tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563205
Lý luận phê bình văn học
22.11.2015
Triệu Xuân
Tri thức, vốn sống về xã hội đô thị, công nghiệp – Khủng hoảng thiếu của nhà văn


Một người đàn ông lịch lãm thì trước hết phải có sức khỏe và bề dày tri thức, văn hóa. Một nhà tiểu thuyết muốn tác phẩm hay, hấp dẫn thì cùng với tài năng phải giàu tri thức tổng hợp và vốn sống. Trong đời sống xã hội công nghiệp, thời đại công nghệ thông tin hiện nay, đọc một cuốn tiểu thuyết đến trang thứ hai, mà chưa có chuyện hấp dẫn thì người đọc bỏ ngay, không mua nữa, tìm chọn cuốn khác. Ngược lại, có những cuốn tiểu thuyết, ngay những dòng đầu tiên đã có máu chảy đầu rơi, hiếp dâm, hoặc cướp cô dâu, hay tự sát, nhưng rồi càng đọc càng nhạt như nước ốc ao bèo, vì tác giả chỉ câu khách vậy chứ chuyện chẳng có hồn cốt gì… Để có một cuốn tiểu thuyết hay, đồng thời với tài năng văn chương, thì phải có vốn sống, tri thức tổng hợp. Nói như người xưa: Có bột mới gột nên hồ.


Tôi xin khuôn câu chuyện sau đây vào lớp nhà văn (Hội viên Hội Nhà văn VN, chuyên viết văn xuôi: tiểu thuyết, truyện ngắn…) sinh sau 1945 cho đến 1960. Sau ba chục năm sinh hoạt trong Hội Nhà văn Việt Nam, tôi thấy lớp nhà văn này có nhiều người tài, nhưng chịu nhiều thiệt thòi do đặc thù của hoàn cảnh xuất thân, đất nước chiến tranh, môi trường giáo dục… Phần lớn trong số này chưa thạo một ngoại ngữ (tôi nói chưa thạo, rành, chứ tôi không nói là không biết! Biết ngoại ngữ theo kiểu chỉ hội thoại xã giao thì sao gọi là thạo. Sau năm 1954, nền giáo dục của miền Bắc chỉ dạy Trung văn và Nga văn. Lối dạy và học như giai đoạn 1954 -1985 thì khó mà thạo ngoại ngữ! Đó là chưa nói đến việc mù chữ Hán, chữ Nôm, dùng từ Hán Việt sai be sai bét. Thứ hai, từ năm 1986, khi mà đợt hàng đầu tiên nhập computer vào thành phố Hồ Chí Minh đến nay, đã 30 năm, vậy nhưng có tới 80% Hội viên chúng ta không thạo computer, không rành sử dụng internet, và chưa biết lưu trữ, quản lý, sử dụng tư liệu văn học bằng computer! Những bản thảo mà tác giả tự đánh bằng computer gửi đến NXB Văn học trong vòng từ năm 2000 đến 2015, hầu như bản thảo nào cũng để lại một rừng lỗi morasse, những lỗi không đáng có! Điều này thật đáng buồn, vô cùng buồn! Nhưng chưa bằng nỗi buồn sau đây: Rất nhiều nhà văn nghèo về tri thức, vốn sống, đặc biệt là hiểu biết về xã hội đô thị, xã hội công nghiệp. Đây là khủng hoảng thiếu vô cùng trầm trọng. Một nhà tiểu thuyết cho dù có tài năng, có kỹ thuật, nhưng vốn sống, tri thức không có thì làm sao có tác phẩm thuyết phục người đọc, hấp dẫn người đọc? 


Trong các tác phẩm đã xuất bản, và nhất là trong bản thảo gửi đến Nhà xuất bản, có rất nhiều thí dụ về sự khủng hoảng trầm trọng này: Chưa phân biệt nổi giá thành sản phẩm và giá bán (thương mại). Chưa biết tường tận thế nào là công nghệ và những thành tố tạo nên công nghệ. Chưa biết khi nào thì dùng Kilô Oát (KW), khi nào thì dùng Kilô Oát/giờ KWh, vì không biết sự khác nhau giữa công suất và sản lượng điện. Chưa biết tường tận về mô thức công ty, luật công ty, công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, chưa phân biệt được thế nào là liên doanh, thế nào là liên danh. Chưa thấu hiểu về kinh tế thị trường và luật cạnh tranh, chưa rành về hai từ tư bản (vốn) và giá trị thặng dư. Chưa biết gì về Quỹ đầu tư mạo hiểm! Hiểu rất lơ mơ về hiến pháp, luật pháp, phần lớn chưa từng đọc kỹ các bộ luật như Luật hình sự, Luật dân sự, luật lao động, Luật môi trường v.v… Chưa hiểu kỹ nghề nghiệp của Luật sư, rất ít nhà văn quan hệ thân thiết với giới luật sư. Xã hội công nghiệp rất quan tâm, chú ý ba đối tượng: Doanh nhân, luật sư và nhà báo. Cả ba đối tượng này, người viết tiểu thuyết rất nên hiểu tường tận. Thuật ngữ, tiếng lóng trong công nghiệp, đời sống công nghiệp, trong xã hội công nghiệp, mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành với Hội đồng quản trị, giữa công nhân, người làm thuê với Giám đốc - cũng là người làm thuê cho chủ tịch Công ty, chủ tịch tập đoàn; Chưa rành về văn hóa công ty; chưa rành về quyền lợi, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng quản trị với những người được gọi là partner. Chữ Partner mang nhiều nghĩa: Nó là bồ bịch, là bạn bè, là người cùng hùn vốn trong công ty… Chưa hiểu hết sống hết niềm vui, nỗi buồn, sự thiếu thốn về vật chất cũng như văn hóa tinh thần của giai tầng công nhân ít học từ thôn quê lên thành phố làm mướn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Chưa hiểu lối sống, trí tuệ, sức làm việc, lương rất cao nhưng áp lực công việc vô cùng cao, của giới công nhân cổ cồn trắng và giới trí thức trẻ Việt Nam làm mướn cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty 100% vốn nước ngoài. Chưa biết về hoạt động của các Quỹ (fund) tài chính nước ngoài tại Việt Nam. Chưa rành sử dụng các trang thiết bị, tiện ích của khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp, xe hơi, máy bay, sân Tennis, sân golf, hồ bơi ở các khu resort cao cấp… Chưa rành cách ăn các món ăn đặc trưng ở các vùng miền của Việt Nam cũng như ăn tiệc sang trọng với các món ăn nấu theo kiểu nước ngoài. Có không ít nhà văn không biết làm bếp, dù chỉ là các món ăn dân dã, truyền thống. Có nhiều nhà văn chuyên viết về nông thôn, nhưng hỏi cách thức nấu rượu thế nào thì trả lời rất mù mờ, không cụ thể, không chính xác! Không biết làm các món nhậu thì sao viết văn! Có không ít nhà văn đã ngoài 50, 60 rồi nhưng chưa có dịp trước bạ dấu chân mình trên mọi nẻo đường; chưa đi hết những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những hải đảo tiền tiêu của nước nhà. Ở thành phố nhưng không phải ai cũng biết lịch sử đặt tên những con đường. Đường Lê Duẩn tại Hà Nội, Lê Hồng Phong, hay Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn… thời Pháp xây dựng năm nào, mang tên gì, trước năm 1954 mang tên gì, trước năm 1975 mang tên gì… Lịch sử hình thành, việc đặt tên các tỉnh, thành phố không phải ai cũng quan tâm!


Một bạn đồng nghiệp từ Hà Nội vô Sài Gòn thao thao bất tuyệt chuyện đời tư văn nghệ sỹ, nói rất hay về phố cổ ở Thủ đô. Nhưng khi được hỏi: Ông có biết bảng tên đường ở Hà Nội làm bằng gì, kích cỡ ngang dọc bao nhiêu? Thế mà tịt, không trả lời được. Một đồng nghiệp ở miền Trung vô Sài Gòn, cũng hơi nhiều lời khi khoe kiến thức về lịch sử các đô thị miền Trung. Khi được hỏi: Ở Việt Nam, thành phố nào có bảng tên đường đúc bê tông, gắn trên trụ bê tông chứ không treo vào trụ điện; thành phố nào đi đầu cả nước trong việc làm bảng tên đường in cả hai mặt, khách nhìn phía nào cũng biết tên đường? Thế mà tịt mít!


Có nhiều nguyên do hạn chế tầm hiểu biết của nhà văn: Không biết ngoại ngữ nên không thể tiếp xúc, không hoạt động báo chí nên không có điều kiện đi đây đi đó nhiều; nhất là không được các Công ty Quốc doanh, các Tập đoàn, Công ty nước ngoài mời đến tìm hiểu, khảo sát ngay tại Việt Nam cũng như mời đi nước ngoài khảo sát, hội thảo, phỏng vấn. Ngoài những lý do ấy, nguyên nhân quan trọng nhất là ít chịu đọc, - ngay cả đọc những tác phẩm của đồng nghiệp!- ít chịu hỏi, ghi chép, nghiền ngẫm, ít tự học, chưa có phương pháp làm tư liệu, tích cóp tư liệu, xử lý thông tin, biến vốn sống gián tiếp, tư liệu chung, Thư viện công cộng… thành hiểu biết của mình, tài sản trí tuệ của mình. Khả năng quan sát, sự nhạy cảm là vô cùng quan trọng… Không biết cách sử dụng, phát huy khả năng thiên phú ấy thì nhà văn khó mà tìm ra bột để gột nên hồ.



Ba chục năm đã qua, kể từ khi Nhà nước ban hành Luật đầu tư nước ngoài, đời sống kinh tế xã hội vốn trì trệ, lạc hậu đã được đốc thúc tiến vào cái gọi là công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng văn học nói chung, tiểu thuyết nói riêng tỏ ra tụt hậu quá xa so với nhu cầu thời đại. Trong những cuốn tiểu thuyết đã xuất bản gây được sự chú ý của dư luận văn học thì chả khó khăn gì cũng nhặt ra được rất nhiều lỗi, minh chứng cho việc thiếu vốn sống, tri thức nói trên.


Một ông bố chồng trong một cuốn tiểu thuyết có con dâu vừa từ miền Nam ra, mua xoài làm quà. Bố chồng vừa ăn vừa khen: “Chà! Xoài tượng Nam Bộ có khác, vàng, thơm và ngọt quá”! Đọc câu này, người ta phì cười, cười đến chảy nước mắt! Xoài mà vàng, thơm, ngọt là giống xoài cát Hòa Lộc. Xoài tượng (tượng là voi, giống xoài này rất to) chỉ để ăn sống, vỏ xanh pha vàng nhạt, ruột trắng xanh, ăn giòn và chua, người ta phải ngào với đường, tôm khô để nhậu cùng rượu đế. Một cuốn tiểu thuyết về công ty cao su, trong đó câu: "Hai, có hàm lượng mủ tốt không đủ (hiện nay hầu hết các Công ty trong cả nước cũng đang đạt được những hàm lượng mủ tốt nhất) mà cái thiết cốt hơn là phải có công nghệ chế biến mủ thô hiện đại. Công nghệ của ta do Liên Xô để lại đã quá cũ nát và lạc hậu, do đó việc thay thế nó phải được coi là chiến lược". Qua câu văn trích này, ta thấy tác giả không hiểu gì về ngành kinh tế xã hội cao su. Câu cú được viết quá nặng nề, rườm rà, khó hiểu, viết như nói! Thế nhưng, lỗi tri thức về hai từ công nghệ mới đáng buồn! Liên Xô không có cao su, không hề có công nghệ chế biến mủ cao su. Tác giả viết là mủ thô, sai, phải là chế biến mủ khô mới đúng! Vào những năm 1980-1985, ta và Liên Xô ký Hiệp định trồng 50.000 hecta cao su. Liên Xô giúp ta thiết bị cơ khí và xe máy ủi đất, khai hoang. Tác giả đã nhầm lẫn giữa thiết bị cơ khí với công nghệ chế biến mủ cao su. Viết về cuốn tiểu thuyết này, tác giả Thanh Hương đã nhặt ra vài trăm lỗi thuộc về văn phạm, morasse, dùng ngoại ngữ sai, lẫn lộn tên nhân vật, bố cục tiểu thuyết vô cùng lỏng lẻo, tác giả tung âm binh ra nhưng không quản lý được, không quản trị được nhân vật. Cùng một thời điểm, nhân vật A đang tiếp khách ở rừng cao su Nam bộ, và chính nhân vật ấy lại đang giao dịch xuất khẩu mủ cao su ở biên giới Việt Trung tại Móng Cái!


 


Biện pháp khắc phục:


Chúng ta phải không ngừng tự học hỏi, trau dồi tri thức, nâng cao sự hiểu biết. Tìm mọi cách để đi thật nhiều, sống thật nhiều với mọi tầng lớp trong xã hội. Thậm chí, phải dành hết số tiền có được để dấn thân, đi sâu vào thực tế, thâu lượm vốn sống, bồi bổ thêm kho từ ngữ của mình, nhất là từ ngữ địa phương, tiếng lóng, thành ngữ trong xã hội công nghiệp. Nên bớt thời gian trà lá, cà phê cà pháo, nhậu nhẹt, để dành sức lực và thời gian cho việc đọc, học hỏi và ghi chép.


Với những nhà văn đứng tuổi, nên tập trung một vài tuần để học sử dụng computer, khai thác internet. Ai rành internet thì kể như Trời cho cả một kho tư liệu vô cùng quý giá. Đứng tuổi rồi, sức khỏe và tiền bạc đều hẻo, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác là phải không ngừng tự học, nhất là tự học ngoại ngữ!


Quan trọng nhất là phải đi, phải trải nghiệm thật nhiều, liên tục. Người xưa nêu tiêu chí: ''Độc phá vạn quyền thư, hành phá vạn lý lộ” (Đọc nát vạn quyển sách. Đi nát vạn dặm đường!). Đọc thật nhiều, ghi chép, lưu trữ vào file Tư liệu trong computer, để khi cần là Enter. Năm 1976, tôi được tận mắt thấy nhà văn Tô Hoài ghi sổ tay như thế nào. Thời chưa có computer, cách Tô Hoài ghi sổ tay là một trong những nhân tố giúp ông trở thành cây viết tiểu thuyết có hạng! Tôi học Tô Hoài về chuyện lưu giữ tư liệu trong sổ tay. Đến năm 1988, khi mua được computer thì tôi ít ghi sổ tay mà ghi trực tiếp vào File tư liệu trong máy. Mười hai năm, (1976-1988) tôi đã ghi chép được hơn 100 cuốn sổ tay, đánh số thứ tự, đánh dấu sự kiện và có nhiều trang văn viết hoàn chỉnh trong sổ.


Cũng chuyện lưu tư liệu, tôi xin kể về một đồng nghiệp ở Văn phòng Hội. Năm 2005, tôi ra Hà Nội làm việc 6 tháng để hoàn tất 12 tập Văn học Việt Nam Thế kỷ 20, (mỗi tập 1000 đến 1400 trang khổ lớn). Khi cần cập nhật tiểu sử văn học của ba nhà văn mới qua đời, tôi điện thoại hỏi cán bộ ở Văn phòng Hội: “Nhà văn A, nhà văn B, C… mất ngày tháng năm nào?”. Câu trả lời là: “làm sao tôi nhớ được. Một tuần nữa gọi lại nhá”! Sau một tuần thì anh ấy lờ đi luôn! Nếu rành computer, nếu có ý thức tích cóp Tư liệu như tác phong của người viết văn xuôi thì với câu hỏi trên, chỉ cần 30 giây là trả lời được liền!


Đam mê với sáng tác văn học, tha thiết với cuộc sống, nhà văn chúng ta đừng để tụt hậu. Tụt hậu thì làm sao viết trúng? Viết trật thì làm gì có chuyện dự báo nữa! Phải có bề dày tri thức, dồi dào vốn sống, để có thể biết mười nhưng chỉ viết một, hai! Nếu không, mới biết một mà viết thành mười- thì ai thèm đọc?


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06-1-2009/ 20-11-2015


Nhà văn Triệu Xuân


 


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Cát Du có...ma! - Trần Mạnh Hảo 25.09.2017
Đừng múc cạn nỗi buồn, tập thơ hay hiếm có! - Trần Mạnh Hảo 25.09.2017
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 20.09.2017
Thanh Tùng – Xanh mãi Thời hoa đỏ - Trần Mạnh Hảo 18.09.2017
Tiểu thuyết Thủy Hử theo quan điểm một học giả phương Tây - Bill Jenner 18.09.2017
Lời cảnh cáo các nhà học phiệt - Đoàn Lê Giang 08.09.2017
Dấu ấn Chủ nghĩa nhân văn của Erasmus trong tiểu thuyết Don Quixote - Linh Lan 08.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (tiếp và hết) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (1) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Lại bàn về Nguyễn Khắc Viện và sách “Việt Nam một thiên lịch sử” - Nguyễn Khắc Phê 31.08.2017
xem thêm »