tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20808617
10.10.2014
Nhiều tác giả
Phong trào Chiếm trung tâm ở Hồng Kông: Vì sao Bắc Kinh sợ hãi và những bài học từ lịch sử

Bài của: Eli Friedman - Jeffrey Wasserstrom - Denise Ho Y


Kể từ được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông, thành phố bán tự trị, đã hoạt động theo công thức "một quốc gia, hai chế độ", cho phép một nền dân chủ hạn chế. Tháng 8 vừa qua, chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch giới thiệu ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2017 ở Hồng Kông, hầu như đảm bảo chỉ có các chính trị gia ủng hộ Bắc Kinh mới có tên trên lá phiếu. Các nhóm sinh viên và những người ủng hộ dân chủ đã xuống đường để phản đối những hạn chế này và yêu cầu vẫn thực hiện hình thức phổ thông đầu phiếu. Hàng chục ngàn người biểu tình đã chiếm đóng khu trung tâm của Hồng Kông, làm cho hoạt động của nhiều khu vực của thành phố đình trệ. Các cuộc biểu tình là một trong những thách thức chính trị lớn nhất đến với Bắc Kinh kể từ vụ đàn áp ở Thiên An Môn năm 1989. Các quan chức Trung Quốc đã lên tiếng đỗ lỗi cho người biểu tình và cảnh báo chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài. Hồng Kông là một trong những nền kinh tế phát triển bất bình đẳng nhất trên thế giới. Bây giờ chính phủ đại lục muốn nắm chắc hệ thống chính trị của lãnh thổ này.


Các bài viết sau đây của các tác giả Eli Friedman, Jeffrey Wasserstrom và Denise Ho Y đăng trên thenation.com nói tới hai vấn đề: Tại sao Bắc Kinh lo ngại sâu sắc đối với phong trào Chiếm trung tâm và những bài học lịch sử liên quan.


Tại sao Bắc Kinh rất lo sợ phong trào Chiếm Trung tâm ở Hồng Kông?


Ba năm sau khi phong trào Chiếm Phố Wall bùng nổ trên ở trung tâm Manhattan, Mỹ, phong trào đấu tranh dưới hình thức chiếm đóng đường phố sôi động nhất là không còn ở New York, Oakland, London hay Madrid mà xuất hiện ở Hong Kông. Đến nay, giai đoạn mới của phong trào "Chiếm Trung tâm," ở Hồng Kông là đi tạo ra một làn sóng chiếm đóng không gian công cộng để đòi dân chủ nhiều hơn cho thành phố này.


Kể từ khi được trao trả lại cho Trung vào năm 1997, chính sách "một quốc gia, hai chế độ" đã cho phép Hồng Kông tiếp tục hoạt động với các thể chế chính trị và pháp luật riêng của mình. Mặc dù lãnh thổ này chưa bao giờ được hưởng nền dân chủ đầy đủ dưới sự cai trị của Anh, nhưng chính quyền trung ương ở Bắc Kinh đã  hứa với Hồng Kông về hình thức phổ thông đầu phiếu như một phần của việc trao trả.


Tuy nhiên vào cuối tháng 8 vừa qua, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc đã làm điều mà nhiều nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông lo ngại, khi phán quyết rằng sẽ không có phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử người đứng đầu đặc khu vào năm 2017. Thay vào đó, tất cả các ứng cử viên trước tiên phải được sự chấp thuận của một ủy ban đề cử của giới tinh hoa chính trị và kinh tế, hầu hết trong số đó được chọn trực tiếp bởi Bắc Kinh.


Đáp lại, phong trào Chiếm Trung tâm chuẩn bị để tiếp tục theo đuổi kế hoạch lâu dài của mình tổ chức các cuộc biểu tình ngồi đông đảo tại trung tâm thương mại của thành phố để đòi dân chủ thực sự. Benny Tai, một nhà lãnh đạo chủ chốt của phong trào, đã tuyên bố về một "kỷ nguyên của sự bất tuân dân sự" tại Hồng Kông.


Xét về nhiều mặt, phong trào Chiếm Trung tâm dường như không liên quan đến phong trào tiền thân mang tính biểu tượng của nó ở phía bên kia của Thái Bình Dương. Trên thực tế, phong trào này chính xác là đòi hỏi sự mở rộng của các hệ thống bầu cử mà chính phong trào Chiếm phố Wall lên án vì đã bị mục ruỗng một cách không thể cứu vãn bỏi tiền bạc và ảnh hưởng của các tập đoàn. Sinh viên ở Hồng Kông đang phối hợp chặt chẽ với các đảng chính trị và phong trào thậm chí còn nhận được sự ủng hộ từ một vài cá nhân trong lĩnh vực tài chính.


Nhưng bên dưới những khác biệt quan trọng này các phong trào nói trên lại có một điểm  chung: đó là sự tức giận về sự bất lực của tất cả mọi người, ngoại trừ những thế lực siêu giàu, để có tiếng nói trong chính trị.


Được tán dương từ lâu bởi những người bảo thủ ở phương Tây như là một pháo đài của thị trường tự do, nhưng hệ số Gini (dùng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập –ND) của Hồng Kông trong năm 2011 là 0,537- cho thấy đây có lẽ là nền kinh tế phát triển bất bình đẳng nhất trên thế giới. Hồng Kông gần đây bỏ xa các đối thủ để về nhất trong chỉ số “crony-capitalism index” (chủ nghĩa tư bản thân hữu) của tạp chí The Economist’s.


Cũng giống như bạn bè của họ ở Mỹ hay châu Âu, sinh viên tốt nghiệp ở Hồng Kông đang đối mặt với một thị trường việc làm rất khó khăn. Nếu họ đủ may mắn để có được một công việc, có thể phải làm việc cực kỳ vất vả, thì tất cả cũng chỉ để cố gắng cóp nhặt đủ tiền mua một căn hộ nhỏ trên thị trường bất động sản đắt thứ hai trên thế giới. Một nghiên cứu gần đây cho thấy một gia đình trung lưu tốn trung bình700,000 USD để nuôi một đứa con. Hồng Kông vẫn chưa có quỹ lương hưu trí công cộng phổ cập, gây ra bất ổn lớn cho những người cao tuổi.


Công nhân đã không ở tình trạng tốt hơn. Cho đến năm 2010, Hồng Kông vẫn không có mức lương tối thiểu. Sau khi vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người sử dụng lao động, lương tiêu chuẩn đã được thiết lập lại ở mức rất thấp là HKD $ 28 mỗi giờ (khoảng 3,60USD). Do những nỗ lực liên tục của nhà tuyển dụng có thế lực nhằm cản trở một dự luật được đề nghi, nên cho nên đến này vẫn không có quyền thương lượng tập thể tại Hồng Kông. Những người lao động ngoại quốc từ các nước như Philippines và Indonesia vẫn thường xuyên phải làm việc trong điều kiện khổ cực, bị tấn công về thể chất và tình dục một cách không thể kiểm soát từ những ông chủ của họ. Với một thị trường lao động được quản lý lỏng lẽo như vậy, 20 % dân số của cường quốc kinh tế này hiện đang sống dưới mức nghèo khổ.


Không ngạc nhiên khi tình hình kinh doanh ở Hồng Kông rất trì trệ và nay xếp sau Bắc Kinh. Yiu Kai Pang, chủ tịch của Phòng Thương mại Hồng Kông, hoan nghênh quyết định mới đây của Bắc Kinh, nói rằng phong trào Chiếm Trung tâm "sẽ không chỉ ảnh hưởng đến trật tự xã hội và thịnh vượng kinh tế của Hồng Kông, mà còn làm suy yếu vị trí trung tâm tài chính và kinh doanh của chúng ta ". HSBC cũng cảnh báo rằng phong trào Chiếm trung tâm có thể làm tổn hại nền kinh tế vì nó làm giảm triển vọng đối với thị trường chứng khoán của thành phố -một cảnh báo mà công ty này gần như ngay lập tức rút lại do gặp phải sự phẫn nộ của công chúng.


Bắc Kinh đang tin tưởng vào ủng hộ nhiệt tình như vậy phía các công ty. Với một khoảnh khắc trung thực đáng ngạc nhiên, Wang Zhenmin, Hiệu trưởng Trường Luật Đại học Thanh Hoa và là cố vấn hàng đầu về Hồng Kông cho chính quyền trung ương, cho biết rằng quá nhiều nền dân chủ sẽ đe dọa lợi ích của giới tinh hoa kinh tế cũng như hệ thống tư bản của Hồng Kong và cho rằng điều này là cần phải tránh bằng mọi giá.


Chiếm Trung tâm không phải là phong trào đầu tiên tại Hồng Kông thách thức mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp lớn và nhà nước. Năm ngoái, một cuộc đình công của công nhân cảng, những người đã không được nâng lương trong mười lăm năm, dẫn đến sự đóng cửa một trong những cảng bận rộn nhất trên thế giới trong nhiều tuần. Những người công nhân nhận được sự hỗ trợ to lớn từ xã hội Hồng Kông và sự giận dữ của công chúng càng tăng khi biết sự thực là người đàn ông giàu nhất châu Á, Li Ka-shing, đang là ông chủ của công ty tuyển dụng họ.


Đầu năm nay, những người biểu tình xông vào văn phòng Hội đồng lập pháp trong một nỗ lực để ngăn chặn việc tài trợ cho một kế hoạch phát triển được đề xuất cho khu vực thành phố mới phía đông bắc.Những người dân có thể bị ảnh hưởng bởi dự án đã liên kết với sinh viên để phản đối điều mà nhiều người cho là một ví dụ chưa từng có về việc các các nhà xây dựng bất động sản tiếp cận với các nhà hoạch định chính sách của chính phủ.


Phong trào chiếm Trung tâm một phần sinh ra từ sự bất công chính trị này. Giống như trường hợp Chiếm phối Wall, các nhà hoạt động tại Hồng Kông hiểu rằng họ sẽ cần có dân chủ về chính trị nhiều hơn để có thêm dân chủ về kinh tế. Các cuộc bầu cử dân chủ có thể không đủ để giải quyết mọi vấn đề ở Hồng Kông, nhưng chắc chắn sẽ là cần thiết.


Thật không may, hình như Bắc kinh hoàn toàn không sẵn sàng thỏa hiệp về các vấn đề chính trị. Vọng tưởng của Bắc Kinh đối với Hồng Kông là đi theo con đường của các nhà nước chuyên chế siêu tư bản chủ nghĩa khác như Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Qatar. Do nhiều vấn đề tại Hồng Kông như sự bất bình đẳng tăng lên, chủ nghĩa tư bản bè phái, giá nhà ở cao và hệ thống chính trị ngoại lệ đang phát triển ngay sát biên giới Trung Quốc, không khó để đoán được nguồn gốc gây ra sự lo lắng sâu sắc cho Bắc Kinh. Nếu phong trào Chiếm Trung tâm bộc lộ sự phiền toái lớn, thì sự ám chỉ của một phong trào Chiếm Thiên An Môn là nỗi kinh hoàng phải được nghiền nát bằng mọi giá.


Hãy để cho kỷ nguyên bất tuân dân sự bắt đầu.


Phong trào Chiếm trung tâm ở Hồng Kông học hỏi được gì từ lịch sử


Đầu tháng 9-2014, tại Đại học Trung Quốc (the Chinese University) ở Hồng Kông, một nhóm sinh viên tụ tập xung quanh một bản sao của bức tượng Nữ thần Dân chủ, một biểu tượng quan trọng của sự chiếm đóng của sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh năm 1989. Bên dưới những biểu ngữ viết tay kêu gọi các sinh viên để "gánh vác sứ mệnh lịch sử của họ," nhiều người đứng đầu các nhóm sinh viên đã thảo luận về một đề nghị tẩy chay học đường, một biện pháp được thông qua bởi một liên đoàn của sinh viên Hồng Kông vào cuối tuần qua và dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 9. Việc tẩy chay của sinh viên hỗ trợ cho phong trào dân chủ rộng lớn hơn; như trong tờ rơi lưu hành ngày ngày 10 tháng 9 giải thích, là một "khúc dạo đầu cho một hành động bất tuân dân sự của sinh viên... sẽ đưa các nhóm xã hội khác đến phong trào bất tuân dân sự của riêng mình, cùng nhau chống lại quyền lực chính trị không công bằng”. Các nhà hoạt động và các học giả cũng gọi thời điểm này là một bước ngoặt cho tương lai của Hồng Kông và thực sự cho cả hệ thống chính trị của cơ bản của Trung Quốc. Là một học giả tại Mỹ chuyên về phong trào sinh viên Trung Quốc và giảng dạy lịch sử tại Đại học Trung Quốc (the Chinese University), chúng tôi thấy các sự kiện ở Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh đã trở thành một phần của Trung Quốc vào năm 1997, đang ở một thời điểm cần phải đưa ra quyết định. Khi chúng ta xem xét ý nghĩa của các cuộc biểu tình, thì cũng cần xem xem xét sự tương tự về lịch sử đã xảy ra trong nền chính trị Trung Quốc và xem những cuộc cách mạng nào trong quá khứ của Trung Quốc có thể soi sáng con đường phía trước.


Trung tâm của những tranh cãi hiện nay là tương lai dân chủ bị thử thách của Hồng Kông. Khi Hồng Kông trở lại dưới chính quyền Trung Quốc đại lục vào năm 1997, với tiền đề của thỏa thuận là Bộ luật cơ bản (the Basic Law), theo đó Bắc Kinh sẽ cho phép người dân để duy trì hệ thống chính trị của mình, kết hợp một số quy định bầu cử dân chủ trong những năm cuối của nền cai trị Anh. Kể từ khi bàn giao, chức vụ Trưởng đặc khu Hồng Kông  đã được lựa chọn bởi một ủy ban và quá trình này đã đưa đến một nhà lãnh đạo thân thiện với doanh nghiệp và ủng hộ Bắc Kinh. Trong cuộc bầu cử Đặc khu trưởng tiếp vào năm 2017, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã kêu gọi cần phải là cuộc bầu cử trực tiếp. Ngày 31 tháng 8, Bắc Kinh đã quyết định kêu goi cho phổ thông đầu phiếu theo cách riêng của mình: bầu Trưởng đặc khu tiếp theo sẽ theo hình thức "một người, một phiếu bầu", nhưng các ứng cử viên sẽ được xem xét kỹ càng bởi Bắc Kinh. Ngoài ra, Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản đã mô tả phong trào dân chủ nói chung và lực lượng tự vệ bên trong nó, phong trào "Chiếm Trung tâm," nói riêng, bị kiểm soát bởi "lực lượng bên ngoài" và nói rằng cuộc đấu tranh này đe dọa gây ra "sự hỗn loạn" và làm suy yếu sự ổn định kinh tế.


Mối bất bình của phong trào Chiếm Trung tâm có nhiều điểm chung với những phong trào Chiếm đóng trên thế giới: Hong Kong là một xã hội vô cùng bất bình đẳng và các chính sách của chính phủ được cho là ưu ái với phát triển bất động sản thay vì phát triển nhà ở giá rẻ, các khu mua sắm chiếm nhiều đất nông nghiệp và mức thuế thấp thay vì tái phẩn phối công bằng. Một học giả Trung Quốc nổi tiếng, Wang Zhenmin, giải thích những hạn chế đối với các cuộc bầu cử khi cho rằng Đảng Cộng sản phải bảo vệ những người giàu vì lợi ích của chủ nghĩa tư bản được tiếp tục ở Hồng Kông. Tuy nhiên, trong khi thừa nhận rằng sự phát triển kinh tế tự do Hồng Kông và Trung Quốc đã dẫn đến sự bất bình đẳng cùng cực nếu so sánh với Hoa Kỳ, thì cũng cần thấy rằng phong trào Chiếm trung tâm ở Hồng Kông không giống như các phong trào liên quan do nó có mục tiêu chính là thay đổi thủ tục bầu cử.


Sự tương đồng lịch sử rõ ràng nhất cho sự kiện gần đây Hồng Kông là phong trào sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989 mà khu vực có biểu tượng của phong trào này được sinh viên của  Đại học Trung Quốc chọn làm nơi bắt đầu cho cuộc đấu tranh của mình. Ở Trung Quốc, sự kiện Thiên An Môn vẫn chưa thể bàn luận một cách công khai hoặc đưa vào sách giáo khoa, nhưng hàng năm ở Hồng Kông nó vẫn được kỷ niệm với những nghi lễ đưa tang. Hồng Kông được trả lại cho đại lục sau khi có vụ Thiên An Môn. Tại thời điểm đó người ta hy vọng rằng những kinh nghiệm dân chủ từ khu thuộc địa cũ này có thể tạo ra một tiền lệ cho những cải cách chính trị của Trung Quốc. Hiện nay, khi Bắc Kinh kêu gọi ổn định và buộc tội phong trào Chiếm Trung tâm bị thao túng bởi nước ngoài, thì những tiếng vọng của sự kiệnThiên An Môn vang lên hơn: Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho rằng quyết định của Bắc Kinh đối với Hồng Kông phản ánh sự bất an nội bộ của Trung Quốc. Từ trang Facebook của mình, cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An Môn Wang Dan kêu gọi sinh viên Hồng Kông biểu tình. Hình ảnh  xe bọc thép, loại được sử dụng ở Bắc Kinh vào năm 1989, đã gây ra những tin đồn có lẽ quân đội sẽ sử dụng vũ lực để dập tắt biểu tình. Một bức thư ngỏ của những người ủng hộ phong trào Chiếm trung gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn nói rõ ràng hơn: "Đừng tạo ra một cuộc đàn áp kiểu Thiên An Môn ở Hồng Kông. Cả thế giới đang theo dõi. "


Tuy nhiên, chúng ta cũng nghe thấy tiếng vọng lớn hơn của phong trào phản kháng có trước năm 1989, những phong trào mà trong đó Đảng Cộng sản là một trong những nhóm ủng hộ yêu cầu dân chủ. Tại Hồng Kông năm 1967, tranh chấp lao động dẫn đến cuộc biếu tình kéo dài hàng tháng chống lại chính quyền cai trị của Anh. Nhóm cộng sản và cánh tả cảm tình đã hô các khẩu hiệu chủ nghĩa Mao, làm tắc nghẽn giao thông và dán lên tòa nhà chính phủ các áp phích lên án sự đàn áp của thực dân và sự tàn bạo của cảnh sát. Yêu cầu thả người biểu tình bị bắt giữ, Thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố từ Bắc Kinh rằng "số phận của Hồng Kông sẽ được quyết định bởi những người yêu nước của chúng ta ở Hồng Kông”. Vào thời điểm đó người Anh đang nắm quyền lực, nhấn mạnh vào"pháp luật và trật tự” đồng thời cho rằng người dân Hồng Kông không mong muốn gì hơn ngoài sự ổn định kinh tế và gọi những người biểu tình" một số nhỏ những kẻ cuồng tín sai lầm”. Với vài trò đó nay đã chuyển sang phía Bắc Kinh, không có gì ngạc nhiên khi một số người dân địa phương khẳng định rằng năm 1997 chỉ là năm mà sự kiểm soát Hồng Kông được chuyển từ tư bản nước ngoài này sang tư bản nước ngoài khác.


Ngoài ra còn có sự tương đồng hôm nay của Hồng Kông với Thượng Hải trước khi Trung Quốc được thành lập vào năm 1949. Chẳng hạn, cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ ngày 01 tháng 7 năm nay ở Hồng Kông, trong đó các nhóm từ đại lục đã bị cáo buộc cung cấp thực phẩm và tiền bạc để đổi lấy sự tham gia. Tương tự như vậy, ở Thượng Hải sau khi chiến tranh thế giới II, khi đó còn dưới quyền cai trị của Tưởng Giới Thạch, Đảng Cộng sản và các nhóm đối lập khác tổ chức biểu tình chống tham nhũng và chuyên chế, Quốc dân Đảng chỉ tổ chức thuê một đám đông đi tuần hành và lên án các cuộc biểu tình là sự quấy rối từ bên ngoài. Và ngay cả trước khi chính phủ Quốc Dân Đảng lên nắm quyền, thì với phong trào vận động  30/5/ 1925, cả hai bên Cộng sản và Quốc dân đảng đều phản đối sự cai trị của Anh theo thỏa thuận quốc tế về tô giới ở Thượng Hải. Khi đó, một trong những yêu cầu đưa ra là mở rộng quyền bầu cử trong tô giới vì chỉ có người nước ngoài có thể được bầu cử và ứng cử vào vị trí đứng đầu Hội đồng thành phố. Trong lịch sử chính thức của Đảng Cộng sản, các phong trào như ngày 30/ 5 được coi là sự kiện quan trọng về chủ nghĩa dân tộc chống thực dân và là bằng chứng hỗ trợ cho việc Đảng lên nắm quyền có sự ủng hộ của người dân.


Trớ trêu thay, hai năm trước đây ở Hồng Kông  người biểu tình đã thành công trong việc chống lại kế hoạch đưa chương trình "giáo dục lòng yêu nước" của Bắc Kinh vào hệ thống trường học ở đây - một chiến thắng nay được nói đến trong các tờ rơi của Liên đoàn Sinh viên. Tuy nhiên, những người xuống đường ở Hồng Kông, hiện nay không giống như những anh hùng trước năm 1949 đã được đưa vào sách giáo khoa của Trung Quốc với những người theo chủ nghĩa dân tộc chống lại chủ nghĩa đế quốc Anh, những người yêu nước chống lại chính quyền chuyên chế và tham nhũng của Tưởng Giới Thạch và những người hoạt động dân chủ yêu cầu có được sự đại diện bình đẳng. Đối mặt với điều này, những nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đã quay lại từ đầu. Bây giờ họ là những người với câu thần chú là sự ổn định, họ cũng là những người nói rằng kinh doanh phải được bảo vệ và là những người nói về âm mưu của nước ngoài.


Sự tương đồng của quá khứ khác nhau trong các bối cảnh chính trị, nhưng có sự cộng hưởng đặc biệt đối với bối cảnh ở Hồng Kông và Trung Quốc, đặc biệt là khi liên quan đến các hoạt động của học sinh. Trong thời phong kiến, các học giả và thư sinh Trung Quốc được xem là những người có sứ mệnh đặc biệt như là lương tâm của các chính thể, cất lên tiếng nói khi nhà cầm quyền bị mất kim chỉ nam luân lý của họ. Và trong suốt thế kỷ XX, sinh viên tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn đầu cuộc đấu tranh dân tộc, trong đó có phong trào 30/5  cũng như các cuộc biểu tình trước và sau đó, nổi tiếng trong huyền thoại yêu nước của Trung Quốc giống như huyền thoại về Boston Tea Party và Paul Revere’s Ride ỏ Mỹ. Vì vậy, khi phó Liên đoàn Sinh viên Hồng Công, Lester Shum, bác bỏ ý kiến ​​cho rằng sinh viên đang được điều khiển bởi người ngoài thì sự khẳng định từ hai mươi lăm năm trước của các sinh viên Thiên An Môn rằng họ yêu nước lại hiện về cùng với ký ức về trước các cuộc đấu tranh trước đây của những người trẻ tuổi có giáo dục đảm nhiệm vai trò tiên phong chính trị. Tương tự như vậy, lá thư ngỏ của phong trào Chiếm trung tâm gửi Chủ tịch Tập Cận Bình dự báo rằng Bắc Kinh sẽ một lần nữa đi đến với khởi nguồn truyền thống của quyền lực, đó là súng đạn.


Là những sử giả về các cuộc cách mạng của Trung Quốc, chúng tôi cho rằng sự tương đồng với Thiên An Môn là rất mạnh mẽ, nhưng đó không phải là duy nhất hoặc thậm chí là một trong những điều tốt nhất để nghĩ đến. Để rút ra bài học từ ví dụ lịch sử có liên quan đến một bi kịch này, cần có cái nhìn theo thuyết định mệnh rằng sự tẩy chay của sinh viên và phong trào Chiếm Trung tâm đã được phán quyết. Chúng ta cần dành cho những thời khắc khác trong lịch sử, như những chính các sinh viên đang làm hiện nay.


Ví dụ, hãy xem xét hai trong số những câu chuyện mà các nhà lãnh đạo cựu sinh viên nói với thế hệ mới nhất của các nhà hoạt động người tụ tập xung quanh tượng Nữ thần Dân chủ hồi đầu tháng – đó là những câu chuyện được đề cập đầu tiên về Phong trào văn hóa mới của giai đoạn 1915-1923 (trong đó kêu gọi sự giác ngộ thông qua khoa học và dân chủ ) và sau đó đến Phong trào Ngũ Tứ năm 1919 (một làn sóng phản đối liên quan đến chống đế quốc và chống lại sự chuyên chế). Chong Chi-keung, chủ tịch hội sinh viên thời kỳ 1987, nói về một ngôi nhà mà những người ngủ trong đó không biết đến có một đám cháy. Wong Weng Chi, chủ tịch năm 2007, khêu gợi tinh thần của phong trào Ngũ Tứ, đồng lới lý giải rằng chỉ thông qua các phong trào quần chúng xã hội mới có thể được thay đổi. Theo Wong, cho đến nay Trung Quốc chỉ mới có khoa học mà chưa có dân chủ. Mỗi một học sinh Trung Quốc đều biết về hai câu chuyện:  chuyện thứ nhất đó là của Lỗ Tấn, nhà văn cánh tả, kêu gọi sự thức tỉnh chính trị; chuyện thứ hai  đề cập đến phong trào phản đối đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc hiện đại.


Sự tương đồng gợi ra bởi chính các sinh viên Hồng Kông cho thấy  rằng "sứ mệnh lịch sử" được cần được gánh vác không phải là phong trào Thiên An Môn mà là phong trào Ngũ Tứ, một phong trào dân chủ và yêu nước trước khi ra Đảng Cộng sản ra đời và những lý tưởng của nó vẫn chưa hoàn thiện. Đảng Cộng sản TQ ngày nay, trái ngược với lịch sử ban đầu của mình và những gì đã đưa sách giáo khoa, không khoác lên mình chiếc áo choàng Ngũ Tứ. Thay vào đó, với danh nghĩa thay đổi xã hội, sinh viên của Hồng Kông tuyên bố rằng chiếc áo đó chính là của họ, trong khi Bắc kinh nói và hành động theo cách làm cho người ta nhớ lại những đối thủ chuyên quyền của họ trước năm 1949 -một sự mỉa mai mà các nhà hoạt động trong nước đều nhận rõ. Ví dụ, khi lực lượng ủng hộ Bắc Kinh ở Hồng Kông bắt đầu kêu gọi các sinh viên chỉ điểm các bạn cùng lớp ủng hộ cuộc đình công đang xảy ra, thì các nhà hoạt động dân chủ gọi đây là chiến thuật "khủng bố trắng", dùng một thuật ngữ mà sách giáo khoa Bắc kinh sử dụng để lên án chiến thuật tàn bạo của Tưởng Giới Thạch thời Quốc dân Đảng nắm quyền trước năm 1949.


Những sinh viên tụ tập dưới bóng của Nữ thần dân chủ và kêu gọi truyền thống Ngũ Tứ không biết gì nhiều hơn về tương lai so với những sinh viên của năm 1919, khi đó họ đã giành được yêu cầu quan trọng cuối cùng, chẳng hạn như việc sa thải ba quan chức đặc biệt bị căm ghét. Tuy nhiên, cho dù kết quả là không chắc chắn, nhưng tầm quan trọng của phong trào hiện nay và sự cần thiết phải quan tâm đến phong trào này phát triển như thế nào là rõ ràng. Kể từ năm 1997, những cuộc tranh đấu tại Hồng Kông không chỉ có ý nghĩa đối với các nhà hoạt động tại đó mà còn cho những người dân ở đại lục vốn đang phân vân liệu các động thái hướng đến chủ hóa có phải là tương lai của họ hay không. Đối với họ quyết tâm mà những người dân Hồng Kông đã thể hiện trong những năm gần đây để giành nền dân chủ mà Đảng Cộng sản đã hứa hẹn luôn là nguồn cảm hứng. Tuy nhiên, những động thái của Bắc Kinh nhằm kiểm soát các cuộc bầu cử trong tương lai chắc chắn đã có một hiệu ứng răn đe.


Eli Friedman - Jeffrey Wasserstrom - Denise Ho YEli Friedman - Jeffrey Wasserstrom - Denise Ho Y


___


Sơn Trung dịch từ :http://www.thenation.com/article/181591/why-hong-kongs-occupy-central-movement-has-beijing-very-very-scared và http://www.thenation.com/article/181583/what-hong-kongs-occupy-movement-can-learn-history /vanhoanghean

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà Triệu - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Triệu Đà - Người lập quốc gia Nam Việt - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Không thể chối bỏ Triệu Đà và nước Nam Việt! - Hà Văn Thùy 21.10.2017
Việt Nam khai quốc: Triệu Đà (chương 1, phần 3) - Keith Weller Taylor 21.10.2017
An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? - Vũ Bình Lục 21.10.2017
Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1) - Đặng Hoàng Xa 21.10.2017
Thanh Phương - Cô gái Việt kể lại giây phút rợn người khi chứng kiến tục thiên táng của người Tạng - Tư liệu sưu tầm 20.10.2017
Ải Chi Lăng - Nhiều tác giả 20.10.2017
Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tầm nhìn 30 năm - Tư liệu 18.10.2017
Thác 7 tầng - địa danh kỳ thú còn hoang sơ ở Nghệ An - Nhiều tác giả 18.10.2017
xem thêm »