tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517811
Tiểu thuyết
27.08.2014
Triệu Xuân
Cõi mê

Chín: Bắc và Nam 


Vào thời điểm đầu năm một ngàn chín trăm chín lăm, việc xin visa vào Hoa Kỳ vẫn là chuyện khó khăn, và do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Băng Cốc cấp1. Đoàn cán bộ do Hoàng dẫn đầu sang Hoa Kỳ đàm phán về việc liên doanh sản xuất thiết bị lạnh, nhân danh các doanh nhân đến với nhau để làm ăn. Lẽ ra mọi việc sẽ rất bình thường. Thế nhưng, tai mắt của Sứ quán Hoa Kỳ báo về cho biết rằng, ông Hoàng là Thứ trưởng. Thế là thành lớn chuyện: Thứ trưởng nghĩa là thay mặt cho Bộ trưởng, nghĩa là thay mặt cho Chính phủ Việt Nam. Đã thế, việc tiếp đoàn và thương thảo ở Hoa Kỳ không đơn giản nữa! Hoa Kỳ xóa bỏ cấm vận chống Việt Nam từ tháng Hai năm 1994, nhưng hai nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức, chưa ký Hiệp định Thương mại2, nghĩa là các doanh nghiệp Mỹ chưa thể hợp tác toàn diện với Việt Nam.


Chờ mất hơn chục ngày, Sứ quán Hoa Kỳ mới cấp visa, Đạt tung các chuyên gia giỏi nhất để lấy vé máy bay. Chiều thứ bảy lấy được vé, sáng chủ nhật ra sân bay! Bởi thế, khi Tiên nhận được điện thoại báo ngày giờ lên đường, cô hoảng hồn khi nghĩ đến giờ dạy Bắc sáng chủ nhật! Nếu tơ lơ mơ, Bắc nghỉ chơi thì mất mối như bỡn! Từ ngày đi làm cho Hoàng đến giờ, chỉ có Bắc là chi bạo nhất! Chi cao hơn, tất nhiên là sau Tamura, nhưng đó là ông kễnh tư bản Nhật, bì sao được. Đám doanh nhân châu Âu, châu Mỹ thì keo hơn lão Gơrăngđê. Bì thế nào được với Ngọc Bắc. Xem ra chả ông Tây nào, ông Việt kiều nào chơi sộp bằng người Việt Nam mình!


Đi gấp quá, Tiên liên lạc qua điện thoại mấy lần mà không gặp Bắc, cô đành gọi cho Phương Nam cầu cứu:


- Cứu tôi với bà ơi! Tôi mà mất mối này thì đói rã họng!


Tiên mở đầu như thế, y hệt như thời còn ở trong ký túc xá Trần Hưng Đạo, chuyện gì Tiên cũng thích nói hơi quá một chút. Cô kể cho Phương Nam nghe về ông chủ trẻ tên Ngọc Bắc, một đại gia Hà Nội vào lập nghiệp tại Sài Gòn, giàu như Bill Gates, đẹp trai như Thành Long, galăng số một, lãng mạn số zách, chi sộp zách lầu! – Tiên nói như súng đại liên, không ngừng nghỉ. Rồi chưa hỏi xem bạn có đồng ý dạy giúp hay không đã bắt bạn ghi địa chỉ, số phone, hẹn rằng chậm nhất là mười ngày sẽ về tới. Như thế Phương Nam phải dạy thế cho Tiên hai chủ nhật. Rồi Tiên la toáng lên:


- Ý, bà ơi, tôi nói thiệt nghe: Chả nhỏ hơn tôi với bà vài tháng, nhưng tướng mạo, phong độ rất sang, rất đàn ông. Tôi đang mết chả, từ A đến Z tôi đều hợp chả. Bà đừng có léng phéng nghe. Tôi đếm từng sợi tóc trên tóc dưới của chả rồi, khi về, mất sợi nào, tôi làm thịt bà trả thù hà!


Nghe Tiên nói mà Phương Nam mắc đỏ bừng mặt. Con này ăn nói bặm trợn hơn hồi sinh viên nhiều. Thuở đó nó chỉ có hai bộ đồ thay đổi, nhưng vào top five của lớp về lực học. Tiên xinh đẹp nhưng kiêu, xem thường bọn con trai trong lớp, trong trường! Người ta nói hoàn cảnh quyết định tính cách, với Tiên, chính đồng tiền đã thay máu, thay tâm can nó. Mới đi làm hợp đồng cho doanh nghiệp Nhà nước có sáu tháng mà mua được biệt thự, xe Dream II Thái Lan, sắm sửa lu bù… thì Nam chưa từng thấy có ai bao giờ! Nghĩ đến thói khoe khoang, chảnh chọe của Tiên, nhất là trong bữa tiệc tân gia, Nam phì cười. Ai chả cần tiền, rất nhiều người thích làm giàu, đó là ham muốn chính đáng, nhưng Tiên thuộc loại kiếm tiền bằng mọi giá. Người chân chính đâu có vậy! Đọc tiểu thuyết Anh, Mỹ, tỷ dụ như cuốn Finance Capital1, thấy từ những năm đầu thế kỷ XX, người ta đã khắc họa rất thành công những nhân vật hãnh tiến, những kẻ làm giàu bằng mọi giá, Phương Nam rùng mình. Người Việt Nam mình bây giờ thiếu gì những kẻ giẫm lên vết chân của người phương Tây cách nay một trăm năm. Với Tiên, cô chẳng phải thân thiết gì cho lắm, một cô gái đẹp người, trắc nết, chỉ là bạn học cùng khóa. Nhưng, vốn bản tánh thương người, nay bạn cần mình, năn nỉ mình, chẳng lẽ từ chối. Vả lại, cũng là ngày chủ nhật, đi tiếp xúc cho hiểu thêm cuộc sống của đám doanh nhân mới phất thế nào. Nguyễn Ngọc Bắc, anh là ai mà trùng tên với người anh cả xấu số của tôi: Nguyễn Kinh Bắc. Tấm ảnh anh Nguyễn Kinh Bắc chụp năm lên bảy Nam còn giữ. Hàng năm, cứ vào ngày mười chín tháng Mười hai là mẹ Hải Yến làm giỗ anh!


Nam dừng xe, tắt máy và nhấn chuông. Từ trong nhà vang lên tiếng chó sủa, chắc là con này bự lắm. Nó sủa đúng một tiếng. Tiếng sủa này như là tín hiệu báo với chủ có khách chứ không phải tiếng sủa xua đuổi hoặc dọa nạt. Bắc mở cửa, nghiêng đầu chào rất đúng kiểu, rồi đẩy xe vô nhà cho khách. Bắc quan sát thấy người đối diện nhìn anh chăm chú, ánh mắt không chỉ bộc lộ sự thẳng thắn, hồn nhiên, mà, với những ai nhạy cảm sẽ nhận ra sự quyến rũ ngầm trong đôi mắt ấy!


- Chị Phương Nam là bạn thân của Tiên?


- Tôi là bạn học cùng lớp của Ngọc Tiên.


Chắc chắn là Tiên giới thiệu mình là bạn thân của nó! Nó còn nói gì nữa? Cùng lứa tuổi với nhau, vừa mới học được hai buổi mà Tiên thì khoe rằng đã đếm từng sợi tóc trên tóc dưới, còn Bắc thì gọi tên Tiên gọn lỏn trong khi gọi mình bằng đại từ chị. Phương Nam nhanh chóng đánh giá con người qua những câu đầu tiên. Có thể nhận ra sắc thái tình cảm thật sự của Bắc đối với Tiên không mấy tôn trọng. Nam thoáng mỉm cười…


- Chị Phương Nam cười chi vậy, chắc tôi có sơ xuất gì…?


- Ồ không! Tôi nghĩ, Ngọc Tiên thật có duyên khi có được người học trò như anh!


- Một lời khen sao, chị Phương Nam?


- Tôi nói thật lòng! Bây giờ ở Sài Gòn, Hà Nội, những người mới phất lên đua nhau chưng diện nhà cửa và khoe của, khoe kiến thức. Phòng khách thế nào cũng phải treo một vài bức tranh, không là bản sao của Lêôna đơ Vanhxi1 thì cũng bản sao của Picátxô, chí ít cũng vài bức phố cổ của Bùi Xuân Phái. Thú thực, tôi yêu Hà Nội, tôi trân trọng họa sỹ Bùi Xuân Phái, nhưng tranh phố của ông, nói như cụ Nguyễn Tuân là trường phái Phố Phái thì tôi không ưa! Giá cụ Phái chỉ vẽ dăm bảy bức thì ra một lẽ. Đằng này cụ vẽ hoài, sinh nhàm! Không bao giờ tôi treo những bức tranh ấy! Nó lam lũ quá! Hà Nội đâu chỉ có lam lũ! Lần đầu tiên tôi thấy một phòng khách của một doanh nhân đang nổi tiếng, lại từ Hà Nội vô mà không treo tranh, đặc biệt không treo tranh phố Phái! Tôi hỏi thật, vì sao cả cái phòng khách sang trọng, rộng rinh như thế mà anh chỉ treo mỗi một tấm ảnh lớn, chụp cảnh đầm sen?


Ngọc Bắc nhìn chiếc áo dài màu thiên thanh, mái tóc đen nhánh chải ngôi giữa, và cái miệng nói ra những lời rất đẹp, rất ngọt, nhưng cũng rất sắc sảo… Anh đi từ ngạc nhiên đến cảm mến, rồi anh bị hấp dẫn, sự hấp dẫn thánh thiện. Đã có bao giờ anh được nghe một người đẹp và chắc chắn hiểu biết nhiều, trò chuyện như cách trò chuyện của Phương Nam? Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, anh tiếp xúc với một người đẹp, thật sự đẹp, đẹp sang trọng chứ không lộng lẫy, dấu hiệu của sự cố ý làm đẹp!


Cái cách trả lời: Tôi là bạn học cùng lớp với Ngọc Tiên, vừa tỏ ra mình rất tôn trọng bạn, tức là rất tự trọng, đồng thời minh định rõ Tiên là Tiên, Phương Nam là Phương Nam, không hề có sự gì lẫn lộn giữa hai người! Phải thôi, từ giọng nói, ngôn từ, cách ăn mặc đến việc không son phấn, đến cái xe Cub tám mốt màu xanh rêu đã quá cũ, từ dáng đi đến nết ngồi thẳng lưng trên ghế salon, hai chân duỗi vừa phải, đùi khép lại, vừa kín đáo vừa phô vẻ dài và thẳng… đã chứng tỏ Nam là một thanh nữ hoàn toàn khác với Tiên. Tự nhiên Bắc đỏ bừng mặt khi nghĩ đến chuyện mình đã từng thèm muốn Tiên, từng mong cái chủ nhật này tới sớm. Và Bắc nhớ lại cái cách Tiên đưa tay ra nhận bao thư do anh đưa, nhanh chóng bỏ vào bóp…


- Nào, chúng ta học chứ, anh Bắc?


- Vâng, tất nhiên. Xin mời cô giáo bắt đầu, tôi đã sẵn sàng.


Phương Nam dạy về phương pháp soạn thảo thư công tác, bản ghi nhớ và hợp đồng kinh tế. Đây là những thứ và Bắc đang cần, rất cần.


Phàm là những việc được tiến hành một cách say sưa thì thời gian trôi đi rất lẹ. Thoáng một cái, mười một giờ. Cô giáo đã dạy quá một tiếng đồng hồ bởi học trò hỏi nhiều quá. Không sao, Phương Nam nhiệt tình chỉ dẫn, từ khi thấy đã lố ba chục phút mà Bắc vẫn say sưa hỏi, thì cô không nhìn lên tường nữa, nơi có chiếc đồng hồ tròn vành vạnh, mặt trắng, không số, lặng lẽ đo thời gian, không phát ra một tiếng động nào dù nhỏ nhất.


Rồi Bắc cũng nhận ra rằng mình đã học quá giờ. Anh cười rất tươi, xin lỗi cô giáo. Nụ cười của Bắc khiến Phương Nam chột dạ, thấy quá quen thuộc, dường như cô đã gặp người này ở đâu rồi. (Suốt chiều chủ nhật và cả ngày hôm sau nữa, Phương Nam bị ám ảnh bởi cái nụ cười ấy và cứ nghĩ rằng mình đã từng gặp Bắc ở đâu đó). Ngọc Bắc mời cô đi ăn trưa. Cô từ chối, không phải vì khách sáo, mà đúng là cô đang coi lại lần cuối bản dịch một cuốn sách, để sáng mai giao cho khách hàng theo đúng hợp đồng. Kế hoạch của cô là phải hoàn tất trong ngày chủ nhật này, vậy mà đã mất toi nửa ngày!


Bắc nói:


- Chị Phương Nam, tôi xin mạo muội nói thật, có thể chị sẽ cười tôi bộp chộp, nhưng mới qua ba giờ đồng hồ được học với chị, tôi đã xác quyết rằng từ nay tôi có một người bạn mới, một người bạn với tất cả những ý nghĩa đẹp nhất của từ này!


- Thật vậy sao! Tôi không nghĩ mình lại có diễm phúc đến thế. Tôi… rất ít bạn!


- Chị ư? Chị mà ít bạn? Tôi không tin một người… - Bắc muốn nói: một người đẹp, hiền dịu và thông minh như chị, nhưng anh kìm lại kịp - trẻ trung như chị lại ít bạn!


- Còn anh Bắc? Chắc là anh nhiều bạn lắm?


- Quan hệ làm ăn thì nhiều, rất nhiều, còn bạn thì không, ít nhất là cho đến trước khi gặp chị, tôi chưa hề có bạn, kể cả bạn gái!


Không hiểu sao Phương Nam tin những lời vừa rồi của Bắc là tự đáy lòng. Bởi cô giàu lòng tin, đã đành, mà chính vì vẻ ngay thẳng hiện rõ trên mặt, trong ánh mắt của người đối thoại. Tự nhiên, Phương Nam thấy rất mến anh chàng được giới làm ăn kêu bằng đại gia Hà Nội.


Không để cho Bắc năn nỉ lần thứ tư, Phương Nam nhận lời đi ăn trưa.


Sau khi đánh xe ra đường, Bắc dùng remote khóa cửa gara và khóa cửa ngoài. Anh lịch sự mở cửa xe cho Nam. Chiếc xe hơi giản dị như hàng trăm chiếc xe hơi đang chạy trên đường Sài Gòn được Bắc điều khiển đi đúng phần đường, tốc độ luôn ở mức quy định cho xe chạy trong thành phố. Bắc dẫn Nam vào một nhà hàng có tên Hội Nhập 1. Tại đây có một bếp trưởng giỏi nấu các món ăn miền Bắc. Thấy Bắc tới, quản lý nhà hàng bảo nhân viên nhanh chóng thu xếp cho anh phòng ăn nhỏ, quen thuộc, không có mùi thuốc lá. Bắc đưa thực đơn:


- Mời chị Phương Nam đi chợ! Đây là nhà hàng nấu theo gu Bắc.


- Gu miền Bắc hay là gu của nhà doanh nghiệp Ngọc Bắc? - Phương Nam cười, trêu chọc.


Bắc thấy gương mặt Nam sáng bừng khi cười, cái miệng rất duyên. Thế này mà bảo ít bạn ư?


- Đúng là gu miền Bắc mà cũng là gu của tôi. Tôi chưa quen với các món ăn kiểu Nam Bộ, nó hoặc là béo quá, hoặc là ngọt quá, ngọt của đường, ai đời ăn phở mà bỏ cả hành phi vào, làm sao mà nuốt được!


- Là vì anh chưa biết địa chỉ đó thôi. Nam có người em con ông chú ruột, cũng là dân làm ăn, anh chàng rành về ẩm thực một cây! Để bữa nào rảnh, Nam sẽ mời anh Bắc đi ăn món Nam Bộ, thử cho biết!


- Thế thì nhất hạng rồi. Bao giờ, chị Nam?


- Nếu… không có gì trục trặc thì trưa hoặc chiều chủ nhật tới! Được không anh?


- Thế thì tuyệt! Cám ơn chị!


Suốt bữa, Nam quan sát thấy Bắc nói năng với quản lý nhà hàng, với nhân viên nhà hàng lịch sự, không phách lối như những ông chủ khác.


Bắc kêu một chai Hennessy loại nhỏ, Nam kêu một trái dừa tươi. Bắc rót hai ly rượu, nâng ly rượu trân trọng mời Nam. Hai người cụng ly. Bắc nói:


- Đây là kỷ niệm ngày gặp mặt. Chúc chị Phương Nam sức khỏe, may mắn và… hạnh phúc!


- Nam xin cám ơn, và cũng chúc anh Bắc luôn luôn may mắn, học tiếng Anh thành công. Nhân tiện, Nam đề nghị anh Bắc như vầy: Nghe Tiên giới thiệu thì anh Bắc sanh tháng Mười một năm con gà. Tôi cũng tuổi gà nhưng sanh tháng Tám. Chúng ta cùng trang lứa, là bạn bè, để cho dễ nghe, anh Bắc cứ kêu tên Nam, chớ kêu bằng chị!


- Phương Nam nói vậy, tôi mừng lắm! Nam cũng đừng cười tôi, tôi hơi vụng về. Tối ngày lo làm ăn, có giao tiếp cũng chủ yếu với dân làm ăn, ít học, không được lịch lãm. Mong sư phụ tận tình chỉ giáo!


Nghe Bắc nói, Nam cười khanh khách, rất hồn nhiên:


- Câu sau này nghe quen quen! Giống phim bộ Hồng Kông ghê!


- ovo -


Thứ bảy, nhập nhoạng tối, Hoàng, Đạt, Tiên đáp xuống Tân Sơn Nhất. Hai ông Phó của Hoàng ra đón, mặt buồn như nhà có tang. Hôm qua, khi nhận được fax của Tư Luật, Hoàng linh cảm rằng chắc người ta gọi ông về nước để thông báo cho ông nghỉ hưu. Thế nhưng nội dung quyết định cho nghỉ hưu khiến ông sốc. Cái gì mà phải bàn giao ngay tắp lự?


Hoàng chưa nói cho Tiên hay tin về hưu, nhưng cứ nhìn vẻ mặt mấy người, Tiên cũng đoán ra… Cô mệt bã, lấy hành lý rồi đi thẳng về nhà. Ngọc Chân thấy chị về, vừa mừng vừa ngạc nhiên:


- Sao chị về sớm hơn dự định? Chuyến đi có kết quả không, chị Hai?


- Chị mệt muốn xỉu nè. Lên mở nước nóng cho chị tắm, đừng hỏi chi cả! Cu Lộc có khỏe không em?


- Dạ khỏe. Ở trường nội trú, các bà sơ nói nó là ngoan nhất!


Cha mẹ Tiên chỉ có hai con gái, Chân là út, nhỏ hơn chị sáu tuổi, không đẹp lộng lẫy bốc lửa như chị nhưng mặn mòi. Chân học lớp mười một, con trai bu theo như muỗi miệt rừng đước Năm Căn, xua không kịp. Mười bảy tuổi bỏ học, lấy chồng. Chồng Chân đẹp trai, con nhà giàu nhất xứ Huế, chơi bời cũng nhất hạng. Chỉ vì uống rượu say, lao cả xe hơi và người xuống đèo Hải Mã, trên xe còn có hai thằng bạn nhậu.


Thế là Ngọc Chân lâm cảnh góa bụa khi mới mười tám tuổi. Chồng chết, không còn khoản chi viện của nhà chồng, Ngọc Chân xin vào xí nghiệp xây dựng, sống gian nan bằng đồng lương rất hẻo. Tay giám đốc si mê Chân gạ: Em chịu bí mật ăn nằm với anh thì anh chu cấp cho, mỗi tháng sáu trăm ngàn, khỏi phải đi làm chi cho cực! Chân kiên quyết từ chối.


Giờ Chân mới thấm cái bất hạnh của một người không bằng cấp. Chân viết thư cầu cứu chị, xin chị cho vô Sài Gòn kiếm việc làm hoặc đi học tiếp. Tiên vừa mua được biệt thự Mùa Thu, nhận thư em đúng vào lúc đang cần tìm người giữ nhà. Thế là Chân vô Sài Gòn, vừa đi học bổ túc lấy bằng tú tài, vừa giúp chị việc nhà.


Thằng Thăng nhận ra Tiên vào giấc khuya của chủ nhật. Khi đó, nó đang làm công chuyện cho đại ca X.O chở con mồi kè kè đằng sau. Đại ca thì đang mót, đang chờ mồi. Để đại ca chờ lâu quá thì bị ăn đòn! Nhưng còn Tiên của nó? Nếu bám đuôi để biết ổ của Tiên, liệu có trễ lắm không? Thằng Thăng liều. Thế nên nó vòng xe lại, bám đuôi mà Tiên không hay. Tới bến rồi! Tiên nhấn chuông rồi chờ người ra mở cổng. Biệt thự Mùa Thu. Chà, quá sang trọng! Trúng mánh rồi Thăng à! Nó reo lên trong lòng và phóng như bay về nơi X.O đang mót…


Nguyên tuần kế tiếp, nó chạy bở hơi tai không vãn việc. Sáng chủ nhật, nó tới Mùa Thu thì nhận được câu trả lời bằng giọng Huế rặt, khó nghe, vọng ra từ bên trong cánh cửa sắt nặng chình trịch:


- Chị Hai đi công tác xa, không có nhà!


- Đi đâu?


- Không biết!


- Khi nào về?


- Không biết luôn, tui là người ở mà!


Chân là cô gái thông minh. Chỉ có cách nói là người ở thì mới mau lẹ chấm dứt cuộc tra hỏi.


Thằng Thăng đã về nhà ở với gia đình từ hai tháng nay! Nó bảo đã đi làm, lương tháng một triệu! Tháng đầu tiên, nó mang về đưa cho bà nội một triệu đồng. Nó bắt chước cô Phương Nam khi đưa tiền cho nội thì đưa bằng phong thư. Bà Lịch thấy nó dùng hai tay trịnh trọng đưa bao thư một triệu tiền lương thì rơi lệ! Không khóc vì tiền, bà khóc vì cháu bà hoàn lương! Bấy lâu nay bà cầu Trời khấn Phật, đi không biết bao nhiêu chùa cúng bái cầu xin, nay mới linh nghiệm! Bà Lịch nhìn cháu, trìu mến, bà mở bao thư ra, một tay quệt nước mắt, một tay cầm xấp giấy bạc đưa cho cháu:


- Ơn Trời, Phật! Cháu tôi dễ thương quá! Tháng lương đầu tiên trong đời đây! Coi như ông bà nội đã nhận của cháu rồi nghe. Bây giờ, nội đưa lại cho con để con ăn sáng và xài vặt…


- Con còn tiền, nội cứ giữ lấy, khi nào con hết, con sẽ xin nội.


Cả nhà ông Hòa vui như ngày hội! Vui quá, không ai hỏi xem thằng Thăng làm việc gì, ở đâu…


Lâu nay, thằng Thăng lượm banh trên sân Tri Âm, mỗi trận dù thắng hay bại, đại ca X.O đều bo cho thằng Thăng gấp ba số tiền lượm banh theo giờ. Ấy là chưa kể mỗi khi đưa tiền mua thuốc lá, mua bia, không bao giờ Ba Đào X.O lấy lại tiền dư. Ba Đào chơi rất đẹp!


Một sáng, nhân chuyện kiếm người làm, đàn em báo cáo với Ba Đào rằng thằng Thăng lượm banh là cháu nội ông Hòa. Ba Đào nhìn thằng Thăng trừng trừng. Trời đất thiên địa ơi, sao lâu nay ta không để mắt ngó mi hè? Đây đúng là típ người ta cần! Ta đang cần một tên sai vặt, nhưng không phải những việc vớ vẩn, mà là những việc cần một thằng tốt mã. Ngó bản mặt nó thấy sáng choang, tướng tá ngon cơm như vầy mà sao ta không phát hiện ra mi cà? Ta ngu quá xá ngu!


- Ê, chú em, lại đây anh biểu!


- Dạ! - Thoắt một cái thằng Thăng chạy tới, mắt nó nhìn X.O chờ đợi - Đại ca kêu em?


- Nhà chú em ở mô?


- Dạ, Hàm Nghi, quận Nhứt.


- Được, từ ngày mai, về làm cho anh, chú em chịu không?


- Dạ, làm chi? Em hổng biết nghề chi mô!


- Xạo nào, anh biết là chú em giỏi cái nghề anh đang cần. Từ ngày mai, em làm… tựa như trợ thủ cho anh. Mỗi tháng, anh trả lương một triệu. Bao ăn ngày hai bữa! Chịu chưa?


- Dạ, em xin làm liền, đại ca!


- Nguyên tắc tối thượng là không được tò mò tọc mạch, không bép xép, biểu gì làm nấy, có ai ngỏ ý hỏi han gì về công chuyện của anh thì câu trả lời là: không biết, không nghe, không thấy, nhớ chưa?


- Dạ, nhớ, đại ca!


- Nếu vi phạm nguyên tắc - Ba Đào chém bàn tay phải vào không khí phát ra tiếng vèo - là tận số, hiểu chưa?


- Dạ, em hiểu, đại ca!


- Rồi, sáng mai, bảy giờ đến anh. Em chưa có xế nổ phải không?


- Dạ…


- Tới văn phòng gặp Tư Cá đối bảo nó đưa cho một cái. Trai Sài Gòn mà không xế nổ thì tậm tịt! Anh Ba cho mượn, ráng dành tiền mua xe rồi trả lại anh Ba, nghe Thăng!


- Dạ, dạ, em xin cám ơn anh Ba!


Tư Cá đối nghe thằng Thăng nói, móc mobile gọi cho X.O chắc ăn rồi mới ném cho thằng Thăng chìa khóa xe, cạc vẹc và chỉ cho nó chiếc su rít1 còn khá bảnh.


Thằng Thăng đi làm được hai tháng thì tình cờ nó phát hiện Tiên. Vốn là đứa ghiền phim hình sự Mỹ, nó vận dụng ngón nghề của các thám tử Hoa Kỳ, bí mật đeo bám đến tận nhà mà Tiên không hay. Tình cũ không rủ cũng đến. Nó nhớ, thèm Tiên vô cùng. Nó mò đến mấy lần đều không gặp. Nó không nản.


Rồi thì cũng tới ngày… Bữa ấy, Tiên vừa về tới nhà, nhấn chuông, chờ em gái ra. Cửa vừa mở, Tiên phóng xe vào sân biệt thự thì chợt nghe phía sau có tiếng rít xói óc của chiếc Suzuki, thằng Thăng thắng xe bước xuống, nhìn Tiên cười nham nhở:


- Chạy trời không khỏi nắng, người đẹp há!


- Quỷ sứ, làm người ta hết hồn à, tưởng cướp trấn lột chớ…


- Đây là cướp thứ thiệt mà! Nhưng không phải giựt dây chuyền hay xế nổ, tiền vàng, mà chỉ cần cướp cái tòa thiên nhiên này…


Nói rồi thằng Thăng ẵm thốc Tiên lên, chạy như bay vào trong nhà, y như đây là nhà của nó, bất chấp trong nhà có người thứ ba hay không.


Tiên giang tay xáng cho thằng Thăng một cái tát, nhưng nó nhanh như cắt nắm chặt cánh tay Tiên. Cô đanh mặt lên giọng khi cả hai đã ở trong phòng khách:


- Bây giờ muốn gì?


- Còn phải hỏi! Từ ngày lén tôi bán nhà bỏ xứ, trốn tôi phải không, đến nay là bao nhiêu đêm ngày rồi tôi thao thức vì nhớ, biết không?


- Xì, nhớ với thương, bẻm mép! Sao hồi đó chơi chán chơi chê rồi đánh bài chuồn?


- Tiên hiểu cho, chỉ vì tôi hết tiền. Tôi thương Tiên thiệt tình mà! Cho tôi xin lỗi!


- Quỳ xuống!


- Sao?


- Thăng quỳ xuống! - Giọng Tiên vẫn đanh, mắt nhìn thằng Thăng lạnh băng.


Thằng Thăng quỳ thật.


- Cởi giày!


Thằng Thăng cởi giày.


- Vô lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi!


Thằng Thăng cun cút làm theo.


- Cúi xuống hôn chân tôi!


Thằng Thăng ngoan ngoãn làm. Nó vồ lấy bàn chân Tiên hôn lấy hôn để y như con cọp đói vồ được miếng mồi ngon. Tiên hài lòng ra mặt, rồi cơn giận cũng chỉ kéo được đến lúc ấy. Giận làm sao được khi cái lưỡi thằng Thăng như lưỡi con chó ngao nhà Ngọc Bắc, đang liếm láp như điên từ bàn chân, gót chân đến ngón chân rồi ngược lên phía trên… thế kia. Ngước mắt lên nhìn, thằng Thăng thấy mắt Tiên đã ánh lên nhục cảm. Biết đã giành được thế chủ động, nó nhẩn nha tận hưởng cái thú làm cho người đàn bà si mê phát rồ lên vì ham muốn dục tình…


Thằng Thăng đặt Tiên nằm trên chiếc ghế dài của bộ salon bọc da ở phòng khách, hai chân Tiên gác lên vai nó, và bắt đầu… Tiên rên lên, chợt nhớ ra Chân, cô ra lệnh mà giọng run rẩy:


- Không được rút ra, ẵm em lên trên lầu, trong nhà có Chân, nó thấy thì kỳ…


- Vô tư đi, con ở ấy mà!


- Bậy, em gái út của em đó, ai bảo với Thăng là con ở?


- Thì, bữa trước đến kiếm em, nó nói vậy!


- Nào! Ẵm em lên phòng riêng, hổng được gián đoạn… nghe!


- Không đi đâu cả! Giờ này có bom nguyên tử nổ banh đít cũng thây kệ!


Cái băng ghế lớn và vững chãi như thế mà rung lên rầm rầm, nhưng tiếng thở và rên còn trội hơn, tạo thành âm thanh xao xơrao xao trong phòng…


Mỗi khi về tới nhà là chị Hai bảo Chân mở nước nóng để vào ngâm, rồi tắm, đúng bảy giờ là ăn cơm. Cu Lộc gửi nội trú, cuối tuần mới đón về, hàng ngày chỉ có hai chị em ăn cơm. Ăn xong, Chân đi học bổ túc văn hóa ban đêm, chương trình lớp mười hai, cuối năm sẽ thi tú tài. Chân dọn cơm xong, nguội cả rồi mà không thấy chị và khách ra. Cô nhẹ nhàng lên phòng khách để mời. Cửa phòng khách toang hoác! Quần áo, xi líp su chiêng, giày vớ tung tóe mỗi thứ một nơi. Chiếc xi líp của Tiên phất phơ trên cái ăng ten râu tivi. Còn người đàn ông và Tiên thì… Những gì đang diễn ra khiến Chân bủn rủn tay chân, mướt mồ hôi trán, khiến cô tưởng nhớ thời kỳ vàng son, những ngày ngắn ngủi được ân ái với người chồng bạc mệnh. Chân nép vào một bên cửa, chôn chân đứng ngó, không tài nào di chuyển! Giống hệt những gì chồng Chân từng mang đến cho Chân.


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info








1 Tháng 2-1995, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng mãi đến ngày 5-8-1995 mới mở Đại sứ quán tại Hà Nội và Washington.




2 Năm 2001, Việt Nam và Hoa Kỳ ký Hiệp định Thương mại.




1 Nhà tư bản tài chính. Tiểu thuyết của Theodore Dreiser (Hoa Kỳ).




1 Leonado (15-4-1452 – 02-5-1519), một trí tuệ bách khoa toàn tài, huyền thoại của nghệ thuật thời Phục Hưng. Ông sinh tại làng Vinci Florence, Italia, nên người ta gọi ông là Leona da Vinci.




1 Su rít: loại xe Suzuki có ống bô ngắn, khi chạy tốc độ cao nó rít lên như rốc két đang phóng đi. - Trước tháng Năm 1975, ở các tỉnh phía Nam lưu hành thẻ đăng ký xe gắn máy có màu xanh ve. Ảnh hưởng của tiếng Pháp và văn hóa Pháp rất sâu, có lẽ vì thế mà người ta kêu theo tiếng Pháp: Carte verte, quen miệng thành cạc vẹc, hoặc cạc vẹt.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »