tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098285
Tiểu thuyết
01.08.2014
Triệu Xuân
Cõi mê
Tám: Đạt và Dương, hai con ông Hoàng   Nguyễn Ngọc Hoàng nhận quyết định về hưu! Mười người về hưu thì cả mười đều buồn, rất buồn. Cả đời gắn bó với Nhà nước, là người của Nhà nước, quan chức Nhà nước, đi đâu cũng có người săn đón chiều chuộng, bỗng dưng giờ thành dân đen! Thế nhưng ông Hoàng không buồn. Ông đã sáu mươi tám tuổi rồi! Gần thất thập mà ông có thể đánh tennis suốt hai tiếng đồng hồ không thua gì cánh trai trẻ. Hoàng không buồn vì chuyện về hưu. Ông buồn vì cái cách mà người ta cho ông nghỉ: Ông đang đàm phán ở nước ngoài, điện khẩn gọi về, trao quyết định hưu và yêu cầu bàn giao trong hai mươi bốn giờ! Tiếp ngay sau đó, ông phải gánh chịu nỗi đau buồn ghê gớm hơn, nỗi đau buồn khiến người khác có thể không thiết sống nữa! Đó là việc hai đứa con trai của ông, niềm kỳ vọng của đời ông, lần lượt bị bắt vì tội tham nhũng! Chiếc đồng hồ treo tường do Thụy Sỹ sản xuất, đóng trong hộp gỗ quý thong thả điểm mười hai tiếng chuông trong vắt, vang ngân giữa buổi trưa trong căn hộ rộng hơn trăm thước vuông, mặt quay ra đường Nguyễn Công Trứ. Đây là ngôi nhà bà Ngọc bỏ tiền túi ra mua ngay từ khi chuyển cả nhà vô Sài Gòn. Nó vốn là một ngôi nhà cổ, mái lợp ngói uyên ương, nghe nói là nhà chú Hỏa. Chủ trước của ngôi nhà đã cải tạo thành nhà đúc một trệt một lầu, khá khang trang. Âm thanh của tiếng chuông đồng hồ vừa dứt thì cả căn nhà lại chìm trong sự yên tĩnh thanh bình thường ngày. Bỗng một con gà nhà ai cất lên tiếng gáy réo rắt. Tiếng gà gáy trưa nghe đến rợn người! Kế đó, chuông điện thoại reo vang. Tiếng chuông reo khiến bà Ngọc bật dậy, một giọng rất lạ yêu cầu gặp ông Hoàng. - Dạ, có gì xin ông vui lòng nhắn lại, nhà tôi đi vắng. - Bà là mẹ của Ánh Dương? - Xin lỗi, anh là ai? - Không cần biết, chỉ biết rằng tôi hiểu rất rõ mối nguy của con trai bà, và... có thể giúp cho con bà, nếu như... Giọng người lạ im bặt. Bà Ngọc chờ, hai chục giây rồi một phút. Bà không thể chờ thêm được nữa: - A lô, anh nói tiếp đi chứ! Bà Ngọc nghe giọng người lạ và đoán chừng chỉ vào khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Người này muốn giấu tung tích. Nhanh chóng, bà nhấn nút truy tìm trên máy, giọng người lạ đã im bặt. - A lô! A lô! A lô! Tổng đài nói rằng cú điện thoại vừa rồi gọi từ một trạm điện thoại công cộng trên đường Lê Lợi. - Bà Ngọc đó à? Bà già mà còn lanh lắm, nhưng tôi nhắc: Vì sự an toàn của con bà, đừng có truy tìm người phone. Bởi vì như thế vô ích. Tôi không phải tay mơ. Bà rõ chưa? Tôi không còn nhiều thời gian để có thể giúp thằng Dương. Bởi thế, bà nghe đây và có làm hay không thì tùy ông bà. Sáng mai, người ta sẽ công bố lệnh bắt con bà vào trại giam. Tuy nhiên, Dương sẽ không bị bắt, sẽ được tại ngoại hầu tra nếu như ngay bốn giờ chiều nay, tôi nhận được hai trăm cây vàng! Đúng bốn giờ chiều sẽ có bà ve chai đến nhà. Bà phải mở cửa, người mua ve chai sẽ hỏi: Bà đang cần tin tức của cậu Dương phải không? Bà ta sẽ đưa ra một bao thư trong đó có bản chánh của lệnh bắt giam. Coi xong, bà có thể giữ lại nếu bà đưa cho bà ve chai hai trăm cây. Đơn giản vậy thôi! - Hai trăm cây mà đơn giản ư? Lấy gì đảm bảo rằng con tôi không bị bắt? - Bà không phải lo chuyện đó. Đó là chuyện của tôi! Nói xong câu đó, người lạ cúp máy. Người mẹ hốt hoảng trong ít phút rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Người ta sắp bắt đứa con trai yêu dấu của bà, niềm tự hào của bà. Chồng bà không có nhà. Ông đi đâu? Con ông sắp lâm nạn mà ông đi đâu? Chắc chắn là ông đang chìm đắm, mê muội với con quỷ cái đó rồi! Biết ông ở đâu mà tìm bây giờ? Hai trăm cây, cái giá của tự do, bà đào đâu ra bây giờ? Nếu bà có, bà sẽ giao ngay cho người ta để con bà không phải vô Chí Hòa. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại! Ôi, bà không thể nào ngờ, con trai bà, thằng Ánh Dương lại có thể bị bắt! Không, thà chết chứ bà không thể để cho người ta bắt con bà. Đã bị bắt thì đời tàn rồi con ơi!… Bà gọi cho con trai. Nghe máy là Ngọc Lan, con dâu bà: - Mẹ ơi, sáng mai người ta bắt chồng con. Hu! Hu! Hu! - Bình tĩnh nào con. - Bà Ngọc nói, giọng bà thực sự bình tĩnh. Bà muốn mình là chỗ dựa vững vàng của các con trong lúc này. Ngọc Lan chuyển máy cho chồng. - Có một người gọi cho mẹ... - Anh ta đòi hai trăm cây phải không mẹ? - Giọng Dương tự nhiên, nhưng người mẹ nhận rõ con mình đang cố giấu vẻ lo sợ. - Họ cũng nói cả với con rồi sao? - Họ nói từ đêm qua, mẹ ạ. - Thế tại sao con không cho bố mẹ biết? - Con không muốn làm khổ bố mẹ. Con tự lo được mà! - Con ơi, mẹ lo cho con quá, nhưng… hai trăm cây thì mẹ không có! - Mẹ khỏi lo. Con xin lỗi mẹ, đã làm mẹ buồn lo vì con. Đây là một vụ làm tiền bỉ ổi, đê tiện. - Vậy con tính sao? - Không đời nào con cho chúng. Chính vì thế chúng đã gọi cho bố mẹ. Bà Ngọc hiểu tính nết những đứa con của mình, nhất là thằng Dương. Nó đã quyết thì khó mà lay chuyển. Tuy thế, đây là chuyện tày đình, chuyện sinh mạng, đâu phải chuyện đùa. - Dương ơi, con phải nghe mẹ. Mẹ sẽ đi vay! - Không mẹ ơi. Con đã quyết rồi! Cây ngay không sợ chết đứng!… - Trời ơi, con ơi! Con chẳng hiểu thời thế gì cả! Con nghĩ lại đi kẻo sau này ân hận. Con đã từng nghe nhiều người vô tù rồi không điên cũng thành điên, không tự sát cũng thành trúng độc hoặc treo cổ chết đó sao? - Mẹ yên tâm, người ta không làm gì được con đâu. Con đâu có tội gì! Biết không thể nào lay chuyển được đứa con bướng bỉnh, bà Ngọc nén tiếng thở dài rồi bảo con trai chuyển máy cho vợ nó. Ngay sau đó, Ngọc Lan, con dâu bà phóng xe đến nhà bà. Năm phút sau, Đạt có mặt. Bà Ngọc thay chồng làm chủ tọa cuộc họp gia đình, lần đầu tiên không có Dương cùng họp. Bà yêu cầu Đạt, con trai lớn trình bày thực trạng vấn đề. Đạt nói rõ ràng, ngắn gọn để mẹ và các em hiểu. - Theo con biết, - Đạt nói - Dương bị qui vào tội cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng: thất thoát tài sản trị giá gần hai ngàn cây vàng. Người tố cáo mọi chuyện là Đạo, nguyên là giám đốc của Dương. Cách đây hai năm, Đạo bị bố con cho thanh tra và phát hiện hắn tham ô, hắn bị cách chức giám đốc, xuống làm trưởng phòng kinh doanh. Chính hắn đã giăng bẫy để hại Dương nhằm trả thù, và em con đã sập bẫy của hắn. - Như con nói thì em Dương thực sự có tội? - Con hy vọng rằng Dương sẽ có cách tự bảo vệ mình! Hoàng về tới nhà lúc chuông đồng hồ đánh mười tiếng. Căn nhà tối om, lặng ngắt, khiến ông cảm thấy rờn rợn. Bà Ngọc đã cấm các con không cho ông Hoàng biết chuyện. Chiều nay, người đàn bà ve chai cầm từng thỏi vàng lên thử một cách thành thạo rồi gói lại và quăng đánh bịch vào chiếc sọt của mình, như là quăng ve chai sắt vụn vậy. Thoáng trong óc bà Ngọc ý nghĩ: Làm sao một người nghèo phải đi mua ve chai lại có thể sành sỏi khi thử vàng và có động tác dửng dưng với cả một khối vàng lớn như thế? Cũng lần đầu tiên bà nhìn thấy tờ giấy đóng dấu đỏ chót với hàng chữ: Lệnh bắt khẩn cấp. Khi ông Hoàng về, bà Ngọc muốn vùng dậy lao ra ôm chầm lấy, như ngày xưa, và kể cho ông nghe mọi việc, như ngày xưa. Ôi cái ngày xưa đó đâu rồi? Ngày xưa ơi! Những ngày thật tuyệt vời! Gia đình bà thật vui, thật hạnh phúc, có đâu như bây giờ! Vợ chồng sống với nhau như mặt trăng với mặt trời, chồng bỏ nhà đi tối ngày. Trong vòng có một tháng trời mà bao nhiêu chuyện tày đình xảy ra! Chồng phải về hưu đột ngột, bảo ổng làm đơn xin về từ bảy năm trước, ổng không nghe! Nay nó chơi cho vố này, quê nhá! Thằng Dương thì phạm pháp. Rồi không biết còn chuyện gì nữa đây? Ông Hoàng rón ra rón rén mở cửa phòng của mình rồi lặng lẽ thay quần áo, lặng lẽ đi rửa mặt, chà răng và lên giường. Phòng bên, vợ ông chắc đã ngủ. Đã lâu rồi vợ chồng ông không nằm chung giường với nhau nữa. Cho đến lúc này, tình hình gia đình ông chưa được cải thiện chút nào, thậm chí còn bi đát thêm bội phần bởi chuyện làm ăn của Dương. Trước sau gì người ta cũng không để cho nó yên. Càng nghĩ, ông Hoàng càng giận con trai. Nó làm gì để thất thoát số tiền lớn thế? Suốt một đời công tác, trong đó có gần hai chục năm làm Thứ trưởng kiêm Tổng giám đốc, ông chưa hề làm thất thoát tiền của Nhà nước. Ông tự hào về điều đó, và coi đó là lẽ sống, là nguyên tắc cao nhất trong mọi hoạt động của mình. Ông Hoàng không có nhiều bạn thân. Bạn thì nhiều nhưng tri âm tri kỷ thì hiếm lắm! Cái số ông nó thế! Tham nhũng và buôn lậu đang là ung nhọt của đất nước. Một nhà văn đã viết cả một cuốn tiểu thuyết nhan đề Ma quỷ lộng hành! Cuốn tiểu thuyết bị một số người có vai vế kịch liệt phản đối. Nhưng rồi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày nào cũng đưa tin, đăng bài về tham nhũng, tội ác… Một trong số người năm trước kịch liệt phản đối, nay đăng trên tờ Chủ nhật Trẻ, bài: Tham nhũng - Việt gian chính hiệu, thẳng thắn, chân thành nhận lỗi: “Cách nay ba năm, trong hội thảo về cuốn tiểu thuyết Ma quỷ lộng hành, tôi là người phản đối gay gắt. Nay thì tôi biết mình sai. Đúng là tham nhũng đang ngày càng lộng hành. Nhiều cán bộ đảng viên quyền cao chức trọng sa đọa, tham nhũng, tiếp tay cho trùm tội ác. Bọn chúng là Việt gian chính hiệu!... ”. Quốc hội đã đưa vấn đề chống tham nhũng thành quốc sách. Chính phủ đang thẳng tay trừng trị lũ sâu dân mọt nước để lấy lại lòng tin của nhân dân. Dương vô tình trở thành vụ thí điểm, minh chứng cho thái độ kiên quyết của Đảng, Chính phủ. Vì thế, bắt Dương là chuyện khó tránh khỏi! Ông Vũ, một thời là cấp trên đã hết lòng ủng hộ mô hình của Hoàng. Hoàng gặp ông Vũ cốt để tâm sự cho vơi nỗi đau chứ cũng chẳng trông cậy gì ở một ông già đã về hưu, cơm không ăn được, chỉ húp cháo loãng. - Tôi nhớ không lầm thì anh Chiều, tức Hả là bạn chiến đấu với anh từ thời Sấm đường Năm1 phải không? Hiện ảnh đang rất có uy trong khối công an, kiểm sát và tòa án… Anh nên đến đó xem sao? Hoàng nói: - Tôi xấu hổ quá, tôi thật không ngờ, anh à! Các con tôi, tôi dạy chúng nó đàng hoàng kia mà, tôi dạy bằng chính nhân cách của tôi kia mà! Vẻ mặt ông Hoàng đầy bấn loạn. Ông Vũ an ủi: - Anh đừng bối rối quá mức mà sinh bệnh thì nguy! Phải thật bình tĩnh. Sự thật nếu có ngoài sức tưởng tượng của mình thì anh càng nên bình tĩnh. Ông bà ngày xưa từng nói: Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh mà! Ôm một nỗi buồn lo quá lớn trong lòng nhưng ông Hoàng không thể nói cho vợ biết. Xưa nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà vợ chồng đều có nhau. Từ ngày vợ ông đơn phương tuyên bố ly thân, hầu như hai người không còn trò chuyện, trao đổi công việc với nhau nữa. Hơn nữa, đây lại là chuyện liên quan đến sinh mạng của đứa con trai mà vợ ông vô cùng cưng chiều. Nếu biết chuyện này, liệu bà ấy có chịu nổi không? Chứng cao huyết áp và bệnh tim lúc nào cũng như thanh gươm treo lơ lửng trên đầu vợ. Ông Hoàng thương và lo cho con bao nhiêu thì càng lo cho sức khỏe của vợ bấy nhiêu. Liệu vợ ông có qua nổi đoạn này không? Những phương án nhằm cứu con hiện ra trong đầu Hoàng. Hoàng đến nhà Chiều, vốn là bạn cũ từ thời Sấm đường Năm. Một con bẹcgiê to như con bê, miệng như cái gầu sòng lao ra khiến ông Hoàng thót tim, hốt hoảng la lên. Ông Chiều vừa ăn tối, đang xỉa răng. Vừa nghe Hoàng nói, Chiều vừa chăm chú nhìn cục thịt mà ông vừa lôi được từ trong kẽ răng hàm. Ông vê vê nó rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó… nhét vào miệng nhai lại, nuốt ngon lành! Người đàn bà còn trẻ, áo bà ba khoét cổ hơi bị rộng, phơi bộ ngực đồ sộ tứng tẩy mang bia ướp lạnh ra, cúi xuống rót bia rồi lễ phép: - Dạ, thưa ông chủ, cần chi nữa không ạ? Chủ phẩy tay ra hiệu không cần. Mắt Chiều nhìn theo bộ ngực núng nính và cặp mông cong te của người ở, tay trái cầm cây tăm nhọn hai đầu, tay phải đưa ly bia có bọt trắng mịn lên uống một hơi hết nửa ly, rồi lừ đừ mắt nhìn Hoàng, giọng rề rà chậm rãi: - Nếu có hai trăm cây vàng thì có thể con ông được tại ngoại hầu tra! Hoàng không giấu nổi sự kinh ngạc. Người đang uống bia và nói chuyện với ông là ai? Một chiến sỹ gan dạ coi cái chết tựa lông hồng, từng diệt cả đoàn xe của Pháp trong chiến dịch Sấm đường Năm, hay là một kẻ đang làm tiền? Ông Hoàng nhìn thẳng vào mắt người bạn chiến đấu ngày trước là chiến sỹ dưới quyền ông, nhỏ hơn ông tám tuổi, trả lời thẳng băng, đúng như bản tính của ông: - Tôi không có vàng, và nếu có, không đời nào tôi làm như thế! Con tôi có tội thì nó phải bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ buồn là đã không kèm cặp được con mình để nó phạm sai lầm... Hoàng toan nói với Chiều: Là bạn cũ, nếu thấy sai lầm của con tôi chỉ là do ấu trĩ, do kém trình độ, thậm chí do bị lừa, thì mong anh tìm cách giúp cháu... Nhưng ông đã kìm lại được. Làm sao ông lại phải đi năn nỉ một kẻ đang làm tiền mình?! Ông nghĩ đến việc điện thoại ra Hà Nội gặp những người bạn cũ đang giữ trọng trách trong các cơ quan Nhà nước… Thế nhưng... còn một vấn đề khác, vô hình, nhưng quan trọng đối với đời một con người. Đó là nhân cách. Có thể nào ông lại có một đứa con tham nhũng, một đứa con kiến tài ám nhãn, đến nỗi bán rẻ nhân cách chỉ vì tiền? Một tuần nay, khi phát lộ chuyện này, đã nhiều lần ông hỏi Dương thực chất vấn đề. Nó luôn khăng khăng là vô tội, là bị lừa, bị gài bẫy. Nó trả lời ông rất ngon lành: Chuyện của con, bố không phải bận tâm! Nó trong sạch thật sự hay là cà cuống chết đến đít còn cay? Tại sao lại đến cơ sự này hở Trời? Trời không trả lời ông. Chỉ có sự im ắng đáng sợ của căn nhà vào thời khắc bước sang một ngày mới. Chiếc đồng hồ Thụy Sỹ đánh mười hai tiếng chuông. Con mèo trắng đuôi vàng đang nép mình trong góc bếp rình bắt một con chuột nhắt láu lỉnh mà cả tuần nay nó chưa vồ được. Con chó Phú Quốc đang nằm cuộn tròn trên ghế ngoài sân trước, nhưng mắt vẫn chỉ khép hờ và đôi tai thì dỏng ra cổng. Suốt đêm, con chó có bờm xoáy như sóng biển thức canh nhà cho chủ. Không chỉ có nó, trong căn nhà ấy, ông Hoàng, bà Ngọc đều thức trắng đêm. Chiếc đồng hồ Thụy Sỹ cùng tuổi với ông Hoàng đều đặn điểm vào không gian những tiếng chuông ngân nga... - ovo - Bà Ngọc trải qua một ngày nữa trong thanh bình. Dường như hiệu lực của hai trăm cây đang phát huy tác dụng. Cả Ngọc Lan, vợ Dương cũng tin chắc như vậy. Bữa cơm tối, bà Ngọc đã ăn được hai lần xới cơm, mỗi lần nửa chén. Hoàng về. Ông chủ động hỏi han vợ: - Bà có sao không, tôi thấy sắc diện bà mệt mỏi, hay là bệnh? - Tôi không sao cả. Ông đi mà ăn cơm kẻo nguội. Chống tham nhũng là tờ báo mới xuất bản vài năm nay nhưng rất đông bạn đọc bởi những bài phóng sự điều tra chống tham nhũng, chống tệ nạn xã hội. Số báo ra hôm nay đăng bài phóng sự điều tra của tác giả Nguyễn Huy nhan đề: “Nghệ thuật móc túi Nhà nước”, trong đó phanh phui tội tham nhũng cùng những mánh khóe siêu phàm nhằm biến của công thành của riêng, lập chứng từ khống để rút tiền ra mua bất động sản chia nhau... Thủ phạm chính là Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Công ty Vật tư, và đồng phạm là Tư Luật - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Biển. Khi đọc bài báo này, phản ứng đầu tiên của Hoàng là giận dữ. Viết bậy quá! Ông không tin. Không thể tưởng tượng nổi con trai ông lại là một thằng ăn cắp cỡ bự như thế! Nhưng nếu không có lửa sao lại có khói? Tại sao không có mà người ta dám viết? Có một cái gì đó như là lưỡi dao thật mỏng, thật bén và dài thọc thẳng vào ngực, ngoáy tan nát con tim ông. Ông đau đến quặn người, toát mồ hôi đẫm lưng áo, mồ hôi vã ra hai bên thái dương và mắt ông mờ đi. Chưa hết, bài báo còn chĩa thẳng họng súng vào ông khi viết rằng: “... Nguyễn Ánh Dương là một kỹ sư giỏi, con trai thứ ba của ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Biển vừa về hưu. Dương ra trường, về công tác ở Công ty Vật tư một năm thì lên trưởng phòng, một năm sau lên Phó giám đốc và hai năm sau nữa được bầu làm Giám đốc. Việc thăng chức vù vù của Dương rõ ràng do bàn tay của ông Hoàng - nguyên Thứ trưởng kiêm Tổng giám đốc - đạo diễn... ”. Tác giả bài báo muốn nói gì? Phải chăng anh ta muốn nói Hoàng là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tham nhũng này, rằng Hoàng đứng từ xa điều khiển con trai? Nếu mọi chuyện đúng là như vậy? Nỗi đau khổ và sự giận dữ giày vò Hoàng. Ông nhận ra rằng đã lâu lắm rồi ông mới phải lâm vào tình trạng như thế này. Vốn là người có nghị lực và bản lĩnh, ông vẫn đủ tỉnh táo để giữ được sự cân bằng trong tư duy. Và ông hiểu ra rằng vụ việc của Dương không đơn giản chỉ là một vụ tham nhũng đơn thuần. Sau vụ này, biết đâu sẽ còn xảy ra nhiều chuyện khác nữa. Hoàng đau khổ và giận dữ vì Dương là thằng con trai mà ông hy vọng ở nó ngay từ nhỏ. Cả hai vợ chồng ông đều kỳ vọng ở Dương. Dương thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, tính tình điềm đạm, ham hiểu biết, sáng tạo, tỏ ra có bản lĩnh ngay từ khi còn chập chững biết đi... Dương được ông cưng chiều, được ở với cha mẹ chứ không như các anh của nó vì chiến tranh, suốt tuổi ấu thơ phải xa cha mẹ. Dương được dạy dỗ đến nơi đến chốn, học hành chu đáo và được ông định hướng cho ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Thế mà chính nó lại là đứa con mất nhân cách ư? Nó có thể vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế thời đất nước đang mở cửa, hệ thống luật pháp còn chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện, đầy rẫy sơ hở, hiểu thế nào cũng được. Điều đó có thể thể tất. Nhưng nếu nó thấy tiền mà tối mắt, tư túi nghĩa là ăn cắp thì mất nhân cách rồi. Gia đình ông không thể có đứa con như thế. Hoàng đến nhà Dương. Ông tính chửi rủa một trận cho hả giận rồi tuyên bố từ con. Khi thấy con mặt mày phờ phạc, thần sắc không còn, lòng ông thắt lại. Ông là người kiên quyết nhưng không phải kẻ vô tình. Tình phụ tử trào dâng trong ông và chính điều đó khiến ông bị giằng xé, giày vò. Dương nhất mực khăng khăng rằng nó vô tội, rằng nó bị gài bẫy và nó sẽ tìm cách đưa thủ phạm đích thực ra ánh sáng. Trước sau, nó chỉ ân hận rằng đã làm cha mẹ mang tiếng và cả nhà phải lo buồn vì nó. - Anh nói mình vô tội? - Thưa bố, đó là sự thật. - Nhưng chỉ là sự thật của anh! Còn cái sự thật mà sau khi thanh tra người ta khui ra hai ngàn cây vàng thì sao? Anh có thể giải trình được? Có thể thu hồi được?          - Dạ, chắc chắn là được nếu như người ta để con ra tay! - Hừ, anh ngây thơ quá hay là anh cố tình không hiểu? Khỏi cần anh ra tay thì người ta cũng thu hồi bằng được, vì đó là tài sản Nhà nước. Anh hiểu chứ? Bao nhiêu năm bố anh đương chức đương quyền, bố anh có ăn cắp đồng xu cắc bạc nào của Nhà nước không? Nhân cách con người lớn hay là hai ngàn cây vàng lớn, hả Dương? Tôi tưởng anh thông minh chính trực, nào ngờ anh lại đổ đốn đến thế. Làm người không muốn lại muốn làm tên ăn cắp, tên tội phạm? Những lời cuối của ông Hoàng như quát lên. Ở phòng trong, tiếng khóc của vợ và các con Dương vọng ra. Căn nhà như có đám tang. Hoàng rút khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi giận dữ ra khỏi cửa. Ông nhảy lên xích lô. Người đạp xích lô hỏi đi đâu, ông nói ngay địa chỉ biệt thự Mùa Thu. Trong lúc này, còn ai có thể an ủi ông, có thể làm vơi bớt nỗi đau và sự giận dữ ngoài Ngọc Tiên của ông! Thân thể chắc lẳn, trắng hồng, nóng hổi của Tiên giúp ông tĩnh tâm lại. Đầu óc ông tỉnh táo, minh mẫn để tiếp tục suy nghĩ. Ông phải làm gì? Ông miễn cưỡng rời vòng tay ghì chặt và hơi hám nồng nàn của Ngọc Tiên, trở về nhà lúc mười một giờ đêm. Sáng hôm sau, vào lúc chiếc đồng hồ Thụy Sỹ đánh một tiếng chuông báo tám giờ ba mươi phút thì chuông điện thoại reo, ông Hoàng nghe máy. Con dâu ông báo rằng bốn người cảnh sát vừa đến nhà đọc lệnh bắt, còng tay Dương đưa lên xe! Ông Hoàng vừa cúp máy thì vợ ông đã đứng sau lưng. Bà hỏi ông, ông thẫn thờ nhìn bà không nói gì. Bà linh cảm ngay chuyện gì đã xảy ra. Bà nhấc máy hỏi con dâu. Nghe xong tin dữ, bà buông ống nghe, quỵ xuống, bất tỉnh... Chỉ đến khi bà Ngọc được cấp cứu, từ bệnh viện trở về, ông Hoàng mới được con dâu kể cho nghe về chuyện hai trăm cây vàng. Ông choáng váng gục xuống bàn. Con dâu cuống lên lấy nước cho ông uống, toan nhấc điện thoại kêu cấp cứu thì ông lấy tay ra hiệu không cần. - Hai trăm cây? Ở đâu ra nhiều vậy? Mẹ con lo lót là hại thằng Dương rồi! Ai cho phép mẹ con sai lầm như thế? Sao dại dột quá vậy? - Kìa bố! Mẹ lo cứu anh Dương mà! - Trời ơi! Con có biết tội hối lộ sẽ làm thằng Dương thêm nặng tội thế nào không? Sao mà ngu quá vậy? Lần đầu tiên trong đời, cô nghe thấy bố chồng dùng từ ngu trong nhà này. Hai trăm cây vàng đổi lấy tự do cho hai mươi bốn giờ đồng hồ. Thật kinh khủng! Và... tội hối lộ, đúng là ngu thật rồi! Bữa ăn tối, cả nhà không ai thiết gì ăn uống nữa. - Ai bảo bà lo lót hai trăm cây vàng? - Hai trăm chứ hai ngàn cây, nếu có, tôi cũng lo để cứu con tôi. Tôi có là con vật đâu mà có thể dửng dưng đi chơi nhởn nhơ với gái, mặc cho con tôi vào tù! - Giọng bà Ngọc chì chiết, xói óc ông Hoàng. - A! Bà nói tôi là con vật phải không? - Tôi nói đấy! Không đúng à? - Bà quá lắm rồi. Từ nay tôi cấm bà xúc phạm đến tôi. Con tôi phạm tội, nó phản lại tôi, nó phản lại danh dự của gia đình này, của tôi và bà, bà hiểu chứ, nó phải trả giá. Còn bà, bà có biết rằng tội hối lộ bị trừng trị nặng như thế nào không? - Tôi cóc cần gì hết! - Bà Ngọc giận quá, nói liều - Miễn là cho con tôi được tự do. Ngay ngày mai, tôi sẽ đi kêu các cửa, nhờ những người quen biết để cứu con tôi. Còn ông, ông làm gì có tim, có óc? Con lâm nạn mà ông vẫn đú đởn với gái kia mà! - Im ngay, đồ ngu! Tôi cấm bà xúc phạm tôi như thế! - Tôi cứ nói! Ông không nghe nổi sự thật thì đi đi, ra khỏi nhà này ngay đi! Ông Hoàng giận tái mặt, tính xông tới tát vợ, nhưng rồi kìm lại được. Ông hét lên: - Bà biết không, chính bà, phải, chính bà đã khiến tôi xa lánh bà. Bà ngu lắm! - Ông hầm hầm bỏ đi. Quả thật, với ông lúc này Ngọc Tiên chính là nữ thần hộ mạng. Ông sẽ ra sao nếu như không có Tiên trong lúc này? - ovo - Mãi đến tháng Hai, mùa Xuân năm 1994, chính phủ Hoa Kỳ dưới quyền Tổng thống Bill Clinton mới công bố dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Việt Nam. Tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao do nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân hai nước, do xu thế thời đại thúc đẩy, diễn ra không nhanh, nhưng phải diễn ra! Tháng 2-1995, hai nước mở Cơ quan liên lạc tại Hà Nội và Washington. Năm tháng sau, ngày 12-7-1995, hai nước xác lập quan hệ ngoại giao chính thức. Đến ngày 5-8-1995, ba mươi mốt năm sau ngày Hoa Kỳ cho máy bay ném bom đánh phá miền Bắc, bốn mươi lăm năm sau ngày tàu chiến Mỹ đến Sài Gòn, một trăm ba mươi bảy năm sau ngày nhà nho yêu nước Bùi Viện vâng mệnh vua Tự Đức, một mình vượt biển sang Hoa Kỳ để kết giao với nước Mỹ mong có vũ khí chống Pháp; chỉ vì không có quốc thư, diện kiến Tổng thống Mỹ rồi mà không được việc gì - Hoa Kỳ chính thức mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Từ nay đến khi hai nước ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, còn phải chờ hơn năm năm nữa. Chỉ đến lúc đó, doanh nghiệp hai nước mới có thể làm ăn với nhau một cách dễ dàng, thuận lợi. Còn vào thời điểm cha con ông Hoàng kêu gọi Tập đoàn Thế Giới liên doanh xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị lạnh, họ gặp vô vàn khó khăn… Thế mới lạ! Đi trước thời đại bao giờ cũng vậy! Bản ghi nhớ về liên doanh giữa Tập đoàn Thế Giới với Tổng Công ty Biển, cụ thể là Công ty Thiết bị kỹ thuật do Đạt làm giám đốc, nằm ngủ quên, không tiến triển được bởi ách tắc của lệnh cấm vận, và quan trọng hơn, vì giám đốc Đạt bị khởi tố, bắt tạm giam. Gần ba tháng sau, mới có quyết định đình chỉ điều tra và Đạt được tự do. Anh trở về với cương vị của mình, lòng buồn tê tái, nhưng có tình yêu của Phương Nam dành cho anh, anh trẻ trung, sung sức hẳn ra. Dự án liên doanh với Thế Giới lại được khởi động… Ông Hòa cấm cửa Đạt, Phương Nam chia tay với anh, tất cả những điều ấy đẩy Đạt vào một thời kỳ mới… Việc lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án liên doanh giữa Tổng Công ty Biển với Tập đoàn Thế Giới được khẩn trương tiến hành. Hoàng lại bật nẩy ra một suy nghĩ mới. Ba ngày liền Hoàng đóng cửa không tiếp bất cứ ai để viết chuyên đề: “Làm thế nào xây dựng một thế hệ doanh nghiệp mới?”. Đây là đề tài ông suy nghĩ từ năm Tám mươi sáu, khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới. Theo ông, không thể nào đổi mới về thực chất và có hiệu quả khi chúng ta không có một thế hệ mới để quản lý đất nước, quản lý kinh tế theo kiểu mới! Nghĩa là Nhà nước và các doanh nghiệp lớn phải tìm cách đào tạo thật nhanh, thật chất lượng thế hệ doanh nhân mới cho Tổ quốc. Ý tưởng này nung nấu trong ông gần chục năm; mãi đến khi được tìm hiểu kỹ giới doanh nhân Nhật, Hoa Kỳ, thì tư duy về vấn đề này mới chín. Hoàng trao đổi ý tưởng của mình với những chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Việt Nam mà lâu nay ông mời làm cố vấn cho Tổng Công ty. Ngay từ khi mới thành lập Tổng Công ty, Hoàng đã chủ trương “chiêu hiền đãi sỹ” nhằm thu hút chất xám. Nhờ thế mà những vấn đề bản chất của nền kinh tế thị trường, khoa học quản lý của các nước phát triển... được cập nhật vào Tổng Công ty rất nhanh. Hoàng không lạ lẫm gì với những mặt trái của cơ chế thị trường, đồng thời ông vô cùng hào hứng về tác động tích cực của nó đối với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Khi có những ý kiến phản bác cơ chế Tự cân đối, tự trang trải, Hoàng không nản mà kiên trì đấu tranh, thuyết phục ở tầm vĩ mô, đồng thời với việc dùng thực tế tại Tổng Công ty Biển mà chứng minh. Hoàng rút ra kết luận rằng, muốn cho người ta tin và ủng hộ cái mới, không có gì hữu hiệu hơn là cho người ta thấy nhãn tiền. Ý tưởng đào tạo ngay một thế hệ các nhà doanh nghiệp mới của Hoàng nảy sinh từ nhu cầu vô cùng khẩn thiết: Các công ty trách nhiệm hữu hạn mọc lên như nấm, nhưng người có tâm huyết rất ít, đốt đuốc giữa ban ngày đi tìm hoài không thấy! Đa số là những kẻ làm ăn chụp giựt, kiếm lời bằng mọi cách, không màng gì tới việc làm ra của cải vật chất cho xã hội. Điều đau xót nhất, theo Hoàng, là những nhà tư sản dân tộc chân chính, những doanh nhân có tài, có tâm với quê hương đất nước đã không còn nữa! (còn tiếp) Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013. www.trieuxuan.info   1 Đường số 5 dài 100 km từ Hà Nội qua Hải Dương tới Hải Phòng. Trong kháng chiến chín năm, chiến dịch Sấm đường Năm – phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ - đã tiêu diệt rất nhiều sinh lực địch, chặn đứng nguồn tiếp tế của giặc Pháp từ cảng Hải Phòng lên Điện Biên Phủ.
Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »