tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21054411
Những bài báo
06.02.2015
Hà Minh Đức
Hai bài của GS Hà Minh Đức viết về nhà văn Phan Quang

Nhà báo nhà văn Phan Quang


Hơn mười năm về trước trong Lời giới thiệu tập ký Người và đất, Chế Lan Viên đã phác họa chân thực qua hồi ức hình ảnh một Phan Quang buổi đầu đến với nghề:


"Một buổi chiều năm 1948, tại tòa báo chúng tôi đóng trong một làng nhỏ ở Thanh Hóa có một cậu thanh niên hiền lành và nước da tái mét vì sốt rét đến trình giấy giới thiệu của Khu ủy. Hồi ấy cứ ai ở Khu ủy đến là chúng tôi tin cậy rồi. Huống nữa anh lại là người của quê hương Bình Trị Thiên khói lửa, của quê mẹ nghèo kiết xác "chó ăn đá, gà ăn muối" nên chả mấy chốc anh với tôi đã thành bạn. Ấy thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy Diêu (tên anh hồi ấy) sử dụng các thế mạnh trên kể cả cái thế rất mạnh là anh nằm trong mấy chục thành viên mà anh Nguyễn Chí Thanh bứt từ cơ sở ra để đào tạo lâu dài. Diêu đến xin học việc và luôn luôn giữ tư thế của một người học việc. Học gì? Ngay đêm đầu tiên anh đã viết bài. Và viết luôn cho đến tận hôm nay - bốn chục năm trời".


Và năm nay anh đã ở vào đúng tuổi 70 và đã đến với nghề báo trọn 50 trời. Báo chí là chuyện thời sự hàng ngày. Người viết hơn ai hết có ý thức về thời gian. Từng ngày lại từng ngày, trong tháng năm chiến tranh, trong ngày hòa bình đang sôi động và lặng lẽ trôi đi trên dòng thời cuộc. Và cũng từng ngày niềm vui, rồi nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư đang trở thành những kỷ niệm gần gũi và xa xôi dần. Và nửa thế kỷ đã đi qua trong cuộc đời một nhà báo Phan Quang với những thành tựu và đóng góp quan trọng. Con số 50 là con số đẹp, nhất là khi chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm rồi lại tiếp nối, lại lên đường.


Hoạt động báo chí của ông bắt đầu từ những ngày gian khổ của cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Lần giở lại từng trang báo Cứu quốc Liên khu 4, Phan Quang với bút danh Hoàng Tùng đã viết những bài ngắn gọn về phong trào chiến đấu của du kích, vũ khí của dân quân xã, phong trào đấu tranh chống dồn làng ở Hải Lăng - Quảng Trị... Điểm xuất phát là từ đời sống lăn lộn gần gũi với thực tế kháng chiến. Hòa bình lập lại ông về công tác ở báo Nhân dân. Một sự gặp gỡ ngẫu nhiên. Một bút danh Hoàng Tùng không thể nào chung cho hai nhà báo. Và từ đấy chúng ta có một nhà báo trẻ Phan Quang. Đã xa rồi những tháng ngày gian khổ ấy, nhưng dường như đó là mối đầu của sợi chỉ xanh bền vững qua trang viết: tấm lòng sâu nặng với quê hương. Đất Quảng Trị nghèo khổ vào bậc nhất của dân đất miền rung, nhưng cũng rất kiên cường bất khuất. Ngòi bút báo chí và súc sáng tạo của Phan Quang được nuôi dưỡng trực tiếp từ mảnh đất quê hương. Quê hương hai chữ thân yêu ấy được khai thác không phải trong cảm hứng thi ca, mà bằng ngòi bút báo chí. Phan Quang viết nhiều bài về Quảng Trị, rồi phong trào Đại Phong - Quảng Bình. Lúc này anh phụ trách phần nông nghiệp và nông thôn của báo Nhân dân nên các bài viết đều quan tâm vòng quay muôn đời của sản xuất nông nghiệp: đất, cây trồng, lao động, lương thực. Không phải là đất bình thường theo chuẩn mực mà là đất bạc màu, đất khô hạn đòi hỏi phải cải tạo và còn khẩn thiết hơn là thiếu đất, không có đất. Và người lao động tuy cần cù dũng cảm nhưng phương thức canh tác còn lạc hậu thô sơ, tổ chức sản xuất cần được cải tiến. Rồi lương thực, nói như tác giả "mối quan tâm lớn của loài người", cũng là nỗi lo toan, day dứt muôn đời của người dân quê Việt Nam. Trong văn học, Nam Cao đã thấu hiểu nỗi thống khổ của người nông dân thiếu ăn, thiếu mặc. Gái quê đang tuổi trưởng thành, đang độ yêu đương, đang mùa sinh nở cũng vấp phải bi kịch "Gái quê không mấy khi được thỏa cơm". Phan Quang đã điều tra, khảo sát, nêu vấn đề của đất đai nông nghiệp quản lý và phương hướng khắc phục. Trong các bài viết của ông luôn có một tấm lòng và niềm tin: "Đất đai, nguồn nước, khí hậu cũng như sức lao động dồi dào của nhân dân Việt Nam được khai thác dưới một chiến lược kinh tế đúng, sẽ đảm bảo cho nhân dân ta no đủ sớm hơn so với nhiều nước hiện đang giàu có hơn ta. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian và sự nỗ lực đồng bộ của mọi người và mọi ngành kinh tế”. Điều ông mong ước nay đã thành sự thật. Chúng ta đã có của ăn, của để, có hạt gạo cho ta và hạt gạo đến với xứ sở của người.


Trong hoạt động báo chí của mình thời kỳ sau 1975 là giai đoạn mà Phan Quang đi nhiều, viết nhiều. Dõi theo hành trình, chúng ta thấy ông có mặt khắp nơi từ Quảng Trị, Huế, Đà Lạt, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên... Cảm hứng của trang viết xúc động, phấn chấn trong niềm vui của một dải non sông đất nước vẹn toàn. Dường như trước đây có những miền đất chỉ được lắng nghe trong mơ ước nay đã được diện kiến, gặp gỡ với đồng bào đồng chí trong niềm vui tay bắt mặt mừng. Từ miền Trung chật chội, vất vả gian lao trong sinh hoạt và đấu tranh, trang viết tạo ra viễn cảnh mới về không gian rộng mở với đất đai màu mỡ tươi tốt, với cảnh với người vừa lạ vừa thân quen của miền Nam anh hùng. Ngòi bút của Phan Quang đã mở ra được dòng bút ký vừa giàu chất hiện thực vừa trữ tình gợi cảm giữa hai bờ báo chí và văn học.


Trước hết là những bài viết về một nửa quê hương miền Trung vừa được giải phóng với bao tàn tích trong chiến đấu và trên mình cũng còn lại nhiều thương tích. Nghĩ về quê hương với bao kỷ niệm một thời ấu thơ và những năm xa quê đi chiến đấu trong lòng luôn đau đáu một nỗi nhớ quê. Phan Quang đã diễn tả sâu sắc tình cảm ấy với xúc cảm và của ngòi bút chân thực.


"Cái nhớ ấy nhiều khi quay quắt lạ. Bao nhiêu năm đi vào kháng chiến rồi hòa bình sống trong lòng nhân dân, tưởng đâu cũng là gia đình, đâu cũng là quê hương; mà quả vậy bát cháo hoa của bà mẹ chiến sĩ gần mặt trận nấu cho lúc bị cảm lạnh sưởi ấm lòng tôi còn hơn cả thuốc thang của mẹ đẻ khi tôi còn thơ ấu. Thế mà có những buổi chiều, dừng chân tạm ghé một thôn nào đấy, nhìn qua hàng rào dâm bụt thấy một gia đình quây quần ăn cơm, dưới ánh hoàng hôn, nghe một tiếng sáo diều vi vu trên không, một giọng cười vui từ góc vườn nào vọng lại bỗng dưng đau nhói, thấy mình đang không có quê hương. Đất nước bao la đẹp đẽ vô ngần vẫn không choán hết chỗ trong lòng ta, tình nhân dân mặn mà ruột thịt vẫn không làm cho ta quên hình dung bà cụ hàng xóm lom khom, chống gậy sang xoa đầu ta và dúi vào tay ta một trái roi rôn rốt vừa hái trong vườn bà... Quê hương! Hai tiếng thân yêu ngân mãi như tiếng chuông chùa làng buổi thu không".


Với tình cảm ấy ông đã viết với lòng cảm phục quê hương trong chiến đấu, cái xứ Hải Thượng sống trong "sóng gió dập vùi của bạo lực phản cách mạng từ cuộc vận động "ly khai" "tố cộng" thời Diệm đến "bình định" "sóng thần" của Mỹ-Thiệu cho đến cuộc chuyển hàng ngàn dân đi suốt bảy đêm ròng rã dưới bom đạn đến vùng giải phóng. Quảng Trị là nơi đụng đầu lịch sử: "Những mũi dùi chính của Mỹ-Ngụy bị bẻ gãy ở dải đất hẹp này. Huyền thoại về sự hùng mạnh của quân đội Mỹ bị đập nát ở Dốc Miếu, Khe Sanh. Chút tàn dư về uy thế Mỹ tan biến luôn với những thất bại của chúng trên Đường Chín và Cửa Việt…" (Kể về làng quê). Và những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, những dũng sĩ của hôm nay và của muôn đời. Phan Quang muốn đến với từng người để yêu thương và cảm phục. Những cái tên chắc nịch: Võ Thả, Trương Cuông, Lê Văn Vụ… và mọi người với bản thành tích chiến đấu rạng rỡ thắm tươi (Chiến sĩ giữ Thành Cổ).


