tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18445399
Những bài báo
28.10.2014
Tư liệu
Đỗ Quang Tiến và ký ức tuổi thơ

Được sự giúp đỡ của Hội Nhà văn Việt Nam, gia đình cố nhà văn Đỗ Quang Tiến (1919 - 1991) đã hoàn thành : Đỗ Quang Tiến Tuyển tập. NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 2010.


Do nghề làm báo, mà tôi có dịp làm quen với ba người con của nhà văn Đỗ Quang Tiến: Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, người học trước chúng tôi ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhà báo Đỗ Quang Hoàn (báo Nhân Dân) và nhà báo Đỗ Quang Hạnh (báo Lao động). Có trong tay Tuyển tập Đỗ Quang Tiến, đọc kỹ tiểu sử của ông, mới thấy cả ba người con của ông đều giống ông ở điểm: rất dễ gần.


Đỗ Quang Tiến là một trong không nhiều nhà văn Việt Nam gắn với ký ức tuổi thơ của tôi. Gia đình tôi sống ở Hà Nội, ông thân sinh từ thuở trẻ trai đến khi về hưu làm ở khoa Hóa trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Lứa chúng tôi được hưởng trọn vẹn 10 năm miền Bắc sống trong hòa bình (1954 - 1964). Không hiểu từ bao giờ, gia đình chúng tôi có truyền thống đọc sách. Buổi tối, sau bữa cơm, bố tôi, các anh chị và tôi, người thì học, người thì đọc quanh một cái bàn dài, dưới một ngọn đèn 40w.


Khoảng đầu những năm 1960, Việt Nam nở rộ tiểu thuyết. Vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi, Phá vây của Phù Thăng, Trên mảnh đất này của Hoàng Văn Bổn, Vào đời của Hà Minh Tuân, và Làng tề của Đỗ Quang Tiến… Cứ có cuốn sách nào mới, là bố tôi mượn về (thậm chí có những cuốn chưa kịp vào sổ). Tôi vừa đọc sách của Thư viện Đại học Tổng hợp, vừa đọc sách thiếu nhi (phần thưởng cho các điểm khá giỏi ở trường). Cho nên tôi đọc Làng tề, rồi đọc luôn cả Đàn trâu cũng của Đỗ Quang Tiến (in năm 1962, NXB Kim Đồng).


Sau này lớn lên, vào khoa Văn Đại học Tổng hợp, có đọc lại Làng tề và đến năm 1974, mua được cuốn Quê cũ quê mới của ông. Làng tề tôi nhớ rất sâu. Nhưng Đàn trâu thì thú thật là quên mất tên tác giả. Nhưng tôi vẫn nhớ đoạn văn đầy ấn tượng mở đầu truyện: “… Bỗng có tiếng vó ngựa văng vẳng phía núi Ta-luông. Khộp lộp… khộp lộp… khộp lộp…! Hình như con ngựa đang phi nước đại. Tiếng vó ngựa bổ xuống con đường mòn nghe dồn dập, xối xả.


… Voòng Xám - người cưỡi ngựa trạc ngoài năm mươi… chân kẹp bụng ngựa, khẩu pạc - hoọc đập lách cách vào đùi. Hông bên kia, thanh mã tấu to bản, lưỡi mỏng và sắc ngọt lấp loáng dưới ánh trăng”.


Đến khi cầm trong tay Tuyển tập Đỗ Quang Tuyến mới “ngã ngửa” ra rằng Đàn trâu cũng do ông viết. Cũng với lối quan sát tinh tế, những trang viết về một làng tề đồng bằng Bắc bộ, về rừng rậm Cao Bằng - Lạng Sơn… sao mà sống động. Tôi nhớ văn Đỗ Quang Tiến chính là ở chỗ qua những trang văn của ông, rất có không khí lịch sử, tái hiện lại (tác giả viết thừa chữ lại!)được lịch sử như nó vốn có.


Sau này, đọc Quê cũ quê mới cũng vậy. Tôi đọc vào năm 1974, mãi tới năm 1984, trong một chuyến công tác rong ruổi trên hồ Thác Bà, mang chuyện làm nhà máy thủy điện Thác Bà mà Đỗ Quang Tiến kể ra hỏi, mới được biết người tiếp chúng tôi hôm ấy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn Đỗ Khắc Cương, chính là người làm công tác di dân lòng hồ thủy điện Thác Bà mà Đỗ Quang Tiến tả trong truyện.


Chủ tịch Đỗ Khắc Cương công nhận Quê cũ quê mới tả rất đúng, rất thật cuộc sống lúc đó. Cuốn sách do Ty văn hóa Yên Bái chịu trách nhiệm xuất bản. Những người con của cố nhà văn Đỗ Quang Tiến đã dày công gìn giữ và in vào tuyển tập Đỗ Quang Tiến bìa của hàng loạt cuốn sách, mà khi nhìn xem, tôi giật mình thấy những trang bìa và tên sách rất quen: Vùng cao (hai lần NXB Phụ nữ in); Vòm trời (NXB Việt Bắc); Lưỡi dao tiện (NXB Phổ thông); Đàn trâu, Trong rừng (NXB Kim Đồng)… Mới thấy là thời ấy, nhà xuất bản nào cũng được nhà văn coi trọng. Và ngược lại, nhà xuất bản nào cũng trân trọng các tác phẩm của Đỗ Quang Tiến.


Quay trở lại với Làng tề. Bìa sách màu xám, chữ “Làng tề” màu trắng, bên dưới là mấy sợi dây thép gai. Tôi cũng không nhớ ai vẽ bìa cho cuốn sách. Nhưng có thế hệ học sinh Việt Nam nào không nhớ câu thơ “Dây thép gai đâm nát trời chiều”?


Đọc suốt nhiều tác phẩm của anh Đỗ Quang Tiến, một giọng văn đằm thắm, tinh tế, sâu sắc, không giật gân, không cuồn cuộn như một dòng sông, một dòng có quanh có khúc, nhưng êm đềm và trôi xa vào lòng người. -Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.


Đặc điểm ngòi bút Đỗ Quang Tiến là ở chỗ không cường điệu, lên gân cũng chẳng cần đến một sự cao giọng ngợi ca hoặc những hình thái tu từ, những lời lẽ văn chương trang trọng để “đánh bóng” sự việc, mà là một sự miêu tả điềm đạm, cặn kẽ về một hành động anh hùng vốn không hề tự biết anh hùng. Cứ như một tình cảm tự nhiên, bột phát. Tấm lòng người dân, đặc biệt người dân thôn dã, đối với cách mạng, đối với sự tồn vong đất nước. Ngày nay đọc lại, có thể tìm thấy trong đó một lời chứng khiêm nhường và trung thực, không tỏ vẻ màu mè, về một gương mặt đẹp nông thôn trong giai đoạn hào hùng của lịch sử vẫn còn xiết bao gần gũi. -Nhà văn Bùi Hiển.


Mấy chục năm đã trôi qua kể từ ngày tôi đọc Làng tề. Ấn tượng sâu đậm nhất phải kể đến là việc nhà văn cho mụ Luyến đêm khuya đánh cắp cái đầu của lão Mấu đem về chôn. Lão Mấu, một nhân vật dạng Chí Phèo, nổi máu vịt đâm chết tên lý trưởng gian ác. Cái khác với Chí Phèo là lão Mấu sau khi bị bắt, đã chọn cái chết để không mắc cái tội đổ oan cho người khác. Tôi xin mượn một cách nói bóng bẩy của một nhà văn lớn khi nói về chị Dậu của Ngô Tất Tố, rằng trong lương tri của lão Mấu, vẫn ánh lên được những ngày cách mạng tháng 8/1945 và thời gian sống dưới chính quyền cách mạng, trước khi quê lão trở thành vùng tề.


Những trang viết về một làng quê trong vùng tề, với những người dân một lòng hướng về Cụ Hồ, hướng về kháng chiến, Đỗ Quang Tiến tả sao mà thật thế. Như một cuốn phim quay chậm vậy. Tôi ước ao những nhà văn thời nay viết được như vậy. Với tôi, Làng tề và những tác phẩm của Đỗ Quang Tiến đáng được các nhà văn học sử, các giáo viên dạy văn - sử xếp vào tủ sách của mình.


Kể về Đỗ Quang Tiến thì các con của ông đã viết rồi. Với tôi, một kẻ hậu sinh may mắn được đọc sách của ông thời trai trẻ, nay lại may mắn có được một tuyển tập tác phẩm của ông, viết những dòng này xin thắp một nén hương tưởng nhớ tới ông - Đỗ Quang Tiến - một nhà văn theo lối tả chân hấp dẫn.


Trương Công Thành/ báo Tiếng nói Việt Nam


vov.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
​Gần 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ sự kiện Gạc Ma - Tư liệu 15.03.2017
xem thêm »