tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004341
Truyện ngắn
15.02.2015
Vũ Bằng
Một người bưng mặt khóc

Tiêu Sử là biệt hiệu của một nhà viết báo rất có tiếng tên là Trần Văn Hải.


Hải đã từng thi trường Nam và hãy còn nhớ cảnh gió mưa năm Mão. Số mệnh chẳng chiều người. Hải vừa đỗ Tú tài thì nhà nước bỏ thi. Hải học chữ quốc ngữ ô là cá rô, a là quả na, và cũng lõm bõm mấy chữ Pháp café là cà phê, le café là nước cà phê, mère là mẹ, la mère là người mẹ.


Năm 1931, Hải bán ruộng, ra tỉnh ở với một người bạn làm thuốc. Hải làm thuốc rất giỏi nhưng không ai biết cả. Năm 1932, Hải đi Sài Gòn và ở đây viết bài báo đầu tiên cho báo Trung lập. Đầu đề bài báo ấy là: "Nước Việt Nam với chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề". Hồi ấy, trình độ báo giới còn kém lắm. Một người viết được một bài báo như thế đã khá. Ông chủ nhiệm báo Trung lập bèn mời Hải giúp hẳn việc tòa soạn. Hải kiếm được 80 đồng một tháng. Từ 80 đồng lên 120 đồng. Hải không để mất nhiều thời giờ. Nhưng lúc mà lương tháng của Hải lên được 120 đồng lại là lúc nhà nước đóng cửa báo Trung lập: Hải lại mặc áo the, cài khuy cổ cẩn thận, đáp tầu ra Hà Nội.


Và Hải làm báo ở Bắc. Hải không viết bài "Nước Việt Nam và chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề" nữa. Hải viết văn trào phúng. Văn Hải chua chát, nóng nảy và buồn cười: văn tức là người vậy. Ai cũng phải xem văn Hải. Rồi người ta muốn biết người rõ hơn. Trần Văn Hải đỏ như một con gà sống. Tóc đỏ nhưng chỉ đỏ như tóc đầm thôi. Đến đôi má thì, nếu muốn lấy một cái gì ra làm ví dụ, người ta phải đem lửa ra làm ví dụ. Trời hanh, khi Hải đi lên Bưởi thăm hai bạn đồng nghiệp Nguyễn Khoa và Lê Tốn, người ta không cho Hải đi cạnh những cái nhà lá.


- Phải coi chừng. Trời này, những nhà lá dễ bén lắm.


Hải thấy bạn giễu như thế tức giận vô cùng, nhưng sau cũng quen đi. Chứ sao? Hải chính là một nhà văn trào phúng: cõi đời này lớn lắm, mênh mông lắm, buồn lắm, nếu không vui cười thì mấy lúc mà già? Hải không thích tính ủy mị và văn tư lự (tức là thứ văn ho lao). Hải viết văn như nghiện rượu: không uống rượu 35 phân nhưng phải 40 phân và uống trong những cốc vại, nốc thẳng một hơi như uống máu. Pernod và Thanh Mai hợp với nhiệt độ của Hải lắm.


Đã đành lỗi này là ở hai người bạn thân của Hải: Tốn và Khoa.


Hải, hôm thứ năm ấy, về nhà ở Bắc Ninh (Đó là cái lệ của Hải, mỗi tuần phải về nhà hai hôm: thứ tư để thăm bà bé và thứ năm để thăm bà cả). Ở tòa soạn báo Dân cày Hải làm, chỉ còn lại có hai người là Tốn và Khoa. Khi Hải sắp về, Tốn  và Khoa đương viết bài kì sau, Hải nói:


- Thôi, tôi về, hai bác ạ.


Khoa nói:


- Vâng, bác về.


Và Tốn nói:


- Bác nhớ lấy cho tôi đơn thuốc hôm nọ nhé.


Hải ra Bến Nứa, để lại Tốn và Khoa một mình. Hải đã bị một cái lỗi rất nặng. Tốn và Khoa không thể ngồi với nhau một mình được. Nếu có một người bạn nào khác, hai người ấy sẽ đùa cợt cho qua thời giờ. Nếu có tiền, hai người ấy sẽ đi coi chớp bóng. Nếu có trẻ con, họ sẽ ẵm nó để lên trên tủ áo. Chẳng lẽ viết bài xong, họ lại đi diễu phố như công tử hay ngồi ở ghế, bắt chéo chân nọ lên trên chân kia? Làm gì bây giờ? Họ tìm những nhật trình cũ xem một  cách uể oải. Bỗng có người gõ cửa đem vào một bức thư ngỏ đề:


Monsieur Trần Văn Hải


Rédacteur en Chef du journal Dân cày.


Cho là một bức thư của độc giả gửi bài đến cậy đăng, Khoa và Tốn mở ra xem. Xem như thế là sự thường trong ba người này. Vì họ là bạn thân lắm, không giấu giếm gì nhau cả. Có khi bài báo của Tốn kí tên Khoa, bài của Khoa kí tên Hải nữa.


Bức thư đó như sau này:


Kính ông chủ bút Dân cày.


Báo Đời mới của chúng tôi mới xuất bản có mở một cuộc phỏng vấn các nhà báo và nhà văn về vấn đề "Đàn bà con  gái có nên mặc quần short không?".


Biết ngài là chủ bút cho một cơ quan ngôn luận có tiếng, chúng tôi muốn rõ ý kiến của ngài về vấn đề quan hệ này.


Xin làm ơn trả lời ngay cho.


Đa tạ.


Khoa và Tốn đọc một cách lười biếng, họ thấy giấy bút ở trên bàn, họ bỗng nẩy ra một ý.


Khoa lấy giấy đưa cho Tốn bảo trả lời thay cho Hải vì đến tận chiều thứ sáu, Hải mới ở nhà quê ra. Tốn không biết trả lời ra sao cả. Góp sức óc để nghĩ ngợi mãi, Tốn và Khoa mới trả lời xong bức thư "trưng cầu ký kiến" kia. Chữ thì chữ của Tốn viết, mà lời thì là lời của Khoa đọc.


Xong đâu đấy, họ cho thơ vào phong bì, dán lại, bảo bồi mang đến báo Đời mới. Chỉ lúc ấy thì mới có một người bạn khác đến rủ họ đi xem chớp bóng.


Chiều thứ sáu, Hải ở nhà quê ra với cái ô đen cũ và hai ông Lý Bạch (nghĩa là đôi giầy tây trắng). Hớt hơ hớt hoảng, Hải ngồi xuống bàn giấy sửa bài. Cuối cùng tập bài, là bức thư "trưng cầu ý kiến". Hải xem xong, thở đánh "xì" một cái và nói:


- Trưng cầu ý kiến khốn nạn thế này, ai trả lời làm gì cho mất công.


Tốn nói:


- Đồng nghiệp với nhau cả, sao anh nỡ nói thế. Dù dở nữa, nhưng người ta đã hỏi thì mình phải theo phép lịch sự trả lời người ta.


Khoa nói:


- Chúng tôi sợ anh ra chậm nên đã trả lời thay cho anh rồi.


Sự thực là thế! Hải cho thế là phải, Hải không phàn nàn gì. Sau, có lẽ vì không còn chuyện gì nói với nhau nữa, Hải hỏi:


- Thế các anh trả lời ra thế nào?


Khoa nói:


- Thì chúng mình hẳn phải trả lời rằng phụ nữ rất nên mặc quần short.


Hải nói:


- Ừ!


Tốn nói:


- Chúng tôi trả lời thế, mà vẫn không quên diễn giải ý kiến ấy bằng một lối văn chua chát, nóng nẩy và buồn cười - lối văn riêng của anh vẫn viết những mục "Nói hay đừng", "Có hay không", "Chuyện thừa và chuyện thiếu".


Ngày hôm sau, hôm xảy ra cuộc nói chuyện này là thứ bảy, ngày báo Đời mới xuất bản và cũng là ngày báo Dân cày ra.


Bài vở tuần sau xong rồi, Hải, Khoa và Tốn ngồi chung quanh bàn uống rượu bia và nói chuyện vỡ đê ở Bắc Ninh, "có người phải tháo giầy và cởi quần buộc lên đầu, lội nước mới ra được chỗ ô tô đỗ".


Tội nghiệp cho ba người bạn! Chính lúc ấy, thì người thư kí trị sự đem tập báo trao đổi vào để lên bàn rồi ra. Khoa định cầm tờ Đời mới để xem trước, cho Hải xem tờ khác, nhưng Hải đã cầm lấy và giở ra xem mất rồi.


Bài xã thuyết báo Đời mới là: "Anh em giác ngộ và nước Đại Nam". Hải cười khì khì.


Tốn và Khoa đưa mắt nhìn nhau.


Trang hai, Hải thấy in bằng chữ sphinx grand capital: "Cuộc trưng cầu ý kiến rất quan trọng của báo Đời mới ". Đầu tiên là "ý kiến của ông Lê Thành Hòa". Dưới là "ý kiến của ông Trần Thế Bình, tác giả cuốn tiểu thuyết Bóng nguyện hồn hoa". Đến ý kiến thứ ba thì là của Trần Văn Hải.


Hải đọc.


Và kêu lên ba tiếng. Tiếng thứ nhất tỏ sự kinh ngạc, Hải vừa kêu vừa mở thao láo cả mắt ra để nhìn vào tờ báo. Tiếng thứ hai, rất não nùng, Hải đánh rơi tờ báo xuống đất, và tiếng thứ ba - tiếng kêu này to nhất chỉ sự tức giận đến cực điểm, Hải đứng dậy gí chân lên tờ báo cho tan tành nó ra.


Tốn và Khoa hiểu ngay là chuyện gì.


Tội nghiệp cho Hải!


Tốn và Khoa đã hiểu rằng, với Hải, người ta có thể ngờ được tất cả, nhưng không bao giờ họ lại ngờ bài trả lời cuộc trưng cầu ý kiến lại làm cho Hải khổ sở như thế được.


Hải xử sự như một người hàng thịt.


Hải văng cả với Tốn và Khoa.


Hải nói:


- Tôi không ngờ các anh lại xỏ tôi như thế này. Hai anh là chó!


Tốn và Khoa nhìn Hải, rồi biết nhìn chẳng làm gì cả, họ nhìn tờ báo ở dưới đất, rồi biết nhìn tờ báo ở dưới đất cũng chẳng làm gì cả, họ nhìn nhau. Có phải lỗi tại họ đâu! Khoa cầm tờ báo lên, Tốn đọc qua vai Khoa. Đúng như bức thư của Khoa và Tốn viết, báo Đời mới đăng ý kiến của Ô. Trần Văn Hải, như sau này:


"Kính ông chủ nhiệm báo Đời mới.


Tôi đã nhận được thư ngài hỏi về phụ nữ có nên mặc quần short không. Tôi tài hèn trí ngu, quê mùa dốt nát, được ngài quang cố đến, cũng xin võ vẽ trả lời như sau:


Bao năm ở chốn quê mùa, mắt chỉ được nhìn cái váy, tay chỉ được sờ cái thắt lưng sồi, tôi, tuy vậy, cũng tân tiến gớm đấy, chứ ngài tưởng tôi hủ à? Tôi rất thích cái "short" vì nó ngắn, phụ nữ ta mặc nó thì hở đùi nhiều nhiều, trông dễ chịu cho mắt lắm.


Tôi, ngoài việc làm báo, còn làm chánh hội ở làng tôi nữa. Kì hội đồng kì mục tháng sau, tôi sẽ ngỏ ý với các cụ bô làng tôi bắt phụ nữ ở làng mặc short hết vì không những mặc short để hở đùi lại còn đỡ tốn tiền nữa.


Tiền thừa, tôi sẽ làm một cái nhà hộ sinh thứ hai, vì tôi đã dựng cái nhà hộ sinh thứ nhất vào năm 1931, bao nhiêu cô đỡ giúp việc đều phải già từ 80 tuổi trở lên và mặc short hết, không tây vị người nào cả.


Như thế, ai cũng sẽ như nhau, vì ngài đã biết rằng 18 năm lăn lộn trong nghề báo, tôi vẫn mang nặng những tư tưởng xã hội và nhân đạo".


                                                                                                                             Kính thư


Trần Văn Hải.


Hải bỗng nảy ra một ý kiến:


- Có phải hai anh viết thực như thế này hay là nhà báo Đời mới nó bịa ra? Nếu nó bịa ra, tôi sẽ đi kiện. Còn nếu hai anh viết thế, tôi sẽ tìm xem chữ anh nào viết và từ giờ tôi sẽ tuyệt giao.


Khoa cố nói ngọt:


- Sao anh lại nói thế?


Hải nói:


- Anh mặc kệ cha tôi! Tôi phải lại tòa báo Đời mới ngay bây giờ.


Tốn giữ lại:


- Anh Hải, có cái gì quan hệ đâu mà anh phải làm thế? Cuộc trưng cầu ý kiến này là một trò đùa. Mình cũng lấy lời đùa cợt mà trả lời lại là phải lắm. Còn làm sao? Xưa nay, viết những mục "Nói hay đừng", "Có hay không", "Chuyện thừa và chuyện thiếu" anh chẳng dùng lối hành văn như thế này là gì? Anh giễu cợt mãi người ta, chẳng dùng những ý tưởng ấy là gì?


Mặc, Hải không nghe gì cả. Hải chỉ nghe cơn tức giận của Hải thôi. Hải hớt hơ hớt hoảng đến tòa soạn báo Đời mới.


Lúc trở về, thực may là Hải chưa ăn cơm chiều, bởi vì, nếu ăn rồi, chàng sẽ bị một cái "cú đờ săng"([1]). Chàng đi ở ngoài đường, xỏ khăn vào cánh tay: giết thằng khốn nạn Tốn đi, chưa đủ. Muốn cho hả giận, chàng phải tuốt xương nó ra! Dùng những lời tàn tệ, vô ích mà nhọc người. Chàng muốn đem cái đời tư nhơ nhuốc của nó ra để chửi ở trên báo cho thiên hạ phải gớm. Chàng muốn mắc ngay một bệnh rất ghê tởm để nôn vào mặt nó.


Hải thuê xe về tòa báo Dân cày để giở cho Tốn xem bức thư lấy được ở báo Đời mới về, "chữ nó hãy còn rành rành ra, thằng chó!". Nhưng "thằng chó" đã đi mất rồi. Cả Khoa nữa. Hải cho bức thư vào ví, đóng cái khóa cẩn thận, cho vào túi áo, cài kim băng và xách ô ra định đi, nhưng ra đến cửa lại quay trở vào. Chàng có ý tưởng thuê xe ra sông Cái và đâm đầu xuống nước. Bảo mình là chánh hội! Đã đành trong chỗ thân tình muốn đùa nhau thế nào cũng được. Ừ! Thì bảo mình là đồ gàn: dạy chữ Tây xỏ mình "băm bu huýt ra lô" là cây mía; chế mình hút thuốc lào; vu rằng mình đi chim me tây ở Đáp Cầu, về bị biên bông"([2]); phao lên rằng nhiều người gặp đi tiêm "canh bí"[3]. Có lần Tốn và Khoa thấy Hải hay xỉ mũi vào cột đèn, lại nói rằng cột đèn là những cái "mùi xoa nhà nước" của Hải. Những chuyện cười cợt đó rồi cũng qua đi. Nhưng mà đăng báo bảo mình làm  chánh hội! Mà chánh hội mắt chỉ được nhìn cái váy, tay chỉ được sờ cái thắt lưng sồi! Thực ra, chức chánh hội chẳng làm cho người ta nhục. Nhưng Hải khinh cái óc xôi thịt ở thôn quê. Xấu lắm. Hèn hạ lắm. Mà một nhà báo xã hội như Hải mà phải làm chánh hội thì lại còn xấu và hèn biết bao nhiêu!


Điều làm cho Hải phẫn uất và sợ hãi thêm nữa là bảo rằng "mình đã làm được cho làng một nhà hộ sinh vào năm 1931". Làng đọc báo thấy thế, cho là mình ra tỉnh nói khoác, thì mặt mình còn ra cái gì? Nếu nó hỏi mình làm nhà hộ sinh "thì nhà hộ sinh đâu?", liệu mình sẽ trả lời ra thế nào?


Hải có cái cảm giác suốt đời sẽ không dám về làng nữa.


Chàng sợ. Chàng đứng không vững. Gọi xe đi ra sông Cái ư? Ôi thôi, có làm gì! Chàng cũng chẳng còn sức nữa. Hải treo ô lên cánh cửa, cởi áo the vứt vào tay ghế, lăn ra nằm trên bàn. Chàng đứng dậy, vào buồng vì, trong đó, không có người nào cả. Chàng muốn chết cô độc "trong cái xó cái xỉnh nào". Chàng ngồi. Chàng bỏ khăn ra vì cái khăn làm cho chàng rức đầu.


Tội nghiệp cho Hải!


Chàng nhắm mắt lại để khỏi phải trông thấy gì cả. Chàng giơ tay phải tì vào má, bỏ tay phải ra, giơ tay trái tì vào má, rồi không biết dùng tay phải làm gì, giơ cả tay phải và tay trái tì vào hai má; và, giữa những ngón tay run rẩy, chàng thấy những hạt nước mắt lớn trào ra, chảy xuống mũi làm cho ngạt thở.


Hải đứng dậy xỉ mũi thực mạnh.


Lần này, chàng không chùi mũi vào cột đèn nữa vì, trong tòa  báo, nhà nước không trồng cột đèn: chàng chùi mũi vào tường.


 


Tiểu thuyết thứ bảy, số 219, ra ngày 6-8-1938


Rút từ Vũ Bằng Toàn tập. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








([1] ) Coup de sang.




([2] ) Bubons.




([3]) Quynby.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »