tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22659438
Những bài báo
21.03.2015
Triệu Xuân
Tôi đi khám bệnh ở Thống Nhất

Sáng thứ hai vừa qua, tôi đến Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) khám bệnh. Đúng 8 giờ, tôi có mặt. Kinh khủng! Một rừng người! Phòng chờ khám chỉ là căn phòng nhỏ hẹp và cái hành lang, nếu kê bàn tiệc loại bàn tròn 10 người thì chỉ kê được 5 bàn. Người ta ngồi tràn cả ra bên ngoài, mấy cái ghế đá ở vườn hoa cũng đầy người. Hơi người nồng nặc. Trời Sài Gòn hôm nay nóng 35 độ C. Trong phòng chờ, hơi người cộng với mùi bệnh tật, mùi người cao tuổi, mùi của những người già ít được chăm sóc răng miệng, thân thể, quần áo… khiến tôi muốn ói (nôn)!  Tôi gặp một người bạn lâu năm, từng là Tổng Giám đốc một Tổng công ty lớn, một ông nguyên là Thứ trưởng, và nhiều người khác đã lâu không thấy nhau. Họ động viên tôi: Đành chấp nhận chứ sao giờ! Tôi hỏi, hôm nay đầu tuần nên đông. Có ngày nào vắng hơn một chút không? Trả lời: Ngày nào cũng đầy nghẹt! Có rất nhiều người có mặt từ 4 giờ sáng! Thế là tôi xếp Sổ khám bệnh, Thẻ khám bệnh để lấy số thứ tự, biết số phòng. Mãi đến 9 giờ, tôi mới lấy được số. Tôi “vận hết công lực” trong người để kiên nhẫn chờ. Chờ! Chờ! Đến 9 giờ 30, số thứ tự báo qua radio là 1358, trong khi số của tôi là 2579. Tôi nhẩm tính: Bình quân mỗi người được thấy Bác sỹ 15 phút thì phải đến chiều tôi mới được khám (tức là thấy Bác sỹ )! Đó là chưa kể còn phải xét nghiệm máu, siêu âm kiểm tra vết mổ cắt túi mật, kiểm tra tiền liệt tuyến… Chai nước nấu sôi để nguội một lít tôi mang theo, đã cạn gần hết. Chợt, tôi thấy chóng mặt, hắt xì hơi liên tiếp 7 cái, rồi toát mồ hôi, có vẻ như buồn nôn… Tôi đành thua cuộc, “ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn”!



Từ thời bao cấp, Thống Nhất là bệnh viện dành cho cán bộ trung cao cấp. Trong Sổ khám bệnh của tôi ghi lần đầu tiên khám ở đây là tháng 4 năm 1989. Lần khám bệnh sau cùng là tháng 9-2008. Sáu năm rồi, tôi không đến Thống Nhất. Từ 2008 đến 2010 là do may mắn, không bệnh tật gì. Từ tháng 01-2011, anh con trai trưởng mua bảo hiểm với mệnh giá khá cao cho tôi, thành thử tôi đi khám và chữa trị ở nơi khác, không đến Thống Nhất. Nay, thấy Thống Nhất quá tải như vậy, tôi chả hơi đâu mất công trách bà Bộ trưởng y tế nói một đàng, hiện thực một nẻo…! Tôi lẳng lặng đến bệnh viện An Sinh khám bệnh. Phòng chờ rộng, sạch, thoáng, mát lạnh, nhà vệ sinh sạch như toilet ở nhà mình, thầy thuốc, nhân viên lịch sự, dịu dàng. 8 giờ tôi có mặt. 8 giờ 5 phút được khám. Sau khi xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng, tôi lại ngồi phòng chờ xem TV, đọc báo trên Lumina 830, đến 9 giờ 15 phút có kết quả. Lấy thuốc xong, lấy hóa đơn VAT xong vừa đúng 10 giờ. Tất nhiên, phần lớn bà con mình, nhất là cán bộ về hưu, tiền bạc không dư bao giờ. Tiền khám bệnh ở An Sinh: 150.000 đ. Xét nghiệm máu và siêu âm: 290.000 đ. Một toa thuốc (của tôi), có ba loại: 1.250.000đ, toàn thuốc đặc hiệu của Pháp. Một tháng sau tái khám. Nếu không được bảo hiểm thanh toán, không phải ai cũng có tiền đi khám bệnh kiểu này!



Tôi kể lại chuyện này mà trước mắt cứ hiện lên cảnh rừng người, toàn người cao tuổi, kiên nhẫn chờ đợi trong không khí nóng nực hầm hập… tại phòng khám BV Thống Nhất, cũng như toàn hệ thống bệnh viện do nhà nước quản lý. Biết đến bao giờ con người mới hết khổ!?



Sài Gòn, 20-03-2015



TX



www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Góc khuất kỳ lạ của những nhân vật lịch sử nổi tiếng thế giới - Tư liệu sưu tầm 25.05.2018
Nguyễn Vỹ - nhà báo với ý thức dấn thân - Trần Hoài Anh 25.05.2018
Ngôn ngữ Sài Gòn trong mắt một người con đất Bắc - Tư liệu sưu tầm 25.05.2018
Báu vật Trung Hoa nửa triệu đô lăn lóc trên gác xép ở Pháp - Tư liệu 24.05.2018
Hà Nội đưa kịch bản ứng phó nếu có thảm họa hạt nhân từ Trung Quốc - Tư liệu 24.05.2018
Tiễn biệt nhà văn Mỹ: Tom Wolfe - Tư liệu 22.05.2018
Nước ta đổi cách viết hoa từ 'Hà nội' thành 'Hà Nội' từ khi nào? - Tư liệu 22.05.2018
Nhà văn Thu Trân: Bàn về tác phẩm tầm cỡ - Nguyễn Thu Trân 22.05.2018
Người Nga nghĩ gì trước sự trỗi dậy của Trung Quốc? - Ngô Đại Huy 21.05.2018
Nhà văn Nam Hà, những chuyện đời thường - Phùng Văn Khai 20.05.2018
xem thêm »