tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20520138
Truyện ngắn
04.02.2015
Vũ Bằng
A T


Thoạt tiên, họ chỉ coi "người ấy" là một người khách đi đường vớ vẩn thôi. Có thể bảo là họ gần như không chú ý đến y làm gì, và thật thế, họ không chú ý đến y làm gì thật. Bởi vì họ còn bận rộn bao nhiêu điều, họ có bao nhiêu điều muốn nói với nhau, và họ có bao nhiêu dự tính muốn đem thi hành cấp tốc.


Nàng há lại còn không biết rằng chàng dạo này bận rộn về việc chính trị, nay phải dự tiệc này, mai lại phải có mặt ở phiên họp kia sao? Nhưng bữa tiệc đó có khiêu vũ, có yến tiệc và lại có bao nhiêu gái đẹp! Nghĩ rằng trong những phiên họp đó, những bữa yến tiệc đó, những cuộc khiêu vũ đó, chàng thanh niên đẹp đẽ và có công danh sớm đương đứng ở bên cạnh nàng kia lại đưa mắt cười với một mĩ nhân không phải nàng, hay ôm lưng một bà trẻ đẹp không phải nàng để nhảy, không, không, nàng thật quả không thể nào chịu được! Biết bao đêm nàng đã trằn trọc vì chàng: nàng ghen. Nàng muốn tìm ngay một giải pháp để làm ngay bà chủ chính thức trái tim của chàng, và chính cũng vì thế mà có cuộc gặp gỡ chiều nay vậy.


Nhà Thủy Tạ hồ Hoàn Kiếm đã thấy họ gặp gỡ nhau đúng bảy giờ mười lăm. Chàng đi công xa đến. Nàng vận áo màu hoa tim. Chàng cười rõ ra một chính khách. Nàng đẹp như một  chiều thu xanh. Chàng uống một li rượu mạnh. Nàng dùng một thứ giải khát màu trăng non. Song những thứ đó có là gì? Đó chỉ là cái cớ, đó chỉ là cái dịp. Họ yêu nhau, mê nhau và chỉ thèm "uống" nhau thôi, nên chén rượu giao hoan chưa cạn, họ đã đứng dậy cho xe về, rồi đi bước một vào con đường cỏ để mà nói ra cho vợi hai tấm lòng thương nhớ.


- Em yêu anh mãi mãi.


- Anh yêu em suốt đời.


Yêu. Ghen. Nhớ, nhớ, nhớ. Và đi mãi như thế, và nói mãi như thế, và yêu mãi như thế, họ quên bẵng cả thời gian và không gian.


Đến đầu phố Hàng Than, gió tự nhiên trở lạnh. Mấy hạt mưa lấm tấm rơi. Yêu nhau thì sợ gì ướt? Họ cứ đi, nhưng chỉ một lát sau họ sẽ thấy rằng đem cái tình ra mà chiến đấu với giời, việc đó còn có thể dung tha; nhưng hi sinh cả một cái áo hoa tim và một bộ âu phục mới may ba nghìn đồng, có lẽ là một việc hơi phí phạm. Y như rằng. Họ bàn nhau tìm chỗ ẩn. Mười giờ mới có lệnh cấm đi ngoài đường, họ còn thừa đủ thì giờ để cùng nhau vừa đứng tránh mưa, vừa suy nghĩ để tìm một giải pháp thích đáng cho sự cộng tác của hai trái tim trong một căn nhà tây sau này.


* * *


Trong thời tao loạn, người ta thường lèn cửa sớm.


Việc thương mại, như thế bị một ảnh hưởng không hay; nhưng về mặt tình duyên của đôi lứa nhân tình này, họ chỉ thấy có nhiều điều tiện lợi.


Ái tình vẫn sợ sự đông đúc, ồn ào. Mình lại đứng với mình để nói những câu cần chỉ để cho riêng lòng mình biết, ai đã yêu đều đã biết thế cả rồi. Và chàng và nàng của chúng ta, cũng là người, đã không thoát khỏi công lệ ấy. Họ lấy làm bằng lòng về chỗ trú ẩn đã tìm ra. Đó là một cái mái hiên của một căn nhà nửa cũ nửa mới, ngoài có che một cái biển lớn, quảng cáo những hàng hóa bán trong nhà. Không có một người qua lại. Mùa xuân mà tự nhiên dở trời đổ một trận mưa rào như mưa hè, rõ thật phiền. Mưa đều đều, mưa lai rai, mưa đều đều. Ánh sáng đau ốm của ngọn đèn đầu phố cố gắng lắm mới chiếu ra được tới chỗ nàng và chàng đứng ẩn, và họ trông thấy ở trong những cái ổ gà màu sẫm những dòng nước trong xối ra bên ngoài để đổ xuống một cái rãnh không rộng lượng. Nàng bắt đầu thấy lành lạnh ở vai. Chàng thấy cổ áo ẩm ẩm và có chiều khó chịu. Nhưng hai trái tim thừa máu không vì thế mà kém phần xúc tiến; trái lại, chuyện ân tình chỉ mỗi lúc một hăng hơn, và chỉ một suýt nữa thì họ quên phắt mất rằng nếu họ không vội thuê xe để về thì rất có thể, trong một tiếng đồng hồ nữa, họ sẽ bị người ta hỏi giấy má và có khi giải về cẩm là đằng khác. Bởi vì lúc đó đã chín giờ rồi, mà mười giờ thì có lệnh cấm đi chơi ngoài phố. Mưa vẫn đều đều, lai rai, đều đều. Cứ sống thác với tình mà đi bộ về nhà thì có thể bị cảm nhập tâm mà chết, nghĩa là không thể yêu nhau được nữa, họ bèn tranh luận trên lập trường tiện lợi và quyết định gọi xe. Nhưng mà chẳng có cái xe nào cả. Chàng nhìn ngược, chàng nhìn xuôi, và chính giữa lúc bất ngờ nhất thì cái việc đó đã xảy ra, ác liệt như một quả bom hạng nặng thả vào giữa một phiên chợ ở trong vùng kháng chiến.


* * *


Việc đó xảy ra như thế này:


Lặng lẽ như một cái bóng, một người ở đầu phố Hàng Đậu rẽ quạch ra, lù lù tiến lại phía chàng và nàng đương đứng, và có vẻ như muốn đâm sầm vào. Nếu nàng là một ngôi sao chiếu bóng, có lẽ lúc đó nàng đã giơ hai tay lên trời mà rú lên một tiếng kêu than; nhưng nàng thì chỉ giật nẩy mình một cái và chúi ngay vào đàng sau lưng chàng để... trốn.


Không có việc gì xảy ra. Người lạ mặt như bừng tỉnh, nói lí nhí ở trong miệng một câu xin lỗi nhỏ, rồi đi. Nàng cũng không để ý đến nữa. Chàng cũng cho là một chuyện tình cờ. Họ coi người ấy chỉ là một người khách đi đường vớ vẩn thôi. Nhưng ba phút đồng hồ chưa qua đi thì cả một sự hãi hùng kinh khiếp bột phát ở trong đầu óc họ: người đàn ông lạ mặt kia không đi thẳng, nhưng ra đến đầu phố lại quay trở lại và hiện ở trước mặt nàng và chàng để... liếc mắt nhìn! Thế là cái lí thú gì? Y định giở cái trò gì? Hay là...


Một ý nghĩ gớm ghiếc vừa chớm ở trong đầu thì tự nhiên toàn thân nàng rét cứ run lên cầm cập. Chân nàng có vẻ như muốn từ tạ nàng mà tách nghiêng ra; cổ nghẹn, nghẹn, nghẹn; và có một lúc nhắm nghiền đôi mắt bồ câu lại, nàng tưởng như đã được trông thấy, ở bên cạnh, một cái xác nhân tình còn nóng ngã rụi xuống như một cái cây bật gốc... Mà chàng thì phải nói rằng, chàng cũng run... Người ta bảo rằng những người yêu nhau thường vẫn truyền điện cho nhau, dù là cách xa ngàn vạn dặm, và nhà bác học mệnh danh cho kết quả của sự truyền điện đó là "thiên lí cảm tình". Ừ, ngàn vạn dặm cách xa nhau mà còn phóng xạ được cảm tình và tư tưởng cho nhau thì ở cái trường hợp này, hai thành phần của tình yêu đứng kề sát với nhau kia, sao lại không liên kết với nhau để nhằm chung một cái mục tiêu lo sợ?


Thật vậy, chàng cũng lo sợ như nàng, nhưng có điều là chàng cố làm ra vẻ "gân" hơn một chút. Chàng nghiến hai hàm răng lại cho chúng khỏi đánh bầm bập vào nhau; mắt chàng giương thật lớn như để thôi miên "người ấy"; và trong một cơn sảng sốt, chàng đã thốt ra một câu hỏi như để trả lời cái sự kiện tâm lí lúc đó của nàng:


"Em việc gì mà sợ?".


Mà phải, nàng việc gì mà sợ? Người đàn ông lạ mặt lại đi khỏi, và lần này thì y có vẻ đi hẳn, không quay lại nữa. Nàng vừa mới nghĩ như thế xong thì y lại quay lại liền, mà lần này, hình như y có vẻ cương quyết muốn tiến lại trước mặt chàng và nàng để... Để làm gì? Nhất định, không thể nào sai được. Mũ y đội sụp, cái áo tơi kéo cổ lên che nửa cái mặt mờ mờ, ác liệt nhất là bàn tay phải của y lại luôn luôn nhét vào trong túi quần! Bao nhiêu ý nghĩ thảm khốc và rùng rợn cùng một lúc lại kéo đến đột kích cái khối óc bé nhỏ của nàng, và lần này thì không còn nói chuyện chơi, nàng đã chắc chắn là phải thấy người lạ mặt kia tiến lại một bước, rút ở trong túi quần ra một cái "tỏi gà" và bắn, bắn hai phát liền vào ngay mạng mỡ chàng. Thương ôi. Chao ôi. Chính trị! Mai, báo chí sẽ đăng "Lại một vụ ám sát về chuyện đảng phái!" và nàng sẽ hóa ra một người quả phụ ngâm bài "Lỡ bước sang ngang"... Không, không, sự đó không thể nào tha thứ được. Nàng tự trách mình sao không biết nghĩ xa, lại cùng chàng đi dạo vào một lúc muộn mằn như thế, nhất là ở vào cái thời buổi tao loạn này; nàng sẽ hối hận mãi, hối hận mãi mãi, hối hận cho đến lúc chết; và có một lúc nàng tưởng như có thể đứng chắn ở trước mặt chàng để ngộ viên đạn ác liệt kia có bắn ra thì nàng đỡ cho chàng khỏi chết. Đời chàng còn hi vọng giúp ích cho nước nhà trong lúc khan hiếm nhân tài này, chớ cái thân bồ liễu của nàng...


Chính thế! Nàng thật không thể nào quan niệm được rằng, sao một khi chính kiến bất đồng, người cùng một nước với nhau lại có thể thủ tiêu nhau đi được, "cho nhau xuống tầu" được, "át" nhau đi được! Sự thực thì chính mắt nàng chưa hề được trông thấy người ta cho nhau xuống tầu, "át" nhau hay thủ tiêu nhau bao giờ; nhưng từ hồi có chiến tranh, nàng vẫn thường được nghe thấy luôn luôn mấy chữ đó ở bên tai và sau một thời kì tìm hiểu mãi, nàng đã rợn tóc gáy mà vỡ nghĩa được nghĩa mấy chữ lạ lùng kia. Thủ tiêu nhau là giết nhau đi bằng bất cứ cách gì, hoặc cho vào khố tải vứt xuống sông, hoặc đem lên rừng thiêng nước độc để chết đi cho mất xác. Cho xuống tầu cũng có những ý nghĩa tương tự thế, nhưng mà "át" thì phải biết là ghê khiếp đến chừng nào, bởi vì đó là cả một tổ chức, cả một phương pháp khủng bố, cả một nghệ thuật ám sát người ta, at-sa-si-nê người ta hoặc bằng súng lục, hoặc bằng dao nhọn. Từ ngày hồi cư về, nàng xem báo thỉnh thoảng vẫn thấy như thế: một người ở Sinh Từ bị "át" giữa ban ngày, trong một đám đông, bằng súng lục; một ông lí trưởng hội tề bị "nẫng" đi và "át" bằng dao găm; một ông cụ đương đêm bị người ta xông vào buồng ngủ bắt trói và "át" bằng đoản kiếm.


Không sai được, người lạ mặt kia có cái vẻ muốn "át" chàng. Đi đi lại lại; nhìn trộm; tay cho vào túi; nét mặt khả nghi; mũ đội tùm hụp có vẻ bí mật; nhất là giời mưa gió thế này lại đi giầy vải trắng - thôi, đúng lắm, để cho dễ chạy!


* * *


Nàng co rúm cả người lại và rỉ tai bảo chàng:


- Thôi, chúng ta đi về, đi anh.


Thực ra thì chàng cũng muốn đi về ngay chết đi được; nhưng chả lẽ nàng vừa nói thế mà "chuồn" thẳng - nó có vẻ dát, không hùng, và vô chính trị với nhân tình. Chàng làm ra dáng bình tĩnh và sáng suốt bảo nàng:


- Ừ thì về, nhưng hãy gượm. Mình đi thẳng, người ta cho là sợ. Sợ cái gì? Có phải là mỗi lúc mà giở chuyện được ở giữa thành phố này được đâu? - Nói được như thế, là bắt đầu hăng lên rồi, tuy là trong bụng vẫn run run. Nhưng mà người ta cần phải sĩ diện với nhân tình thì dù là có run run đến mấy đi nữa, cũng phải tỏ ra mình can đảm. Chàng há vẫn chả bảo nàng rằng: "Anh hy sinh cho chủ nghĩa. Anh hy sinh cho nước, dù chết ngay cũng không cần?". Bây giờ mà cung cúc cái đầu đi ngay, người lạ mặt kia cho là mình nhát, y sẽ chiếm phần ưu thắng và có ngần ngại cũng hóa ra cương quyết "át" mình. Mình phải có chính trị cao, tỏ ra là tay cứng, chế ngự tinh thần y đi và biết đâu y sẽ bở vía, quăng súng ra mặt đất mà chạy biến?


Vừa nghĩ như thế, chàng đã lại thấy ngay người lạ mặt đi trở lại, lượn ở trước mặt chàng và nàng - đôi mắt vô lễ cứ liếc trộm về... phía cửa! Lần này là lần thứ mấy y lượn như thế rồi? Sợ quá hóa bực, chàng nắm thật chặt cái can đảm của một người chính khách hy sinh cho lí tưởng, cho chủ nghĩa, tiến lại trước người lạ mặt, nheo lông mày lại, đút tay vào túi (để trộ rằng ta cũng có súng đây) và hỏi như quát lên (trống ngực chàng lúc ấy đánh cứ như súng liên thanh kiểu mới, bắn 420 phát đạn một giây):


- Thưa ông...


Chính thực, chàng đã sắp sẵn cả, nhưng không hiểu lúc đó có cái gì siết chặt cổ họng chàng lại nên nói đến đấy lại thôi, hết, không biết nói thêm được gì. Bây giờ thì người lạ mặt đứng trước chàng, sừng sững như một cái bí mật thành xương thành thịt. Thật là một sự quái lạ: chỉ đưa mắt qua một cái, chàng nhận rõ được hết hình dáng và những dấu vết đặc biệt của y, không bỏ qua cái mụn hạt cơm ở má bên tay phải. Mắt y sáng rực như một người đang sốt, môi mỏng và tất cả toát ra một vẻ tinh quái, nhanh nhẹn và... độc ác. Nhưng một sự lạ lùng hết sức đã xảy ra, có thể làm cho chàng ngạc nhiên đến triệt để mà chết ngay đi được: y là một người lễ phép! Đi "át" người ta mà lại lại lễ phép, đó không phải là một sự trạng tâm lí mà chàng thường quan niệm! Nhưng thực tế, người lạ mặt kia lễ phép thực. Bởi vì chàng vừa quát "thưa ông..." thì y lùi ngay lại một bước, rút tay ở trong túi quần ra, đưa lên... đầu, bỏ mũ và cầm mũ ở trên tay như một người học trò nhỏ tuổi bất chợt gặp thầy giáo vậy. Y dịu hẳn lại, cúi mặt và - lạ lùng chưa này!  - nói khe khẽ ra dáng một người ôn tồn, khiêm nhượng, hiền lành:


- Thưa ông, ông có điều gì dạy bảo chúng tôi?


- Có điều gì dậy bảo? Không, bởi một lẽ rất dễ hiểu là tôi chưa từng được biết ông bao giờ. Thế thì hà tằng gì mà ông lại cứ diễu qua diễu lại trước mặt chúng tôi từ lúc nãy đến giờ...


- Chúng tôi mới tản cư về, không biết pháp luật mới ra thế nào nhưng thiết tưởng thì dù sao nhà nước cũng không cấm người ta đi đi lại lại ở ngoài đường phố!...


Chàng bắt đầu thấy bớt trợn, vì như thế là bắt đầu đến giai đoạn lí thuyết, mà lí thuyết thì không thực hành; có muốn thực hành đi nữa thì cũng phải xong phần lí thuyết. Nghĩa là ít ra chàng cũng hòa hoãn được cái phút đồng hồ P lại mấy giây, cũng như công việc ngoại giao có thể hoãn cái giờ G của địch quân lại trong mấy ngày là ít. Chàng cau lông mày lại và trả lời:


- Đã đành là không ai ngăn được ngài diễu đi diễu lại ở ngoài đường phố - trừ lúc mười giờ trở đi không kể - nhưng tôi thiết tưởng cái lịch sự của một nền công dân giáo dục của một nước Việt Nam độc lập và thống nhất tự nhiên khuyên ngài nên có một chút lịch sự với một người đàn bà đương đứng nói chuyện với bạn trai... Nếu tôi không lầm thì đã hơn nửa tiếng đồng hồ ông cứ lượn đi lượn lại nhìn chúng tôi và có vẻ như muốn... muốn...


- Thưa ngài, chúng tôi muốn thật...


À, đến cái mực này thì sự vô lễ của người lạ mặt đã lên đến một trình độ cao hơn quá. "Tôi muốn...". Là những người không từng quen biết nhau bao giờ, sao y lại dám nói toạc một sự thật trong lòng, mà ta có thể gọi tạm là mất dậy? Tôi muốn... tôi muốn tranh nhân tình à? Tôi muốn tống tiền à? Tôi muốn ăn cướp à? Tôi muốn giết người à? Gân chàng kéo lên hai bên thái dương; chàng chóng mặt và thấy cần phải khạc ra một câu khinh bỉ:


- Ông muốn... ông muốn gì? Ông muốn cái thá gì?


Vẫn một giọng lễ phép, khiêm nhường, người lạ mặt nói một cách rụt rè, thành thực:


- Thưa ông bà, tôi muốn... tôi muốn về nhà tôi. Bởi vì nhà này là nhà tôi. Mà ông bà đứng án ở trước cửa như thế, tôi e vào không tiện!!!


 


In lần đầu trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số 1 thượng tuần tháng 3, 1949


Nguồn: Vũ Bằng Toàn tập. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
Người vác tù và - Triệu Văn Đồi 03.08.2017
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
xem thêm »