tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19376760
Truyện ngắn
05.02.2015
Vũ Bằng
Con dấu hóa

Các anh có trông thấy cái máy adressograph bao giờ không?


Giản dị lắm. Nó chỉ to bằng cái ghế đẩu. Một cái chân, hai cái cần và một cái máng để cho những miếng chì đúc sẵn vào. Tạch, tạch. Dập cái cần xuống hơn một chục lần thì miếng chì tòi ra, có tên ông Nguyễn Văn Đoành, bà Trương Thị Bộp, cụ Trần Thị Đùng cẩn tắc. Mà lại đủ cả số nhà, phố xá và tỉnh lị của những ông, bà ấy nữa. Tiện bao nhiêu! Cái máy chữ đánh không nhậy bằng. Mà thuê một người thư ký ngồi viết thì tốn kém.


Bởi thế, một vài nhà báo lớn làm việc theo lối khoa học ở nước ta, ngày trước, đã gửi sang tận bên Tây mua dùng. Dùng đánh những cái băng báo gửi cho các độc giả mua năm. Dập một bản chì như lối cái con dấu, bằng máy đó, dùng mấy năm để đóng cũng không thể hỏng. Đỡ tốn, lại tiện. Mà lại khoa học nữa! Tưởng đến thế là tuyệt đích văn minh rồi còn gì? Ấy thế mà…


Người Âu Mỹ người ta khiếp lắm. Khoa học của họ tiến không ngừng. Tôi không thể tả được sự kinh ngạc của tôi, lúc hồi cư về, được thấy cái máy adressograph kiểu mới, to chỉ còn bằng cái quả hấp, mà giản tiện quá, mà lại dễ điều khiển quá. Ông chỉ cần cho một ít cao su đặc vào trong lòng một cái máng, đánh mấy chữ rồi quay ba vòng như quay máy điện thoại, ấy thế là đã có một con dấu cao su rồi. Mà thánh nhất là muốn làm con dấu gì cũng được, chứ không phải chỉ có thể in tên người và địa chỉ không thôi. Muốn khắc chữ gì cũng được; muốn đánh chữ gì cũng được; mà con dấu to bằng ngần nào cũng được. Bợm không?


Mà thú một cái là người ta bán cũng chả lấy gì làm đắt.


Nhưng tại sao đến tận bây giờ những ông làm buồng giấy và các bộ trong Chính phủ vẫn chưa mua máy ấy để dùng, như ông “bí thư” Vũ Liên Thanh mà tôi được biết hôm mới đây? Thật, tôi vẫn chưa hiểu tại làm sao cả.


* * *


Đến bây giờ nhiều người trong Chính phủ, mà trong cả quốc dân cũng vậy, vẫn không biết đích xác cái ông bí thư đó tên là gì. “Vũ Liên Thanh” là tên thực do cha mẹ ông khai sinh cho ông ở tòa Đốc lí thời bảo hộ hay là một cái bí danh mà tất cả các nhà cách mệnh quốc gia cũng như quốc tế ở thời này cần phải có? Điều đó, có lẽ cái tư pháp lí lịch của ông ở sở Mật thám cũng không chua. Nhưng có một điều chắc chắn là cái tên Liên Thanh quả là xứng với kì đức của ông – mà nên nhớ rằng nếu ông quả là một cái súng liên thanh thật thì cái súng liên thanh này không phải là hạng liên thanh tầm thường F.M nhưng phải là cái thứ Lơ Vi khẩu kính tám li, băng đạn trăm năm mươi, bắn cứ veo veo! Nghĩa là ông Liên Thanh là một người nhanh nhẹn hạng nặng. Nói nhanh, cử động nhanh, bất cứ làm việc gì cũng muốn cho nhanh chóng. “Trung Cộng thắng thế, thì giờ của chúng ta cấp bách rồi. Nhanh lên, nhanh lên, ông Phẩm!”. Ông Phẩm là thư ký riêng của ông. Thật cũng là cái tội! Bất cứ lúc nào, và bất cứ làm gì, ông Phẩm cũng bị giục nhặng “làm nhanh lên”!


Trong cái giai đoạn quốc gia hữu sự như lúc này, mà một số đông quá các nhân viên chính phủ làm việc chậm như con rùa, một ông bí thư như ông Vũ Liên Thanh kể cũng là một kiểu mẫu đặc biệt nên nghiên cứu. Tôi đã nghiên cứu sự nhanh nhẹn của ông ta.


Lạ lắm, thưa ngài ạ. Đã bốn tháng nay, ông Vũ Liên Thanh không kí bằng tay nữa. Có cái máy adressograph, ông đúc một bản khắc bằng cao su có chữ kí của ông. Có việc cần, ông rút ngăn kéo, lôi cái bản khắc cao su ra, đưa lên miệng hà hơi một cái rất âu yếm rồi xoa một lèo: thế là thành có chữ kí “Vũ Liên Thanh”.


Phương pháp đó, ông cho là tiện nhất mà lại hay hay nữa. Ông bèn phát minh ra một sáng kiến: đem những quyết định thường dùng, cho vào máy adressograph đúc thành những bản cao su mong mỏng.


Do đấy, những tiêu ngữ và khẩu hiệu bằng cao su đầu tiên hiện ra ở thủ đô Bắc phần:


- Đồng ý. Vũ Liên Thanh.


- Ý kiến nên thi hành. Vũ Liên Thanh.


- Phải nghiên cứu và áp dụng cấp tốc. Vũ Liên Thanh.


Thấy sự phát minh đó được hoan nghênh nhiệt liệt, ông khuếch trương ra và mủm mỉm cười thầm với sự thành công chắc chắn. Nó sẽ giúp cho công việc được nhanh chóng, dễ dàng hơn. Một loại tem cao su bột phát ở trong văn phòng ông. Lần này thì tiêu ngữ, khẩu hiệu và quyết định dài hơn một chút:


- Không có tập hồ sơ ấy ở bên tôi. Vũ Liên Thanh.


- Nhớ thứ bảy này triệu tập hội nghị. Vũ Liên Thanh.


- Viết thông cáo cho các báo hàng ngày. Vũ Liên Thanh.


Các báo hàng ngày, không biết vì lẽ gì, tự nhiên nổi lên công kích ông thứ trưởng ở cái bộ ông Vũ Liên Thanh làm việc. Công việc trao đổi ý kiến giữa ông và ông thứ trưởng bộn bề, mà bộ bề nhất là những thư từ cải chính ở trên các báo và trả lời những phóng viên gửi thư đến phỏng vấn hàng ngày. Ông Vũ Liên Thanh bật ngay ra cái ý tưởng làm thêm những bản cao su khác:


- Theo luật báo chí hiện hành, xin đăng đúng trang, đúng cột, rằng bài báo xuất bản ngày… không đúng sự thật. Vũ Liên Thanh.


- Rất tiếc không thể cho quý báo biết con số thống kê việc ấy. Vũ Liên Thanh.


- Nhà báo có bổn phận đăng tin, nhưng trước khi đăng, cần phải xem xét điều tra cho đúng. Vũ Liên Thanh.


- Cần phải hiểu tình thế rồi hãy nên phê bình mới mong được thích đáng. Vũ Liên Thanh.


- Có gì phàn nàn thì đem ra hội nghị mà chất vấn, chứ đăng lên báo chỉ làm cho dân chúng hoang mang. Vũ Liên Thanh.


Thế là cẩn thận rồi. Ấy thế mà ông Vũ Liên Thanh, tuy nhanh, mà lại cẩn thận hơn nhiều nữa. Ông sợ dùng những bản cao su này nhiều, ông lo rồi chóng hỏng, ông truyền cho người quay máy adressograph làm mỗi bản thành ba cái, hỏng cái này dùng cái kia luôn.


Phong trào dùng khẩu hiệu, tiêu ngữ và nghị quyết bằng cao su mỗi ngày mỗi xúc tiến hơn. Ông đại chúng hóa nó. Ông cho nó một địa vị lớn trên toàn trình, toàn thể và toàn diện. Ông áp dụng nó vào tất cả thể tắc của văn minh trên thực hành. Chả mấy lúc, nội bộ – tức là ngay trong văn phòng ông – cũng tràn đầy cả những huấn lệnh và chỉ thị bằng cao su:


- Hỏi ông Phẩm lấy hồ sơ. Vũ Liên Thanh.


- Nhộn quá! Vũ Liên Thanh.


- Đến đúng giờ. Mà làm việc thì đừng ngáp. Vũ Liên Thanh.


- Bình tĩnh, sáng suốt và hoàn toàn tin tưởng. Vũ Liên Thanh.


- Chuyên cần, tằn tiện, thanh liêm, chính đại. Vũ Liên Thanh.


Nhưng mà… một người như Vũ Liên Thanh, phải biết! Ông không phải là cái trò đùa, ông chính là Cách Mệnh Thường Trực thành da thành thịt; không tiến, ông không thể nào chịu được. Cái sáng kiến đem trí óc phổ biến vào cao su, ông không chịu chỉ quy định ở trong lĩnh vực hành chính mà thôi. Ông nhìn xa trông rộng: phải đem nó áp dụng trên nền tảng chính trị và quy nạp tất cả lại để tạo thành một công cụ giúp ta giải quyết mau chóng những vấn đề thời sự. Thế là ông lại truyền cho người quay máy adressograph làm một “bản cao su bách khoa”, to bằng cái quạt nan.


Đó là một sáng kiến đại đồng, một tư tưởng bằng cao su tuyệt luân, có thể đem ứng dụng vào bất cứ trường hợp nào, bối cảnh nào, sự kiện tâm lí nào. Câu hỏi nào cũng tìm thấy ở đó câu trả lời. Hay một cái là câu trả lời nào cũng vô hại. Y như là uống thuốc bắc mà cho cái đơn lục vị!


Trả lời như thế, không chết ai cả, mà lại nhanh. Ông tiết kiệm được bao nhiêu thì giờ. Nhưng “báu” nhất, là cái “bản cao su bách khoa” đó lại đỡ cho ông bí thư của chúng ta phải vò đầu suy nghĩ. Nghĩ! Cứ hơi một tí thì phải nghĩ, cũng có hơi phiền phiền!


Đây này, ông Vũ Liên Thanh tổ chức chu đáo và khoa học lắm. Cái “bản cao su bách khoa” được thực hiện theo một nguyên tắc đặc biệt đến nỗi tất cả mười ba người giúp việc ông có thể gọi là vô ích – chỉ trừ có ông Phẩm ngồi chua thêm mấy chữ cần dùng vào những đoạn để trắng và xóa bỏ những chỗ không cần dùng:


“Tiếp thư ngài đề ngày…, xin trả lời:


a) Chúng tôi không thể chiều ý ngài được.


b) Chúng tôi xin ngài lại nói chuyện ở bàn giấy.


c) Chúng tôi đồng ý với ngài phản đối việc đó.


d) Chúng tôi không lấy thêm người.


e) Chúng tôi vui lòng dự bữa tiệc ngài mời.


g) Chúng tôi không coi về việc ấy.


h) Chúng tôi sẽ xét.


Mỗi ngày, ông Vũ Liên Thanh lại đem đại chúng hóa thêm một chút cái sáng kiến của ông. Ông áp dụng tư tưởng, quyết nghị và biểu quyết bằng cao su trong bất cứ trường hợp nào. Sau hết, ông không cần nói cả với những viên chức ở dưới quyền ông nữa. Bằng lòng, không bằng lòng, tức giận, vui vẻ, khiển trách, cảnh cáo, bao nhiêu hình thức tâm lí đó, ông đều đem cho một cái áo bằng cao su cả. Ví dụ: “Để trả lời bức thư ngày… của ông Nghiến đòi tăng lương, xin trả lời như thế này…”, hoặc là: “Để trả lời điều yêu cầu của cô Ngã xin trả lời như thế này…”. Tiện quá. Khoa học quá. Có hệ thống quá. Thoạt đầu, bao nhiêu nhân viên trong văn phòng ông thấy cái “bản cao su bách khoa” đều bở vía vì thấy nó dài dòng khó hiểu và có lắm chi tiết quá.


Nhưng về sau, công việc cũng êm nhẹm và rồi cũng thường thường thôi.


* * *


Cửa sổ buồng giấy ông bí thư Vũ Liên Thanh khép kín. Để tai vào cái lượt da căng ngoài, người ta chỉ nghe thấy có tiếng mơ hồ như khò khò. Áng chừng đó là cái tiếng quạt máy trần chạy bằng than kêu vậy. Ông Phẩm cầm một tập giấy, định gõ cửa để vào nhưng không biết nghĩ thế nào lại thôi. Ông lại về bàn ngồi và nhấp nhổm cầm cái dấu cao su này lên, đặt cái bản cao su kia xuống. Trước mặt ông, một cái bàn dài nhoằng nhoẵng như một cỗ áo quan đứng trơ ra, lạnh lẽo và cứng nhơ cứng nhắc. Gió thổi ở ngoài vườn. Lất phất mấy hạt mưa tim tím. Một cái lá bàng xoay tròn theo cánh gió rơi ở trên gờ cửa sổ xanh. Không biết! Ông Phẩm không cần biết! Ông đã soạn xong thư rồi, bây giờ ông ngồi xếp lại những bản cao su trên chiếc bàn dài nhoằng như áo quan. Xếp theo thứ tự. Từ cái nhỏ nhất “Hoan hô. Vũ Liên Thanh” đến cái bản vĩ đại nhất – “bản cao su bách khoa” – to bằng cái quạt nan. Tất cả sự phát minh của ông bí thư Vũ Liên Thanh lúc đó tự nhiên thành một hình thức hơi ngồ ngộ và ngô ngố. Nó nhắc ta nhớ đến một bà ngồi hầu bóng thắt bốn năm cái thắt lưng xanh đỏ, tai giắt một điếu thuốc sâu kèn, đầu chít một cái khăn vuông xám. Ông Phẩm lựa tất cả trong đống cao su đó lấy một bản xét ra thích hợp nhất với bức thư cần trả lời, cầm lên, gí một cái, và xong việc. Thường thường, ông vẫn dùng cái bản có khắc câu: “Bình tĩnh, sáng suốt và hoàn toàn tin tưởng”. Nghe có vẻ chính trị lắm, mà lại khôn ngoan, triết lí. “Bình tĩnh, sáng suốt và hoàn toàn tin tưởng”. Đó há chả là tất cả bí quyết của sự thành công ư? Đó há chả là tất cả triết lí Đông cũng như Tây của muôn thuở đó ư? Ông Phẩm biết; ông Phẩm dùng luôn; ông Phẩm không lạ gì đó là câu trả lời mà ông bí thư Vũ Liên Thanh ưa nhất.


Gió thổi như đánh đàn. Mưa tím như rây thơ xuống mặt đất. Lá rụng… lá rụng… nhưng công việc tiến không ngừng, tiến như ông Vũ Liên Thanh – nghĩa là tiến mãi như Cách Mệnh Thường Trực vậy. Ờ, ờ người ta cách mệnh hóa, kĩ nghệ hóa, dân quân hóa, du kích hóa, đại chúng hóa, chiến tranh hóa, trí thức hóa, khoa học hóa…


Hay. Thế mà hay.


Ông Phẩm lau nhoay nhoáy cái kính trắng, cười một mình mà nói với… bức thư của Bộ Giáo dục vừa gửi sang:


“Thì ở đây, ta cũng hóa, cần gì! Cao su thay thế hẳn người một cách linh diệu vô cùng.


“Thế là cao su hóa.


“Cao su hóa thành ra con dấu để giản tiện công việc, giúp cho người ta đỡ phải suy nghĩ, e có hại cho trí óc.


“Thế là “con dấu hóa”.


“Người ta hóa ra con dấu”.


Tài nhất là ông “Vũ Liên Thanh bằng con dấu cao su” cũng chả kém gì “ông Vũ Liên Thanh thật, bằng xương bằng thịt!”.


 


Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số 5, ra ngày từ 11 đến 20-4-1949.


Nguồn: Vũ Bằng Toàn tập. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tập truyện ngắn Đội mũ lệch (3, tiếp và hết) - Khái Hưng 26.05.2017
Tập truyện ngắn Đội mũ lệch (2) - Khái Hưng 26.05.2017
Tập truyện ngắn Đội mũ lệch (1) - Khái Hưng 26.05.2017
Nỗi niềm gối trắng - Dạ Ngân 25.05.2017
Cây đòn nóc và chiếc bình vôi - Triệu Văn Đồi 18.05.2017
Biển vỡ - Triệu Văn Đồi 29.04.2017
Hạ bệ - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Ba con cáo - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Hai chị em/ Bức chân dung/ Nước mắt/ Bức phù điêu - Văn Biển 10.04.2017
Chuyện ga xép/ Huyền thoại cổ tích mất tăm - Văn Biển 10.04.2017
xem thêm »