Phan Quang nói đến Huế với những tình cảm thân thiết. Ở mảnh đất thơ mộng này cuộc sống không thanh bình yên ả mà vẫn bị dập vùi trong chiến tranh. Nhưng rồi khói lửa qua đi, tất cả vẫn còn đấy, cuộc sống và con người khó tránh khỏi mất mát nhưng cũng từ đó trở nên cao đẹp hơn, thiêng liêng hơn.


Và hòa bình đã trở lại với Vĩnh Linh, Bến Hải, mảnh đất đã chứng kiến những đổi thay lịch sử. Từ cây cầu Hiền Lương và đôi bờ ngăn cách, từ đồn lũy dày đặc của địch ở phương Nam và âm mưu tiến công ra đất Bắc. Và một ngày đã đến: "Ngày 30 tháng ba năm 1972, trời đất bỗng dậy vang tiếng súng của quân dân ta mở màn chiến dịch đồng loạt trút bão lửa xuống các căn cứ địch ở Đồi Tròn, Ba Hồ, Quán Ngang, Dốc Miếu, Ái Tử, La Vang...”


Ông hiểu kỹ những con người miền Trung khắc khổ, dũng cảm, ân tình, những con người đã tạo nên truyền thống văn hóa đẹp của một vùng đất và nếp sống tình nghĩa nhân ái giữa người và người. Không gì hơn bằng mượn lời thơ xưa, câu hò quen thuộc của đất Trị Thiên để nói về tình đất, tình người:


Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc


Địa sinh thảo hà thảo vô căn


Cho dù đèn tắt đã có trăng


Có khổ em thì em chịu,


  Chớ bỏ anh làm răng đặng chừ.


Ký viết về miền Trung của Phan Quang có chiều sâu, ông ít đi vào miêu tả cảnh vật mà chủ yếu là nói về con người. Người Huế thâm trầm, kín đáo, nói năng nhẹ nhàng mà sâu sắc, thanh lịch; người Quảng Trị chân chất, bộc trực mà tình nghĩa... và càng đi xa vào phía trong cho đến nơi Đất Mũi cùng trời cuối đất chúng ta vẫn bắt gặp những con người vừa lạ mặt vừa thân quen của tính cách và tâm hồn Việt Nam.


Ngòi bút của Phan Quang khao khát miêu tả một vùng đất mới lạ của Tổ quốc: Đồng bằng sông Cửu Long. Tập bút ký về vùng đồng bằng này được viết với sự kết hợp miêu tả với khảo cứu như quan niệm của Gorki về bút ký. Phải hiểu vùng đất này từ ngọn nguồn, trong chiều sâu và tính đặc thù của nó. Lúc này trên trang viết không phải chỉ là một Phan Quang nhà báo mà còn là một nhà khảo cứu về xã hội học, kinh tế học và ông thực sự đang bị thu hút với đồng bằng sông Cửu Long:


"Ôi dải đất mới, nơi khai thác muộn mằn nhất của đất nước ta, dải đất ẩn giấu bao nhiêu điều quyến rũ. Một con người học rộng nhìn xa, gót chân từng đặt đến Tây Âu khi cả dân tộc còn đang sống trong cảnh cửa đóng then cài như Nguyễn Trường Tộ còn phải thốt lên: Nước ta tất sau này sẽ phát hiện được cái bí tàng của trời đất". Cái bí tàng ấy dần được hiểu ra bằng sức lao động sáng tạo của quần chúng trong nhiều thế kỷ qua. Phan Quang ngay từ bước đầu đã cảm nhận tính chất đa dạng của cảnh và người như xen lẫn nhau giữa cái mới và cũ. "Như vậy đó hiện đại và hoang sơ, bí ẩn và cởi mở, giàu có và khó nghèo chen lẫn, đồng bằng sông Cửu Long hiện lên trước mắt ta ngồn ngộn sức sống". Và theo ông ấn tượng nổi nhất của đồng bằng là sự phì nhiêu và trù phú, miền đất thiên nhiên ưu đãi, "hình như cây cỏ ở đây phát triển nhanh hơn, lớn hơn mọi miền khác của đất nước. Và con người thì bộc trực thẳng thắn, sống phóng khoáng tự do, lấy chữ nghĩa chữ tín làm trọng. Họ thích rượu đế, sành ăn thịt chuột đồng, kỳ đà, cá sấu và nhiều người cũng nghiện cà phê, thích uống la de". Phan Quang đã đặt nhiều tên thích hợp cho các chương: Dải đất đa dạng ẩn giấu nhiều bí tàng của trời đất, Bước chân không mỏi, Cửu Long sông Mẹ và những tặng phẩm của thiên nhiên, Trong cảnh lúa đầy đồng, cá đầy ruộng, Nghĩ về tính cách con người. Đi qua từng chương viết, điều gây ấn tượng vẫn là hình ảnh con người. Phan Quang đã thâu tóm đôi nét vừa thực vừa vui về tính cách người nông dân Nam Bộ:


"Hãy nghe nông dân nói chuyện với nhau. Ngôn ngữ lúc nào cũng đượm vẻ hài hước, tinh tế. Người nông dân gọi túp lều xiêu vẹo đạp một cái là đổ của mình là nhà đá, làm ruộng lĩnh canh nay đây mai đó để trốn nợ, trốn thuế là làm ruộng dạo, ngâm mình trong nước cho muỗi khỏi cắn là ngủ mùng nước... Cuộc sống của họ thật phóng khoáng:


Ra đi gặp vịt cũng lùa


Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu".


Viết Đồng bằng sông Cửu Long, Phan Quang đã chú ý đến yếu tố lịch sử. Miền đất được hình thành từ thời nào và những đổi thay với thời cuộc thính trị. Nhiều trang viết có cảm hứng lịch sử sâu sắc. Thứ đến, ông chú ý đến tiếng nói của những con số. Dòng sông Mê-Kông dài 4.200 km có lưu vực rộng 795.000 km. Lượng phù sa hàng năm với lưu lượng 500 tỷ mét khối nước mang theo 1.000 triệu tấn năm. Dường như ở đề tài nào cũng có những con số với tiếng nói khách quan giàu sức thuyết phục qua khảo sát, thống kê, tra cứu. Phan Quang luôn biết dựa vào vấn kiến thức dân gian bù đắp với kiến thức sách vở. Và cuối cùng là sự quan sát trực tiếp, tự mình đánh giá và rút ra những nhận xét. Tập bút ký Đồng bằng sông Cửu Long hội tụ nhiều yếu tố cơ bản trên và là tập bút ký có giá trị.


Theo dòng thời gian, sau này chúng ta ít gặp lại những thiên ký dài hơi như thế về các vùng đất quê hương. Thêm vào và gắn với công việc, Phan Quang có thêm nhiều trang bút ký sau những chuyến đi nước ngoài. Ông viết về Một điển hình chăn nuôi công nghiệp ở Cộng hòa dân chủ Đức, Sức hấp dẫn mới của đất nước Dimitrov, Vị ngọt Gruzia, Một hiện thực - xu thế đối thoại. Có thể hôm nay đời sống chính trị ở các quốc gia này đã có nhiều thay đổi nhưng những bài ký vẫn là chứng tích của một thời. Ký của Phan Quang viết về nước ngoài thường có một chút nghịch lý. Khi nào ông viết với ý thức thu hoạch, rút kinh nghiệm một cách nghiêm chỉnh những vấn đề chính trị xã hội ở đất nước người thì bài ký lại nặng nề. Những trang viết mang nhiều cảm xúc và suy tư có tính ngẫu hứng của cá nhân lại có sức hấp dẫn riêng như Trầm ngâm bên một vua Tần, Chia tay trên sông Mississippi.


Hoạt động báo chí của Phan Quang luôn thể hiện ý thức gắn bó giữa báo chí và chính trị, báo chí phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Khuynh hướng chính trị ở một nhà báo góp phần trực tiếp tạo nên dũng khí và cái tâm của người làm báo. Cũng vì thế, sự né tránh những vấn đề chính trị quan trọng, sự thiếu nhạy cảm và am tường những vấn đề chính trị của thời đại, ý thức hòa nhập với không khí thời cuộc đều làm cho mỗi nhà báo mất đi những phẩm chất hàng đầu trong nghề nghiệp. Trong một bài báo Nhà báo, Bạn là ai? Phan Quang đã trực tiếp định nghĩa "Nhà báo là người hoạt động chính trị - xã hội bằng phương pháp báo chí". Cũng vì thế ông luôn tâm niệm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Nhà báo cũng là chiến sĩ". Tinh thần chiến sĩ là phẩm chất, là trách nhiệm chung cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ và báo chí nhưng có lẽ trục tiếp hơn cả là cho các nhà báo. Phan Quang hiểu rõ đây là phẩm chất quan trọng nhất của nhà báo hôm nay. "Báo chí càng phát triển, đội ngũ những người làm báo càng đông đảo thì người làm báo đích thực càng phải nhấn mạnh tính chất chiến sĩ trong nghề nghiệp của mình". Trong hoạt động báo chí, Phan Quang xem trọng mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí. Báo chí là một hoạt động tinh thần rất năng động và tạo hiệu quả cao trong đời sống xã hội. Báo chí là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa của xã hội. Văn hóa báo chí không thể tự thân nó phát triển mà phải dựa vào văn hóa xã hội. Tuy nhiên lực lượng sáng tạo năng động nhất cho văn hóa báo chí là các nhà báo có văn hóa. Nhà báo phải giàu tri thức, có vốn hiểu biết phong phú về xã hội và thiên nhiên. Tri thức báo chí vừa là tri thức xã hội tổng hợp lại vừa là tri thức chuyên ngành. Từ nhận thức đó, nhà báo Phan Quang cũng là người say mê tích lũy tri thức trong suốt cuộc đời, ông thuộc loại người đọc nhiều. Cứ nhìn những dấu vết của trang viết cũng thấy các bài viết thường dựa trên nhiều tri thức tiếp nhận được từ cuộc đời, từ sách vở. Không phải ngẫu nhiên mà ông luôn bày tỏ lòng cảm phục với những nhà báo mà cuộc đời là một tấm gương lao động và sự hiểu biết. Wilfred Burchett suốt "40 năm sôi động đời phóng viên" với tri thức cao đã vượt lên bao thử thách và trở thành nhà báo của thời đại. Rồi những nhà báo trong nước như Hải Triều, Ngô Tất Tố... Và Phan Quang đã nhận xét đúng. Với Ngô Tất Tố thì "Qua một bài báo dù rất ngắn vẫn thấy được cái nền học vấn của ông".


Không phải ngẫu nhiên mà ông nhắc tới với lòng cảm phục Bernard Pivot được gọi là "Vua đọc" phụ trách những chuyên mục về văn hóa, văn học của Đài phát hình Pháp. Đọc để hiểu biết nhưng trước hết vì công việc. Rồi ông Patrick Sabatier nhà báo có tên tuổi rất năng động và là chuyên gia am hiểu sâu sắc các vấn đề châu Á, nhà văn Alain Decaux, Viện sĩ Viện hàn lâm Văn học Pháp, vẫn tiếp tục làm phóng viên tường thuật và bình luận cho đài phát thanh. Phan Quang hiểu rõ tài năng và đóng góp của mọi người đều do sự tích lũy lâu dài, "phải lao động hết mình với cường độ cao". Và một trong những sự tích lũy lâu dài và khó khăn nghiệt ngã nhất là về văn hóa, một hình thái tích lũy không bao giờ cảm thấy là đủ.


Một trong những vấn đề lý luận gần gũi được Phan Quang quan tâm là mối quan hệ giữa văn học và báo chí. Nói đến báo chí là nói tới cuộc sống đang ở thời hiện tại, đang sinh sôi phát triển với tất cả tính chất phong phú, bề bộn và phức tạp của nó. Cũng vì thế nhiều nhà văn, nhà thơ thuộc xu hướng lãng mạn thường đánh giá không đúng vai trò của báo chí. Baudelaire xem báo chí là nơi tập hợp và quy tụ những gì xấu xa tồi tệ nhất của cuộc sống trên trang báo. Nhận xét có thể có căn cứ nhưng không công bằng. Báo chí phản ánh chân thực sự thật, không lý tưởng hóa, đó là trách nhiệm và không phải là phẩm chất. Hoài Thanh trước đây cũng quan niệm "Nhà báo chỉ mong thay đổi một thời, nhà văn có cái hy vọng ảnh hưởng đến lòng người mãi mãi, nhà văn muốn trao mỹ cảm cho người xem, nhà báo nếu cũng có ước muốn ấy sẽ thành nhố nhăng rồ dại. Hãy tưởng tượng bài báo nói chuyện bán gạo ta sang Pháp chẳng hạn, mà người viết còn mải làm văn thì sẽ vô duyên biết chừng nào". Xuân Diệu phân biệt lượng thông tin và kỹ sư tâm hồn. Nhà báo, tờ báo thực hiện chức năng đem đến một lượng thông tin, và khi tính thời sự qua đi thì chẳng còn lại cái gì. Đó là chuyện của một thời đã qua. Ngày nay vị thế của báo chí và văn học đã đổi khác. Với yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại, báo chí thực sự trở thành quyền lực tinh thần quan trọng trong đời sống. Mối quan hệ giữa văn học và báo chí cũng mang theo nhiều sắc thái mới.


Phan Quang đã có những suy nghĩ thỏa đáng khi bàn luận về quan hệ này. Trước hết ông cho rằng hai hoạt động này không đối lập mà hỗ trợ cho nhau. Những tên tuổi lớn Vitor Hugo, Ilya Ehrenbourg, Constantin Simonov, Gabriel Marquez, và ở Việt Nam với Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Tô Hoài... đều biểu thị sự đồng nhất trong nhân cách hoạt động báo chí và sáng tạo văn học. Và Phan Quang nói lên một ước mong: "Ước mong các nhà văn tài năng, các nhà văn hóa lỗi lạc của ta tham gia hoạt động báo chí nhiều hơn nữa". Và riêng với tác giả Phan Quang, một trong số ít nhà báo gần gũi và có nhiều chia sẻ gắn bó với văn học. Ông là Hội viên Hội nhà văn nhưng điều quan trọng hơn, thực chất hơn một danh hiệu, ông có những tác phẩm ký có giá trị văn học. Trong hoạt động của mình, ông có nhiều kỷ niệm gắn bó một thời với nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi như Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Bổng, Hoàng Trung Thông... Ông cũng có những tiểu luận văn học viết về Thành phố Lênin của Tô Hoài, Ánh mắt của Bùi Hiển và nhiều tác phẩm nước ngoài như Ngôi nhà lớn của Mohamet Dib, Nghìn lẻ một đêm, tập truyện cổ Ả Rập…


Mối quan hệ giữa văn học và báo chí trong quan niệm của ông và tác phẩm là hòa hợp từ lý thuyết tho đến văn mạch.


Phan Quang, trên cương vị là Chủ tịch Hội Nhà báo rất quan tâm đến việc đổi mới của báo chí. Ông hoạt động trong thời kỳ báo chí đổi mới và ông đã có phần đóng góp xứng đáng. Điều quan trọng là phải biết gắn sự đổi mới của báo chí với công cuộc đổi mới của dân tộc và phục vụ cho sự nghiệp đó. Và cũng rất quan trọng là phải xử lý tốt sự hội nhập với thời đại. Phan Quang biết nhập vào dòng giao lưu văn hóa và báo chí của khu vực và thế giới. Ông hiểu sự ra đời và phát triển của báo chí ngoài các yếu tố xã hội còn gắn với trình độ kỹ thuật. Ngày nay với sự phát triển kỹ thuật cao của thời đại thông tin, báo điện tử ra đời. Và tương lai của báo in sẽ ra sao?


Phan Quang đã nêu lên quan niệm đúng của các nhà lý luận báo chí thế giới "cho dù sự khác biệt về phương pháp và kỹ thuật thể hiện các khác biệt đến đâu, một sự thật là các media mới đều bắt nguồn từ báo in, và đều sử dựng những thể tài nghiệp vụ cơ bản của báo chí nói chung.


Các media mới và đặc biệt là truyền hình sẽ lấn át thậm chí thay thế báo in chăng? Không, báo in sẽ vẫn là "cái trục của vũ trụ truyền thông".


Tương lai của báo chí luôn ở về phía trước và sự phát triển của báo chí lại dựa nhiều vào chiều rộng giao lưu. Tác giả Phan Quang đã có một quan niệm mở về giao lưu thích hợp với sự phát triển thông tin của thời đại. "Chính sách giao lưu văn hóa không nên chỉ chú trọng phòng ngự, dù phòng ngự là hết sức cần thiết trước hiểm họa xâm nhập của văn hóa ngoại lai, mà phải ở trong tư thế tiến công, phải có đủ thực lực để tiến công, vừa xây dựng vừa ngăn ngừa, xây dựng là cơ bản, ngăn ngừa là đối sách". Và đi vào hoạt động cụ thể thì hoạt động giao lưu cũng mang nhiều màu vẻ, nhiều hình thức. "Nói giao lưu là nói sự lưu thông hữu hình và vô hình, lưu thông của văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể và đã có giao thì tất có nhận. Giao cái gì? Và nhận cái gì? Điều khó khăn chính là ở khâu giao. Nếu chúng ta không có một truyền thống văn hóa dân tộc phong phú và đời sống văn hóa hiện tại nhiều màu sắc, giàu sức sáng tạo thì chưa nói đến khâu giao mà chỉ nhận thôi đã bị động và thiếu phương hướng".


Phan Quang chưa phải là nhà lý luận về báo chí và có lẽ ông cũng không đầu tư nhiều về phương diện này, nhưng là người lãnh đạo báo chí có kinh nghiệm và vốn hiểu biết vững chắc nên những quan điểm về lý luận của ông đều sát và phù hợp với thực tế phát triển của báo chí. Báo chí Việt Nam đang phát triển trong cơ chế thị trường và trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thực tế đó đòi hỏi phải có lý luận báo chí sắc bén, mới mẻ tạo hướng phát triển cho hoạt động này.


Trong thời kỳ đổi mới, báo chí, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng nghề nghiệp để tạo được sự hội nhập, Phan Quang đã nhạy cảm và thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề đạo đức của nhà báo. Tác phẩm báo chí tác động và tạo được hiệu quả xã hội cao như một quyền lực nên nhà báo - chủ thể sáng tạo - phải có đạo đức tốt đẹp. Đó là nguyên tắc và sự quan tâm chung của mọi xã hội. Báo chí Việt Nam không phải là ngoại lệ, nhất là khi báo chí bước vào cơ chế thị trường, hoạt động báo chí có nhiều biểu hiện phức tạp. Phan Quang trong bài Tiến tới một quy ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam đã trình bày hệ thống sự hình thành quy ước đạo đức báo chí suốt hơn một thế kỷ qua ở các nước trên thế giới. Đạo đức báo chí bao hàm nhiều yếu tố từ nguyên tắc tôn trọng công bằng xã hội, tôn trọng sự thật, tôn trọng người đọc đến, không bẻ cong ngòi bút trước những áp lực xã hội, không chạy theo lợi ích cá nhân hay nói như Phan Quang, là cái "tâm trong sáng của người làm báo". Phan Quang đã quan tâm thích đáng đến vấn đề xây dựng quy ước đạo đức báo chí trong những năm đổi mới báo chí.


50 năm hoạt động báo chí qua nhiều giai đoạn, Phan Quang có mặt và là thành viên tích cực trong những bước chuyển biến quan trọng của phong trào. Điều này thật không dễ dàng với những người viết lâu năm. Và quan trọng hơn, ông đã kết hợp được giữa công tác quản lý và sức viết đều đặn, chín chắn và mới mẻ. Bởi thế con số thành quả của một đời hoạt động qua tác phẩm và cho phong trào là phong phú đáng trân trọng.


 


1998


HMĐ


 


CHÚC MỪNG TUỔI THỌ


Anh Phan Quang đã vào tuổi thọ 80, tôi không muốn tin điều đó vì thấy anh vẫn như xưa, vẫn nhẹ nhàng đằm thắm trong câu chuyện và thể hiện cốt cách văn hóa của một tri thức uyên thâm.


 


Ở tuổi 80 với 60 năm nghề, Phan Quang đã kinh qua nhiều trách nhiệm quan trọng trong nghê báo trong nước và nước ngoài. Báo chí thường gọi anh là nhà báo lão thành, nhà báo gạo cội, nhà báo uyên bác, nhà báo nhà văn... Tất cả đều đúng, anh là người viết, người cầm bút qua những chặng đường dài hoạt động. Phan Quang tuyển tập (3 tập) năm 1999. Phan Quang tuyển tập mười năm (1998-2008) và nhiều tác phẩm khác đã nói lên sức nghĩ, sức làm việc năng động, hiệu quả, và ấn tượng. Từ phóng viên báo Cứu quốc Liên khu 4 (1948), năm, sáu năm sau anh trở về Hà Nội làm phóng viên báo Nhân dân (1954) và cho đến nay vẫn tiếp tục trên hành trình dài nhiều thử thách của nghề báo. Vừa đọc sách thâu nạp kiến thức, vừa khảo sát thực tế qua những chuyến đi đến nhiều miền trong và ngoài nước, nhà báo Phan Quang thực hiện đúng phương châm ông đề ra “Ta viết tức ta tồn tại” theo ý tưởng Je pense donc que je suis của Pascal. Anh là người chịu đọc, say mê đọc, tri thức sách vở cổ kim được tiếp nhận và thể hiện thuần thục trên trang sách. Anh thích vế câu đối đầu trong nhà một người bạn “Thời trị yêu sách, thời loạn yêu sách, trong sách chi chi cũng có” (Trị ái thư, loạn ái thư, thư trung hữu hữu). Anh cũng thực hiện đúng quy trình “Đọc, đi, nghĩ, viết”, phương châm tối ưu của người viết. Anh giỏi tiếng Pháp nên nhà báo Phan Quang có thể chủ động khám phá nguồn sách Pháp phong phú. Năm 1999 tôi có dịp trong đoàn nhà báo qua Pháp theo lời mời của Trường đại học Báo chí Lille. Tôi có dịp gặp một cán bộ Bộ Ngoại giao Pháp gốc Việt. Ông nhận xét “Trong những trí thức Việt Nam qua Pháp chỉ có ông Phan Quang là nói tiếng Pháp chuẩn mực và hay hơn cả”. Còn lại thường chịu ảnh hưởng của tiếng Pháp không truyền thống. Và Phan Quang đã dịch nhiều tác phẩm tiêu biểu: Những ngôi sao ban ngày (in lần thứ tư 2003), Nghìn lẻ một đêm (tái bản lần 26 - 2008), Nghìn lẻ một ngày (tái bản lần 6 - 2008), Sử thi huyền thoại Đông Tây (2006, 2008)... Cảm hứng của Phan Quang thiên về truyện lịch sử, huyền thoại. Nhà báo Phan Quang thời sự và cập nhật lại rất thích tìm về những truyện cổ tích, huyền thoại để dịch. Có thể những chuyện xa xưa, huyền thoại, viễn tưởng làm dịu bớt đi căng thẳng của thời cuộc hằng ngày trên trang báo.


Trong hoạt động báo chí nhà báo Phan Quang viết nhiều thể loại từ chính luận cho đến các hình thức bút ký, phóng sự. Ngòi bút chính luận Phan Quang chuẩn mực và mức độ qua những trang viết về lịch sử báo chí, qua luận bàn về những con số (Những con số vô nghĩa, Những con số nói dối, Những con số yên lòng thượng cấp...), về quyền lực, quyền năng và báo chí, nhân cách đạo đức nhà báo. Phan Quang là nhà phóng sự, bút ký. Anh chịu đi và qua những chuyến đi là các phóng sự, bút ký với cảm xúc chân thực và tính khách quan trong thể hiện. Những bút ký về đồng bằng sông Cửu Long dạt dào cảm hứng rồi những trang viết qua những chuyến đi nước ngoài. Công việc và vị thế tạo điều kiện cho ông có mặt ở nhiều đất nước. Về chuyện xuất ngoại, trong một lần vui chuyện tôi hỏi nhà thơ Huy Cận cho đến nay ai là người đi nước ngoài nhiều nhất. Nhà thơ Huy Cận trả lời người đi nhiều nhất là Bác Hồ, và sau đó có thể là tôi. Cứ xem là như thế, và anh Phan Quang có thể cũng trong danh sách những người đi nhiều. Ở Trung Quốc anh đến Bắc Kinh, Tô Châu, vào sâu đất Thục, lên tận Mãn Châu, ở Pháp anh lên tháp Eiffel, thăm quán nghệ sĩ ở Paris, ở Mỹ anh ngắm hoàng hôn trên sông Mississippi, rồi thưởng thức trà đạo tại cố đô Kyoto, giao lưu báo chí ở Jakarta, thăm xích đạo và dự tiệc khai vị bằng món ngô luộc ở Quito, ăn quán cơm Việt tại Australia... Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Qua trang viết anh không chỉ miêu tả, cảm nhận mà còn cung cấp nhiều chi tiết thú vị như tháp Eiffel có 1710 bậc thang, Paris có 1500 quán cà phê. Ở Trung Quốc khi thăm Tràng An anh xác nhận lời cụ Hoàng Xuân Hãn “Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt” không phải là tiếng trống của Vạn lý trường thành mà là của Tràng An. Tác giả cũng cho biết ai đến Vạn lý trường thành cũng nghĩ mình là hảo hán (bất đáo trường thành phi hảo hán) và chạm khắc lại tên tuổi trên các bức tường. Ngày nay ở Vạn lý trường thành có cách ứng xử mới. Du khách mua khóa, thuê khắc tên, rồi khóa vào dây xích có sẵn để lưu danh. Nếu có điều kiện về thời gian chắc anh sẽ còn nhiều khám phá thú vị.


Phan Quang là nhà báo hay nhà văn. Anh là nhà báo mang đầy đủ phẩm chất của nhà báo trong những năm đất nước có chiến tranh và hôm nay trong thời cuộc hội nhập quốc tế. Anh là hội viên Hội Nhà văn là người yêu văn, nhiều trang viết đậm chất văn chương. Tôi có lần đã nói anh là con nước chảy giữa hai bờ báo chí và văn chương. Nói như cụ Nguyễn Tuân là con sông có hộ tịch ở báo chí nhưng tắm mát cả hai bờ. Anh quen biết và có nhiều kỷ niệm đẹp về các nhà văn nhà thơ.


Trong các tác phẩm của nhà báo Phan Quang có một phần khá ấn tượng với cái tên dễ cảm thương: Thương nhớ vẫn còn. Đó là những kỷ niệm chân tình với những người mà anh quen biết và có những tình cảm gắn bó. Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu những người thuộc thế hệ đàn anh được anh viết trân trọng và tha thiết. Những nhà báo một thời như Quang Đạm, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thành Lê là những tấm gương của người làm báo. Rồi những trang viết kính trọng với các vị lãnh đạo Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh. Và cao cả hơn cả là tình cảm kính yêu Bác qua đôi ba lần được gặp Bác. Anh Phan Quang rất chân tình, chu đáo với Thương nhớ vẫn còn. Các nhà báo thường hướng cảm hứng về thời cuộc hôm nay, ngày mai mà dễ quên đi những cái gì thuộc về quá khứ. Nhà báo Phan Quang biết trân trọng và tri ân với quá khứ, với người đi trước. Riêng đối với anh tôi luôn thể hiện tình cảm kính trọng và quý mến. Anh đã tin cậy nhờ tôi viết Lời giới thiệu Tuyển tập Phan Quang, bộ tuyển đồ sộ. Tưởng như mọi việc đi dần vào kết thúc nhưng mười năm sau anh lại cho ra Phan Quang Tuyển tập mười năm với hàng ngàn trang viết không hề thua kém mà có nhiều bài hay và hấp dẫn hơn. Thật đáng nễ trọng, sức nghĩ và sức làm việc của nhà báo lão thành. Anh là cánh chim không mệt mỏi thường bay trên tầng cao có tầm nhìn xa, khoáng đạt. Nếu có được nhiều dịp hơn gần với đời thường, tiếp xúc với cái bình dị, cái thô mộc, cái hương vị mặn mòi của nắng gió, của đất cát thì chắc trang viết của anh sẽ có thêm màu sắc. Cảm ơn anh về sự quan tâm với tôi. Mỗi lần ra một cuốn sách, biếu anh, anh đọc và báo giờ cũng cho tôi những nhận xét chân tình và khích lệ. Đối với tôi đó là phần thưởng tinh thần cao quý. Chúc nhà báo Phan Quang ở tuổi thọ 80, ngòi bút vẫn sung sức, những trang viết đằm thắm giàu giá trị nhân văn.


 


Nguồn: Người lao động, 12-2008/ VOVNEWS, 12-2008 / Sách Người của một thời, NXB Văn học, 2009)


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
Tỷ phú cá vược Trương Văn Trị - Tư liệu sưu tầm 02.11.2017
xem thêm »