tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563359
Những bài báo
04.12.2014
Triệu Xuân
Đọc bài “Trả lại nhà cho Đảng đi ông Nghiên ơi”, Triệu Xuân nhớ Nguyễn An Định

Tôi đọc bài báo của Lê Thanh Phong: “Trả lại nhà cho Đảng đi ông Nghiên ơi”, liền nghĩ ngay tới Nguyễn An Định (1943-2004), một trong những nhà báo dũng cảm chống tham nhũng.


Từ trái qua: Nhà báo Nguyễn An Định, nhà văn Triệu Xuân. Ảnh do Lưu Quang Định bấm máy tại nhà An Định năm 2002, sau khi An Định thoát cơn bạo bệnh.


Nhà báo Nguyễn An Định ở Cơ quan thường trú Báo Lao Động tại Sài Gòn từ tháng 1/1977, lúc ấy tờ báo còn khổ nhỏ. Đến khi báo đổi thành khổ lớn bằng nửa cái chiếu đơn, anh Tống Văn Công làm Tổng Biên tập thì Nguyễn An Định mới về Hà Nội. Anh từ Quảng Ninh về Báo lao Động cuối năm 1976, được ít ngày là vô Sài Gòn. Thời bao cấp, đời sống cán bộ nhân viên Nhà nước vô cùng gian khổ… Báo Lao Động lúc anh Định mới về còn rất nghèo, cả cơ quan thường trú ở 112, Nam Kỳ Khởi Nghĩa chỉ độc chiếc ô tô cà rịch cà tàng, đi công tác thì phải đẩy xe nhiều hơn ngồi trên xe! Lúc ấy, tôi ở Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài phát thanh Quốc gia- mọi thứ rất thuận lợi. Đi công tác, tôi một mình một xe, thường rủ bạn đồng nghiệp ở báo khác đi cho vui. Làm ở Đài TNVN, tôi thường cộng tác cho vài tờ báo, trong đó thường xuyên nhất là Sài Gòn Giải Phóng, Lao Động, Đại Đoàn kết, Nhân dân… Với tờ Lao Động, tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, nhớ mãi trong đời làm báo, viết văn. Hai trong những điều ấy là anh Văn Nhàn, Tổng Biên tập, rất yêu quý tôi, đã từng gửi công văn xin tôi về báo Lao Động, và hai là chơi với Nguyễn An Định.


Lúc anh Định về báo, biết tôi đã từng có nhiều “bài đinh” cho báo, có nhiều phóng sự và ký sự in tràn 2 trang -với ảnh của Hồng Phước- Định rất quý tôi. Nguyễn An Định tuổi Quý Mùi, 1943. Tôi tuổi Nhâm Thìn, 1952. Định tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965. Tôi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1973. Anh hơn tôi 9 tuổi. Năm 1977, anh xuất bản cuốn truyện thiếu nhi mang tên Con trai người câu cá mập (NXB Kim Đồng), tặng tôi bản mới ra lò gửi từ Hà Nội vào – tôi là người đầu tiên anh tặng, vì chính tôi cùng anh ra bưu điện nhận 10 cuốn sách! Tôi đọc một mạch hai tiếng đồng hồ thì xong. Tôi thích, nhưng hơi tiếc...  Ăn trưa xong, anh hỏi tôi: Đọc nó, ông thấy thế nào? Tôi thẳng thắn: “Cốt truyện hay, miêu tả giỏi, nhưng… giá như… viết kỹ hơn, sẽ thành một tiểu thuyết giá trị. Cái này… giống ký sự”. Định là người rất kiêu! Cũng phải thôi, bởi ngay từ khi học cấp 3, anh đã là học sinh giỏi văn của miền Bắc. Anh đọc nhiều. Anh ruột của anh là Nguyễn An Ninh - người coi tôi là “bạn vong niên”, tôi rất quý trọng- là nhà giáo; An Ninh giỏi chữ Hán, từng dịch thơ Đường cho riêng Định học. Nghe tôi trả lời, mặt Định hơi biến sắc, anh ngồi im, mắt nhìn theo khói thuốc và… không nói gì. Sáng hôm sau, mưa, chúng tôi vẫn đội mưa đi ăn sáng, uống cà phê ở mấy quán ngay ngã tư Nguyễn Trung Trực và Lý Tự Trọng, gần nhà Tống Văn Công. Nhấp ngụm cà phê nóng thơm lừng, Định nhìn tôi, chậm rãi: “Ông tinh lắm, và thẳng thắn. Được đấy! Tôi với ông, chơi với nhau được”!


Nết ăn giống nhau, chúng tôi thường ăn sáng với nhau. Chơi bóng bàn thì tôi dạy anh! Chúng tôi ăn trưa chung nồi chung bếp với nhau cho đến tháng 10-1979, tôi lập gia đình mới thôi đàn đúm... Đi công tác nơi nào thuận lợi, tôi cũng ới Nguyễn An Định cho vui. Một mình một xe, có bạn vẫn hơn. Trong một chuyến đi khu công nghiệp Biên Hòa, dự Lễ tổng kết của một nhà máy, người tài xế tên là Đức, vốn rất dễ thương, quá chén, say, lái xe như làm xiếc trên đường nội bộ của khu công nghiệp. Tôi tìm mọi cách thuyết phục Đức dừng xe, nhưng Đức không nghe. Hai lần suýt đâm vào xe ngược chiều mà Đức vẫn phóng như bay! Tôi bấm vai Định, anh ngồi ghế trên, bên phải tài xế. Khi anh quay lại, tôi ra hiệu cả bằng tay và mắt hướng vào vô lăng và bàn đạp thắng (phanh). Định hiểu ý, ngay lập tức, anh hét lên như tiếng gầm của mãnh thú. Đức nghe tiếng gầm, hoảng hồn thắng xe gấp, chúng tôi bung cửa lao ra. Đầu xe tông thẳng vào gốc cây xà cừ bên trái đường. Đức dập môi vào vô lăng, tươm máu. May mắn! Không có xe ngược chiều, xe chỉ bị móp méo nhẹ… Bữa đó, anh Hà, Phó Giám đốc nhà máy phải trực tiếp lái xe đưa chúng tôi về.


Ai mới gặp Định cũng ngại, thấy khó gần. Nhiều người cho là anh kiêu bạc. Anh chỉ xem trọng người có tài! Anh viết ít, chỉ viết báo. Sau cuốn Con trai người câu cá mập, anh có tiếp tục viết văn, nhưng không thấy in gì nữa. Với độ nhạy cảm, sắc sảo của anh, lẽ ra anh phải là một cây viết văn xuôi có tiếng, ngời ngời. Hồi đó, còn trẻ, tôi nghĩ vậy, và từng nói thẳng với anh điều đó. Thế nhưng, sau này trải đời nhiều, tôi mới vỡ lẽ ra: Có năng lực là một chuyện, còn có trở thành người viết văn chuyên nghiệp hay không, lại là chuyện khác. Tôi tiếc cho anh, giá như anh bớt kiêu bạc một chút, anh dung dị một chút… Dẫu sao, anh là một nhà báo chuyên nghiệp, nhà báo hàng đầu trong chuyện chống tiêu cực, chống tham nhũng. Có một bạn đồng nghiệp như thế, thật đáng trân trọng, tự hào!


Tôi đọc bài báo của Lê Thanh Phong: “Trả lại nhà cho Đảng đi ông Nghiên ơi”, liền nghĩ ngay tới Nguyễn An Định. Thời anh Nghiên làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, anh Lê Ất Hợi làm Phó cho anh Nghiên. Lúc đó, anh Hợi từng bị Nguyễn An Định lật mặt vì tham nhũng nhà cửa cho bố mẹ vợ. Nếu Nguyễn An Định còn sống, Hoàng Văn Nghiên sức mấy mà nhâng nháo, lỳ lợm chiếm giữ tài sản của Nhân dân suốt tám năm qua như vậy!


Sài Gòn, 04-12-2014


TX


www.trieuxuan.info



Mời nhấn chuột vô đây đọc bài cùng chủ đề về Nguyễn An Định và Báo Lao Động


-       Biểu hiện tột cùng của quyền lực


- Tiểu sử Nguyễn An Định


Và đây là bài của Lê Thanh Phong:



Trả lại nhà cho Đảng đi ông Nghiên ơi!

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thành Long tiết lộ chuyện cha là điệp viên trốn chạy khỏi Trung Quốc - Tư liệu 25.09.2017
Gặp nhà thơ "Thời hoa đỏ" ở Sài Gòn - Phùng Văn Khai 25.09.2017
Đang làm rõ tố cáo về bằng cấp của Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - Tư liệu 25.09.2017
Văn học miền Nam 1954 -1975 phải có vị trí đích thực và xứng đáng trong lịch sử văn học nước nhà - Trần Hoài Anh 22.09.2017
Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Fahasa: Phát hành sách đang có sự phân hóa mạnh - Tường Vy 22.09.2017
Sự chuyển đổi của người viết trẻ - Tường Vy 22.09.2017
Xây dựng các trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm ​ - Tư liệu 22.09.2017
Trung Quốc biến thương mại thành vũ khí - Brahma Chellaney 22.09.2017
Yếu tố tình dục trong văn chương đã 'mở'? - Tư liệu 21.09.2017
Ở Sài Gòn, không nói hủ tíu cơm tấm mà bàn chuyện PHỞ - Lê Văn Nghĩa 18.09.2017
xem thêm »