tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21287857
Những bài báo
20.11.2014
Tư liệu
Chuyện giới trẻ: Keng, một người viết trẻ kể chuyện bị phụ tình trước ngày sanh

 


Keng tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh, hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Chị từng được giới trẻ biết đến với những tác phẩm ấn tượng như “Hồng gai”, “Muốn chết”, “Dị bản”…


 


Thùy Linh nổi tiếng với sự cá tính “không giống ai” trong cả phong cách viết lẫn cuộc sống. Trong tình yêu cũng vậy chị từng yêu say mê, cuồng nhiệt một khi đã yêu chị yêu hết mình. Nếu ai quan tâm đến cây viết trẻ này, hẳn sẽ không lạ với việc chị vừa trải qua một nỗi đau tinh thần khá lớn…


 


Hiện tại Thùy Linh đã trở thành một bà mẹ đơn thân hạnh phúc cùng cô con gái bé nhỏ đáng yêu. Trao đổi với phóng viên báo Đời sống & Pháp luật chị rất cởi mở, chân thành về câu chuyện cuộc đời mình”


 


“Tôi gặp người ấy qua sự giới thiệu của một vài người bạn chơi cùng một nhóm. Ban đầu thì cũng chẳng có ấn tượng gì để sau này có thể xếp tình yêu đó của tôi vào loại sét đánh hay định mệnh sắp đặt hết. Chỉ tình cờ công ty người ấy quản lý lại rất gần nơi tôi thuê trọ giữa trung tâm thành phố, trong khi tôi là kiểu con gái chảnh chọe hoặc lười nhác, đi đâu phải có người đón rước mới chịu, nên người ấy được giao nhiệm vụ “tài xế” hộ tống tôi mỗi lần nhóm hẹn hò ăn uống.


 


“Em có giết chết anh thì cũng không thể quay lại”


 


Khác với hầu hết đàn ông tôi từng gặp gỡ, người ấy tỏ vẻ đứng đắn một cách thái quá, khi mà sau bao nhiêu cuộc nhậu, hàng chục lần đưa đón lúc nửa khuya cũng chưa từng có một hành vi khiếm nhã, khiến tôi từ cảm mến, đến tò mò và nảy sinh ý muốn chinh phục, vì chẳng bận để tâm rằng đàn ông nào thì thực ra cũng đang có một cô hoặc vài cô bồ ẩn náu ở đâu đó.


 


Thời điểm ấy tôi chỉ biết đấy là một người đàn ông đã ly hôn, lối sống có vẻ cô độc tự kỷ nên đắm chìm vào những cuộc vui bạn bè hư ảo và vẽ lên trong mắt đám phụ nữ lỡ làng mẫu “độc thân hoàng kim” chạy xe hơi, phóng khoáng tiền bạc và nhiệt thành duyên dáng với chị em. Nên đến một ngày, mượn chút men cay, tôi mở miệng nói câu: “Em thích anh!” là trên đời này này không gì ngăn cản được chúng tôi đến với nhau.


 


Đơn giản như thế, kiểu tình yêu thời hiện đại, nhanh nhảu, say đắm, cuồng si, và rồi qua cơn mê choáng, khoảng lặng đầu tiên tôi phải đối diện với vấn đề là người ấy đang có một cô bạn gái, tôi phải nén lòng mình lại để cho tình nhân của mình thời gian chia tay cô ấy.


 


Trước khi yêu, trong mắt rất nhiều người, tôi là một cô gái 30 chỉ biết tận hưởng cuộc sống này bằng những chuyến du lịch, những quán ăn ngon và những váy áo đẹp. Đến khi yêu thì đồng nghĩa với việc tôi có thêm một người đàn ông sẵn sàng nuông chiều cho những ham thích hưởng thụ vật chất của mình. Tôi với lối sống hiện sinh vốn rất ít nghĩ suy về tương lai, hôm nay vui thì ngày mai trời có sập cũng từ từ mới tính.


 


Người ấy sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại thì cũng thế, thậm chí còn sa đà phù phiếm hơn tôi. Nên tình yêu của chúng tôi bắt đầu chao đảo khi nhân tố mới xuất hiện - tôi có thai và đó là việc hệ trọng bắt buộc cả hai phải nghiêm túc định hình cho tương lai. Thời điểm nhạy cảm đó, người ấy ra làm việc tại Hà Nội, nhà cửa xe hơi bị vợ cũ lấy hết, còn tôi vẫn sống ở Sài Gòn. Ban đầu người ấy nói tôi giữ thai lại và còn mong tôi sẽ sinh con gái để được giống mẹ: xinh xắn dễ thương. Vì thế tôi đã không che giấu chuyện mình có bầu, mình sắp được làm mẹ.


 


Tất cả những người sống quanh tôi (gia đình, bạn bè và đồng nghiệp) đều biết và mừng cho một cuộc đời bất kham phiêu lãng bao năm nay đã chịu yên ổn. Nhưng đến khi người đó trở về Sài Gòn thì tôi nhận thấy tâm lý đã có nhiều thay đổi, dường như khó chia sẻ hơn và người ấy chưa có một kế hoạch cụ thể với tôi và con vì đúng thời điểm chuyển ra nước ngoài làm việc vài năm.


 


Ngày đó tôi chấp nhận từ bỏ cuộc sống hiện tại để đi theo người ấy, còn nếu không thể ở bên nhau thì tôi sẽ chờ đợi, không một lời thúc ép cưới hỏi. Song đi được một thời gian thì người ấy lại nói với tôi là không muốn có con nữa, kêu tôi bỏ đứa bé, vì người ấy đang bắt đầu lại với hai bàn tay trắng, sợ rằng cuộc sống sẽ vất vả.


 


Tôi tổn thương, tôi nổi điên và giận hờn. Chúng tôi quyết định chia tay, người ấy về Việt Nam thỏa thuận trả cho tôi 130 triệu để không phải chịu trách nhiệm sau này. Tôi trầm cảm suốt một tháng, khóc bất kể lúc nào, dù một mình hay giữa chốn đông người.


 


Qua giai đoạn thai hành, tôi không còn mệt mỏi vì ốm nghén, bình tâm suy nghĩ lại, tôi không muốn con mình sinh ra mà không có cha, không muốn tương lai phải đau lòng khi bé mặc cảm với bạn bè về gia đình thiếu khuyết của mình, nên tôi bay qua Manila tìm người ấy, năn nỉ cầu xin được nối lại, nếu không được dài lâu, thì ít ra anh ta nên đợi đến khi bé chào đời, để tôi có được một thai kỳ yên ổn. Song đàn ông có thể nói dối bạn khi còn yêu, nhưng hết yêu là thực sự hết yêu, một chút nhẫn lòng gượng gạo cũng không có. Sự níu kéo của tôi càng khiến anh ta phũ phàng hơn.


 


Tôi cố gắng bao nhiêu, hạ mình đến mức trở nên thấp hèn phiền nhiễu, thì anh ta lại càng cao ngạo rời xa mẹ con tôi. Cho đến khi anh ta nói: “Anh biết em rất cá tính, nhưng dù em có tìm cách phá tan nát sự nghiệp của anh, hay giết chết anh thì cũng không thể quay lại”, là lúc tôi chính thức buông tay. Khi ấy thai nhi trong bụng tôi được 4 tháng. Người đàn ông ấy, tôi từng yêu cuồng si, đến mức chỉ một vết xước nhỏ trên cơ thể anh ta cũng khiến tôi xót xa, thì tôi lấy đâu tâm địa để gây tổn hại, huống hồ là giết chóc kinh dị?


 


Cuối cùng tôi im lặng quay trở về với cuộc sống vốn dĩ của mình, một mình sinh con, một mình nuôi con khôn lớn. Tôi tin sự trả thù không nên là những âm mưu hằn học như phim truyền hình dài tập, mà cứ để anh ta đi nhiều, tiếp xúc càng nhiều với lối sống văn minh, sẽ nhận ra việc không được trải nghiệm cuộc sống bên cạnh tháng ngày lớn lên của một cô con gái đáng yêu sẽ là tiếc nuối sâu sắc nhất.


 


Sự lạnh lẽo của con cái, bởi đã cho chúng một quá khứ mờ nhạt, chẳng phải là khổ hạnh dằn vặt với bất cứ cha mẹ nào khi về già sao?


 


Mạnh mẽ đứng dậy sau cú sốc


 


Ngoài việc nghén nặng 3 tháng đầu ra thì tôi không gặp khó khăn gì đáng kể suốt thai kỳ, trừ việc lo lắng vì một số chuẩn đoán của bác sỹ lúc thăm khám. Khi siêu âm hình thái thai nhi giai đoạn 21 tuần, bác sỹ cảnh báo bé có nguy cơ dị tật vì xương mũi ngắn còn tôi thì bị đa ối. Vài tuần tiếp theo tôi lại có khả năng bị tiểu đường thai kỳ vì chỉ số rối loạn đường huyết quá cao.


 


Đến tuần 34-35 bác sỹ lại lo tôi sẽ sinh non vì mở một phân quá sớm. Những vấn đề chuyên môn như thế tôi không cảm nhận được nên chỉ là khó khăn về tâm lý, cho đến khi bé chào đời vào tuần thứ 39.


 


Cũng là bác sỹ nói tôi sinh khó, vì em bé không nằm ở tư thế úp nên sau mấy tiếng đồng hồ tôi rặn đến cạn ối cũng không nghe được tiếng khóc của bé, cuối cùng sợ bé ngạt, bác sỹ phải viện đến phương pháp hỗ trợ sanh hút vacuum mới lôi được bé ra trong trạng thái dây rốn quấn cổ. Bây giờ thì tôi chẳng nhớ nổi mình đã mệt mỏi, lo sợ hay đau đớn như thế nào nữa, vì bé con của tôi khỏe mạnh vẹn toàn.


 


Lần đầu tiên được ôm con vào lòng ngay trên bàn sanh, tôi nghĩ đã tạo được kỳ tích cho cuộc đời của mình. Lịch sử phần đời đã qua của tôi bắt đầu bằng một chuỗi dài những năm tháng đầy tự ti vô nghĩa, rồi nối tiếp bằng quãng thời gian cao ngạo cô độc cũng vô nghĩa. Vô nghĩa xếp chồng lên vô nghĩa sản sinh ra một tâm hồn gần như là vô cảm, nên tôi chưa bao giờ biết yêu thương cuộc sống và chẳng hề có một dự định tương lai. Đến khi được nâng niu một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt trong vòng tay, tôi mới tìm được điều hiện hữu có ý nghĩa mình cần phải nắm giữ trân trọng.


 


Đó là cuộc sống của con gái tôi những tháng ngày về sau, cần rất nhiều thương yêu, chăm sóc và bảo vệ của mẹ, bởi ngoài tôi ra bé chẳng có bất kỳ ai làm điểm tựa hết. Bản năng làm mẹ thúc đẩy tôi hướng đến những điều tích cực, trong bất cứ chuyện gì tôi cũng chỉ muốn làm tốt nhất cho con. Và khi đã trở thành một bà mẹ bận rộn với bỉm sữa, bạn sẽ chỉ biết chăm con, cưng con, khoe con đến nỗi bị xếp vào hội “Các mẹ cuồng con” lại càng thấy tự hào.


 


Ngoài con ra bạn chẳng còn thời gian và tâm trạng để quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì khác. Hóa ra có con rất tuyệt, lẽ ra tôi nên trở thành mẹ sớm hơn, từ nhiều năm về trước thì chẳng phải bây giờ bé con của tôi đã lớn và có thể chia sẻ tâm sự cùng mẹ sao?


 


"Mọi người ạ! Dù có thế nào thì cuộc sống luôn tiến về phía trước, tôi cứ như thế mà đi theo thôi, nhưng với một bạn đồng hành bé bỏng mang đến niềm vui và hạnh phúc. Tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều mẹ đơn thân vì không phải đối mặt với nỗi lo về kinh tế, không phải chật vật mưu sinh từng ngày. Chỉ là tôi không giàu, hoặc là bây giờ chưa giàu, nên chẳng biết sau này có đủ điều kiện cho con học ở trường quốc tế, hay đi du học không mà thôi.


 


Nếu như trước đây, với cuộc sống chán nản của mình, tôi bỏ mặc rất nhiều cơ hội, thì giờ đây nếu bất cứ cơ hội nào đến, tôi sẽ hồ hởi nắm lấy, cố gắng tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp vì con. À, không như nhiều người vẫn nghĩ tôi là một kẻ lang bạt viết thuê kiếm sống qua ngày, rồi ái ngại cho tình cảnh đơn chiếc nuôi con, thực tế tôi có một công việc ổn định, được sếp và đồng nghiệp quý mến, đến nỗi chẳng bao giờ biết lo ngày mai mình lấy gì chi trả cho cuộc sống”.


 


Bằng Lăng, ghi theo lời kể nhân vật.


doisongphapluat.com


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn hóa Ẩm thực: Phở Việt, niềm tự hào của người sành ăn…/ Ngày của Phở - Trịnh Quang Dũng 13.12.2017
Văn hóa ẩm thực: Phở - món đồ ăn bằng bánh thái nhỏ nấu với thịt bò - Trịnh Quang Dũng 11.12.2017
Văn hóa Ẩm thực: Phở Việt - Kỳ 3: Phở "hành " phương Nam - Trịnh Quang Dũng 10.12.2017
Boris Pasternak Giải Nobel về văn học năm 1958 - Thân Trọng Sơn 09.12.2017
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - Tư liệu sưu tầm 02.12.2017
Pilates là gì? Lịch sử môn thể thao thời thượng Pilates - Triệu Thiên Hương 01.12.2017
Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Gia Nùng - Triệu Xuân 27.11.2017
Kỳ vọng cường quốc của Trung Quốc chỉ là 'lâu đài trên cát'? - Tư liệu 25.11.2017
Goncourt 2017 thuộc về nhà văn kiêm đạo diễn Eric Vuillard - Tư liệu 25.11.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư - Người luôn ẩn mình sau những trang văn - Đỗ Ngọc Yên 24.11.2017
xem thêm »