tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18411590
03.12.2014
Nhiều tác giả
Biểu hiện tột cùng của quyền lực

Lao Động. Số 142. Vương Hà - 10:8 AM, 21/06/2014


Bước vào thời kỳ đổi mới, Lao Động được dư luận và đồng nghiệp coi là tờ báo tiên phong trên mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực. Đọc lại những loạt bài, chúng tôi thấy rất nhiều bài vẫn còn nguyên tính thời sự và mang tính dự báo rất cao. Ngay ngày đó, các nhà báo đã đeo bám vụ việc đến cùng và hầu hết đều được các vị lãnh đạo cao nhất của địa phương và thường trực Hội đồng Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo ngay trong quá trình điều tra.


Nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và chuẩn bị kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Báo Lao Động (ngày 14.8.2014), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung một số bài thời kỳ này.


Dân kêu là phải


Tiếp theo một số vụ “ăn gỏi” nhà cửa của một số quan chức được viết từ năm 1986, ngày 24.11.1988 nhà báo Nguyễn An Định viết loạt bài được đặt tít chung là “Chiến tranh nhà ở”. Mở đầu là bài “Toà nhà cao tầng đó xây cho ai?”- nói về toà nhà 104A- B- C Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đây cũng là bài điều tra đầu tiên được đưa ra chân trang 1 (Lao Động vẫn duy trì cho đến nay), được theo đuổi trong một thời gian dài (thực hiện từ 24.11.1988 đến 13.7.1989).


Loạt bài này đã phanh phui hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để “ăn chia” giữa các nhóm lợi ích ở Bộ Xây dựng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (UBKHNN) và UBND TP.Hà Nội. Để dối trên lừa dưới, họ đưa ra đề tài khoa học rất kêu: “Nhà ở thực nghiệm 5 tầng cho cơ quan nghiên cứu khoa học về nhà ở Nhà nước”. Để thực hiện dự án này, UBND TP.Hà Nội đã phải di dời hàng chục hộ dân ở số nhà 104 A-B-C Trần Hưng Đạo. Nhưng khi toà nhà hoàn thành, nhà báo An Định đưa thông tin như “sét đánh”: Toàn bộ 34 căn hộ thuộc toà nhà 104 Trần Hưng Đạo đã phân phối hết.Trong đó có 7 thứ trưởng và cấp tương đương, 8 vụ trưởng, vụ phó và cấp tương đương đã đến ở hoặc có quyết định phân phối. Đồng thời, tác giả cũng đặt câu hỏi đắng ngắt: Có còn chỗ cho người dân đã ở đây từ trước như đã hứa không?


Vụ việc vỡ lở, cơ quan chức năng phải trả lời công luận. Tại buổi họp báo, là phóng viên trực tiếp điều tra vụ việc, nhà báo An Định đã đưa một loạt câu hỏi “điểm huyệt” mà các vị đại diện của TP chỉ có thể ... né. Tại buổi họp này, vị đại diện Ban kiểm tra Trung ương phải thốt lên: “Có tới 7 thứ trưởng, cấp tương đương và 8 cán bộ cấp vụ đến ở thì dân kêu là phải”.


Chính vì vậy, Chủ tịch HĐBT giao cho Uỷ ban Thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra. Sau đó, cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐBT cùng nghe thanh tra báo cáo. Không chờ kết luận thanh tra, tác giả vẫn tiếp tục điều tra và liên tục đăng tải các thông tin. Những thông tin điều tra riêng của báo, phần nào đó cũng khiến những ai trong đoàn thanh tra nếu muốn nương tay cho nhóm lãnh đạo này cũng phải e dè.


Cuối cùng, kết luận của Uỷ ban Thanh tra nhà nước đã khẳng định: Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã làm một việc không đúng với thẩm quyền của mình; đề nghị các cơ quan có người đến ở nhà 104 Trần Hưng Đạo chuyển họ về các nơi ở cũ; chỉ thị các đồng chí phụ trách các ngành có liên quan kiểm điểm theo chức năng và làm rõ trách nhiệm trong việc xây dựng và phân phối toà nhà này để Chủ tịch HĐBT và Ban Bí thư xử lý trách nhiệm thích đáng, sau đó trả lời công khai trước công luận.


Tưởng như vậy mọi việc đã rõ, nhưng không, ông Bạch Quang Minh - Vụ phó Vụ Đầu tư UBKHNN, tự xưng là thay mặt các hộ dân đến ở 104 Trần Hưng Đạo - gửi tới Báo Lao Động bức thư với giọng đầy thách thức. Ông Minh cho rằng Lao Động “đã đạt được mục đích đề ra là kích động dư luận để bắn pháo vào dinh luỹ của những kẻ có chức có quyền”, rồi “đưa vở kịch đến chỗ mâu thuẫn cao độ nhất” và khẳng định “chúng tôi có quyền ở tại ngôi nhà 104 Trần Hưng Đạo”. Không chỉ vậy, ông Minh còn rất khiêu khích khi viết “nhà báo có đủ dũng cảm không?”. Nhưng với tài sử dụng ''gậy ông đập lưng ông'', bài “Thư ngỏ trả lời một bức thư” của nhà báo An Định như một cái “tát vỗ mặt” khiến những quan chức này phải lạnh gáy và dư luận hiểu rõ thêm bản chất của những kẻ quen ỷ vào quyền lực không chỉ để đục khoét ngân khố, mà còn hù doạ cả ... báo chí. Điểm khiến dư luận “nổi sóng” lúc đó là bức thư có tính chất “khiêu khích” báo chí của vị quan chức này gửi vào thời điểm cả xã hội đang sôi nổi hưởng ứng “những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Điều này càng sáng rõ hơn những bức xúc của dư luận: Không ít những ông quan quen ỷ vào quyền lực, quen sống trên luật đã ăn sâu vào máu thịt họ tới mức kinh khủng như thế nào.


Phải trả lời HĐBT, văn bản của UBKHNN đổ thừa rằng, việc phân nhà cho cán bộ của UBKHNN chỉ là do “nhã ý” của Bộ Xây dựng. Nhằm lật tẩy sự dối trá này, ngay lập tức nhà báo An Định có bài “Sự nhã ý”. Trong bài, tác giả cho biết: Ông Lê Danh - Phó Chủ nhiệm UBKHNN - đã từng viết thư tay để đề nghị Hội đồng phân nhà trước đây phân cho một phó chủ nhiệm UBKHNN một căn hộ với những đòi hỏi cụ thể về tầng, về hướng của ngôi nhà chứ chẳng có “nhã ý” nào cả.


Trước sự đeo bám quyết liệt của Báo Lao Động và các cơ quan chức năng, thường trực HĐBT đã có kết luận: Di chuyển toàn bộ số hộ đang ở đi nơi khác trước ngày 15.8.1989; ngôi nhà này được sử dụng vào mục đích công cộng.


Quan và dân, cán cân công lý nghiêng về đâu?


Báo Lao Động ra ngày 2.11.1989 có bài “Quan và dân, cán cân công lý nghiêng về đâu?” nêu việc tranh chấp một lối đi giữa hai nhà dân ở 84 hàng Bạc, Hà Nội. Tưởng chừng như việc rất nhỏ, nhưng loạt bài điều tra của nhà báo Nguyễn An Định đã khiến cả Bí thư Thành uỷ đến thường trực Hội đồng Bộ trưởng phải vào cuộc.


Việc tranh chấp lối đi giữa một bên là gia đình một thường dân (ông Trần Đình Bảo) với gia đình là bố mẹ vợ của Phó chủ tịch UBND TP Lê Ất Hợi (ông Phạm Đinh Giao và bà Phạm Thị Ngọc Trâm). Điều khiến dư luận quan tâm là những điểm bất thường được bài báo phanh phui. Lúc đầu cơ quan chức năng không đồng ý đòi hỏi của gia đình ông Giao (sống ở tầng 2,3) về việc đi qua căn nhà tầng 1 của ông Bảo. Lý do, căn hộ của ông Giao vẫn có lối đi ra ngõ Hải Tượng ổn định từ trước. Nhưng sau đó, do có 3 bức thư tay của Phó Chủ tịch Lê Ất Hợi gửi đến các vị có trách nhiệm giải quyết việc này, kết quả giải quyết tranh chấp xoay chiều 180 độ. Hậu quả, theo thông báo của thành phố thì nhà ở của thường dân (chỉ rộng có 2,5 mét) lại còn bị ép lại để làm đường đi cho hộ trên gác, bởi việc này là hợp lý(!?) Không chỉ vậy, thông báo của UBND TP còn khẳng định rằng “về mặt pháp lý gia đình đồng chí Bảo không được quyền ở đây và không có tư cách pháp lý đòi được ở đây”. Không chỉ vậy, thông báo trên còn yêu cầu cơ quan chủ quản của vợ chồng thường dân này làm kiểm điểm tư cách đảng viên. Thay cho lời kết, tác giả chua xót: “Thật là một biểu hiện tột cùng của quyền lực, mẫu mực của tình tương ái quan bênh quan”.


Việc thì nhỏ nhưng dư luận cực kỳ bức xúc trước việc “quan bênh quan”, khiến cả Bí thư thành uỷ Phạm Thế Duyệt, cả thường trực HĐBT phải vào cuộc. Cuối cùng, UBND TP ra quyết định thu hồi phần diện tích đã chuyển sở hữu cho ông Giao, bà Trâm về UBND TP quản lý (trước đó, phần diện tích này vẫn do nhà nước quản lý, nhưng sau đó giao trái phép cho ông Giao, bà Trâm); giao TP tổ chức hoà giải để giải quyết lối đi ở 84 Hàng Bạc; ông Lê Ất Hợi phải kiểm điểm nghiêm túc về việc làm sai trái của mình.


“Tố cáo thiếu khách quan, thiếu cả chứng cứ là vu khống chứ còn gì!”


Ngày 18.4.1988, do quá uất ức trước kết luận thanh tra, Tổng giám đốc Xí nghiệp liên hợp rượu-bia-nước giải khát Trần Xuân Hợi đã tự sát. Thông tin này làm rúng động dư luận thời kỳ đó. Với nhận xét sắc sảo, nhà báo Nguyễn An Định viết bài “Những uẩn khúc cần được làm sáng tỏ” đã đưa ra những nghi vấn xung quanh cái chết của ông Hợi. Ngay thời kỳ đó, tác giả đã cảnh báo dư luận về những hành vi mượn danh “những việc cần làm ngay” để “đánh chết” địch thủ (bài “Đấu tranh như là một mưu toan thanh trừng trá hình”(15.9.1988)). Từ kết luận thanh tra về các vụ việc tại đây, tác giả cho rằng, ông Hợi không có tội, các đơn tố cáo của 3 phó tổng giám đốc là đổi trắng thay đen. Tác giả khẳng định: “Tố cáo thiếu khách quan, thiếu cả chứng cứ là vu khống chứ còn gì!”. Không dừng lại ở đây, sau khi phân tích sự đúng sai, ông muốn đi đến tận cùng của sự việc khi đề nghị: Những sai sót, thiếu kinh nghiệm, thiếu khách quan (của đoàn thanh tra) là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết oan ức của một tổng giám đốc. Phải xử lý hình sự những người gây ra hậu quả xung quanh việc ở đây.


Chụp “mũ”: Phụ hoạ với bành trướng Bắc Kinh


Đây là khẳng định của các tác giả Chip Tâm và Văn Ba trong bài báo “Một câu hỏi cần được trả lời” (ngày 16.6.1988) nói về nạn đói ở Thanh Hoá. Ngay từ đầu, các tác giả đã đặt vấn đề, nếu không trả lời được câu hỏi đó một cách rõ ràng thì không ai đảm bảo sẽ không diễn lại thảm cảnh vừa rồi ở một tỉnh nổi tiếng là trù phú. Tiếp đó, các tác giả khẳng định, nạn đói là có thật và nguyên nhân là do các vị lãnh đạo ở đây đã nói dối về thu mua lương thực và nói dối về năng suất và sản lượng lương thực. Theo đó, trong nhiều năm liền Thanh Hoá luôn được coi là địa phương làm tốt công tác thu mua lương thực và năm nào cũng làm lễ báo công. Chính vì lẽ đó, khi nạn đói diễn ra khiến tất cả các cơ quan chức năng đều bàng hoàng, bất ngờ, trừ nông dân. Điều đó đã bật câu hỏi: Vậy lương thực thu mua được để đâu, hay tất cả những con số đưa ra hàng năm đều chỉ nhằm tô hồng thành tích? Về sản lượng, tác giả cho biết, theo báo cáo của tỉnh, nhiều năm liền ở đây đều được mùa, thậm chí năm 1987 khi mùa màng bị thất bát khá lớn, nhưng một vị phó chủ tịch tỉnh vẫn hùng hồn tuyên bố: Được mùa chưa từng có!!


Chính vì vậy, bài báo cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến nạn đói ở đây trở nên trầm trọng chính là tệ nói dối mang tính chất hệ thống của lãnh đạo địa phương. Bài báo cũng chỉ đích danh Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá Hà Trọng Hoà là nhân vật chính thường “kích” năng suất lao động trên giấy và sẵn sàng xúc phạm những ai có ý ngăn cản. Bạn đọc cũng khó hình dung nổi việc một bí thư tỉnh uỷ lại có thể túm cổ áo cán bộ của mình mà nói: “Một số người luôn luôn nói năng suất thấp, mục đích là phủ định thành tựu của ban lãnh đạo tỉnh, phụ họa với bành trướng Bắc Kinh”. Ngoài việc bị sỉ nhục, những ai bị “chụp mũ” dính dáng với kẻ thù vào thời gian đó, mà lại là lời nói của ông bí thư thì... ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra.


Bài viết cho rằng, với cách nói dối có hệ thống để lấy thành tích dẫn đến hậu quả dân bị đói thì phải coi đó là một trọng tội và khẳng định luôn: Nói dối là tội ác.


Hai mặt tất yếu của một lá bài


Trước những dấu hiệu trù úm rất rõ ràng của lãnh đạo Viện Thổ nhưỡng nông hoá (Bộ NN - CNTP) với phó tiến sĩ Phan Thị Xuân - nhà báo Võ Luyện đã viết bài “Nhà khoa học đó có phạm pháp không?” (ra ngày 20.4.1989). Lý do, chỉ vì trước đó chị Xuân đã dám công khai trước hội nghị khoa học kỹ thuật toàn quốc rằng “chúng ta đã nghe quá nhiều lời khen trong các bài phát biểu, trong bài này tôi xin phép chỉ nêu lên những mặt tồn tại trong ngành nông nghiệp...” Thế là chị bị Viện trưởng Nguyễn Vy lên án “vô tổ chức, vô kỷ luật”, “phỉ báng lãnh đạo Đảng, Nhà nước”... Sau đó, mượn danh của cơ quan điều tra để ra quyết định đình chỉ chức vụ của chị Xuân - trưởng bộ môn phân khoáng. Dù rằng, sau đó chẳng thấy cơ quan điều tra nào đến điều tra, xét hỏi gì.


“Phải chăng trù dập một đồng nghiệp khoa học và những hành động gian dối trong khoa học là hai mặt tất yếu của một lá bài?” - đây là câu hỏi cực hay của nhà báo Nguyễn An Định trong bài “Hàng giả trong khoa học” trên số ra ngày 7.9.1989, nhằm lột mặt nạ ông Nguyễn Vy. Trong bài, tác giả đã trích một loạt đơn thư của các nhà khoa học đã công tác tại viện này tố cáo chính ông viện trưởng Nguyễn Vy đã “ăn cắp” đề tài khoa học của một số nhà khoa học của Liên Xô và cả của sinh viên. Trong số đó có thư của GS Lê Văn Căn - nguyên Viện phó Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam kiêm phụ trách Viện Thổ nhưỡng nông hoá, người phụ trách ông Nguyễn Vy. Kèm theo thư là bản sao tài liệu để các nhà báo thấy “một thứ hàng giả trong khoa học đã được chế tạo như thế nào...” Trong đó, GS Lê Văn Căn nhận xét về thủ đoạn “ăn cắp” của ông Viện trưởng Nguyễn Vy: “Nghiêm trọng nhất là số liệu không trung thực, ý kiến không khách quan, cắt xén bớt ý kiến của các tác giả nước ngoài để rồi dùng lại ký kiến đó, coi như là phát hiện ra được qua nghiên cứu ở Việt Nam. Theo ý chúng tôi, một quyển sách khoa học mà như vậy thì mất hết ý nghĩa khoa học và đạo đức của nhà khoa học... ”.


Báo Lao Động là tiên phong trên mặt trận chống tiêu cực


Trong bài viết của mình (ngày 16.6.1988) về hội thảo bàn tròn của Báo Lao Động, nhà báo Trần Đức Chính cho biết: Các vị Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng uỷ khối công nghiệp trung ương, Tổng biên tập Báo Văn Nghệ Nguyên Ngọc, nguyên tổng biên tập các báo Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam... đều công nhận Báo Lao Động là một trong những tờ báo tiên phong trong lĩnh vực chống tiêu cực trong 2 năm qua. Nhà báo lão thành Quang Đạm còn khẳng định: Lao Động là kiện tướng trên mặt trận này.


Bình luận:


CÔNG LUẬN - 09:55 AM - 26/07/2014


Dịch bệnh gặp môi trường thuận lợi càng phát triển mạnh mẽ. Các căn bệnh mà bài báo nêu ra trên trở thành di căn ngày càng phát triển mạnh mẽ trong đời sống xã hội thực tại. Nhưng điều dư luận xã hội quan tâm: Sao lại thiếu những cây bút theo đuổi đến cùng (?) nên sự chìm xuồng thường cứ xảy ra! Chống tham nhũng đã có đến 19 sáng kiến được vinh danh, nhưng tham nhũng không giảm, lại tăng mới lạ chứ (?!). Bao nhiêu vụ tiêu cực, tham nhũng báo chí làm rùm beng, dân chúng khắp nơi bất bình như các sai phạm ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lỗ giả lời thật trong giá xăng dầu, tăng giá điện bất thường phi lý, đội giá gấp ba - bốn lần so với dự toán ban đầu của các dự án trong xây dựng cơ bản, nạn phân bón giả, quan triều có tài sản khủng khiến dân chúng không thể chấp nhận được... vân vân và vân vân, kể sao hết được, nhưng rồi cứ chìm xuồng! Có sao đâu?


Nguồn: laodong.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tôn Vũ (Tôn Tử) & Binh pháp Tôn Tử - Tư liệu 23.03.2017
Tôn Tẫn, Bàng Quyên - Tư liệu 23.03.2017
Danh nhân Đông Tây kim cổ (3) - Lương Văn Hồng 23.03.2017
Kho báu trong lăng Thoại Ngọc Hầu: Chiếc mão trang trí bằng 5 lượng vàng ròng - Lương Chánh Tòng 22.03.2017
Kho báu trong lăng Thoại Ngọc Hầu: Chiếc kính mắt châu Âu - Lương Chánh Tòng 22.03.2017
Rao bán vỉa hè giá trăm triệu - Tư liệu 20.03.2017
Chợ Cũ Sài Gòn - Lê Văn Nghĩa 19.03.2017
Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chế độ Pol Pot - Tư liệu 19.03.2017
Người Trung Quốc viết về nạn diệt chủng của Khmer Đỏ - Nguyễn Hải Hoành 19.03.2017
Đọc “Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng” - Trần Hữu Dũng (Hoa Kỳ) 19.03.2017
xem thêm »