tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21593042
Những bài báo
16.12.2014
Tư liệu
Nhan đề, tựa đề, lời bạt

Thời gian gần đây trên  sách báo và trên các phương tiện truyền thông, khi nhắc đến tên một bài báo, một bài thơ, bài văn, bản nhạc, hay rộng ra, một sáng tác văn chương, một tác phẩm nghiên cứu v.v.  không ít người hay dùng từ tựa đề, chẳng hạn: Bài thơ có tựa đề, bài xã luận mang tựa đề, trình bày nhạc phẩm với tựa đề, v.v.. Nhiều em học sinh thắc mắc không hiểu dùng từ tựa đề như vậy có đúng không.


Vâng, đúng là từ tựa đề mới được một số người ưa dùng - vì chuộng lạ - mà đâu biết dùng như thế “không chuẩn”. Quả vậy, trong tiếng Việt chúng ta vốn có các từ Hán-Việt nhan đề, đầu đề, tiêu đề... đã quen dùng ­ với những sắc thái nghĩa khác nhau - để gọi tên các bài báo, bài văn, bản nhạc, tập luận văn, công trình nghiên cứu, v.v.. Nhan là “vẻ mặt”, đề là “nêu lên”, theo GS Nguyễn Lân, nghĩa đen là “nêu lên trên mặt”. Đầu đề là “vấn đề nêu lên đầu tiên”, nghĩa tương tự như nhan đề, thường chỉ những tác phẩm có dung lượng và khuôn khổ nhỏ hơn, còn tiêu đề thường được dùng để chỉ tên các tiểu mục, tức các phần của văn bản.


Xin tìm hiểu tiếp về từ tựa đề. Đây là một từ ghép mượn âm Hán, nhưng Hán ngữ lại không dùng từ này. Tiếng Hán chỉ có chữ tự (ta phiên thành tựa) nhưng không dùng để gọi tên các tác phẩm văn hóa, mà mang nghĩa khác hẳn. Tự  là “dẫn”, hiểu rộng ra là “trình bày, thuyết minh”. Ta chuyển dịch thành tựa, đề tựa (không phải tựa đề), lời tựa, hoặc lời nói đầu (tiếng Pháp + Anh: Preface). Đây không phải là tên gọi tác phẩm mà là bài văn đặt ở đầu sách, nằm ngoài văn bản của tác phẩm, được viết ra để thuyết minh cho nó; nội dung nói về mục đích, tôn chỉ, cách viết, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, v.v... Lời tựa thường do chính tác giả của cuốn sách viết, cũng có khi do người khác viết (trường hợp này thường được gọi là lời giới thiệu thay lời tựa). Lời tựa là thành phần chiếu ứng với lời bạt in ở cuối sách, cũng nằm ngoài văn bản của tác phẩm.


Bạt hoặc lời bạt (tiếng Hán còn gọi là đề bạt, hậu tự, hậu kí). Bạt nghĩa đen là “gót chân sau, hậu cũng là sau”, ý nói phần đặt ở sau cùng (cuối) của cuốn sách, chiếu ứng với lời tựa in ở đầu sách. Bạt nêu lên nhận xét hoặc ấn tượng đối với tác phẩm. Nội dung của bạt thuyết minh thêm về cuốn sách, về những gì mà bài tựa chưa nói tới hoặc chưa nói hết. Những lời thuyết minh này rất quan trọng, giúp người đọc hiểu cuốn sách chẳng kém gì lời tựa.


Đình Cao


Nguồn: Văn nghệ số 50/2014/vanvn.net

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Mặc cảm tha hương và lưu lạc trong thơ chữ Hán Nguyễn Du - Nguyễn Bá Thành 18.01.2018
Lê Anh Xuân: “Phải viết trên nền lịch sử và nỗi đau lớn” - Trầm Hương 18.01.2018
Danh nhân Thi sỹ - hàn nho Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đỗ Ngọc Yên 18.01.2018
Nhà văn nữ và thể tài Du ký - Trần Lê Hoa Tranh 15.01.2018
Lại phát hiện thơ của Nguyễn Thị Thanh Long giống thơ... người khác - Lê Công Sơn 14.01.2018
Chuyện đông chuyện tây trở lại sau hơn 10 năm - Lê Công Sơn 14.01.2018
Chuyện ngôn ngữ: Khác nhau một chữ 'g' mà rắc rối - An Chi 14.01.2018
Phố sách Sài Gòn xưa - Lê Văn Nghĩa 14.01.2018
Viết thêm đôi lời về truyện Bắt đầu và kết thúc - Đặng Tiến 13.01.2018
Về chuyện đạo thơ/ Xem chợ đời mặn nhật chốn nhân gian - Tư liệu 12.01.2018
xem thêm »