tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563292
Tiểu thuyết
04.09.2014
Triệu Xuân
Giấy trắng

Ngày chia gạo ở nhà máy vui như ngày hội. Thật là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tính bình quân mỗi công nhân được lãnh mười lăm ký gạo. Giống lúa mới cho gạo hạt nhỏ, dài, trắng đều tăm tắp. Thư ký công đoàn An đứng bên bàn cân, giúp mọi người trút gạo vô bao của mình. Đôi mắt An trũng lại, gò má như nhô cao thêm, nhưng miệng anh thì cười rất tươi. Cùng với mười lăm ký gạo, mỗi người còn được chia nửa ký tôm, cá khô. Những con tôm khô bóc nõn hồng lên trong lòng bàn tay. Đúng là ngày hội!


Mọi người hiểu rằng chả thấm tháp gì đâu mấy kilôgam gạo, nhưng sao mà vui thế. Đây phải chăng là tấm lòng của nhà máy đối với mỗi gia đình? Nhiều khi chỉ với một biểu hiện nhỏ như vậy mà có sức níu kéo mạnh mẽ đối với những ai sớm nản lòng.


Đất nước bộn bề vất vả, thiếu thốn. Trong từng gia đình nếu ráng một chút, trong từng xí nghiệp nếu ráng một chút thì xã hội sẽ bớt đi rất nhiều sự phức tạp. Rõ ràng là việc sản xuất gạo, góp phần cho bữa ăn của gia đình người thợ - là điều phải quan tâm trước tiên trong giai đoạn khó khăn này. Những quản đốc phân xưởng như Ba Bình, Hai Bảng, tuy không nói ra nhưng đều thầm phục quan điểm của giám đốc Thịnh. Phó giám đốc Hảo bước vào phòng Thịnh:


- Gạo về đúng lúc quá, anh Thịnh ạ. Anh em công nhân họ bàn tán với nhau: Giám đốc nói và làm thật ăn khớp. Quả là anh đã lấy lại lòng tin cho anh em đó.


- Cậu chúc mừng mình phải không? Nên chúc mừng cả nhà máy. Đây mới chỉ là bước đầu... Còn phải làm những chuyện lớn hơn rất nhiều. Hảo ạ, cậu có biết rằng lúc này mình đã nghĩ tới hình ảnh nhà máy ta trở thành một Liên hợp, một Tập đoàn giàu mạnh, hiện đại, có tầm cỡ, không chỉ ở trong nước mà vươn lên tầm quốc tế. Muốn được như vậy, chúng ta phải có đội ngũ công nhân thật sự có phẩm chất tốt đẹp, có năng lực. Lẽ tất nhiên chỉ có được điều đó khi ta biết lo cho đời sống của anh em.


- Thú thật với anh, khi anh cùng với anh Ba Lộc và An đi tìm đất sản xuất, tôi không tin là ta làm ra gạo đâu!


- Có gì đáng trách! Trong hoàn cảnh này, hoài nghi chưa hẳn là thiếu nhiệt tình.


- Cám ơn anh đã hiểu tôi...


- Đừng nói vậy, Hảo ạ. Chúng mình hãy gắn bó với nhau. Mình mong rằng anh Tư Phát cũng thế. Chỉ có gắn bó với nhau thì mới có thắng lợi. Công nhân họ nhìn mối quan hệ của chúng ta như là nhìn vào Nhà nước vậy đó. Mỗi biểu hiện dù là nhỏ nhất của sự chia rẽ, đều ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng... Không hiểu mình có thuộc loại hay nói lý sự không nhỉ?


- Không. Tôi nghe anh mà.


Chẳng rõ vì lý do gì, cả hai nãy giờ vẫn không nhận ra là họ đang đứng cạnh nhau mà nói chuyện. Họ cứ đứng bên nhau như thế, hơi thuốc lá của người này phả vào mặt người kia. Căn phòng làm việc của giám đốc đầy đủ tiện nghi trở nên không cần thiết với cuộc nói chuyện này. Họ đang tâm sự thì đúng hơn. Đối với Hảo, những lời của Thịnh như lời của người bạn, người đồng chí giữa chiến trường. Hảo có một người bạn, người chỉ huy đã hy sinh vào thời kỳ ác liệt nhất của cuộc chiến. Trong giờ phút cam go nhất, anh cũng nói với Hảo, không phải về mình, về gia đình mình, mà về đất nước quê hương. Nguyện vọng của họ giống nhau là muốn cho xứ sở này giàu đẹp, thanh bình. Những người đã ngã xuống tin ở tương lai đó. Những người còn sống như Thịnh, như Hảo có lý gì lại không làm cho tương lai đó đến trong tầm tay, trở thành thực tế?


Một năm mới lại sắp đến. Một mùa Xuân mới lại đến với thành phố đang gắng sức mình vượt lên từ chồng chất khó khăn. Đối với Thịnh, Lộc, Hảo, đối với nhà máy Hy Vọng, năm cũ sắp qua, nhưng những việc đã làm trong năm qua chính là sự bắt đầu của năm tới. Một sự bắt đầu rất nhiều hứa hẹn, nhưng đã thổi bùng lên ngọn lửa của sự đối chọi, sự xung đột. Tết này đối với những gia đình công nhân nhà máy in Hy Vọng là cái tết nghèo, thiếu hoặc là ít pháo, ít bánh, ít thịt. Tết này đối với Thịnh và ê kíp của anh là những ngày nghĩ suy tính toán cho một cuộc chiến đấu mới. Trong cuộc chiến đấu này không có kẻ thù bằng xương bằng thịt, kẻ thù không ở trận tuyến đối đầu. Cuộc chiến này, vũ khí không là súng đạn mà là ý chí, là tấm lòng, là niềm tin vào một tương lai rạng rỡ. Ai sẽ là người chiến thắng?


 



 


PHẦN THỨ HAI


CHƯƠNG NĂM


một


Mùa xuân đến với nhà máy in Hy Vọng.


Nhưng đây là mùa xuân khác, không phải mùa xuân của thiên nhiên, mà Mùa Xuân của chính con người đưa lại cho mình, cho nhà máy mình.


Tạo ra Mùa Xuân, tạo ra sức sống cho một nhà máy - chuyện đáng gọi là diệu kỳ. Một nhà máy không có nguyên liệu, ngưng sản xuất thì dù có được trang bị hiện đại đến đâu, nó cũng không thể nào được coi là nhà máy. Nó không có sức sống. Trong số hơn chín chục nhà máy, xí nghiệp thuộc khu kỹ nghệ Biên Hòa có một nhà máy như thế. Hãng Nestle của Pháp đã đầu tư cho nhà máy này. Đây là một nhà máy được trang bị hiện đại và có hình thức bên ngoài giống như một lâu đài tráng lệ. Nhưng vừa xây dựng xong thì miền Nam được giải phóng. Chúng ta chưa có đủ nguyên liệu để cho nhà máy vận hành. Và thế là, giống như một tòa lâu đài bỏ hoang, nhà máy sữa Guigoz Nestle không được xuất hiện trong kế hoạch sản xuất của công ty sữa. Nó không được coi như một nhà máy.


Đối với những nhà máy sản xuất cầm chừng, khí thế cũng không hơn gì một nhà máy bị bỏ hoang. Năng lực sản xuất không được khai thác, công nhân hưởng lương bảo hiểm xã hội, làm sao mà khí thế được. Đó là những ngày nặng nề. Những ngày nặng nề đó, nhà máy in Hy Vọng đã trải qua rồi.


Giấy Trắng đang mang sức Xuân trả lại cho nhà máy. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tất cả các phân xưởng của nhà máy đều hoạt động nhộn nhịp. Ở phân xưởng in trung tâm đã lấy lại được phong độ của một nhà máy in hiện đại. Máy in ốpsét bốn màu hoạt động. Bốn máy Goss hai đơn vị màu hoạt động liên tục. Hàng chục máy Rotative chuyên in sách báo, cho ra sản phẩm đều đều. Nhà máy nhận in thêm mặt hàng mới là vé số kiến thiết của thành phố và các tỉnh. Lẽ tất nhiên, ban xổ số kiến thiết Cửu Long là khách hàng ưu tiên số một. Với số vốn cho vay ban đầu là tiền mặt và gạo, ban xổ số kiến thiết Cửu Long được coi là người góp phần quan trọng cho sự thành công của Phương án Giấy trắng. Ở phân xưởng in bao bì công nghiệp, những máy in ống đồng cũng được khai thác. Sản phẩm in trên bao nilon, in trên tôn tráng kẽm và in trên ống thủy tinh của nhà máy luôn luôn đạt trình độ xuất sắc.


Vấn đề nguyên liệu - mặc dù mới chỉ được giải quyết bước đầu - nhưng đã khơi dậy sức sống, tiềm lực của nhà máy. Giám đốc Thịnh cho thực hiện những chương trình nhằm đạt được hai mục tiêu: năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt. Phong cách làm việc dựa theo những chương trình được định sẵn sau một quá trình nghiên cứu - là phong cách anh đã tiếp thu được trong thời gian anh học ở Đức. Bởi vậy, tuy công việc bề bộn, Thịnh vẫn có những giờ phút rảnh rang để đọc tiểu thuyết hay nghiên cứu, tự học. Thịnh mê tiểu thuyết như là mê ngành in của anh. Tiểu thuyết đối với Thịnh không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giải trí văn học. Tiểu thuyết mà anh đọc, còn được coi là sách giáo khoa về quan hệ giữa người với người, sách giáo khoa về quản lý kinh tế. Trong số những tiểu thuyết hiện đại của văn học Xô Viết, cuốn mà Thịnh mê nhất là Xa Mạc Tư Khoa. Bộ tiểu thuyết hai tập thân thiết đến nỗi Thịnh coi nó là sách gối đầu nằm. Những lúc gặp khó khăn anh lại mở Xa Mạc Tư Khoa ra đọc. Đọc sách, anh được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Anh nhớ các nhà văn thông qua những câu hay nhất trong tác phẩm của họ. Một cuốn sách của nhà văn Ao Stêphan Svai mang đến cho Thịnh câu mà anh đắc ý nhất: “Những cuốn sách được làm ra để liên kết những con người, vượt qua cái chết, chống lại kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại. Ấy là sự lãng quên...”.


Những chương trình mà Thịnh cho thực hiện nhằm đạt hai mục tiêu: năng suất và chất lượng, đáp ứng được sự mong mỏi của công nhân nhà máy. Năng suất và chất lượng, tưởng chừng là hai vấn đề khác nhau nhưng thực ra, Thịnh muốn anh em công nhân hiểu rằng nó chỉ là hai mặt của một vấn đề. Năng suất lao động cao thì lương sản phẩm sẽ cao. Nhưng nếu chạy theo số lượng sản phẩm mà quên mất chất lượng thì sẽ bị phạt rất nặng. Mấu chốt của chương trình của Thịnh là chế độ thưởng phạt nghiêm minh. Thưởng năng suất, thưởng chất lượng, thưởng giờ công, ngày công cao, thưởng tiết kiệm vật tư nguyên liệu, thưởng sáng kiến kỹ thuật. Đi đôi với thưởng là phạt. Mức tiền phạt ngang với sự thiệt hại mà người công nhân đó gây ra. Ngoài các chế độ thưởng, phạt, Thịnh còn đề nghị ban chấp hành công đoàn tiến hành việc chấm điểm thi đua cho từng công nhân, từng tổ sản xuất, từng phân xưởng. Mỗi tháng, căn cứ theo bảng điểm thi đua để thưởng theo ba loại A, B, C. Loại A có mức thưởng bằng một tháng lương. Loại B và C thấp hơn.


Số tiền thưởng trích ra từ hiệu quả sản xuất một phần, còn chủ yếu rút từ số lãi của việc sản xuất bột giấy. Phương án Giấy trắng đã mang lại số lãi ròng không nhỏ. Với số tiền đáng kể này, Thịnh dành năm chục phần trăm cho tái sản xuất. Năm chục phần trăm còn lại tập trung cho các chế độ thưởng.


Đời sống của công nhân được nâng cao một bước. Điểm đáng ghi nhớ nhất của giai đoạn này là bữa ăn trưa đã được khôi phục. Thu nhập của công nhân từ chỗ hưởng lương thời gian, đến nay đã tăng lên gấp hai, gấp ba lương cơ bản. Niềm vui lớn, thổi bùng lên sức xuân mãnh liệt của nhà máy. Và thật không có gì khó hiểu khi ở nhà máy in Hy Vọng, ít xảy ra những hiện tượng tiêu cực.


Nhưng sự việc gì cũng có hai mặt. Nếu như việc sản xuất bột giấy đã làm cho toàn thể cán bộ công nhân nhà máy vui mừng, thì đó lại chính là nỗi giận dữ, dằn vặt của Tư Phát. Ngày mới về quản lý nhà máy, ông dành toàn bộ thời gian, toàn bộ trí óc của ông cho việc mau chóng ổn định sản xuất, lập lại trật tự mới ở nhà máy. Còn bây giờ, ông lại dành toàn bộ thời gian, trí óc của ông cho việc dò xét xem Thịnh và ê kíp của anh đang làm những gì. Nghĩa là ông đang cần chứng cớ. Thịnh đang cần giấy trắng, Tư Phát thì cần những chứng cớ để chấm dứt những cái mà Thịnh cần. Tất cả những diễn biến dù nhỏ nhất ở nhà máy, ở Thịnh, ở căn nhà vợ chồng Thịnh đang sống cùng hai đứa con, đều được ghi nhớ tỉ mỉ và được báo cáo ngay lập tức lên phó tổng giám đốc Học. Tư Phát làm công việc này mẫn cán như một chiến sĩ trinh sát năm xưa, thuở ông cùng với Tảo hoạt động nội thành. Điều thôi thúc ông phải tìm mọi cách phá Phương án Giấy trắng của Thịnh. Đó là ý thức cảnh giác cách mạng. Ông nghĩ: Phải giữ lấy thành quả của Cách mạng. Không thể để cho những kẻ hữu khuynh đưa nhà máy vào cuộc phiêu lưu.


Sau giờ làm việc buổi chiều, Tư Phát - như thường lệ - không về nhà. Ông tới nhà Học. Nhàn đon đả chào mời:


- Anh Tư ngồi chơi. Nhà em, ảnh đang tắm, một lát sẽ ra. Anh uống miếng nước đi!


Mắt Nhàn nhìn xoáy vào Tư Phát nửa như giễu cợt, nửa như xoắn xuýt, quyến rũ. Đôi môi dày được tô son rất khéo, cười làm duyên với ông Tư. Tư Phát cúi xuống bàn vờ đọc báo để tránh ánh mắt của Nhàn. Từ sau buổi uống bia vắng mặt Học, ông Tư luôn nhắc mình phải cảnh giác kẻo sa xuống hố. Vì công việc, ông vẫn phải thường xuyên đến nhà Học. Và đến đây, ông lại phải chạm trán với Nhàn. Lần nào đến đây, Nhàn cũng kiếm cách ở gần ông lúc chỉ có hai người. Và cái ly rượu thề hôm nào, luôn luôn được cô ta nhắc tới với nhiều hàm ý. Thấy Tư Phát cúi nhìn tờ báo, Nhàn ngồi xuống ghế đối diện, đẩy ly nước đá lạnh về phía Tư Phát:


- Uống cho đỡ ghiền, anh Tư! - Nhàn cười ré lên rồi hạ giọng - Đây là ly nước đá, không phải ly rượu thề đâu!


Tư Phát nóng bừng mặt. Ông nhìn Nhàn trách móc, không dám để lộ vẻ giận dữ. Vì quan hệ với Học, ông không thể làm Nhàn mích lòng trong lúc này.


- Cám ơn chị! Cứ để tôi tự nhiên.


Vừa lúc đó Học ra. Bộ quần áo ngủ màu xanh dịu, đầu còn ướt nước, mùi xà bông Lux tỏa ra. Học đứng trước gương chải tóc, đáp lại lời chào của Tư Phát bằng cái gật đầu rồi hỏi:


- Có chuyện gì mới?


- Thịnh ngày càng làm tới, anh ạ.


- Biết rồi. Nhưng ông phải tìm ra chứng cớ để quật nó chứ!


- Dạ có. Tôi tính hỏi anh xem đã, nên làm bản Thông báo số hai chưa. Dạ, đây ạ, những chứng cớ hiển nhiên!


Học ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn cuốn sổ tay mà Tư Phát mở sẵn trên bàn, chi chít những chữ ngoằn ngoèo. Hai tay Học vẫn chưa rời mái tóc vừa gội, anh vuốt vuốt cho tóc ép vào hai bên mang tai và gáy. Tư Phát nhìn mái tóc còn đen láng của Học và thầm liên tưởng đến mái tóc đã bạc quá nửa của mình. Học mở hộp thuốc chìa cho Tư Phát rồi châm lửa hút, giọng chậm chạp, đắn đo:


- Thông báo số một ta đánh vào cái vô tổ chức, tự ý thoát ra ngoài khuôn khổ luật pháp kinh tế hiện hành để sản xuất bột giấy, huy động vốn của khách và của tư nhân, thuê mướn công nhân, v.v... Còn Thông báo số hai... Ông Tư ạ, với những đối thủ có tầm cỡ, ta phải tìm chỗ hiểm mà đánh. Những chứng cớ của ông chưa đủ hạ gục đối phương đâu! Đánh rắn phải trúng đầu. Nếu không, rắn không chết mà ta chết. Trong trường  hợp này, vũ khí của ta là dùng cơ chế hiện hành, luật pháp, nguyên tắc chế độ hiện hành để tấn công.


- Tôi hiểu ý anh.


- Cần phải hiểu hết chỗ mạnh của đối phương để đề phòng, và nắm chỗ yếu của đối phương để khoét sâu. Chỗ mạnh của Thịnh hiện nay là gì? Đó là quyết tâm tự chủ về nguyên liệu và tài chính. Thịnh coi đó là mục tiêu. Và tôi biết con người đó khi đã quyết tâm thì như thế nào rồi. Nhưng đó cũng chính là chỗ yếu nhất của anh ta. Làm thế nào mà tự chủ được về nguyên liệu, về tài chính trong hoàn cảnh này? Huy động vốn - đó là vi phạm nguyên tắc lần thứ nhất. Tọa chi tiền mặt, tự ý sử dụng tiền mặt đó là lần vi phạm thứ hai. Nếu như tay giám đốc nào cũng làm như vậy thì thành phố này, đất nước này sẽ loạn. Loạn tất! Từ đây sẽ đẩy nền kinh tế tới bờ vực thẳm của sụp đổ bởi tính vô nguyên tắc, vô kế hoạch, tính thả nổi mạnh ai nấy thắng của chế độ tư bản.


- Tôi hiểu. Tôi hiểu những điều anh nói.


- Nhưng... những chứng cớ mà tôi cần... ông chưa có. - Học xòe bàn tay chém mạnh về phía trước như đánh dấu chấm hết câu nói của mình.


- Tôi không hiểu ý anh!


- Đúng. Về mặt này ông không có kinh nghiệm bằng tôi. Không trách ông được! - Nhớ lại những lần gài bẫy để chơi Thịnh khi còn ở Hà Nội. Những lần ấy, Học đã không làm gì được Thịnh, Học rất hận. Anh nói với Lê Phát - Ông nên nhớ rằng, người ta chỉ có thể bị mất uy tín khi nào người ta tư lợi, vun vén cho túi tiền của mình. Hoặc là mắc vào chuyện tình ái bất chính.


- À, ra vậy. Tôi hiểu... - Bất giác Tư Phát nóng bừng mặt.


- Đó. Vì thế, ông phải tìm ra chứng cớ.


- Nếu không có? - Má trái ông Tư giật giật.


- Thì phải tạo ra. - Học nhấn mạnh chữ tạo - Không tạo ra cho Thịnh được thì tạo ra cho Lộc hoặc bất cứ ai trong ê kíp của hắn ta. Thiếu gì cách. Xưa nay hỏa mù có làm chết người bao giờ, nhưng hỏa mù làm người ta lẫn lộn hết thảy!


- Dạ, tôi hiểu...


Tư Phát ra về, đầu óc suy nghĩ lung. Vợ ông lo lắng khi thấy mặt chồng phờ phạc, đôi mắt đờ đẫn mất hết vẻ linh lợi. Tư Phát ăn uống qua loa rồi đi nằm. Ông không thấy ngon miệng nữa. Những điều Học nói như những đề toán bắt ông phải có lời đáp ngay. Thế nhưng, cho đến lúc này, ông mới thấy hết được sự rắc rối của vấn đề. Phải tạo ra chứng cớ. Như vầy là  thế nào nhỉ? Chẳng hóa ra ta tìm cách hãm hại Thịnh? Chống Thịnh, không phải ta muốn giành chức giám đốc của Thịnh. Ta chỉ muốn chống quan điểm tư sản của Thịnh. Ta muốn bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ này - chế độ mà ta đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả gia đình... để góp phần giành lấy. Nhưng bây giờ... tạo ra chứng cớ thì rõ ràng là nhằm hại cá nhân Thịnh rồi. Đánh một con người bằng cách tự mình tạo ra cái cớ để đánh thì hèn quá!


Sự thể đến lúc này, có dừng lại cũng đã trễ. Phải làm tới vậy chớ biết sao! Đành phải theo lời Học. Ta sẽ không thắng cuộc đấu này nếu như không có Học. Càng ngày ta càng hiểu ra ở trong con người của Học tiềm ẩn một khả năng khôn lường về mưu lược, kế sách để hạ gục đối phương. Đáng sợ hay đáng phục? Đáng phục hay đáng sợ?


Mệt quá ông Phát chợp mắt được một lát rồi lại giật mình thức dậy. Ông vừa trải qua một giấc chiêm bao. Xưa nay ông có chiêm bao khi nào đâu. Vậy mà, vừa rồi trong giấc mơ, ông thấy Thịnh ngồi trước mặt ông, Học ngồi sau lưng ông. Giọng của Thịnh từ tốn thân mật. Còn giọng của Học lạnh lùng, đúng hơn, như một mệnh lệnh:


- Thế nào ông? Phải tạo cho được chứng cớ chứ? - Học nói.


- Anh Tư à! Anh đang có điều gì mà suy nghĩ dữ vậy? - Thịnh hỏi.


- Nếu không có chứng cớ, ông sẽ chẳng làm gì được đâu!


- Anh Tư! Anh tính đi tới đâu? Tìm cách phủ nhận người khác bằng cách bịa đặt sao?


- Nếu không tạo được chứng cớ, anh sẽ bị hắn ta quật lại. Lúc đó, anh sẽ mất hết.


- Chắc anh còn nhớ thơ Lục Vân Tiên chớ! Thế nào là con người nghĩa khí, thế nào là con người hèn hạ, anh Tư?


- Sẽ mất hết! Danh dự, chức vụ, công lao trong hai thời kháng chiến, nếu như anh không tạo chứng cớ.


- Tôi nghĩ rằng, nếu bình tâm lại, anh Tư sẽ hiểu được tôi, hiểu được việc tôi làm là đúng, là hợp với giai đoạn hiện nay, hợp với quy luật.


- Có những kẻ đang mệnh danh là sáng tạo, là nắm vững quy luật... để đi ngược lại đường lối của Đảng của Nhà nước đó! Đó là những kẻ chống Đảng tinh vi nhất. Phải cảnh giác! Phải làm tới liền!


...


Cả hai người: Thịnh trước mặt ông và Học sau lưng ông cứ nói với ông những lời như thế. Tư Phát nghe miết, đầu óc muốn vỡ tung ra. Ông giật mình thức dậy, mồ hôi vã ra trên trán ông. Bên cạnh ông, chị Tảo nằm thư thái, ngủ ngon sau một ngày bận rộn ở Ủy ban nhân dân phường.


 


hai


Hội thi tay nghề của nhà máy diễn ra trong hai ngày. Đối với anh em công nhân đây là sự kiện lạ. Ngày trước lên lương hay không là ở ông chủ. Được thưởng hay không cũng là ở ông chủ. Ngày nay, thi tay nghề để tự mình khẳng định năng lực của mình. Nói một cách khác: tự mình lên bậc lương cho mình!


Từ các tổ sản xuất: mônôphôtô, ghép phim, sắp chữ tay, phơi mài bản kẽm; các tổ máy in: ốpsét bốn màu, tổ máy Goss, tổ máy Rotative... công nhân bước vào cuộc thi với niềm phấn khích cùng cả những hồi hộp, lo lắng. Thành phần hội đồng chấm thi, ngoài một người của Xí nghiệp Liên hiệp, còn lại đều là những người của nhà máy. Vậy mà ai cũng thấy lo cho bản thân. Tuy nhiên vào cuộc rồi, ai nấy đều lấy lại bình tĩnh. Giám đốc Thịnh, phó giám đốc Hảo, Tư Phát, linh mục Đạt, kỹ sư Hai Bảng, quản đốc Ba Bình và trưởng phòng tổ chức của Xí nghiệp Liên hiệp giám sát hội thi. Phó giám đốc Lộc vắng mặt. Anh đang bận rộn với việc chuẩn bị địa bàn khai thác lồ ồ sau khi đã qua thời vụ khai thác cỏ Mỹ.


Đứng bên chiếc máy in cùng lúc bốn màu, giám đốc Thịnh hỏi linh mục Đạt:


- Khả năng anh em thế nào, theo Cha?


- Tôi nghĩ là có khoảng chín mươi lăm phần trăm anh em sẽ được nâng bực thợ.


- Tốt quá! Cần phải đánh giá đúng khả năng của mọi người, từ đó mới phát huy hết được mặt mạnh của anh em.


- Còn một kết quả nữa, giám đốc chưa nói tới?


- Cha cho biết được không?


- Điều chủ yếu là anh em cảm thấy mình được tôn trọng. Đây là hiệu quả tâm lý vô giá!


- Tất nhiên. Tôi chỉ mong có thế!


- Trong kinh Thánh ghi lời Chúa dạy. Người nói với con chiên rằng Người không coi mọi người là tôi tớ. Người đặt mọi người ngang hàng với Người. Người coi mọi người là bạn hữu... Khi người ta thấy được tôn trọng thì đó là sức mạnh. Tôi rất vui, ông giám đốc ạ.


- Đó cũng là niềm vui của toàn nhà máy, phải không Cha?


- Đúng vậy. Cầu chúc cho sự nghiệp của nhà máy thành đạt!


- Cám ơn Cha.


- Tiện đây tôi muốn báo cáo với giám đốc...


- À, chuyện chế tạo bộ matric chưa thành công chứ gì? Không sao. Cha cứ yên tâm tiếp tục nghiên cứu. Tôi không nản thì Cha cũng đừng bỏ cuộc. Tôi đã ký lệnh cấp thêm vốn chi phí cho công trình đó rồi.


- Tôi muốn hỏi là giám đốc vẫn tin tưởng vào sự thành công của công trình đó chứ?


- Tôi tin, như tin vào lòng nhiệt tình của Cha.


(còn tiếp)


Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 3
10.Chương 2
11.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »