tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21072773
23.09.2014
Triệu Xuân
Ba lần về Thái Mỹ

Thái Mỹ huyện Củ Chi, không có danh lam thắng cảnh, không di tích lịch sử, nhưng là một xã có sức cuốn hút kỳ lạ, đến nỗi tôi từng về đó ba lần!


Lần thứ nhất là cuối năm 1990, chuẩn bị đón Tết Tân Mùi, 1991. Hồi đó, tôi đi viết phóng sự điều tra về nạn buôn lậu ở các tỉnh biên giới Tây Nam, giáp Campuchia. Suốt một ngày tại cửa khẩu biên giới thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tôi tìm mọi cách để gặp gỡ, chuyện trò với dân buôn lậu qua biên giới. Điều kỳ lạ là trong số 15 người tôi tiếp xúc hôm ấy, có tới 13 người là dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Sài Gòn.


Dù chiếc xe hơi hiệu Galant đã bị hư máy lạnh, tôi vẫn phải bảo người lái xe kéo hết cửa kính lên khi chạy trên Tỉnh lộ 7, con đường trục qua xã Thái Mỹ. Mùa khô, nắng nóng như chảo lửa, tỉnh lộ 7 chỉ là con đường đất đỏ, bụi bay mịt mù. Khi tôi tìm gặp được Chủ tịch xã Thái Mỹ thì chỉ còn hai con mắt là màu đen, toàn thân tôi nhuốm bụi đỏ lòe! Những năm 1976-1995, mười chín năm trời điêu linh ấy, sản xuất, đời sống, văn hóa… toàn bộ nền kinh tế, xã hội nước ta sa xuống tận đáy vực khủng hoảng! Ngành nông nghiệp trăn trở tìm ra cây gì, con gì phù hợp để tập trung phát triển nhằm nuôi cái bao tử (dạ dày) cho nhân dân cả nước. Trung ương tìm mãi không ra! Thế nhưng, dân dọc các tỉnh biên giới Tây Nam thì vô cùng sáng suốt, tìm ra ngay! Cây gì ư? Cây thuốc lá, cây vàng! Con gì ư? Con buôn! Buôn lậu! Chỉ có cây thuốc lá và con buôn là có cái đớp ngay, no liền, ối người phất lên, giàu mau lẹ!


Xã Thái Mỹ nằm lọt vào giữa Quốc lộ 22 nối Sài Gòn với Tây Ninh đi Phnôm Pênh và tỉnh lộ 7 nối Củ Chi với huyện Đức Hòa, Long An và huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, cách cửa khẩu biên giới của hai huyện này chưa đầy một giờ xe chạy. Bởi thế, khi mà người nông dân kiếm sống bằng ruộng vườn của mình vất vả quá, suốt đời lam lũ cũng chẳng cất đầu lên được, nước tưới cho lúa và nước sinh hoạt cũng thiếu thì “đầu gối phải bò”. Thế là người người đi buôn lậu, nhà nhà đi buôn lậu, cả xã đi buôn lậu. Vào năm những 1990 - 1991, thời điểm cực thịnh của thế mạnh “cây và con”, xã Thái Mỹ có hơn 2.000 hộ dân thì gần 70% số gia đình đi buôn lậu!


“Dân Thái Mỹ chúng tôi bỏ hết ruộng vườn, bỏ cả nghề truyền thống đương đát (đan lát rổ rá sọt tre…) có từ hơn trăm năm qua, đổ về hai cửa khẩu biên giới huyện Trảng Bàng, Tây Ninh và huyện Đức Hòa tỉnh Long An để… buôn thuốc lá lậu. Chúng tôi đã thuyết phục hết cách mà không thành! Nhìn ruộng đồng hoang hóa, văn hóa làng quê êm đềm dưới màu xanh vườn tre trúc Thái Mỹ tự bao đời nay, nền tảng đạo lý, tình nhà nghĩa xóm bị tha hóa, lòng tôi như lửa đốt”! Đó là lời thốt từ đáy lòng của Lê Minh Tấn, năm đó ngoài ba mươi tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ.


Tấn kể vanh vách với tôi tên những gia đình tan nát vì buôn lậu. Hơn 65% nhân dân trong xã bỏ nhà bỏ đồng ruộng đi buôn thuốc lá ngoại. Nạn buôn lậu thuốc lá ngoại ở Thái Mỹ đã làm băng hoại đạo lý tinh thần và phá sản xuất kinh khủng. Hai bên tỉnh lộ 7, không thấy lúa, bắp, đậu đâu cả, chỉ thấy đất hoang, bụi đỏ mù trời. Làng xóm tiêu điều, ruộng vườn trơ trụi, trẻ em hư hỏng, vợ chồng tan nát chỉ vì chạy theo đồng tiền buôn lậu.


Tôi vẫn giữ liên lạc với Tấn và những cán bộ lãnh đạo ở Củ Chi. Mùa mưa năm 1996, các anh chị trên ấy phone về Sài Gòn, mời tôi lên chơi: Tới đi anh, bữa nay có nhiều chuyện vui lắm, không còn đắng chát lòng như thời cây thuốc lá và con buôn như 1990 nữa đâu!


Lúc ấy, tôi đang ở khách sạn Hòa Bình, Vũng Tàu, tập trung thời gian viết cho xong cuốn tiểu thuyết Trả giá. Mãi đến đầu năm 1997, mọi người đang chuẩn bị đón Xuân Đinh Sửu, tức là vừa đúng 6 năm tròn, tôi về Thái Mỹ lần thứ hai.


 


Xanh ngát màu xanh của lúa, bắp và rau màu, dòng kênh Đông - dẫn nước hồ Dầu Tiếng về đầy ắp nước bạc lấp lánh dưới nắng - như một đường băng cho xã Thái Mỹ, Củ Chi cất cánh. Ấn tượng Thái Mỹ thật mạnh mẽ, ấy là lòng dân: muôn người như một, phơi phới sức Xuân, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, xây dựng Thái Mỹ thành xã giàu đẹp.


Nhìn trên bản đồ, huyện Củ Chi giống như một con rùa vàng (ba ba) mà ta thường thấy trong các quán nhậu. Một trong bốn cái chân của con rùa đó là xã Thái Mỹ: 10 ngàn dân, hơn 2.000 hộ, (thống kê năm 1996) diện tích tự nhiên 2.350ha, đang canh tác 1.100ha, còn bỏ hoang hóa do phèn mặn thiếu nước 400ha. Một phần tư số gia đình trong xã thuộc danh sách xóa đói giảm nghèo. Xã chia làm 7 ấp, có 448 liệt sĩ, 338 gia đình liệt sĩ, 176 gia đình có công với cách mạng, 750 hộ gia đình chính sách, 156 thương binh và cán bộ hưu trí. Tôi mở máy ghi âm, đồng thời tốc ký những con số này vào sổ tay… Nghe Lê Anh Tấn, bí thư đảng bộ Thái Mỹ cung cấp mà thấy người cứ rờn rợn, nổi da gà, lòng se thắt. Chiến tranh đã qua đi hơn hai chục năm rồi mà hội chứng của nó như còn lẩn quất đâu đây. Biết bao nhiêu đau thương tang tóc mà kẻ thù đã bắt người dân Củ Chi hứng chịu như còn hiển hiện trong từng bước đi, trong từng xóm ấp, trong từng ánh mắt người Thái Mỹ mà tôi cảm nhận được. Có thể xóa đói giảm nghèo, có thể hàn gắn lại thế giới như lời một bài hát nổi tiếng của danh ca Mỹ Michael Jackson, nhưng làm sao và đến bao giờ mới khả dĩ làm nguôi dịu được những vết thương lòng? Đầu Xuân 1997, về thăm lại Thái Mỹ, thấy ngút tầm mắt màu xanh của lúa, bắp và đậu phộng (lạc). Dòng kênh Đông dẫn nước hồ Dầu Tiếng về, ăm ắp nước bạc, lóng lánh trong nắng như một đường băng cho Thái Mỹ và Củ Chi cất cánh. Đường - nước - điện, đó là ba mục tiêu cơ bản của Đảng bộ Thái Mỹ nhằm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cần và đủ cho người nông dân Thái Mỹ trở về với ruộng đồng, trở về với bản tính lương thiện cần cù của mình để mưu sinh. Tỉnh lộ 7 chạy xuyên qua xã, đất đỏ bụi mù năm nào, nay được tráng nhựa phẳng lỳ, đưa vùng nông thôn heo hút lại gần với thành phố. Bí thư đảng bộ Lê Minh Tấn, 37 tuổi, chưa vợ, không giấu nổi vẻ tự hào khoe với tôi rằng trong ngân sách làm con đường này có một phần không nhỏ do nông dân trong xã tự nguyện đóng góp. Khơi dậy sức dân - đó là chủ trương sáng suốt của lãnh đạo xã. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Hàng loạt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước hợp lòng dân, nhanh chóng đi vào cuộc sống, được người dân tự nguyện bảo nhau biến thành hiện thực. Ba chục ki lô mét kênh mương gồm 53 tuyến kênh đảm bảo nước tưới cho đất quay 2,5 vòng mỗi năm, sản lượng lúa bình quân 3,5 tấn/ha/vụ, sản lượng đậu phộng vỏ 2,2 tấn/ha/vụ là kết quả đầy tính trí tuệ và thấm đẫm tình làng nghĩa xóm của người nông dân Thái Mỹ. Không phải tự nhiên mà có kết quả đó. Đảng bộ Thái Mỹ coi mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân là lẽ tồn tại của mình. Có đường giao thông, có nước ngọt, có điện lưới quốc gia, vấn đề còn lại là vốn sản xuất và kỹ thuật nông nghiệp. Bảy dự án vay vốn từ quỹ Quốc gia, giải quyết việc làm, với hơn 2 tỷ đồng, mỗi hộ được vay 1 triệu đồng, cùng với hàng tỷ đồng vốn từ quỹ xóa đói giảm nghèo, vốn của Ngân hàng nông nghiệp, vốn của Ngân hàng Sài Gòn Thương tín... với lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, chủ yếu là tín chấp thông qua bảo lãnh của xã, đã làm thay đổi diện mạo của Thái Mỹ. Trước khi được bầu làm bí thư đảng bộ, Lê Minh Tấn đã bảy năm liền là Chủ tịch xã Thái Mỹ. Anh thuộc từng nỗi đau và niềm mong đợi của mỗi gia đình trong xã. Anh tâm sự: “Có thời, do ấu trĩ, chúng tôi hoạch định cơ cấu phát triển kinh tế xã to tát quá, để rồi đầu voi, đuôi chuột. Điều đó phải trả bằng giá gần 70% số hộ trong xã đi buôn lậu, ruộng đồng hoang hóa, xóm ấp tiêu điều, gia đình xào xáo, đạo lý băng hoại, thuần phong mỹ thục tiêu tùng chỉ vì người ta chạy theo đồng tiền bất lương. Từ khi chúng tôi đặt lên hàng đầu cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nghề phụ: đan rổ rá xuất khẩu thì sức dân thực sự được chắp cánh”. Hiện nay Thái Mỹ có 8 cơ sở đan rổ rá xuất khẩu cho Nhật, Đài Loan, Đức và Singapore, thu hút 4.000 lao động nông nhàn và cả trẻ em, thu nhập bình quân mỗi người 20 ngàn đồng một ngày, một năm hơn 2 tỷ đồng. Nghề đan rổ rá xuất khẩu càng phát triển khi mà Ngân hàng Sài Gòn Thương tín thông qua xã và Chi nhánh điện Củ Chi đã cho gần 1.000 hộ dân vay tiền lắp điện kế. Chỉ từ khi có điện kế trong từng hộ gia đình, cái gọi là điện khí hóa nông thôn mới thực sự có ý nghĩa. Có điện, người dân có cơ hội phát triển sản xuất tùy theo thế mạnh của từng nhà. Từ chỗ gần 70% gia đình đi buôn lậu, nay toàn xã chỉ còn 3 hộ đi buôn (ba hộ này từ nhiều đời không biết làm ruộng). Một kết quả phi thường.


Thế nhưng, ấn tượng về Thái Mỹ mà tôi cảm nhận được mạnh nhất, sâu sắc nhất là việc tái lập tình làng nghĩa xóm, tình đời. Ấn tượng ấy cứ lấp lánh, cứ dào dạt khi được tiếp xúc với những người nông dân vô cùng hiếu khách và chất phác. Đây có lẽ là thành tích nổi trội hơn cả của Đảng bộ Thái Mỹ trong suốt hơn hai chục năm qua. Việc thành lập hơn 60 Tổ nhân dân toàn diện hoạt động đều đặn, chất lượng, theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và trên nền tảng của đạo lý tình làng nghĩa xóm đã đem lại cho Thái Mỹ một đời sống tâm linh mới, một bộ mặt tinh thần mới.


Tôi hỏi: “Sao gọi là Tổ nhân dân toàn diện?”. Bí thư Lê Minh Tấn trả lời: “Chúng tôi chủ trương đây là tổ chức chân rết của chính quyền ở bên dưới ấp, hướng dẫn nhân dân thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là những con số lấp lánh niềm vui: Xã có một trường cấp hai kiên cố với 20 phòng học, 831 học sinh. Bốn điểm trường cấp 1 xây kiên cố với 40 phòng học, 1.300 học sinh. Chín lớp mẫu giáo xây kiên cố thu hút 280 cháu, trong ngân sách xây 9 lớp mẫu giáo, dân góp 100 triệu đồng. Thái Mỹ đã phổ cập cấp 1 được 97%, xóa mù chữ 97%, đang phổ cập cấp hai cho 33 người trong độ tuổi lao động. Trong toàn xã, không còn trẻ em hư hỏng, không có trẻ em phạm pháp, tình trạng bỏ học nửa chừng được chấm dứt. Xã có một trạm y tế, 1 bác sĩ, 1 y sĩ  và 4 y tá, tỷ lệ uống chích ngừa đạt 100%. Thái Mỹ mới có 845 người học xong cấp ba, có 14 người tốt nghiệp đại học nhưng chỉ có một người về làm việc tại xã. Đó là kỹ sư Dương Văn Minh 34 tuổi, phụ trách khuyến nông của Thái Mỹ.


Anh Nguyễn Văn Khoen, năm ấy 47 tuổi ở ấp Bình Hạ Tây, một trong những nông dân giỏi của xã Thái Mỹ. Trong chiến tranh, anh là du kích xã. Tôi gặp anh khi anh đang cùng với 234 người nông dân khác được vay vốn của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín để gắn điện kế. Đây là đợt vay vốn thứ tư nâng tổng số hộ nông dân nghèo được gắn điện kế lên hơn 800 hộ. Nguyễn Văn Khoen vui như trúng số khi nhận tờ hóa đơn tài chính có dấu đỏ do Chi nhánh điện cấp. Khi có hóa đơn này, chậm nhất là hai ngày nữa gia đình anh sẽ được gắn điện kế. Tôi hỏi anh Khoen: Có điện rồi, ngoài chuyện dùng cho sinh hoạt gia đình, anh có tính làm ăn gì không? Anh Khoen cười rạng rỡ gương mặt chữ điền: “Chắc chắn là có chớ. Gia đình tôi bao đời là nông dân, khỏe mạnh, chăm làm nhưng không thể giàu có nổi vì chỉ làm nghề nông. Có điện rồi, nếu có vốn tôi tính làm thêm nghề phụ như đan hàng xuất khẩu để tăng thu nhập. Xã tôi có nghề truyền thống là đan rổ rá bằng tre xuất khẩu”. Tôi hỏi tiếp: Nếu có đủ tiền, anh sẽ mua sắm cái gì trước? Khoen trả lời: Chắc chắn là máy cày rồi! Anh biết không, một chiếc máy cày MTZ là ước mơ lớn nhất của đời tôi! Có máy cày, tôi không chỉ làm 80 cao (có nơi gọi là công, 80 cao bằng 8.000 mét vuông) như hiện nay, mà vợ chồng tôi có thể làm vài ba hécta lúa và đậu phộng. Ngoài ra tôi còn muốn nuôi bò sữa, nuôi heo... Phải như vậy mới giàu có.


Thái Mỹ còn nghèo, xã có 2.000 hộ nhưng chỉ có 27 máy cày, trong đó mới có 4 cái MTZ còn lại 23 cái dưới 12CV. Nhưng người dân Thái Mỹ có thể tự hào về tình làng nghĩa xóm ngày càng sâu nặng... Chủ tịch Tấn bây giờ đã làm Bí thư đảng ũy xã. Tấn nói: “Nay thì toàn xã chỉ còn đúng ba hộ đi buôn. Đó là ba hộ nhiều đời nay không biết làm ruộng, chỉ biết mở quán buôn bán. Cuộc chiến chống buôn lậu ở Thái Mỹ không thể nào thành công nếu như lòng dân không thuận. Có thể nói chính người dân Thái Mỹ là những chiến sĩ chống buôn lậu. Chồng khuyên vợ, vợ khuyên chồng, cha dạy con, ông dạy cháu, nhà nhà cùng chống buôn lậu...”.


Thế nhưng, nói một cách khách quan thì chính là sự đầu tư của Đảng và Nhà nước vào Thái Mỹ: nước kênh Đông, lưới điện và con đường nhựa phẳng lỳ chạy qua xã, cùng với các nguồn vốn của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn của Ngân hàng nông nghiệp và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín... Tất cả những điều ấy đã thôi thúc, kêu gọi người Thái Mỹ trở về với thiện lương, với xóm ấp và ruộng vườn. Nông dân Thái Mỹ, nông dân Củ Chi anh hùng trong kháng chiến, vốn lương thiện và chăm lao động. Có môi trường thuận lợi thì còn ai chạy theo đồng tiền bất chính nữa. “Chưa bao giờ như hôm nay, lòng người dân Thái Mỹ chúng tôi muôn người như một anh à”. Lê Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Thái Mỹ nói với tôi.


“Việc nhân nghĩa cốt ở an dân!”. Khi mà lòng dân đã an rồi thì “Khó vạn lần dân liệu cũng xong!”. Đó là thực tế ở xã Thái Mỹ hôm nay. Ấn tượng về lòng dân Thái Mỹ mà tôi cảm nhận mãnh liệt nhất chính là khi tiếp xúc với những người nông dân có gương mặt luôn già trước tuổi, vô cùng chất phác và vô cùng hiếu khách. Tiếp xúc với bà con nông dân Thái Mỹ, bạn sẽ thấy lòng thanh thản hơn, trong sáng hơn, nhẹ nhõm hơn - giống như đang ngột ngạt trong không khí thị thành ô nhiễm nặng, về với màu xanh mát mắt của lúa, của rau đậu, về với dòng kênh Đông ăm ắp nước bạc, không khí trong lành, ta thở, nhẹ tênh, lâng lâng sảng khoái. Tôi đã quan sát và suy ngẫm nhiều về nguyên nhân nào đã khơi dậy sức dân, khiến cho lòng người thu về một mối. Thì ra chẳng có gì cao siêu, phức tạp cả. Đơn giản vì mỗi cán bộ, đảng viên trong bộ máy lãnh đạo ở Thái Mỹ đã thực sự “lo trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ”. Đảng bộ Thái Mỹ nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bí thư xã Lê Minh Tấn trước khi làm bí thư đã bảy năm liền làm Chủ tịch xã. Anh thuộc hoàn cảnh của từng gia đình trong xã như chính gia đình mình. Anh rành rẽ từng thửa ruộng bờ kênh trong xã như lòng bàn tay mình. Anh đôn đáo chạy ngược chạy xuôi lên huyện, lên thành phố, ra thủ đô để đưa về cho bà con xã mình cơ chế chính sách, chủ trương đầu tư, đề án khả thi, vốn, vật tư... Có rất nhiều nguồn vốn hướng về nông thôn, nhưng nếu lãnh đạo xã không tích cực chạy, cứ há miệng chờ sung thì muôn đời dân không đến lượt.


Thái Mỹ năm ấy có 29 km kênh mương nội đồng, tưới tự chảy cho 1.400 ha, còn 700 ha phải bơm. Ngoài ra còn 400 ha đất vùng bưng bị hoang hóa vì phèn. Dự án xã lập rồi, gửi đi các nơi rồi. Chỉ cần hơn một tỷ đồng đầu tư cho đào kênh dẫn nước kênh Đông về là biến vùng đất hoang 400 ha đó thành vùng cây ăn trái tập trung và vùng lúa. Trước khi có nước kênh Đông, Thái Mỹ chỉ làm lúa một vụ mà không chắc ăn. Năm 1996, Thái Mỹ cho đất quay 2,5 vòng một năm. Năng suất lúa 3,5 tấn/ha/vụ, năng suất đậu phộng 2,2 tấn/ha/vụ. Xã có 10.000 dân số trong 7 ấp, mấy năm nay đời sống có khá hơn nhưng vẫn còn tới 464 hộ trong diện xóa đói giảm nghèo. Đây là vấn đề nhức nhối của Thái Mỹ. 464 hộ nói trên đã được vay vốn, mỗi hộ 1 triệu đồng từ quỹ xóa đói giảm nghèo, lãi suất 0,6% tháng và một số nguồn vốn khác. Với sự bảo lãnh của lãnh đạo xã, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đang cho nông dân Thái Mỹ vay vốn không cần thế chấp để thoát nghèo, phát triển sản xuất. Việc cho nông dân vay vốn gắn điện kế đã giúp cho Thái Mỹ trở thành xã đầu tiên trong huyện thực hiện điện khí hóa đến từng gia đình...


Lê Minh Tấn để lại trong tôi ấn tượng đẹp về một cán bộ xã. Suốt cuộc trò chuyện, Tấn nói vanh vách, không hề dùng đến sổ sách. Mọi điều anh đã nhập tâm. Một cán bộ xã nói về Tấn: “Mọi chuyện ảnh đều hết xảy, chỉ trừ chuyện lấy vợ trễ, quá trễ”! Tấn nghe vậy, lại cười. Nụ cười thật tươi làm sáng khuôn mặt anh.


Thái Mỹ còn rất nghèo về văn hóa tinh thần, giải trí. Trường cấp hai của xã đã xây kiên cố có 20 phòng học, 1.300 học sinh. Có 9 lớp mẫu giáo 280 cháu, trong đó do dân góp 100 triệu đồng. Trong xã có 14 người tốt nghiệp đại học nhưng đều đi làm ở nơi khác, duy chỉ có anh Dương Văn Minh là về xã phụ trách chương trình khuyến nông. Tôi hỏi: Con em của xã hiện có bao nhiêu em đang học đại học? Tấn trả lời: “Thú thật với anh, tôi chưa nắm được con số này!”. Đó là lần đầu tiên, có một câu hỏi mà người Bí thư xã hết lòng vì quê hương chưa trả lời được.


 


Tấn nói: “Hiện nay đảng bộ và chính quyền xã đang tập trung sức cho việc xóa đói thông tin. Chỉ cách trung tâm thành phố gần 40km nhưng báo chí đến với Thái Mỹ chậm và hiếm, như là thứ hàng xa xỉ. Bởi thế mục tiêu là xóa đói thông tin bằng TV và radio. Hiện tại toàn xã mới có 966 TV và 1070 radio. Phần lớn hộ gia đình có TV lại có cả radio, một nửa số hộ trong xã không có TV, không có radio. Mười ngàn dân nhưng trong xã cũng như khu vực gần xã không có một tụ điểm vui chơi giải trí. Sau những giờ vật lộn với ruộng đất, nông dân và thanh thiếu niên Thái Mỹ có muốn giải trí, bồi bổ tinh thần cũng không có phương thức gì khác đành phải lao vào karaoke, phim Hồng Kông, bài bạc và... rượu. Trước trụ sở xã, có một băng khẩu hiệu rất lớn, nền đỏ chữ vàng: “Cấm say rượu”. Làm sao có thể xóa đói thông tin đối với những gia đình nông dân còn nghèo? Hai ngàn hộ, mới có 27 máy cày (đa số loại nhỏ. 12CV, chỉ có 4 MTZ); 1.200 hộ có xe gắn máy, 80% hộ có nhà xây lợp ngói. Đó là những con số thách thức chí tiến lên của người Thái Mỹ. Bởi vì tuy 80% gia đình có nhà xây lợp ngói, nhưng bên trong còn tuềnh toàng lắm. Đời sống tinh thần của người Thái Mỹ vô cùng nghèo. Làm sao có được tri thức khoa học kỹ thuật để làm giàu? Làm sao có được tinh thần ham học để tạo dựng được lớp trí thức nông thôn làm giàu cho quê hương mình?


 


*


Vừa kết thúc chuyến đi Anh Quốc và Scotland về được hai ngày thì tôi dự Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật của Hội Liên hiệp VHNT thành phố Hố Chí Minh. Sáng ngày 23-06-2014, tôi về Thái Mỹ lần thứ ba. Đoàn của Trại sáng tác gần 20 người, đi ào ào, có lẽ chỉ thích hợp với các bạn làm nghề quay phim, chụp ảnh. Đoàn dừng lại Thái Mỹ có nửa ngày. Vì thế, một tuần sau, tôi trở lại Thái Mỹ, một mình. Trong chuyến về Thái Mỹ lần đầu, Lê Anh Tấn là Chủ tịch xã. Lần thứ hai về Thái Mỹ, Tấn làm Bí thư đảng ủy xã. Năm nay, 2014, Lê Anh Tấn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ hôm nay là anh Nguyễn Văn Lâm. Theo sự giới thiệu của anh, tôi đã đi xuống ba trong bẩy ấp của xã, gặp được những gia đình sản xuất giỏi.


Bà Nguyễn Thị Nọn, năm nay 70 tuổi, người ấp Mỹ Khánh, có gần 56 năm làm nghề đan lát sản phẩm từ tre, trúc nói: “Đồ mủ (nhựa) nhiều quá, ít ai xài đồ đương đát (đan lát) từ tre trúc. Bọn trẻ đi làm xí nghiệp cả rồi. Chỉ còn lớp già như tui theo nghề này. Tre trúc cũng hết dần. Chúng tôi phải đi mua của nơi khác. Chúng tôi già rối chết, rồi nghề này sẽ mất thôi”! Chị Lê Thị Huých, chủ cơ sở Thiên Long thì lạc quan hơn: “Chúng tôi có mối xuất khẩu, mỗi lần xuất cả chục container. Chỉ lo không đủ hàng! Năm ngoái, tôi xuất đi Đài Loan được hơn 130 container. Thên Long có vệ tinh gồm gần 3.000 hộ. Chúng tôi khuyến khích các hộ tự khai thác tre, trúc làm nan, đan xọt giao cho Thiên Long. Mỗi hộ có 3 lao động cao tuổi, nhận việc làm với Thiên Long, có tiền công 12 - 14 triệu đồng/tháng”. Thu nhập từ làng nghề truyền thống Thái Mỹ không cao, nhưng không bao giờ thất nghiệp.


Củ Chi có hai xã điểm xây dựng Nông thôn mới (cả thành phố có 6 xã điểm), trong đó Tân Thông Hội là xã điểm của cả nước, còn Thái Mỹ là xã điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Đề án xây dựng xã Nông thôn mới hình thành và đưa về Thái Mỹ từ cuối 2009. Lúc đó, Thái Mỹ còn 886 hộ nghèo, tổng kết năm 2013, chỉ còn 78 hộ. Thu nhập bình quân đạt 30,9 triệu đồng/người/năm; gấp 1,81 lần hạn mức đề ra khi lập đề án. Anh Trần Văn Út, nhà ở số 12, đường 690, ấp Bình Hạ Tây xã Thái Mỹ khoe với tôi: “Năm rồi tôi thu tiền bắp: 180 triệu, tiền lúa 100 triệu. Chuồng bò tôi có 12 con, trong đó có 4 bò mẹ. Mỗi con bò đực 7 tháng tuổi, tôi bán 20 triệu đồng một con, nhà ăn xài dư giả!”. Hai vợ anh Trần Văn Út có ba con đều cho đi học trung cấp, cao đẳng nông nghiệp. “Tôi yêu nghề nông, muốn các con mình đi học rồi về làm nghề cho giỏi, cho giàu bằng người ta!”- anh Út tâm sự.


Thái Mỹ có mấy gia đình thương binh sản xuất giỏi, từng được Chủ tịch nước đến chúc Tết. Đó là anh Phan Văn Đu, 59 tuổi ngụ ấp Bình Thượng 1. Năm 1976, anh cùng trung đội của mình đi gỡ mìn, giải phóng đất đai cho sản xuất thì bị cụt cả hai tay. Tàn mà không phế, anh chị có ba con, và là gia đình hay lam hay làm. Với 4000 mét vuông đất, vợ chồng anh Đu vừa chăn uôi vừa trồng cấy, năm 2013 thu hoạch 130 triệu đồng. Cả ba con anh đã đi làm, anh đã có cháu nội đích tôn, gia đình thật hạnh phúc! Cùng ở ấp Bình Thượng 1, gia đình anh Phan Văn Thanh là hộ chính sách khó khăn, anh Lê Văn Trung, thương binh 4/4, ấp Bình Hạ Đông… cũng là những gia đình luôn vượt lên số phận, ra sức chăn nuôi, trồng cấy để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.


Có hơn 20 hộ gia đình đang giàu lên rất nhanh tại Thái Mỹ: Chị Nguyễn Thị Lệ ở ấp Bình Thượng 2 với 2.500m2 đất trồng bắp, riêng bắp giống vụ rồi đã lời hơn 10 triệu đồng. Trong mấy năm qua,  564 hộ trồng bắp giống cho Công ty CP Thái Lan theo phương pháp canh tác mới, năng suất 10 tấn bắp giống/ha. Nhiều hộ lời 30 triệu đồng/ba tháng. Nghề nuôi cá trê giống cũng lời khẳm, tới 50% doanh thu! Nhà anh Nguyễn thu 200 triệu đồng tiền cá/năm.


Anh Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch xã Thái Mỹ nói với tôi: Từ năm 2010 đến nay, nhân dân Thái Mỹ đã phấn đấu đạt 100% tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Thái Mỹ hiện có 3.559 hộ dân; 13.387 nhân khẩu; 74 tổ nhân dân; 750 hộ chính sách; 483 hộ Liệt sỹ, 39 Bà Mẹ VNAH. “250 cán bộ đảng viên toàn xã đồng lòng quyết chí cùng bà con vươn lên làm giàu trên chính quê hương đồng đất của mình. Là xã anh hùng trong chiến tranh, nay chúng tôi quyết tâm thành một xã giàu đẹp, văn minh trong thời bình. Trong đó, vấn đề văn hóa, văn minh nông thôn đang thu hút quan tâm của cả xã anh ạ! Chúng tôi đã phấn đấu được ba không: Không còn hộ nghèo, không tội phạm, tệ nạn, và không thất nghiệp, thất học. Nhưng nhìn xa hơn, từ vị thế hôm nay mà tiến tới văn minh nông thôn cho xứng tầm thì còn phải nỗ lực không ngừng, gian truân lắm”!


 


Vợ chồng anh Trần Văn Út và đàn bò của mình. 


Hình ảnh cả xã rồng rắn đi buôn lậu, con đường đất đỏ bụi mù mịt, ruộng đồng hoang hóa… đã lùi vào dĩ vãng. Thái Mỹ đã bước đầu bừng sáng lên hình ảnh Nông thôn mới, đầy sức hấp dẫn.


Đã có nông dân Thái Mỹ đi Hàn Quốc học tập kinh nghiệm. Đã có mô hình làm thử việc chế biến xăng từ rơm rạ. Khi tôi về Thái Mỹ lần thứ ba, tháng 7-2014, anh nông dân Trần Ngọc Phên, nhà ở ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, xuất ngoại qua Hàn Quốc học tập kinh nghiệm làm nông. Anh Phên là một trong 20 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cùng một số cán bộ Hội Nông dân tiêu biểu của TP.HCM sang Hàn Quốc, học hỏi cách làm nông ở xứ sở kim chi. Chuyến đi kéo dài 6 ngày. Phên nói: Lần đầu tiên xuất ngoại, mục đích chính của tôi là tìm hiểu những vấn đề mà tôi quan tâm: Nông dân Hàn Quốc họ mần ăn cách nào. Từ mấy năm qua, qua báo chí, TV, tôi nghe nhiều về nền nông nghiệp đô thị của Hàn Quốc. Nay, tôi mong mục sở thị để học tập kinh nghiệm của nước bạn. Chưa rõ tôi có học được gì, và có áp dụng được điều chi, nhưng chuyến đi này như là mở ra một hướng làm ăn xán lạn cho nông dân Thái Mỹ quê hương tôi.


Cũng trong chuyến về Thái Mỹ lần này, tôi chứng kiến việc xây dựng mô hình sinh khối học đầu tiên tại Việt Nam. Tiến sỹ Lê Thị Kim Phụng - Điều phối viên của dự án sản xuất xăng sinh học nói: Biogas từ nguồn phân bò đã được thực hiện thành công ở xã Thái Mỹ. Kỹ thuật làm sạch và làm giàu khí mê tan trong biogas đã được phát triển và ứng dụng trên quy mô nhỏ. Dự án này đã xây dựng một xưởng thực nghiệm sử dụng dây chuyền khép kín ở xã Thái Mỹ, sản xuất thành công biogas sạch có nhiệt trị cao, dùng làm nhiên liệu cho động cơ. Những phế phẩm sau thu hoạch như: Rơm rạ, trấu, phân bò… được tạo thành nhiên liệu khí. Từ đây, sản xuất nông nghiệp đồng thời tạo ra năng lượng sạch phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Đình Tuấn cho biết: Dự án JICA-JST, khí biogas ứng dụng thành công công nghệ tách các chất độc hại, loại bỏ CO2 và hơi nước, nâng cao hàm lượng khí cháy mê tan (CH4) lên đến trên 95%. Nhờ đó, khí biogas này có nhiệt trị cao, ứng dụng được trong công nghiệp như làm nhiên liệu cho xe máy, xe bus, máy cày, máy kéo… Hiện các nhà khoa học của Trường Đại học Tokyo, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cùng các đơn vị thành viên trong và ngoài nước đang gấp rút hoàn chỉnh các công nghệ chủ chốt của dự án này. Chắc chắn sẽ hình thành mô hình “Thị trấn sinh khối” đầu tiên tại Việt Nam ở xã Thái Mỹ.


Tương lai Thái Mỹ chắc chắn là xán lạn! Nghĩa là Thái Mỹ đã và đang tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển nhanh hơn, làm giàu nhanh hơn. Tôi tin là Thái Mỹ sẽ ngày càng an lành, giàu đẹp, văn minh như cái tên của mình. Tôi tin là Thái Mỹ mãi mãi sẽ cuốn hút tôi về đây nhiều lần nữa!


Chỉ tiếc là… những hình ảnh đẹp nhất về cảnh làng quê êm ả như trước những năm sáu mươi thế kỷ XX không còn nữa! Hôm nay, khi bước vào một nhà dân ở không ít xóm ấp, cùng với chó mèo gà lợn welcome - chào đón- khách, khách dễ bị sốc bởi không khí đậm đặc mùi rác thải, phân gia súc, mặt nước hồ xanh lè hôi khẳm. Vấn đề ô nhiễm môi trường đang nổi cộm ở đây. Làm sao để phát triển sản xuất, nhất là chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mà làng quê vẫn sạch sẽ thơm tho mùi hương lúa hoa màu đồng quê như những ngày xưa thân ái?!


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7-2014


TX.


www.trieuxuan.info



* Bài đã in trên 3 trang: 4, 5 và 24, báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam - số 40, ra ngày 04/10/2014.


 


 


 


Tác giả và anh Nguyễn Văn Lâm (bên phải), Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »