tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085685
Tiểu thuyết
01.09.2014
Triệu Xuân
Cõi mê

Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, trên lưng thằng Thăng. Hai bàn tay Tiên ngấu nghiến lưng thằng Thăng đỏ bầm… Bỗng Chân thấy chị mình buông hai chân không quắp chặt cổ người đàn ông nữa… Tiên ngồi bật lên, người đàn ông vẫn không gián đoạn cuộc chơi, xoay người ngả lưng xuống đi văng. Tiên ngồi trên bụng và phi nước đại… Chân không chịu nổi! Gương mặt Tiên rạng ngời trong hoan lạc, càng dâm hơn lúc thường gấp bội, nhưng mắt lại nhắm nghiền, chắc là đang thưởng thức trong tâm can… Hai bàn tay người đàn ông bấu chặt bộ ngực căng cứng, và cả hai cùng rên la… Bỗng người đàn ông bật lên trên theo nhịp chà xát và dập xuống của Tiên, liên tiếp như máy khiến Tiên rú lên!


Chân là con người chứ đâu phải gỗ đá, lại là một thiếu nữ mới bén hơi chồng chưa tròn năm đã góa bụa. Thành thử, Chân ngỡ chính mình chứ không phải Tiên đang phi ngựa trên bụng người đàn ông… Cô xoa và bóp ngực mình, rồi kéo chiếc váy mặc ở nhà lên, luồn tay xuống bên dưới… Đúng vào lúc mắt Chân như ngây dại vì thèm muốn thì thằng Thăng đổi tư thế cho đỡ mỏi cổ, ngoảnh mặt ra phía cửa và bắt gặp Chân đang chết thèm… Nó mỉm cười. Thế là trúng cú đúp rồi, Thăng ơi!


Sự thèm muốn và khả năng đón nhận của típ đàn bà như Tiên thật phi thường! Bao nhiêu nỗi khắc khoải mong chờ thằng Thăng trong cô, nay đã được lấp đầy! Nhưng đầy sao được! Đam mê của Tiên là vô cùng vô tận. Khi đã đạt tới bến bờ cao tít chín từng mây khoái lạc, thằng Thăng ẵm Tiên lên lầu. Nó biết rằng nó là kẻ gợi tình. Nó biết khi nó ẵm Tiên lên lầu, sẽ có hai con mắt tiếp tục dõi theo, nên nó càng hưng phấn! Nó đặt Tiên xuống giường, mở tủ lạnh lấy nước lạnh cho Tiên, nó khui một lon bia. Nó uống chưa cạn lon bia thì Tiên lấy hai bàn tay nâng niu cái của quý mà cô đang sở hữu. Cô mơn trớn, vuốt ve và nhẹ nhàng hôn hít… Như có phép nhiệm màu, từ hai bàn tay Tiên, cái ấy hóa thành thỏi sắt tức thì! Trận mây mưa thứ hai ập xuống. Căn phòng đầy ắp âm thanh xao xơrao xao của khoái lạc.


Chân ủ rũ ngồi trước chén cơm, không làm sao nuốt vô một hạt. Cô uống hết cả chai nước mà vẫn khát, họng nóng ran, bụng dưới nôn nao tưng tức, ngực cương cứng, đầu váng vất như chàng trai trẻ vì tò mò lần đầu tiên uống một viên viagra mà chờ hoài, bạn tình chưa tới. Toàn thân cô liêu xiêu như lên cơn sốt cao… Ước gì… Cặp giò của cô hết thu vào lại mở ra… Cô nghe được tiếng lép nhép của sự thèm muốn đến cao độ… Cô bỏ học tối đó.


Khuya lắm hai người mới rời nhau, từ trên lầu xuống phòng ăn. Trong bữa ăn, trước mặt Chân, Thăng cố tình vuốt ve mơn trớn Tiên. Thỉnh thoảng mắt thằng Thăng lại quét những tia nhìn nóng bỏng vào cổ vào ngực Chân.


Sáng hôm sau, hai người rời nhà. Chân nhìn theo dáng thằng Thăng, sau khi ôm hôn Tiên, leo lên xe phóng đi, rồi thở dài. Buổi chiều, mới ba giờ, thằng Thăng đã làm xong công việc được giao trong ngày. Nó nhớ đến Tiên. Không, đúng hơn là nó nhớ đến gương mặt Chân, đứng ở cửa phòng khách hôm qua: một tay xoa ngực, một tay thọc xuống… Nó phóng xe tới. Nhưng Chân không cho nó vô. Năn nỉ cách nào Chân cũng thẳng thừng từ chối:


- Chị Hai dặn, khi có chị ở nhà mới mời khách vô.


- OK. Vậy anh sẽ chờ ở ngoài!


Bài lỳ của nó được Trời hỗ trợ: Nó ngồi trên xe ở lề đường chừng nửa giờ thì giông gió nổi lên, và ngay sau đó, mưa ập xuống. Nó cười mỉm, mặc cho mưa gió xối xả. Khi thấy mưa đã rơi chừng mười phút, đủ để đánh vào lòng trắc ẩn, nó lại nhấn chuông. Nãy giờ, Chân từ trên lầu nhìn xuống, biết thằng Thăng kiên nhẫn đứng chờ, biết nó chịu mưa, biết nó giờ này chắc lạnh lắm! Đi làm cả ngày, mắc mưa thế kia có thể cảm nặng mà chết!


Không biết vì lý do gì, lòng thương người hay tự thương thân, khao khát muốn gặp thằng Thăng, mà vừa nghe tiếng chuông là Chân lao từ trên lầu xuống, mỗi bước hai bậc cầu thang. Tay cô mang chiếc dù xanh da trời. Cô mở cửa, tỏ ra ngạc nhiên:


- Ủa! Anh vẫn chờ nãy giờ răng? Mưa ướt hết trơn rồi, vô lẹ lên kẻo cảm lạnh bây chừ!


Thằng Thăng cười rất tươi, nhìn Chân. Nó giả bộ lóng ngóng vì lạnh, vì ướt, chưa cần vội bước vô phòng khách. Chân hoạt bát hẳn lên, vốn bản tánh cô là hoạt bát! Cô bay vào phòng bên lấy chiếc khăn tắm thơm phức đưa cho Thăng. Thằng Thăng càng làm bộ làm tịch, cứ đứng chết trân nhìn cô mà không chịu cởi áo sơ mi ra. Nước vẫn tong tong từ người Thăng rớt xuống sàn nhà. Chân bạo hẳn lên, sáp lại gần Thăng, nhón chân cởi nút áo:


- Lẹ lên anh! Mau mau bỏ đồ ướt ra, em sẽ kiếm tạm cái gì đó cho anh mặc kẻo bệnh!


Thăng nhìn như dán, như hút vào Chân. Nó chờ cho Chân cởi xong nút áo, tay Chân vô ý hay cố tình chạm vào bộ ngực nở căng của người đàn ông. Thăng thấy ngực Chân phập phồng theo nhịp thở ngày càng gấp… Rồi nó mở dây lưng chiếc quần dài, từ từ kéo phéc mơ tuya. Bộ đồ sũng nước rơi xuống. Chân vẫn đứng ngó trân trân thân hình Hécquyn của Thăng. Mắt cô long lanh những tia đói khát, môi hồng tươi mấp máy. Chân liếm môi, nuốt nước miếng…


Chỉ chờ có thế, thằng Thăng gom gọn thân thể cô trong tay mình. Nó lại đặt cái thân thể nõn nường mười tám tuổi đang nóng dãy vì thèm khát của Chân vào ngay ghế dài của bộ salon. Những gì nó đã làm hôm qua với Tiên, nay nó diễn lại với sự háo hức và cường độ mãnh liệt gấp… một tỷ lần! Ăn vụng bao giờ cũng mang lại những rung động phi thường trong tâm khảm, trong mạch máu! Còn Chân thì khỏi nói! Chồng chết hơn một năm rồi! Cô la hét vì sướng còn lớn hơn chị cô la hét! Cô cày xới lên những vết cào cấu của chị cô hôm qua khiến lưng thằng Thăng rơm rớm hồng…


Ngoài trời, mưa ngày càng lớn, gió giật cấp bốn cấp năm. Mặt đường vắng tanh vì mưa lớn quá, không ai dám liều đội mưa, sợ bị cây đè hay trụ điện đổ. Đua với cơn mưa giông gió giật ngoài kia là cơn mưa tình trong phòng khách. Cả hai chỉ rời nhau khi cơ bắp đã rã rời. Nhưng sự rã rời ấy chỉ tạm xuất hiện trong mươi phút. Đến khi thằng Thăng uống hết lon bia, Chân uống cạn lon bia cùng Thăng, thì cả hai lại nhào vô, lần này cơn mưa diễn ra trong phòng của Chân. Đến tám giờ tối, hết mưa, Tiên về, nhấn chuông, Chân mới cho thằng Thăng rút mũi khoan… khỏi mình và vội vàng choàng chiếc váy lên người, ra mở cổng.


Tiên bước vô, thằng Thăng đã quần áo đàng hoàng (nó còn kịp nhét cái xi lip mà Chân chưa kịp mặc vào chỗ khuất), ngồi coi tivi ở phòng khách. Thấy Thăng, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết trơn, Tiên để cho thằng Thăng ôm hôn thiệt dài, rồi cô vươn vai, rướn người, động tác gợi tình quen thuộc gây hiệu ứng mãnh liệt, cô bá chặt cổ Thăng, giọng nhõng nhẽo:


- Nào, ta lên lầu đi anh!


- Anh đói muốn cháy bao tử nè! – Thằng Thăng nói, mắt lẳng lơ với Tiên khi thấy rõ là Tiên đang thèm phát rồ, muốn lên giường ngay lập tức với nó.


Tiên nhận ra động thái đó liền, giọng nanh nọc:


- Chê hả? OK! Từ nay khỏi năn nỉ ỉ ôi nghe!


- Ồ, không! Anh chờ em nãy giờ mà! Anh chìu, anh chìu cưng mà! Mới thử một chút mà mặt đã như…


- Như cái chi?


- Như mặt tiên mặt thánh chứ chi!


- Quỷ sứ!


Thằng Thăng dìu Tiên xuống phòng ăn khi đồng hồ điểm mười tiếng chuông.


- Bữa ni răng không đi học, Chân?


- Dạ, bữa ni em được nghỉ, chị Hai!


- Răng em cũng chưa ăn?


- Dạ, nãy giờ em… coi tivi. Phim hay quá trời!


- Uổng thiệt! Vậy mà chị ngủ quên mất! Kìa, đồ ăn nguội hết trơn rồi, hâm lại cho nóng mà ăn.


Chân nghĩ: Ngủ quên! Làm như mình là con nít! Đã bao nhiêu lần chị ngủ quên với ông Hoàng rồi! Nay, em sẽ không thua chị! Em sẽ liên tục ngủ quên với anh Thăng!


Chân hâm nóng đồ ăn, dọn ra, đứng trước Thăng lễ phép:


- Dạ, anh uống chi, bia hay rượu để em lấy? Chị Hai em nhiều đồ uống lắm…


- Chân cho anh gì anh cũng thích!


Câu nói rất đĩ, nhưng ánh mắt thằng Thăng nhìn Chân còn dâm đãng hơn gấp bội. Tiên nhận ra, hoặc linh cảm thấy có sự gì… Cô nghiêm mặt nhìn thằng Thăng, nghĩ bụng: Nếu ngươi lang chạ với em bà, bà sẽ… giết ngươi, nếu không thì cũng… cắt cái thỏi sắt của ngươi, thằng ranh con!


Chuyện đó diễn ra hai ngày sau khi Tiên đến nhà Bắc, và Bắc từ chối khéo bằng cách nói rằng anh chuẩn bị đi công tác nước ngoài vài tháng, chưa biết khi nào có thể học tiếp. Tối thứ bảy, đã mười giờ đêm, Tiên phôn cho Phương Nam. Giọng Nam trong vắt, reo lên:


- Ủa, về rồi hả, bà làm tôi mừng quá! Tôi đang rất bận, sáng mai chủ nhật, bà đến dạy tiếp nghe!


- O.K. Nhưng, bà thấy học trò của chúng ta thế nào?


- Tôi chẳng để ý học trò của bà làm chi cho mệt! Tôi đã hoàn thành cái việc bà nhờ vả. Tôi đang rất bận, bà hiểu chứ!


- Rồi, cám ơn nhe! Hôm nào gặp lại, tôi có quà cho bà!


Sau khi gác máy, Phương Nam phôn cho Bắc, nói rằng cô giáo Tiên đã về, ngày mai sẽ đến dạy. Còn Nam, khi nào rảnh, sẽ mời anh Bắc đi ăn món của người Nam.


Tám giờ sáng chủ nhật, dù người còn bải hoải, thèm ngủ sau một chuyến bay dài mười tám giờ đồng hồ, Tiên vẫn đến nhấn chuông nhà Bắc. Con chó ngao vẫn hộc lên ba tiếng. Bắc xuống, trên tay anh là chiếc samsonite. Anh tỏ ra vội vã:


- Tiên à, tôi phải ra sân bay ngay bây giờ! Tôi rất buồn vì công chuyện ở nước ngoài lu bu quá, nên thôi nhé, tôi không học tiếp được! Cám ơn Tiên!


Tiên chưng hửng. Cô nhớ đến bản giao kèo trước khi dạy Bắc: Học buổi nào trả tiền buổi đó, khi bên A không có thời gian học tiếp sẽ báo cho bên B, tức Ngọc Tiên, để chấm dứt việc dạy.


Bản giao kèo này là sáng kiến của Bắc. Khi nghe bạn giới thiệu rằng giây vào Tiên có ngày… thế là Bắc soạn và Tiên phải ký vào giao kèo!


Về tới nhà, Tiên vẫn chưa hết chua chát trong lòng vì Bắc. Ngay lập tức cô gọi cho Hoàng. Nửa tiếng sau Hoàng tới. Hai người chỉ ra khỏi phòng ngủ vào giờ ăn. Đêm, mười hai giờ Hoàng mới ra đi.


Tiên hận vô cùng, quyết xóa bỏ hình ảnh Bắc trong lòng, nhưng lòng dạ đàn bà, biết đâu mà lường!


- ovo -


Vụ một trăm ngàn đôla ở công ty Đạt được phục hồi điều tra!


Năm trước, đoàn thanh tra của Bộ, rồi của Trung ương đã làm rất kỹ. Rồi công an vào cuộc. Trước sau, Đạt giải trình đó là tiền phía đối tác Nga được hưởng hoa hồng, nhưng họ gửi vào tài khoản của công ty Đạt. Thực ra đó là số tiền của phía Nga. Sau khi hoàn tất công trình xây dựng ở miền Viễn Đông, phía Nga đã quyết toán sòng phẳng cho công ty Đạt. Công trình được phía bạn nghiệm thu, đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế và đúng với thiết kế.


Trong quá trình xây dựng, phía công ty Đạt gặp không ít khó khăn, phải thay đổi chủng loại trang thiết bị kho lạnh và nhà máy chế biến. Thay vì phải nhập toàn bộ thiết bị của Nhật và Cộng hòa Liên bang Đức, thì công ty của Đạt chỉ nhập tám chục phần trăm thiết bị chính, còn hai chục phần trăm thiết bị, chủ yếu là phần cơ khí, được công ty của Đạt tự chế tạo. Nhờ thế mà phát sinh tăng lợi nhuận cho công ty Đạt. Lộc bất tận hưởng! Đạt họp Đảng ủy, Ban Giám đốc và nêu ý kiến thưởng cho bên A, tức là chủ đầu tư công trình. Chuyện này không có gì ghê gớm, bởi từ lâu đã trở thành tập quán làm ăn trên thương trường quốc tế. Đảng ủy, Ban Giám đốc nhất trí, ra nghị quyết là thưởng cho bên A số tiền một trăm ngàn đôla trên tổng giá trị hai hợp đồng là mười triệu đôla. Phía Nga làm văn thư đồng ý nhận và cám ơn công ty Đạt, đồng thời đề nghị để số tiền đó trong tài khoản của công ty Đạt. Mỗi khi có đoàn cán bộ phía Nga sang Việt Nam công tác, sẽ lấy số tiền đó ra trang trải chi phí tiền khách sạn, tiền ăn, tiền đi lại…


Sài Gòn đang cơn sốt nhà đất. Khắp nơi lâm vào tình trạng nợ và quỵt nợ lẫn nhau! Công ty Thủ Đô là khách hàng nợ công ty Đạt số tiền lớn, tương đương tám trăm cây vàng, không có khả năng trả. Công ty này có một căn nhà rất đẹp ở quận Ba, đang chào bán để trả nợ. Thủ tục tài chính kế toán đối với doanh nghiệp Nhà nước vô cùng nhiêu khê phức tạp. Thủ tục sang tên nhà đất còn phức tạp hơn! Bán cho tư nhân thì mau lẹ hơn bán cho doanh nghiệp Nhà nước. Chậm một ngày là mất cả chì lẫn chài! Đạt yêu cầu Công ty Thủ Đô gán căn nhà nói trên cho công ty mình, coi như xóa nợ. Để cho việc sang tên nhà được nhanh chóng, Đạt mắc sai lầm quá lớn là đồng ý với ý kiến đưa ra trong cuộc họp Ban Giám đốc: tạm thời sang tên nhà cho Nguyễn Thành Đạt! Công ty sẽ khẩn trương làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh nhà khách, khi xong thủ tục, sẽ sang tên căn nhà cho nhà khách của công ty.


Thế nhưng thủ tục xin giấy phép thành lập nhà khách thuộc loại hình kinh doanh nhà trọ, khách sạn, bị tắc! Căn nhà thực sự là nhà khách nội bộ. Cán bộ công ty từ các nơi về Sài Gòn họp hành, khách từ Hà Nội vô làm việc… đều ăn, nghỉ ở đây, không phải thuê khách sạn rất tốn kém. Nhưng người đứng tên sở hữu căn nhà vẫn là Đạt!


Sau hai tháng làm việc, cơ quan điều tra kết luận: Số tiền một trăm ngàn đôla, đã có chứng từ chứng minh hợp pháp bảy chục ngàn, gồm: Giám đốc Đạt giao cho phía Nga bốn chục ngàn; chi phí những hội nghị của phía Nga tại Hà Nội và Sài Gòn ba chục ngàn; còn ba chục ngàn không có chứng từ hợp lệ! Qui định về quản lý tài chính trong các doanh nghiệp Nhà nước quả là chặt chẽ! Nếu là doanh nghiệp tư nhân thì làm chi có rắc rối này! Vậy là cùng lúc, Đạt bị tố cáo hai tội: tham nhũng ba chục ngàn đô la; biến tài sản công ty trị giá tám trăm cây vàng thành tài sản cá nhân.


Đạt bị khởi tố và bắt tạm giam lần thứ hai!


- ovo -


Sau khi từ toalét ngôi biệt thự Mùa Thu của Tiên đi thẳng ra cửa, không thèm nhìn người tình muộn, Hoàng về tới nhà đúng vào lúc cái đồng hồ Thụy Sỹ đánh một tiếng chuông. Một giờ sáng rồi ư? Một ngày mới lại bắt đầu! Mệt mỏi đến rã rời, cả tâm hồn lẫn thể xác! Hoàng lăn ra giường, trằn trọc. Lại nhớ thơ Kiều:


 Một mình lưỡng lự canh chày,


Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!


Ngày mai, ngày mốt, còn những gì chờ đợi Hoàng, gia đình Hoàng ở phía trước?


Hoàng rất tự hào về những đứa con của mình. Tốt nghiệp đại học Bách khoa, Đạt về làm ở Xí nghiệp cơ khí cảng rồi được giao chỉ huy thi công một công trình lớn. Lần lượt, Đạt được đề bạt Trưởng phòng kỹ thuật rồi Phó giám đốc. Khi Hoàng chuyển cả gia đình vào Sài Gòn thì Đạt đang chuẩn bị lên thay ông giám đốc đến tuổi hưu. Nhưng Đạt vẫn vui vẻ nghe lời bố mẹ, chuyển vợ con vào Sài Gòn cùng đại gia đình. Đứa con gái của Đạt vừa giống bố, vừa giống mẹ, duyên dáng, thông minh. Con dâu đối với mẹ chồng không được hòa thuận, ít khi làm hài lòng mẹ chồng. Vài năm qua, vợ chồng ly thân rồi chồng đòi ly hôn, vợ thì không. Con dâu thay đổi tâm tính lẹ quá, rất chuộng vật chất! Vợ chồng không biết nhường nhịn nhau, vợ thì quá ghen, nói bậy nói bạ xúc phạm chồng. Chồng thì không biết chiều vợ. Mỗi người đều coi mình là nhất, có trách nhiệm nhất, thương con, chăm con nhất và coi người kia là vô trách nhiệm, là ích kỷ. Đạt thì bảo cả đời, chưa bao giờ cô ấy mua cho tôi được chiếc quần lót! Đạt cắn răng chịu đựng, không hề ta thán với bố mẹ. Đến khi vợ đánh ghen ngay tại cơ quan thì Đạt đành phải kể cho bố mẹ. Vợ Đạt cho rằng chồng cặp bồ với con Lệ kế toán trưởng, và giận luôn cả bố chồng đã ký quyết định cho một con bé như thế làm phó giám đốc cho Đạt, khác nào nối giáo cho giặc, khác nào phá nát gia đình của con! Chỉ đến khi Đạt kể hết mọi chuyện, ông Hoàng mới hiểu thì ra con trai mình và con dâu không hề có hạnh phúc. Hạnh phúc đâu có thể kết thành từ hai kẻ ích kỷ? Lúc này, Hoàng có can thiệp cũng trễ rồi. Ông bằng lòng phương án ly hôn của con trai. Chính vào thời điểm đó, vợ ông quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bênh vực con dâu! Lý lẽ của bà thật giản dị: Vợ nó có tội tình gì? Có ngoại tình không? Có ăn cắp không? Không hả? Thế thì nó không có tội chi hết! Nó đi làm suốt ngày chứ có ăn rồi nhong nhỏng chơi bời, bài bạc gì! Thế là nàng dâu tìm ra chỗ dựa chắc chắn từ mẹ chồng. Tuy thế, hai người không thể thương nhau. Tính tình, tư chất của mẹ chồng, nàng dâu thật trái ngược. Bà Ngọc tự nguyện hy sinh tất cả cho chồng, còn vợ Đạt thì không được như thế. Bà không đồng ý con mình ly hôn vì thương cháu nội, không muốn Minh Thảo phải khổ vì thiếu cha, thiếu mẹ. Còn một lẽ nữa: Qua chuyện này, bà muốn cảnh tỉnh chồng rằng không bao giờ bà cho phép ông có bồ, trừ phi bà chết trước. Lúc đó, ông có cả trăm con bồ cũng mặc!


Khi Đạt nhận chức phó giám đốc thì công ty của anh chỉ là một xưởng cơ điện nhỏ. Lúc đó đã có người cho rằng ông Hoàng đang gia đình hóa cái Tổng Công ty này! Hoàng phớt lờ. Ai có năng lực thì ông đề bạt. Cái tâm mình trong sáng, sợ gì dư luận. Giám đốc về hưu, Đạt được chín mươi lăm phần trăm số phiếu bầu làm giám đốc, hơn người phó hai mươi chín phiếu. Đạt tiến hành đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ, đưa công ty phát triển theo hướng là trung tâm cung ứng dịch vụ kỹ thuật cho toàn ngành.


Lần đầu tiên ở Việt Nam, có một công ty trúng thầu quốc tế, thi công một căn cứ dịch vụ kho lạnh, chế biến thủy sản cho miền Viễn Đông Liên Xô. Đó là công ty của Đạt. Nhà nước không cấp cho công ty một đồng vốn nào, vậy mà thông qua hợp đồng này, công ty đã thu được hơn hai triệu đôla tiền lãi ròng. Việc này được báo chí trong nước coi là một sự kiện. Thu nhập của công nhân cao gấp bảy lần so với tháng cao nhất trước đó. Công ty và cá nhân Đạt được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đạt được Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên! Và thế là hai lá thư nặc danh xuất hiện.


Chuyện quan hệ với phó giám đốc Lệ thì ông Hoàng không coi là quan trọng. Thế nhưng chuyện dùng tiền công mua nhà riêng thì sao?


- Bố không tin con thì cho thanh tra! - Đạt trả lời bố thẳng băng.


- Anh đảm bảo là không có gì khuất tất trong chuyện này?


- Dạ, đúng thế.


- Thế tại sao người ta tố cáo? Kẻ nào muốn diệt anh thì phải đủ chứng cứ. Nếu vu cáo, sau khi làm rõ thì còn đâu đất đứng?


- Bố ơi, bố suy nghĩ thẳng thắn y hệt bản tính của mình! Đời bây giờ không thẳng như mực Tàu được đâu. Nó chỉ cần tung hỏa mù, làm rối tinh lên, cốt mất uy tín của bố. Cái đích là bố chứ không phải con!


Hoàng nghe con, lặng đi một lát. Ông nhìn chằm chằm vào Đạt. Nó giống mình như tạc cả ngoại hình lẫn tính cách. Thế nhưng Hoàng nhận ra con ông nhạy cảm về thời thế hơn ông. Đây là điều mà những người thuộc thế hệ của ông, cho dù có tinh nhạy đến mấy cũng không thể bằng. Con ông vừa nói đến những kẻ ném đá giấu tay, cố tình bôi nhọ ông. Có lẽ con ông nói đúng. Đời ông từ khi đi Việt Minh đến giờ, chưa bao giờ đạt đến đỉnh của cái mà ông xứng đáng được nhận, cứ chuẩn bị tới điểm cao nhất, thì lại bị một cái gì đó kìm hãm lại. Hồi chỉnh quân ở Thanh Hóa, khi cấp trên đang chuẩn bị đề bạt ông thì chuyện vợ ông được Phòng Nhì Pháp tha về khiến quyết định đề bạt bị đình lại. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, Hoàng là Tham mưu phó Quân khu, đang chuẩn bị phong quân hàm và đề bạt thì cải cách ruộng đất. Ông khai lý lịch thành phần trung nông, nhưng một người trong cấp ủy nói rằng gia đình ông là tư sản, có dãy nhà cho thuê, phải là đối tượng cải tạo, đấu tố. Thế là hết! Thêm nữa, trong phát động đấu tố địa chủ, ông nói thẳng quá, bị quy là giọng lưỡi của bọn địa chủ tư sản đang tìm cách ngóc đầu dậy phản kháng. Thế là không hy vọng gì ở việc phong quân hàm. Nhân có việc thành phố Hải Phòng xin người cho bộ máy hành chính, ông xin chuyển ngành và sau đó đi học ở trường Nguyễn Ái Quốc. Là Phó chủ tịch phụ trách công nghiệp, đang lúc có uy tín cao nhất có thể được bầu làm Chủ tịch thì ông gặp chuyện đấu đá nội bộ, mà kỳ thực chỉ là chuyện vớ vẩn: Trước kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân, có người đưa ra vấn đề Hoàng sử dụng vô nguyên tắc kinh phí xây dựng cơ bản. Thực ra, ông đã lấy kinh phí của công trình này, dồn vốn dứt điểm một công trình khác, mau chóng đưa công trình vào hoạt động, còn hơn là cả hai công trình cùng dang dở. Đó là chuyện phải làm, thế nhưng cử tri, mấy người hiểu được đúng như thế. Thế nên ông rớt ghế, không được bầu làm Chủ tịch!


Hoàng về Hà Nội, lẽ ra được đề bạt Thứ trưởng trước ba năm, thì gặp xì căng đan và bị treo lại. Trước Đại hội Đảng, ai cũng tin kỳ này Hoàng lên chức. Đùng một cái, thư nặc danh như bươm bướm gửi tới Bộ và Ban Tổ chức Trung ương. Khi thanh tra làm rõ, mọi chuyện chỉ là thư vu cáo, thì Đại hội đã kết thúc thắng lợi rồi!


Đạt ký hợp đồng với Công ty Thủ Đô bán thiết bị và cung ứng dịch vụ kỹ thuật cho họ trị giá ba trăm ngàn đôla. Công ty này đang bị Công ty Thăng Long chiếm dụng vốn tới gần nửa triệu đôla nên họ không thể thanh toán đúng hạn cho công ty của Đạt. Đây là giai đoạn người ta tìm mọi cách lừa nhau để chiếm dụng vốn, quỵt nợ, ăn cướp của nhau. Có hàng chục băng nhóm mafia chuyên đi lừa cả trong nước và quốc tế. Đó là nghề hốt bạc nhanh nhất! Đất nước trở thành chiến trường của con nợ và chủ nợ. Hàng loạt vụ đổ bể tín dụng liên quan đến nhiều quan chức cao cấp, nhưng không thấy ai phải ra vành móng ngựa. Giám đốc Công ty Thủ Đô biết con nợ của mình - tay Giám đốc Công ty thương mại Thăng Long - có một căn nhà ở Sài Gòn đang kêu bán. Được tin đó, Đạt trao đổi trong Ban Giám đốc, quyết định mua căn nhà đó để cấn trừ món nợ mà Thăng Long không thể trả. Cả hai con nợ kia đều bằng lòng cách cấn trừ này. Vấn đề chỉ còn thủ tục mua bán nhà. Không thể đứng tên công ty, vì nguyên tắc tài chính sẽ không cho lấy vốn lưu động mua bất động sản. Phải lách! Mục tiêu cuối cùng là đòi nợ để có vốn lưu động chứ không phải mua nhà. Đạt tính, lấy căn nhà này, chờ được giá bán đi hoàn vốn cho sản xuất, đồng thời kiếm chút lời cho quỹ phúc lợi. Phó giám đốc Lệ nói cứ làm thủ tục mua nhà mang tên Đạt. Phó giám đốc Hoạt cũng nhất trí. Cuộc họp có biên bản hẳn hoi. Căn nhà vì thế mang tên của Đạt, mua để chờ bán nên không đưa vào sổ sách.


Thư nặc danh viết bằng computer nên khó có thể xác định tác giả. Nhưng Đạt thừa biết kẻ chủ mưu đã giao cho Hoạt thực hiện. Ba năm trước, khi giám đốc về hưu, theo lẽ thông thường thì Hoạt, Phó giám đốc thường trực kiêm Bí thư Đảng sẽ lên thay. Nhưng chính ông Hoàng đã chỉ thị làm thử việc bầu giám đốc trong Tổng Công ty. Thế là Đạt trúng với số phiếu áp đảo. Hoạt căm hờn lắm nhưng không biết làm sao được. Nay chính hắn là người thực thi chuyện thư nặc danh chứ còn ai.


Thấy bố ngồi yên hồi lâu, Đạt lên tiếng:


- Bố cho thanh tra liền đi. Con chỉ yêu cầu: Sau thanh tra, làm rõ con vô tội thì bố phải cho xử kẻ vu cáo theo đúng luật.


- Anh khôn mà chưa ngoan! Chuyện anh để ngoài sổ sách căn nhà ở quận Ba là cái gì? Khi có người trả bốn trăm năm chục ngàn đô tại sao không bán ngay mà để làm khách sạn?


- Cái thằng trả cao nhất không thấy trở lại. Đa số chỉ trả tới ba trăm năm chục ngàn, nếu bán thì tiền lời chưa đủ trả lãi ngân hàng. Trong khi đó, nhu cầu phòng nghỉ cho khách đến công ty rất lớn. Tháng nào cũng chi bạc triệu cho việc này. Thế là nảy ra ý định giữ căn nhà làm nhà khách, khi nào không có khách thì cho thuê…


- Từ ngày ly thân, anh cũng dọn đến một căn phòng trên lầu ba của nhà đó?


- Dạ…


- Anh khôn mà chưa ngoan là thế. Tình thì ngay mà lý thì không ngay! Chơi lại bọn nó không đơn giản như anh nghĩ. Anh còn sơ hở nhiều. Quản lý tài chính mà sơ hở một chút là tai tiếng liền.


- Con có hai trăm cán bộ nhân viên trong công ty bảo vệ…


- Dẹp đi. Chuyện đó với những người lương thiện thì rất cần, rất trân trọng. Nhưng với bọn quan liêu, cơ hội thì người ta xem thường. Họ sẽ cho rằng cán bộ nhân viên có biết gì, chỉ cần thu nhập cao là ủng hộ giám đốc! Thói khinh thường quần chúng là căn bệnh cố hữu mà!


Hoàng nhìn vào mặt con. Ông nhận ra nó có vẻ già trước tuổi khá nhiều. Là người thương con đến quên mình, lúc này ông muốn ôm lấy con, xoa đầu nó, ẵm nó lên, quay tít như ngày nào, để đến khi thấy chóng mặt mới dừng lại trong khi con ông cười giòn tan như nắc nẻ. Ông thèm được dắt con đi trên bãi biển. Đạt hỏi: Dã tràng xe cát làm gì vậy bố? Ông trả lời: Đó là niềm đam mê của dã tràng, niềm say mê đầy tính nghệ sỹ. Nó cứ xe cát, bất cần biết là ngay sau đó sóng biển cuốn đi. Nó kiêu hãnh vì công việc của nó. Khi con người kiêu hãnh về công việc của mình thì tuyệt biết bao! Chỉ có những ai kiêu hãnh về công việc của mình mới là người có nghị lực, không bao giờ nản chí khi thất bại, con ạ. Chắc chắn một tỷ năm sau, nếu biển chưa cạn và dã tràng chưa bị tiệt chủng thì con dã tràng vẫn xe cát như hôm nay.


- Con đồng ý với bố về sự kiêu hãnh và nghị lực của dã tràng. Nhưng con nghĩ rằng nếu biết việc mình làm là vô ích thì tội gì phải bỏ cả một đời cho việc đó, hả bố?!


Câu chuyện trên bãi biển diễn ra lúc Đạt mười tuổi. Hoàng còn nhớ ông đã sững người khi nghe thốt ra từ miệng con mình câu nói đó. Nay nó đã bốn mươi tư tuổi rồi. Nó có đủ sự kiêu hãnh, nghị lực cùng sự tỉnh táo chỉ làm việc gì cần làm. Vậy mà nó vẫn sơ hở! Sự sơ hở này không đáng có nếu như nó biết đề phòng những kẻ chơi đâm thọc vô sườn, chơi xấu sau lưng. Nó giống bố ở chỗ chỉ nhắm đích thắng lợi chứ không ngờ có những kẻ mang danh đồng đội lại nã đạn vào sườn khi mình nhô lên. Trò đời, khi hại nhau, bao giờ người ta cũng nhân danh cái tốt, đạo lý và chính nghĩa. Làm Người khó lắm thay!


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »