảo nào, cánh thanh niên công ty gán ghép hai người từ lâu mà Loan không hề phản đối. Thì ra Loan… bắt cá hai tay. Tệ thật! Còn hơn cả sự tồi tệ nữa! May mà mình phát hiện ra sớm, chứ nếu không, cuối năm nay làm lễ cưới thì Loan cắm sừng mình còn gì! Biết Loan bỏ nhà ra ngoài, dù trong lòng anh khinh ghét Loan, nhưng đã khuya lắm rồi, cô ấy đi đâu? Hiếu thấy xót xa trong lòng. Và anh bật dậy, tìm Loan.



Nghe Hiếu nói, Loan ngước mặt lên, vẫn khóc nhưng không mở được lời. Cô nhìn anh, muốn nói lời thanh minh mà lúng túng, sợ sệt đến mức không nói được.



- Vô nhà, khuya rồi! - Hiếu lặp lại. Anh đứng cách Loan một mét, tay chống nạnh, giọng vẫn lạnh băng.



- Anh Hiếu! Chắc là anh khinh rẻ em…



- Thôi, Loan khỏi nói gì nữa! Đủ lắm rồi!



- Hãy nghe em nói, dù chỉ một lần, anh Hiếu! Em chỉ yêu anh, em nguyện suốt đời yêu anh mà thôi. Người con trai ấy… lần đầu tiên đụng vào người em. Em đẩy ra không nổi!



- Đủ rồi, cô nín đi, không cần nói gì nữa! - Hiếu nói gần như hét lên.



- Anh cho phép em nói! Anh hãy tin em!



Hiếu cười, tiếng cười khô và lạnh. Loan cảm thấy đau đớn cùng cực khi nghe tiếng cười đầy khinh miệt đó. Hiếu kéo mạnh cô đứng dậy, đẩy cô đi về phía ngôi nhà. Gió từ mặt sông thổi lên lạnh buốt sống lưng Loan…



(còn tiếp)



Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB.Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, 2002.



www.trieuxuan.info



 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »