tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21047125
Truyện ngắn
26.02.2015
Vũ Bằng
Ở đây bán sách cũ

Cứ đằng thẳng ra, ông cụ có thể sống như thế mà không cần phải giở cái hòm kia ra làm gì. Nhà chỉ vẻn vẹn có hai ông cháu. Ông một tứ hay chữ, hồi cư về, làm quản gia cho một hiệu buôn được mỗi tháng dăm trăm. Cháu đi học; tuần lễ hai kỳ đóng sách cho một nhà in: kiếm thêm được hơn trăm nữa. Cứ kể thế cũng là tạm đủ trong lúc này. Cái gác thuê của bà con được rẻ. Ăn uống thế nào xong thôi. Cứ mỗi buổi chiều, thằng cháu lại ngồi xếp bằng tròn trông xuống đường xem xe pháo vi va vi vút, trong khi người ông nằm buồn, ngâm vơ vẩn mấy câu thơ có cây tùng, cây bách và những cánh đồng sương tuyết. Ấy là ông cụ nhớ đến con trai hãy còn ở hậu phương, gối súng, nằm sương, đạn bay, bom nổ.


Xót người lần lữa ải xa; xót người nương chốn hoàng hoa dậm dài...


Sầu quá.


Nhưng mà thôi cũng được.


Chết một cái là tự nhiên ông chủ lại đi xa. Hiệu buôn đóng cửa. Ông mất công ăn việc làm. Ba tháng sau giấu cháu đem cái áo sa tanh đi bán. Rồi một hôm ông bực mình:


- Thế này thì còn quái gì bán nữa?


Thật thế, ông không còn quái gì bán nữa. Ông không biết rằng ở hậu phương con trai ông hiện giờ có sung sướng hơn không. Chứ ở đây, thật khổ. Mỗi khi khổ quá ông lại nhớ đến con trai. Một buổi sáng mùa đông, con trai ông tiễn ông ra đến Bến Sém để hồi cư và dặn: "Thầy về. Nhà con và cháu, thầy trông nom giúp".


Hà Nội, sau một phen binh biến, không đãi người. Con dâu ông cụ đi chợ xa, bị thiệt mạng hồi đầu năm. Hai ông cháu sống tho tho, thỏm thỏm.


Ấy, thế rồi bây giờ thì thế... Ông cụ già, nằm ngửa mặt lên nói với cái xà nhà. Rồi kết luận:


- À phải, ta phải đem cái hòm ra soát lại xem có còn gì "dùng" được không.


Cái hòm ấy của con trai ông cụ. Trước khi tác chiến, đem gửi một người ở lại thủ đô. Về, xin lại. Nếu không có sự gì biến chuyển, có lẽ không bao giờ ông cụ lại nghĩ phá cái khóa ra để xem bên trong đựng gì. Ông tự nhủ:


- Ta giấu đi một chỗ thật kín để khi nào nó về, nó mở.


Bây giờ ông cụ mới ngạc nhiên. Không phải vì mình mở hòm ra, nhưng tại sao mình lại để cái hòm như thế, ngót một năm không mở. Thế ngộ trong ấy đựng đồ quốc cấm thì sao? Ông thở ra, nhẹ nhõm:


- May quá, chỉ là hòm sách cũ!


Hòm sách cũ đủ các thứ sách không còn mới. Quyển thì mọt, quyển thì mất bìa, quyển lại long cả gáy! Ông cụ cho cả vào hai cái nong to phơi ở ngoài sân. Nắng chiếu vào làm cho các trang giấy quăn lên, như những người đau đớn cắn răng lại để cho khỏi kêu lên thành tiếng. Ông cụ đảo sách lên cho nắng chiếu vào đều, ngồi thờ thẫn giây lâu và nghĩ những lúc con trai còn ở nhà, làm bạn với những quyển sách bé nhỏ kia. Suốt ngày, những quyển sách bé nhỏ kia kể với người con trai những chuyện đất nước và sông biển, từ những đỉnh núi cao chót vót, đến những con nước đìu hiu, những anh hùng dân tộc cứu tổ quốc khỏi lầm than, những văn nhân lấy ngọn bút tô điểm cho giang sơn gấm vóc và những quần thoa nữ kiệt vỗ đầu voi đuổi đánh quân cường địch.


Biết bao nhiêu đêm đã qua rồi, mà người cha thức giấc vẫn thấy con ngồi ở bên cửa sổ, dưới ánh đèn mờ, lẩm bẩm nói chuyện một mình với người sống và người chết ở trên trang sách. Y ôm lấy đầu suy nghĩ, có lúc thở dài; và thường khi mê man đến nỗi ông cụ bảo đi ngủ, mà cũng không nghe thấy. Gió thổi ở ngoài kia, nhưng trong này chàng thanh niên sướng quá hay khổ quá cũng thấy nóng bầng bầng cả người lên. Y phải đứng dậy đi đi lại lại ở trong căn gác cho dễ chịu. Không, bây giờ thì y đi hẳn rồi. Y cất sách, không cầm bút nữa nhưng mà cầm thứ khác.


Những quyển sách góa bụa bây giờ, nằm trơ trọi, mệt mỏi và vô ích, còn giữ lại để làm gì? Ông cụ, một hôm lấy bút lông, kẻ nguệch ngoạc mấy chữ vào một mảnh giấy bìa: "Ở đây bán sách cũ". Ông cụ, nghĩ đến những món nợ lãi mỗi ngày một cao hơn, đến cái quần của cháu đã rách cần phải may cái mới và những bữa cơm dù không có gì nhưng cũng cần phải có mấy ngọn rau, quả cà. Đáp lời thằng cháu bé hỏi sao lại mang sách bán, ông thản nhiên bảo rằng:


- Để những sách ấy, bị bắt thì chết cả.


Thực ra những sách ấy không có gì nguy hiểm như là ông đã nói. Quốc sử, tiểu thuyết, văn thơ, khoa học, kinh tế. Những truyện ông Đề Thám, Đội Cấn, Hoàng Diệu; những sách phổ thông có mưa đá và cóc phun nước; những báo cũ đóng thành tập nói nhiều về đau khổ, uất giận và nước mắt.


Nghĩa là những gì khích lệ người ta yêu nước, chớ sao! Hiện giờ ở đây, còn lắm thứ sách báo nói dữ hơn thế nữa mà cũng chả can gì. Thế thì bán những sách này, cũng chả có gì phạm pháp. Ông nghĩ thế và thỉnh thoảng lại cầm một quyển lên, đọc vớ vẩn mấy câu để chờ khách hiếu học tìm vào mua sách cũ. Chính hôm bắt đầu bán là một hôm mưa dầm. Chả có ai vào hỏi, ông càng có thì giờ để nghĩ. Càng nghĩ, ông lại càng thấy mình mang sách cũ của con ra bán là phải quá... Hai ông cháu ít ra thì cũng còn sống đỡ được thêm ít ngày, mà sống thêm được ít ngày thì bao giờ cũng còn hơn là chết ngay, bất kể là chết đói hay chết bệnh.


Mưa mỗi lúc một to hơn. Ông ngồi mãi, mỏi, nằm ra giường để nghỉ. Thằng cháu nằm bên cạnh, nghe tiếng mưa rơi đều đều.


Ngày thứ hai vẫn mưa như thế và vẫn không có khách. Người ông, đợi mãi không có khách, buồn, cùng ra đứng với cháu ở trước cửa, nhìn người ta lễ ở đằng đầu phố.


Thằng cháu hỏi:


- Người ta lễ gì thế, hở ông?


Người ông nói:


- Người ta vào hè đấy. Tục là để cầu yên, cho quan âm đừng nhũng nhiễu người còn sống; nhưng thường thường người ta cũng nhân dịp ấy cúng cháo cho những con ma chết đói, chết khát, chết đường, chết chợ mà về ăn. Cũng thật là một cái hạnh phúc cho thủ đô có nhiều người chết như thế, bởi vì có chết như thế thì mới được ăn.


Thằng cháu lại còn biết thêm rằng, ma đói, ma khát thường không bao giờ ăn hết cả những đồ cúng đó. Họ chỉ ăn hương hoa thôi. Cúng xong, người ta đổ những đồ cúng đó vào một chỗ để cho ăn mày vào cướp. Thằng cháu trông thấy oản, bỏng, xôi cháo, thèm quá muốn chạy ra để gỡ. Chết một nỗi là muốn ăn như thế, người ta lại phải là quân ăn mày mới được. Nó nói như thế với người ông, và người ông không đáp. Nhưng mà từ lúc đó trở đi, thằng bé biết rằng ông cháu mình cũng không sung sướng và hơn thế nữa cũng không bằng cả những tên ăn mày. Bởi vì ăn mày mà đói thì đi ăn mày mà ăn được, chứ nó đói thì có cách là ngồi nhìn đống sách cũ vứt bừa bộn trên mặt quầy. Mà đã đành là cứ nhìn như thế thì không thể nào no được.


Mãi đến tận hôm sau nữa, một cứu tinh mới đến. Ấy là một cái ô tô bóng tung trời. Hai ông ở trên xe bước xuống đi khệnh khà, khệnh khạng. Chắc là làm việc gì lớn lắm đây, nên mới có ô tô đi như thế.   


Một ông nói:


- Bộ cần một ít sách để tham khảo cấp tốc về một vấn đề quan trọng, có người mách là ông cụ có, nên chúng tôi đến để mua.


Nói thế, họ lục các sách ra để tìm. Quyển dùng được để riêng ra một phía. Sau hết, ông khệnh khạng thứ hai bảo rằng:


- Chúng tôi mua năm quyển này. Cụ tính bao nhiêu tất cả?


Ông cụ cầm sách lên, giở từng tập ra xem. Và đến tận lúc đó ông mới thấy rằng mình bất cẩn. Trong năm quyển sách có ba quyển có chữ ký và những lời chua nghĩa của con trai ông cụ. Chữ rành rành, tên rành rành. Ông cụ có ý ngại lôi thôi:


- Thưa hai ông, mấy quyển này tôi không bán.


Người mua sách ngẩn người ra một lát. Họ không hiểu làm sao, nhưng họ hỏi:


- Sao thế, cụ bầy ra không bán thì để làm gì?


Ông cụ biết ngay là hai người khách họ cần đến mấy quyển sách kia lắm lắm. Nhưng không được. Trông thấy chữ con trai, ông cụ bỗng nhiên thấy vẩn vơ trong bụng. Ông không muốn bán nữa, vì ý định giữ sách có chữ ký của con làm kỷ niệm thì ít mà vì muốn tránh những sự lôi thôi thì nhiều. Ông cụ cố vớ lấy mấy quyển sách cất đi. Nhưng người mua, nhanh mắt, đã giựt lấy và trông thấy ba chữ tên trên trang giấy. Một cái tên quen thuộc. Ai cũng biết người này hiện đang làm gì ở phương xa. Một ý nghĩ lạ lùng bỗng hé ra trong trí óc một trong hai người mua sách cũ. Những hạng người như ông này cho là cứ dọa dẫm thì bao giờ cũng vẫn hiệu quả hơn là dỗ ngọt. Và ông ta dọa rằng:


- Ông cụ cứ giữ không bán để làm tài liệu phải không?


- Tôi chả làm tài liệu gì  cả. Tôi chỉ giữ vì có chữ của con tôi!


Con tôi? À. Con tôi! Thế là được. Ông này có con quá khích. Sách của con mà dám giữ, không bán cho nhân viên trong bộ. Tội này không phải thường. Và cả hai người khách cùng nói đều một lúc:


- Tôi khuyên ông một điều, sách mà có chữ ký như thế, đừng nên giữ, nếu ông không phải là một người quá khích như con ông vậy.


Nếu hai người mua sách không nói câu sau cùng, ông chưa chắc đã thấy cái cảm giác lạ bột phát ở trong lòng. Nhưng mà đã thế, thì ông cụ bướng:


- Tôi giữ sách của con tôi là quá khích thì các ông còn mua làm gì?


Một người đáp:


- Bởi vì tôi làm việc trong bộ, tôi có quyền được giữ, nhưng mà ông thì tôi khuyên...


Lúc nãy, ông cụ còn ngần ngừ muốn xé những chỗ có chữ ký đi rồi bán. Nhưng bây giờ, đã quá rồi. Ông nhất định, thế nào thì thế, giả mấy cũng không bán nữa. Ông mời hai ông khách xơi nước và đấu dịu:


- Thưa hai ông, tôi không dám giấu giếm gì hai ông. Mấy quyển sách này chính là của con tôi thật. Tôi không biết là nó ký vào. Vậy đã lỡ rồi, tôi xin lỗi hai ông. Tôi không muốn bị lôi thôi phiền phức. Vả chăng, trông thấy hai ông, tôi sực nhớ đến con tôi, tự nhiên tôi muốn giữ một cái gì có thủ bút của nó làm kỷ niệm. Vì tất cả của con tôi, chỉ có thế mà thôi. Tôi giữ lại, tất hai ông cũng cho là phải. Cái tình bố thương con! Còn hai ông, hai ông không thiếu gì!...


Một trong hai người quắc mắt lên không nói. Những cái này đã không biết thì thôi, chứ đã biết thì phải làm cho ra lẽ. Sách của một người như thế! Có chữ ký như thế! À, một là bán ngay cho chúng tôi dùng, không có thì oan gia.


Ông cụ càng dịu giọng, người mua sách lại càng tác sắc. Ông cụ không còn tự chủ tuy là có tuổi. Ông quyết định như thế này, sau khi đã giằng lấy mấy quyển sách cầm tay: ông đứng dậy nói vang lên:


- Ông bảo con tôi là quá khích, và giữ mấy quyển sách vớ vẩn vô hại này mà là quá khích nốt, thì tôi quá khích đấy, không cần! Nhưng mà tôi không bán nữa.


Hai người mua sách, tự nhiên thấy ông cụ như thế, ngẩn hẳn ra một lát. Họ cho thế là bất thường vì người nghèo không bao giờ dám nói to và nhiều như thế với người giầu. Ông cụ không để cho họ có thì giờ bình phẩm. Ông nói với hai người ấy tuy là họ chỉ có hai người mà thôi:


- Cái lũ chúng ông chỉ độc được cái nghề dọa nạt và áp bức! Sách của con tôi để lại, không có gì phạm pháp, mà các ông bảo là phạm pháp chỉ vì có tên của con tôi! Thì tôi phạm pháp đấy, các ông cứ làm gì đi, tôi xem nào. Và tôi bảo cho các ông biết là các ông mà nói nữa, là tôi còn lục cho các ông xem một trăm quyển sách có chữ ký của con tôi nữa.


Hai người mua sách, thấy không được tôn kính như lễ nghi bắt buộc, tức mà toát cả mồ hôi. Họ diễn tả cảm tính của họ vẻn vẹn trong ba chữ:


- Quá khích thật.


Không biết phải vì ông cụ nhỡ đà mà định đã liều thì liều một thể hay không, nhưng người ta cứ  biết rằng, ngay lúc đó, ông kê một cái bàn bầy giăng giăng những quyển sách kia ra trước mắt mọi người và cứ bầy giăng giăng ra như thế để đắt mấy cũng không cần bán nữa.


Thằng cháu, xin cho vào ăn ở và học hành bố thí ở trên chùa. Còn chính ông cụ thì không nhịn đói giỏi như thánh Cam Địa được, đến ngày thứ chín tìm một người cai, lấy báo đi bán rao ngoài đường.


Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số 10, ra ngày 4-6-1949


Nguồn: Vũ Bằng Toàn tập, Tập II. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »