tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18411522
02.01.2009
Nhiều tác giả
Trương Đăng Quế Cuộc đời và sự nghiệp (21)

Không đề


Chuyện chi đâm thắc mắc


Âm thầm tự đoán mò


Thật tình lo bá láp


Ai người ta nghĩ cho?


NHỚ


Nén bụng để chàng đi


Vô phòng nằm ủ rũ


Buồn quá nói năng gì


Nhớ hoài bao chuyện cũ


 


Thể thất ngôn tuyệt


ĐIỂM TRANG


Ngày ấy thấy nàng lẩn với hoa


Bao giờ vin quế chỗ Hằng Nga?


Hỏi thăm người đẹp, nàng không đáp


Chỉ nhớ âm thầm bóng tố nga.


VỊNH KHÚC “HỮU SỞ TƯ”


Đêm vắng chập chờn mộng với mơ


Dáng hoa tiếng trúc cứ lơ mơ


Tình riêng hỏi nhỏ Đồng tiên nữ (1)


Chẳng lẽ trên trời thiếu bạn thơ


 


 


TIẾNG VE MÙA HÈ


Hoàng oanh lảnh lót ý phân minh


Là muốn cùng hoa tỏ tấm tình


Bỗng tiếng ve ran chừng bất tận


Phải chăng tiếng cuốc nhắc riêng mình


THÔN NỮ


Có cô thôn nữ vẻ ngây thơ


Áo ngắn, yếm hờ dáng mộc sơ


Đỏ mặt thẹn thùng khi tiếp xúc


Nhẹ nhàng ánh mắt chút duyên mơ




 


 


Đề tranh mỹ nhân


*Bài 1


ĐỌC SÁCH


Tựa cửa vườn trưa cảnh vắng tanh


Nhẹ nhàng son phấn áo phong phanh


Tay ngà lần giở từng trang sách


Phong, Nhã thơ xưa thuộc ngũ kinh(1)


*Bài 2


CẮM HOA


Sân trước bên thềm sương nhẹ rơi


Một bình hoạ đẹp vẻxuân dư


Nét cười duyên dáng bên mai đẹp


Cảnh sắc hừng lên nét thắm tươi.


 


*Bài 3


ĐUỔI BƯỚM


Dưới bóng ngô đồng rảo bước xinh


Một bầy bướm đẹp lượn lờ quanh


Nhẹ nhàng với bắt, bay tan hết


Đứng ngẩn trông theo dạ chẳng đành


*Bài 4


THẢ CÂU


Dòng nước sông Tương mãi lặng câm(1)


Gió xao mây tạnh bóng tre râm


Nga Hoàng cùng Nữ Anh tư lự


Bến đá buông câu nỗi nhớ thầm


 


*Bài 5


Lần giở Hồng Lâu Mộng từng trang(1)


Mười hai kỳ nữ đất Kim Lăng


Ta thương Đại Ngọc si tình quá


Cũng bởi ngày xưa nặng mối duyên


*Bài 6


Châu cung tái hợp bởi tiền duyên


Trải hết chuyện buồn mộng cựu viên


Thiên cổ, chuyện tình ai cũng có


Tự cho quan trọng chỉ thêm phiền




 


 


Lãng du (hai bài)


*Bài 1


Thích đến hồ Tây ngắm bãi sen


Ngồi trên thuyền nhỏ lướt êm êm


Ghé chùa Pháp Vũ nghe chuông mõ


Một nửa phàm phu nhập cảnh thiền


*Bài 2


Nước xuôi nhè nhẹ, bóng trăng xuyên


Nửa rọi lầu cao, nửa rọi thuyền


Một tối êm đềm như cõi mộng


Nắng mai đã sớm rọi khe nghiêng


 


TIẾC XUÂN


Làm sao giữ mãi được mùa xuân


Nối tiếp thời gian cứ chuyển vần


Buồn lúc mưa rơi buồn gió thổi


Đêm qua hiu hắt lá đầy sân


VUI ĐỀ TẠI TIỆC RƯỢU NHÀ BÁC PHAN SÀI SƠN (Cùng dự với Lê Văn Đức, Hà Tông Quyền)


Hai tám cô nàng yểu điệu ca


Làm cho ngơ ngẩn gió xuân qua


Người nghe đã hết thời trai trẻ


Cũng được phong lưu cánh tuổi già.


 


ĐÙA ÔNG NGUYỄN TÌNH PHONG
(Kiểm sự Bộ hộ ở Bắc Thành)


Lầu quán cao sang đẹp tợ tranh


Bắc thành xưa vốn đế vương kinh


Tình Phong nổi tiếng tay tài tử


Cô Tú mai nầy hết nổi danh.(1)


HỌA BÀI THƠ “TỐNG BIỆT” CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG


Ai đến Giang Nam hát “ Trúc chi”(2)


Gió thu nhắc nhớ “ Liễu Giang mi”


Nước ta từ thuở yên bờ cõi


Nên có ngày nay khúc diễm từ


(còn tiếp)


Nguồn: Trương Đăng Quế - Cuộc đời và sự nghiệp. Nhóm biên soạn: NGUYỄN VĂN CHỪNG, DƯƠNG MINH CHÍNH, LÊ VĂN CÔNG, LÊ SƠN - NGUYỄN VĂN THANH. NXB Văn học. 1-2009.







(1) Đồng tiên nữ: tức Đồng Song Thành, một thị nữ của Tây Vương mẫu, thổi ống tiêu bằng ngọc, cỡi hạc bay lên trời. Ở Hàng Châu có cây cầu tên “Vọng tiên kiều”.




(1) Phong, Nhã: tức 2 chương trong số 4 chương trong sách Kinh Thi, (Phong, Đại Nhã, Tiểu Nhã, Tụng)




(1) Sông Tương: tích vua Thuấn, được vua Nghiêu gả hai cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh cho, rồi được truyền ngôi. Vua Thuấn cũng là ông vua hiền, sau khi qua đời, hai bà vợ buồn thương thường ngồi bên bờ sông Tương khóc thương chồng.




(1) Hồng Lâu Mộng: tác phẩm văn học trứ danh của Trung Quốc, do Tào Tuyết Cần viết 80 hồi đầu, Cao Ngạc viết 40 hồi sau, nên gọi 80 hồi đầu là tiền Hồng Lâu Mộng, 40 hồi sau là hậu Hồng Lâu Mộng. Tác phẩm còn có hai tựa khác là Kim Lăng Thập Nhị Thoa, Thạch Đầu Ký.




(1) Cô Tú: thơ của Tình Phong có câu: “Phong cảnh Bắc thành không đâu đẹp bằng hồ Tây, người tài sắc ở Bắc thành không ai sánh được cô Tú”.




(2) Trúc chi: tên một khúc ca của Lưu Vũ Tích thời Đường san định cho trẻ con hát, lời lẽ diễm lệ, rất thịnh hành ở vùng Giang Nam.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ma túy, những câu chuyện khốc liệt - Hoàng Điệp – Mai Vinh 23.03.2017
Một làng biên giới - Võ Phiến 23.03.2017
Những đám khói - Võ Phiến 23.03.2017
Khó, dễ Nguyễn Tuân - Đào Nguyên 22.03.2017
Ở nơi “con chim bay bạc đầu chưa tới” - Ngô Vĩnh Bình 22.03.2017
Lê Văn Thảo, người lữ hành lặng lẽ - Nguyễn Xuân Hưng 21.03.2017
Hoa của đất: Nhà toán học lỗi lạc của quê hương Gò Nổi - Kỳ Lam - Hàm Châu 19.03.2017
Không khóc ở Mỹ Sơn - Inrasara Phú Trạm 16.03.2017
Mười ngày rung chuyển thế giới (11- tiếp và hết) - John "Jack" Silas Reed 15.03.2017
Hoàng Đạo Thúy với những trang viết về Hà Nội - Hoài Anh 13.03.2017
xem thêm »