tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20808628
02.10.2014
Nhiều tác giả
Vài nét về Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội)

       


Ông Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương, người khởi xướng thiết lập các tuyến đường sắt ở Đông Dương và tuyến đường sắt vào Trung Quốc. Ga Hàng Cỏ được khánh thành năm 1902, Hà Nội thở hơi thở mới. Đường sắt được ra đời từ cái chợ cỏ ngày xưa. Nǎm khánh thành ga Hàng Cỏ cũng là nǎm khánh thành cây cầu vượt sông Cái (sông Hồng) lúc đầu có tên là Doumer, sau là cầu Long Biên (1902); tiếp đó đường sắt Hà Nội-Hải Phòng (4-1903), Hà Nội-Lao Cai (4-1905). Đến nǎm 1936, ba mươi tư nǎm sau, đường sắt xuyên Việt hoàn thành. 


Ga Hàng Cỏ (nay là Ga Hà Nội) bị máy bay B-52 Mỹ ném bom phá hủy nặng nề trưa 21/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN.


Liên tục trong 12 ngày đêm, từ 18/12 đến 30/12/1972, Mỹ thực hiện Chiến dịch quân sự mang tên Linebacker II, sử dụng lực lượng không quân chiến lược với máy bay B-52 làm nòng cốt, ném hơn 4 vạn tấn bom rải thảm xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác ở miền Bắc Việt Nam.


Riêng tại Hà Nội, cuộc ném bom nhằm "đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá" của Mỹ đã phá hủy nhiều khu dân cư như: Khâm Thiên, An Dương, Uy Nỗ, Yên Viên, Gia Lâm, Đông Anh, Văn Điển, Giáp Bát, bệnh viện Bạch Mai, đài phát thanh Mễ Trì.., làm 2.380 người chết và 1.355 người bị thương.


Nhiều điểm bị đánh đi đánh lại hàng chục lần như: cầu Long Biên, cầu Đuống, khu vực xã Yên Viên, nhà máy điện Yên Phụ, xã Uy Nỗ...


        Quanh Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội) vẫn còn những con phố, địa danh hay khu dân cư như Lương Sử, Văn Miếu, Văn Chương, Kim Liên, Quán Sứ, Khâm Đức. Xưa kia đó là tên của các làng cổ, mỗi khi đi qua những con phố (địa danh) này ta vẫn có cái cảm giác như chạm tay vào cái gì đó hết sức cổ kính của Hà Thành. Xưa kia, các anh lính lệ (chân quấn quần xà cạp, đi chân đất, đầu đội nón dấu) có nhiệm vụ ngày ngày ra khu vực bãi hoang này mua cỏ về cho ngựa và voi của vua chúa ăn.


        Sự ra đời của Phố Hàng Cỏ, sau đó là Ga Hàng Cỏ như những gì còn lại của ngày xưa như là dấu vết còn lại của cái chợ với những cô gái bán cỏ thắt lưng hoa đào hoa lý, thắt khăn mỏ quạ, chiếc váy lửng ngang bụng chân thấp thoáng màu da con gái, gánh các bó cỏ xanh non tươi từ ngoại thành lũ lượt vào bán ở chợ.


        Sau này phố Hàng Cỏ đã thành phố Trần Hưng Đạo, Ga Hàng Cỏ trở thành ga Hà Nội, từ điểm này ta có thể đi theo năm hướng, tỏa đi các con đường đi Yên Bái, Lao Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, rồi Hải Phòng và Bắc Ninh, Bắc Giang lên biên giới Lạng Sơn, Đồng Đǎng và dọc chiều dài đất nước vào đến đồng bằng Nam Bộ.


        Trụ sở Hỏa xa xưa kia nay là trụ sở Tổng Công đoàn. Khu Đấu Xảo xây dựng trên đường đua ngựa thành Cung vǎn hóa Hữu Nghị Việt Xô.


        Trước cửa Ga trở về trước khoảng một thế kỷ đã hình thành phố Hàng Lọng với cái tên là đường Quan Lộ, có nghề làm lọng, ô, kiệu. Xưa kia khi Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) từ xứ Nghệ ra Thǎng Long chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán, ông phải đi qua Ô Chợ Dừa để vào phủ, (thế kỷ XVIII) con đường Hàng Lọng qua Kim Liên xuống Ngã Tư Vọng mới chỉ là con đường nhỏ rải đá rǎm nhỏ bé đi giữa những hồ ao chi chít nào Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Liên Trì, Liên Thủy. Sau này khi hàng Lọng thành đường Nam Bộ rồi đường Lê Duẩn, con đường cũng đã thay đổi với nhiều nhà cửa ...


        Nǎm 1900, chợ bán cỏ vẫn còn bên bãi hoang đua ngựa. Chợ Cỏ thấy những làn khói trắng và những con tàu, một nhà ga xây cao theo kiểu phương Tây, không có những anh lính triều đình với chiếc nón dấu mà là những chiếc mũ lưỡi trai thổi còi đưa đón sức mạnh mới của máy hơi nước của thời kỳ hiện đại.


        Lúc đầu ga Hàng Cỏ nằm trong diện tích 216.000m2, trong đó diện tích xây dựng là 105.000m2 nhà cửa, còn là sân ga, đường sắt. Ga đã được cải tạo, mở rộng cả về diện tích, quy mô hay hiện đại hơn..


Ga Hà Nội được khánh thành vào năm 1902 - cùng năm với chiếc cầu Long Biên lịch sử.


Ga Hà Nội là một địa danh từng chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử của Thăng Long. Đặc biệt nơi đây đã từng diễn ra một trong những trận đánh lớn mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc của cả dân tộc.


Ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, ga Hà Nội tích cực phục vụ cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, chi viện nhân dân Nam Bộ kháng chiến.


Cuối năm 1945 đầu 1946, từ Ga Hà Nội, ngày đêm các đoàn tàu hối hả đưa các đoàn quân Nam tiến từ các địa phương vào Nam chống quân xâm lược Pháp, mang trên mình những lá cờ đỏ sao vàng, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những biểu ngữ: “Ủng hộ Nam Bộ kháng chiến”, “Việt Nam độc lập”, “Đả đảo thực dân Pháp”, “Nam Bộ là đất của Việt Nam”.


Nam tiến là hình ảnh cả nước ra trận mà các nhà ga, các đoàn tàu hỏa tuyến Hà Nội - Nha Trang đã chứng kiến những khoảnh khắc sinh động, hào hùng đó.


Tháng 12-1946, kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Cùng với cả nước, đêm 19 rạng ngày 20-12-1946, cuộc kháng chiến của công nhân đường sắt Việt Nam đã bắt đầu trên mọi tuyến đường với khí thế hết sức hào hùng, quyết liệt, nhất là ở các khu ga đầu mối, thành phố lớn.


Tại khu Hàng Cỏ và Sở Hỏa xa Việt Nam, trung tâm đầu mối của toàn ngành đường sắt, cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt, gay go ngay từ những giờ phút đầu của cuộc kháng chiến.


Với thế chủ động ban đầu, Vệ quốc đoàn và tự vệ ga đã kiên quyết tiến công, tìm cách đánh bật quân Pháp ra khỏi nhà ga và lật đổ các toa tàu làm vật cản không cho quân Pháp từ hai phía bắc, nam lọt vào ga.


Vùng Ga Hàng Cỏ, khu Đấu Xảo và dọc đường Hàng Lọng (đường Lê Duẩn ngày nay), quân ta được nhân dân giúp đỡ lập nhiều chướng ngại vật bằng toa tàu, giường tủ, cột điện để chặn xe tăng, xe cơ giới địch. Tuy vũ khí thô sơ nhưng với tinh thần dũng cảm, bộ đội, tự vệ ta đã bắn cháy một xe tăng và 2 xe quân sự địch ở đầu đường Hàng Lọng, làm chủ tình hình vùng ga suốt đêm 19.


Với ý đồ chiếm giữ bằng được ga Hàng Cỏ, sáng 20-12, Pháp đã tăng cường lực lượng đánh chiếm khu vực ga. Bị chặn đánh ở đầu phố Hàng Lọng, quân Pháp trở lại Cửa Nam, xuống Hỏa Lò rồi lên khu Đấu Xảo để lên Ga Hàng Cỏ.


Tự vệ ta ra sức chặn đánh nhưng do vũ khí cạn dần nên phải rút lui khỏi khu vực nhà ga sau khi đã tháo dỡ, di chuyển thêm một số thiết bị cần thiết đưa ra ngoài vòng vây. Phải rút lui nhưng bộ đội, tự vệ ta vẫn bám sát tình hình địch, vận động công nhân không đi làm việc cho chúng và tìm cách đánh phá không cho ga hoạt động trở lại.


Đêm 28-12, Vệ quốc đoàn và tự vệ ga đã tập kích khu vực ga, đánh phá nhà dầu Sen ở Khâm Thiên lần thứ 3 trong vòng hơn 1 tuần. Đạn pháo 75 ly của ta đã bắn trúng các vị trí địch làm hỏng một số xe quân sự của chúng. Đồng chí Vũ Giáp và đồng chí Quang, công nhân tự vệ ga đã dũng cảm tiếp cận 1 xe địch rồi dùng khẩu đại liên trên xe khống chế quân Pháp, tạo điều kiện cho đồng đội xung phong vào nhà ga.


Ta làm chủ Ga Hàng Cỏ suốt đêm, thu nhiều súng đạn của địch rồi rút ra an toàn. Đêm 15-1-1947, 3 tiểu đoàn cùng tự vệ Ga Hàng Cỏ, trong đó có tự vệ hỏa xa mở cuộc tập kích mạnh vào vùng Ô Chợ Dừa, Ga Hàng Cỏ.


Từ tháng 7-1954, hòa bình được lập lại ở Việt Nam. Ngày 17-9-1954, Chính phủ thành lập ủy ban quân quản Hà Nội. Ngày 20-9-1954, bộ máy tiếp quản hình thành, trong đó có cán bộ của ngành đường sắt. Đồng chí Trương Quang Hy là trưởng đoàn tiếp quản Ga Hà Nội, đồng thời là Giám đốc Sở Hỏa xa Hà Nội.


Trung tuần tháng 8, đầu tháng 9-1954, nội thành đã lập được 20 đội tự vệ với 934 đội viên, trong đó ga Hà Nội có 46 người. Đêm 20-9-1954, hàng ngàn công nhân Sở hỏa xa và nhân dân quanh ga đã đấu tranh chống lại âm mưu của địch là dụ dỗ cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam và mang theo máy móc, thiết bị, tài liệu.


Tự vệ và công nhân đã tổ chức canh gác suốt ngày đêm. Ta còn vận động một số lính Âu Phi ở ga Hàng Cỏ mở cửa kho để ta đưa vật liệu, phụ tùng đi cất giấu, trong đó có 8 chiếc kích đầu máy xe lửa còn mới nguyên.


Sáng ngày 6-10 ta tiếp quản khu ga Văn Điển. Sáng 9-10, ta tiếp quản ga Hàng Cỏ. Buổi chiều đã có ngay chuyến tàu đầu tiên với cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ chạy xuống Văn Điển đón bộ đội, cán bộ, nhân dân vào nội thành. Ngày 10-10, thủ đô Hà Nội được giải phóng. Chiều 10-10, tàu hỏa của ta chạy sang Gia Lâm chỉ sau 2 giờ quân Pháp rút chạy.


 


Phần chính giữa ga Hàng Cỏ bị bom Mỹ phá huỷ ngày 21 tháng 12 năm 1972. Ga được xây lại năm 1976, hoàn thành ngày 04 -12-1976, khi thông xe tuyến xe lửa thống nhất giữa hai miền Bắc-Nam sau 30 năm gián đoạn. Rất tiếc là lối kiến trru1c xấu thê thảm, y hệt kiểu dáng kiến trúc Liên Xô!


Ở những thủ đô, những thành phố lớn trên thế giới, Nhà ga, sân bay, những cây cầu... luôn luôn là biểu tượng, gương mặt, niềm tự hào của Thủ đô ấy, thành phố ấy. Thế mà, vị kiến trúc sư nào đã vẽ kiểu ga Hà Nội xấu xí thêm thảm như vậy? Nay, nhìn nó, ông có thấy xấu hổ? Rất nhiều người coi thường ông, phẫn nộ lên án ông, ông có biết?


Ga Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô, mỗi ngày đón tiếp khoảng 9.000 lượt khách qua lại. Vào những ngày lễ, tết thì con số đó lớn gấp nhiều lần.


Hơn 100 năm, ga Hàng Cỏ - Ga Hà Nội trở thành một nhân chứng lịch sử của thủ đô Hà Nội và luôn hiện hữu trong tâm thức nhiều người như một ký ức không thể nào quên.


Người Hà Nội bây giờ không thể hình dung ra cái chợ Hàng Cỏ bên bãi đua ngựa năm xưa như thế nào. Theo sử sách, cuối thế kỷ thứ 19, vào khoảng năm 1895, người Pháp đã chọn khu chợ này để xây dựng nhà ga, xúc tiến mạnh mẽ kế hoạch của Toàn quyền Đông Dương lúc bây giờ, Pôn Đu Me. Ga Hàng Cỏ là trung tâm, từ đây tỏa đi các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa và vũ khí phục vụ cho việc thống trị Đông Dương.


Vào năm 1902, lần đầu tiên, người Hà Nội được nhìn thấy một nhà ga xây cao theo kiểu phương Tây, không có những anh lính lệ đội nón dấu của triều đình mà là những công nhân hỏa xa với chiếc mũ lưỡi trai thổi còi, đưa đón sức mạnh mới của đầu máy máy hơi nước.


Với người Hà Nội thì có lẽ gương mặt ga Hàng Cỏ rực rỡ cờ, hoa ngày Thủ đô được Giải phóng 10/10/1954 sẽ là hình ảnh không bao giờ quên được. Bởi cũng từ ngày ấy, ga Hàng Cỏ chính thức được bàn giao cho người Hà Nội quản lý.


Ông Vũ Công Xước, ngày đó 39 tuổi, được giao nhiệm vụ giữ trọng trách trưởng ga Hàng Cỏ đầu tiên kể lại: “Ga Hàng Cỏ năm ấy là một cái xác nhà trống rống. Người Pháp tháo chạy để lại những toa tàu què cụt long cửa, hỏng đáy, sân ga cỏ lút đầu người...”


Những cán bộ đầu tiên như cụ Xước vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, bình ổn tâm lý hành khách, vừa phải cải tạo, hàn gắn lại đường tàu, toa tàu bị hỏng…


Người Trưởng ga Hàng Cỏ năm xưa giờ đã 96 tuổi, không thể kể chuyện một cách rõ ràng, mạch lạc, nhưng sự xúc động thì vẫn vẹn nguyên trong giọng nói và ánh mắt.


Ga Hàng Cỏ “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” là trọng tâm đánh phá của giặc Mỹ, bởi nơi đây là điểm xuất phát của biết bao chàng trai cô gái Hà Nội “xếp bút nghiên lên đường”. Họ chắc chắn không thể nào quên được sân ga ngày ấy với bao háo hức, bao rộn ràng dù vẫn biết đó là hình ảnh cuối cùng về Hà Nội...


“12h đêm… Đêm âm u quá, cánh đồng vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió, tiếng con tàu thở phì phì. Kia rồi là Hà Nội, là phố Nguyễn Du lấp lánh sau bức tường của ga Hàng Cỏ. Thôi, chào Hà Nội, 3 hoặc 4 tháng  sau ta lại về, ta lại hành hương trên các đường phố vắng gắn bó cuộc đời ta” (Nguyễn Văn Thạc – Mãi mãi tuổi hai mươi”.


Còn với những người bẻ ghi, lái tàu từ nhà ga này thì những trận bom của kẻ thù, với họ chỉ là “dấu gạch nối” cho những chuyến tàu hàng, tàu khách “chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam”. Dẫu bom Mỹ có chặt đứt nhiều đoạn đường ray, nhiều cầu đường sắt hay đánh sập khu nhà giữa ga Hàng Cỏ vào tháng 12 năm 1972, tinh thần “địch phá ta sửa ta đi, địch lại phá ta lại sửa ta đi” đã giúp họ vượt lên để thông Cho đến nay, ga Hà Nội lửa có quy mô lớn nhất xứ Đông Dương với chiều dài gần 200m, có kiến trúc giống như công sở hơn là kiến trúc công cộng. Trước năm 1900, mảnh đất này vốn là chợ bán cỏ cho ngựa thuộc thôn Tiên Mỹ, huyện Thọ Xương. Theo đánh giá của giới kiến trúc đô thị, ga Hà Nội và cầu Long Biên được xếp hạng công trình quan trọng, tạo điểm nhấn cho quy hoạch Hà Nội đầu thế kỷ XX và kéo dài đến năm 1954. Từ đây, những tiếng còi tàu đầu tiên vang lên làm rạo rực lòng người bởi càng rạo rực hơn khi con tàu xình xịch chuyển bánh. Mong nhớ, hẹn hò và chia ly cũng từ đây để rồi Nguyễn Bính viết "Những bóng người trên sân ga". Ga là thế, xen kẽ niềm vui và nước mắt. Nhạc sĩ Dzoãn Mẫn ở cái ngõ Chân Hưng xưa, đã bao đêm nghe tiếng còi hú lên, chứng kiến bao cuộc chia xa trong nỗi buồn phải xa người thân, khi đi lính đánh thuê hay lên đường làm cu li nơi đất khách quê người. Ông đã viết "Biệt ly" để chia sẻ cùng những giọt nước mắt đau thương: "Biệt ly, nhớ nhung từ đây. Chiếc lá heo may. Người về có hay?... Ôi còi tàu như xé đôi lòng...".


Khu ga kéo dài gần hết đường Nam Bộ (nay là đường Lê Duẩn), từ đầu phố Sinh Từ (nay là Nguyễn Khuyến) đến Khâm Thiên, là trụ sở các đơn vị quản lý đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, điều hành vận tải đường sắt. Đây cũng là nơi có cơ quan tham mưu cho lãnh đạo ngành định hướng chiến lược phát triển, hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam.


Thời Pháp phố Lê Duẩn gọi là Hàng Lọng, sau năm 1954 đổi thành đường Nam Bộ, sau này mang tên như bây giờ. Khi mới xây khu vực ga, Hàng Lọng qua các thôn Vĩnh Xương, Nam Môn, Hoa Ngư và Tứ Mỹ, tiếp nối các đường từ thành Hà Nội ra Cửa Nam - còn gọi là cửa Diêu Đức. Qua Hàng Cỏ có lối rẽ qua Làng Lương Sử để đến Văn Miếu, mà đi thẳng thì ra hồ Bảy Mẫu xuống Lý Nhân, Nam Định để vào đàng trong, tức Quan Lộ. Sau năm 1946, người Pháp đổi thành đường Đờ Lát, nhưng người dân vẫn quen gọi Hàng Lọng.


Cụ Tản Đà, buổi Tây Tàu sơ giao đã có thơ về "la ga (la gare) Hàng Cỏ", vì nơi này bán cỏ cho ngựa dự trường đua gần đấy, chỗ sau này đổi sang các tên Đấu Xảo, Nhà hát Nhân Dân, bây giờ là Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô. Năm 1902 khi khánh thành Cầu Doumer (tức cầu Long Biên) qua sông Hồng thì ga Hàng Cỏ hoàn thành, đưa vào sử dụng với những ki-lô-mét đường sắt đầu tiên sang Gia Lâm. Sau đó người Pháp xây tiếp các tuyến đường sắt Hà Nội - Nam Định - Ninh Bình vào tháng 1-1903, Hà Nội - Hải Phòng vào tháng 4-1903, rồi tuyến Hà Nội - Lào Cai vào tháng 4-1905. Riêng tuyến đường sắt Bắc - Nam xuyên việt, tuy được khởi công tại Sài Gòn rất sớm, năm 1900, nhưng phải đến năm 1936 - tức là 37 năm sau, mới xong hoàn toàn. Trục đường xuyên Việt và các tuyến Đông - Tây ở miền Bắc đã tạo thành hệ thống vận tải hành khách và hàng hóa xương sống của Việt Nam kể cả trước kia cho đến bây giờ.


Hiện tại ga Hà Nội có 8 làn đường nhánh, để các đoàn tàu dừng đón và trả khách, tất cả đều là khổ 1m. Bên cạnh các toa tàu truyền thống của Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, xuất hiện những đầu máy, toa xe khách thế hệ mới cùng các toa du lịch 2 tầng, nội thất "sang trọng như khách sạn". Khu ga A cửa phía đường Lê Duẩn phục vụ đón trả khách đi tuyến Bắc - Nam, đi Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Hải Phòng. Khu ga B phía đường Trần Quý Cáp phục vụ khách các tuyến Lào Cai, Yên Bái, Quán Triều (Thái Nguyên). Nhiều đầu mối như vậy, nên ga Hà Nội chiếm 1/2 sản lượng của Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và bằng 1/5 sản lượng của toàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Hằng ngày, ngoài 5 tuyến xuất phát từ ki-lô-mét "không" của đường sắt Việt Nam còn có tuyến đi Hạ Long, được tính từ ga Yên Viên.


Nói đến ga Hà Nội, người trẻ tuổi bây giờ không khỏi ngạc nhiên với những câu chuyện về "nỗi kinh hoàng đi tàu" của các bậc cha chú thời quá khứ. Họ khó hình dung ra cũng phải. Sau nhiều năm đổi mới, ga Hà Nội đã đẹp đẽ hơn, chất lượng phục vụ ngày càng tiến bộ, xứng đáng là ga đầu mối của đường sắt Việt Nam.


Các tuyến đường sắt chính:


  -  Đường sắt Bắc Nam


  -  Đường sắt Hà Nội - Lào Cai


  -  Đường sắt Hà Nội - Quan Triều


  -  Đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng


  -  Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng


Tư liệu


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà Triệu - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Triệu Đà - Người lập quốc gia Nam Việt - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Không thể chối bỏ Triệu Đà và nước Nam Việt! - Hà Văn Thùy 21.10.2017
Việt Nam khai quốc: Triệu Đà (chương 1, phần 3) - Keith Weller Taylor 21.10.2017
An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? - Vũ Bình Lục 21.10.2017
Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1) - Đặng Hoàng Xa 21.10.2017
Thanh Phương - Cô gái Việt kể lại giây phút rợn người khi chứng kiến tục thiên táng của người Tạng - Tư liệu sưu tầm 20.10.2017
Ải Chi Lăng - Nhiều tác giả 20.10.2017
Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tầm nhìn 30 năm - Tư liệu 18.10.2017
Thác 7 tầng - địa danh kỳ thú còn hoang sơ ở Nghệ An - Nhiều tác giả 18.10.2017
xem thêm »