tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20193276
Những bài báo
25.09.2014
Nhiều tác giả
Lại nói về sa sùng: tác dụng và hương vị tuyệt đỉnh của nó

 



Sá sùng (danh pháp hai phần: Sipunculus nudus[1]) là một loại hải sản (thuộc ngành Sá sùng). Loài này thường gặp ở vùng biển Vân Đồn và Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ở Nha Trang, (Cửa Bé, Hòn Rùa...), Côn Đảo, ngoài ra còn có ở bãi biển Vạn Mỹ, Đông Hưng, Trung Quốc.


Tại Việt Nam, tùy theo mỗi vùng, tên dân gian của loài động vật này mỗi khác như sa sùng, sâu đất, đồn đột, chặt khoai, giun biển, địa sâm[2][3], bi bi, con cạp đất,...


Sá sùng là loài thân mềm chỉ sống ở những bãi cát ven biển nơi thủy triều lên, xuống tạo ra những doi cát. Chúng có hình dạng na ná như một con giun khổng lồ đầy màu sắc, trong những hang đá, khe cát ở tận dưới đáy biển sâu từ 10 đến 30 m. Khi còn tươi, sá sùng có độ dài khoảng 5 đến 10 cm, cá biệt có con dài đến 15–40 cm, đường kính 20 cm, nặng từ 1 đến 3 kg. Khi bị bắt lên khỏi mặt biển, chúng thu mình lại, tròn như một quả bóng, cái miệng bé như lỗ van bơm hơi. Da thay đổi màu sắc tùy theo môi trường nó ở, dùng tay sờ vào thấy mềm và mát. Ruột sá sùng giống như ruột giun, chỉ một đường ống từ đầu đến cuối, không có tim, gan, phổi.


Đặc sản ẩm thực


Sá sùng là một trong những hải sản quý hiếm. Từ thời xưa, chúng được khai thác để làm cống vật cho vua, quan. Chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện sử dụng.


Theo Đông y, sá sùng có thể sử dụng như một vị thuốc cường dương, tăng sinh lực. Chúng có thể dùng để chế biến để làm thuốc bằng cách ngâm nước muối, luộc chín, căng ra phơi khô. Muốn ăn lại thì đem luộc lần nữa rồi cắt thành từng miếng nhỏ nấu với thuốc Bắc hoặc bỏ vào bụng gà ác hầm nhừ rồi ăn.


Ngoài ra, sá sùng còn được sử dụng cả lúc còn tươi (nấu canh, xáo) hay khô (rang). Trong món phở truyền thống của Hà Nội và Nam Định, để làm ngọt nước dùng, ngoài ninh xương bò, người ta còn cho thêm sá sùng hoặc tôm nõn[4][5][6].


Giá trị kinh tế


Do đặc tính trên, sá sùng là loài hải sản có giá trị kinh tế rất cao, nhưng do đánh bắt quá mức nên số lượng đã giảm đáng kể. Mùa khai thác thích hợp từ tháng 3 đến tháng 7, ngư dân thường đào sá sùng khi nước biển xuống, đem về chế biến bằng cách phơi khô. Kỹ thuật chế biến cũng khá phức tạp, nếu không sẽ có rất nhiều cát. Vì vậy giá của sá sùng thành phẩm rất đắt: 1 kg sá sùng khô thường có giá trị tương đương 1 chỉ vàng.


Theo như thị trường hiện nay đánh giá, sá sùng của đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn là loại sá sùng ngon và có chất lượng cao nhất[7][8]. Ngoài ra, loại sá sùng ở vùng cù lao Ré (bây giờ là huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) cũng được đánh giá cao.


____


    ^ Sá sùng - Thuốc tráng dương. Báo điện tử Sức Khoẻ và Đời Sống. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2012.


    ^ Tận diệt... địa sâm


    ^ Tìm địa sâm ở rừng Vĩnh Châu


    ^ Đi tìm vị đã mất của phở: Sà sùng và phở


    ^ Thăng trầm của Phở Hà Nội


    ^ Săn sá sùng trên đảo Quan Lạn


    ^ Tiếng thở buồn của loài đỉa biển


    ^ Bới cát tìm "ngọc"


Wikipedia


SÁ SÙNG KHÔ- ĐẶC SẢN ĐẢO QUAN LẠN


- Sá sùng nhiều ở vùng biển Vân Đồn và Móng Cái – Quảng Ninh. Sá sùng ở Hải Phòng còn gọi là bông thùa, trong miền Nam gọi là sâm đất. Dân nhậu vẫn hay gọi là con Mồi biển. Ngoài ra, sá sùng cũng nhiều ở vùng biển Cam Ranh, Cần Giờ nổi tiếng nhất và ngon nhất cả nước thì chỉ có sá sùng ở vùng biển Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).


- Do sá sùng sống trong hang sâu dưới cát nên sá sùng vị mặn, tính lạnh, có công dụng bổ dưỡng phần âm và giải nhiệt, làm mát phổi và cải thiện công năng tỳ vị, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như nóng bốc ở tầng sâu bên trong hay sốt về chiều, đổ mồ hôi trộm (thường có ở bệnh lao phổi, lao xương khớp); trong ngực bứt rứt buồn bực không yên; ho khạc đờm nhiều do phế hư; tiểu đêm nhiều; răng lợi sưng đau, đặc biết rất tốt cho trẻ con và nam giới…


- Chính từ những giá trị dinh dưỡng của sá sùng nên nó đứng đầu bảng trong các loại hải sản đắt giá.


* Cách chọn sá sùng :


- Chọn sá sùng cũng phải biết cách, sá sùng có nhiều loại, tùy vào kích cỡ mà giá tiền khác nhau.


- Sá sùng khô ngon là loại dầy mình, đều con, màu trắng ngà, được làm sạch sẽ, ngửi thấy có mùi thơm đặc trưng.


- Không nên chọn sá sùng đã chuyển màu xanh nhạt có lấm tấm trắng, nhỏ, vụn vì có thể sá sùng đã để lâu hoặc bị mốc, rang không thơm, ăn thấy nhạt.


-Còn nếu loại sá sùng mỏng, màu trắng trong, ngửi không có mùi thơm đặc trưng thì đích thị đó là mồi Trung Quốc đã được “tẩy trắng” nên không ngon, giá loại này không cao nhưng khách hàng dễ bị nhầm lẫn.


* Cách phân biệt con giun biển (sâu biển) và sá sùng


- Cả hai con có hình dạng và màu sắc bên ngoài khá giống nhau, nhưng khi lộn ngược phần bên trong ra ngoài và phơi khô thì sá sùng có màu vàng nhạt và trong, còn con sâu biển lại có màu ghi xám và không trong. Có thể hiểu nôm na, sá sùng thì màu trắng, còn sâu biển thì màu đen.


- Dân biển từng được nhìn thấy nhiều và được ăn nên dễ phân biệt hơn. Khi bạn đi nhà hàng, thường là được ăn sâu biển tươi chế biến thành các món chứ chưa chắc đã là sá sùng xịn.


*Cách chế biến:


- C1: Sá sùng khô -> vặt hết vòi có chứa sạn, -> cho lên chảo rang vàng đều, -> rồi trút ra rổ, xát cho hết cát còn bám lại, -> cho lên bếp rang nhỏ lửa một lần nữa. Nếu thích có thể cho một chút dầu ăn để sá sùng thêm phồng và ròn-> Khi sá sùng chuyển sang màu vàng cánh rán là được ( cách rang sá sùng giống như rang lạc vậy không để bị cháy quá hoặc ỉu quá ). Sá sùng vừa ròn, vừa mềm, lại có vị béo và ngọt ,dai dai uống với bia thì bao nhiêu mồi cũng... ít. Có thể bảo quản sá sùng rang trong túi bóng kín sẽ giữ được độ thơm, ròn lâu trong vài ngày. Sá sùng khô nướng, ăn chấm muối ớt vắt chanh. Món này nếu ai đã từng ăn sẽ thấy ngon hơn mực khô nướng xé nhỏ!


- C2: Một lượng nhỏ sá sùng khô rang lên cho vào túi giũ sạch phần cháy -> cho vào nồi nước dùng sẽ làm cho nồi nước có hương vị đậm đà, trong hơn. Người ta thường bảo: sá sùng là hồn của nồi nước phở thời chưa có gia vị. Chỉ cần 4-5 con sá sùng khô cho vào nước phỏ bằng cả thùng mì chính , hạt nêm .


-C3: Kinh nghiệm dân gian còn dùng sá sùng khô nướng giòn, xay thành bột thật mịn, uống mỗi ngày ba lần, mỗi lần 6 - 10g với nước ấm hoặc rượu để bổ thận ích tinh, chữa yếu sinh lý, liệt dương hoặc dùng sá sùng hấp với lá dâm dương hoắc để chế thành món ăn bài thuốc có công dụng bồi bổ ngũ tạng, tư âm tráng dương, tăng cường khí lực.


- C4: sá sùng khô nướng giòn, xay thành bột thật mịn, nấu cháo hoặc bột cho 1 thìa nhỏ cà phê vào nầu cùng ( lưu ý không nên cho nhiều vào, trẻ con ăn sẽ bị táo bón). Các mom đang giai đoạn cho con bú ăn vào nhiều sữa, trẻ đang thời kỳ ăn dặm thì nhanh cứng cáp, mau lớn.


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574032015945327.150862.574029389278923&type=1


Ngọt một cách tự nhiên từ thực phẩm


Thói quen sử dụng mì chính (bột ngọt, bột nêm) trong nấu ăn đang dần được thay thế bằng những vị ngọt tự nhiên từ chính thực phẩm chế biến, để đảm bảo sức khỏe hơn cho mọi người.


Tăng vị đậm đà chính là tăng độ đạm trong món ăn. Các món nước như hủ tiếu, phở… xương heo, xương bò, nấm rơm là những nguyên liệu tự nhiên đem đến vị ngọt đậm đà cho nồi nước lèo. Ngoài ra, người ta còn dùng tôm khô, khô mực để có vị ngọt.


Đặc biệt, vài năm gần đây, trong các quán ăn, người ta hay dùng con sá sùng để làm tăng vị ngọt. Con sá sùng khô có xuất xứ từ miền Bắc, thân dài. Tuỳ theo chất lượng mà giá sá sùng có thay đổi.


Nếu nấu một nồi nước lèo cho 50 tô thì dùng khoảng 10 gram sá sùng. Nên cắt đầu sá sùng để dễ vuốt sạch cát trong ruột ra trước khi cho vào nồi nấu. Sá sùng cho vị ngọt, mùi thơm như tôm khô. Tuy nhiên, không nên lạm dụng sá sùng trong món phở gà hay hủ tiếu vì mùi tôm khô của sá sùng sẽ làm món ăn mất hương vị xương hầm đặc trưng.


Nước mắm cũng là nguyên liệu làm tăng vị đậm đà cho món ăn. Chẳng hạn như nấu canh rau dền tôm khô, ngoài vị ngọt của tôm khô thì một ít nước mắm thay thế muối sẽ làm tăng thêm vị đậm đà cho món canh.


Đối với các món chiên xào, tận dụng sự tươi ngon của rau củ quả để có vị ngọt tự nhiên. Ví dụ như cà chua, trái hơi sống sẽ ngọt hơn trái chín đỏ. Các món xào của người Hoa thường có nước xốt, sử dụng nước dùng hoặc dầu hàu (chưa xác định trong dầu hàu có bột ngọt hay không) để tạo vị ngọt cho nước xốt.


Lưu ý: khi chế biến các món có chất chua như giấm, me, chanh… không nên dùng bột ngọt vì acid trong chất chua sẽ làm bột ngọt có vị chát, món ăn sẽ mất ngon.


Nguồn: Phaidep


Sá sùng khô - Bí quyết nấu nước dùng ngon ngọt mà mà không cần phải ninh xương !


ĐẶC SẢN KHÔ SÁ SÙNG


Đây là món đặc sản khai thác từ biển Nha Trang, hương vị thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao ( rất giàu đạm , vitamin và vi chất ) có thể chế biến được nhiều món ăn ( như: nướng, chiên giòn, xào ,nấu canh, súp,nấu phở, bún ...) là phụ gia không thể thiếu trong bữa ăn của các bạn hàng ngày. Khô sá sùng rất tốt cho sức khỏe gia đình và mùi vị thơm ngon , đậm đà hơn rất nhiều so với khi dùng mì chính , bột nêm hay xương ninh theo kiểu truyền thống...


Sá sùng có nhiều giá trị dinh dưỡng như axit amin, glyxin, alanine, glutamin, succinic... và rất nhiều taurine, khoáng chất. Trong một số kết quả nghiên cứu gần đây của trường ĐH Khoa học tự nhiên -*- còn cho biết, trong thịt sá sùng có chứa 17 nguyên tố khoáng, 8 loại axit amin không thay thế và 10 loại axit amin thay thế rất có ích cho cơ thể. Ngoài ra, theo các sách Đông y thì sá sùng có vị ngọt, tính mát, chủ trị tính tâm hàn và bổ dưỡng khí, sinh tân dịch.


Sá sùng vừa giòn, mềm lại dai dai, béo bùi và ngọt nên càng ăn càng thấy ngon.Bí quyết này giúp nước dùng (nước lèo) ngon ngọt tự nhiên mà không cần hầm quá nhiều xương. Nhưng không hiểu vì lí do gì, bí quyết này đã bị lộ nên ngày nay hầu như quán phở, bún, hủ tiếu nào cũng biết. Chỉ cần rang vài gram sá sùng cho vào một túi lưới thả vào nồi nước lèo thì món ăn trở nên đậm đà hơn rất nhiều. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng sử dụng sá sùng thay tôm cho các món canh rau dền, canh bầu...


Canh sá sùng; Sá sùng xào; Sa sùng chiên giòn; Hay sá sùng nướng ,ăn với tương ớt :


Tặng các mẹ công thức để nấu phở ngon với khô sá sùng nhé :


1. Nước dùng:


- 2 lạng sá sùng


- Xương bò 1kg hoặc 1 cái đuôi bò (nhớ tán tỉnh cô hàng thịt lọc bỏ da, chặt khúc chừng 2 đốt ngón tay chứ để nguyên cái đuôi giống như sợi dây thừng của cao bồi thì hài lắm). Nấu bằng xương bò thì không có gì để gặm nhấm . Xương bò luộc với một chút muối rồi rửa sạch để ráo.


- 1kg thịt bò (tùy theo sở thích, muốn ăn gầu thì nên đặt trước, bằng không thì mua thịt u vai ăn vừa giòn lại vừa ngọt thịt). Nếu gia đình nào thích ăn tái thì mua thêm thịt thăn thái mỏng hoặc tùy thích...


- 1 củ gừng - nướng vàng đập dập


- 3 củ hành hương - nướng vàng


- 5 cánh hồi (1 "cái" nó có 5 cánh) - nướng sơ


- 1 miếng quế dài khoảng 7-10 cm - nướng sơ


- 1 quả thảo quả - nướng sơ


- Nước mắm ngon, gia vị


2. Vật liệu khác:


- Phở: 3kg


- Rau thơm/mùi/mùi tầu/hành hoa - Rễ của cây rau mùi cho vào nồi nước dùng thơm lắm, đừng bỏ đi phí


- Hạt tiêu


- Ớt tươi/ớt tương


- Chanh


3. Cách làm:


- Sá sùng cắt thành đoạn nhỏ dài khoảng 2 đốt ngón tay, cho vào chảo rang cho rơi hết cát ra. Cẩn thận thì sau khi rang lấy kéo cắt dọc thân sá sùng và làm sạch cát.


- Thịt rửa sạch, cho vào nồi, đổ nước vừa ngập thịt luộc sơ rồi đổ bỏ nước.


- Cho sá sùng, thịt bò và xương /đuôi bò vào luộc. Nêm gia vị và nước mắm sao cho vừa ăn ngay từ đầu. Khi nước sôi cho hồi/quế/thảo quả/hành hương/gừng vào nồi nước.


- Tùy theo miếng (tảng ) thịt bò dày hay mỏng, thời gian luộc thịt sẽ ngắn hay dài. Khi thịt mềm vừa ăn, vớt ra rửa bằng nước lạnh. Lấy 1 thau nhỏ nước đun sôi để nguội, cho thịt vào ngâm cho đến khi thịt tương đối nguội thì vớt ra để ráo nước rồi thái mỏng.


- Vớt hồi/quế/thảo quả/rễ mùi ra.


- Ninh đuôi bò đủ để các gân mềm, nhừ tử ra thì thôi. Thường thì bã sá sùng nhà KT không ăn nhưng cũng có gia đình ăn À, mà có thể thay thế sá sùng bằng râu mực (nhà bác nào ghét ăn râu mực to nướng thì giơ tay lên? ). Nếu nấu bằng râu mực thì cũng nên nướng lên cho thơm, sẽ bớt mùi.


- Khi xương và sá sùng đã ra hết chất, nêm lại nước dùng cho vừa ăn, đun sôi trở lại, sau đấy vặn nhỏ lửa.


4. Công đoạn cuối cùng:


- Chần phở


- Tráng bát qua nước sôi.


- Cho phở vào bát, xếp thịt chín thái mỏng, cho thêm rau hành mùi thơm.


- Vặn lửa to để nồi nước dùng sôi trở lại, chan vào bát.


- Rắc hạt tiêu


- Thêm gia vị (hạt tiêu, ớt tươi, chanh, v.v.)


- Ăn khi còn RẤT nóng


 Đi tìm vị đã mất của phở


Cái vị ngọt rất giàu axit amin của nước phở khi mà mì chính chưa có thì không chỉ trông cậy vào xương bò hầm mà phải cần đến một thứ độc đáo khác, đó là sá sùng. Vị của loài giun biển này đã ngấm vào miệng lưỡi của nhiều thế hệ người Hà Nội từ thời Thạch Lam, Nguyễn Tuân, nghĩa là từ thời có phở, nhưng có lẽ ít người biết, thậm chí có thời thấy hàng phở bò bỏ nó vào nước dùng lại tưởng là họ lếu láo cho mình ăn giun. Kỳ thực, loài giun ấy giờ trả giá 350 - 600 ngàn/ kg cũng không có mà mua.


 


Linh hồn của nước phở


Câu chuyện về vị sá sùng của phở nói trên là điều khẳng định của ông Nguyễn Đình Rao (Chủ tịch CLB UNESCO văn hoá ẩm thực VN). Trong cuộc hội thảo về phở tổ chức tại KS Sofitel Metropole Hanoi vào cuối năm ngoái, ông Rao còn đưa nó vào công thức phổ biến của phở truyền thống (cũng chưa thấy ai bác lại)... Song có một điều chắc chắn là các hàng phở Hà Nội bây giờ không muốn hoặc không có sá sùng mà dùng nữa - vị phở ấy đã mất...


Việc sử dụng sá sùng trong nước phở không thấy ghi trong sách nào, mà chỉ là tư liệu điền dã của ông Rao. Nhiều thập kỷ trước, sá sùng đã được phổ biến trong các hàng phở. Sá sùng - một loại trùng thuộc họ giun đốt có hàm lượng dinh dưỡng cao.


Người bán phở ngày xưa dậy từ 3 - 4 giờ sáng, cho xương bò, tôm he sá sùng khô vào nồi hầm khoảng 2 tiếng. Chất bổ từ con sá sùng tan hết vào nước, chỉ để lại một lớp bọt, và người làm hàng cũng vớt hết bọt đi để nước dùng thật nóng, thật trong và thật thơm. Ông Rao kể lại rằng, phở Nam Định quê hương ông một thời là như thế... Thời chống Pháp, phở Cầu Bố - Rừng thông (Thanh Hoá) ngon nổi tiếng cũng vì biển Sầm Sơn của Thanh Hoá có sá sùng đưa lên... Theo sách vở ghi lại thì sá sùng (tên Latin là spunculoideas) hầu như chỉ có ở các đảo thuộc loại cồn cát ở Quan Lạn (Vân Đồn - Quảng Ninh).


Vào thương cảng cổ, đào mồ sá sùng


Ngồi chờ bắt sá sùng ở Quan Lạn (một hòn đảo cách bờ 70 km) mà trông con nước triều một ngày bốn lần âm (lên), khi ròng (xuống). Đây chính là con đường thông thuyền xưa của thương cảng cổ Vân Đồn. Đợt nước ròng cuối cùng làm lộ ra bãi cát rộng vài cây số, người Quan Lạn chỉ chờ có thế là tràn xuống đào sá sùng. Mỗi người cầm một chiếc mai to, gần giống như chiếc thuổng, nhưng lưỡi dài và bằng, được thiết kế riêng cho công việc này. Chiếc nào chiếc nấy dùng lâu ngày được cát mài cho sáng loáng. Họ dò dẫm đi trên cát, mắt đăm đăm nhìn xuống, rồi rất nhanh và cực kỳ chính xác, họ thục lưỡi mai xuống cát, rồi cong người dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay, thậm chí đu cả chân lên, lợi dụng trọng lượng của cơ thể vít cán mai xuống để bẩy cát. Rút mai ra rất nhanh, rồi bồi thêm một nhát "khoá đuôi" nữa, họ đã lật được con sá sùng lên mặt cát...


Con sá sùng to bằng ngón tay, ngắn hơn con giun đất, mềm mềm như con nhộng khoai lang, nằm cuộn tròn dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng nó có thể luồn trong cát nhanh chẳng kém gì con lươn trong bùn.


Những cái tổ sá sùng rát khó phát hiện, và đối với người bình thường thì dường như không thể nhận ra chúng trên mặt cát long lổ vệt ốc bò. Chỉ là những vạt cát hơi nhô lên như mu bàn tay người, và se khô hơn xung quanh - đó chính là mái tổ của sá sùng, nếu là con to thì mái tổ bằng cái quạt nan. Không hiểu bằng một sự liên tưởng nào đó mà người Quan Lạn gọi đó là cái "mồ" sá sùng, và công việc của họ là đi đào mồ bắt chúng.


Người không biết đào sá sùng, nhưng say mê nó đến độ viết thành sách là ông Phạm Quốc Duyệt, trưởng ban văn hoá xã, nguyên là thuỷ thủ "tàu không số" thời chống Mỹ. Ông khẳng định: "Chỉ có ở đảo Quan Lạn này và một ít ở đảo Ngọc Vừng bên cạnh là có sá sùng, lắm nhất lại chính là ở bãi cát dưới đáy thương cảng cổ. Từ đời xửa đời xưa, người Quan Lạn đã ăn loài giun cát này mà lớn lên. Sá sùng tươi đem về lấy đũa xiên qua người chúng đùn hết cát trong ruột, đem vào trần lên, xào tỏi hoặc nấu canh với lá hà, một loài rau rất ngọt ở Quan Lạn, thì không gì ngon bổ béo bằng. Ăn thừa thì mắc vào mồi câu cá, vì thế người dân gọi sá sùng là con mồi". Ông cười hóm hỉnh: "Vậy mà bây giờ thành đặc sản, chủ yếu là xuất sang Trung Quốc".


Ngọt ngào và cay đắng từ vị của phở


Tôi tò mò hỏi ông có biết chuyện người Hà Nội thấy sá sùng tưởng là giun hay không. Ông Duyệt cười khì khì: "Chính bọn tôi chứ còn ai. Hồi đó dân Quan Lạn làm vận tải thuỷ, theo sông Hồng về tận Hà Nội, chở cát thuỷ tinh cho Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Thời bao cấp "miệng đói nên đầu gối phải bò". Bọn tôi nghĩ đến con sá sùng, con này ngon ngọt là thế mà bán cho hàng phở làm nước dùng thì hơn đứt xương trâu, xương bò. Người Quảng Tây bên Trung Quốc chuyên dùng thứ này thay mì chính vào những món mì vằn thắn, sủi cảo của họ. Tôi bán suốt đến tận cuối những năm 80, khi mì chính trở nên phổ biến, và tôi cũng không đi vận tải nữa, thì mới thôi".


Ông Duyệt tiếp: "Tôi theo bà nhà ra bãi cát, ngồi tính, ngộ ra rằng mỗi buổi đào sá sùng, nhà tôi phải xúc tới vài tấn cát. Cách dùng sức kiểu đó đã để lại di họa cho người phụ nữ: bệnh sa dạ dày và đau lưng (khi đi đào mồi đen - một loại sá sùng nhỏ hơn có màu đen, đào bằng cuốc).


Khó có thể tưởng tượng rằng khoảng 350 - 400 lao động ở Quan Lạn vẫn trông cậy chủ yếu vào con sá sùng, một nguồn lợi tự nhiên mà họ tin rằng không bao giờ cạn kiệt. Chiều nay họ xới tung cả bãi cát lên nhưng chiều mai lại có. Đào sá sùng, họ có thể kiếm được 60 - 150 ngàn/ ngày tuỳ theo người đào giỏi hay đào vụng, và cũng tuỳ theo thời tiết, và con nước triều lên xuống thất thường ở thương cảng cổ Vân Đồn. Thế nên dù họ có ăn cơm từ rất sớm (mới 4 - 5 giờ chiều, trẻ con đã trải chiếu dọn cơm), nhưng họ vẫn bị động, có khi đang ăn cơm phải bỏ dở bữa vì nước ròng sớm. Vì thế nên phát sinh ra thứ bệnh dạ dày quái ác chăng?


http://www.pho.vn/tan-man-ve-pho/910-di-tim-vi-da-mat-cua-pho.html


Mốt bồi bổ sá sùng của quý ông: 'Thần dược' đắt như vàng


Những đồn thổi về "thần dược" sá sùng tráng dương khiến nhiều quí ông tìm về tận Quảng Ninh - nơi có sá sùng ngon nhất nước - mua cho bằng được với hy vọng tăng cường sức khỏe và cải thiện khí lực.


Những con sá sùng tươi khiến nhiều người ghê sợ bởi hình dáng của chúng trông như con giun đất thì sau khi phơi, sấy khô trông chúng lại còng queo, "hiền khô" như cọng cây.


Theo kinh nghiệm truyền trong dân gian thì sá sùng phơi, sấy khô, nướng giòn rồi tán nhỏ thành bột mịn, pha với nước cơm đang sôi, hấp chín cùng cơm rồi ăn rất tốt cho sức khỏe. Anh Vũ Tá Hùng (biệt danh "Hùng cá", chuyên sưu tầm, ngâm các loại rượu quý có tiếng ở Hà Nội) cho biết: "Nếu tán nhỏ thành bột mịn rồi uống với liều lượng từ 6 đến10g mỗi lần với nước ấm hoặc ngâm rượu, uống hàng ngày rất bổ thận, tráng dương, ích tinh chữa yếu sinh lý, liệt dương". Một số người còn dùng sá sùng hấp với lá dâm dương hoắc để chế thành món ăn bổ dưỡng ngũ tạng, tư âm tráng dương, tăng cường khí lực.


Theo y dược học cổ truyền ghi sá sùng vị mặn, tính lạnh, có công dụng bổ dưỡng phần âm và giải nhiệt, làm mát phổi và cải thiện công năng tỳ vị. Theo đó, sá sùng thường được dùng để chữa các chứng bệnh như nóng chưng bốc ở tầng sâu bên trong, hay sốt về chiều, đổ mồ hôi trộm, vã mồ hôi trộm do âm hư, trong ngực bứt rứt buồn bực không yên, răng lợi sưng đau, ho khạc đờm nhiều do phế hư, tiểu đêm nhiều...


Theo lương y Trần Văn Quảng (Thày thuốc ưu tú, Ủy viên thường trực Hội Đông y Việt Nam): "Sá sùng là một một vị thuốc quý, nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nếu dùng 5g sá sùng khô, 5g thanh cao và 3g địa cốt bì sắc uống mỗi ngày 1 thang sẽ trị được chứng nóng chưng bốc. Còn nếu dùng 5g sá sùng khô, 5g cát cánh và 3g tuyền phúc hoa sắc uống mỗi ngày 1 thang sẽ chữa được bệnh hen suyễn ho khạc đờm nhiều. Sá sùng tươi hoặc khô tán mịn pha uống mỗi ngày 2 lần còn có thể chữa bệnh đau răng lợi. Trong vô số công dụng theo kinh nghiệm y học dân gian thì công dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường "bản lĩnh đàn ông" được quan tâm và đồn thổi nhiều hơn cả. Nhiều người  lùng mua về sử dụng khiến loài sinh vật biển có bề ngoài giống giun đất này được gắn mác "thần dược" và bán với giá đắt đỏ".


"Địa sâm"…


Thực chất, sá sùng là một loài giun biển, thuộc họ Sâu đất, dài khoảng 10cm, nặng từ 10 đến 12g, thân thon tròn như ống, màu hồng nhạt, phần giữa thân có 30 sợi cơ dọc bao quanh. Loại to được gọi là sá sùng chuối, có thể nặng đến 120g, thân mầu nâu nhạt, cơ dọc giữa thân dưới 30 sợi.


 Sá sùng có nhiều ở các bãi cát pha bùn thuộc vịnh Bắc Bộ như Minh Châu, Quan Lạn, Đông Linh, hay ở các tỉnh phía trong như vùng Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất và ngon nhất thì chỉ có sá sùng ở vùng biển Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Vào tháng 3 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm sá sùng đạt đến vị ngon nhất, nên người ta thường chỉ khai thác chủ yếu vào thời gian này. "Trong những lần đi Quảng Ninh lùng mua sá sùng chất lượng tốt, tôi chứng kiến người ta thường bắt sá sùng vào lúc sáng sớm, khi nước triều vừa rút đi để lại những dấu vết của chúng sau một đêm ngoi ra khỏi cát đi kiếm ăn và giao phối.


Khi phát hiện dấu vết sá sùng, chỉ cần xúc sâu vào lớp cát sẽ tìm thấy chúng bên dưới. Để đào được sá sùng  thì phải có kinh nghiệm, bởi nếu người nào không có kinh nghiệm sẽ làm sá sùng bị đứt, phải bỏ đi, không dùng được. Nếu đào không nhanh, sá sùng chui sâu xuống lòng đất không bắt kịp, hoặc nếu có tóm được thì người chúng cũng bị giãn ra, nhanh chết. Một con sá sùng dài trung bình từ 7cm đến 15cm", Hùng "cá" cho hay.


Sá sùng được ví như "địa sâm" với công dụng bồi bổ sức khỏe vô cùng công hiệu. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở Trường Đại học Khoa học tự nhiên (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy, sá sùng có lượng đạm khá cao, chứa nhiều acid amin quý và các khoáng chất nên là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng. Theo đó, sá sùng chứa tới 17 nguyên tố khoáng, 18 loại acid amin. Đặc biệt trong đó có 8 loại không thể thay thế rất cần thiết cho cơ thể con người. Sá sùng tươi còn được chế biến thành các món rán, xào, nướng hoặc nấu cháo cho người ốm bồi bổ sức khỏe. Do sá sùng chứa rất nhiều cát trong cơ thể nên sau khi rửa sạch, cho vào rang khô,  xoa mạnh thì mới hết được những hạt cát còn bám ở phía trong. Chỉ cần một vài con sá sùng khô thả vào nồi nước hầm là có vị ngọt, thơm đặc biệt không loại xương nào sánh được. Bản thân con sá sùng khô có vị ngọt tự nhiên rất đậm nên chỉ cần nướng qua là đã thành một món ăn bổ dưỡng tiện lợi cho "quý ông".


Sá sùng tươi có màu nâu đỏ, trông bề ngoài có hình dạng giống như con giun đất (trùn đất), trên mình có những sợi vân nhỏ li ti, nhưng kích thước lớn hơn giun đất và ruột chứa nhiều cát. Sá sùng sống trong hang sâu dưới cát. Sá sùng còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như bông thùa, sâm đất, chặt bông... Sá sùng tươi có thân nhũn, mát như giun đất, chỉ khác ở chỗ miệng của sá sùng được bao quanh bằng 18 đến 24 tua cảm, tua này có thể lộn vào trong cơ thể. Sá sùng không phân đốt, không có ngăn vách như giun đất.


Phần ngon nhất của sá sùng chính là thành cơ thể, đó là một vách cơ khỏe. Điều đặc biệt là khi bị đe dọa, sá sùng có thể co cơ thể lại thành khối trông giống như củ lạc to. Sá sùng giống như một chiếc túi cát mỏng, vì thế để chế thành sá sùng khô đem bán thì trước tiên là phải thả sá sùng vào nước biển, lộn ruột để bỏ hết cát ra ngoài, tiếp đến rửa bằng muối cho bớt tanh, rồi cho vào chảo rang cho khô. Sau đó, tiếp tục bỏ ra rổ, xoa cho hết những hạt cát còn lại bám lại; kế đến là mang luộc vừa sôi, phải có kỹ thuật luộc để sá sùng không chín hẳn mà cũng không bị ươn, rồi chọn ngày nắng thật to mang phơi hai hoặc ba nắng là được. Sá sùng sau khi phơi khô có hình dạng như miếng vỏ cây khô quăn queo, có thể để được trong thời gian dài.


Trước đây, khi giá vàng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/1 chỉ thì giá sá sùng cũng đã được bán với giá tương đương. Còn ở thời điểm hiện tại, khi giá vàng dao động trong khoảng 4,3 đến 4,5 triệu đồng/1 chỉ thì giá 1kg sá sùng khô cũng "đắt như vàng" với mức dao động từ 2,2 triệu đến 3-4 triệu đồng/1kg tùy loại.


Chị Đỗ Thúy Trà (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) cho hay: "Tùy từng chất lượng sá sùng mà mức giá khác nhau. Sá sùng thân dày, thân mỏng giá đã chênh lệch nhau rất cao rồi. Loại thân dày thì mới là loại ngon. Chủ yếu được bán ở Quảng Ninh hiện nay là sá sùng khô, còn sá sùng tươi thì khó kiếm lắm". Giá sá sùng khô ở Nha Trang có chất lượng không ngon bằng sá sùng Quảng Ninh thì giá cũng đã dao động trong khoảng hơn 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/1kg. "Bèo" nhất là loại sá sùng "vụn" được "mông" lại bằng nhiều cách, chất lượng kém thì cũng xấp xỉ gần 1 triệu đồng/1kg. Một số cơ sở còn đóng gói sá sùng tươi với khoảng 8 đến 10 con/1 hộp, trộn với bùn nhão và xốp để xuất khẩu đi Trung Quốc hoặc tiêu thụ tại một số nhà hàng ở tỉnh lân cận với giá vài trăm ngàn đồng/1kg.


Loại thực phẩm này tuy đắt như vàng nhưng vẫn được nhiều người dân lùng mua bằng được là bởi những đồn thổi từ kinh nghiệm dân gian cho sá sùng là thần dược tráng dương "ông ăn bà khen hay". Tuy chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào được thực hiện đầy đủ về công dụng trị liệt dương từ sá sùng, nhưng thực tế không thể phủ nhận đây là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, có công dụng tốt trong việc bồi bổ sức khỏe, khí lực.


Theo Giadinh


Sá Sùng Nha Trang


Một lần, sau khi làm việc với anh em biên phòng ở xã Cam Hải Đông (Cam Ranh), mọi người rủ tôi ra một quán nhỏ bên bờ sông Thủy Triều để thưởng thức đặc sản địa phương. Vào quán, thấy ông chủ bưng một rổ con gì ngọ nguậy, màu đỏ đen, dài như chiếc đũa, ông nói: “Con xí sùng đó”, tôi đã hoảng.


Còn anh bạn thì cười: “Đặc sản Thủy Triều đó”. Sau nửa giờ chờ đợi, ông chủ đem lên một bếp than hồng cùng những con sá sùng đã được lộn ruột, trắng tinh. Thấy tôi ngần ngừ, anh bạn “quảng cáo” : “Đây là giống trùn biển, giá chừng 20.000 đồng/kg. Ăn còn ngon hơn mực nướng. Thử mà xem!”.


Quả đúng vậy! Sá sùng tươi rói, nướng trên bếp rồi chấm muối ớt chanh, ngon hơn mực nướng! Đó là lần đầu tiên tôi ăn sá sùng. Cũng từ hôm đó, tôi mới biết món ăn này chưa phổ biến rộng vì phần lớn những người làm biển, khi rảnh, đợi thủy triều lên xuống, đi dọc ven con nước để bắt sá sùng, chưa có người làm nghề bắt sá sùng chuyên nghiệp


Bữa ăn sá sùng đó rồi cũng rơi vào lãng quên, cho đến một hôm, vào một nhà hàng quen, anh quản lý cười tươi rói: “Hôm nay có món sá sùng: nướng, xào chua ngọt...”. Vẫn là con trùn biển kia, nhưng tại nhà hàng được chế biến cầu kỳ hơn nhiều, không như cách chế biến ở góc quán nhỏ ven bờ sông Thuỷ Triều. Sau tôm, cá, mực, đến bò cạp, dế, giờ đây, sá sùng cũng vinh dự có tên trong thực đơn nhà hàng Nhưng không phải lúc nào kêu món trùn biển cũng được đáp ứng, bởi không phải lúc nào cũng có người bắt chúng. Một cô bạn mới mở nhà hàng ở Nha Trang tự tin cam đoan với tôi, nhà hàng bảo đảm hàng ngày có món sá sùng. Tôi tìm đến quán cô bạn, hy vọng được thưởng thức một cách chế biến sá sùng mới, thì nhận được câu trả lời “mấy ngày nay biển động, không có hàng”.


Sá sùng, còn gọi là trùng biển hay sâu cát, có nhiều ở những vùng biển Nha Trang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Giờ, Côn Đảo… Sá sùng sống trong hang sâu, dưới cát, màu nâu đỏ, dài từ 10-15cm, trên mình có những sợi vân nhỏ li ti. Sá sùng có hình dạng như trùn đất, nhưng kích thước lớn hơn và ruột chứa toàn cát.


Chị Bùi Thị Lanh - chủ vựa hải sản Thành Lanh ở chợ Côn Đảo cho biết: “Người ta thường đi bắt sá sùng vào sáng sớm, theo những ổ đất mà chúng để lại trên mặt biển sau khi ngoi lên kiếm ăn mỗi đêm. Thấy dấu vết sá sùng, chỉ cần xúc sâu vào lớp cát sẽ “tóm” ngay được chúng bên dưới.”


Chế biến sá sùng rất công phu, phải rạch dọc theo thân, lộn nó ra để chà xát thật kỹ với muối cho ruột hết cát và hết mùi tanh. Sá sùng phải rửa nhiều lần, ngay dưới vòi nước mạnh, đến khi có màu trắng ngà mới là sạch.


Ở Quảng Ninh và nhiều tỉnh phía Bắc, người ta vẫn hay sá sùng như một dạng tôm khô để chế biến các loại nước lèo làm phở, hủ tíu, bún. Một lượng nhỏ sá sùng khô rang lên cho vào túi lọc bỏ trong nồi nước lèo sẽ giúp nồi nước ngọt đậm đà. Ở Côn Đảo, Vũng Tàu, sá sùng tươi lại được chế biến thành các món như xào chua ngọt, chiên, nướng...


Sá sùng có vị ngọt tự nhiên, nên khi chế biến không cần thêm đường, bột ngọt. Một chút muối dằn hương vị là đủ làm sá sùng tăng vị đậm đà. Anh Long, một ngư dân vùng biển Cần Giờ còn giới thiệu món sá sùng nướng muối ớt nhấm cùng rượu đế, ăn một miếng, “đến chết cũng chưa quên”!


Mỗi vùng miền có một cách chế biến sá sùng khác nhau. Tại chợ Quảng Ninh, chợ Đầm Nha Trang sá sùng khô được bán với giá khoảng 500.000-600.000 đồng/ký. Còn ở Côn Đảo, sá sùng được sơ chế sạch, trắng tinh, và đông lạnh. Mỗi kg giá từ 150.000đ đến 160.000đ.


Sá sùng khô nướng bằng cồn rồi ăn như mực khô, chấm với tương ớt. Loại này cũng có thể chiên giòn và dùng thay cho tôm khô khi nấu canh. Sá sùng tươi thì xào, chiên, làm một món trong bữa cơm hàng ngày cũng rất tuyệt.


Thức ăn của sá sùng là những sinh vật phù du nên có lẽ vì thế sá sùng có nhiều axít amin, glyxin, alanine, glutamin, taurine cũng như nhiều loại khoáng chất khác. Theo Đông y, sá sùng có vị ngọt, tính mát, có thể trị chứng âm hàn, bổ dương khí, giá trị dinh dưỡng rất cao.


Sá sùng xào mướp


Nguyên liệu:


- 2 trái mướp hương (hoặc mướp khía), 100g sá sùng, 1 muỗng nhỏ hạt nêm, ½ muỗng muối, tiêu, hành lá.


- Mướp bào vỏ, cắt lát xéo, dày 3-4cm.


Thực hiện:


- Sá sùng đem rửa thật sạch dưới vòi nước mạnh cho hết cát. Cắt từng đoạn khoảng 10cm. Đun nước thật sôi thả sá sùng vào cho xoắn tròn lại. Vớt ra rổ, để ráo. Ướp ½ muỗng hạt nêm và 1 tí muối.


- Bắc chảo, phi tỏi thơm, thả sá sùng vào xào đều trên lửa lớn khoảng 3 phút. Trút ra đĩa. Sau đó đổ dầu, cho mướp vào, xào mướp nhanh tay vừa chín tới, nêm nếm vừa ăn. Sau đó đổ sá sùng vào mướp, đảo nhanh khoảng 2 phút cho các gia vị thấm vào nhau. Bỏ hành lá cắt khúc vào, đảo lần cuối và tắt bếp.


- Múc thức ăn ra đĩa, rắc một ít tiêu bột lên trên.


Du lịch Nha Trang cùng Vietsense Travel để được tận mắt thấy và thưởng thức loại hải sản độc đáo này.


nhatrangsensetravel.com


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngày này 9 năm trước nhà văn Sơn Nam đi xa... - Phạm Sỹ Sáu 13.08.2017
Tượng đài chiến thắng gãy đổ do trẻ 12 tuổi đùa nghịch! - Vũ Viết Tuân 11.08.2017
Đặc khu sẽ không hội đồng nhân dân và có đặc quyền casino - Như Bình 11.08.2017
Chuyện vụn về Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội... - Trần Thanh Cảnh 10.08.2017
Phú Quốc lúng túng với cô gái nước ngoài ngồi thiền xin tiền - Nhiều tác giả 10.08.2017
Hang Tám Cô - Huyền thoại và sự thật: Không thể tồn tại sự mù mờ - Nhiều tác giả 09.08.2017
Đất quốc phòng sân bay Tân Sơn Nhất: Chấm dứt liên doanh, sẵn sàng bàn giao - Nhiều tác giả 09.08.2017
Trở lại với câu hỏi: Con người rời khỏi châu Phi khi nào? - Hà Văn Thùy 06.08.2017
Truy giấy phép biểu diễn với cậu bé kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm là không ổn - Nhiều tác giả 30.07.2017
Biển Đông: Một năm sau phán quyết của Toà PCA - Nhiều tác giả 29.07.2017
xem thêm »