tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18984231
Những bài báo
21.07.2014
Nhiều tác giả
Trịnh Bá Dũng: Thu nhỏ Đà Lạt bằng đất đỏ

Đường hầm đất đỏ kể chuyện xứ hoa


Kết thúc cung đường quanh co khoảng 10km ôm gần trọn hồ Tuyền Lâm thì đến khu du lịch Đất Đỏ (Công ty Sao Đà Lạt) nằm xuôi theo triền đồi nhỏ. Chính ở triền đất đỏ quạch là nơi đất đỏ Đà Lạt cất tiếng kể câu chuyện từ thuở hồng hoang.


Dưới bàn tay tài hoa của ông chủ Trịnh Bá Dũng (sinh năm 1972), hàng loạt công trình kiến trúc cổ nổi danh của Đà Lạt như nhà thờ Con Gà, ga xe lửa Đà Lạt, Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt... đã được dựng lên bằng kỹ thuật điêu khắc đất đỏ bên trong đường hầm dài hơn 1,2km, sâu khoảng 6m. Ngoài các công trình kiến trúc, câu chuyện văn hóa, con người và thiên nhiên của đất Đà Lạt cũng hiện lên bằng những hình tượng điêu khắc dọc bức tường đất đỏ cao rộng.


Nằm độc lập với đường hầm điêu khắc đất đỏ trong khu du lịch Đất Đỏ của ông Trịnh Bá Dũng là nhà chủ quyền Việt Nam bằng đất đỏ. Trên mái ngôi nhà được đắp nổi hình bản đồ Việt Nam với kích cỡ 2,75 x 11m và có đầy đủ hình ảnh của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nội thất như bàn ghế, giường, bồn tắm, bồn rửa tay, lò sưởi... cũng được tạo ra từ nguyên liệu đất đỏ cùng với bột đá và phụ gia. Tất cả nội thất đều sử dụng tốt dù không qua công đoạn nung.


Nói về công trình này, ông Dũng cho rằng đó chỉ là “bìa của một cuốn sách viết về Đà Lạt. Người ta in bìa bằng giấy, tôi dùng chính đất đỏ của vùng đất này”. Theo ông Dũng, du khách sẽ nắm một cách cơ bản về kiến trúc, văn hóa Đà Lạt khi đi hết con đường này, còn phần “nội dung cuốn sách” về Đà Lạt là những điểm đến thực tế ở nội và ngoại thành Đà Lạt.


Tuy nhiên, sau khi tham quan công trình còn dang dở của Trịnh Bá Dũng, nhiều du khách gọi đây là cuốn “cẩm nang” giới thiệu du lịch của Đà Lạt, bởi chỉ cần đi hết đường hầm dài này sẽ mường tượng được những cái hay của Đà Lạt. Du khách sẽ biết mình từng đứng ở đâu trong lòng Đà Lạt và còn những nơi nào phải thăm để được xem là đã đến Đà Lạt.


Với tạo hình độc đáo, từ hình ảnh cây, hoa, nhà cửa tại Đà Lạt..., công trình đem lại nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn đối với du khách. Đó là buồng chuối to như ngôi nhà, trái sung trái vả như tảng đá quá tay hai người ôm, nhà thờ Con Gà cao hút tầm mắt lại được thu gọn trong một khoảng tường cao khoảng 6m, rộng 4m.


Đi dọc đường hầm từ đầu đến cuối, nghe đất đỏ kể chuyện và hình dung mình đang xem một cuốn phim. Đất đỏ kể câu chuyện mạch lạc với ba đoạn, ngày xưa Đà Lạt hoang sơ chỉ có suối, thú rừng, tiếp sau có đồng bào dân tộc bản địa. Và Đà Lạt thay đổi diện mạo kể từ ngày bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin tìm ra. Đoạn cuối cùng là một ước vọng cho tương lai Đà Lạt với những cánh đồng hoa bát ngát, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Liên Khương...


“Sau năm năm ăn cơm uống nước Đà Lạt, tôi hiểu các công trình cổ không chỉ đẹp uy nghi cổ kính mà còn là hoài niệm và là máu thịt của người Đà Lạt” - ông Dũng nói. Và ông chăm chút đặc biệt để khách phương xa hiểu được điều đó. Gặp ông giữa lúc công trình đang còn dang dở, ông tỉ mẩn tạc hình con gà sao cho giống con gà thật trên nóc nhà thờ Con Gà.


Và cũng cách tỉ mẩn như vậy, khi điêu khắc mô hình biệt thự Phi Ánh ông chăm chút các ô cửa sổ và tạo hình các thớ đá giống nguyên bản. Để có thể chuyển tải được câu chuyện 120 năm của Đà Lạt lên vách đường hầm một cách liền mạch, ông Dũng đã đọc kỹ các tài liệu của những nhà Đà Lạt học và đi tìm ý tưởng từ những người già yêu Đà Lạt như xương máu mình.


20 năm gom lại 1 ngày


Ông Dũng kể từ khi phụ việc cho một cửa hàng chuyên in thiệp cưới để kiếm sống vào năm 17 tuổi, những mẫu thiết kế đẹp, những chi tiết hoa văn hay đã thấm vào ông từ đây. Sau thời gian du học tại Đức về nước năm 1996, ông Dũng làm viên chức trong cơ quan nhà nước và phối hợp cùng bạn bè sản xuất, thiết kế nội thất trong nhà và ngoài trời bằng nhựa. Đây là thời điểm ông tích lũy kiến thức và các công nghệ vật liệu. Tính đến thời điểm rời TP.HCM để đến Đà Lạt tìm kiếm cái mới, ông đã có trong túi 20 năm kinh nghiệm. Ông Dũng bảo đó là tất cả chất liệu cho một cuộc chơi sáng tạo.


Nơi đường hầm đất đỏ ngày xưa là một triền đồi lưa thưa thông và cỏ mọc ngút ngàn, một hình ảnh thách thức với con người muốn tạo dựng cái mới. Vốn mê những đường hầm điêu khắc trên thế giới, ông quyết định thực hiện cho riêng mình một đường hầm. Ý tưởng đã có nhưng ông chưa tìm ra chất liệu ưng ý. Một ngày giữa năm 2008, khi cầm cây cuốc chim cỡ lớn để đào móng xây căn nhà tạm, ông quan sát và phát hiện nếu đất đỏ được đóng rắn thì độ bền không thua kém vữa ximăng.


Mất hai năm ông Dũng mới tạo ra được loại keo để đóng rắn đất và chế tạo được loại sơn từ đất đỏ phủ lên các vật liệu khác nhằm tạo độ đồng nhất màu sắc trong công trình. Giữa công trường nhầy nhụa đất đỏ sau trận mưa, ông Dũng kể: “Nếu không có 20 năm làm đủ thứ chuyện chẳng dính gì tới điêu khắc thì chắc không có cái ngày tôi tìm ra được cách đóng rắn đất đỏ. Kinh nghiệm 20 năm gom lại vừa vặn một ngày vậy là quá đủ”. Năm 2010 ông bắt đầu thực hiện công trình. Sau ba năm ròng rã thi công, số lượng đất ông đào lên để tạo đường hầm hơn 85.000m3.


Nhìn cách ông hướng dẫn công nhân tạc công trình lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt thì hiểu được đất đỏ mềm, rất dễ tạo hình. Công nhân dùng mũi dao chuyên dụng gọt đất đỏ theo những đường mềm mại đã kẻ sẵn trước đó. Chi tiết xong tới đâu, ông phủ lên một lớp vữa từ đất đỏ và chi tiết đó bị đóng cứng sau ba giờ phơi nắng. Giữa công trường điêu khắc vẫn đang nhộn nhịp dựng các bức tranh về nhà hàng Thủy Tạ, những tình ca Đà Lạt, Trịnh Đình Dũng nói mình đã hết sợ rồi. Ngày từ TP.HCM lên Đà Lạt lập nghiệp giữa khu rừng Tuyền Lâm heo hút ông ngán sợ đất đỏ, ông nhẩm tính không ít hơn năm lần xe ông lủi vô taluy vì mất lái giữa đường đất đỏ trơn ướt. Ông cười: “Mình với đất đỏ Đà Lạt là anh em”.


Mai Vinh


tuoitre.vn


Dũng 'khùng' đưa phố xuống 'hầm' và Hoàng Sa, Trường Sa lên mái nhà


Kim Anh


Đào khoét hàng chục ngàn khối đất đỏ bazan để có đường hầm lộ thiên dài 1,2km. Dùng chính loại đất này điêu khắc TP Đà Lạt thu nhỏ trong đường hầm lộ thiên với muôn hoa, ngàn thông cùng nhiều dinh thự nổi tiếng. Công trình này vừa đạt giải thưởng của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và kỷ lục Guinness Việt.


Chết cái tên Dũng khùng


Người đàn ông trung niên với mũ cói, dép lê, áo phông lùi xùi; bàn tay thô ráp, chân lấm lem bùn đất, râu tóc lấm chấm bạc… rời đường hầm lột thiên đang thi công dang dở, tiến lại chỗ chúng tôi.


“Đây là anh Trịnh Bá Dũng, chủ nhân Đường hầm điêu khắc”- cô nhân viên giới thiệu. “Chẳng còn chút bóng dáng hào hoa nào của du học sinh châu Âu ngày trước hay dáng vẻ sang trọng, lịch lãm của doanh nhân” - tôi thầm nghĩ khi so sánh người đang đứng trước mặt với những gì được biết về anh.


Hầm dài khoảng 1,2 km và chúng tôi loanh quanh trong đó nhiều tiếng đồng hồ, đi từ đầu đến cuối đường rồi lộn ngược trở lại, ngắm nghía hàng trăm tác phẩm tinh xảo, sống động mà nhiều nhà điêu khắc đã kỳ công tạo tác hai bên vách.


Trước sự hào hứng, thích thú của khách, Bá Dũng cởi mở: Sinh ra ở Thanh Hóa, lập nghiệp tại TPHCM nhưng mình lại có duyên nợ với Đà Lạt. Hai mươi mấy năm trước, khi còn là sinh viên, mình đã chạy xe máy cùng nhóm bạn lên Đà Lạt chơi và rất ấn tượng với cảnh quan, khí hậu cùng những công trình kiến trúc cổ.


3 năm du học ngành kinh tế ở Đức và hàng chục năm làm việc tại TPHCM, mình có cơ hội đến nhiều nước, chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới.


Năm 2007, mình cùng mấy người bạn từ TPHCM lên Đà Lạt thuê 15 ha đất tại nhánh phía đông hồ Tuyền Lâm với dự định xây dựng 100 biệt thự làm dịch vụ nghỉ dưỡng. Mấy năm trôi qua, dự án vẫn chưa thể triển khai vì không có điện, nước, đường vào. Mùa mưa, lái ô tô vào khu đất rất khó khăn, dễ bị mắc lầy, có lần suýt xảy ra tai nạn, phải gọi xe chuyên dụng vào cứu hộ.


Đã thế, qua tìm hiểu, các cổ đông vỡ lẽ có quá nhiều dự án xây biệt thự, khách sạn ở Tuyền Lâm; muốn làm ăn hiệu quả thì phải thay đổi hạng mục đầu tư. Đa số cổ đông nản lòng xin rút; gia đình, bạn bè cũng khuyên bỏ dự án, thế nhưng Dũng không những không nghe mà còn mua lại toàn bộ cổ phần của họ. Chữ khùng gắn với tên anh từ đó.


Thử nghiệm ý tưởng chẳng giống ai


Để tìm ý tưởng mới cho khu du lịch, Dũng khùng lang thang ở các quốc gia có khí hậu và cảnh quan tương đồng với Đà Lạt. Có lúc định mang mô hình vườn hoa từ Hà Lan về nhưng rồi lại thôi vì khao khát làm cái gì đó độc đáo, không trùng lắp.


Đang lúc bế tắc, một người bạn tâm hồn lãng mạn từ TPHCM lên chơi, khi đi dạo trong Tuyền Lâm, chợt thốt lên: “Làm nhà bằng loại đất bazan tươi rói này chắc là đẹp lắm!”. Câu nói vu vơ ấy khiến Dũng khùng bừng tỉnh.


Anh lập tức tìm kiếm, thu thập thông tin từ các nhà khoa học và qua sách vở, internet về việc cứng hóa đất. Suốt một năm ròng ăn ngủ vạ vật, dồn hết tâm trí mày mò nghiên cứu, Dũng khùng đã có công thức nén vữa đất (cùng một số phụ gia) thành một loại vật liệu không cần nung nhưng có độ rắn chẳng thua gì gạch nung, trong khi chi phí lại thấp hơn 4 - 5 lần. Anh dùng loại vật liệu tự tạo này xây hai ngôi nhà xinh xắn, ngay cả cột, kèo và mái đều làm bằng đất. Các tác phẩm nghệ thuật trang trí nội thất và vật dụng sinh hoạt trong nhà như giường, tủ, bàn, ghế, lò sưởi, ấm nấu nước, chậu rửa mặt… cũng từ đất mà ra và đang sử dụng tốt.


Ngôi nhà có bản đồ Việt Nam cùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên mái nhà đạt kỷ lục Guinness Việt Nam


Trên mái nhà đỏ au màu đất, Dũng khùng cho khắc nổi bản đồ Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. “Sao lại đưa bản đồ lên mái nhà?”- tôi hỏi. “Trong mỗi ngôi nhà, bàn thờ tổ tiên bao giờ cũng đặt ở gian trên cùng và trang trọng nhất. Trong lòng mỗi người dân Việt, Tổ quốc là thiêng liêng hơn cả, vậy phải thờ Tổ quốc trên mái nhà chứ” - Dũng đáp. Công trình này đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục: Ngôi nhà đất đỏ bazan không nung đầu tiên mang phong cách độc đáo nhất với mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam có diện tích lớn nhất.


Đưa thành phố xuống đường hầm lộ thiên  


Nhận thấy việc điêu khắc bằng tay mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của, Dũng khùng chuyển sang nghiên cứu cách làm cứng đất thật nhanh với số lượng lớn để ứng dụng vào công nghiệp điêu khắc - một việc còn quá mới mẻ ở Việt Nam.


Sau 2 năm khổ công thử nghiệm, anh tạo ra hợp chất bằng vữa đất, bột đá và hóa chất dùng để khóa cứng các khối đất không nung, vừa đảm bảo độ bền vừa giữ được màu đất đỏ bazan tươi rói trước những tác động, biến đổi khôn lường của thời tiết. Đồng thời, anh đặt hàng thiết kế biến xe múc thành robot với các tay cầm gắn những thiết bị như dao, đục…  


    Dũng khùng cho biết đang tiếp tục kéo dài đường hầm điêu khắc tới 1,5km và sau khi hoàn chỉnh sẽ đăng ký kỷ lục Guinness thế giới cho đường hầm điêu khắc lộ thiên dài và quy mô nhất trong lòng đất.


Đưa chúng tôi đến trước tác phẩm điêu khắc mô phỏng Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (một trong 1.000 công trình kiến trúc độc đáo nhất thế kỷ XX do Hội Kiến trúc sư thế giới bình chọn), Dũng khùng kể: Mình và nghệ nhân trình bày ý tưởng để họa sĩ, lập trình viên thiết kế trên máy tính những hình khối sẽ tạo dưới lòng đất rồi cho robot khoét đồi, khoan cắt khối đất thô thật lớn. Sau đó, dùng xe cần cẩu (chứ không bắc giàn giáo vì tốn kém và mất thời gian) đưa nghệ nhân đến những vị trí thích hợp để dùng sơn đánh dấu những chỗ cần đẽo gọt. Robot cắt, khoét theo những dấu sơn này tạo ra phôi để nghệ nhân trau chuốt hoàn chỉnh tác phẩm.


Kế đến là công đoạn khóa cứng đất: khuấy đều đất, hóa chất và một ít bột đá trong nước rồi đắp lên bề mặt công trình điêu khắc. Sau một đêm, lớp đất này khô cứng và chắc không kém bê tông. Độ hở của loại vật liệu tự tạo này lớn hơn bê tông khiến nước dễ dàng thoát ra ngoài nên việc sạt lở rất khó xảy ra. Nhờ công nghệ mới, Đường hầm điêu khắc lộ thiên được hoàn thành trong vòng 3 năm, trong khi nếu theo phương thức chế tác truyền thống và dùng nguyên liệu đá, đất nung thì phải mất khoảng 20 năm.


Cũng với bột đất và một số dung dịch, Dũng khùng dày công nghiên cứu tạo ra loại sơn mới để làm đẹp và tăng độ bền công trình đồ sộ của mình thay vì dùng sơn nước hoặc sơn dầu đắt tiền. Loại sơn này khiến cho đất không nung có màu tự nhiên (từ vàng sáng, xanh lơ, đỏ tươi đến những gam màu trầm như xanh xậm, đỏ nâu) và rất khó phai. Anh đã thử dùng đèn khò 1.000 độ C dí thẳng vào lớp sơn trên tác phẩm đến đỏ rực, sau đó dùng nước giội vào làm nguội nhưng sơn không hề bong tróc, đổi màu.


Không chỉ đột phá về chất liệu, công trình còn chuyển tải ý tưởng độc đáo: Thu nhỏ TP Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển với những đặc thù về kiến trúc, cảnh quan, văn hóa... trong đường hầm lộ thiên. Mảng khối điêu khắc đầu tiên tái hiện Đà Lạt thuở sơ khai: Cánh rừng nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ và những chú voi to lớn sừng sững, những rừng thông thuần chủng xanh ngắt điểm xuyết những đóa lan rừng tuyệt đẹp, từng đàn hươu nai nhởn nhơ gặm cỏ non ven dòng suối trong vắt uốn lượn mềm mại dưới chân núi.


Kế đến là bản làng của người K’Ho - chủ nhân đầu tiên của vùng đất này - với không gian sống dân dã (những ngôi nhà sàn xinh xắn ở lưng chừng đồi bên rẫy bắp, vườn chuối, thác nước hùng vĩ tung bọt trắng xóa) nhưng mỗi dịp lễ hội lại vô cùng tưng bừng, náo nhiệt với nghi thức đâm trâu, thổi tù và, biểu diễn cồng chiêng, thết đãi rượu cần. Một số truyền thuyết, huyền thoại, truyện ngụ ngôn được kể lại bằng những tác phẩm điêu khắc sống động.


Mảng khối thứ hai về phố núi mộng mơ hiện tại với những công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo nhất Đà Lạt như khu biệt thự cổ kiến trúc Pháp, nhà thờ Đô Men, ga xe lửa Đà Lạt, Trường Cao đẳng Sư phạm... Những phương tiện giao thông cổ làm nên hồn cốt của phố núi và hiện vẫn còn đưa vào phục vụ du lịch như xe hơi cổ, vespa cổ, xe thổ mộ, đầu máy xe lửa hơi nước...


    Đường hầm lộ thiên này dài tới 1,2 km, sâu từ 1 - 9m và rộng từ 2 -10m với hàng trăm tác phẩm nghệ thuật được khắc nổi, đắp cầu kỳ trên vách tạo thành một khối điêu khắc đồ sộ nhưng không bị cứng hóa mà ngược lại trông thật thanh thoát, uyển chuyển. Đây là một trong 10 công trình được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ II - 2014.


tienphong.vn


 Dũng “khùng” và đường hầm điêu khắc độc nhất Việt Nam


Gã tâm sự, đôi mắt ánh lên niềm vui: Khi hoàn thành, đây sẽ là đường hầm điêu khắc dài nhất thế giới. Gã đã tốn biết bao lao lực, trí tuệ, đổ vào đó không dưới 200 tỷ đồng...


Đến Đà Lạt, người ta có thể tìm hiểu bất cứ hình dáng của loại kiến trúc nào mang tính chất điển hình trên thế giới, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Và bây giờ, một công trình điêu khắc mới độc nhất vô nhị đã bắt đầu hình thành: điêu khắc trong lòng đất.


Ý tưởng có một không hai này thai nghén cách đây chưa lâu của một “gã khùng” – tên mà người đời đã gắn cho gã khi hay gã đem cả khối tiền đổ xuống lòng đất với khả năng thắng thua là 50/50. Nhưng bây giờ thì mọi người đều biết gã không “khùng”, mà ngược lại, tất cả đều khâm phục gã khi những công trình điêu khắc độc đáo dưới lòng đất có một không hai trên thế giới này đã bắt đầu hình thành.


Ấy là Trịnh Bá Dũng, một người chào đời ở vùng trung du xứ Thanh nhưng lại chọn Sài Gòn làm nơi sinh sống và lập nghiệp. Cái duyên với Đà Lạt nay đã biến gã thành một người mắc nợ với mảnh đất này. Là người đi nhiều, hiểu biết rộng, mục sở thị được nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu trên thế giới, gã quyết đem những hiểu biết của mình về Việt Nam trình diễn.


Nhưng, làm sao để xây dựng được những công trình kiến trúc độc đáo mà không bị trùng lặp, ý tưởng không bị chắp vá? Và nhất là phải đậm cái hồn văn hóa Việt? Trong khi ý tưởng đang lâm vào bế tắc thì một người bạn ở Sài Gòn lên Đà Lạt thăm gã thấy màu đất đỏ tươi rói buột miệng nói: “Đất này làm nhà thì đẹp lắm”. Vậy là ý tưởng xây dựng một công trình điêu khắc hoàn toàn bằng đất trong lòng Đà Lạt của gã hình thành từ đó.


Nhưng, giữa ý tưởng và hiện thực luôn có một khoảng cách vời vợi. Chính vì vậy, ngày đầu mới lên Đà Lạt tóc gã đen bóng, sau vài năm rong ruổi với đất trời cùng những đêm thức trắng tìm cách triển khai ý tưởng, tóc gã nay đã sắp sửa trắng nhiều hơn đen, gương mặt nhăn nheo nhìn thấy rõ.


Với suy nghĩ có thể mình sẽ trắng tay, bờ hồ Tuyền Lâm với rừng thông bạt ngàn là nơi được gã chọn để đổ tiền chạy thử nghiệm một ý tưởng chẳng giống ai. Từ đó đến nay, gã rời phố thị, bỏ cả công việc làm ăn kinh doanh chuyển hẳn vào rừng căng võng ăn nằm với nhóm kiến trúc sư, quyết biến lòng đất thành một công trình nghệ thuật không đụng hàng.


Trong khi người ta trình diễn điêu khắc trên mặt đất đã khó khăn, tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức, gã lại ngông cuồng đào tung hàng ngàn mét khối đất kéo dài 1,2km để nuôi tham vọng số 1 thế giới về kiểu điêu khắc từ trước tới nay chưa ai có.


Tất nhiên, đường tới thành công không bao giờ dễ, nhưng giờ thì phần chiến thắng đang nằm trong tay gã. Sau hơn 3 năm hì hục đào đất, sự hỗ trợ đắc lực của nhiều loại phương tiện máy móc cùng với bàn tay khéo léo của các kiến trúc sư, những người thợ, hơn hai phần ba hạng mục công trình đã hoàn thành xong. Dự kiến đến hết năm nay, Dũng sẽ công bố rộng rãi cho bàn dân thiên hạ biết gã đang sở hữu loại điêu khắc độc đáo số 1 thế giới trong lòng đất.


Để chứng minh sự hao tổn lao lực cũng như vật chất khi đổ quyết tâm thực hiện đường hầm điêu khắc độc bằng đất dưới lòng Đà Lạt, “Dũng khùng” phân trần: “Hồi mới lên Đà Lạt tóc tôi đen bóng, giờ thì màu bạc đã nhiều hơn đen…”. Rồi gã lấy điện thoại cho chúng tôi xem những hình ảnh gian lao khi triển khai đường hầm, nhất là vào mùa mưa, khó khăn đến nỗi xe máy xúc chạy bằng xích cũng bị mắc lầy phải dùng xe chuyên dụng cẩu lên bờ. Riêng những người thợ lúc nào cũng như con ong cần mẫn phải thi công trong điều kiện mưa rừng gió núi rét mướt không thể nào khổ hơn.


Rồi đường hầm điêu khắc bằng đất dưới lòng Đà Lạt cũng bắt đầu hình thành trong sự trầm trồ của bạn bè và ngưỡng mộ của du khách. Bước vào thế giới điêu khắc mới của gã, người ta choáng ngợp bởi những hình ảnh độc đáo nhất Đà Lạt đều hội tụ ở đây. Dũng khoe: “Thay vì phải mất khá nhiều thời gian để thăm quan những công trình tiêu biểu của Đà Lạt, người ta chỉ cần đi một vòng đường hầm của tôi là có thể hiểu lịch sử hình thành, đời sống văn hóa, xã hội, tín ngưỡng tôn giáo… ở nơi đây”.


Đường hầm của “Dũng khùng” lấy những kiến trúc điển hình của Đà Lạt làm hình tượng mô phỏng. Ngoài cùng là một khu rừng nguyên sinh với cây cối cổ thụ, suối nước róc rách, đàn voi to lớn sừng sững với muông thú từng bày quanh những mái nhà của người K’ho bản địa.


Tuy làm chất liệu hoàn toàn bằng đất nhưng dưới bày tay khéo léo của những người thợ tài hoa, đường hầm này đã được hóa phép thành một công trình điêu khắc mềm mại, uyển chuyển.


Ở đường hầm này, sự xuất hiện của bác sĩ Yersin đã làm cho toàn cảnh Đà Lạt được thay đổi. Đi sâu vào bên trong, bắt đầu xuất hiện cảnh xe ngựa, phố phường với những tòa biệt thự cổ kính, sang trọng. Một Đà Lạt văn minh những năm đầu thế kỷ 20 được tái hiện sinh động bằng những hình ảnh điêu khắc cụ thể.


Dự kiến hết năm nay "Dũng khùng" sẽ công bố mình có đường hầm điêu khắc số 1 thế giới.


Ngoài những căn biệt thự mang phong cách châu Âu rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Đà Lạt cũng được “Dũng khùng” tạc vào đất. Đó là những chiếc xe hơi, xe vespa cổ, nhà thờ, chùa chiền, khu phố đi bộ gắn liền với những câu chuyện sinh nhai… tạo nên một Đà Lạt thu nhỏ trong lòng đất khá thú vị.


Gã tâm sự, đôi mắt ánh lên niềm vui: “Khi hoàn thành, đây sẽ là đường hầm điêu khắc dài nhất thế giới”. Tất nhiên, để xứng đáng với vị trí này, gã đã tốn biết bao lao lực, trí tuệ, đổ vào đó không dưới 200 tỷ đồng. Rồi nhờ có “gã khùng” này mà du khách sẽ có thêm một điểm dừng chân lý tưởng khi tới Đà Lạt.


Khắc Lịch


news.go.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nói một chút về chính trị: Việc anh Thăng sẽ bị kỷ luật! - Triệu Xuân 28.04.2017
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
Hậu 60 năm Hội Nhà văn VN: Nhật Tuấn, con sói già đơn độc - Nguyễn Văn Thọ 09.04.2017
Khiêm tốn một Nguyễn Hải Tùng, sống và viết - Nguyễn Thanh 08.04.2017
xem thêm »