tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085607
04.04.2015
Triệu Xuân
Côn Đảo, xa mà gần!



 


Từ trên xuống: Ảnh 1- Nhà văn Triệu Xuân viếng mộ Liệt nữ Võ Thị Sáu, tháng 6-1995. Ảnh 2- Ảnh chụp cùng cơ trưởng và cơ phó chuyến bay (của VASCO) đưa chúng tôi ra Côn Đảo. Đây là chuyến bay cuối cùng để dừng khai thác sân bay Cỏ ống, nhằm nâng cấp sân bay này. Ảnh 3- Mỗi gốc bàng ở Côn Đảo về đêm đều ẩn hiện anh linh của các anh hùng liệt sỹ ,nhất là Liệt sỹ Võ Thị Sáu, đã hy sinh tại Côn Đảo . Người Côn Đảo nói: "Đêm nào Cô sáu cũng về..."! (người phía sau nhà văn Triệu Xuân trong ảnh này là anh Hồng Mão)...


 



Nhà văn Triệu Xuân: Kỷ niệm 40 năm đất nước hòa bình thống nhất,  tôi post một số bài Ký, viết về Sài Gòn, về miền Nam đất nước trong những năm qua...


- Đọc thêm: Côn Đảo - Rằm tháng Sáu năm Giáp Ngọ: http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=7&id=12002&fid=0



 



Tháng 6-1995, tôi ra Côn Đảol ần thứ ba, cùng đi có anh Hồng Mão, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài TNVN và  ba bạn đồng nghiệp cùng cơ quan.


Thăm Côn Đảo, tâm hồn ta như được thanh lọc. Những ai còn vương vào chuyện bon chen nhỏ nhen, những ai đang sa vào vòng kềm tỏa của đồng tiền, những ai không thấu cái đẹp và giá trị của cuộc sống, xin hãy đến với Côn Đảo.



Trên từng phiến đá xây tường, từng mét đường đi đều có máu xương của những người tù yêu nước, thương nòi. Tôi ra đảo không phải lần đầu. Vậy mà cứ nhìn những cây bàng cổ thụ, nhân chứng lịch sử suốt một trăm mười ba năm của xứ địa ngục trần gian này, tôi còn giữ nguyên ấn tượng chuyến ra đảo đầu tiên sau giải phóng: Những cây bàng đang nói với tôi về lịch sử đẫm máu ở đây và đòi hỏi trách nhiệm của hậu thế. Suốt đêm, những cây bàng cứ kể với tôi bằng chất giọng trầm hùng bi tráng của mình, tôi nghe và nghe suốt đêm, không thể nào ngủ được.



Côn Đảo nằm cách cửa sông Hậu hơn 90 kilômét, cách Vũng Tàu 180 kilômét và cách thành phố Hồ Chí Minh 210 kilômét. Nếu ở trên đất liền thì khoảng cách đó chẳng đáng là xa. Nhưng Côn Đảo là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Sơn gồm mười sáu hòn đảo nằm giữa biển khơi, hơn thế nữa, lại là hòn đảo bị thực dân đế quốc biến thành đảo tù suốt một trăm mười ba năm trường. Bởi thế, về mặt tâm lý, Côn Đảo là một chốn xa xôi giữa đại dương muôn trùng cách trở. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước ta xác định ba nhiệm vụ mà cả nước phải lo cùng Côn Đảo là: bảo vệ di tích lịch sử cách mạng; xây dựng và phát triển kinh tế; bảo vệ an ninh quốc phòng. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong dịp ra thăm Côn Đảo sau ngày giải phóng đã chỉ thị: “Hãy biến Côn Đảo địa ngục trần gian thành hòn ngọc giàu đẹp của Tổ quốc”. Hai mươi năm đã trôi qua, điều đó vẫn còn xa vời, vẫn chỉ là ước mơ.



Vào đúng dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, giải phóng Côn Đảo, huyện Côn Đảo đã tích cực tác động cho ra đời Công ty Liên doanh VASCO, một liên doanh giữa Công ty Dịch vụ Hàng không Việt Nam với Công ty Seoul Air của Hàn Quốc. Từ ngày đó, Côn Đảo chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 35 phút bay. So với thời gian trước đây, nếu đi bằng tàu thủy từ Vũng Tàu ra Côn Đảo phải mất trọn một đêm, từ Cần Thơ cũng mất hơn 10 tiếng đồng hồ trên sóng to gió lớn, thì với 35 phút bay hiện nay, Côn Đảo xa xôi đã hóa rất gần. Hai mươi năm sau giải phóng, Côn Đảo chưa có gì đổi thay trên con đường phát triển kinh tế. Mọi chuyện dừng quá lâu ở vạch xuất phát.



Hành hương về Côn Đảo trong vài năm qua có khá nhiều du khách nước ngoài, nhưng chủ yếu vẫn là bà con khắp mọi miền đất nước ra đảo. Tới đây, bạn sẽ được hướng dẫn thăm hệ thống nhà tù với những “khám chết” nơi mà hàng thế hệ các nhà yêu nước Việt Nam bị đọa đầy và tra tấn thảm khốc; được thăm chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ (không kém phần dã man so với chuồng cọp Pháp nhưng tinh vi hơn); thăm hầm phân bò tra tấn tù nhân; thăm cầu tàu 914, cầu Ma Thiên Lãnh và Nghĩa trang Hàng Dương, nơi vùi xác hai vạn người tù.



Côn Đảo hiện nay có trên dưới hai ngàn người, chiếm phần lớn trong số đó là lực lượng võ trang, số còn lại gồm hơn hai trăm cán bộ công nhân viên và 467 hộ dân. Toàn bộ nhu cầu về hàng tiêu dùng, vật chất cũng như văn hóa tinh thần đều trông chờ vào sự cung ứng của đất liền.



Côn Đảo có điện, nước đàng hoàng, có hệ thống bưu chính viễn thông trực tiếp với khắp mọi miền đất nước và trên thế giới, có chương trình tivi được tiếp sóng trực tiếp từ vệ tinh để xem được tất cả các chương trình truyền hình Việt Nam, có hệ thống truyền thanh tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Riêng báo chí thì Côn Đảo đọc sau đất liền vài tuần, có khi cả tháng. Hàng tuần có vài chuyến bay từ Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh ra đảo, nhưng ngành bưu điện vẫn không thuê máy bay chở báo ra. Lý do ư? Câu trả lời tôi nghe được là: Cước phí vận chuyển quá cao!



Côn Đảo đang thiếu người hiền tài và người có vốn. Sách báo không chở ra thì đến bao giờ Côn Đảo mới có người hiền tài. Anh Hứa Phước Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo khi làm việc với chúng tôi nói rằng: Côn Đảo không kêu ca gì với Trung ương, Côn Đảo chỉ xin một cơ chế thoáng hơn để xoay xở làm ăn.



Cho đến nay, Côn Đảo vẫn chưa được hưởng quy chế hải đảo. Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân khiến cho những người tài, những người có vốn chưa ra đảo?



Về tình hình phát triển kinh tế trong huyện, Phó Chủ tịch Hứa Phước Ninh nói rằng, năm 1993 là năm đầu tiên huyện thu ngân sách đạt hai tỷ đồng, năm 1994 hơn ba tỷ đồng, năm nay dự kiến sẽ thu hơn bốn tỷ đồng, chủ yếu là thu thuế tài nguyên biển.



Thực tế, chỉ từ năm 1992 tới nay, Côn Đảo mới được đánh thức, còn trước đó hầu như bị bỏ quên. Hiện nay Nhà nước đang tiến hành quy hoạch tổng thể Côn Đảo. Đã có một tập đoàn Hàn Quốc quản lý các dịch vụ đầu tư vừa trình dự án đầu tư năm hạng mục công trình lớn tại khu vực Cỏ Ống, bao gồm: một sân gôn 36 lỗ, một siêu thị, một nhà máy phát điện công suất 50 MW, một khu nhà gồm một ngàn căn hộ và một khách sạn năm sao có 350 phòng.



Về phía Chính phủ ta, đã có dự án nâng cấp sân bay Cỏ Ống để cho các loại máy bay trên bốn chục chỗ có thể đáp xuống Côn Đảo. Doanh nghiệp Nhà nước duy nhất hiện nay ở Côn Đảo là Công ty Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo. Lợi nhuận từ năm 1992 đến nay của doanh nghiệp này từ 2,2 tỷ đồng đến 2,7 tỷ đồng một năm. Tiềm năng thủy sản Côn Đảo rất lớn, nhưng đánh được một tàu cá lại phải mang về đất liền bán. Khâu dịch vụ chế biến ở đây chưa có gì ngoài một xưởng làm nước mắm sản lượng ba trăm ngàn lít một năm. Việc nuôi trồng thủy sản và lâm sản ở đây vẫn đang chỉ dừng lại ở khâu khảo sát và thăm dò.



Vườn Quốc gia Côn Đảo là một dự án tuyệt vời nhằm khôi phục hệ sinh thái rừng và biển Côn Đảo, nhưng đòi hỏi phải có bạc triệu đôla mỗi năm. Ông Tôn Long Anh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, với 55 nhân viên, các anh đang quản lý 14.043 hécta rừng, núi, biển và hành lang bốn kilômét quanh các đảo.



Khi tôi đến Hòn Tài, được biết hàng đêm rùa biển nặng từ 30 đến 120 ký vẫn lên bờ sinh sản. Ở Hòn Tài đang nuôi 13 con khỉ mặt đỏ, những loại thú hiếm như sóc mun, rầm rì trắng... là những thú được ghi vào “Sách đỏ” của thế giới.



Rừng Côn Đảo mang đặc trưng của rừng Bắc trung và Nam Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Bé quê ở Kiên Giang, cựu tù Côn Đảo, nay là người phụ trách trạm kiểm lâm Hòn Tài thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo tâm sự: “Tôi nguyện gắn bó với Côn Đảo suốt đời, chỉ mong Côn Đảo được Nhà nước chắp cánh để mau chóng trở thành miền đất giàu đẹp, thành cửa ngõ quốc tế của Tổ quốc Việt Nam”.



Dự án Vườn Quốc gia Côn Đảo, nếu được đầu tư thỏa đáng, sẽ là một trong những hướng đưa Côn Đảo trở thành hòn ngọc giàu có của Tổ quốc.



Ngày 5 tháng 7 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Harkin, người đã từng ra Côn Đảo năm 1970 để điều tra về hệ thống chuồng cọp vô cùng man rợ, và là người có công tố cáo những tội ác ở đây với thế giới phương Tây lúc đó, đã lại ra thăm Côn Đảo. Ông vui mừng khi thấy Côn Đảo ngục tù năm xưa nay là hòn đảo thanh bình, đang chuyển biến từng ngày. Ông hy vọng rằng, Côn Đảo sẽ thành hòn đảo thu hút khách du lịch toàn thế giới đến chiêm ngưỡng. Người nước ngoài mến mộ Côn Đảo là thế, còn chúng ta thì sao?



Những dự án nhằm làm giàu đẹp Côn Đảo đang còn ở giai đoạn tiền khả thi. Trong đó phải kể đến các dự án về dịch vụ du lịch: liên doanh tay ba giữa VASCO, Công ty Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo và một công ty của Hàn Quốc, sẽ xây dựng một khách sạn 250 phòng, một phà biển chở 400 khách và 400 tấn hàng hóa.



Trên con đường tiến tới mục tiêu biến Côn Đảo thành hòn ngọc giàu đẹp, Côn Đảo đang cần, rất cần người hiền tài và vốn đầu tư. Thế nhưng, với vị trí địa lý nằm giữa hai đường hàng hải quốc tế và đặc biệt là di tích lịch sử cách mạng, tôi nghĩ đến một Côn Đảo không phải cấp huyện mà là một đặc khu kinh tế của nước Việt Nam, một đặc khu làm dịch vụ quốc tế giống như Singapore... Không biết có viển vông hay không, nhưng nếu được như vậy, hẳn linh hồn hai vạn liệt sĩ nằm xuống nơi nghĩa trang Hàng Dương sẽ mãn nguyện.



Côn Đảo - Sài Gòn, tháng sáu, 1995 



TX. 



In trên Báo Đầu Tư, số 119 ra ngày 18 tháng 7 năm 1995. 



Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện và Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.



www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »