tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18516333
Tiểu thuyết
28.08.2014
Mario Gianluigi Puzo
Bố già (The Godfather)

Sợ tái người, Bonasera ôm mặt khóc, rên rỉ: "Khổ thân tôi quá. Đất Mỹ này đãi tôi quá hậu đi. Tôi chỉ muốn yên thân làm ăn đàng hoàng, nuôi con nên người". Ông Trùm vỗ tay một phát, gật gù đồng ý:


- Đúng quá! Ông bạn nói nghe hay thiệt. Vậy thì than thở mà chi? Đất Mỹ có pháp luật, ông bạn đã nhờ pháp luật phân xử và pháp luật đã phán xét vậy đó. Còn muốn gì nữa? Thôi thì ông bạn có vô bệnh viện thăm con cháu nhớ mang cho con nhỏ bó hoa, hộp kẹo cho nó khỏi tủi lòng và chính mình cũng hài lòng luôn thể. Xét cho cùng chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt đâu có đáng gì? Bọn con nít làm bậy mà! Chúng còn say rượu và một thằng còn có ông bố làm lớn nữa. Ông bạn Bonasera thân mến, tôi công nhận ông bạn là người lương thiện và dù ông bạn không thèm chơi với... thì một lời ông bạn nói ra tôi vẫn cứ trọn tin, tôi tin hơn ai hết. Vậy chỉ xin ông bạn một lời là... hãy bỏ qua vụ này đi. Đừng bận tâm vì nó, người Mỹ có lối sống vậy đó! Hãy cố quên đi. Quên để tha thứ hết. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ?


Bonasera ngồi ngơ ngẩn mất hồn vì những lời quyết liệt, nặng như búa bổ nhưng vẫn cứ gắng gượng năn nỉ: "Nhờ ông bạn giải quyết dùm".


- Coi, pháp luật giải quyết rồi mà?


- Giải quyết quái gì! Họ giải quyếtcho chúng... chứ chẳng phải cho tôi.


- Đồng ý. Ông bạn muốn giải quyết cách nào?


- Nợ máu trả bằng máu.


- Đâu được? Con nhỏ còn sống thì đòi nợ máu sao ổn? Bonasera cố vớt vát:


- Thôi thì... ăn miếng trả miếng vậy? Con nhỏ đau đớn thế nào thì bắt chúng đau đớn in hệt vậy! Vậy thì...vậy thì... ông bạn tính bao nhiêu xin cho biết? Xin ông bạn cứ cho biết...


Ông Trùm quay lưng đi. Vậy là hỏng việc rồi, Bonasera ngồi chết dí. Lát sau làm như một người nhân từ thì không nỡ lòng nào đối xử tuyệt tình với một người từng quen biết, nhất là gặp khi hoạn nạn, Ông Trùm thản nhiên quay mặt lại. Mặt Bonasera nhợt nhạt như những cái xác mà lão khâm liệm hàng ngày. Không nỡ làm lão đau khổ nữa, Ông Trùm đành gạn hỏi:


- Sao, ông bạn vẫn còn sợ không muốn kết giao bằng hữu với tôi nên không thèm nhờ vả suông, nhân danh tình bạn chớ gì. Nói thực để ông bạn biết, ông bạn đã ngửa cổ đợi cả tháng để chờ công lý phán xét. Ông bạn chi tiền cho những thằng thầy cãi nó biết trước, biết dư là ông bạn sẽ bị lỡm. Ông bạn trông cậy ở sự phán xét công minh của thằng cha chánh án sẵn sàng bán đứng lương tâm như đĩ bán trôn vậy. Những năm về trước, mỗi khi cần tiền làm ăn ông bạn vác xác chạy lại mấy thằng nhà băng năn nỉ, xin xỏ chúng cho vay với giá cắt cổ mà còn phải chờ lên chờ xuống để chúng "đánh hơi" coi liệu có trả nổi hay không đã.


Phải chi hồi đó ông bạn nhớ đến thằng này thì dễ quá! Tiền của tôi sẽ là tiền của ông bạn, chẳng điều kiện quái gì hết. Vụ vừa rồi nếu ông bạn nhờ đến thì ngày giờ hai thằng súc sinh kia chắc chắn sẽ khốn nạn hơn con nhỏ nhiều. Bạn cứ tin đi. Ông bạn làm ăn lương thiện đến như thế mà thằng nào dám đụng tới thì nó sẽ biết tay tôi. Nhưng nếu ông bạn làbạn tôi thì nói thực... cha nó cũng chẳng dám!


Ông Trùm vừa xuống giọng thì Bonasera gật đầu gấp, nói lí nhí trong miệng:


- Dạ, xin bác hãy coi tôi như bạn. Chỗ anh em bạn với nhau...


Lúc bấy giờ, Ông Trùm mới thân mật đặt tay lên vai ông bạn mới. "Vậy có phải hay không? Bạn sẽ được thoả nguyện. Rất có thể một ngày kia tôi sẽ có việc nhờ lại bạn, mà ngày đó có thể chẳng bao giờ có. Cứ tạm coi như một món quà nho nhỏ của nhà tôi tặng cho đứa con gái đỡ đầu đi. Được không?"


Bonasera cảm ơn gấp. Tiễn lão ra cửa xong,Hagenquay vô nghe Ông Trùm chỉ thị: "Giao vụ này cho thằng Clemenza. Bảo nó lựa mấy thằng đàng hoàng chớ đừng xài những quân cứ thấy máu là nổi hung nghe. Thây kệ thằng cha chôn người chết đó nó muốn nghĩ sao thì nghĩ... chớ mình đâu phải bọn giết mướn?"


Quay sang phía cậu cả nãy giờ quay lưng ngó ra ngoài, Ông Trùm không khỏi buồn. Thằng Santino này... hết trông cậy. Không chịu nghe thì làm sao nối nghiệp nhà, làm sao chỉ huy nổi? Đành phải lo kiếm sẵn một thằng... chứ sống đời mãi sao?


Phía dưới vườn đột nhiên có tiếng cười nói ầm ầm làm cả 3 người cùng giật mình. Sonny vươn cổ ra ngoài cửa sổ ngó và hí hửng quay phắt vô. Miệng cười toe toét, nó chạy ra mở cửa: "Thằng Johnny, bố à! Con đã nói... thế nào nó cũng về ăn cưới mà?"Hagencũng chạy ra cửa sổ nhìn xuống: "Đúng nó rồi! Cháu xuống dẫn nó lên đây nghe bác?"


Ông Trùm lắc đầu: "Khỏi... Nó về ăn cưới thì để bà con mình mừng nó xong xả đã. Mi thấy không... thằng con đỡ đầu của tao coi vậy cũng ngoan đấy chớ?"


Hagencó ý ghen nên buông một câu: "Hai năm nay mới thấy mặt nó. Chắc cu cậu lại có chuyện gì đó chạy về nhờ vả". Ông Trùm quắc mắt: "Ô hay, nó là con đỡ đầu thì không nhờ Bố Già nó thì còn nhờ ai, mi?".


*


Người thứ nhất thấy Johnny bước vô là cô dâu Connie. Mừng quá xá, quên phắt cả chú rể, quên cả thể thống của một cô dâu, nó chạy ào lại ôm cứng lấy "anh Johnny" để cho đàn anh hôn môi âu yếm trong khi bà con reo mừng bu quanh. Đối với họ thì Johnny là bà con nhà, thân thiết đã lâu chớ đâu phải người ngoài?


Connie hối hả cầm tay Johnny kéo lại giới thiệu với Carlo. Rất tinh tế Johnny vừa nhìn chú rể đã biết ngay tẩy cu cậu bèn làm bộ tươi tỉnh tự tay nâng ly lên đòi cụng, còn bắt tay thật chặt cho nó đỡ tủi.


 


"Ê, Johnny... sủa chơi một bản mừng bà con chớ mày?" Mới nghe vậy nhà kép hát lớn nhất nước vội quay phắt lại, nhảy phắt lên khán đài ôm cứng Nino Valenti. Ôi, cặp bài trùng ngày nào! Hai đứa đi đâu chẳng có nhau, một cặp song ca đã đành mà đi cua gái cũng còn đi chung dài dài mà?


Cho đến ngày Johnny lên ca đài, nổi tiếng ngang, rồi nhảy một cú một sangHollywoodlàm đại danh ca, đại minh tinh. Từ hồi đó lâu lâu cũng có phôn một cú về bồ Nino, hứa hẹn thế nào cũng kiếm cách giới thiệu, dắt díu nhau nhưng có quái gì đâu? Thét rồi quên luôn. Tình cờ gặp lại Nino, nghe giọng lè nhè rượu, thấy miệng nó cười hề hề như ngày nào, Johnny không khỏi cảm động.


Nino Valenti hứng chí dạo một đườngmandoline để Johnny bá cổ nó, chân giậm nhịp, miệng la "Bài này đặc biệt tặng cô dâu". Dĩ nhiên phải là một bản tình caSicily, lời ướt át đến tục tĩu nhưng hát đám cưới thì tuyệt.


Giọng Johnny đã lẳng lơ mà Nino còn uốn éo người ra điệu bộ hấp dẫn nên cô dâu Connie đỏ bừng mặt và quý vị cử toạ vỗ tay hoan hô như sấm. Đến điệp khúc là chẳng cần phải mời, bà con cũng dậm chân vỗ tay rầm rập, gân cổ hò rống lên phụ hoạ. Cứ thế màbis đibis lại... đến nỗi Johnny phải hét lên, yêu cầu tốp để sửa giọng bắt qua bài khác.


Bà con chịu Johnny hết mình. Vì nó ngườicùng xứ sở. Vì nó là tài tử vĩ đại, đệ nhất danh ca, cả thế giới biết, bao nhiêu mỹ nhân mê lên mê xuống. Nhưng nó vẫn nhớ đếnBố Già. Ngày cưới con em, nó vẫn đi 5 ngàn cây số về dự. Nó vẫn không quên bà con mình, như Nino Valenti kia kìa. Hồi hai đứa còn nhỏ đi đâu cũng hát cặp với nhau thật tuyệt... có ai ngờ mai sau thằng Johnny Fontane thành thần tượng của 50 triệu đàn bà con gái?


Johnny cúi xuống xốc nách cô dâu Connie lên rồi nó một bên, Nino một bên, hai thằng gân cổ biểu diễn một màn "ruột".


Thằng Nino vừa búng vài nốtmandoline là bà con biết ngay chúng sắp biểu diễn... màn đánh võ mồm. Nghĩa là hai thằng bên hò đối đáp thế nào để thằng nào thắng có quyền bế người đẹp. Hai bên đả nhau hăng lắm, thằng sủa qua thằng sủa lại thật găng nhưng dĩ nhiên bữa nay Nino toàn thắng. Johnny cố tình để nó át giọng, nhường cho nó giật mỹ nhân và ca bài chiến thắng oai hùng còn mình thì chỉ phụ hoạ theo cho có. Bài ca dứt là 3 đứa ôm nhau hôn, bà con phía dưới lại gào lên "Bis...bis". Đứng nghe từ hồi nào không biết Ông Trùm bèn sang sảng lên tiếng trách yêu: "Bà con mình tệ lắm nghe! Thằng con đỡ đầu của tôi nó nhớ ngày cưới con bé em, nó dám vượt cả 5 ngàn cây số để về chung vui với bà con mình... mà rượu mời đâu không thấy, chỉ bắt nó hát không! Tôi nói có phải không ạ!"


Bà con hoan hô ầm ầm. Cả chục ly rượu tới tấp chìa ra làm Johnny luống cuống, cứ mỗi ly làm một hớp cũng phát mệt. Nó chạy lại ôm lấy Bố Già rồi khẽ rỉ tai điều gì mà Ông Trùm dẫn ngay nó đi trở vô.


Thấy mặt Johnny ló vô làHagenđưa tay bắt. Nó cũng đưa tay ra và mau mắn thăm hỏi nhưng coi bộ mặt vẫn lợt lạt thế nào khiếnHagenkhông khỏi bực. Có điều hắn hiểu ngay: "Có thằng phụ tá nào được Ông Trùm tin cậy... mà chẳng bị chúng kỵ đâu?"


Miệng thằng Johnny lém nhém: "Bố à, bữa con nhận được thiệp cưới... bố biết con nghĩ sao không? Con đoán bố hết giận con rồi, phải không? Chứ từ ngày tụi con thôi nhau con "phôn" tới năm lần chứ có ít đâu? Lần nào Tom cũng nói bố đi khỏi, bố bận, nên con biết ngay là bố giận".


Tự tay rót cho mỗi đứa một lyStrega, Ông Trùm gạt đi: "Chuyện đó bỏ! Bây giờ mày còn cần đến bố giúp thiệt à? Mày giàu đến thế, hách đến thế mà vẫn còn cần bố giúp thiệt sao?"


