tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517710
Tiểu thuyết
02.12.2014
Triệu Xuân
Bụi đời

Đó là một đêm trăng đẹp. Trăng mười bốn. Nhưng Ca và Diệp vừa mới ngồi xuống thảm cỏ trong vườn thuốc nam của trường, ở cách khu trung tâm trường hơn một cây số, thì đột nhiên ánh trăng biến mất, biến luôn cả những vì sao. Mây đen vần vụ, chớp nhằng đan chéo nền trời tối thẫm. Gió thổi mạnh. Những hạt mưa to lác đác rắc xuống. Ca nắm tay Diệp chạy vào căn nhà dùng sơ chế thuốc. Mùi các loại dược liệu phơi khô xếp đống bốc lên rất thơm. Họ đi vào trong, ngồi xuống đống cây đinh hương. Ngoài trời mưa sầm sập đổ xuống. Trong ánh chớp lóa mắt, Ca thoáng nhìn thấy đôi mắt thật đẹp của Diệp - mắt của loài chim phượng. Diệp so vai vì một cơn gió lùa vào.


- Em lạnh sao? - Ca hỏi.


- Dạ.


Ca lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi may bằng vải jean choàng cho Diệp.


- Anh ở trần, gió độc cảm chết! Em không chịu đâu. Anh mặc áo vô đi!


- Có em ở bên, anh khỏe lắm. Đừng lo cho anh!


- Anh cảm, em đi phép, ai săn sóc anh?


- Ừ nhỉ. Vậy anh mong cho bệnh nặng để ngày mai em không nghỉ phép nữa!


- Chỉ nói ẩu không hà! Em về bảy ngày rồi em vô với anh!


- Anh sợ...


- Anh sợ em trốn luôn à?


- Anh sợ mất em!


- Anh không tin em sao?


- Anh tin, nhưng... còn thứ khác mạnh hơn anh.


- Anh muốn nói ma túy?


- Đúng! Anh sợ mất em, Diệp ơi! Mất em, đời anh lại rơi vào sự trống rỗng, vô nghĩa.


- Anh đã nói câu này với em cách đây đúng một tháng, hôm ấy là đám cưới anh Hùng chị Mai. Đêm ấy, em đã...


- Em đã để anh hôn em có một cái một à! Keo quá!


- Thì đêm nay, em hôn anh đây. Nào, chuẩn bị hụt hơi nghe!


Nói rồi, Diệp ôm chầm lấy Ca, hôn như mưa lên tóc, lên mắt, lên má và hôn thật lâu vào môi Ca. Cô chủ động hoàn toàn, cô đang yêu thật sự. Cô cảm thấy lồng ngực của Ca đang cuốn hút cô mãnh liệt. Và cô hôn tới tấp vào cổ, vào ngực Ca, hôn thật lâu vào hai núm vú Ca. Ngoài trời đang mưa, Ngọc Diệp cũng đang dội một trận mưa hôn xuống Ca. Đúng như cô nói, cô đã hụt hơi. Giờ cô mềm nhũn trong tay Ca. Đến lượt mình, Ca run rẩy nhưng tự kiềm chế, nhẹ nhàng dán đôi môi của mình lên khắp thân thể người yêu. Càng về sau, sự run rẩy càng tăng lên, và lý trí bị con tim lấn át. Trong ánh chớp sáng lòa của bầu trời, thân thể của Ngọc Diệp hiển hiện trước mắt Ca như là ngọc ngà, như là thần tiên. Ca sung sướng. Anh hôn vào môi Diệp khiến cả hai đứa như lịm đi. Và...


Nhưng Diệp đã dứt khoát đẩy Ca ra:


- Kìa, anh!


- Sao, em?


- Anh có thương em không?


- Em biết mà còn hỏi.


- Đừng làm em sợ, Ca ơi!


- Anh xin em! Anh muốn truyền hết sinh lực cho em!


- Anh đứng dậy đi nào! Em nghỉ phép mấy ngày rồi vô trường, hai đứa mình sẽ làm lễ cưới. Em thèm được mặc áo cô dâu đi bên anh... Anh biết không, ngay từ hồi còn bé tí tẹo, em rất thích đi coi đám cưới và ao ước mình lớn nhanh để được mặc áo cô dâu bước lên xe hoa. Bởi thế, em xin anh, đừng làm em sợ...


- Em sợ chi?


- Thôi, anh có nghe em không? Đứng lên ngay kẻo em không còn đủ bình tĩnh nữa. Em đang muốn ngộp thở vì sung sướng đây. Chưa bao giờ em cảm thấy... thiêng liêng như  lần này.


Diệp nhìn Ca bằng đôi mắt phượng với tất cả sự đam mê, đắm say, mà qua ánh chớp, Ca muốn chết chìm trong đó. Ca không muốn rời thân thể Diệp. Tay anh như có nam châm lại hút chặt vào... Diệp không chịu nổi nữa! Cứ như thế này thì cô sẽ phải chiều người yêu thôi. Cô vùng dậy và bỏ chạy. Ngoài trời mưa gió càng lớn hơn. Diệp bỏ chạy chính mình trong khi không còn quần áo trên người. Ca ôm quần áo chạy theo đưa cho Diệp. Thấy vậy, Diệp nghĩ là Ca vẫn chưa bình tâm trở lại, cô càng chạy dữ hơn. Cô hét lên:


- Đừng đuổi theo em kẻo em gục xuống mất!


- Dừng lại đi em!


Diệp cố sức chạy vòng quanh mấy dãy bàn bào chế thuốc nam. Biết Ca sóc chạy nhanh, đoạt giải nhất toàn trường, nên cô ráng sức chạy, chạy miết đến kiệt sức, cô mới hào hển:


- Anh đứng lại để em nghỉ. Em mệt quá.


Ca đứng lại.


- Đừng lại gần em!


Họ đang đối diện qua một cái bàn rộng.


- Anh đến mặc quần áo cho em.


- Không. Ném đồ qua bàn cho em!


- Để anh mặc đồ cho em. Anh hứa sẽ không... Em không tin anh à?


Diệp không nói gì. Ca sóc đi đến bên Diệp, tay run run choàng áo lên người Diệp. Ca ẵm Diệp đặt lên mặt bàn rồi mặc quần cho cô. Chưa khi nào anh thấy đôi tay mình lóng ngóng, vụng về như lúc này. Còn Diệp, cô thấy trong lòng mình trào dâng cảm giác khác lạ. Không phải là thứ cảm giác như lần đầu cô chứng kiến má cô ngoại tình với Thượng. Cũng không phải là thứ cảm giác của đêm cô bị Nhân đại bàng cướp trinh. Càng không phải là cảm giác xác thịt của những năm cô phải đi bụi đời. Đây là sự bay bổng của tình yêu, yêu say mê và cảm thấy rõ ràng mình được yêu, được nâng niu, trân trọng. Điều đó, Diệp coi là thiêng liêng, là vô giá. Liệu cô có giữ mãi được tình yêu này, giây phút này? Liệu cô có giữ được Ca? Cô có trở thành cô dâu đi bên cạnh Ca là chú rể? Âm điệu một bài hát mà Diệp rất thích từ nhỏ vang lên trong cô:


Ô! Sáng hôm nay vui sao vui sao


...


Kìa nhà ai có anh rể mới


Kìa nhà ai có cô dâu hiền...


Họ nắm tay nhau sánh bước ra ngoài. Mưa đã tạnh. Trăng mười bốn thật là đẹp trên bầu trời cao lồng lộng đầy sao.


Thông cảm với tâm trạng của Ca, nhà trường giao cho anh nhiệm vụ đi tìm Diệp. Ca áp dụng đủ mọi biện pháp của thám tử, của công an mà Ca học được từ ngày làm đội phó bảo vệ..., nhưng vô hiệu. Không thấy tăm hơi Diệp đâu. Ngay cả ở những “ổ”, “động” chích choác cũng không có. Ca còn biết làm gì hơn là lang thang vô định trong sự tuyệt vọng.


Ca thương Diệp chứ không giận. Anh hiểu, chính má cô và lão Thượng đã đẩy cô trở lại với ma túy. Tín và Hùng cùng với Ca, nhiều đêm mai phục gần nhà Diệp, nhưng không hề thấy Diệp xuất hiện. Cô ấy đi đâu?


- Chắc chắn cô ấy được một kẻ nào đó bao rồi! - Ca thốt lên, cay đắng và đau xót.


- Hay là ta gặp Quang Thủy? Ông nhà báo này có thể cung cấp cho ta điều gì hay hơn chăng? - Hùng đề nghị.


Tín nói:


- Anh Thủy đang rất buồn vì Tư Quản lại được một ông lớn nào đó can thiệp. Tư Quản vừa được tự do rồi!


- Vậy sao? - Ca sóc hỏi giật giọng.


Một tuần liền Ca vắng mặt ở trường do đi tìm Diệp nên không biết chuyện Tư Quản. Tư Quản được chuyển giao cho cơ quan pháp luật, và tại đó, hắn đã được thả tự do. Cùng được ra trường với Quản còn có ba đệ tử ruột của hắn. Đó chính là những tên đã toan thực hiện vụ cưỡng hiếp y tá Mai.


Quang Thủy tiếp bộ ba Tín, Hùng, Ca trong phòng ở của anh tại khu tập thể. Anh cho bộ ba biết, anh đang lần theo dấu vết của một ổ buôn lậu thuốc phiện. Và có lẽ bọn chúng có cả một cơ sở bào chế thuốc rất lớn ở ngay trung tâm thành phố.


- Mình làm việc này chưa biết khi nào mới xong. Đây là vụ cực lớn, lại phải làm một mình... Nếu không kín, bọn chúng được báo trước thì toi công. Sẽ mất nhiều thời gian... Nhưng các bạn yên chí đi, mình sẽ góp sức với các bạn tìm ra người đẹp cho Ca sóc.


Thủy đưa ly nước trà cho Ca, anh nói tiếp, giọng hóm hỉnh:


- Nhưng mà bạn phải bỏ bộ mặt đưa đám ấy đi. Làm thám tử mà vác bộ mặt ấy thì sao được việc! Nào, chúng ta uống cho tàn ấm trà rồi đi nhé. Mình có hẹn, đúng hai chục phút nữa phải có mặt ở điểm hẹn. Một tay trùm băng cướp sẽ xuất hiện ở đó.


CHƯƠNG NĂM


Diệp không còn nhận ra nhà của mình nữa!


Ngôi nhà đã hoàn toàn đổi khác: được cơi thêm một lầu, phía mặt tiền ốp đá mài; đặc biệt trong các phòng, tiện nghi vô cùng hiện đại và đồ dùng quá nhiều. Tầng dưới cùng để ba chiếc xe gắn máy: một Vespa mới toanh, một Honda 67 và một chiếc xe Cub là loại xe mới xuất hiện tại Sài Gòn. Má Diệp chỉ vào chiếc xe Cub, nói với Diệp:


- Ba má mua chiếc xe này cho con đó!


Diệp vui trong lòng. Sau bao nhiêu năm bỏ nhà đi hoang, nay được trở về mái nhà xưa trong sự ân cần, mừng rỡ của má, Diệp không vui sao được. Cả hai mẹ con đều cố tránh không nhắc đến quá khứ. Cầu thang lên lầu cũng như toàn căn nhà, đã được tu chỉnh lại. Tay vịn cầu thang bằng gỗ cẩm lai mát và bóng lộn. Từng bậc cầu thang vừa tầm bước chân, được tô đá mài màu xanh nhạt. Lầu một đây rồi. Diệp toan bước tiếp để vào phòng mình thì má ngăn lại:


- Má quên chưa kể cho con nghe, phòng dành riêng cho con bây giờ là trọn vẹn lầu hai. Con biết tại sao không? Ba dượng con bảo, cơi thêm một lầu, làm luôn cái sân thượng có vườn bông cây kiểng trên đó để sau đón con Diệp về ở. Dành toàn bộ lầu hai và sân thượng cho con đó.


Lầu hai cũng như lầu một, chia làm hai phòng lớn. Phòng bên trái cầu thang là phòng khách. Ở đây, ngoài chiếc tủ thờ có đặt bài vị và bát nhang cùng với ảnh của ba Diệp ra, còn lại toàn đồ đắt tiền: xa lông gỗ cẩm lai, đi văng bọc nệm simili Nhật, tủ lạnh Sanyo đời mới nhất, tivi màu JVC, chiếc radio cassette hai trăm oát cùng hiệu với tivi, chùm đèn năm tầng treo giữa nhà có bộ khung mạ bạc sáng chói...


Và đây là phòng ngủ của Diệp. Nó ở bên tay phải cầu thang, nhưng giữa phòng khách và phòng ngủ lại có cửa thông với nhau, cánh cửa này cũng bọc nệm simili để cách âm. Một chiếc giường phoọc mê ca với nệm mút thật dày, khăn trải trắng muốt. Một chiếc tủ ly bày toàn đồ chơi và ly đắt tiền. Một chiếc tủ áo kê sát giường. Một cái bàn phấn mà trước kia Diệp mơ cũng không thấy. Một chiếc ghế nằm đọc sách kiểu mới, có những thanh gỗ cẩm lai cỡ nhỏ kết với nhau bằng hai sợi dây dù, nằm rất êm ái. Chiếc ghế nằm đọc sách để kề bên kệ sách. Kệ sách của Diệp, nhưng chỉ có sách là cũ, kệ đã được thay bằng tủ mới, có kính dày năm ly rất sang trọng. Một chiếc bàn viết được gắn đèn bàn nhãn hiệu USA, và chiếc ghế ngồi có thể xoay được. Diệp đang ngẩn người nhìn cái toa lét sang trọng được gắn toàn đồ Nhật, tường lát gạch men xanh dương, thì má Diệp ấn cầu dao điện mở máy điều hòa nhiệt độ. Diệp lặng người đi. Thuở còn đi bụi đời, đã có lần Diệp được một ông khách sộp bao hai đêm hai ngày tại khách sạn Hữu Nghị, ở tận lầu sáu. Ông ta nói đây là khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vậy mà bây giờ nhớ lại, Diệp thấy nó còn thua căn phòng của mình.


Rồi má dắt Diệp lên coi sân thượng. Hàng trăm chậu kiểng đủ loại và rất nhiều phong lan treo trong giàn được che phủ bằng loại dây leo cho bóng mát. Má Diệp đóng cầu dao điện và cầm vòi phun tưới cho cây:


- Sáng nào, má cũng tập thể dục và tưới cây như vầy, đến tám giờ mới tưới xong, con ạ. Con cứ ở nhà, sẽ làm đỡ má việc này, nghe con.


Bảy giờ sáng, má Diệp đã có mặt tại trường đón Diệp về. Từ lúc đó đến giờ, trong câu chuyện, má luôn nói câu “Con ở nhà sẽ...”, “Con ở nhà thì...”, “Con ở nhà nên...”, làm như chuyến này Diệp sẽ ở hẳn nhà vậy. Mới hàn huyên, Diệp không muốn nói rõ ý định là chỉ ở nhà đúng bảy ngày và trả phép đúng hạn. Diệp cố giữ bầu không khí thân mật giữa hai mẹ con, bầu không khí mà Diệp thèm khát suốt mấy năm qua.


- Con vô toa lét tắm rửa đi! Chiều hôm qua, ba má có đi chợ sắm cho con sáu cái váy đầm để mặc ở nhà và ba bộ đồ tây rồi đó. Má tin là con mặc vừa! Co người của con gái má tuyệt lắm, ngon lành lắm ta!


- Cảm ơn má! Má lo cho con nhiều quá!


Diệp nhìn những bộ đồ mới, rồi lần đầu tiên từ lúc về tới nhà, Diệp xúc động, gục đầu vào ngực má. Diệp khóc. Ngọc vuốt ve trên tóc, trên hai bờ vai của con gái. Cảm giác về tuổi trẻ đang bừng bừng từ da thịt con gái truyền sang tay Ngọc. Ngọc nói với con:


- Quả thật, má không ngờ là con gái của má khỏe và đẹp như vậy! Dượng con nói: “Con gái em giống em như hệt. Còn đẹp hơn em nữa!”. Đàn ông họ nói đúng lắm, con nhỉ?


Diệp đáp:


- Con vẫn thua má. Má lớn tuổi mà như là con gái ấy.


Cả hai cười vui sướng, mắt họ long lanh nhìn nhau chan chứa tình cảm.


Diệp vô phòng tắm. Ngọc nhắc con:


- Có nước nóng đấy, con ạ. Má đã đóng cầu dao bình nước nóng cho con rồi, con mở vòi nóng và vòi lạnh cho hòa vào nhau kẻo bỏng đó!


- Dạ! Con biết mà. Con đã từng sử dụng loại hiện đại này rồi!


Vừa làm bếp, Ngọc vừa nghĩ cách làm thế nào để thu xếp ổn thỏa mối quan hệ giữa chồng mới và con gái. Ngọc muốn gia đình đoàn tụ, thực lòng Ngọc muốn thế. Có lẽ vong hồn chồng sẽ tha thứ cho Ngọc nếu như Ngọc đón được con gái về, nuôi con sung sướng, lo dựng hạnh phúc cho con. Đó là việc làm có ý tạ tội với chồng, và xuất phát từ đáy lòng người mẹ. Thuở bị những đam mê rừng rực cuốn hút, Ngọc đã có lỗi với chồng. Ngọc chạy theo Thượng, tìm mọi cách thỏa mãn Thượng để giữ Thượng mãi mãi cho mình. Ngọc bất chấp tất cả: chồng bệnh thập tử nhất sinh, con gái bỏ nhà đi hoang... Ngọc xem những việc ấy nhẹ tựa lông hồng. Người đàn bà khi đã ham dâm, lại được tiền bạc kích thích, sẽ trở nên quái phụ, sẵn sàng giết cả người thân để cốt đạt mục đích.


Nay mục đích đã đạt, Ngọc chỉ còn hai nỗi dày vò: một là không đẻ được một đứa con cho Thượng; hai là con gái vẫn biệt tích. Trong hai điều ấy, điều thứ nhất là tối hệ trọng. Ngọc hiểu, Thượng thực sự say mê mình, thực sự vì mình. Đến lượt, Thượng cũng có quyền đòi hỏi. Đòi hỏi ấy là chính đáng, càng chứng minh rằng Thượng yêu thương Ngọc. Đó là một đứa con. Cả hai đã cố gắng rất nhiều, từ ăn uống, thuốc men, điều độ sinh hoạt, đọc và tìm hiểu sách vở, mời bác sĩ tư, đi nhà thương, đi cầu tự... Hết chùa Bà Tây Ninh đến Vía Bà Châu Đốc... Những lương y và cả lang băm, những thầy bói và cả thầy cúng, những chùa Vĩnh Nghiêm, Niết Bàn tịnh xá, Thích Ca Phật đài... Tiền bạc rải khắp, cúng quả triền miên, làm cả việc từ thiện... Có thể nói, Thượng và Ngọc đã làm tất cả mọi việc để có con, chỉ trừ độc một việc - đó là từ bỏ bào chế và buôn bán á phiện! Ngọc đã có lần gợi ý với chồng: “Các cụ dạy, đừng làm điều thất đức mới để lại được phúc đức cho con cháu!”. Thượng gạt đi: “Vớ vẩn! Thất đức hay hiếu đức là do quan niệm của từng người!”. Thượng hiểu, vợ muốn nói đến chuyện buôn bán á phiện, nên đoan ước: “Từ nay, anh không muốn nghe em nói đến ý này nữa!”. Nhưng dường như Thượng cũng nhận ra điều ấy. Bằng chứng là Thượng để cho Ngọc chi những món tiền rất lớn vào việc từ thiện, cúng quả, bố thí... để mong có một đứa con.


Cả Ngọc, cả Thượng đều hiểu rằng, cái thiện mà chúng làm, so với cái ác mà chúng gieo rắc, chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Nhưng cả hai đều cố lờ nhận thức ấy đi.


Ngọc không có con! Đó là nỗi bất hạnh dằn vặt Ngọc bao đêm, bao ngày. Ngọc hiểu, từ chỗ không có con dẫn đến chỗ mất hẳn sự yêu thương của Thượng - chỉ trong gang tấc. Hơn một năm nay, điều đó đã hơn một lần lộ rõ. Thượng ít mặn mà với Ngọc. Thượng chơi bời nhiều hơn trước. Có hôm, Thượng đi tới đêm mới mò về nhà, rồi nằm liệt cho đến trưa hôm sau. Trong giấc mơ, Thượng nhiều lần gọi: “Hồng em! Tuyết em! Cô Ba!”...  Thế là hết! Thượng đi chơi gái! Tất nhiên, không phải gái đứng đường đứng chợ, mà là gái quý phái, gái gin. Thượng đã chẳng kể cho Ngọc nghe rằng Sài Gòn còn rất nhiều “động nhất dạ đế vương” rồi đó sao!


Trong số những người cùng làm ăn thường lui tới nhà Ngọc có Nhân. Đó là một người tử tế! Ngọc nghĩ thế. Chỉ có cái mặt anh ta là gớm ghiếc. Nhân lớn hơn Ngọc bảy tám tuổi gì đó. Ngọc hiểu, người đàn ông này đang cô đơn. Đôi mắt anh ta như mắt cú vọ, nhưng lúc nhìn Ngọc, Ngọc lại cảm thấy nó dịu dàng hơn và si mê. Những lúc đến tìm Thượng, không gặp Thượng ở nhà, Nhân thường ngồi tâm sự với Ngọc rất lâu. Có lần, Nhân nói:


- Tôi nói điều này, chị đừng để đến tai anh Thượng nghe. Ảnh thật có lỗi với chị. Ảnh có người vợ đẹp như Giáng Kiều, mà còn... ham vui quá! Tôi mà có người vợ như chị, tôi chả thiết gì đến ai nữa.


Ngọc toan nói điều gì đó, Nhân giơ tay ngăn lại:


- Khoan đã, chị để tôi nói hết. Tôi nói được ý mình nghĩ về chị thì mới ngủ ngon được. Tôi nói được rồi, lát nữa xe có đụng chết liền, tôi cũng an lòng nhắm mắt. Chị Ngọc! Tôi mê chị. Tôi sẵn sàng đổi tất cả, làm mọi việc để có chị... nếu được chị đồng ý.


Ngọc phá lên cười. Tiếng cười vừa mãn nguyện vì được người khác si mê, vừa rất dâm đãng. Nghe tiếng cười ấy, nhìn cái cách ngửa cổ mà cười của Ngọc, nhìn đôi môi, nhìn bộ ngực mời gọi của Ngọc, Nhân run lên vì thèm khát. Nhân vụt đứng dậy, nhào tới, nhưng Ngọc cũng kịp đứng dậy tỏ ý ngăn Nhân. Nhân quỳ sụp xuống, và Ngọc để cho Nhân ôm lấy ngang hông mình, úp mặt vào giữa hai đùi. Nhân như kẻ chết khát gặp được cơn mưa rào, hôn lấy hôn để lên phần dưới thân thể của người đàn bà đang ở lứa tuổi luôn luôn cháy bỏng... Chỉ chút xíu nữa Ngọc không kiềm chế nổi. Thời gian gần đây, Thượng ít khi ve vuốt Ngọc. Nay gặp kẻ si mê mình, Ngọc thấy lòng tự ái được bù đắp. Ngọc không buông thõng hai tay như ban nãy, mà đã lùa những ngón tay vào tóc Nhân. Đúng lúc ấy có tiếng chuông. Thượng về! Ngọc ra hiệu cho Nhân vọt lên sân thượng giả bộ đang ngắm hoa, còn mình thì chạy như bay xuống mở cửa.


- Có chú Nhân vừa đến tìm mình, đang ở trên sân thượng ngắm bông kiểng.


- Nó đến lâu chưa?


- Dạ, mới độ mươi phút ạ.


- Vô mở nước vào bồn cho tôi tắm!


Ngọc biết chồng vừa đi chơi gái về. Một vết son in rõ bờ môi đàn bà trên vai áo Thượng. Ngọc buồn lắm, máu ghen nổi lên... Nhưng Ngọc nén lại. Đã thế... mình cũng ngoại tình! Ông ăn chả, bà ăn nem, có sợ gì! Thiếu gì thằng đàn ông trẻ hơn, mạnh hơn muốn quỳ dưới chân mình.


Bẵng đi hai hay ba tuần lễ, không thấy Nhân đến chơi, bỗng nhiên Ngọc thấy nhớ! Rồi một sáng, Thượng lấy xe đi Cấp, bảo là có thể tối hôm sau mới về. Ngọc hỏi:


- Sao không cho em đi cùng? Nhân tiện cả hai cùng lên Niết Bàn tịnh xá cầu tự. - Ngọc vừa mặc áo sơ mi cho chồng, vừa chờ câu trả lời.


Thượng đáp:


- Để bữa sau. Nay anh đi có chuyện gấp, chuyện làm ăn, hai đứa đi không tiện.


- Có tàu tư bản vừa vào à?


- Ừ! Họ ăn hàng của mình. Em ở nhà nghe. Anh đi.


- Dạ. Chúc anh bình an, may mắn!


Chiều hôm đó, Nhân đến. Hắn đến tình cờ. Hắn không biết là Thượng đi vắng. Ngoài một số mối làm ăn chung, Thượng không bao giờ lộ cho Nhân biết những phi vụ riêng của mình. Ngọc ngủ trưa dậy trễ. Khi nghe tiếng chuông, Ngọc đương còn ngái ngủ, vội xuống mở cửa. Ngỡ là chồng về nên Ngọc phong phanh trong chiếc váy ngủ mỏng dính. Vừa từ phòng lạnh bước ra, gặp Nhân, tự nhiên Ngọc đỏ bừng hai má. Nhân ấp úng:


- Xin lỗi, tôi quấy rầy giấc ngủ trưa của anh chị.


- Không có chi. Anh Thượng đi vắng. Mời anh vô chơi.


Ngọc nói và kéo cửa, đóng chốt lại. Thấy Nhân đứng lặng ngó trân trân vào mình, Ngọc dịu dàng:


- Kìa, mời anh lên lầu đi chứ!


Nói rồi, Ngọc bước lên trước.


- Anh Thượng đi lâu mau rồi chị?


- Ảnh đi từ sáng, bảo là đến tối mai mới về.


Nhân đi sau Ngọc vừa đúng hai bậc thang. Ngọc bước chầm chậm lên lầu. Đôi mắt Nhân như dính vào tấm lưng thon, mềm mại của người đàn bà.


Đưa Nhân vào phòng, Ngọc bỏ cuộn băng vào máy, quay lại giới thiệu với Nhân:


- Đây là phim “Lady Chatterley's Lover”(1) dựa theo truyện cùng tên của D. H. Lawrence, một nhà văn nổi tiếng người Anh phải sống lưu vong ở Italia. Anh ngồi coi vidéo, em xin phép vô trong chút nghe.


Lần đầu tiên, Ngọc xưng “em” với Nhân. Nhân nghĩ, có lẽ đã đến độ chín rồi chăng! Vận hên đã tới. Bấy lâu nay khao khát tận hưởng một đêm với vợ lão Thượng mà chưa được. Đôi mắt mụ ta dâm đãng quá thể. Có lẽ nào mụ ta lại từ chối? Một lát sau, Ngọc ra. Tưởng Ngọc vô phòng ngủ thay đồ tiếp khách, nhưng không, Ngọc chỉ vào toa lét tắm rửa cho mát mẻ. Vẫn trong chiếc váy ngủ màu hoàng yến khi nãy, Ngọc ra, vừa mở tủ lạnh lấy bia mời Nhân, vừa hỏi:


- Anh Nhân thích phim này chứ?


- Tôi chỉ ao ước được làm thằng coi vườn trong phim!


- Tội nghiệp nữ bá tước quá! - Ngọc nói như than vãn.


- Chị thương bà ấy, hay là tự thương mình?


- ...


- Có lẽ chị không được hạnh phúc?


- Sao anh  biết?


- Chị không có con với anh Thượng. Ảnh có lần nói với tôi, ảnh chỉ thèm một đứa con với chị...


- Tôi thật có lỗi với anh ấy!


- Chị nói sao?


- Tôi không có con. Có lẽ Trời có mắt, Trời trừng phạt tôi.


Nhân cười hự hự trong cuống họng. Đôi mắt cú vọ của hắn long lên, tỏ ý quyết liệt cho trận tấn công cuối cùng. Hắn tợp một hơi cạn ly bia mà Ngọc vừa rót, nhìn Ngọc, Nhân đánh vào trúng tim đen của Ngọc:


- Chị không có con, tất anh Thượng phải kiếm cô vợ khác. Cả cái gia tài này sẽ rơi vào tay người vợ mới! Thật đáng lo ngại. Tôi rất thông cảm với chị. Bây giờ... chị muốn có con. Dễ quá! Tôi sẽ giúp chị.


- Bằng cách nào? Tôi đã làm đủ mọi cách, đã cúng cả trăm chùa, đã làm bao việc từ thiện.


- Vô ích. Tôi có cách giúp chị có con liền. Nếu chị đồng ý...


- Anh giúp tôi nhé. Tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu mà! Tôi có con! Ôi! Hạnh phúc quá! Em sẽ đội ơn anh suốt đời! - Ngọc lại xưng em, tiếng “em” rất ngọt. Ngọc rót tiếp lon bia thứ hai vào ly của Nhân.


- Chị uống đi chứ. Uống một mình, tôi không thấy ngon.


- Dạ.


- Nào, ta cụng ly chúc cho chị hạnh phúc.


Keng! Hai chiếc ly chạm nhau. Cả hai cùng uống cạn. Nhân liếm mép, nhìn Ngọc, mắt hắn vằn lên những gân máu. Ngọc chịu đựng một cách thích thú cái nhìn ấy.


- Khi nào anh đưa em đi?


- Đi đâu?


- Ơ! Anh vừa nói giúp em có con mà! Đi chữa ở chùa nào, thầy nào, tốn kém bao nhiêu em cũng sẵn sàng.


- Ồ! Không phải đi đâu cả! Không tốn kém một cắc bạc nào cả.


- Vậy sao? Em không hiểu.


- Tôi sẽ làm ngay bây giờ đây. Nào! - Nhân nói như ra lệnh.


Ngọc như bị hắn thôi miên. Hắn tiến đến sát kề Ngọc, cúi xuống thì thào vào tai Ngọc:


- Tôi thèm được ngủ với em như thằng coi vườn ngủ với bá tước phu nhân Chatterley! Nào! Tôi sẽ giúp em có con ngay tức thì mà!


Hai tay Nhân giật phăng chiếc váy màu hoàng yến trên người Ngọc. Trước mắt hắn, chỉ còn lại một tòa thiên nhiên ngọc ngà trắng ngần, thơm tho đang đầy háo hức. Ngọc thốt lên nho nhỏ:


- Không! Không! Đồ quỷ sứ!


Nhưng, đó chỉ là sự phản kháng cho có lệ mà thôi...


Hai người nằm ôm nhau trong phòng lạnh, đến khi đồng hồ điểm sáu tiếng chuông thì Nhân bật dậy, đòi về.


- Sao vậy? Sao về ngang xương vậy? - Ngọc hỏi, giọng hờn dỗi.


- Chồng em mà về thì nó xé xác cả anh và em!


- Không! Tối mai ảnh mới về.


- Để anh về. Dịp sau ta tái ngộ!


- Không!


Nhân thấy mặt Ngọc xị ra, đôi mắt thật đĩ:


- Em không cho anh về! Mới thế đã có con sao được!


- Hự! Hự! Hự!... - Nhân lại cười trong họng.


*


Diệp tắm xong, ra thử luôn một lèo tất cả những chiếc váy đầm và ba bộ đồ tây quần jean áo pull mới tinh. Thứ nào cũng làm cô mê tít. Đúng như má cô nói, má cô đã mua những bộ đồ đắt tiền và vừa khít, làm tôn lên vẻ đẹp của thân thể. Diệp vui quá, chạy ào xuống dưới nhà, nơi má cô đang làm bếp.


- Má ơi! Má à! Má thấy con bận chiếc váy đầm này được không má?


 Ngọc đang triền miên nghĩ ngợi chuyện sẽ có một đứa con cho Thượng, chuyện con gái đã về đoàn tụ, thì Diệp ào vào. Ngọc ngẩn người, đứng sững nhìn con. Chiếc váy đầm nhập cảng dường như được may cho chính Diệp mặc. Thật duyên dáng mà đầy khêu gợi, thật kín đáo nhưng lại như phô hết cả những đường cong thân thể. Loại hàng xoa của Pháp sờ vào mát và mịn như da người.


- Ôi! Con gái tôi đẹp quá! - Ngọc kêu lên.


- Kìa! Má khóc à?


- Ừ! Đã lâu rồi má chỉ khóc một mình. Nay má mới được khóc trước mặt con.


- Má rửa tay ngồi nghỉ đi, để con gà đó, con làm tiếp cho.


Ngọc ngoan ngoãn nghe lời Diệp.


- Má có lỗi với ba con, với con. Má ân hận nhiều lắm! Nay, mọi chuyện đã qua rồi. Má biết không thể chuộc lại được nữa. Cái gì đã mất đi, tất không bao giờ trở lại. Chỉ có đón chờ cái mới và biết giữ gìn nó để đừng tuột khỏi tay lần thứ hai. Con đã về. Gia đình thế là đoàn tụ. Má xin con hai điều, má sẵn sàng quỳ xuống van xin con hai điều: Một là con ở hẳn với má, không trở lại trường nữa. Ở nhà có đầy đủ tiện nghi, thừa thãi tiền cho con ăn xài, chơi bời. Và điều thứ hai là má xin con kêu chồng má hiện nay là dượng, coi như ba của con! Dượng đã nói: “Không có công đẻ, nhưng nếu nuôi được con Diệp, tôi sẽ nuôi nó sung sướng, muốn gì có nấy!”. Suy cho cùng, đó cũng là người tử tế, con ạ! Dượng rất yêu thương má! Dượng sẽ cưng chiều con, Diệp à. Con có chịu nghe lời má không thì ừ một tiếng cho má đỡ tủi nào con?


- Về chuyện ở hẳn nhà, con chưa nghĩ tới. Sau này, con sẽ tính đến chuyện đó. Có thể con lấy chồng rồi mới ra khỏi trường, má à! Còn chuyện thứ hai, con thấy tự nhiên thôi. Kêu là gì chẳng được. Má muốn sao, con làm vậy! Danh xưng ăn nhằm gì. Cái chính là ở tình nghĩa chứ má! Hạnh phúc gia đình đâu phải chỉ gây dựng bằng danh xưng.


Ngọc biết, hai mẹ con không nói lúc này, sẽ không có dịp nào nữa. Từ sớm tới giờ, Ngọc cố tránh không nhắc đến chuyện cũ, cốt giữ hòa khí để dần dà thu phục con gái. Nhưng, nghe con nói vậy, Ngọc đau lắm. Thì ra con bé vẫn hằn sâu mối thù Thượng đã phá nát hạnh phúc gia đình.


- Con ơi! Con hãy tha thứ cho má! Hãy tha thứ tất cả. Hãy vì má mà rộng lượng với dượng con.


- Thì con có làm chi đâu! Kìa, má đừng quỳ xuống như vậy. Má đứng lên đi.


Diệp sẵng giọng. Diệp cố gắng kiềm chế mà không được. Nhìn má cô đang quỳ xuống sàn bếp lát gạch bông sáng bóng, cô chợt nhớ ngay tới cảnh má cô quỳ xuống chiều chuộng lão Thượng cách đây mấy năm về trước. Tim cô đập gấp vì giận dữ. Đó là lần đầu tiên cô hiểu má cô đã phản bội ba cô. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, cô hiểu người đàn bà có thể âu yếm người đàn ông theo lối đó. Khám phá và nhận thức làm cho người ta trưởng thành. Nhưng với Diệp hồi đó, sự nhận thức, sự khám phá ra điều bí mật trong phòng má đã đẩy cô vào đoạn trường thê thảm nhất của đời cô. Bởi vậy, chỉ cần đụng đến vết thương lòng đó, cô cảm thấy ngộp thở. Cô sẵng giọng bảo má đứng dậy.


- Má van xin con. Má năn nỉ con. Đời má đâu còn gì nữa ngoài con! Má ở với dượng mà không sanh nở được nữa! Con hiểu không, đối với người đàn bà, đó là nỗi đau không thể lấp đầy. Chỉ còn có con, Diệp ơi!


- Con đã qua một đoạn đời không còn gì đáng nói nữa. Con hiểu. Nỗi đau của má đâu có thấm gì so với nỗi đau của con... - Diệp tự kiềm chế. Cô đột ngột ngưng bặt. Môi cô chực thốt ra: “Con căm thù má và ông Thượng”...


- Má có tội với ba, với con. Con có tha thứ để má sống nốt quãng đời còn lại với con không?


- Má đi rửa mặt đi. - Diệp chấm dứt câu chuyện. Cô nghĩ, nếu má còn tiếp tục nói, cô sẽ bỏ nhà đi liền. Quá khứ tủi nhục đang như cơn lũ sắp tràn ngập tâm hồn cô. Cô muốn phong tỏa nó để xóa nó đi.


Người mẹ đi rửa mặt. Nhìn đồng hồ, Ngọc biết là chồng sắp về. Từ cơ sở bào chế thuốc, Thượng điện thoại báo tin trưa sẽ ăn cơm nhà. Thượng giao cho Ngọc nhiệm vụ thu xếp cuộc gặp mặt với Diệp cho ổn thỏa. Chiều, Thượng phải dự cuộc họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân.


Từ năm ngoái, không hiểu bằng cách nào, Thượng đã được bầu vào Hội đồng nhân dân phường với số phiếu rất cao. Thượng không được tham gia vào Ủy ban phường, nhưng lại được cử giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, kiêm trưởng ban y tế - xã hội của Hội đồng nhân dân. Với những chức vị ấy, với tài ngoại giao, và đặc biệt là với hầu bao đầy ắp tiền, Thượng được lòng khá nhiều người trong thành phố. Tham vọng của Thượng là phải có chân đứng vững chắc trong chính quyền phường, sau đó là quận, để tạo vỏ bọc bất khả xâm phạm. Vợ chồng ông Tiến vẫn lui tới nhà Thượng khi có dịp vô Sài Gòn công tác. Ông chú rể tỏ ra rất hài lòng về thằng cháu ruột của vợ. Còn Thượng, khôn ngoan hết mực, ít khi lạm dụng uy tín của chú rể, nhưng luôn tìm cách chứng tỏ cho mọi người ở phường, ở quận biết được rằng Thượng có người chú làm lớn ở Hà Nội, đầy quyền thế.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


www.trieuxuan.info


 






(1)   “Người tình của phu nhân Satơlây”.

 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »