tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517803
Những bài báo
19.12.2014
Triệu Xuân
Kim cương của Thùy Dương

Bìa sách Kim Cương của Thùy Dương, đang học lớp 11 tại Hà Nội. NXB Hội Nhà văn, 12-2014


Kim cương mà mà bạn đang có trên tay là của một học sinh lứa tuổi teen. Cháu là Trần Thùy Dương, sinh ngày 09/09/1998 tại Hà Nội. Từ khi biết đọc, biết viết, Thùy Dương đã được cha mẹ cho tiếp xúc với văn học: các loại truyện tranh, truyện cổ tích, thần thoại hay nhất trong nước và thế giới. Lớn lên, học trung học, cháu đọc càng nhiều, phần lớn là truyện ngắn, tiểu thuyết… Năng khiếu trời ban cộng với niềm đam mê văn chương, đã khiến cháu viết truyện ngay từ năm 12 tuổi. Khi tròn 15 tuổi, Thùy Dương viết xong bản thảo truyện dài đầu tay: Kim cương.


Khi nhận được bản thảo này qua email, tôi không khỏi ngỡ ngàng! Kim cương, nếu in sách sẽ dày hơn 350 trang: co chữ 12, khổ sách 14.5 x 20.5 cm.


Từ năm 2000 đến nay, mười bốn năm trời, tôi từng được tiếp gần chục cháu tuổi teen được cha mẹ dẫn đến xin gặp và gửi bản thảo. Có những bản thảo văn xuôi dày tới 200 trang A4, nhưng rất tiếc, hầu hết chưa phải văn học. Các cháu chỉ viết theo bản năng, theo sự say mê, nhưng chưa có kỹ năng kể chuyện, viết văn!


Với Kim cương của Trần Thùy Dương thì khác hẳn! Cháu tưởng tượng ra một câu chuyện và biết cách kể câu chuyện ấy bằng văn tự, với lối hành văn trong sáng. Chuyện kể về bốn viên kim cương cất giữ sức mạnh của những chiến binh huyền thoại, bị thất lạc. Chúng giam giữ một phần mảnh linh hồn của kẻ mà những người sống trong thời đại của hắn đồn đại rằng đã gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bao người. Bốn chiến binh từng phong ấn hắn vào những viên kim cương giờ đã tái sinh thành bốn đứa trẻ với tính cách, thân phận và hoàn cảnh sống khác nhau. Bốn đứa trẻ đi tìm những viên kim cương huyền thoại nhằm bảo vệ vương quốc của chúng và sinh mạng của những người dân vô tội. Chúng phải tìm thấy bốn viên kim cương ấy và phá huỷ mảnh linh hồn cuối cùng trước khi lũ thợ săn và đám tay chân của hắn sờ tới những viên kim cương. Thế nhưng, với những tình cách trái chiều và cái tôi của chính mình, bốn đứa trẻ đã phải trải qua một hành trình vô cùng cam go… Liệu chúng có thể hoàn thành sứ mệnh đó hay không?


Trí tưởng tượng của Thùy Dương quả là phong phú vượt trội nếu so với các bạn cùng trang lứa. Đọc Kim cương, có thể nhận ra ánh phản của những gì là hay nhất, lôi cuốn nhất trong những truyện cổ tích, thần thoại mà Thùy Dương đã đọc. Nhờ đọc nhiều, với tâm hồn nhạy cảm, biết đồng cảm, có năng lực hấp thụ tốt nên mới mười lăm tuổi mà văn của cháu giàu hình ảnh, lời thoại gọn, cách dẫn chuyện với tiết tấu nhanh, từng đoạn, từng cụm tình tiết xoắn xuýt nhau trong thế tiến triển như điện ảnh. Nhiều chương trong Kim cương có chất kịch bản điện ảnh.


Khi tôi hỏi: Thông điệp cháu muốn gửi tới người đọc qua bản thảo này? Thùy Dương đã mail trả lời tôi: “Thưa bác! Cháu muốn gửi tới các bạn cùng thế hệ những điều sau: Dù khác biệt nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè; Đừng để lòng tham làm mờ mắt; Dù có thân quen hay không, khi thấy người khác gặp nạn đều nên giúp đỡ; Đừng nên để cái tôi lấn át lí trí; Sự giúp đỡ mà bạn luôn tìm kiếm sẽ xuất hiện vào lúc bạn ít ngờ đến nhất; Gia đình sẽ luôn là nơi mà ta tìm về mỗi khi không còn nơi nào để đi; Trí não vô cùng quan trọng; Dù có thù hằn nhau đến mức nào thì cũng sẽ đến lúc phải gạt bỏ sự thù hằn ấy sang một bên để hướng tới những mục đích cao cả hơn; Đừng chỉ vì ai đó vô tình gây ra một lỗi lầm - họ không cố ý gây ra - mà nhẫn tâm phá huỷ hoàn toàn cuộc đời của họ”.


Sẽ là không nên, nếu nói nhiều về văn chương trong tác phẩm đầu tay của một học sinh mới bước vào tuổi mười sáu. Thực tế cho thấy, có không ít tài năng sớm bị thui chột khi được khen quá lố. Nhưng, đọc xong Kim cương, tôi liền nghĩ ngay tới Vũ Bằng khi viết Lọ văn, Nguyên Hồng khi viết Bỉ vỏ, Chế Lan Viên khi viết Điêu tàn, Văn Cao khi viết ca khúc Bến xuân… đều đang ở độ tuổi 16 – 18 tuổi. Thời ấy, khi dân ta lầm than dưới ách nô lệ mà sao nhân tài nhiều thế!


Lứa tuổi teen (13 đến 19 tuổi), là tuổi ngọc tuổi ngà. Đất nước hòa bình, dù còn nghèo khó, các em có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống và điều kiện học hành. Thế nhưng, số học sinh mê văn học, đam mê đọc sách văn học lại ngày càng ít đi là sao? Năm 2006, tôi đã khởi xướng và sau đó cùng báo Sài Gòn Giải phóng thành lập Quỹ phát triển tài năng văn học. Quỹ đã trao giải thưởng lần thứ nhất cho hơn chục em học sinh trung học giỏi văn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thế rồi, khi Tổng biên tập báo, nhà thơ Dương Trọng Dật nghỉ hưu, người khác về thay, đã không tiếp tục vận hành quỹ này. Thật buồn. Hơn chục năm qua, tôi cùng Nhóm Văn Chương Hồn Việt do tôi sáng lập đã tặng sách văn học cho 144 thư viện trong toàn quốc, nhất là vùng sâu, vùng xa, bộ đội ở Trường Sa. Chúng tôi đã xây dựng và tặng trọn gói một thư viện cho một phường nghèo ở ngoại ô Sài Gòn. Nhưng, rất tiếc là số người đọc sách… không nhiều! Phải làm sao để con em chúng ta say mê học văn, đọc sách văn học? Bởi, nếu không thích học văn, không đọc sách văn học thì con người sẽ ra sao? Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông, nhan nhản tin tức về tội phạm, sự tha hóa, băng hoại về nhân cách… Tội ác ngày càng gia tăng, có phải là một phần của hệ quả này chăng?


Thông điệp mà Trần Thùy Dương, một học sinh bước vào tuổi mười sáu gửi tới người đọc qua cuốn truyện này, không phải là mới, không có gì phát hiện, nhưng trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, thật đáng suy ngẫm! 


Cha mẹ cháu Trần Thùy Dương đều say mê văn chương, đang làm báo, viết văn. Môi trường gia đình và xã hội rất thuận lợi để phát triển năng khiếu văn học của Dương. Tương lai của cây viết trẻ Trần Thùy Dương chắc chắn là do cháu quyết định. Tôi hy vọng rằng Thùy Dương không dừng lại ở viên kim cương bé nhỏ này!


Sài Gòn, ngày 30-10-2014


Nhà văn Triệu Xuân


Nguồn: Lời tựa in trong tác phẩm Kim Cương. NXB Hội Nhà văn, 12-2014.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ở Sài Gòn, không nói hủ tíu cơm tấm mà bàn chuyện PHỞ - Lê Văn Nghĩa 18.09.2017
Thanh Tùng - Nhà thơ của Thời hoa đỏ - Vũ Từ Trang 14.09.2017
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng đỗ trạng nguyên, trên/dưới… (phần 4) - Nguyễn Cung Thông 14.09.2017
Đi tìm những tác giả của bộ phim Ngày độc lập - Tư liệu 03.09.2017
Một người già gầy gò mà có nụ cười sao thương thế... - Kiều Mai Sơn 03.09.2017
Góp thêm tư liệu về cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" & tác giả Trần Dân Tiên - Kiều Mai Sơn 01.09.2017
Trung Quốc ngửa bài với ASEAN và Việt Nam? - Nguyễn Hải Hoành 31.08.2017
Thừa nhận Việt Nam cộng hòa là bước tiến quan trọng - Nhiều tác giả 30.08.2017
Hàng loạt sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Tư liệu 29.08.2017
Các sai lầm của thuyết ‘Chữ Hán ưu việt’ - Mễ A Luân 28.08.2017
xem thêm »