tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517672
Tiểu thuyết
01.12.2014
Triệu Xuân
Bụi đời

Nhân kể hết cho Thượng nghe chuyện của Phi và Ngọc Diệp. Thượng nghe có vẻ chăm chú nhưng thật ra không chút động lòng. Trong khi đó, Nhân tỏ vẻ tiếc:


- Uổng nhất là con Diệp. Tôi may mắn được thông trinh của nó. Vậy mà giờ này nó phải bị nhốt trong Fatima!


- Chú vừa nói con bé tên Diệp à?


- Dạ. Nó là Ngọc Diệp.


- Người ngợm ra sao?


- Ngon  lành! Nếu không muốn nói là tuyệt vời!


- Mặt mũi nó thế nào?


- Thì tôi có được nhìn ngắm nó ban ngày đâu. Có mỗi một “ca”... Uổng thật!


Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thượng cười nụ, nói với Nhân:


- Đừng tiếc cái đã qua, hãy thưởng thức cái đang tới. Tới rồi đó, chú ra mở cửa cho người đẹp nào!


Bật dậy như lò xo, Nhân mở cửa. Hai cô gái trần truồng, trắng nõn, lao vào. Nhân đại bàng nhập cuộc liền. Nó ngạc nhiên khi thấy Thượng vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu:


- Anh Hai không làm à?...


Cô gái ngồi bên Thượng cũng cất giọng oanh vàng:


- Kìa, anh Hai yêu em đi nào!


Một tay cô luồn vào ngực Thượng, Thượng đẩy cô ra, quay lại góc phòng nơi Nhân đang hành lạc:


- Chú đang đói, tôi dành cả hai em cho chú đó!


- Cha trời! Đội ơn anh Hai! Về khoản này, em không sợ bội thực bao giờ.


*


Một ngày ở Fatima bắt đầu lúc năm giờ. Đúng vào lúc chiếc đồng hồ lớn ở hội trường - trước kia là nhà nguyện - đánh năm tiếng chuông, thì người trực nhật nhấn vào nút chuông điện. Hệ thống chuông điện reo vang khắp các phòng ngủ của học viên. Chỉ năm phút sau, tất cả đã đứng vào hàng ngũ ở sân trường để tập thể dục.


Đối với những người vừa dứt cơn ghiền, sau giờ thể dục vệ sinh buổi sáng, họ ăn sáng và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho đến hết buổi sáng. Buổi chiều, họ tham gia lao động như là một phương pháp để rèn luyện ý chí, tăng cường sức khỏe. Buổi tối, có chương trình giải trí tùy theo các ngày trong tuần, gồm phim, kịch và ca nhạc.


Riêng câu lạc bộ, luôn luôn có đủ loại sách, báo và có đủ chỗ để coi tivi. Ông Quang rất vui khi thấy các em học viên luôn ngồi chật các dãy bàn đọc sách và coi vô tuyến truyền hình. Khi mua thêm được hai máy thu hình và một đầu máy vidéo, ông Quang tự hào nói: "Chúng ta thu nhỏ cả thế giới, cả đất nước lại đây để cho các em học viên hòa nhập".


Sau một thời gian từ ba đến sáu tháng theo nhịp sống như thế, những ai muốn về với gia đình - sẽ được về; những ai muốn ở lại trực tiếp lao động sản xuất tại trường thì được chia về các xưởng sản xuất: xưởng may xuất khẩu, xưởng nhạc cụ, xưởng mộc, xưởng bánh tráng xuất khẩu, xưởng sản xuất vỏ ruột xe, xưởng chế biến thực phẩm, xưởng làm gạch bông, v.v. Doanh thu của các xưởng sản xuất, nếu quy đổi ra ngoại tệ, cũng xấp xỉ năm trăm ngàn đô la một năm. Thu nhập của một học viên trực tiếp sản xuất tương đương với nửa chỉ vàng một tháng.


Đó là thế giới của con người. Tại trường còn có một thế giới khác, đó là thế giới của những kẻ ghiền vừa bị bắt vào trường. Bình quân mỗi tháng có khoảng một trăm dân ghiền nhập trường. Những năm đầu, Ủy ban Nhân dân Thành phố phải dành một khoản ngân sách rất lớn để chi cho việc chữa trị, chi cho nhân viên y tế và lực lượng cảnh sát bảo vệ trường. Về sau này, ông Quang đã đề nghị với thành phố cho thực thi chế độ tự quản. Một đại đội cảnh sát đã được rút đi. Phó giám đốc Trần Trọng Tình trực tiếp phụ trách công tác an ninh - trật tự với lực lượng bảo vệ gồm hai chục người được tuyển chọn trong học viên. Đội trưởng là Nguyễn Trọng Tín - tức Tín Tạczăng. Đội phó là Hùng xả láng và Ca sóc. Hai chục nhân viên y tế cũng được rút đi, chỉ để lại một bác sĩ. Số nhân viên y tế có sẵn ở trong học viên khá nhiều, có ba người là bác sĩ học ở Mỹ và Canada về nước từ năm 1970. Ông Quang đã lựa lấy sáu người thật giỏi để trợ giúp cho bác sĩ Thọ. Mười lăm cán bộ quản lý trường cũng được rút đi mười người để thành lập một cơ sở mới. Năm người còn lại được một đội ngũ khá hùng hậu lựa trong học viên hiệp lực quản trị trường. Đó là những học viên đã được vào “biên chế” Nhà nước.


Y tá Mai đang học năm thứ hai Đại học Y khoa thì chế độ Sài Gòn sụp đổ. Người yêu của Mai là một bác sĩ trẻ, vừa tu nghiệp ở Pháp về, được mời giảng dạy tại Đại học Y khoa. Hai người yêu nhau say đắm. Họ ước hẹn, khi Mai làm xong luận án tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới. Nhưng sự kiện 30 tháng Tư năm 1975 ập đến. Người yêu Mai mời Mai đi chơi, thuê một phòng trọ ở gần ngã tư Hàng Xanh... Tại đó, Mai đã hiến thân. Và... hai lần, họ đã đến đó, để rồi mấy ngày sau, người yêu bỏ trốn một mình, không để lại cho Mai một lời một chữ nào ngoài cái thai trong bụng. Ba má Mai là hai nhà giáo với đầy đủ những đức tính và sự khắt khe về đạo đức. Bị gia đình hắt hủi, Mai đi phá thai, rồi làm gái, rồi ghiền. Khi gia đình Mai nghĩ lại, khoan dung cho cô thì đã muộn. Cũng may là người nhà đã tìm được Mai. Đích thân ba má Mai đưa cô tới Fatima để gửi gắm chữa trị.


Mai qua thời gian thử thách, được về nhà. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, Mai tiếp tục lao vào ma túy. Cho đến khi cô tìm đường trở lại trường thì răng và tóc đã rụng gần hết. Sau đó, cô gặp ông Quang, xin ở hẳn tại trường và được tuyển chọn làm nhân viên y tế. Y tá Mai đã cùng với bác sĩ Thọ chữa trị cho biết bao nhiêu người, cô không nhớ nữa. Nhưng có hai người, cô không thể nào quên được. Người thứ nhất là Hùng và người thứ hai là Ngọc Diệp.


Trong một đợt truy quét dân ghiền, Tín và Hùng đã “hốt” về trường trọn một “ổ” choai choai đang trác táng trong biệt thự của Tư Quản - một tên buôn lậu đồ cổ cỡ bự. Tên này đã từng lôi cuốn y tá Mai vô vòng oan nghiệt khi cô phá thai rồi đi làm gái. Hắn không chích mà chỉ hút. Hắn vung tiền ra mua gái tơ về nhà hầu hạ hắn, rồi hắn bắt các cô gái này đi ve vãn đám thanh niên choai choai đến nhà hắn trác táng. Tiền nhiều đến nỗi, hắn ném tiền ra để mua lấy sự tha hóa của giới trẻ. Những đệ tử Lưu Linh của Tư Quản đội ơn Quản và phục Quản vì hắn quen biết toàn ông lớn. Quản có một tấm ảnh chụp chung với một giám đốc công an tỉnh; một tấm ảnh khác đang “trà đàm” ở bãi biển với một sĩ quan đeo lon thiếu tướng, tham mưu trưởng của một bộ tư lệnh thành phố ở miền Bắc. Tư Quản có đối mặt với công an đôi lần, nhưng chỉ sau một cú điện thoại, hắn lại được tự do. Người ta rỉ tai nhau: “Biệt thự của Tư Quản là cơ sở đặc tình của tình báo!”. Và, cùng với việc vung tiền, vàng như nước, những dư luận kiểu đó tạo cho Quản cái vỏ bọc bất khả xâm phạm.


Nhà báo Quang Thủy mất ba tháng trời làm nghề thám tử, đã phát hiện ra sào huyệt của Tư Quản. Khi đội truy quét do phó giám đốc Tình, Tín, Hùng dẫn đầu ập vô biệt thự thì Tư Quản đang phê. Quanh hắn là các cô gái trần truồng và tám thanh niên chưa học xong trung học. Khác hẳn với các học viên mới nhập trường, đám đệ tử của Tư Quản rất sung sức. Chúng toàn là con nhà tử tế, cha mẹ có chức có quyền. Vô trường, chúng tiếp tục hành lạc với mấy cô gái trong bọn ngay trước mắt các học viên khác. Đội bảo vệ buộc lòng phải dùng biện pháp biệt giam. Khi thầy thuốc đến chữa trị, Tư Quản đã chỉ đạo đám đệ tử choai choai xúm lại đánh bác sĩ ngất xỉu. Ba tên hung hăng nhất bị còng tay. Hùng đề nghị nên giao tụi này cho công an. Ông Quang ngăn lại. Ông thuyết phục mọi người kiên nhẫn đối với đám Tư Quản. Thế rồi y tá Mai xuất hiện. Cô nhận ra Tư Quản. Tư Quản cũng nhận ra cô. Hắn bảo:


- Cô sẽ phải trả giá vì chính cô đã chỉ điểm.


Mai nhẹ nhàng:


- Anh lầm. Đã ba năm nay tôi ở luôn trong trường.


- Đừng chối!


- Tôi không chỉ điểm bắt anh. Nhưng, quả là Trời có mắt. Nếu anh không bị bắt, anh sẽ còn phá nát đời bao nhiêu chàng trai cô gái nữa!


- Câm họng! Cô sẽ phải hối tiếc!


Một đêm mưa, đúng ca trực của Mai, cô đi chích thuốc cho một bệnh nhân nặng. Về tới phòng, vừa đóng cửa lại thì từ trong các xó phòng, Tư Quản và ba tên đệ tử của hắn lao ra. Chúng lột trần Mai, nhét giẻ vô miệng cô. Tư Quản ra lệnh:


- Cho ba thằng bay thay nhau xài nó!


Thằng thứ nhất đè lên người Mai. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ bật ra, Hùng nhảy ào vào. Kịch chiến diễn ra trong thế không cân sức. Đến khi Mai tung được cửa, lao ra ngoài kêu lên và mọi người ập đến thì Hùng đã ngất xỉu. Hai tên đệ tử của Tư Quản cũng bất tỉnh. Một tên bể đầu, máu chảy ròng ròng trên mặt. Tư Quản nhanh chân vọt về phòng nằm ngủ, như không có chuyện gì xảy ra.


Hùng xả láng nằm liệt một tháng vì toàn thân bị chấn thương nghiêm trọng. Lần đầu tiên mở mắt ra sau ba ngày hôn mê, câu nói đầu tiên của Hùng là: “Cô Mai có sao không?”.


Những ngày sau, khi đã khỏe, Hùng kể lại cho Mai nghe:


- Tôi đã nghe được những lời đe dọa của thằng Quản với Mai. Tôi đã báo cho đội bảo vệ biết. Bốn đêm liền, chúng tôi theo dõi, bảo vệ Mai. Đến đêm thứ năm, khi Tín và Ca sóc đi công tác thì Tư Quản mới hành động...


- Cám ơn anh Hùng. Tôi đội ơn anh. Nhờ anh mà tôi không sao cả.


- Quân lòng lang dạ sói! Chúng nó ác hơn loài thú!


- Chúng nó muốn đày đọa tôi mãi mãi trong vũng bùn nhơ.


- Không bao giờ chúng làm được điều đó với Mai.


- Anh tin vậy sao?


- Tôi tin, Mai à.


- Căn cứ vào đâu?


- Một là ở chính Mai. Hai là...


- Anh nói đi...


- Hai là có tôi ở bên Mai... - Dừng một lát, Hùng da diết nhìn Mai rồi tiếp - Tôi muốn được làm anh của Mai, được coi Mai như cô em gái của tôi.


- Anh Hùng! Em đội ơn anh! Em biết lấy gì đền đáp?


- Em bằng lòng chứ?


Mai muốn nói: “Em bằng lòng làm vợ anh, và em biết, đó cũng chính là điều anh ao ước. Nhìn vô mắt anh là em hiểu. Điều gì đã ngăn anh không nói thật lòng? Phải chăng những người như anh, như em, không có quyền yêu nhau nữa? Mấy năm qua, bằng việc làm, bằng ánh mắt, anh đã chăm sóc, động viên em, nâng dắt em trên con đường tìm lại chính mình. Em hiểu lắm chứ. Một cô gái bình thường cũng cảm nhận ra điều đó; đằng này, em lại là một cô gái đã học Đại học Y khoa. Em hiểu về con người, về tình cảm con người lắm chứ. Em biết là anh dành tình cảm đặc biệt cho em. Em cũng yêu anh. Nhưng quả là chúng ta có trong lòng khối mặc cảm quá lớn. Quá khứ vô cùng ê chề và cay đắng đã lù lù chắn lối chúng ta bước vào tương lai, và luôn luôn lôi kéo chúng ta, kìm hãm chúng ta trong hiện tại. Đến bao giờ chúng ta mới từ bỏ vĩnh viễn quá khứ? Đến bao giờ quá khứ mới buông tha ta? Em ngẫm ra một điều, Hùng ơi, là nếu chỉ có một mình thì không làm nổi điều ấy...”.


- Em nghĩ gì vậy? Em có bằng lòng làm em gái anh không?


- Dạ. Em sung sướng lắm!


“Em muốn ôm chầm lấy anh để hôn, để nói những lời yêu đương từ đáy lòng. Nhưng Hùng ơi! Quá khứ như một trái núi đè lên em. Mỗi khi em muốn cất lên lời nói chân tình thì quá khứ lại lớn tiếng: “Ê! Con Mai! Mi đừng có đạo đức giả. Mi mà còn biết yêu đương nỗi gì. Mi đã qua tay cả ngàn thằng đàn ông. Mi đã lăn lóc, đã nhuốm bùn đen đến từng tế bào. Đừng có giả bộ. Sự thật không bao giờ che đậy nổi! Còn ai tin mi nữa! Người đàn ông nào khi đánh giá, thẩm định người đàn bà mà chẳng nghĩ ngay đến sự trinh tiết, đến sự chính chuyên, cho dù chính người đàn ông đó chẳng được chu toàn”. Có nhiều lúc, mặc cảm về quá khứ trỗi dậy trong em, nó không hề xui khiến em chết đi cho rảnh nợ... Mà thật trớ trêu, nó kích thích em trở lại với ma túy. Tìm đến ma túy là coi như mọi sự tốt đẹp cả. Khỏi phải tư duy, đắn đo, cân nhắc. Khỏi phải phán xét chính mình và phán xét người đời. Con người, khi đã chấp nhận ma túy, nhẹ nhàng làm sao, thanh thản làm sao; và tất nhiên, mau lẹ đi đến cái chết làm sao! Cả anh và em, ta đã qua cầu..., ta đã hiểu. Ma túy giết chết ta ngay từ khi ta đang còn thở, còn nói cười, còn làm tình, còn... Ma túy giết ta trong lúc nó nhận chìm ta vào cảm giác choáng ngợp của cõi vô hình đầy viễn cảnh. Cho đến giờ này, cả anh và em đều thoát khỏi cửa tử rồi, nhưng sao mà nó vẫn ám ảnh ta dai dẳng đến thế? Nó không chỉ chi phối mà quyết định. Nó không chỉ đe dọa mà thực sự hành động, hành động quyết liệt để tiêu diệt ngay từ trứng nước những gì vừa tái sinh, le lói...”.


Những điều mà Mai đang nghĩ có lẽ hiện qua ánh mắt, có lẽ truyền qua bàn tay Mai đang nằm êm ái trong bàn tay Hùng. Có lẽ thế. Bởi Hùng đang nhìn cô đăm đắm. Mắt Hùng tha thiết hơn lúc nãy, long lanh hơn và... cả gương mặt của Hùng như bừng sáng lên. Cho đến lúc ấy, Hùng run run áp bàn tay Mai lên đôi môi nóng hổi của mình. Hùng hôn Mai say đắm, y như lần đầu tiên trong đời Hùng được hôn vậy. Người ta nói, tình yêu chân chính nâng con người lên, làm đẹp con người... Cho mãi đến giờ phút này, Hùng mới thấy câu nói ấy là chân lý. Và Mai cũng vậy. Trong giờ phút này, Mai cảm thấy mình mới lạ. Cuộc đời còn có chỗ cho Mai, còn chắp cánh cho Mai thật sao?


Người thứ hai, Mai không thể nào quên, cho dù Mai có đi đến bất cứ thế giới nào, đó là Ngọc Diệp. Phải nói rằng, những ngày đầu Diệp nhập trường, Mai thấy không ưa cô gái này. Khác với mọi học viên nữ khác, dù có liều lĩnh, bất cần đời, thì trước mặt nhân viên nhà trường, trước mặt thầy thuốc, bao giờ họ cũng tỏ ra sợ sệt, ngoan ngoãn, dễ bảo. Ngược lại, Diệp luôn luôn tỏ ra ương ngạnh, bất cần đời, bất chấp tất cả. Ông Quang và bác sĩ Thọ quả là những người có đức kiên nhẫn cao độ. Chính Mai đã chứng kiến hai người, vào những thời điểm khác nhau, thuyết phục Diệp chịu ăn, chịu uống thuốc, chịu tắm mát, chịu tập thể dục và hòa nhập với các hoạt động chung ở trường. Đã có nhiều người nhịn ăn, tuyệt thực, tự thương bằng mọi cách để được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện rồi tìm cách trốn. Ma túy vẫy gọi họ, khiến họ có thể làm mọi việc, kể cả đâm chết nhân viên nhà trường, hoặc nhảy lầu tự tử. Nhưng chưa có ai lì như Diệp khi cô tuyệt thực suốt một tháng trời. Một tuần lễ đầu, người ta khuyên nhủ, động viên, rồi ép buộc cô ăn uống. Nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Diệp tuyên bố: “Tôi đã quyết chết. Nếu không thả tôi ra khỏi đây, tôi quyết chết!”.


Thời gian ấy, Diệp đã làm khổ Mai. Bác sĩ Thọ giao cho Mai đặc trách chăm dưỡng Diệp. Khi đã rõ ý định quyết chết của Diệp, giám đốc Quang tăng cường thêm Ca sóc để bảo vệ Diệp, ngăn chặn cô liều chết. Nhưng quả thật, Diệp không còn sức lực đâu mà nhảy lầu nữa. Cô nằm như dán trên giường. Đã hai lần cô xé quần áo để tự siết cổ, nhưng Ca sóc kịp thời phát hiện. Đến ngày thứ mười, người ta quyết định truyền dịch cho cô, loại Moriamin của Nhật. Đây là loại dịch truyền rất bổ dưỡng và rất đắt tiền. Nhè lúc y tá Mai vừa đi vào nhà vệ sinh, Diệp rút phăng kim truyền dịch ra, ráng sức co chân đạp đổ giá treo chai thuốc. Chai thuốc rớt xuống sàn, vỡ tan. Mai chạy ra, uất quá, dang tay tát vào mặt Diệp hai tát nảy lửa. Mai còn nhớ mãi hai cái tát ấy. Nó làm cô đau các ngón tay, rát cả bàn tay suốt một ngày! Mai cảm nhận được qua hai cái tát là một gương mặt xương xẩu, da dẻ lạnh ngắt, đôi mắt lờ đờ đầy bệnh hoạn và tử khí của Diệp. Tát Diệp rồi, Mai chạy ào đi, khóc một mình ở phòng. Bác sĩ Thọ đến. Ông tự tay làm lại từ đầu. Trong kho dược không còn một chai Moriamin nào nữa, bác sĩ Thọ phải lấy Glucoza truyền cho Diệp tỉnh lại. Người cô đã kiệt nước. Thọ và Ca sóc thay nhau thức trắng đêm để truyền nước cho Diệp. Hai ngày sau, ông Quang đưa cho Thọ một chai Moriamin. Ông nói:


- Trước khi xài, anh coi lại cho chắc ăn. Tôi mua ở chợ trời Lê Thánh Tông - Trương Định đó. Các hiệu thuốc quốc doanh không có, nhưng ở chợ trời rất nhiều!


- Anh lại dùng tiền túi để mua thuốc cho học viên?


- Biết làm cách nào được! - Quang cười - Truyền ngay cho cô ấy khỏe, mọi chuyện khác không cần nói tới!


Mai gặp giám đốc:


- Chú Quang! Cháu có lỗi. Cháu đã không canh chừng kỹ lưỡng... Khi sự việc xảy ra, cháu đã đánh bệnh nhân... Xin chú cứ kỷ luật cháu.


- Kỷ luật cháu thì được cái gì? Nếu như bệnh nhân chết mất tiêu rồi thì cháu nghĩ sao? Hãy nghĩ đến sự sống cho bệnh nhân. Tức giận với ai, chứ lại tức giận với người bệnh sao?


- Cháu có lỗi! Cháu chưa xứng đáng làm “lương y”.


- Được. Cháu hiểu như thế là đã tự phán xét mình. Chú tin cháu. Chú đã nói bác sĩ Thọ tiếp tục giao cho cháu chăm sóc Diệp.


- Dạ. Cháu cám ơn chú. Cháu sẽ không phụ lòng tin của chú.


Mai muốn nói thêm: “Cháu chưa thấy ai giàu lòng tin vào con người như chú”, nhưng cô im lặng. Cô trở lại phòng bệnh, nơi bác sĩ Thọ đang đo huyết áp cho Diệp. Cô xin được làm tiếp công việc của mình. Thọ cười, nói với Mai:


- Huyết áp cô ấy khá hơn hôm qua rồi đó! Ráng lên nghe Mai. Chúng ta sẽ thắng tử thần. Rất may là cô ấy chưa mắc bệnh nghiêm trọng về tim, phổi. Duy có thận và gan là đáng ngại.


Một tháng liền, Mai không ngủ ban đêm. Người cô xọp hẳn đi. Mặc dù có Hùng và Ca sóc thường xuyên phụ giúp, Mai kiên quyết không cho ai thế mình trực đêm bên giường Diệp. Từ việc tắm rửa, giặt quần áo cho Diệp, đến việc bón từng muỗng sữa, lau chùi những lúc Diệp nôn ói..., Mai nhẹ nhàng, ân cần động viên Diệp ăn, uống thuốc... Mai đã thực sự như người mẹ, người chị hiền. Điều gì đã khích lệ Mai toàn tâm toàn ý chăm sóc Diệp? Cô không rõ. Cô không tìm cách cắt nghĩa điều ấy. Cô chỉ nghĩ đơn giản: Diệp giống cô, đều là nạn nhân của ma túy. Người khác đã cứu sống cô, nay cô phải có bổn phận cứu sống Diệp.


Khi Diệp đã ngồi dậy, đi lại và ăn uống được, Mai thường gợi chuyện Diệp và kể chuyện đời mình cho Diệp nghe. Dường như có sợi dây đồng cảm nối họ đến với nhau rất nhanh. Diệp hồi phục dần. Sức khỏe đến với Diệp cùng với tình chị em thân thiết mà Mai dành cho cô. Mai nấu nước nóng cho Diệp tắm. Mai gội đầu cho Diệp. Tóc Diệp đã rụng gần phân nửa, nhiều chỗ lộ da đầu trắng hếu. Vừa kỳ cọ cho Diệp, Mai vừa nghĩ đến cảnh mình cách đây vài năm trước. Sao mà giống nhau thế. Đời con gái của Diệp suy tàn đến tang thương như vầy, đau xót quá! Mai dùng chiếc khăn khô lau tóc cho Diệp. Hai chị em dắt nhau ra vườn hoa. Cả một vườn hồng đua nở trong ánh nắng sau một cơn mưa rào. Diệp mặc đồ bộ nền xanh dịu có in những bông hồng. Mai mặc quần jean và áo bờ lu trắng, đội nón y tế. Họ dừng lại, ngồi ở chiếc ghế đá sau một khóm hoa hồng lớn nhất, nhiều bông nhất.


- Em thấy sao? - Mai hỏi.


- Đẹp quá!


- Em thích loại hoa nào nhất?


- Dạ, bông hồng.


Nhìn vô mắt Diệp, Mai nói:


- Chỉ vài tuần lễ nữa, em sẽ khỏe hẳn, em sẽ đầy đặn da thịt. Lúc đó, em sẽ đẹp như đóa hồng này!


- Chị Mai đừng nói vậy, em tủi...


- Chị nói thiệt bụng mà!


- Em là loại hoa đã rữa nát rồi.


- Không! Đã có lúc chị cũng nghĩ như em. Nhưng nay thì chị nghĩ khác rồi. Cuộc đời còn đầy niềm vui! Còn nhiều lý do để sống cho ra sống, Diệp ạ.


Diệp quay hẳn người lại:


- Chị đang yêu và chị được yêu!


- Em nói sao?


- Em biết. Chỉ cần thấy anh Hùng nhìn chị là em hiểu hết. Suốt tháng qua, chị, anh Hùng và mọi người đã tận tình cứu em... Em không bao giờ quên ơn... Mỗi lần anh Hùng ghé vào phòng bệnh, em biết ngoài lý do công việc ra, còn có lý do chủ yếu là ảnh thăm chị, muốn được nhìn ngắm chị. Chị đẹp lắm, chị Mai ạ. Đẹp một cách... Nói thế nào nhỉ? Rất quý phái, rất học thức. Vậy mà tại sao chị lại không hiểu là anh Hùng say mê chị? Hay chị biết mà làm lơ? Chị từ chối ảnh? Thật buồn nếu như ta yêu một người mà người đó không đáp lại tình yêu của ta.


- Em đã kể chị nghe chuyện Tuấn xích lô. Em còn nhớ Tuấn không?


- Không nói lảng! Em hỏi chị, tại sao chị không đáp lại tình yêu của anh Hùng?


Ngập ngừng một lát, Mai đáp:


- Chị sợ...


- Sợ chi?


- Sợ tất cả! Sợ cả tình yêu và hạnh phúc nếu nó còn đến với số phận chị. Em biết đó, những người như chị, còn gì đáng coi là có thật? Còn gì đáng tin nữa chứ? Chị sợ là bởi thế. Tốt nhất là không dính vào chuyện đó. Nếu mà tan vỡ lần nữa, thà chết còn hơn. Còn một chút rung động trong tim, hãy cố giữ lấy cho nó khỏi bị chà nát, biến thành chai sạn...


Diệp không nói gì nữa. Mai ngỡ chuyện đến đó là qua. Nào ngờ, Diệp đã kiên trì thực hiện một “chiến dịch” mai mối nhằm xóa bỏ những ngăn cách cuối cùng giữa Hùng và Mai. Để rồi, trong đêm đưa đội văn nghệ đi phục vụ nhân dân ở khu vực Xóm Củi - quận Tám, một trong những tụ điểm chích choác, Hùng đã ngỏ lời chính thức với Mai.


- Em có thích vở kịch của chú Quang công diễn đêm nay không?


- Vở “Hạnh phúc trong tay ta” là một kịch bản rất hay. Anh cũng thích chứ?


- Ừ.


- Em rất xúc động khi coi vở này.


Hùng toan đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Mai nhưng lại rút tay lại. Hai lần như thế, đến lần thứ ba, anh thực hiện được ý muốn. Mai ngước mặt lên, nhìn Hùng.


- Em có hiểu anh đang muốn nói gì với em không? Hạnh phúc đang ở trong tay anh và em, Mai à!


- Anh!


- Mai! Anh yêu em! Hãy làm vợ anh đi Mai! Anh biết là em bằng lòng mà sao em còn ngại?


- Ngọc Diệp nói hết với anh rồi sao?


- Ừ.


Họ hôn nhau. Mai cảm nhận đôi môi Hùng nóng và mặn - vị mặn của mồ hôi mà cô thường thấy lấp lánh trên khóe miệng anh mỗi khi anh đang làm việc. Một cảm giác khác lạ, không phải là sự rạo rực đơn thuần khiến cho cô nông nổi như thuở nào, mà là sự vững chắc của người đàn ông đã trải qua thời quá khứ nặng nề. Vòng tay Hùng từ từ ôm chặt cô vào người anh, và họ cứ im lặng trong tư thế ấy.


Rồi môi họ cũng phải rời nhau. Mai thở gấp. Vị mặn và hơi nóng của môi Hùng còn lại mãi trong cô, theo suốt đời cô.


- Sao em không nói gì đi? - Hùng lại mơn man mái tóc của Mai.


- Hãy để em yên lặng! Có gì phải nói đâu anh! Em hiểu là anh rất thương em rồi mà!


- Diệp nói cho em nghe?


- Dạ. Bằng chính cảm nhận của em về anh, và qua lời Diệp nói lại nữa.


- Anh còn mấy đứa nhỏ...


- Chúng sẽ là con của em. Em coi chúng như con em. Bằng việc làm, bằng tình cảm... em sẽ cố gắng để các con nên người. Một lẽ là vì anh. Một lẽ khác là vì em. Em nghĩ rằng, nếu em chăm sóc, dạy dỗ được một em bé nên người, tức là em tự khẳng định mình, chuộc lại lỗi lầm của mình, viết lại tiểu sử của mình bằng việc làm hiện hữu. Đó vừa là bổn phận, vừa là thôi thúc của lòng em.


- Anh biết ơn em. Mai!


Họ lại say đắm trong cái hôn kế tiếp. Chiếc xe chở đội văn nghệ đậu ở dưới vòm cây phượng trong khuôn viên của nhà văn hóa phường. Kế đó, hội trường đông nghẹt người. Vở kịch “Hạnh phúc trong tay ta” đang vào hồi chót. Ở trên xe, chỉ có hai người đang yêu nhau...


*


Sáu tháng sau, kể từ cái đêm Mai nồng nhiệt đón nhận hơi nóng và vị mặn từ đôi môi Hùng, đám cưới của họ được tổ chức trong trường. Fatima đã có hơn một chục đám cưới. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau xong xin về quê sinh sống. Nhưng đa phần, họ ở lại, phục vụ tại trường, sinh con đẻ cái, vừa tái dựng hạnh phúc gia đình, vừa góp phần mang lại cuộc sống và hạnh phúc cho những nạn nhân ma túy. Cũng có nhiều cặp học viên thương nhau từ khi đang ở trường, đến khi họ được về nhà, gia đình tác hợp cho họ. Đám cưới của Hùng - Mai được tổ chức rất xôm tụ. Cô dâu chú rể mặc đồ đẹp như bất cứ đám cưới nào tại các nhà hàng ở Sài Gòn. Cô dâu vốn là người đẹp, lại được Ngọc Diệp khéo tay trang điểm, đã nổi bật lên như là... hoa hậu. Ba đứa con trước của Hùng tươi trẻ, đi lại như con thoi chào đón khách. Ai cũng khen cô con gái lớn đẹp như người mẫu, có phong thái hoạt bát, lịch sự. Riêng Diệp, cô mặc chiếc áo dài trắng, cài thêm một bông hồng xinh xắn trước ngực. Trông cô như một nữ sinh đang ở độ tuổi đẹp nhất. Lần đầu tiên thấy Diệp mặc áo dài, Ca sóc ngẩn người, quên cả công việc đang làm. Lẽ ra, phải rót bia từ thùng lớn ra các bình nhỏ, thì Ca lại rót từ các bình nhỏ vào thùng lớn. Tín Tạczăng la lên:


- Ca sóc! Chú mày lú lẫn cả rồi hả? Lẹ tay lên!


- Anh Hai yên tâm, em chỉ một loáng là xong!


- Tao không nói vụ rót bia hơi! Tao nói chú mày phải lẹ tay mà cưới Ngọc Diệp kẻo không đến lượt đâu! Cô ấy đẹp như tài tử xi nê thế kia mà!


Mặt Ca sóc thường ngày lanh lợi, lúc này cứ thộn ra, giọng rầu rĩ:


- Khổ nỗi, cô ấy cứ tảng lờ. Em tấn công quá trời mà chưa đổ!


- Con trai Hà Nội mà “yếu” quá! Tao e rằng chú mày để tuột khỏi tầm tay...


*


Lời của Tín đã thành sự thực. Sự thực quá phũ phàng trước hết là đối với Ca: Ngọc Diệp được gia đình đến xin trường cho đi phép. Diệp về nhà và biến luôn. Trễ phép ba ngày, Ca đi tìm nhưng không gặp. Má cô trả lời:


- Em nó trở lại trường đúng hạn nghỉ phép bảy ngày kia mà!


Mười ngày liền, Ca đi kiếm Diệp, nhưng biệt tăm. Ca rạc người đi vì mất ngủ, bỏ ăn. Giá như biết đích xác Diệp ở chỗ nào, dù có phải lao vào chỗ chết, Ca cũng sẵn sàng. Đối diện với bà Ngọc, người mà Diệp đã kể cho Ca nghe nhiều lần, anh cố dằn sự khinh bỉ và oán hận. Chính bà đã đẩy con gái bà vào vòng sa đọa. Cô ấy đang trở lại với tuổi trẻ mơn mởn sức xuân, bà đến trường, kêu cho cô ấy về thăm nhà. Phải rồi! Nguyên nhân chính vẫn là bà. Người mẹ phản bội kia! Sao trời không tru, đất không diệt bà đi... Ca sóc có ý xem lão Thượng là người thế nào, có phải chính là tay Thượng đã mua thuốc phiện của Ca ăn cắp được trong chuyến tàu lần đầu tiên Ca từ Hà Nội vô Sài Gòn, nhưng lão ta không xuất hiện.


Vào giờ ấy, Thượng đang làm “quân vương” trong “động” Cô Ba. Độ rày, hắn giàu to nên rất thường đi “nhất nhật đế vương”. Hắn thưởng cho cô Ba những món tiền lớn mỗi khi mụ mua được cho hắn những con bé còn gin. Trong đời hắn, hắn đã phá trinh bao nhiêu cô gái rồi, hắn không tài nào nhớ nổi. Chỉ có điều làm hắn day dứt là: Người hắn vô cùng yêu thương, gắn bó - tức là Ngọc; hắn muốn có con với Ngọc, nhưng oái ăm thay, Ngọc chẳng sinh cho hắn đứa con nào. Đã đi nhà thương, đã mời bác sĩ tư... nhưng vô hiệu. Về mặt cơ thể học, các bác sĩ kết luận cả Ngọc và Thượng đều bình thường, khỏe mạnh. Vậy mà lại không có con. Hắn khao khát có một đứa con với Ngọc, giống như trước đây hắn khao khát làm giàu. Nay thì hắn quá giàu. Không có gì lời nhiều bằng buôn thuốc phiện. Tiền, vàng, đô la, hột xoàn nhiều quá, hắn chả thiết nữa. Hắn chỉ mong có một đứa con với Ngọc. Cái mà Thượng cần nhất thì Ngọc lại không có. Vậy nên Thượng chán cả Ngọc. Thượng lao vào những cuộc truy hoan ở “động” Cô Ba với đủ trò xác thịt quái đản để quên nỗi chán chường.


Công cuộc làm ăn ngày càng phất to. Hệ thống cung cấp á phiện từ miền Bắc và từ Lào cho Thượng do một cán bộ giảng dạy tại Đại học Y khoa tên là Nguyễn Lâm cầm đầu. Thượng đã mua được tay này dễ dàng và khá rẻ mạt, vào đúng lúc gia cảnh của “giáo sư” đang cực kỳ túng quẫn. Hệ thống đó an toàn đến mức, chưa bao giờ Thượng phải lo lắng đề phòng. Còn hệ thống của Nhân đại bàng thì tỏ ra ngày càng đắc dụng. Thuốc phiện từ Thái qua Cambốt về Sài Gòn lẹ làng; có chuyến, Nhân chuyển cho Thượng được cả trăm kí lô thuốc sống. Việc ai nấy biết, ăn chia sòng phẳng, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn... là những nguyên lý mà Thượng rất tôn trọng. Nhân đại bàng tỏ ra thừa khôn ngoan để cư xử cho Thượng hài lòng. Quan hệ giữa Thượng và Nhân đại bàng xem ra ngày càng chặt chẽ.


Một hôm, sau khi giao hàng và nhận tiền xong xuôi, Nhân mời Thượng đi nhà hàng. Vẫn cái tiệm ăn ở trong hẻm, trên lầu, với các món ăn tuyệt ngon và sau đó là hai cô gái... Nhân nói với Thượng một chuyện mà hắn đã dợm ý từ mấy tháng trước. Đó là chuyện làm thế nào để Ngọc vô Fatima xin phép cho Diệp về thăm nhà. Nhân bảo Thượng:


- Tôi muốn có Diệp ở bên! Tôi muốn cô ấy làm vợ.


Thượng nghĩ: “Thằng này vẫn nhớ con bé. Lạ thật, sức cuốn hút của hai mẹ con Ngọc quả là dữ dội. Mình có nên để cho con gái Ngọc rơi vào tay Nhân đại bàng? Dù thế nào cũng phải lo cho con Diệp ra khỏi Fatima để nó ghiền trở lại. Cứ lo đề phòng nó hoài cũng mệt. Phải cho nó nghiện ngập trở lại là thượng sách!”. Thượng về nói với Ngọc. Ngọc thấy thương con quá! Ngay sáng hôm sau - đúng vào ngày chủ nhật được phép vô trường thăm thân nhân - Ngọc mua quà, mua quần áo, đi thăm con gái. Diệp không tin là má vô Fatima thăm cô. Lúc nghe Ca sóc báo tin, Diệp nghĩ là anh giỡn. Nhưng đúng là má cô. Diệp  chạy ào ra, ôm chầm lấy mẹ. Bao nhiêu hờn giận, oán ghét, khinh bỉ dồn nén bấy lâu tự nhiên biến mất. Chỉ còn lại trong lòng Diệp sự nhớ tiếc tuổi thơ, có ba má ở bên, được ba má cưng chiều.


Người ghiền ma túy, ai cũng thiếu tình thương, ai cũng khao khát tình thương, nhất là tình mẫu tử và tình yêu... Diệp khóc. Ngọc cũng khóc. Xung quanh, nhiều người ở cảnh ngộ tương tự, cũng khóc như hai má con Diệp. Đứng cách đó không xa, Ca sóc đang làm nhiệm vụ xét giỏ quà của thân nhân học viên, đề phòng có kẻ xấu giấu ma túy vào quà cáp. Ca quan sát Ngọc, và mủi lòng trước cảnh mẹ con Diệp gặp nhau. Đột nhiên Ca muốn khóc. Mặt Ca nóng bừng, mắt ướt nước. Ca nhớ mẹ. Ca thèm được ôm chầm lấy mẹ ngay lúc này. Nhưng tại sao... tại sao người mẹ của Diệp đã tệ bạc đến thế mà Diệp bỗng nhiên tha thứ?... Tại sao? Ca hỏi rồi tự trả lời: Phải rồi! Nếu như má Diệp ăn năn, hối lỗi thì việc má con Diệp hàn gắn tình mẫu tử là chuyện tuyệt vời chứ sao. Nhưng... Lại nhưng! Ca sóc quả là rất lo cho Diệp. Lão Thượng - như Diệp nói, là kẻ buôn bán á phiện. Thật nguy hiểm! Nếu như Diệp về thăm nhà, liệu Diệp có...


Ca sóc đang miên man nghĩ ngợi thì ông Quang đi tới nói nhỏ, vừa đủ cho Ca nghe:


- Làm nhiệm vụ đi cháu. Hùng vừa phát hiện được hai miếng á phiện giấu trong một trái chuối đó.


Ca giật mình, biết lỗi, anh chăm chú trở lại với công việc của mình. Vừa làm nhiệm vụ, anh vừa kín đáo quan sát má Diệp.


Đó là một người đàn bà đẹp, đang độ hơ hớ hồi xuân. Ngọc mặc chiếc quần xoa Pháp đen, có rô đê ở gấu. Ống quần, đáy quần cắt vừa khéo để phô cặp giò dài và bộ mông rất gọn gàng. Chiếc áo cũng hàng xoa màu mỡ gà, may theo lối áo sẩm của người Tàu. Vạt áo xẻ cao để hở lườn, như muốn khoe với thiên hạ rằng đây là một thân thể đẹp, mình còn săn, eo bụng còn nhỏ. Tay áo cộc, lộ hai cánh tay trắng, tròn lẳn. Đặc biệt là cái cổ cao nổi rõ ba ngấn. Nước da trắng, mái tóc đen thẫm, óng ả, đôi mắt và đôi môi thật đẹp, đa tình, sống mũi thẳng càng làm cho gương mặt của Ngọc có vẻ quyến rũ kỳ lạ. Người đẹp vậy nên đẻ ra con gái đẹp là dễ hiểu! Ca sóc nghĩ thế. Nhưng đẹp mà phản bội, đẹp mà đĩ quá... Liệu sau này Diệp có giống mẹ không? Ca tự rủa mình đã nghĩ bậy nghĩ bạ. Anh tập trung trở lại vào công việc.


Tất cả các giỏ đồ, sau khi được nhân viên bảo vệ xét rất kỹ, đều được trao lại cho chủ nhân. Mọi người lần lượt tới bàn bảo vệ nhận lại. Riêng giỏ của Ngọc, Ca sóc trực tiếp mang tới:


- Dạ thưa thím, cho cháu gửi lại giỏ của thím ạ.


Ngọc nhận giỏ đồ, nói:


- Cám ơn cậu!


Diệp giới thiệu:


- Má ơi! Đây là anh Ca. Ảnh rất... nhiệt tình giúp con cai á phiện đó má.


- Vậy hả? Cám ơn cậu! Thật là hên cho con gái tôi.


- Dạ, không có chi đâu thím! Ở đây, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ nhau. Cùng cảnh ngộ mà thím! Xin phép thím, cháu trở lại bàn làm việc ạ.


Ca vừa làm vừa nghĩ: “Thế nào bà ấy cũng xin phép cho Diệp về thăm nhà. Liệu Diệp có trả phép đúng hạn không?”.


Đến chiều thứ hai, Diệp báo tin cho Ca: Giám đốc Quang đã ký giấy phép cho Diệp về nhà bảy ngày. Ca buồn thiu, mặt ỉu xìu. Diệp vội nói:


- Em có trốn mất đâu mà anh buồn dữ vậy?


Ca cố lấy lại vẻ mặt bình thường:


- Khi nào em đi?


- Sáng mai.


- Anh đưa em về nghe.


- Khỏi. Phiền anh quá hà.


- Anh sẽ xin chú Quang cho anh nghỉ buổi sáng mai để đưa em về.


- Không.


- Anh muốn gặp má và cha dượng của em tại nhà em.


- Không. Anh đừng làm em giận, em nghỉ chơi liền à!


- Vậy tối nay, em bằng lòng đi dạo với anh chứ?


- Khôn quá trời à! - Diệp cười rất vui - Bắt bí người ta!


- Đồng ý chứ?


- Dạ. Ăn cơm chiều xong, em sẽ chờ anh!


 


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »