tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21287838
19.04.2015
Tư liệu
Đảo Bạch Long Vĩ & Đảo Cồn Cỏ


Bạch Long Vĩ



Bạch Long Vĩ ("đuôi rồng trắng") là một đảo đồng thời là một huyện thuộc thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Đây là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ, nằm ở khoảng giữa vịnh, cách hòn Dáu (Hải Phòng) 110 km, cách đảo Hạ Mai (Vân Đồn, Quảng Ninh) 70 km và cách mũi Đại Giác[Ghi chú 1] trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) 130 km. Đảo nằm trên một trong tám ngư­ trường lớn của vịnh, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng biển của Việt Nam ở vịnh Bắc Bộ cũng như trong phân định vịnh Bắc Bộ. Trên các bản đồ của Anh và một số của Pháp thì đảo này có tên là Nightingale (night in gale: "đêm đầy bão").[3]



Đảo Bạch Long Vĩ có dạng hình tam giác, dài 3 km (hướng đông bắc - tây nam), rộng 1,5 km (tây bắc - đông nam[4]) với chu vi khoảng 6,5 km.[5] Đảo có diện tích khoảng 1,78 km² ở mức triều cao nhất và khoảng 3,05 km² ở mức triều thấp nhất.[4] Địa hình trên đảo là một dải đồi cao nhưng khá thoải với 62,5% diện tích đất có góc dốc dưới 5°. Quanh đảo là vùng bãi triều và bãi biển với diện tích khoảng 1,3 km², chủ yếu hình thành từ thềm đá gốc bị mài mòn bởi sóng. Có nhiều mỏm đá ngầm và rãnh ngầm sát bờ đảo.[4] Khí hậu của đảo có hai mùa chính: mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 còn mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3. Nhiệt độ không khí trung bình khoảng 23,3°C; lượng mưa trung bình năm là 1.031 mm. Trung bình thì khoảng một đến hai cơn bão tràn qua đảo mỗi năm.[6]



Cho đến tận đầu thế kỉ 20 thì vẫn chưa có dân cư sống trên đảo mà chỉ có ngư dân ghé vào trú bão.[5][7] Vì không tìm được nguồn nước nên con người không định cư và đảo còn có tên Vô Thủy ("không có nước").[3] Ngoài ra đảo còn có tên là Hải Bào (do biển có nhiều bào ngư)[3] hoặc Phù Thủy Châu ("viên ngọc nổi trên mặt nước").



Năm 1887, thực dân Pháp và nhà Thanh kí Công ước Pháp-Thanh 1887 phân chia lại đường biên giới giữa Bắc Kỳ và Trung Hoa. Đảo Bạch Long Vĩ nằm về phía tây kinh tuyến 105°43'Đ (kinh tuyến Paris làm gốc) nên thuộc về An Nam. Năm 1920, dân từ Quảng Yên (Bắc Kỳ) và Hải Nam (Trung Quốc) bắt đầu kéo tới đây sau khi người ta phát hiện nguồn nước ngọt ở phía nam đảo.[3][5] Năm 1937, vua Bảo Đại phái 12 người đến đảo để lập đồn canh phòng và xây dựng chế độ lý trưởng.[5] Thời Pháp thuộc, lộ trình tuần tra định kì của Pháp khởi đầu tại vịnh Hạ Long đến Cô Tô, Bạch Long Vĩ, vòng quanh quần đảo Hoàng Sa, quay lại dọc bờ biển Trung Kỳ rồi kết thúc ở Cát Bà.[3]



Đến thời Thế chiến 2, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương và tước khí giới của quân lính Bảo Đại đóng trên đảo. Năm 1946, Pháp quay trở lại Đông Dương và khôi phục lại chế độ cai trị trên đảo.[7]



Năm 1949, Quốc dân đảng Trung Quốc thua trận chạy ra đảo Đài Loan và chiếm đảo Bạch Long Vĩ. Tháng 7 năm 1955, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tấn công quân Quốc dân đảng và kiểm soát đảo này.[7]



Ngày 16 tháng 1 năm 1957, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiếp thu đảo từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cũng trong ngày này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí Nghị định số 49/TTg quy định đảo Bạch Long Vĩ là xã trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.[7]



Cuối năm 1965, Không quân Hoa Kỳ tăng cường ném bom miền Bắc Việt Nam khiến toàn bộ dân cư của đảo phải sơ tán về đất liền. Suốt từ đó đến tận năm 1992 thì đảo này chỉ có quân đồn trú là Tiểu đoàn 152 (sau này là Trung đoàn 952 Vùng I hải quân).[7]



Ngày 9 tháng 12 năm 1992, Chính phủ Việt Nam ra Nghị định số 15/NĐ/CP thành lập huyện Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải phòng. Ngày 26 tháng 2 năm 1993, Hải Phòng tổ chức đưa 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân đầu tiên ra đảo.[7] Ngày 27 tháng 7 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kí quyết định số 379/TTg phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ thành một đơn vị hành chính cấp huyện phát triển kinh tế - quốc phòng - xã hội toàn diện, một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư trường vịnh Bắc Bộ.[8] Nghị quyết số 32/NQ-TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IX) giao Bộ Thuỷ sản và Tổng cục Du lịch (Việt Nam) nghiên cứu xây dựng đảo Bạch Long Vĩ sớm trở thành trung tâm chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ.[9]



Năm 2005, giá trị sản xuất theo giá thực tế của huyện Bạch Long Vĩ là 48,67 tỉ đồng Việt Nam, trong đó cao nhất là thương mại (21,1 tỉ đồng, riêng hàng tiêu dùng hộ cá thể chiếm 13 tỉ) và công nghiệp chế biến (8 tỉ đồng).[10]



Hệ thống âu thuyền, cầu cảng, trạm,...có thể đáp ứng gần hai mươi nghìn lượt tàu đánh bắt thủy hải sản trên vịnh Bắc Bộ vào neo đậu tránh bão, mua bán hải sản, tiếp dầu, lương thực, nước ngọt.[11] Trên đảo có trường mầm non, trường tiểu học, bệnh viện, chùa,...Hiện người ta còn triển khai xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, xây dựng trại sản xuất giống bào ngư,...[12]



Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kí Quyết định số 2630/QĐ-TTg thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 để bảo vệ các đối tượng gồm: hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái rong biển - cỏ biển, bãi giống, bãi đẻ và các loài thủy sinh vật sinh sống tại khu vực khu bảo tồn. Khu bảo tồn có phạm vi là vùng đất liền trên đảo và ven bờ biển có ranh giới bên ngoài xác định theo đường nối các điểm lồi của đường đẳng sâu 30 m, có vĩ độ trải từ 20º07'35" đến 20º08'36" vĩ Bắc và kinh độ trải từ 107º42'20" đến 107º44'15" kinh Đông. Tổng diện tích khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ là 27.008,93 ha, trong đó 2.570,15 ha thuộc phạm vi bảo vệ nghiêm ngặt.[13]



Tham khảo



    ^ a ă “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam). Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ “Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009”. Tổng cục Thống kê (Việt Nam). Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ a ă â b c Ngọc Nhàn-Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. “Đảo Bạch Long Vĩ trong nghiên cứu thám sát của người Pháp”. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Việt Nam). Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ a ă â “Địa hình - địa mạo của Huyện đảo”. Trang chủ của huyện Bạch Long Vĩ. 22 tháng 11 năm 2008. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ a ă â b “Some features about Bach Long Vi island development history” (bằng tiếng Anh). Communist Party of Vietnam Online Newspaper. 26 tháng 7 năm 2007. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ “Vị trí địa lý và khí hậu huyện đảo Bạch Long Vỹ”. Trang chủ của huyện Bạch Long Vĩ. 22 tháng 11 năm 2008. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ a ă â b c d “Quá trình hình thành và phát triển của huyện đảo Bạch Long Vĩ”. Trang chủ huyện Bạch Long Vĩ. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 11 năm 2007. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ “Giới thiệu về Huyện đảo Bạch Long Vĩ”. Trang chủ huyện Bạch Long Vĩ. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 11 năm 2007. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ “Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngày 5 tháng 8 năm 2003”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 1 năm 2006. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ “Ước tính giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện Bạch Long Vĩ năm 2005”. Trang chủ của huyện Bạch Long Vĩ. 22 tháng 8 năm 2008. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ Linh Nhâm (26 tháng 3 năm 2013). “20 năm huyện đảo Bạch Long Vĩ”. Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ Lam Khê (23 tháng 3 năm 2013). “'Bạch Long Vĩ' tuổi 20”. Tiền phong Online. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.



    ^ “Quyết định số 2630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. 31 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2014.



 



Chủ tịch Việt Nam thăm đảo Bạch Long Vĩ



thứ ba, 22 tháng 7, 2014



Ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước Việt Nam thứ hai trong 5 năm qua đã thăm và làm việc tại đảo Bạch Long Vĩ ở Vịnh Bắc Bộ, nơi tiếp giáp với Trung Quốc trên biển.



Người tiền nhiệm của ông Sang, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, cũng có chuyến thăm tương tự tới huyện đảo Bạch Long Vĩ hồi năm 2010.



Chuyến thăm của Chủ tịch Triết hồi đó đã gây tiếng vang lớn, nhất là vì khi ở Bạch Long Vĩ ông đã đưa ra một số tuyên bố cứng rắn khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.



Dư luận Trung Quốc sau đó, đặc biệt là các trang mạng, nói nhiều tới cái mà họ gọi là "hòn đảo tranh chấp Bạch Long Vĩ", cho rằng Trung Quốc không chấp nhận chủ quyền của Việt Nam tại đây.



Tái khẳng định chủ quyền



Trong chuyến thăm Hải Phòng hôm thứ Hai 21/7, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã trực tiếp tới thăm và khảo sát tại Bạch Long Vĩ, theo Thông tấn xã Việt Nam.



Ông đã nghe giới chức địa phương báo cáo về "cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển thường xuyên căng thẳng" ở nơi đây.



Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ, cách đất liền tới 130km. Hiện trên đảo có khoảng 500 dân.



Chủ tịch Trương Tấn Sang được nói đã tìm hiểu khả năng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của các đơn vị đóng trên đảo. Ông cũng cảnh báo rằng "tình hình trên biển và khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp", đồng thời kêu gọi cán bộ chiến sỹ các lực lượng "hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, chủ động trong mọi tình huống không để xảy ra bị động bất ngờ".



Ông Sang cũng có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cùng một số đơn vị khác tại thành phố Hải Phòng.



Bên cạnh việc nhắc nhở các lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước, ông chủ tịch cũng khuyến cáo "rút ra bài học từ vụ gây rối lợi dụng phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, để giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng".



Khu vực Vịnh Bắc Bộ mới đây đã trở thành điểm nóng trong đấu tranh chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hồi tháng Sáu, sau giàn khoan 981, Trung Quốc cũng chuyển giàn khoan Nam Hải số 9 vào vùng cửa Vịnh Bắc Bộ và còn dự tính chuyển thêm một số giàn khoan khác nữa vào khu vực này.



Giàn khoan 981 sau khi rút khỏi vị trí ban đầu trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa cũng di chuyển về hướng Tây-Tây Bắc, tức lên phía Vịnh Bắc Bộ.



Bạch Long Vĩ có tầm quan trọng chiến lược



'Đảo tranh chấp'?



Phát biểu của ông Trương Tấn Sang về ngôn từ dường như không mạnh mẽ bằng người tiền nhiệm. Hồi đầu năm 2010, ông Nguyễn Minh Triết khẳng định "Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và không nhượng bộ dù chỉ một tấc đất biển đảo".



Lúc đó, các nguồn tin Trung Quốc khi đề cập tới chuyến thăm của ông Triết có gọi đảo Bạch Long Vĩ là hòn đảo "đang tranh chấp", đại ý "Việt Nam bắt đầu kiểm soát đảo Bạch Long Vĩ từ năm 1957, nhưng Trung Quốc không thừa nhận chủ quyền Việt Nam trên hòn đảo này".



Một trang mạng của Trung Quốc viết "trong Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000, hai nước chỉ phân chia vùng biển, chứ không nói đến chủ quyền của hòn đảo Bạch Long Vĩ và Việt Nam chỉ tạm thời giữ đảo Bạch Long Vĩ chứ không có chủ quyền".



Giới chức Việt Nam đã cực lực phản đối quan điểm này.



Tháng 10/1954, sau khi ký Hiệp định Geneve, quân đội Pháp rút khỏi miền Bắc Việt Nam. Đảo Bạch Long Vĩ lúc đó vẫn là của Việt Nam, nhưng do có một số khó khăn, Bắc Việt Nam đã nhờ Trung Quốc ra tiếp quản hộ.



Trung Quốc "giữ hộ Việt Nam", tới đầu năm 1957 thì Hà Nội tiếp quản lại đảo.



Quá trình đàm phán Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc không đề cập tới vấn đề chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ.



Bạch Long Vĩ là đảo nhỏ nhưng có ý nghĩa về chiến lược rất lớn.



Đảo này được coi là tiền đồn của Việt Nam trên Vịnh Bắc Bộ, có thể từ đây quan sát toàn bộ đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu và vịnh Tam Á.



http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/07/140722_viet_president_bachlongvi.shtml



 



Ngỡ ngàng Bạch Long Vĩ



Hơn 20 năm, với cống hiến của nhiều thế hệ những đoàn viên, thanh niên, đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ đổi thay nhanh đến bất ngờ. Nơi đây, nhà cửa khang trang, đường sá rộng lớn, những dịch vụ phát triển chẳng kém trong bờ…Chính những người thanh niên năm xưa ra đảo cũng ngỡ ngàng trước sự chuyển mình kỳ diệu



Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Lê Quốc Phong thăm mô hình nhân giống bào ngư trên đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Trường Phong



Cuộc sống trên đảo thanh niên



Vượt hơn 70 hải lý, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. Từng nghe nói nhiều đến huyện đảo xa của thành phố Hải Phòng, nhưng ai cũng bất ngờ khi đặt chân lên âu cảng. Một đô thị giữa mênh mông sóng nước.



Chiếc ô tô đưa đoàn viên thanh niên qua những con đường được bê tông kiên cố về khu trung tâm, hai bên đường, nhà dân khang trang, mọc lên san sát bên cạnh những gốc dừa, gốc bàng và hàng cây trúc đào đang mùa trổ hoa.



Ngó qua, thấy hàng quán bày bán chẳng khác gì đất liền. Rau xanh có, thịt lợn có, hoa quả, thực phẩm khô cũng có. Lại thêm các dịch vụ ăn sáng, cà phê, giải khát, bia hơi nữa. Nếu không có tiếng trò chuyện về Bạch Long Vĩ xen lẫn sóng biển vọng vào, có lẽ, nhiều người nghĩ rằng đang ở các vùng biển du lịch nổi tiếng như Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò…



Tối, đảo tràn ánh điện. Nhiều nhóm người quây quần ở vài ba ngôi nhà sát mặt đường mở tivi màn hình phẳng cỡ lớn xem thời sự. 20h, người dân, chiến sĩ trên đảo kéo đến tham gia chương trình giao lưu văn nghệ hướng về biển đảo quê hương. Các tiết mục của sinh viên, bộ đội ngợi ca biển, đảo được ủng hộ, được tán dương bằng những chùm hoa trên đảo…



Đến với Bạch Long Vĩ, ít người nghĩ có thể ngồi ăn chè, uống nước dừa với giá rẻ hơn trên đất liền. “Chè 10 nghìn/cốc, dừa 30 nghìn/quả. Cà phê chỉ 15 nghìn/ly”, cô Đỗ Thị Hiền, chủ một hàng nước bên đường thông báo.



Cô Hiền bảo, mấy năm gần đây, khi đảo được đầu tư, phát triển, trên đảo, nhiều loại hình dịch vụ cũng phát triển để phục vụ thuyền viên, ngư dân đánh bắt cá vào nghỉ ngơi.



Đêm, đảo cũng có khu chuyên phục vụ đồ ăn đêm. Nói về sự phát triển của đảo Bạch Long Vĩ, chị Phú Thị Liễu, giáo viên trường tiểu học Bạch Long Vĩ chỉ dùng 4 từ “như một giấc mơ”.



Ra đảo đã hơn chục năm, chị Liễu vẫn nhớ như in lần đầu tiên đặt chân lên đảo. “Đảo chẳng có gì, chỉ có đường đất, cát trắng và rất nhiều xương rồng”, chị Liễu nói.



Hai phòng học tạm bợ thời chị Liễu mới đặt chân giờ trở thành nhà kho để nhường chỗ cho tòa nhà tầng khang trang làm chỗ học, khu vui chơi cho 20 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4.



“Ở đảo có 20 cháu tiểu học, 20 cháu mầm non. Học sinh học hết lớn 4 rồi chuyển vào đất liền để học tiếp cùng các bạn”, chị Liễu nói. Chị Liễu là một trong 8 giáo viên đứng lớp trên đảo. Dù quê ở Nghệ An, nhưng ra Bạch Long Vĩ, người bén duyên với đất, chị Liễu lập gia đình và chung tình với đảo từ ngày ấy đến bây giờ.



Anh Đinh Như Hùng, khu dân cư số 1 trên đảo khẳng định, cuộc sống trên Bạch Long Vĩ chẳng kém đất liền. Trên đảo giờ đây có đầy đủ mọi thứ, điện, đường, trường, trạm lương thực, thực phẩm dồi dào.



“Chúng tôi điện máy phát luân phiên và cập nhật thông tin nhanh chóng, đầy đủ”, anh Hùng cho biết.



Ngoài việc trao đổi, buôn bán với ngư dân trên biển, những hộ dân trên đảo cũng trồng rau tươi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt cá. “Nếu vào mùa, một đêm đi câu mực cũng có thể kiếm được cả triệu đồng”, anh Hùng nói.



Phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền



Dù cuộc sống trên đảo Bạch Long Vĩ đang phát triển từng ngày, nhưng cùng với đó nguồn tài nguyên biển đang dần cạn kiệt, nguồn cá khu vực xung quanh đảo mỗi ngày một giảm.



Đang dở tay gỡ cá từ mẻ lưới thả đêm hôm trước, anh Lê Bá Biền, một ngư dân đánh bắt hải sản trên đảo Bạch Long Vĩ chia sẻ, ngày trước, mỗi đêm đi thả lưới thu được vài triệu đồng, nhưng nay chỉ còn khoảng vài trăm nghìn.



Đặc biệt, lượng bào ngư, đặc sản nổi tiếng mang thương hiệu Bạch Long Vĩ do đánh bắt không hợp lý đã giảm nhiều so với trước. “Từ năm 2013, huyện đảo đã triển khai dự án nghiên cứu sản xuất, cung cấp giống bào ngư cho các hộ dân trên đảo”, anh Nguyễn Công Diễn, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP Hải Phòng chia sẻ.



Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, các kỹ sư của Trung tâm giống bào ngư trên đảo lựa chọn những con bào ngư đủ tiêu chuẩn trong tự nhiên cho “kết hôn” trong môi trường nuôi nhân tạo trên đảo để lấy nguồn giống.



“Thường bào ngư đủ 2 tuổi là sinh sản. Ở đây có các bể nuôi bố mẹ, bể nuôi ấu trùng và nuôi giống”, anh Lâm Hữu Tới, kỹ sư bào ngư trên đảo nói.



Việc nhân giống bào ngư trên đảo cũng gặp nhiều khó khăn. “Môi trường nước rất quan trọng, phải đủ độ trong, độ mặn cần thiết thì bào ngư mới sinh trưởng được. Nước biển lấy lên rồi phải qua xử lý, lọc, diệt khuẩn…”, anh Tới chia sẻ. Mỗi con bào ngư ấp nở ra, khi đủ điều kiện làm con giống có giá 5.000 đồng/con. Nuôi 2 năm mới thành bào ngư thương phẩm.



Do là sản vật đặc trưng của đảo, có thương hiệu, nên bào ngư Bạch Long Vĩ rất được ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao. “Nếu phát triển rộng rãi, nguồn lợi kinh tế đem lại sẽ rất lớn”, anh Diễn nhận định.



Việc phát triển bào ngư trên đảo Bạch Long Vĩ cũng là một điểm nhấn trong việc thực hiện đề án của Chính phủ tiếp tục xây dựng đảo thanh niên ở Bạch Long Vĩ. Từ kinh nghiệm hoạt động của thanh niên trên đảo, T.Ư Đoàn nghiên cứu, triển khai trên các đảo tiền tiêu khác như đảo Trần, đảo Hòn Chuối, đảo Phú Quốc, đảo Cồn Cỏ…



Anh Lê Quốc Phong thắt khăn quàng cho một em học sinh trên đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Trường Phong



 Theo anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, ngoài đội hình của Tổng đội TNXP Hải Phòng có trên đảo, các đội hình tình nguyện của Hải Phòng và các địa phương khác cũng được tổ chức thường xuyên ra đảo để hỗ trợ.



Trong đội hình tình nguyện ra đảo Bạch Long Vĩ ngày 5 và 6/6 có những giảng viên trẻ, sinh viên của ĐHQG Hà Nội tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng các phương án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của đảo, góp sức phát triển kinh tế đảo trong tương lai.



    “Ngày đó còn trẻ, hăng hái đi xa lập nghiệp. Tôi cũng không thể tin được là có thể vượt qua những khó khăn, thiếu thốn trăm bề để ở lại đảo đến bây giờ. Cuộc sống ở Bạch Long Vĩ giờ như một giấc mơ”.



Dịp này, T.Ư Hội SVVN triển khai xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo. “Chúng ta chọn các đảo tiền tiêu, đảo thanh niên xây cột cờ chủ quyền trên các điểm cao để ngư dân khi đi đánh bắt có thể nhìn về đảo như điểm tựa tinh thần.



Nếu có điều kiện sẽ xây dựng dưới chân cột cờ những công trình phụ trợ để làm điểm sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân trên đảo, đồng thời hướng tới mục tiêu phục vụ du lịch trong tương lai”, anh Phong nói.



http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/ngo-ngang-bach-long-vi-714743.tpo



 



Trung Quốc tranh chấp đảo Bạch Long Vĩ với Việt Nam?



Như chúng ta đã biết, Đảo Bạch Long Vĩ nằm trong Vịnh Bắc Bộ, thuộc thành phố Hải Phòng của Việt Nam. Vị trí đảo Bạch Long Vĩ được cho là rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh và quốc phòng ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.



Ngọc Trân, thông tín viên RFA/ 2010-04-07



Thế nhưng, tin tức gần đây cho thấy có lẽ Trung Quốc đang tranh chấp với Việt Nam về hòn đảo này. Mời quý thính giả cùng Ngọc Trân tìm hiểu thêm.



Sơ lược về Bạch Long Vĩ



Đảo Bạch Long Vĩ là hòn đảo thuộc huyện Bạch Long Vĩ, trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đảo này nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 110 km, có diện tích khoảng 2,5 km² khi nước thủy triều lên cao và khoảng 4 km² khi thủy triều xuống thấp.



Theo tin từ trang web của Huyện đảo Bạch Long Vĩ thì hòn đảo này có khoảng 80 hộ dân, với hơn 350 người đang sinh sống. Nhưng số người có mặt trên đảo thường nhiều hơn con số này cả chục lần, gồm các hộ gia đình, các doanh nghiệp, thanh niên xung phong và cán bộ nhà nước. Khách vãng lai cũng thường có mặt ở đây, đa số đến từ các tầu cá neo đậu xung quanh đảo, nếu tính cả khách vãng lai, dân cư trên đảo khoảng trên dưới 4.000 người. Ngoài ra, các đơn vị hải quân cũng có mặt trên hòn đảo này.



Về lịch sử của hòn đảo Bạch Long Vĩ, theo hiệp ước ký kết giữa Pháp với nhà Thanh năm 1887, thì hòn đảo này thuộc về Việt Nam, lúc đó do chính phủ Pháp bảo hộ.



Trước đây, do không tìm được nguồn nước nên người dân không đến định cư ở đảo. Mãi đến năm 1920, sau khi tìm được nguồn nước ngọt, người dân Việt Nam đã chuyến tới sinh sống trên hòn đảo này bằng các nghề như: chăn nuôi, trồng trọt và khai thác thuỷ sản.



Đến năm 1937, vua Bảo Đại cho người tới đảo Bạch Long Vĩ lập đồn canh phòng. Sau đó, chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương và quân Nhật đã ra Bạch Long Vĩ tước khí giới của quân lính Bảo Đại đang canh giữ ở đảo. Đến năm 1946, Pháp quay trở lại Đông Dương và tiếp tục khôi phục lại chế độ cai trị trên đảo.



Năm 1949, phe Quốc Dân đảng của Tưởng Giới Thạch đã thua trận, chạy ra Đài Loan và đến chiếm đảo Bạch Long Vĩ. Đến tháng 7 năm 1955, quân cộng sản Trung Quốc đổ bộ lên đảo, đánh đuổi quân Quốc Dân đảng ra khỏi đảo này.



Tháng 01 năm 1957, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tiếp nhận đảo và ra Nghị định số 49, quy định đảo Bạch Long Vĩ là xã trực thuộc Ủy ban Thành phố Hải Phòng. Nghị định này nhằm khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hòn đảo, cùng với vùng biển, vùng trời và thềm lục địa xung quanh đảo.



Do chiến tranh nên từ năm 1965, trên đảo chỉ có các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ. Cho đến cuối năm 1992, chính phủ Việt Nam ra Nghị định thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ, thuộc thành phố Hải phòng và kể từ đó, lực lượng thanh niên xung phong cùng một số ngư dân đã được đưa ra sinh sống và làm việc tại hòn đảo này.



Bạch Long Vĩ trong Hiệp ước Vịnh Bắc Bộ



Theo Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, ký ngày 25 tháng 12 năm 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc thì đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc về Việt Nam.



Liên quan tới vấn đề này, trả lời phỏng vấn trên báo Nhân dân trước đây, ông Nguyễn Dy Niên, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có nói: "Phần Vịnh phía Việt Nam có khoảng 2.300 đảo, đá ven bờ, đặc biệt có đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền Việt Nam khoảng 110 km, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 130 km".



Ông Niên nói tiếp: "Theo Hiệp định, Việt Nam được hưởng 53,23% diện tích Vịnh Bắc Bộ và Trung Quốc được hưởng 46,77% diện tích. Đường phân định cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý, tức đảo được hưởng lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 3 hải lý."



 Và ông Lê Công Phụng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã xác nhận điều này trong bài phỏng vấn đăng trên Tạp chí Cộng Sản hồi tháng 1 năm 2001 như sau:  "Phần Vịnh phía ta có khoảng 1.300 hòn đảo ven bờ, đặc biệt có đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền nước ta khoảng 110 km, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 130 km. Về diện tích tổng thể ta được 53,23% diện tích Vịnh, Trung Quốc được 46,77%, đường phân định cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý."



Diễn biến mới nhất



Thế nhưng mới đây, theo tin tức từ các cơ quan truyền thông trong nước và báo chí nước ngoài thì dường như Trung Quốc đang tranh chấp đảo Bạch Long Vĩ với Việt Nam.



Theo tin từ báo Việt Nam Net và báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ra thăm đảo Bạch Long Vĩ trong 3 ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Tại đó, ông Nguyễn Minh Triết đã khẳng định:  "Dù là đảo nhỏ nhưng Bạch Long Vĩ là tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và là hòn đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh quốc phòng lẫn kinh tế - xã hội."



Ông Chủ tịch nhấn mạnh:  "Đối với biên giới, lãnh hải, chúng ta luôn muốn hòa bình hữu nghị giữa hai dân tộc, giữa các dân tộc có biên giới với chúng ta, đó là mong muốn của nhân dân. Có hòa bình, hữu nghị thì nhân dân mới có cuộc sống ổn định, đó là thiện chí của cả dân tộc VN suốt hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Làm việc này trên cơ sở thương lượng, trao đổi, vận động, thuyết phục.



Không vì vậy mà để cho bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng, Nhà nước. Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng".



Riêng báo chí nước ngoài, trong mấy ngày qua cũng có đề cập đến việc tranh chấp đảo Bạch Long Vĩ. Trong một bài báo đăng trên tờ EarthTimes ngày 2 tháng 4 với tựa đề “Lãnh đạo Việt Nam nguyện bảo vệ lãnh thổ trên Biển Đông”, có nhắc tới việc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được hai tàu hải quân hộ tống ra thăm đảo Bạch Long Vĩ. Bài viết có đoạn:  "Việt Nam đã kiểm soát Bạch Long Vĩ từ năm 1957, nhưng một số viên chức Trung Quốc tranh chấp với Việt Nam về hòn đảo này".



    Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đi tới một hòn đảo đang tranh chấp để nói với các sĩ quan hải quân Việt Nam chuẩn bị “chiến đấu cho chủ quyền của tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào



Sau đó, một bài báo có tựa đề “Hà Nội để mắt tới lá bài Asean trên Biển Đông”, số ra ngày 4 tháng 4, trên tờ South China Morning Post, có 2 đoạn cũng nhắc lại việc tranh chấp hòn đảo Bạch Long Vĩ. Bài báo viết: … "Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đi tới một hòn đảo đang tranh chấp để nói với các sĩ quan hải quân Việt Nam chuẩn bị “chiến đấu cho chủ quyền của tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào”.



Và một đoạn khác trong bài báo viết rằng:  "Hôm thứ sáu, ông Nguyễn Minh Triết đã tổ chức một chuyến viếng thăm hiếm hoi tới một căn cứ hải quân Việt Nam trên hòn đảo đang tranh chấp Bạch Long Vĩ giữa miền Bắc Việt Nam và đảo Hải Nam."



Qua các tin tức trên các phương tiện truyền thông trong nước và nước ngoài trong mấy ngày qua, có những điều bất thường về hòn đảo này. Phải chăng Trung Quốc đã muốn hòn đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam?



http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Does-china-dispute-the-sovereignty-of-bach-long-vi-island-of-vietnam-04072010071054.html



 



Đến với Bạch Long Vĩ



27/03/2009



Với diện tích khoảng 2,5 đến 4 km² tuỳ thuộc theo thuỷ triều, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) nằm giữa Vịnh Bắc Bộ và có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.



Đảo nằm theo hướng Đông Bắc- Tây Nam, cách Hòn Dấu - Hải Phòng 110 km, cách mũi Ta Chiao - Hải Nam 130 km.



Đảo có một vị trí quan trọng trong việc mở rộng các vùng biển và phân định biển Vịnh Bắc Bộ.



Người dân trên đảo phần đông gắn với nghề đánh bắt, hậu cần nghề cá



Ngoài ra, đảo còn nằm trên một trong 8 ngư­ trường lớn của Vịnh Bắc Bộ, có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng biển của Việt Nam ở khu vực này.



Đây cũng là một ngư trường lớn trên Vịnh Bắc Bộ



Huyện đảo Bạch Long Vĩ được thành lập vào ngày 26/3/1993 và phần lớn dân trên đảo là những thanh niên của các tỉnh duyên hải Bắc Bộ ra lập vùng kinh tế mới.



Ngoài các lực lượng đang làm nhiệm vụ, huyện đã tuyển đưa 5 đợt dân cư cùng lực lượng thanh niên xung phong ra đảo làm ăn sinh sống.



Ngoài bán cho tư thương, các loại hải sản cũng được các chủ tàu đưa lên bờ bán



Trải qua 16 năm phát triển, đến nay, huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có bước phát triển về nhiều mặt. Dân số hiện tại vào khoảng hơn 1.000 người.



Một phần hải sản như tôm, mực, bào ngư, ốc...cũng được bán cho khách du lịch



Tuy nhiên, do vị trí thuận lợi về ngư trường đánh bắt, các tàu cặp bờ có lúc lên đến 600-700 tàu, thuyền nên dân số trên đảo thường không ổn định.



Số lượng người trên đảo thường không ổn định tuỳ theo mùa đánh bắt



 Lao động trên đảo gồm 3 nhóm nghề chính: Nhóm nghề ngư truyền thống; Nhóm khai thác thuỷ sản với tính chất làm thêm và các hộ chuyên làm dịch vụ, chăn nuôi, trồng trọt…



Mọi  thứ hàng hoá đều phải vận chuyển từ đất liền ra, nên có lúc dẫn đến "cháy hàng"



Một âu tàu cũng đã được xây dựng tương đối kiên cố, có khả năng chứa khoảng 400 tàu, thuyền vào neo đậu tránh bão.



Tuy nhiên, Bí thư huyện đảo Cao Xuân Liên cho biết, huyện không có hộ nghèo



Một lực lượng biên phòng hướng dẫn các tàu, thuyền di chuyển an toàn trong âu tàu. Các hoạt động tại đây cũng tương khá nhộn nhịp, việc trao đổi hải sản với các hộ dân trên đảo thường được chuyển vào bờ bằng các thuyền nhỏ.



Tàu, thuyền đánh bắt gần đảo thường vào âu tàu neo đậu, ngư sinh hoạt trên đảo



Ngoài phát triển hậu cần nghề cá, những năm gần đây, Bạch Long Vĩ đã thu hút một lượng khách thăm quan đến với đảo. Môi trường trong lành, vị trí thu hút, bờ biển đẹp và người dân đảo hiền hoà, Bạch Long Vĩ  có tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch.



Và khi biển lặng lại ra khơi đánh bắt



Hiện quy hoạc chi tiết huyện đảo Bạch Long Vĩ đã được chính quyền thành phố Hải Phòng thông qua và đang được đệ trình phê duyệt.



Bạch Long Vĩ cũng có tiềm năng lớn về du lịch với bãi biển đẹp...



Có thể nói, để Bạch Long Vĩ có được những thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, trước hết phải là sự vươn lên khắc phục khó khăn của quân và dân huyện đảo.



... và quang cảnh thiên nhiên nơi đây trong lành, hiền hoà



Với những gì đã đạt được, huyện đảo Bạch Long Vĩ đã và đang phát huy được lợi thế để vươn lên, khẳng định vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng, thể hiện sự vững chắc chủ quyền lãnh thổ và nội lực phát triển trường tồn.



Ngọc Thành http://vov.vn/media/anh/den-voi-bach-long-vi-108326.vov



 



Mời bạn về thăm đảo Bạch Long Vĩ quê tôi



Nếu có dịp đến với Hải Phòng, mời bạn bớt chút thời gian ghé thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ quê tôi. Chắc chắn bạn sẽ bị chinh phục bởi nét hoang sơ, đáng yêu của thiên nhiên và con người nơi đây.



Huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng, cách Hòn Dáu - Hải Phòng 110 km và nằm trên một trong 8 ngư trường lớn của Vịnh Bắc Bộ, là đảo xa bờ nhất của Việt Nam. Bạch Long Vĩ chưa được quy hoạch phát triển du lịch nên còn rất hoang sơ.



Sau cái chếnh choáng của cơn say sóng, bạn sẽ thấy mình được đền đáp xứng đáng khi vượt sóng ra đảo. Khí hậu ở đây trong lành, mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 23,3°C. Đảo sôi động ban ngày với ắp tàu đầy thuyền đánh cá, bình yên khi chiều tà với ánh hoàng hôn và lung linh bầu trời đầy trăng sao khi đêm xuống.



Ngắm bình minh từ trên ngọn hải đăng là một trải nghiệm tuyệt vời. Giữa cái mênh mông của sóng nước, ngắm sự giao hòa của trời và biển bạn sẽ thấy tâm hồn thực sự thanh thản và thêm yêu từng khoảnh khắc mà bạn đang sống. Đứng trên ngọn hải đăng bạn có thể nhìn bao quát toàn bộ đảo.



Bờ biển ở đây còn rất hoang sơ với bãi cát dài uốn lượn, những bãi đá rất lạ và những con sóng bạc đầu.



Bạch Long Vĩ nổi tiếng với nhiều đặc sản biển, nhất là bào ngư. Bào ngư là loại ốc có vỏ cứng như vỏ sò, nhưng dẹt hơn ở mép vỏ có 7-13 lỗ nhỏ để không khí ra vào. Bào ngư ở Bạch Long Vĩ có tới gần 100 loại và có con nặng tới 2kg.



Bào ngư ở đây có hai loại là bào ngư đá và bào ngư lỗ. Bào ngư đá chuyên sinh sống, bám vào các vỉa đá ngầm, còn bào ngư lỗ chuyên sống trong các lỗ dưới đáy biển.



Các ngư dân bắt bào ngư bằng cách lặn xuống biển, lần theo các vỉa đá ngầm. Khi thấy bào ngư, người đi săn chỉ cần cầm móc sắt nhẹ nhàng móc vào miệng bào ngư, gẩy nhẹ ra, nhưng phải hết sức nhanh nhẹn và dứt khoát trong động tác, bào ngư sẽ co miệng, lăn ra. Bào ngư có thể chế biến thành rất nhiều món ngon như hấp, nướng, nấu cháo… Món nào cũng thật ngon và bổ dưỡng.



Ngoài ra, nếu thời tiết thuận lợi, bạn có thể cùng ngư dân trên đảo đi câu mực, câu cá biển. Bạn sẽ rất bất ngờ với thành quả của mình đấy.



Tổ chức đốt lửa trại và buffet hải sản trên bờ biển khi đêm xuống cũng là lựa chọn không tồi cho chuyến du lịch của bạn thêm phần đặc sắc.



Đến với Bạch Long Vĩ, bạn chắc chắn sẽ bị chinh phục bởi thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp nơi đây, cùng những con người nhiệt tình, thân thiện và những đặc sản biển ngon không thể nào quên. Chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm thú vị trên con đường “phượt” của bạn.



Mách nhỏ :



- Hiện nay phương tiện ra Bạch Long Vĩ chưa thực sự thuận tiện. Thông thường có hai cách là đi tàu cao tốc Bạch Long ra đảo hoặc liên hệ để đi bằng tàu của Tổng đội Thanh niên xung phong. Còn nếu đủ khả năng chịu đựng các cơn say sóng, tàu cá của ngư dân sẵn lòng cùng bạn ra đảo.



- Bạn có thể nghỉ tại nhà cô chú Duẩn Tuyết (số điện thoại: 01683334296 & 0977731648) và mua đồ ăn nhờ cô chú chế biến. Chi phí phòng tầm 250k-300k/ ngày đêm. Cô chú rất nhiệt tình. Ngoài ra bạn sẽ được nghe cô chú kể về chuyện tình rất lãng mạn và cảm động của cô chú, chắc chắn bạn sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị.



- Bào ngư ăn tươi là ngon nhất, tuy nhiên do rất khó bảo quản nên bạn không thể mang bào ngư tươi về làm quà mà phải cấp đông trước khi mang vào đất liền. Ngoài ra bạn có thể mua rượu bào ngư hoặc các loại hải sản mà ngư dân câu được như : mực, cá hồng, cá song biển… cũng là những loại đặc sản ở đây về làm quà cho bạn bè, gia đình nhé. Giá bào ngư tươi trung bình khoảng 500.000 – 700.000 đồng/kg, mực khô tầm 700.000 đồng/kg, cá song tầm 200.000 đồng/ kg.



- Sóng điện thoại trên đảo có mạng Viettel là ổn định nhất, 3G vẫn có thể duyệt web và upload facebook những hình ảnh và thông tin của bạn khi ở trên đảo để chia sẻ cùng bạn bè mình.



Theo Thu Tranghttp://www.dulichhaiphong.gov.vn/kham-pha-hai-phong/vinh-dao-hang-dong/pid389/moi-ban-ve-tham-dao-bach-long-vi-que-toi.html



Cồn Cỏ



Cồn Cỏ (còn gọi là Hòn Cỏ, Con Cọp, Hòn Mệ...) là một đảo nhỏ ở biển Đông, thuộc tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam. Diện tích của đảo trước đây gần 4 km², nay khoảng 2,2 km². Về mặt hành chính, đảo Cồn Cỏ đồng thời là huyện đảo Cồn Cỏ.



Cồn Cỏ cách Mũi Lay 27 km về phía đông, có vị trí ở 17°10' vĩ bắc và 107°21' kinh đông. Trước khi thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, đảo thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh và do Tỉnh đội Quảng Trị quản lý.



Huyện Cồn Cỏ được thành lập theo nghị định số 174/2004 NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2004 với diện tích 2,2 km². Dân số: khoảng 400 người. Tỉnh Quảng Trị đã làm lễ ra mắt huyện đảo này ngày 18 tháng 4 năm 2005.



Theo các nhà khảo cổ học với những phát hiện mới nhất, ở khu vực Bến Nghè của đảo đã tìm thấy nhiều công cụ đá của con người thời đá cũ cách đây hàng vạn năm. Trong thời gian của những thế kỷ đầu Công nguyên, Cồn Cỏ đã từng là địa bàn cư dân Chămpa đặt chân đến.



Trong khoảng thế kỷ 17 - thế kỷ 18, trên con đường giao lưu buôn bán, cư dân Đại Việt cũng đã coi Cồn Cỏ là một điểm dừng. Những phát hiện khảo cổ học ở khu vực Bến Tranh trong tháng 7 năm 1994 đã ghi nhận điều đó.



Tương truyền rằng, dưới thời nhà Nguyễn, Cồn Cỏ là nơi đầy ải của những người có tội. Ở đây, bộ đội đảo khi khơi một giếng cũ (không rõ được đào từ thời nào) đã tình cờ phát hiện một bộ hài cốt cùng với xích cùm bằng sắt[cần dẫn nguồn].



Đảo Cồn Cỏ được coi là dấu mốc để bắt đầu vẽ đường cơ sở của lãnh hải Việt Nam



Cồn Cỏ - đảo “thép” giữa trùng khơi!



Trải qua sự tàn phá ác liệt của chiến tranh, đảo Cồn Cỏ nay được khoác lên mình “tấm áo mới” với bao sự đổi thay kỳ diệu. Ngày qua ngày, quân và dân trên đảo đang vun đắp, xây dựng đảo, góp phần tạo nên sức sống mãnh liệt giữa trùng khơi.



Đảo Cồn Cỏ nằm ở phía Đông của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), cắt ngang vĩ tuyến 17, cách đất liền khoảng 25km. Do nằm ở vị trí trọng yếu nên đảo Cồn Cỏ được xem là vọng gác tiền tiêu, là “mắt thần” của đất liền.



Vươn mình trong bão tố…



Sau nhiều cuộc hẹn bất thành, chúng tôi mới có cơ hội thực hiện ước mơ được một lần đặt chân đến đảo Cồn Cỏ - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc để chứng kiến và ghi nhận sự đổi thay của mảnh đất và con người trên đảo.



Đúng kế hoạch, 8h30 sáng, chúng tôi mang theo tư trang, hành lý và có mặt tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Chừng 30 phút sau, chiếc thuyền đánh cá chở đoàn chúng tôi tiến ra đảo Cồn Cỏ.



Sau hơn một giờ đi trên biển, chúng tôi cũng đã đặt chân lên đảo an toàn. Giữa biển cả mênh mông, đảo Cồn Cỏ hiện lên với đầy đủ các gam màu. Bên cạnh màu xanh của cây rừng là những tòa nhà công vụ, những công trình dân sinh, kể cả những máy móc, thiết bị được đưa ra từ đất liền để phục vụ công cuộc kiến thiết, xây dựng đảo.



Trước mắt chúng tôi là trường mầm non Phong Ba, nơi học tập của con em cư dân sống trên đảo. Dù trong điều kiện cách trở với đất liền và còn đó nhiều khó khăn nhưng những đứa trẻ được sinh ra trong môi trường này cũng trở nên rắn rỏi lạ thường. Rồi đây, khi lớn lên các em sẽ mang theo bao khát vọng về một cuộc sống mới, xây dựng hòn đảo này tươi đẹp hơn. Cồn Cỏ là huyện đảo trẻ nhất nước, và con người ở đây cũng vậy, thật trẻ trung và căng đầy nhựa sống.



Có lẽ, ngôi trường được lấy tên Phong Ba như một niềm hy vọng các em lớn lên cũng sẽ vừng sàng ý chí, can trường như cây Phong Ba trước mưa gió, bão bùng



Điều đặc biệt, tên của ngôi trường cũng trùng với tên một loại cây rất đặc trưng của hòn đảo thân yêu này – cây Phong Ba. Loài cây này thường mọc ven biển, tạo nên một rặng dài bao quanh lấy hòn đảo. Qua nhiều đợt bão tố, khí hậu khắc nghiệt đi chăng nữa nhưng loài cây này vẫn vươn mình trong nắng gió, bão bùng, tượng trưng cho sự can trường của người dân trên đảo. Khác với những gì chúng tôi từng nghĩ, vẻ hoang sơ của đảo Cồn Cỏ đang dần biến mất và thay vào đó là sự hồi sinh mạnh mẽ của cảnh vật và con người, góp phần tạo nên sức sống mãnh liệt giữa biển khơi.



Đảo anh hùng trong chiến tranh



Theo một số tài liệu lịch sử ghi lại, sau Hiệp định Giơnevơ (1954), đảo Cồn Cỏ vẫn chưa có sự hiện diện của con người. Nhận biết được vị trí đặc biệt quan trọng của hòn đảo, năm 1959, Tư lệnh và Chính ủy E270 thuộc đặc khu Vĩnh Linh lệnh cho một trung đội pháo 127 ly của Trung đoàn 270 quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu úy Dương Đức Thiện chỉ huy vượt sóng gió tiến ra đảo. Đúng 11 giờ ngày 8/8/1959, lá cờ đỏ sao vàng được cắm lên đảo, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam trên đảo.



Một góc Cồn Cỏ, nhìn từ phía trên với hệ thống nhà công vụ nằm sát biển cùng với màu xanh của rừng



Hệ thống giao thông hào, lô cốt bao quanh đảo là những vết tích của cuộc chiến anh dũng ngày xưa còn sót lại



Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, đảo Cồn Cỏ là nơi trung chuyển người, lương thực, vũ khí vào chiến trường miền Nam. Đặc biệt, trong 4 năm từ 1964 đến 1968, quân và dân Vĩnh Linh đã có hơn 4.000 lần chuyến thuyền tiếp tế hơn 2.500 tấn hàng hóa, vũ khí cho đảo. Để ngăn chặn và cắt đứt tuyến đường chi viện của ta, Mỹ - Ngụy đã nhiều lần cho quân đổ bộ, vây ráp, ném bom đánh phá rất ác liệt. Tuy nhiên, bằng niềm tin và ý chí bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu của kẻ thù.



Trạm khí tượng đảo Cồn Cỏ



Trong quá trình "tiếp máu" cho đảo Cồn Cỏ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh cùng hàng trăm quân, dân Vĩnh Linh vĩnh viễn nằm lại với biển khơi. Vượt lên gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ vẫn vững vàng trên tuyến đầu, viết lên những câu chuyện huyền thoại…



Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đảo Cồn Cỏ



Trải qua 1.500 ngày đêm đối mặt với kẻ thù, chiến đấu gần 1.000 trận lớn nhỏ, Cồn Cỏ anh hùng đã bắn rơi 48 máy bay Mỹ, bắn chìm 17 tàu chiến và hải thuyền của địch. Gần 200 đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh để dựng nên một tượng đài Cồn Cỏ anh hùng mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc.



Với những thành tích đã đạt được, đảo Cồn Cỏ 2 lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Lần đầu vào ngày 1/1/1967, và lần thứ hai vào ngày 25/8/1970.



“Viên ngọc quý” đang được đánh thức



Năm 2002, mô hình xây dựng đảo Cồn Cỏ thành “Đảo Thanh niên” được hình thành. Theo đó, 43 thanh niên của Tổng đội TNXP Quảng Trị đã tình nguyện ra xây dựng đảo. Từ đây đảo đã có những cư dân dân sự đầu tiên đến định cư, mở ra một hướng mới trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội trên Cồn Cỏ, góp phần củng cố quốc phòng an ninh.



Ngày 1/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, với mục tiêu xây dựng phát triển đảo Cồn Cỏ thành “Huyện đảo Du lịch”. Cũng từ đây, đảo Cồn Cỏ đã chuyển từ đảo quân sự sang đảo dân sự.



Hiện một số công trình trọng yếu trên đảo đang được gấp rút thi công để sớm đưa vào sử dụng như: Kè chống xói lở bờ biển với mục tiêu phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng an ninh; Dự án cảng cá và khu dịch vụ, doanh trại quân đội…đang dần hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm 2013. Và, mới đây là công trình trường mầm non, tiểu học Phong Ba vừa được khởi công với số vốn đầu tư là 5 tỷ đồng, sẽ đáp ứng được nguyện vọng của người dân và công việc học tập của con em trên đảo.



Đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng hệ thống kè trên đảo



Bên cạnh đó, công tác quốc phòng, an ninh trên huyện đảo luôn được giữ vững và tăng cường. Lực lượng vũ trang quân sự trên đảo luôn xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ trọng tâm, thiêng liêng. Hiện nay, trên đảo có 11 hộ gia đình với 38 nhân khẩu đang sinh sống. Hầu hết các gia đình đều có cuộc sống ổn định và luôn nêu cao tinh thần quyết tâm bám đảo.



Qua thời gian dài xây dựng, Cồn Cỏ vẫn giữ được màu xanh nguyên vẹn của những cánh rừng, vẻ đẹp hoang sơn và đa dạng sinh học biển đảo. Đảo Cồn Cỏ có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái rất lớn, là nơi hội tụ của nhiều hệ sinh thái điển hình vùng biển nhiệt đới, trong đó có hệ sinh thái rạn san hô, là khu vực tập trung các bãi đẻ của nhiều loài hải sản quý, có giá trị kinh tế cao và đặc hữu. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên đảo thuộc vào dạng quý hiếm với gần 80% diện tích trên đảo là rừng.



Tàu cá của ngư dân ra khơi đánh bắt và luôn có sự hiển diện của tàu tuần tiểu để đảm bảo an toàn



Đến thăm đảo Cồn Cỏ, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoang sơ của rừng già. Hệ thống rừng ở đảo Cồn Cỏ với nhiều loại cây đã sống lâu năm, xen giữa rừng là rất nhiều chuối rừng và nhiều loại cây dây leo khác, trong đó có một số là cây dược liệu, tạo nên một sự phong phú đa dạng về hệ sinh thái. Dọc bờ biển là những hàng cây phong ba, vươn mình trong sóng gió.



Được biết đảo Cồn Cỏ đã và đang trong quá trình quy hoạch xây dựng để phát triển thành khu du lịch sinh thái cộng đồng theo hướng chú trọng giữ gìn vẻ hoang sơ của hòn đảo. Nếu được đầu tư phát triển thì “viên ngọc xanh” đầy tiềm năng này sẽ là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.



Đăng Đức/dantri.com



 Đảo Cồn Cỏ - một lịch sử huyền thoại và trẻ trung



Theo như huyền thoại thì đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) có từ thời khai thiên lập địa. Thuở hồng hoang mịt mùng ấy, ở vùng này có Ông Thồ Lồ đã cất công đi làm cái việc vô cùng vĩ đại là đắp núi đào sông.



Ông Thồ Lồ to lớn khác thường, da đen trũi, gánh hai sọt đất xăm xăm bước giữa một vùng bãi hoang vu bạt ngàn lau lách. Hai sọt đất nặng quá làm cho chiếc đòn gánh của ông khổng lồ không chịu nổi gãy mất. Một sọt văng lên phía mặt trời lặn thành Lòi Reng, tức là cao điểm 74 thuộc xã Vĩnh Thuỷ ( huyện Vinh Linh) bây giờ. Sọt đất khác vằng về hướng mặt trời mọc thành đảo Cồn Cỏ giữa trập trùng biển khơi. Còn chiếc đòn gành thì văng lên trời biến thành cầu vồng bảy sắc lung linh giờ vẫn còn hiện lên lộng lẫy sau những cơn mưa mùa hạ.



Sọt đất của Ông Thồ Lồ khi bị văng xuống biển bị kéo dài ra một vệt như hình con cá sấu đầu hướng về phương nam. Con cá sấu Cồn Cỏ chính là rặng đảo xanh màu lá cây bập bềnh trên sóng nước mênh mang ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc, 107,7 độ kinh đông cách địa đạo nổi tiếng Vịnh Mốc ( thuộc huyện Vĩnh Linh) chừng 25 cây số về phía đông. Điểm cao nhất của đảo so với mặt nước biển là 63,4 mét. Tổng diện tích của Cồn Cỏ chỉ 227 hecta, dân số trên 450 người. Nói như ông Abelardo Prez Ayllón, chuyên viên cao cấp của Viện Quy hoạch Cu Ba khi đến Cồn Cỏ thì đây có thể là huyện đảo bé nhất thế giới.



Những ngày trời quang mây tạnh, đứng ở bãi tắm Cửa Tùng nhìn ra ta thấy con cá sấu Cồn Cỏ hiện lên rõ mồn một. Vài giờ thuyền máy là ta có thể đến được với hòn đảo xinh tươi, anh hùng này. Vén bức màn huyền thoại, lần theo những dẫn cứ khoa học thì Cồn Cỏ được hình thành từ quá trình vận động phun trào của núi lửa nên cấu tạo khá đa dạng. Trên đảo, vừa có đất đỏ bazan, vừa có đá san hô và cát. Vẻ đẹp của Cồn Cỏ là vẻ đẹp nguyên sơ đầy lãng mạn.



Đến với hòn đảo hàng triệu năm tuổi mà vẫn được gọi là đảo Thanh niên này chúng ta không thể không thích thú với những bãi cát trắng mịn màng xinh xắn nằm khuất sau những rặng đá nhấp nhô. Lặng lẽ bước đi và thầm thỉ chuyện trò với những cánh rừng nhiệt đới xưa cổ cũng là một điều hấp dẫn. Và, dưới làn nước biển xanh trong là những rạn san hô nhiều màu sắc lung linh ấn chứa biết bao điều bí ẩn. Tương lai không xa của Cồn Cỏ chính là các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chữa bệnh và văn hoá lịch sử.



Nhắc đến đảo Cồn Cỏ người ta không thể quên được quá khứ anh dũng trong những năm chống Mỹ xâm lược. Bao nhiêu bom đạn, chất độc hoá học của máy bay, tàu chiến Mỹ đã ném xuống hòn đảo nhỏ bé này. Dấu tích những năm tháng gian nan và oai hùng của Cồn Cỏ vẫn còn đây. Đó là hệ thống hào giao thông dài 28 cây số, trận địa pháo, địa đạo Bến Nghè, giếng nước của bộ đội ta và hai trạm xá dã chiến ở trong lòng đất.



Những di tích chiến tranh có thể nhìn thấy ấy cùng với các giá trị tinh thần khác như thơ Bác Hồ gửi đảo anh hùng: “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận / Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ” cùng bài hát nổi tiếng một thời: “Cồn Cỏ có con cá đua là con cua đá . Nó nằm trong đá, nó nằm trong khe, nó có tám cái que và hai cái càng…Lính ta chiến đấu suốt ngày đêm, có canh là canh cua đá, càng bền là bền sức trai…” của Ngọc Cừ, chính trị viên phó đảo thời ấy.



Không nghi ngờ gì nữa, Cồn Cỏ chính là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau.



Nguyễn Hữu Quý


reds.vn/index.php/lich-su/hoang-sa-truong-sa/3007-dao-con-co-mot-lich-su-huyen-thoai-va-tre-trung


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
13/12/1642: Tasman phát hiện ra New Zealand - Tư liệu sưu tầm 13.12.2017
Mất 3 tiêm kích Su-27 cùng phi công tài hoa, người Nga sốc nặng! - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
Cam Ranh trong mắt chuyên gia quân sự nước ngoài - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
4.000 tỷ đồng xây dựng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tư liệu 12.12.2017
Cam Ranh - 'ván cờ địa chính trị' của các siêu cường - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
Hai bài về Gobbels (1897–1945), Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Hitler - Tư liệu sưu tầm 10.12.2017
Vài nét về tiểu thuyết nổi tiếng: Bác sỹ Jivago - Tư liệu sưu tầm 09.12.2017
Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago từng “là vũ khí tâm lý chiến”! - Tư liệu sưu tầm 09.12.2017
Cộng sản, Bạch vệ và kho báu Sa Hoàng - Tư liệu sưu tầm 09.12.2017
xem thêm »