Vừa cạn ly Johnny đã chìa ra đòi rót nữa rồi liến thoắng: "Đâu có bố? Con đâu có tiền mà hồi này còn xuống dốc ấy chứ? Bố nói đúng. Con bỏ vợ bỏ con chạy theo con điếm đó, lấy nó làm vợ thiệt bậy hết sức. Bố giận con là đáng lắm".


Ông Trùm nhún vai: "Giận gì... Bởi mày là con đỡ đầu nên tao lưu tâm vậy thôi". Johnny bèn đi tới đi lui kể lể:


- Đúng là con điên đầu vì con điếm đó. Đệ nhất nữ minh tinhHollywood, nhan sắc thiên thần nhé! Nhưng con không ngờ nó hạ cấp đến thế. Nó ngủ bậy tùm lum, sợ còn trên điếm một bậc! Thằng chuyên viên vẽ mặt cho nó được được một chút là nó cho ngủ. Thằngca-mê-ra lấy hình coi bộ kha khá nó cũng dắt vô phòng. Đúng như vậy. Thì ra nó cho ngủ cũng như mình sẵn sàng cho bồi puộc-poa! Gật một cái là xong!


- Chuyện đó bỏ đi. Còn gia đình, vợ con mày sao?


-... Thì con vẫn nuôi. Con vẫn chu cấp đầy đủ cho Ginny và các cháu, chu cấpnhiều hơn toà dạy nữa kia. Mỗi tuần con thăm một lần. Con nhớ mấy đứa nhỏ quá, nhớ thiệt tình! Con đến phát điên lên mất vậy mà con điếm khốn nạn đó còn cười vào mặt, nó còn chê con ghen là "nhà quê"... Một thằngcả đẫn, chuyên viên sủa những bài ca máy nước! Mới tối qua con vừa giộng cho một trận nên thân. Không lẽ nó đang đi đóng phim mà đập cho nó bể mặt? Con cứ người nó mà loi thẳng cánh, tẩm quất cho một trận ra gì. Vậy mà nó vẫn không tởn, nó vẫn còn chọc quê nữa chứ? Con chán quá bố! Chán hết muốn sống nữa...


Nghe Johnny than thở ông Trùm vẫn thản nhiên. "Mấy cái vụ đó là của mày, việc riêng của mày. Chẳng ai lo dùm mày được. Còn nghề nghiệp, còn giọng ca của mày hồi này sao?"


Mới nhắc có thế Johnny đã đổi hẳn sắc mặt. Đang kể lể cái điệu diễu cợt, phường tuồng nó xị hẳn mặt làm như bị đụng đúng chỗ thương tâm nhất vậy. Nó nói như người đứt hơi: "Bố ạ, con phải bỏ nghề. Giọng con mất đứt vì cổ họng khi không nó làm sao đó... mà mấy ông bác sĩ kiếm mãi không ra!"


Sự thú nhận của Johnny làm ông Trùm vàHagengiật mình. Thằng này có bao giờ bi đến thế đâu? Chết đến đít nó vẫn còn hùng, vẫn nhất nó mà? Vậy ắt phải có chuyện gì...


Johnny bèn than thở tới: "Cả hai cuốn phim con đóng đều có hạng, tiền lời vô số kể. Con kể nhưtài tử lớn của hãng kia mà! Vậy mà bị hãng cho nghỉ cái một mới đau. Chẳng là thằng cha chủ hãng kỵ con ra mặt. Hắn không chịu con là hắn đuổi, khỏi nói năng gì hết!"


Ông Trùm gặng hỏi:


- Nhưng tại sao người ta lại kỵ mi? Phải có một nguyên nhân gì mới đến nỗi thế chứ?


- Thì tính con ưa hát thí cho nghiệp đoàn, bố cũng biết đó. Chính bố cũng không ưa vụ này nhưng... Thế rồi hắn có con bồ nhỏ "giấm" mãi để xài một mình nào ngờ bị con cướp mất. Sự thực con nhỏ chạy theo con và giữa con với nó chỉ có một đêm một! Bố bảo con làm gì khác được? Rồi đến con điếm vợ con nó cũng lên mặt. Trong khi đó thì nhà con và các cháu cũng lờ hẳn con đi, muốn trở về, nó bắt con phải lết chắc? Và đau nhất là tự nhiên con mất giọng. Tình hình như vậy đó thì bố bảo con làm sao bây giờ?


Mặt ông Trùm bỗng dưng lạnh tanh, tuyệt không cảm tình rồi gằn giọng: "Làm sao hả? Mày phải làm lại, làm cho rangười lớn ".


Vừa nói đến "làm cho ra người lớn" Ông Trùm ngồi nhỏm dậy vươn tay qua bàn buya-rô nắm đầu Johnny và ghì xuống. "Trời đất ơi, từ hồi nào mày vẫn ở gần tao mà ngày giờ này mày vẫn yếu thế này sao? Mày là thằng bù nhìn khóc lóc, năn nỉ người ta thương hại sao? Mày có thể than van như đàn bà con gái rằng: "Bố ơi bố bảo con làm sao bây giờ" sao?"


Sự hung hãn đột ngột nhưng bên trong chứa đầy vẻ trách móc thân yêu làmHagenvà Johnny cùng phát cười sằng sặc. Còn la lối như vậy là Bố Già còn thương đấy! Sự thực ông Trùm tuy la lối nhưng cũng hài lòng ở chỗ thằng Johnny chẳng phải con mà nó chịu nghe, chịu la mắng hơn 3 thằng con đẻ. Nếu bị nắm đầu, 3 thằng khốn đâu có cười? Chúng nó sẽ có phản ứng khác. Thằng Santino chắc chắn sẽ lầm lì, cả tuần lễ sau cạy răng không nói. Thằng Fred sẽ năn nỉ lạy van một cách hèn hạ. Còn thằng Michael? Thằng này thì chắc chắn sẽ nhếch miệng cười nhạt rồi lừ lừ ra khỏi nhà. Muốn thấy mặt nó là cả mấy tháng sau kìa! Nhưng Johnny, thằng con đỡ đầu thân yêu này thì có đánh nó, đánh nó vì muốn sửa chữa cho nó thì nó cũng chỉ cười ha hả.


Sau khi hành hạ nó một hồi, ông Trùm bèn cao giọng chất vấn:


- Nó là chủ mày, nó muốn đuổi mày giờ nào cũng được... mà mày nhè cướp con bồ cưng nhất của nó, rồi mày la là tại nó kỵ mày. Mày bỏ vợ cái con cột đi rước một con điếm về làm vợ rồi mày than tụi nó lờ mày đi! Mày đập cho con vợ tồi bại một trận mà còn chừa cái mặt vì nó đẹp quá, nó đang đóng phim nên nó cười vào mặt mày còn ấm ức vì bị nó "chọc quê". Coi, mày khùng như vậy đó thì còn... đến phát điên cái quái gì kia?


Nồ một hơi cho nó nín khe, Bố Già mới mở cho nó một lối thoát:


- Bây giờ mày có chịu nghe lời tao chỉ bảo không?


- Không được đâu, bố ơi! Con không thể trở về với Ginny theo điều kiện nó muốn đâu. Con phải nhậu, phải đánh bài, phải chơi với bạn bè chớ! Gái đẹp chạy theo thì từ chối sao nổi? Con thú thực vậy. Bây giờ mà chui trở lại cái tròng gia đình thì con chỉ có nước chết!


Có mấy khi Ông Trùm nóng nẩy đâu? Cái thằng ngu quá nên phải chặn ngang, phải gắt lên:


- Ô hay, tao có bảo mày phảilấy lại nó đâu. Cái đó là quyền của mày. Mày còn nhớ mấy đứa nhỏ là tốt lắm. Có con mà không làm cha thì làm người đâu được? Mày phải buộc con đàn bà chấp nhận mày chớ?


Tao hỏi ai cấm mày về thăm con mỗi ngày? Ai cấm mày ở chung một nhà? Ai cấm mày không được quyền sống theo sở thích, như mày vừa nói?


Johnny cười phá lên: "Bố ơi đàn bà con gái đời nay khác! Họ đâu có chấp nhận, nhường nhịn vẫn như mấy bà già xưa! Ngay con Ginny cũng còn..." Không để cho nó nói hết ông Trùm đã móc họng:


 


- Đúng, họ không chấp nhận vì màybù nhìn! Mày không phảimột thằng chồng chớ có gì lạ? Vì mày chu cấpnhiều hơn toà dạy. Vì mày đập một con đàn bà còn chừa cái mặt cho nó đi đóng phim mà? Mày để cho đàn bà xỏ mũi dẫn đi trong khi cả thiên hạ cùng đồng ý là có dở cách mấy cũng là đàn ông và có bảnh bao nhiêu cũng chỉ là đàn bà. Biết chưa?


Mấy năm nay tao có lưu ý cung cách sống của mày. Với Bố Già thì mày xử sự đúng cách, hiếu thảo đấy. Nhưng với bạn bè cố cựu thì mày đâu thèm gần gũi thằng nào phải không? Mày lên rồi, mày đâu cần chơi với bọn khố rách áo ôm ngày nào cho nhẹ thể? Như thằng hề gì đó... vào nghề nó cũng ngon lành song lúc nó chẳng may xuống dốc, mày có thèm nhìn đến nó bao giờ? Còn thằng Nino đấy, học chung, chơi chung, ca chung với từ mày hồi bé tí nhé. Mày lên như thế mà nó cứ lẹt đẹt mãi, hùng hục tối ngày với chiếc xe đổ cát thật tội nghiệp. Nhưng nó có kêu ca gì đâu nào? Nó chẳng hề phiền trách mày! Buồn đời thì nhậu cho quên, thứ Bảy, Chủ nhật ai kêu đi hát kiếm tí tiền còm thì đi. Tại sao mày không kiếm cách nâng đỡ cho nó, một chút xíu thôi? Mày dư sức quá và giọng ca nó cũng đỡ đấy chứ?


Ông Trùm lim dim mắt nghe Johnny lúng túng tìm cách chống chế. Chừng nó cho là tại thằng Nino hơi ca còn yếu, chưa đủ tư cách trở thành nhà nghề, chẳng thế lên sân khấu bắt bạc được thì ông mới quạt lại:


 


- Có quái gì "yếu"... "chưa đủ tư cách" với lại "chẳng thể"? Nói vậy mày mạnh hả? Như lái xe đổ cát thì mày đủ tư cách không? Láo hết! Ăn thua ở chỗ tình cảm, ở tình bạn đối xử với nhau. Tình bạn trên hết và là tất cả vì... Đã bồ bịch với nhau thì còn cái gì không xong? Nó mạnh hơn công lực và xem xém tình máu mủ, ruột thịt. Thấy không, mày đâu cần đến tao giúp, nếu mày có bạn, chỗ nào cũng có bạn?


 


Nhưng thôi... hãy cho tao biết tại sao mày hư giọng, không hát được? Vừa rồi mày ca với thằng Nino tao nghe tuyệt đấy chớ?


 


Hagennhìn thằng Johnny và phục lăn nghệ thuật vừa tung vừa hứng của Bố Già! Cu cậu vừa bị một mách mất mặt lại có dịp than thở ngay.


 


- Giọng không hư hẳn nhưng sa sút ghê lắm. Ca một hai bài xong là chịu. Mấy giờ, mấy ngày liền lên không nổi. Nó yếu đến nỗi con không tập được, không vô đĩa được kia mà!


 


- Vậy là mày vợ con lục đục là một, mất giọng ca là hai. Còn vụ thứ ba là bị chủ đuổi ngang chớ gì? Bây giờ nói tao nghe cái vụ rắc rối giữa mày và thằng cha chủ hãng coi...


 


- Thằng cha này không phải chủ hãng phim lớn nhất nước mà thôi. Nó thực sựcó cỡ lớn... to đầu lắm lắm. Cố vấn điện ảnh tâm lý chiến của Tổng Thống. Tháng trước nó vớ được độc quyền quay phim bộ tiểu thuyết lớn, ăn khách nhất hiện giờ. Vai chính trong truyện thật tuyệt vời, bắt được là ăn chắcOscar năm nay và còn lên nhiều nữa. Cả nước đồng ý là vai chính gần như tác giả cấu tạo nên để dành riêng cho con đóng, như "com măng" sẵn để lăng-xê vậy. Nó hạp đến nỗi con chẳng phải diễn xuất mà cứ sống thế nào lập lại in hệt là ô kê rồi. Lại không phải ca hát nữa mới là độc đáo! Tóm lại ai cũng yên chí vai trò ấy là của con, như đo sẵn cho con để con có dịp trổ tài cho xứng danh kịch sĩ lớn vậy.


 


Nhưng thằng chủ Jack Woltz gạch tên con cái một. Nó giao cho thằng khác, thằng nào cũng được mới đau! Xin đóng với thù lao tượng trưng, xin đóng thí nó cũng không chịu. Nó bắn tin có tới phim trường quỳ lạy... liếm gót nó chưa chắc nó đã bằng lòng!


 


Nghe ông con đỡ đầu tả oán kỹ đến thế, Ông Trùm bèn ngoắc tay ra hiệu tốp. Cái thằng con nít, nói được là nói thả dàn chớ công chuyện làm ăn đâu thể có vụ kỵ phi lý, ngớ ngẩn như nó tưởng? Ông Trùm vỗ vai ra lệnh cho Johnny:


 


- Nghe tao nói đây. Mày sợ xuống dốc quá đâm bi quan láo! Thảo nào người mày mới gầy rạc thế kia. Rượu cho lắm vào, thuốc ngủ thuốc thức giộng vào! Bây giờ mày hãy nghe tao về đây ở một tháng, ăn ngủ điều độ, nghỉ ngơi đi. Không ca hát, uống rượu, không gái gì hết. Mày ở chơi với tao, ở chơi cho tao vui vậy thôi. Đúng một tháng thì mày vềHollywood, khỏi nghĩ ngợi gì hết. Mày muốn đóng cái phim đó chớ gì? Thằng cha chủcó cỡ lớn vàto đầu của mày sẽ giao vai trò đó cho mày, chịu không.


 


Johnny nghe ông Bố Già nói chắc, nói gọn ơ đâm nghi ngờ. Coi, đâu có dễ ăn vậy và... làm như ổng có phép lạ không bằng! Nhưng Bố Già nói có sai bao giờ với nó bất cứ điều gì! Nói để đấy và hứa suông càng không nữa! Có vụ gì ổng biểuđược mà thànhkhông đâu nào?


 


Nó ấp úng:


 


- Thằng cha đó bạn thân của ông Tổng Giám Đốc FBI. Con sợ bố khó thuyết phục nổi. Mà dùng áp lực sợ không xong...


 


- Ô hay, làm vậy làm chi? Nó là người làm ăn sinh lợi thì tao sẽ đưa lợi ra chứ có gì lạ?


 


- Cũng không được! Trễ rồi bố à. Giao kèo ký xong hết cả rồi chỉ còn một tuần nữa là khởi sự quay. Chắc chắn không được đâu!


 


- Thôi được. Mày đi xuống vui chơi với bà con, chúng bạn đi. Mọi việc đã có tao lo hết, khỏi nói nhiều!


 


Để nó "khỏi nói nhiều", đích thân Ông Trùm phải kéo tay Johnny, tống xuất nó ra khỏi phòng để quay sang hỏiHagen:


 


- Còn việc gì cần không?


 


- Còn vụ thằng Sollozzo. Có lẽ bác phải cho nó gặp nội tuần này, chứ bắt nó đợi hoài e không tiện.


 


- À, đám cưới xong thì mi muốn hẹn nó lúc nào chẳng được.


 


Ông Trùm nói giản dị có vậy nhưngHagenđoán ngay thấy chỗ tâm cơ tính toán. Trước hết, chắc chắn ổng sẽ từ chối đề nghị của nó. Sau nữa ổng biết rằng từ chối là thế nào cũng sanh chuyện nên mới lần lữa hẹn cho qua ngày gả con Connie đã,Hagenbèn thử mở đường: "Có cần bảo Clemenza cử vài thằng tới nhà mình không ạ?" Ông Trùm gạt phắt:


 


- Ủa, chi vậy? Tao muốn hẹn nó sang ngày gả con Connie là vì không muốn có chuyện phải suy nghĩ lôi thôi trong những ngày có con sắp về nhà chồng đó thôi. Vả lại cũng phải có thời giờ điều tra đích xác coi nó đề nghị cái gì chớ? Bây giờ thì biết rồi. Chuyện đóbẩn, không thể dính vô!


 


- Nghĩa là mình từ chối? Nhưng theo cháu nghĩ... sao bác không mang ra bàn với bộ tham mưu mình coi đã?


 


- Mi thấy nên bàn? Ừ thì bàn... nhưng phải làm xong vụHollywoodcho thằng Johnny cái đã. Mai mi điLos Angelesgặp thằng cha chủ hãng phim. Trở về hãy hẹn thằng Sollozzo và mình họp hội nghị "gia đình" trước! Nào, còn việc gì nữa?


 


- Dạ, còn vụ bệnh viện vừa gọi dây nói cho hay bệnh tình Abbandando nguy kịch. Sợ khó thoát đêm nay.


 


Genco Abbandando mới chính thức làconsigliori của nhà Corleone. Hắn bị ung thư nặng, nằm bệnh viện gần 1 năm nay nênHagenmới được cử tạm thời thay thế. Từ xử lý thường vụ lên chính thức đâu phải dễ dàng,Hagenmuốn lắm, nhưng vai tròconsigliori đâu được giao cho một kẻ không 100% máuSicily? Ở với gia đình Corleone từ năm 12 tuổi, hoàn toàn là con cháu màHagenmới được cử tạm thời vào chức cố vấn kiêm phụ tá đã gặp bao nhiêu chống đối ngầm rồi. Vả lại mới 35 tuổi màconsigliori thì non quá, non choẹt!


 


- Này, chừng nào rước dâu?


 


- Dạ, còn vài phút là cắt bánh cưới. Cỡ nửa giờ nữa là rước dâu.Hagenchợt nhớ ra chú rể Carlo nên rụt rè đề nghị:


 


- Thằng chồng con Connie có nên giao cho nó một công việc gì kha khá một chút trong những vụ làm ăn của mình không?


 


Tự nhiên Ông Trùm giận dữ đập tay đánh "chát" một phát trên mặt bàn làmHagengiật nẩy mình... Mấy tiếng "Không... không bao giờ cả!" nghe quyết liệt dữ dội quá. Ông nhấn mạnh từng chữ:


 


- Nhớ là không bao giờ! Cho nó một chân gì đơ đỡ một chút cho chúng có đủ tiền sống vậy thôi. Còn mọi việc nhà này tuyệt đối không thể cho nó hay biết gì hết. Mi nhớ chưa? Phải dặn mấy thằng con tao... dặn cả Clemenza nữa.


 


Bây giờ mi biểu cả 3 đứa phải sửa soạn cùng tao vô nhà thương để nhìn mặt Genco lần chót. Thằng Fred lái xe và bảo Johnny là tao muốn cả nó đi nữa. Còn mi thì sửa soạn điLos Angelesngay, khuya nay đi. Vô nhà thương thăm không kịp thời giờ sửa soạn đâu. Ở nhà sửa soạn, đợi tao về là đi mới vừa. Xong cả chưa?


 


- Dạ, chừng khách về hết thì Fred đánh xe ra là vừa. Có ông Thượng nghị sĩ vừa mới phôn tới xin lỗi không đến dự lễ cưới được. Chắc e ngại tai mắt... nhưng ổng có cho người thân tín mang đồ mừng đến.


 


- Vậy càng hay. Đồ mừng khá không, mi?


 


- Dạ, đồ bạc quý lắm... Thứ đồ cổ như vậy thì tụi nó có bán vứt đi cũng phải được trên một ngàn đô! Ổng còn nói phải đích thân đi chọn mãi mới có món ưng ý như vậy. Cái đó mới là quý nhất!


 


Chưa thấy tận mắt món cổ vật nhưng nghe giọng hí hửng củaHagen, Ông Trùm vô cùng hể hả. Một ông Thượng nghị sĩ mà phải cất công đi chọn đồ mừng đám cưới lại phải cho người thân tín đem lại tận nhà đâu phải là chuyện chơi? Huống hồ giá trị của món đồ thì "tụi nó có bán vứt đi cũng phải trên một ngàn đô!".


 


Tình bạn quý hoá của ông bạn Thượng nghị sĩ cũng như cung cách kính mến của thằng người nhà Luca Brasi là thứ mà Ông Trùm chịu nhất xưa nay. Họ còn nhớ đến, con gởi đồ mừng tất nhiên là còn trông cậy, còn nhờ nhau được nhiều thứ. Đó là thế mạnh của Vito Corleone.


 


*


 


Lúc Johnny Fontane xuất hiện là Kay nhận ra ngay bèn trách yêu Michael: "Ô hay, gia đình anh có quen với Johnny hả? Em biết vậy thì lấy anh từ khuya rồi.


 


- Có muốn giới thiệu không?


 


- Để khi khác! Anh biết không, em mê Johnny từ 3 năm nay lận! Có Johnny trình diễn ở Capitol thì thế nào cũng phải đi nghe.


 


Thấy Johnny từ khán đài nhảy xuống ôm hôn Ông Trùm rồi cũng đi theo vô trong, Kay bèn hỏi móc họng:


 


- Không lẽ một tài tử lớn, một đại danh ca cỡ Johnny mà cũng phải chọn bữa nay để tới nhờ vả ông Già?


 


- Còn hỏi! Nó là con đỡ đầu của ông mà! Không có ổng... sức mấy mà nó là đại danh ca!


 


- Vậy nữa? Lại một chuyện lạ nữa chắc? Kể nghe coi?


 


Dù lắc đầu quầy quậy "Vụ này chẳng thể kể được" nhưng thấy con bé nài nỉ quá không thể từ chối rồi, Michael bèn đủng đỉnh kể lại câu chuyện của 8 năm về trước, sau khi rào đón trước rằng hồi đó Ông Già hăng hơn bây giờ nhiều, vả lại thằng Johnny là con đỡ đầu nên ổng mới phải bênh vực nó hết mình


 


Hồi đó Johnny mới bước vào địa hạt ca nhạc, tên tuổi bắt đầu nổi, nhất là trên làn sóng điện. Hát cho ban Les Halley hắn được hoan nghênh quá xá, tiền cát-xê tăng vùn vụt. Bao nhiêu nơi cầu cạnh nhưng hắn kẹt giao kèo 5 năm với bầu Halley nên không những đã không tự do bay nhảy được mà đi hát ngoài bao nhiêu thì cát-xê cũng chạy gần trọn vào túi ông bầu.


 


Vì thằng con đỡ đầu, Bố Già phải đứng ra đích thân "thu xếp" vụ hủy giao kèo và đồng ý chung 20 ngàn đô la tiền chuộc. Bầu Halley không chịu. Không thể xé giao kèo nhưng từ nay hắn chỉ ăn 50% hoa hồng thôi. Thấy hay hay, Bố Già bèn "tăng giá" 20 ngàn đô la, không chịu thì 10 ngàn vậy? Bầu Halley chỉ quen đớp cát-xê nghệ sĩ chứ đâu hiểu nổi ý nghĩa vụ "tăng giá" độc đáo của giới giang hồ? Bèn từ chối...


 


Hôm sau, Bố Già trở lại để "bàn" tiếp chuyện xé công tra với ông bầu, nhưng cùng đi theo có cố vấn Genco và có cả "chú em" Luca Brasi. Chỉ có 4 người trong phòngvới nhau. Bố Già chìa ra tấm séc 10 ngàn đô có đóng dấu bảo chứng của nhà băng đàng hoàng và tờ thoả thuận hủy bỏ công tra cho danh ca Johnny Fontane. Ở chỗ thái dương ông bầu bỗng có một họng súng lạnh ngắt kê vô, cùng lúc đó có tiếng Bố Già rỉ rả:


 


"Một là cho xin ông bầu một chữ ký vào chỗ để trắng trong tờ thoả thuận này. Hai là một tí óc của ông bầu sẽ văng ra đúng vào chỗ trống đó.Một hayhai thì ngã ngũ trong một phút thôi".


 


Chữ ký của ông bầu Halley bèn thòi ra ngay. Đổi lấy tấm séc 10 ngàn và để khẩu súng đi chỗ khác chơi!


 


Nhờ vậy Johnny Fontane mới có cơ hội làm nên sự nghiệp. Một sự nghiệp lẫy lừng cả nước biết, phim hốt bạc, đĩa bán số triệu! Lên đến tột đỉnh vinh quang thì Johnny bỏ 1 vợ 2 con để bắt một nữ minh tinh tóc vàng lớn nhất thế giới.


 


Nào ngờ cô đào lớn còn... hơn điếm một bậc! Johnny ghen tức giải khuây bằng rượu, cờ bạc và đàn bà. Đến nỗi giọng ca mất, dĩa ế ẩm và hãng phim cho nghỉ ngang. Đó là lý do hắn chạy về cầu cứu Bố Già!


 


Nghĩa là Bố Già lại phải sắp ra tay nữa, sắp cứu người hoạn nạn nữa. Nghĩ vậy, Kay bèn khen một phát:


 


- Này anh, như anh kể thì ông già chỉ chuyên giúp người không? Vậy thì ổng tốt quá trời quá đất còn gì? Có điều là phải nhìn nhận những biện pháp "cứu nhân độ thế" của ổng không hợp hiến lắm đâu nghe!


 


- Em phải hiểu là ổng thi ân cái điệu mấy bố thám hiểm Bắc cực lo đói đấy! Rải rác dọc đường có thừa tí thực phẩm nào thì họ cứ vùi đại vào mấy cái hang hốc giữa khoảng băng tuyết mênh mông, rồi đánh dấu thật kỹ. Biết đâu chừng có ngày bắt gặp lại chúng trong lúc đói rã ruột? Nhưng đừng tưởng bở vội! Mấy người được ổng cứu giúp biết đâu chừng một ngày kia bị ổng ghé vô đòi nợ ơn nghĩa lại không khóc thét lên: "Biết thế bố bảo cũng cóc dám nhờ vả!"


 


Mãi đến sập tối chiếc bánh cưới mới được mang ra cho bà con chiêm ngưỡng. Tự tay ông chủ lò Nazorine o bế, nó lộng lẫy quá, kem phết nhiều quá và ngon quá nên cô dâu trước khi lên xe hoa còn thưởng thức cố năm bảy miếng. Ông Trùm thân mật tiễn khách, kín đáo xác nhận chiếc xe FBI đã đi từ nãy giờ rồi, bà con về khỏi lo! Chỉ còn một chiếcCadillac đen tổ bố do thằng Fred lái đậu đằng trước. Ông Trùm nhanh nhẹn lên chiếm băng trước, nhường cho Sonny, Michael và Johnny ngồi đằng sau.


 


Quay xuống hỏi Michael "Con nhỏ về một mình hay có người đưa". Nó trả lờiHagenlo xong rồi. Ít ra cũng phải vậy chớ!


 


Xa lộ đi vô trung tâmManhattanlúc bấy giờ vắng hoe. Xăng nhớt hồi đó còn phải mua bông mà! Cỡ hơn nửa giờ sau chiếcCadillac ngừng trước y viện Pháp. Dọc đường Bố Già có hỏi Michael học hành ra sao nó cũng chỉ gật gù là được.


 


Sonny hỏi vọng lên:


 


- Johnny nói bố hứa giúp nó thu xếp vụ cha chủ hãng phim. Để con đi sang Hollywoodlo giùm nó nghe bố?


 


- Khỏi... Khuya nayHagenđi đủ rồi. Việc đó có gì khó khăn đâu?


 


- Johnny sợ không xong quá! Nên con mới đề nghị để con đi chớ!


 


Nó vừa nói vừa cười, khiến Ông Trùm phải quay lại, hỏi tận mặt Johnny:


 


- Coi, mày không tin là Bố làm được cho mày? Xưa nay Bố có nói cái gì mà không làm đâu? Bộ tao nói giỡn chơi hả?


 


- Đâu có! Con đâu dám không tin Bố? Có điều thằng cha chủ con nócó cỡ thiệt tình. Tiền bạc nó coi không ra gì hết mà thế lực thì nó có thừa. Nó lại hận con lắm lắm nên con không hiểu Bố sẽ thu xếp cách nào mà được việc cho con vậy thôi!


 


- Nhưng tao nói mày sẽ có làmày sẽ có. Bố Già mà hứa bậy với mày sao, Johnny? Hỏi Michael coi phải không?


 


Dĩ nhiên Michael gật đầu. Đúng vậy, xưa nay bố nói có là có thiệt. Lúc mấy cha con đi vào cổng nhà thương, Ông Trùm để cho mấy đứa kia đi lên trước, một mình nắm tay nói riêng với nó: "Chừng học hành xong... bố sẽ có việc nhờ mày. Một việc mà mày sẽ khoái..." Michael gật đầu ừ hử. Biết tính nết nó. Bố Già phải gài thêm:


 


- Dĩ nhiên không bao giờ bố ép mày làm bất cứ việc gì! Mày lớn rồi, mày có quyền tự lập chớ? Nhưng đặc biệt lần này bố muốn vậy. Vả lại con cái học hành xong thì ít ra cũng phải tới nơi cho bố mẹ hay một tiếng chứ?


 


Bên trong bệnh viện hành lang gạch men trắng muốt. Vợ con Genco đủ mặt. Bà mẹ và 3 cô gái lớn cùng mặc đồ đen trông in hệt đàn quạ, thấy Ông Trùm vừa ló ra khỏi thang máy là chạy ùa cả lại. Mẹ mập mạp, con mũm mĩm trông ngộ đáo để. Bà mẹ reo lên: "Trời đất... Ngày hôm nay nhà có đám mà Ông Trùm cũng đến thăm bố cháu... thật quý hoá quá!" Mụ vừa nói vừa bệu bạo, mếu máo làm Ông Trùm phải gạt đi: "Bậy nào... Genco và tôi tình nghĩa anh em hai mươi năm chớ ít gì!"


 


Vậy là mụ chưa biết ông chồng trở bệnh, khó qua khỏi đêm nay. Genco Abbandando bị ung thư nằm đây ngót năm, vợ con đi lại nuôi nấng đã thành nếp, quen quá rồi nên chắc mụ tưởng đâu đêm nay cũng như mọi lần đây! Mụ chùi nước mắt ấp úng:


 


- Để mời Ông Trùm vô thăm bố cháu. Khốn nạn, bố cháu cứ nhắc đến hoài, cứ một hai đòi đi ăn cưới đằng Ông Trùm làm bác sĩ phải cấm đấy ạ! Bố cháu biểu vậy thì thế nào Ông Trùm cũng đến, nội ngày hôm nay. Tôi đâu dám tin... vậy mà có thật. Ra bọn đàn bà tụi tôi đâu hiểu nổi chỗ thân tình của các ông với nhau. Thấy Ông Trùm, bố cháu phải mừng lắm!


 


Bác sĩ và y tá bước ra. Bác sĩ trông còn trẻ nhưng chững chạc oai nghiêm ra mặt, rõ ra cấp chỉ huy, rõ ra týp suốt đời giàu sang phú quý. Nghe một cô con bệnh nhân rụt rè hỏi có vô thăm được không, ông bác sĩ trố mắt ngó cả bọn


 


Bấy nhiêu người vô thăm? Họ không biết con bệnh trong phòng sắp chết đến nơi và sẽ chết đau khổ, chết thương tâm thế nào chắc? Chứng kiến đâu được... tốt hơn là để con bệnh "đi" một mình! Nhưng không nỡ từ chối nên đành phải trả lời: "Vài ba người thân... thì được".


 


Bác sĩ không hiểu sao vợ con bệnh nhân bữa nay lại quay sang giành quyền quyết định cho một lão già thấp lùn, bệ vệ mặc bộ đồ lớn cắt rất chững chạc. Lão thong thả cất tiếng, nghe kỹ mới biết pha chút giọng Ý:


 


- Xin bác sĩ cho biết... có phải bữa nay hoàn toàn tuyệt vọng, bệnh nhân sắp "đi" trong một chốc lát phải không ạ? Dạ, nếu thế thì khỏi phải phiền đến bác sĩ nữa, giờ đến phần chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ có mặt bên cạnh an ủi, sẽ vuốt mắt hắn. Sẽ lo liệu tang ma chôn cất người chết và trong nom cho người sống...


 


Nghe Ông Trùm nói sát sạt như vậy, mụ vợ Genco choáng người, thút thít khóc. Bác sĩ nhún vai. Khó lòng giải thích cho mấy người này hiểu... nhưng lão già nói vậy mà hợp lý đấy chớ? Bây giờ đâu cần thầy cần thuốc gì nữa? Tốt hơn là để cho họ thu xếp với nhau. Bác sĩ gật đầu: "Nếu vậy cũng được. Để chờ cô y tá vào dọn sơ qua cái đã. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết".


 


Lát sau cô y tá trở ra, mở rộng cửa cho cả bọn bước vô phòng bệnh sau khi khe khẽ dặn: "Người bệnh đang mê sảng, tránh xúc động đấy. Trừ bà vợ thì mấy ông mấy cô thăm vài phút rồi ra ngay dùm!"


 


Lúc đi trở ra đụng đầu "thần tượng" Johnny Fontane, cô y tá mở tròn mắt ngạc nhiên rồi ngó sững, ngó "mết" rõ. Johnny đáp lễ bằng nụ cười rất tình, ra cái điều "khi khác nghe em". Hắn còn phải theo Bố Già vô thăm bệnh chớ?


 


Bệnh nhân Genco vật vã với cái chết lâu quá nên phút lâm chung nằm miết trên giường, thân hình chỉ còn xương bọc da. Đến mớ tóc mới đây còn đen mượt mà cũng xuống màu coi rối nùi, bẩn mắt lạ! Ông Trùm cúi xuống thăm hỏi:


 


- Genco bạn... Tôi đến thăm bạn đây. Có cả ba thằng cháu và cả Johnny nữa. Nó từHollywoodsang đấy!


 


Người bệnh cảm động đưa mắt ngó Ông Trùm... để mấy thằng con trai ông bạn nắm bàn tay gầy guộc. Vợ con hắn tíu tít bu quanh kẻ cúi hôn má, người vuốt ve tay. Ông Trùm thương cảm nắm tay, luôn miệng an ủi: "Genco... ráng lên chút nữa thôi cho qua khỏi. Mình còn về thăm quê hương với nhau mà? Hai đứa mình sẽ về làng, ra cái quán rượu đó chơi với nhau vài ván banh chớ?


 


Genco lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người né ra hết, để bàn tay xương xẩu nắm cứng lấy Ông Trùm. Hắn muốn nói điều gì đây. Vito Corleone bèn cúi xuống, ghé tai nghe rồi vớ tay lấy chiếc ghế ngồi cho gần gụi. Giọng Genco tiếng được tiếng mất, ấm ớ toàn nói chuyện ngày xưa. Mặt thẫn thờ, con mắt dại hẳn, hắn thở dài não nuột.


 


Ông Trùm cúi đầu xuống, ghé tai sát nữa cho Genco nói đỡ mệt. Mọi người kinh ngạc thấy ổng lắc đầu quầy quậy rồi nước mắt dàn dụa, chảy dài trên gò má. Genco cất cao giọng rồi tận lực cất cao đầu lên, ú ớ: "Bố Già"..."Bố Già"...Cứu tôi với, đừng để tôi chết...nghe bạn? Tôi chết đến nơi rồi, chết từ xương chết ra, chết từ khúc ruột đây! Ráng cứu tôi nghe bạn, tội nghiệp con vợ tôi. Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ ở quê nhà mà bạn nỡ để tôi chết bỏ vợ bỏ con sao? Tụi mình với nhau mà?" Không nghe tiếng Ông Trùm trả lời, Genco vụt nói lớn:


 


- Bạn... hôm nay là ngày bạn gả con mà?... Bạn từ chối... bạn không cứu tôi thật sao? Tôi chết... tôi sợ chết quá. Sợ tội lỗi quá!


 


Ông Trùm đột nhiên nghiêm giọng, không để nó nói sảng nữa: "Coi, tôi làm thế nào được... mà bảo từ chối? Đó là quyền của Thượng đế tối cao. Nhưng có tôi đây bạn đừng sợ chết. Chết thì có quái gì mà sợ? Tội lỗi cũng khỏi sợ. Sẽ có người cầu nguyện cho linh hồn bạn hàng ngày thì bao nhiêu tội cũng chẳng sợ!" Khuôn mặt hốc hác của Genco bỗng sáng lên một cách láu lỉnh: "Nói vậy bạn đã lo xong dùm tôi cái vụ đó thiệt sao?"


Giọng Ông Trùm lạnh tanh, không còn gì là âu yếm nữa:


- Thôi bạn nghỉ đi. Đừng nói sảng nữa, Genco!


Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm Genco thất vọng, chán nản buông người xuống nệm, lặng đi một lúc.


Cô y tá quay trở lại, thẳng thắn mời tất cả trở ra cho người bệnh nghỉ ngơi. Ông Trùm vừa dợm đứng dậy Genco đã đưa tay ra giữ lại: "Bạn ở lại, ở lại với tôi đi. Biết đâu chừng có bạn bên cạnh... Thần chết chừa tôi ra, tôi qua khỏi chăng? Bạn dư sức nói dùm tôi một tiếng, can thiệp thẳng cho tôi mà! Tôi biết bạn thừa thế lực!" Như sợ mất lòng ông bạn cứu tinh, Genco cố nhếch một nụ cười làm bộ nửa đùa nửa thực. Nhưng tay nó vẫn bám cứng Ông Trùm không chịu rời. "Bạn đừng đi, đừng bỏ tôi một mình. Bạn để tôi nắm tay, rồi có gì mình sát cánh chơi lại Thần chết mình cũng chơi, như mình từng chơi và từng hạ biết bao nhiêu thằng, phải không? Miễn bạn đừng bỏ tôi, tội nghiệp!"


Biết sao bây giờ, Ông Trùm bèn ra hiệu cho mọi người đi ra hết. Hai tay nâng bàn tay khô đét của Genco, ấp lấy rõ chặt rồi ngồi một mình lựa lời an ủi, cho hắn yên lòng trước giờ lâm chung. Làm như ngồi sẵn đấy để Thần Chết xông tới là can thiệp tức khắc, không cho đoạt mạng thằng anh em thân thiết.


(còn tiếp)


Nguồn: Bố già (The Godfather). Tiểu thuyết của Mario Puzo. Ngọc Thứ Lang dịch. In lần đầu tại Sài Gòn, 1972. Các NXB in nhiều lần. Bản điện tử của Bùi Phương Linh. truyenngan.com.vn

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 28.03.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 26.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
xem thêm »