tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21070048
20.04.2015
Triệu Xuân
Sức mạnh từ trong lòng đất


Nhà văn Triệu Xuân: Kỷ niệm 40 năm đất nước hòa bình thống nhất,  tôi post một số bài Ký, viết về Sài Gòn, về miền Nam đất nước trong những năm qua... Bài sau đây In lần đầu - ký tên Triệu Thanh Vân - trên Báo Cờ Giải phóng, Khu Ủy Khu V, Trung Trung Bộ; năm thứ 14 (Số 203 - ngày 01/01/1975. Xuân Ất Mão 1975).



Chuyện xảy ra trong những ngày hàng vạn quân xâm lược Mỹ và lũ đánh thuê như những bầy dã thú chà nát quê hương đất Quảng. Đó là năm 1970.



Mặt đất không bao giờ được yên tĩnh, mặc dù bản chất của nó là câm lặng. Suốt ngày này đến ngày khác, hết đêm này đến đêm khác, bom đạn của kẻ thù vằm nát, xáo trộn mảnh đất này. Dường như từ trong thẳm sâu của lòng mình, đất cũng phải bật lên những tiếng nói, tiếng thét căm hờn. Tội ác của giặc vung vãi trên mặt đất. Không khí chết chóc, thê thảm mà giặc Mỹ phủ lên dải đất này bỗng biến thành một khối khí cháy, nó bắt lửa và bùng lên cùng lúc với lòng người.



Con người, trong những giờ phút tưởng như chẳng thể nào đứng vững, không thể nào tồn tại nổi, vẫn kiên nhẫn bám trụ cùng với đất để ngẩng cao đầu mà sống. Con người trải qua những trận mưa bom B.52 vẫn kiên nhẫn lọc tìm trong đổ nát những gì là sự sống để nhân lên. Con người vẫn tồn tại. Người dân xứ Quảng quặn lòng đau xót nhìn mặt đất chảy máu. Những hố bom lở loét trên mặt đất như những vết thương nặng trên thịt da ta. Biết bao người đã ngã xuống mảnh đất này để giữ lấy nó; cùng nó đi tới ngày mai...



Mặt đất không hề rên xiết dưới nanh vuốt giặc. Mặc dù những cuộc càn quét đẫm máu của hàng vạn quân Mỹ không ngày nào không diễn ra trên mặt đất. Mặc dù những cuộc hành quân vây quét “bình định” của hàng trung đoàn, sư đoàn Mỹ không lúc nào ngớt. Buổi sáng, khi mặt trời nhô lên từ cái sân trước bao la là biển Đông, xua đi bóng đêm thiên nhiên thì cũng là lúc bóng đêm ác quỷ của kẻ thù ập đến. Từng bầy trực thăng Mỹ bất ngờ đổ quân xuống, vây gọn từng vùng một hoặc hai ba xã rồi tiến hành càn quét. Những thằng Mỹ to lớn, ngu đần, coi tất cả những người chúng gặp là vi-xi(1). Các cỡ súng liên thanh cực nhanh, bắn xối xả vào trong làng. Mặt đất lại chảy máu suốt ngày hôm đó. Lựu đạn nổ trong những căn nhà tranh đơn sơ chứa đựng tất cả tổ ấm gia đình. Người chết ngã vào lòng đất. Người bị thương ngã gục trên mặt đất, máu thấm đỏ đất quê hương. Nhà cháy rụi xuống mặt đất. Mồ mả ông cha bị xới tung từ lòng đất lên. Mặt đất dường như biến thành vùng chết. Đó là trang sử biên niên về những hố bom, những tội ác của quân thù.



Tám đang đau đáu nhìn ra cánh đồng trước nhà, nơi một tiểu đoàn Mỹ vừa đổ xuống từ những con “sâu róm” khổng lồ biết bay. Chúng tiến rất đều, y như tập trong quân trường. Tiếng súng rền lên từng đợt, từng đợt không dứt. Cuộc họp của huyện trong nhà Tám vừa kết thúc thì được tin bọn Mỹ đổ quân vây quét. Bàn kế hoạch chống “bình định” xong, toàn thể cán bộ đã nhanh chóng rút vào lòng đất. Ruột đất mềm mại, ân tình đã chở che những cán bộ cốt cán của phong trào, những người đang tìm cách giải phóng quê hương.



Tám lanh lẹn chạy ra đám ruộng sau nhà nơi còn sót lại mấy bụi tre xơ xác. Ánh nắng gay gắt của buổi sáng tháng năm in trên mặt đất cái bóng của em. Có lẽ bởi thân hình cậu bé mười tuổi quá gầy và nhỏ nên cái bóng của em thẳng như một cái que, di động trên mặt ruộng. Còn cách bụi tre chừng mười mét, Tám dừng lại, nhìn về phía làng. Mặt em nóng bừng khi nhìn những cột khói cuồn cuộn bốc lên trong đó. Tụi Mỹ đã bắt đầu cái mà chúng gọi là “bình định” như thế đó. Tiếng súng nổ trong làng không át được tiếng kêu khóc, tiếng la thất thanh của các bà già, các chị phụ nữ và các em nhỏ. Dân trong làng đã kịp thời phân tán được khoảng một nửa; trong số đó có má của Tám. Số người không kịp chạy đi đang bị tàn sát trong làng. Tám rùng mình nghĩ đến chuyện đó.



Một mình em trước sự hung hãn của bầy dã thú. Một mình em trước cái chết cực nhanh mà nền văn minh Hoa Kỳ đem lại. Tám vẫn vững tâm, bình tĩnh. Em không lo gì cả bởi sau lưng em, dưới lòng đất là ba em và các chú, các cô. Tám nghĩ dù có chết cũng phải bảo vệ những người đó. Tám biết những người đó còn thì quê em mới được yên bình. Tám biết sức mạnh bắt nguồn từ dưới lòng đất đó.



Nhưng Tám không nghĩ được nhiều! Lát nữa tụi Mỹ thế nào cũng đến đây rồi. Tám nhìn thấy thằng Mỹ đầu tiên chạy về phía em. Ánh nắng hắt vào mặt nó, mặt nó đỏ như cổ gà đá. Tám thấy tay nó cắp khẩu AR15, khẩu côn bên hông nó trễ xuống. Thằng Mỹ lêu nghêu chạy ra đến ruộng thì nhìn thấy em nhỏ. Nó nhớn nhác, trợn tròn mắt nhìn về phía em. Nó chĩa khẩu súng lên trời xổ hết cả băng đạn. Lập tức tất cả bọn Mỹ trong làng dồn ra, chúng dàn hàng ngang tiến về phía Tám.



Tám suýt bật cười khi nhìn thấy bọn Mỹ lúc nhúc bò kín cả một vùng y như đang tập trận vậy. Có lẽ chúng sợ Tám có lựu đạn hoặc mìn chăng? Còn cách em chừng mười mét, chúng ồ lên. Tám lọt thỏm vào giữa một khối đông đặc toàn Mỹ.



Thằng Mỹ đeo lon đại úy lao vào đánh em. Tám như một quả bóng bé nhỏ dưới mũi giày của nó. Vừa đánh, nó vừa tra hỏi em bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ:



- Việt cộng đâu? Cán bộ Mặt trận đâu?



Tám im lặng. Máu mũi, máu miệng em chảy ròng ròng. Tám không hé răng. Duy chỉ có đôi mắt của em là nói nhiều. Nhưng tên sát nhân đâu có biết thứ ngôn ngữ đó. Đôi mắt em rực lửa căm thù nhìn thẳng vào mặt tên Mỹ. Đôi mắt ấy muốn nói: “Việt cộng à? Cán bộ Mặt trận à? Ở trong tim tao đây nè. Tụi bay đừng hòng mà moi được một lời của tao. Nếu tao có chết đi, thì rồi đây, từ lòng đất sẽ bùng lên sức mạnh chôn vùi chúng mày...”.



Tên đại úy Mỹ toát mồ hôi. Không biết tại cái nắng vùng nhiệt đới hay tại nó phải dùng hết sức để tra tấn em nhỏ, hay tại ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt Tám thiêu đốt mà mồ hôi nó vã ra. Mặt nó xám ngắt chứ không còn đỏ gay như lúc Tám thấy nó chạy ở trong làng ra nữa. Quần áo nó ướt sũng mồ hôi, khét lẹt. Đúng là cái mùi của bọn Mỹ. Chung quanh, những tên Mỹ ngồi bệt xuống ruộng, rã rời mệt mỏi nhìn cấp trên của chúng tra tấn “tên Việt cộng” nhỏ tí xíu. Có lẽ chúng đói, gần mười một giờ rồi còn gì. Sau hàng giờ bắn giết, đốt phá, hãm hiếp, bây giờ lũ quỷ đói ngồi rũ rượi, mắt lờ đờ nhìn Tám. Nhiều thằng mở bi đông uống ừng ực.



- Việt cộng đâu?



Im lặng.



- Cán bộ Mặt trận Giải phóng đâu?



Im lặng.



- Nói mau! Có nói không?



Vẫn im lặng...



Chỉ có đôi mắt Tám rực lửa nhìn nó. Sau mỗi cú đá của thằng Mỹ, Tám bị lộn đi mấy vòng, rồi khi ngồi dậy em lại căm thù nhìn tên Mỹ. Đột nhiên nó xách tai em lên. Tám đứng thẳng dậy. Thằng Mỹ cao lớn chắn trước mặt em như tấm bia thịt. Tám chỉ đứng tới bắp vế của nó. Như một cái máy, thằng Mỹ rút phăng khẩu côn nổ liền hai phát chát chúa. Nó bắn dọa. Hai viên đạn nổ sát mép bàn chân phải của Tám. Tám thấy dưới chân hơi lõm xuống. Thằng Mỹ sặc sụa vì đất cát ở nơi viên đạn khoét xuống vọt lên trúng mặt mũi nó. Tám vẫn đứng thẳng, không hề cúi xuống, chân em vẫn không hề run khi đạn nổ. Thằng Mỹ càng tức giận khi thấy em vẫn nhìn nó chòng chọc.



- Cán bộ Mặt trận ở đâu? Có khai không? - Nó gầm lên như con thú.



Vẫn im lặng.



Thằng Mỹ rút con dao găm nhỏ như lá lúa, sáng loáng huơ lên trước mặt Tám. Tám vẫn đứng thẳng, mắt em rực lửa nhìn thằng Mỹ. Nó kéo tai em, vừa giật giật vừa gầm lên:



- Việt cộng ở đâu?



Tiếng gầm của nó vừa dứt thì lưỡi dao găm cũng vừa xén ngọt cái tai bên trái của Tám. Tám choáng váng chực ngã, em cố gượng và vẫn đứng được. Máu tuôn bên má trái, thấm ướt cổ áo, chảy xuống lưng em. Tám thấy nóng nóng ở lưng, ở ngực, ở bụng. Bọn Mỹ ngồi quanh cười hô hố.



Thằng Mỹ càng lồng lên như một con thú bị trọng thương. Nó vung dao cắt nốt cái tai còn lại của Tám. Tám ngã xuống. Bọn Mỹ ngồi quanh bật lên những tiếng cười man rợ.



Thằng Mỹ cao to đạp Tám, Tám bật ngửa ngã sóng soài trên mặt đất. Mặt tên Mỹ tái nhợt, nó há hốc miệng khi thấy đôi mắt Tám vẫn nhìn nó căm thù, nảy lửa. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống vũng máu đỏ, hắt lên làm nó chói mắt. Nó giật tung vạt áo còn lại, bụng em nhỏ phơi ra. Tấm thân gầy yếu của em đang thoi thóp. Thằng Mỹ dí lưỡi dao vào bụng em và lại gầm lên:



- Việt cộng đâu?



Tám co rúm người lại. Lưỡi dao sáng loáng ấn sâu vào bụng em, kéo dài xuống dưới rốn. Máu chảy ra mặt đất. Mặt em trắng bợt, duy đôi mắt vẫn như có lửa cháy ở trong. Thằng Mỹ hốt hoảng trước sự gan dạ của em nhỏ. Nó mệt lử, khuỵu xuống cạnh em. Mặt nó tím bầm lại. Nó thấy máu đỏ từ bụng Tám dềnh lên trên mặt đất, dường như không phải máu của em chảy mà là máu của lòng đất vọt lên. Mặt đất dưới chân thằng Mỹ sục sôi, chao đảo, tưởng như sụp lở...



Quá trưa, hết giờ càn quét, bọn Mỹ chen nhau leo lên máy bay. Những con quái vật Mỹ rú ầm ầm trên mặt đất. Cánh quạt máy bay cuốn bụi mù mịt trên khoảng đất nơi nó chập choạng bay lên...



Nãy giờ ba của Tám chắn cửa hầm, ông kiên quyết không cho các đồng chí của mình xông lên quyết tử với bọn Mỹ để cứu em. “Một việc làm như thế thật vô ích. - Ông nghĩ. - Có thể diệt được bọn Mỹ, nhưng toàn bộ cơ quan đầu não của huyện sẽ bị tiêu diệt. Thà hy sinh con mình để cứu tất cả”. Khi bọn Mỹ rút rồi, ông là người đầu tiên vọt lên từ lòng đất. Ông lấy tay nâng khúc ruột đưa vào bụng con rồi ôm chặt thằng bé vào lòng...



Mặt đất vốn câm lặng đã cùng con người bật dậy. Những trận cuồng phong bùng lên từ lòng đất cuốn phăng đi hàng trung đoàn, sư đoàn quân ăn cướp. Hàng ngàn tên Mỹ bị đền tội trên cánh đồng máu Tám đã chảy ra. Đất đã bật lên tiếng nói của lòng mình. Cùng với người, đất chôn vùi quân cướp nước.



Cả vùng giải phóng rộng lớn của xứ Quảng đã hồi sinh. Trên những hoang tàn, đổ nát của “vùng chết”, người dân xứ Quảng đã mang lại niềm vui cho mảnh đất của họ, sự sống cho quê hương họ. Những vết thương của đất đã được hàn gắn. Từ trong lòng đất sự sống bật dậy mãnh liệt. Từ trong máu lửa vùng lên, con người càng gắn bó thiết tha với lòng đất. Và mảnh đất quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nguồn nuôi dưỡng những anh hùng, lại rộn ràng trong nhịp điệu của cuộc đời mới. Sức mạnh bật dậy từ lòng đất, tưởng như huyền thoại mà lại là sự thật trên mảnh đất này...


 


TX.


In lần đầu - ký tên Triệu Thanh Vân - trên Báo Cờ Giải phóng, Khu Ủy Khu V, Trung Trung Bộ; năm thứ 14 (Số 203 - Xuân Ất Mão 1975).



Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện và Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.



www.trieuxuan.info



 



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »